Chương 6 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

★ Chương 6 – Chuẩn bị close beta ★

Có lẽ Tiểu Tô cũng quá khó khăn, cho nên mới đồng ý ký hợp đồng mà chẳng hề do dự. Đoàn Giai Trạch dự định để thời gian khai trương chậm nhất là một tháng sau, nhưng vẫn chưa cố định ngày cụ thể.

Mục tiêu của anh là có thể nhanh chóng khai trương, mà thời hạn của nhiệm vụ cũng là đạt được yêu cầu khai trương trong vòng một tháng. Đã mua đủ động vật rồi, nhưng nếu một tháng sau vẫn chưa thuê đủ người, bị sét đánh một cái thì thôi, khỏi cần khai trương gì nữa.

Vốn là trước khi khai trương Tiểu Tô không cần tới làm việc, nhưng cô bé chủ động đề nghị, trong khoảng thời gian này tới coi như huấn luyện thực tập, phát nửa phần lương thôi cũng được —— đúng là nghèo quá rồi.

Nhưng giờ có gì cần huấn luyện đâu cơ chứ, Đoàn Giai Trạch cũng bó tay. Tiểu Tô không thể làm gì hơn là thất vọng nói, để cô bé làm giúp việc vậy, khiến cho Đoàn Giai Trạch vô cùng lúng túng.

Bởi vì phải ký hợp đồng lao động, cho nên Đoàn Giai Trạch lại liên lạc với luật sư Vương. Luật sư Vương thắc mắc, sao Đoàn Giai Trạch không bán quách vườn bách thú đi.

Đoàn Giai Trạch lúng túng nói, anh quyết định mở vườn bách thú, giờ đang bắt đầu tuyển dụng.

Luật sư Vương ngạc nhiên chúc mừng Đoàn Giai Trạch, nhưng Đoàn Giai Trạch nghĩ chắc trong lòng anh ta không nghĩ vậy đâu.

Sau đó Đoàn Giai Trạch mới biết mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi, luật sư Vương còn đặc biệt tìm tới Đoàn Giai Trạch, nói cho anh biết, trong văn phòng luật của anh ta có người em của một đồng nghiệp dạo gần đây đang đi tìm việc, bởi gặp nhiều trở ngại xung quanh, cho nên trong cơn tức giận đã quyết định đi vác gạch.

Luật sư Vương nói cậu đi vác gạch như vậy, không bằng đi làm nhân viên chăn nuôi đi, thế mà cậu ta lại cảm thấy rất hứng thú, cho nên luật sư Vương giới thiệu người cho Đoàn Giai Trạch. Đây chính là người Đoàn Giai Trạch cần nhất, anh vội vàng cảm ơn.

Mấy ngày sau, em trai đồng nghiệp của luật sư Vương tới phỏng vấn. Cậu chàng tên Liễu Bân, tuy ngoại hình không đẹp, nhưng lại rất dồi dào sức lực, trên người cơ bắp cuồn cuộn, mà lời ăn tiếng nói lại rất đàng hoàng tử tế. Cậu chàng đi học sớm, ra trường cùng Đoàn Giai Trạch nhưng lại nhỏ hơn anh một tuổi, bởi vậy nên gọi anh là “anh trai”.

Liễu Bân không ngờ chủ vườn bách thú lại xêm xêm tuổi mình, cảm thấy vô cùng kinh ngạc, lập tức cảm thán: “Đúng là người với người cũng khác nhau quá xá, huhu, em đi tìm việc mãi mà chẳng được, anh Đoàn ra trường cùng em thì lại đi tuyển nhân viên. Huhu, tìm việc khó quá, học công trình môi trường lại càng khó tìm việc hơn, suýt chút nữa em đi vác gạch rồi!”

Đoàn Giai Trạch: “………..”

Nghe lý do quen tai như vậy, Đoàn Giai Trạch không khỏi lệ nóng lưng tròng: “Em giai à, em cũng học công trình môi trường à, tốt nghiệp trường nào thế?”

Hai người mặt đối mặt nhìn nhau, không ngờ giữa cả hai lại còn có mối liên kết sâu xa như vậy, sau khi trao đổi về ngành học, lại càng thêm khăng khít.

Chuyện sau đó khá là thuận lợi, vốn Liễu Bân nghĩ tốt xấu gì cũng là miếng ăn, giờ biết chủ vườn bách thú lại học cùng ngành với mình, lại càng không do dự, nhảy qua nhảy lại cuối cùng lại có tiền bối, thế là lập tức đồng ý ký hợp đồng lao động với Đoàn Giai Trạch.

Nhoáng cái Đoàn Giai Trạch đã tuyển được hai nhân viên, anh bèn gọi điện thoại cho Tiểu Tô, thông báo cô bé tới huấn luyện.

Chỉ tiêu của Đoàn Giai Trạch là ba nhân viên, giờ đã tuyển được hai người rồi, bản thân anh cũng có thể kham việc, cho nên đã thông báo cho các thôn dân không cần phải tới nữa, giờ cũng có thể yên tâm hơn rồi. Lần nào cũng phải lom lom mắt canh chừng, so với tự mình làm còn mệt mỏi hơn nhiều.

