Chương 7 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

★ Chương 7 – Nhóm khách tham quan đầu tiên (1) ★

Bàn vậy xong, thầy Triệu về thông báo cho mọi người, năm nay vẫn tới tham quan vườn bách thú Hải Giác như thường lệ — à không, giờ phải chuyển sang gọi là vườn bách thú Linh Hữu mới đúng — thế là nhóm học sinh tiểu học đều lớn tiếng reo hò.

Mấy học sinh cũ còn nói với nhau: “Tui muốn xem Sa Sa, không biết nó còn có nhớ tui không nữa.”

“Linh tinh, rõ ràng nó tên Sấm Sét mà..”

Bởi năm nào cũng tới tham quan, cho nên tụi nhỏ còn đặt cả tên cho động vật trong vườn bách thú. Cũng bởi mỗi người đặt một tên, cho nên mới nảy sinh tranh cãi.

Thầy Triệu đứng trên bục giảng lại nhấn mạnh nhắc nhở thời gian ngày kia đi và những việc cần lưu ý.

Cách một ngày sau, học sinh trường tiểu học Đồng Tâm liền tập hơp lại trước trường, xếp thành hai hàng, các em học sinh đứng sau lại nắm lấy vạt áo học sinh đứng trước.

Nhưng trong nhóm học sinh, thầy Triệu trông thấy một gương mặt lạ lẫm, “Bạn nhỏ à, em không phải học sinh trường ta, bố mẹ em đâu rồi?”

Cậu bé này khoảng học lớp bốn, trông trắng trắng hồng hồng, ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, chỉ là vẻ mặt trông không hớn hở gì lắm. Thầy Triệu rõ mặt hết trẻ con trong thôn Đồng Tâm, nhưng đây mới là lần đầu tiên thầy gặp cậu bạn nhỏ này.

“Thầy ơi, đấy là anh họ em, hôm qua anh ấy sang nhà em chơi, bố mẹ bảo để anh ấy đi cùng với em.” Có một cậu bé giơ tay nói.

“Trương Thuận, đây là anh em à? Anh ấy không cần đi học sao?” Thầy Triệu hơi bất đắc dĩ, ngày nào cha mẹ của Trương Thuận cũng bận việc, trước đây nếu có con cái họ hàng tới chơi, phần lớn toàn để Trương Thuận ở nhà không đi học, ông phải khuyên bảo họ rất nhiều, nhất định phải cho Trương Thuận tới trường, giờ thì hay rồi, Trương Thuận không những không trốn tiết, còn dẫn theo cả anh họ tới.

“Vâng ạ, anh em nghỉ học! Anh ấy là học sinh trường tiểu học Thực Nghiệm, trường họ nghỉ.” Trương Thuận nói đầy kiêu ngạo.

Những học sinh khác cũng không phát hiện ra điều gì bất thường, mà ngược lại còn nhìn anh họ Trương Thuận đầy hâm mộ. Thầy Triệu vẫn thấy sai sai ở đâu đó, làm gì có trường nào nghỉ vào ngày hôm nay chứ, nhưng thầy cũng không nói gì, chỉ dịu dàng hỏi anh trai Trương Thuận, “Thế hôm nay em cùng tham gia hoạt động ngoại khóa với trường chúng ta nhé, em tên là gì nhỉ?”

“Em tên là Triệu Bác.” Cậu bé ồm ồm nói.

Đương nhiên Triệu Bác không phải vì trường nghỉ học nên mới tới, cậu bé đánh nhau với bạn cùng lớp, bị cô giáo đuổi về nhà, sau đó thì bị bố mẹ ném xuống quê, nói là muốn cậu bé nếm chút trái đắng cuộc đời.

Rất ít khi Triệu Bác tới nhà Trương Thuận, tới cũng chỉ ở cùng lắm một đêm, nhưng Trương Thuận còn thi thoảng tới nhà anh họ chơi.