Tiểu Tô rõ là vui, mấy ngày nay cô bé đều tới đây làm giúp việc, so với làm nghiệp vụ còn mệt mỏi hơn. Đoàn Giai Trạch cũng nghĩ cho thân con gái, chỉ bảo cô nàng đi cho các loại động vật nhỏ như cá hay chim ăn, đợi đến khi tuyển đủ nhân viên chăn nuôi rồi, ngay cả các con vật nhỏ cũng không cần phải cho ăn nữa.

Tốt xấu gì Đoàn Giai Trạch cũng tới đây trước họ một thời gian, biết Lục Áp có thể trấn áp được động vật trong đây, cũng biết mấy con vật này thích ăn thức ăn gia súc. Cho nên lúc cho chúng ăn, anh không mảy may sợ hãi.

Sợ gì chứ? Có khi con sư tử còn nghĩ thịt mình không ngon bằng thịt của dự án hy vọng ấy chứ…

Anh thong thả cho chúng ăn, khiến Tiểu Tô và Liễu Bân còn tưởng rằng anh dồi dào kinh nghiệm.

.

Mọi người đều là thanh niên trẻ tuổi, qua vài ngày đã quen thân với nhau.

Thi thoảng Lục Áp xuất hiện trước mặt mọi người, nhất là tới giờ cơm.

Dạo gần đây Đoàn Giai Trạch nói chuyện với chú bảo vệ ở công viên, nghe nói bọn họ thường nhờ thôn dân xung quanh đi mua thức ăn, thế là anh cũng tới tìm thôn dân, giao ước mỗi tháng đưa cho họ một khoản tiền, để họ đưa thực phẩm tươi tới cho mình.

Vốn ít thức ăn như vậy, mấy người dân cũng lười ship tới. Nhưng địa điểm của vườn bách thú khá tiện, nhân viên ở công viên bên kia cũng đặt thức ăn, bọn họ tiện đường mang tới.

Có thức ăn rồi, Đoàn Giai Trạch bèn tự mình xuống bếp làm cơm, có Tiểu Tô và Liễu Bân, hai người họ không nấu ăn, cơm trưa anh làm thêm phần cho họ. Ngoài ra thì anh còn phải bật một cái bếp nhỏ, để đồng thời làm cho Lục Áp ăn.

Thế là, cứ đến tầm trưa Liễu Bân và Tiểu Tô đều đói meo, đứng nhìn Đoàn Giai Trạch cũng đang đói bụng nấu cho Lục Áp ăn, mà Lục Áp thì đứng bên cạnh ăn đồ của mình (Đoàn Giai Trạch thì còn có thể chia cho một ít, chứ hai tên kia thì đừng hòng mơ). Sau đó, Đoàn Giai Trạch mới nấu đồ ăn cho nhóm bọn họ, ba người ăn như nhau, có vẻ khác với đồ của Lục Áp.

Thành thật mà nói, Liễu Bân có hơi hâm mộ.

“Tui thấy.. cơm của anh Lục có vẻ ngon hơn bọn mình.” Liễu Bân len lén nói.  Thực ra đồ của họ cũng không tệ, thoạt nhìn Đoàn Giai Trạch nấu giống hệt nhau, nhưng không biết có phải do ảnh hưởng tâm lý không, mà cậu cứ có cảm giác đồ của Lục Áp ngon hơn một chút.

Tiểu Tô: “Bởi gia vị được nêm vào đó khác với chúng ta mà.”

Liễu Bân há hốc miệng: “Thứ gì vậy? Kê tinh à?”

Tiểu Tô lườm xéo cậu ta, hai tay khụm lại, tạo thành một hình trái tim: “Là cái này này!”

Liễu Bân: “…….”

Liễu Bân rùng mình, không dám nói lung tung nữa.

..

Sau khi có Liễu Bân và Tiểu Tô rồi, Đoàn Giai Trạch cũng không nôn nóng tuyển người thứ ba nữa. Có rất nhiều người gọi tới hỏi thăm, nhưng cuối cùng chỉ phỏng vấn có mấy người, còn chưa ký hợp đồng nữa.

Sáng hôm đó Đoàn Giai Trạch ngủ dậy, đi ra cổng nhận thức ăn, lại thấy bên cạnh cô đưa thức ăn có một ông chú lạ mặt chưa từng gặp bao giờ, trông ông chú nọ rất nhã nhặn, đeo một cặp kính mắt.

Cô giới thiệu về ông chú kia cho Đoàn Giai Trạch, nói rằng đó là thầy Triệu ở trường tiểu học thôn Đồng Tâm.

Thầy Triệu bắt tay với Đoàn Giai Trạch, khiến Đoàn Giai Trạch có chút ngạc nhiên: “Xin chào, thầy Triệu.”

“Chào, Tiểu Đoàn phải không? Tôi nghe nói giờ cậu là chủ vườn bách thú Linh Hữu này?” Thầy Triệu có vẻ ngượng ngùng cười cười, sau đó nói, “Tôi tới đây, thật ra là có một yêu cầu hơi quá đáng..”