Mới tới đây ở một đêm, Triệu Bác đã mệt chết đi được, ở đây không có điều hòa, cũng không có máy tính, điện thoại thì chẳng bắt được sóng, chẳng có gì chơi cả, cậu em họ lại ham nghịch bùn đất, hôm nay còn đòi đi vườn bách thú quỷ quái gì nữa chứ…

Thầy Triệu lại nhắc nhở những điều cần chú ý cho Triệu Bác nghe, bảo Trương Thuận chú ý tới anh họ mình, sau đó tuyên bố xuất phát. Mọi người xếp hàng đi bộ ra phố lớn, sau đó sẽ đi xe buýt.

Còn chưa tới vườn bách thú, Trương Thuận đã không kiềm chế được mà hứng trí bừng bừng giới thiệu ‘bạn cũ’ của mình cho anh họ, “Anh à, trong vườn bách thú có một con sư tử to ơi là to, kêu lớn ơi là lớn, còn có cả khỉ…”

Triệu Bác nghe Trương Thuận luyên thuyên không ngớt, cảm thấy hết sức chán nản: “Có gì đâu cơ chứ, ở vườn bách thú trong thành phố có cả một đàn sư tử, còn có báo, cá sấu, lạc đà, gấu trúc..”

Triệu Bác kể một tràng tên động vật, sau đó không quên bồi thêm một câu: “Hừ, nhưng anh chẳng thèm đi, vườn bách thú thì có gì hay ho chứ.”

Trương Thuận nghe xong, cảm thấy hết sức ngạc nhiên vì Triệu Bác không thích đi vườn bách thú, nếu mà cậu ở thành phố á, cuối tuần nào cậu cũng muốn tới chơi vườn bách thú cùng anh họ.

Bạn của Trương Thuận nghe Triệu Bác nói xong, vắt nát óc tìm xem vườn bách thú Linh Hữu có gì khác biệt, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, ở Linh Hữu có động vật gì, chỗ Triệu Bác kể cũng đều có cả, mà những loài Triệu Bác Kể nhưng Linh Hữu không có, thì lại càng nhiều hơn.

Cuối cùng, mấy bạn nhỏ chỉ có thể lắp bắp nói: “… Ở bên cạnh vườn bách thú còn có công viên Hải Giác.”

— Đúng là ở vườn bách thú chẳng có gì để khen cả, năm nào mấy bạn nhỏ cũng tới vườn bách thú tham quan, chẳng thấy tăng thêm con nào, mà sư tử thì mỗi năm lại một gầy đi.

Các bạn nhỏ ầm ầm ĩ ĩ, chẳng mấy chốc đã tới “Trạm công viên Hải Giác”, mấy bạn nhỏ vừa xuống xe, đã chạy ào vào vườn bách thú Linh Hữu ở bên cạnh.

Vườn bách thú còn chưa khai trương, cửa khóa kín, thầy Triệu lấy điện thoại ra gọi cho Đoàn Giai Trạch, không bao lâu sau, Tiểu Tô chạy ra mở cửa.

“Xin chào, thầy Triệu, anh chủ chúng em đang chăm sóc cho chú chim mới tới.” Tiểu Tô bắt tay thầy Triệu, “Em là Tiểu Tô, hôm nay em sẽ dẫn mọi người đi tham quan.”

“Cảm ơn, làm phiền cô rồi.” Thầy Triệu cười nói. Thực ra họ đã quen với việc tới nơi này, trước đó vườn bách thú Hải Giác cũng không phái người ra tiếp đón.

Thế nhưng sau khi đi vào, thầy Triệu liền hiểu rõ vì sao. Không phải vườn bách thú coi trọng bọn họ, mà là chỉ sợ ở đây không còn bất cứ nhân viên nào khác.

Điền kiện chuồng trong vườn bách thú rất thô sơ, không giống như những vườn bách thú bây giờ, đều dùng kính thủy tinh để ngăn cách với du khách tham quan. Ở nơi đây, du khách có thể dễ dàng trèo qua hàng rào bảo vệ, cho nên phải có nhân viên quan sát chú ý tới sự an toàn của họ.

Thế nhưng phía trước mặt, chỉ thấy mỗi một anh chàng đang bận bịu với đàn khỉ cách đó không xa, mà nghe đâu Đoàn Giai Trạch cũng đang mải chăm sóc chim chóc gì đó, chẳng trách lại để Tiểu Tô đi theo bọn họ.

Thầy Triệu và thầy Diêm có chuẩn bị bài thuyết minh, họ vừa đi tham qua từng chuồng động vật một, vừa giảng cho học sinh nghe.

Vừa tới một chiếc chuồng, trông thấy động vật bên trong xong, thầy Triệu hơi ngạc nhiên, quay sang hỏi Tiểu Tô: “Mọi người mới nhập sư tử mới vào à?”

“Đâu ạ?” Tiểu Tô cũng là người mới tới, cho nên không rõ lắm, “Anh chủ nói đây đều là động vật giữ lại từ vườn bách thú Hải Giác, cho nên chắc là không đâu ạ.”

“Không phải sao?” Thầy Triệu và thầy Diêm liếc mắt nhìn nhau, lần trước thầy không vào xem cho nên không biết, giờ nhìn mới thấy, tinh thần và khí thế của chúng bây giờ trông khác hẳn trước kia. Ngay cả lông trên người cũng rất sạch sẽ, thoạt trông tràn trề sinh lực, ngay cả ánh mắt cũng lấp lánh hữu thần, tuy đang nằm ở đây, nhưng tuyệt nhiên không ỉu xìu như ngày trước.

Sư tử được các bạn nhỏ vây xem, còn đứng lên gầm một tiếng, tiếng gầm rung trời chuyển đất, khí phách gấp năm gấp mười lần trước đây, khiến mấy bé học sinh lớp một mới đến đây lần đều khóc òa lên.

Tiểu Tô lấy gậy gõ vào lan can, sư tử liền ngoan ngoãn quay đầu lại nằm xuống, sau đó cô an ủi các bạn nhỏ, “Mấy em đừng khóc nữa, các em xem xem, sư tử không gầm nữa rồi.”

Thầy Triệu thấy vậy thì lại càng ngạc nhiên hơn, trước đây sư tử đâu có ngoan như vậy. Ngày đó nhân viên chăm sóc không chú tâm, ngay cả để sư tử đi vệ sinh ở một nơi cố định cũng không làm được.

“Cô huấn luyện nó đấy à?” Thầy Triệu hỏi.

“Huấn luyện cái gì ạ?” Tiểu Tô mờ mịt nói: “Em không phải nhân viên chăn nuôi ạ, em làm bên tài vụ.” Tuy rằng mấy ngày qua cô có giúp đỡ việc cho ăn, nhưng vẫn không biết gì về mảng này.

“Vậy người khác huấn luyện à? Tôi thấy nó có vẻ nghe lời cô lắm.” Thầy Triệu cười nói.

Tiểu Tô gãi gãi đầu, cũng mơ mơ hồ hồ, “Em cũng không biết nữa, có lẽ là anh chủ bọn em tìm người huấn luyện, đây cũng là lần đầu tiên em gõ thôi, em thấy mọi người toàn làm vậy.”

Hai người đều không phải dân trong nghề, nên cũng không tìm hiểu chi tiết, thầy Triệu lại bắt đầu kể cho tụi trẻ chuyện về sư tử, rằng quê hương của sư tử ở đâu, chúng có tập tính gì.

Tuy rằng các bạn học sinh thấy rất vui, nhưng phần lớn mọi người đều đã tới đây nhiều lần rồi, cho nên cũng không mấy tập trung nghe thầy Triệu nói, mải tụm năm tụm ba mà dựa vào hàng rào xem sư tử.

“Nhìn đây nè, Sấm Sét!”

“Oaaa, nó lớn rồi kìa, muốn vuốt lông nó quá.”

Triệu Bác anh họ Trương Thuận ban nãy cũng bị sư tử gầm dọa sợ, nhưng nhanh chóng hoàn hồn lại, “Này có là gì chứ, anh từng thấy mấy con sư tử gầm cùng lúc liền, tiếng to hơn nhiều..”