Thầy Triệu từ từ kể ra, Đoàn Giai Trạch nghe xong liền biết lần này thầy tới đây là để làm gì.

Hóa ra trước khi Đoàn Giai Trạch thừa kế vườn bách thú, hằng năm vườn bách thú Hải Giác vẫn tổ chức cho học sinh thôn Đồng Tâm tới tham quan miễn phí.

Dạo gần đây, nhà ai có điều kiện thì cũng vào thành phố hết cả rồi, những học sinh còn học ở trường làng chủ yếu điều kiện gia đình không được tốt. Trường học càng không thể tổ chức hoạt động ngoại khóa gì, hoạt động tham quan được tài trợ miễn phí này cũng là hoạt động lớn được mọi người ngóng trông nhất.

Đoàn Giai Trạch ngạc nhiên, không ngờ vườn bách thú bị nhiều người xem thường như vậy, lại được một số người ngóng trông. Anh suy nghĩ một chút, bèn nói: “Thầy yên tâm, thông lệ cũ này vẫn được duy trì, thầy có thể đưa tụi trẻ tới bất cứ lúc nào!”

“Cảm ơn cậu nhiều lắm!” Thầy Triệu nắm chặt lấy tay Đoàn Giai Trạch, không ngừng nói lời cảm ơn, lúc đầu thầy nghe tin vườn bách thú Hải Giác có nguy cơ bị đóng cửa, sau đó lại nghe nó thay tên đổi chủ, cũng không ôm hy vọng gì. Nhưng ai ngờ chủ vườn bách thú mới lại là một cậu trai trẻ nhìn như sinh viên, lại còn rất tốt bụng nữa chứ.

Trước khi thầy Triệu đi, đã bàn bạc với Đoàn Giai Trạch, hy vọng hai ngày nữa có thể đưa học sinh tới.

Tuy vẫn còn chưa khai trương, nhưng Đoàn Giai Trạch đã hào hứng đồng ý, anh quay về liền thông báo cho mọi người: “Anh em ơi, chúng ta sắp close beta rồi!!”

Liễu Bân mất một lúc mới kịp phản ứng: “Close beta*?”

Tiểu Tô: “Sắp có du khách tới tham quan ạ?”

Đoàn Giai Trạch kể chuyện đón tiếp học sinh tiểu học tham quan miễn phí cho họ nghe, cô gái nhỏ đa sầu đa cảm liền reo lên: “Trời ơi, hóa ra là fan cũ của vườn bách thú Hải Giác, anh chủ à, anh nói xem liệu mấy bé ấy tới có hỏi chúng ta vì sao lại đổi tên thành Linh Hữu không?”

Đoàn Giai Trạch bình tĩnh nói: “Có khi trước đó họ sẽ hỏi chữ “Hữu” đọc thế nào.”

Tiểu Tô: “……….”

Đoàn Giai Trạch lại lén lút đi tìm Lục Áp, “Nè, đạo quân, ngày mai ngài muốn ăn thịt kho tàu hay thịt hấp?”

Lục Áp đang gác chân xem tivi, thấy cái tên nhân viên chăn nuôi bình thường luôn gây sự cãi cọ với mình, bữa nay lại ngoan ngoãn tới hỏi ý, lòng hư vinh nhất thời được thỏa mãn vô cùng, thận trọng đáp: “Thế kho một nửa, hấp một nửa đi.”

“Vâng thưa đạo quân.” Đoàn Giai trạch giả vờ khom lưng gập gối.

Lục Áp cứ ngỡ mình nghe lầm, “Ngươi nói cái gì cơ?”

Đoàn Giai Trạch vô tội đáp: “Tôi nói, “Vâng thưa đạo quân”, sao vậy đạo quân?”

Lục Áp nghi ngờ liếc mắt nhìn anh, hừ một tiếng rồi không nói gì nữa.

Đoàn Giai Trạch lại nói: “Có chuyện này, mấy hôm nay tôi lên mạng học hỏi kinh nghiệm từ các vườn bách thú hiện đại khác, cảm thấy rất hay, chỉ là tạm thời chúng ta vẫn không thể trang bị kỹ thuật hiện đại được. Không phải hai hôm nữa có du khách tới tham quan hay sao? Đây chính là thành công bước đầu của chúng ta, tôi nghĩ, chúng ta nên để các em nhỏ cảm nhận được rằng vườn bách thú Linh Hữu khác với vườn bách thú Hải Giác trước kia..”

Lục Áp liếc mắt nhìn Đoàn Giai Trạch: “Rốt cuộc nhà ngươi muốn làm gì?”

Đoàn Giai Trạch: “Hề hề..”

Lục Áp: “…………”


Close beta: Nguyên văn là nội trắc, bạn nào chơi game chắc cũng biết, từ này chỉ giai đoạn thử nghiệm giới hạn phạm vi người sử dụng.

Advertisements

One thought on “Chương 6 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s