Thầy Diêm ở bên cạnh hỏi Tiểu Tô, “Vườn bách thú mình khai trương lại lần nữa, có nhập động vật gì mới không nhỉ?”

“Có ạ, chúng em nhập nhiều loại chim lắm, hôm nay lại có một con mới tới. Còn có cả thủy… à, cá cảnh nữa.” Suýt chút nữa Tiểu Tô lỡ lời, nói là thủy cung ra. Từ sau khi Đoàn Giai Trạch nói vậy, bọn họ thường đùa nhau gọi bể cá ở đây như vậy.

“Vậy chúng ta đi ngắm mấy loài chim trước đi!” Thầy Diễm nói.

Sau khi tham quan con mãnh thú duy nhất trong vườn bách thú xong, Tiểu Tô bèn dẫn mọi người đi tới lán chim chóc.

Khu vực chăn nuôi chim ở đây cũng vô cùng đơn sơ, qua việc gọi là “lán chim” cũng có thể đoán ra được ít nhiều rồi. Chỉ là bên trong một chiếc hàng rào sơ sài, có treo rất nhiều lồng chim mà thôi.

Từ đằng xa có thể thấy Đoàn Giai Trạch đang đứng loay hoanh trong lán chim, trong đó chỉ có duy nhất một con chim không nằm trong lồng, mà đang đậu trên cánh tay Đoàn Giai Trạch, màu lông tiên diễm như đốm lửa rực rỡ, cái đầu tương đối lớn, còn trông rất là đẹp.

Thầy Triệu nâng cặp kính mắt: “Này là vẹt phải không?”

Thầy Diêm đáp lời: “Nhìn miệng không có giống.”

Bọn họ không phải người chuyên môn, nên nói đôi câu liền ngừng.

Khác với lần trước, trong lán chim có thêm mười mấy cái lồng, trông có vẻ chật chội hơn nhiều. Nhưng đến khi họ đi tới gần, thầy Triệu mới phát hiện ra một chi tiết, đó là toàn bộ lồng chim đều không đóng cửa.

Rào chắn bên ngoài có thể xuyên cả cánh tay vào, mà lồng chim lại không đóng lại, chẳng lẽ không sợ chim bay đi sao? Hay đây là kết quả huấn luyện?

Lại nhìn sang bên cạnh, bên lán chim có một chiếc chuồng lớn cho đôi chim công ở, nhưng cửa cũng không đóng vào, hai con chim công lúc la lúc lắc, đi tới bên lán chim, ngồi xuống dưới chân Đoàn Giai Trạch.

Những chú chim đủ màu đủ sắc rất hút mắt nhìn, nhất là chim công nữa, các bạn nhỏ đều hưng phấn mà gọi chúng: “Mau xòe đuôi đi! Mau xòe đuôi đi!”

Đoàn Giai Trạch chào hỏi thầy Triệu, sau khi giới thiệu lẫn nhau, lại chào cả thầy Diêm đứng bên cạnh.

Hai thầy cảm thán: “Nơi này của cậu bây giờ đúng là khác với trước kia, trông con sư tử có tinh thần hơn nhiều, ngay cả lán chim cũng thay đổi, trên tay cậu là con chim gì vậy, trông đẹp quá!”

“Chim mà cũng có thể nuôi thả được, huấn luyện giỏi ghê á!”

“Đây là.. Kim Ô..” Đoàn Giai Trạch cười hềnh hệch.

Đúng vậy, con chim giờ đang đậu trên vai anh chính là “Tam Túc Kim Ô” cuối cùng trong tam giới, nguyên hình của Lục Áp —— Đương nhiên, chiếc chân thứ ba đã được thu lại.

“Kim Ô? Giống này mới ghê, chắc là quý lắm nhỉ, đẹp vậy cơ mà.” Thầy Triệu tấm tắc khen.

“Vâng ạ, quý lắm hiếm lắm đó ạ.” Đoàn Giai Trạch nhìn bộ dạng Lục Áp hất mặt lên trời, chẳng biết đang hãnh diện kiêu ngạo đến mức nào, bèn khen thêm mấy câu, “Phải rồi, thực ra chúng cháu có chuẩn bị một tiết mục nhỏ để đón tiếp các bạn nhỏ.”

Không hổ là thay tên đổi chủ, đúng là khác hẳn, giờ còn có tiết mục biểu diễn nữa, ngày trước cùng lắm cũng chỉ có cho khỉ diễn xiếc.

“Vậy thì hay quá,” Thầy Triệu vỗ tay, “Các em yên lặng nào, anh chủ vườn nói có một tiết mục biểu diễn của các bạn chim ở đây, các em có muốn xem không nào?”

“Muốn ạ!” Các em học sinh đồng thanh hô.

Trương Thuận là hô to nhất đám, còn kéo tay áo Triệu Bác nói, “Anh à, ở vườn bách thú thành phố có tiết mục chim chóc biểu diễn không?”

Triệu Bác khinh thường nói: “Sao lại không, vẹt ở đó còn biết nói chuyện nữa là, chắc chắn có.”

Trương Thuận nhìn chòng chọc con vẹt trong lán chim, “Nói không chừng chúng cũng biết..”

“Đạo quân, đến lượt ngài rồi.” Đoàn Giai Trạch nhỏ giọng nói một câu, nâng cánh tay lên, để Lục Áp cất cánh bay.

Lục Áp liếc mắt lườm Đoàn Giai Trạch —— Có cảm giác “dùng dao mổ trâu giết gà”, nhưng ai bảo quy mô vườn bách thú chỗ họ nhỏ quá chứ, đến cả đạo quân Lục Áp mà cũng bị lôi ra làm xiếc. Để Lục Áp chịu ra “mơi hàng”, Đoàn Giai Trạch đành phải tốn nước miếng.

Lục Áp bay một vòng quanh lán chim, sau đó liền thấy vẹt, sáo mỏ ngà, sẻ thông vàng.. từng con từng con một, đều nhảy lên miệng lồng, sau đó vỗ cánh bay ra. Chúng theo Lục Áp chao liệng vài vòng, sau đó toàn bộ chim chóc đều bay ra khỏi lồng, bay vòng phía sau chúng.

Mới đầu chúng còn bay dọc theo vách lán, sau đó lại dàn thành hàng dài, bay luồn qua khe hở giữa những chiếc lồng chim, giống như đang khoe kỹ xảo vậy.

“Oaaaaaaa ——”

Cảnh tượng này đúng là hơi hoành tráng.

Từng đàn từng đàn chim nhạn bay về phương nam, lại từng đàn từng đàn chim sẻ đậu trên ngọn cây. Những loài chim khác giống nhau xếp thành đàn rồi dàn hàng bay lượn, cảnh tượng lóa mắt kỹ năng điệu nghệ, ngay cả trong TV cũng chưa từng thấy qua.

Ngay cả Triệu Bác vốn đang làm bộ khinh thường cũng quên mất phải giả vờ, chăm chú nhìn bầy chim không chớp mắt. Cậu bé chỉ tiếc bố mẹ đã tịch thu di động của mình, nếu không quay cảnh tượng trước mắt về cho các bạn ở lớp xem, nhất định tụi nó sẽ lóa mắt cho mà coi!

Đoàn Giai Trạch thấy hiệu quả của tiết mục mình sắp xếp không tồi, cũng vui vẻ theo, anh hắng giọng một cái, nhắc nhở tới bước tiếp theo.

Chỉ thấy Lục Áp quay đầu lại, đậu xuống đầu Đoàn Giai Trạch. Đoàn Giai Trạch cũng cố nặn ra nụ cười, không để mọi người nhìn thấy Lục Áp đang cào lên đầu anh đến mức phát đau.

Mấy chục chú chim còn lại cũng bay tản ra bốn phía, từng con một bay xuyên qua khe hở rào chắn.

Thầy Triệu sợ hãi thốt lên một tiếng, đang định nói chúng sắp bay đi, lại thấy những con chim này không bay lên bầu trời, mà từng con từng con một đậu xuống đầu, xuống vai các bạn học sinh.

Nhoáng cái, mọi người nhao nhao ầm ĩ cả lên.

Các em học sinh tiểu học hoan hô reo hò, cũng có em hét lên đến là đinh tai, có cả mấy em đứng yên không dám động đậy, sợ chú chim trên người bay mất.

Có một con vẹt đủ màu đủ sắc đậu trên người Triệu Bác, khiến cậu bé vui đến điên lên, nào còn vẻ buồn chán như ban đầu nữa, “Thuận Tử, em xem xem! Có con vẹt trên người anh này!”

“Oa oa oa! Em không nhìn được trên đầu em, có con gì đang đậu trên đầu em vậy?”

Ngay cả trên vai thầy Triệu cũng có một chú sẻ thông vàng đậu xuống. Thầy không thể tin được, không biết này là huấn luyện kiểu gì.

Thế nhưng có hơn năm mươi học sinh lận, mỗi chú chim lại đậu trên một người, nhưng còn mấy học sinh không có, thấy mọi người ai cũng có chim đậu, mà mình lại không có, thiếu điều lăn lộn khóc ầm ĩ lên.

Thầy Triệu và thầy Diêm vội vã đưa chim cho học sinh, nhưng như vậy rồi, vẫn còn hai em chưa có nữa.

“Huhuhuhu —— Em cũng muốn, em cũng muốn nữa!”

“Thầy ơi vì sao em không có, có phải chim chim không thích em không…”

Thầy Triệu vội vàng nhìn về Đoàn Giai Trạch xin giúp đỡ.

“Bạn nhỏ, đừng vội,” Đoàn Giai Trạch cầm một chiếc gậy trúc, lùa hai chú chim công ra, “Đây, của hai em đây!”

Nhất thời, hai bạn nhỏ lại trở thành trung tâm của sự hâm mộ.

Hai bạn nhỏ vui ơi là vui.

Hai con chim công cứ như có trí thông minh, chúng tự đi tới bên cạnh bạn học sinh, chú chim đực còn rung rung đuôi, sau đó xòe tròn ra ——

Đuôi công rực rỡ sắc màu cứ như chiếc quạt khổng lồ mà xòe rộng giữa đám đông, chim cái hất đầu lên, khoe sắc diễm lệ trên người mình, khiến mọi người phải trầm trồ vây xem.

“Các em chú ý này, các em có thể vuốt ve các bạn chim, nhưng không được bóp các bạn ý, không là các bạn ấy sẽ bay đi đấy.” Đoàn Giai Trạch nhắc nhở, “Tiếp theo đây, các bạn chim sẽ theo mọi người cùng đi tham quan vườn bách thú, làm bạn đồng hành cùng các em, đến khi các em về lận —— Chỉ cần các em bảo vệ các bạn ấy thật tốt, có đồng ý không nào?”

Trước đó Đoàn Giai Trạch nghĩ xem nên làm thế nào để lợi dụng tài nguyên hiện có mà hấp dẫn du khách, nên thử để chim đi theo các bạn nhỏ.

Nhưng chương trình để động vật đồng hành cùng không thể mở rộng phát triển, nếu không, không đủ người trông chừng sẽ không thể đảm bảo an toàn cho các chú chim, hơn nữa sẽ không giữ được cảm giác quý báu. Cái này chỉ có thể tổ chức thực hiện ngẫu nhiên với số lượng du khách không nhiều, nhìn mấy bạn trẻ phản ứng nhiệt liệt như vậy là đủ biết có sức hút thế nào rồi, còn có thể nâng cao tỷ lệ quay lại tham quan.

Lúc này đây, sau khi nghe Đoàn Giai Trạch hỏi, năm mươi em học sinh trước mặt, lại cùng đồng thanh reo to cứ như có tới năm trăm người lận: “Vâng ạ ——! !”

Advertisements

4 thoughts on “Chương 7 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s