Chương 10 – Bác sĩ Phó, em thầm mến anh

★ Chương 10 – Thích giúp đỡ mọi người ★

Trong tủ lạnh nhà bác sĩ Phó xếp đầy nước khoáng của một hãng ngoại quốc, còn có nước ép trái cây tươi buổi sáng cô giúp việc chuẩn bị cho hắn.

“Nước trái cây nhé?”

“Vâng ạ.” Đương nhiên bác sĩ Phó nói cái gì thì Lâm Thiên nghe cái đó rồi, anh hoàn toàn không có ý muốn phản đối hắn trong đầu.

Lâm Thiên đặt chậu hoa lan xuống bên cạnh bàn ngoài ban công: “Em để đây được không ạ?”

Bác sĩ Phó gật đầu.

Lâm Thiên đặt chậu hoa xuống, có chút gượng gạo mà ngồi xuống ghế sofa.

Bác sĩ Phó rót cho anh một cốc nước trái cây màu đỏ quýt, cô giúp việc nói hắn thường xuyên thức đêm, nên làm nước ép táo và cà rốt cho hắn.

“Bác sĩ Phó, em muốn đi rửa tay một chút.” Ban nãy anh di chuyển chậu hoa, cho nên tay dính bụi bẩn.

Phó Tinh Hà giúp anh mở cửa phòng bếp, “Cậu cứ tự nhiên nhé.”

Lâm Thiên gật đầu, anh mở vòi nước, nghe tiếng nước chảy tí tách, trong lòng vẫn cảm thấy không chân thực một chút nào.

Thế mà anh lại được vào nhà bác sĩ Phó! Trái tim Lâm Thiên đập rất nhanh, trong tưởng tượng của anh, nhất định nhà bác sĩ Phó sẽ giống như con người hắn, mọi đồ đạc, vật dụng trưng bày trong nhà sẽ rất lạnh lẽo. Nhưng tới đây anh mới biết, thực ra không phải vậy.

Nhà bác sĩ Phó còn có cảm giác ấm áp hơn nhà anh nhiều.

Phòng bếp gọn gàng sạch sẽ, dưới kệ bát có đặt máy pha và phê và máy ép, ngoài ra còn có một chiếc máy nướng bánh mì. Ba chiếc máy được đặt cạnh nhau, mở tủ bát ra có một lọ ngũ cốc yến mạch đã vơi quá nửa.

Buổi sáng của bác sĩ Phó đều được giải quyết đơn giản như vậy. Đổ sữa vào ngũ cốc, ăn cùng với bánh mì đã nướng chín, mang theo một cốc cafe đi xuống gara rồi lái xe đi. Tới bệnh viện rồi, sẽ có những bệnh án mới đưa tới tay hắn, sau đó hắn sẽ nhanh chóng sắp xếp phẫu thuật hoặc lên phác đồ điều trị cho bệnh nhân.

Đó là toàn bộ cuộc sống của hắn.

Bởi vì quá bận rộn, cho nên buổi sáng hắn thường ăn những thứ này, trưa đến y tá sẽ giúp hắn ra ngoài mua thức ăn, hắn nhắm mắt ăn, cố gắng không nghĩ tới quá trình chế biến bên ngoài. Hắn không để ý tới mùi vị, chỉ cần sạch là sẽ ăn, cho nên thi thoảng hắn qua nhà cô ăn một bữa cơm, cũng là để cải thiện cuộc sống.

Hắn mời người tới giúp việc cũng phải chọn lựa, ai sạch sẽ nhất thì nhận, cô giúp việc là người địa phương, sống một mình, con cái đều ra ngoài làm việc, nghe nói gần đây con gái đang ầm ĩ không muốn mẹ đi giúp việc bên ngoài.

Cô giúp việc từng nói với hắn, có lẽ mình không thể làm việc được lâu. Cho nên gần đây Phó Tinh Hà đang cân nhắc chọn người thích hợp, hắn hoàn toàn không biết nấu nướng, không biết một chút nào về mấy chuyện này, chứ sinh hoạt còn có thể miễn cưỡng đảm đương được. Giả như không có ai giúp hắn làm, chắc hắn sẽ quên ăn mất.

Lâm Thiên rửa tay sạch sẽ, sau đó lại quay về sofa ngồi. Anh không dám ngồi quá gần bác sĩ Phó, hai người cách nhau đủ cho một người nữa ngồi vào.

Anh nhấp một ngụm nước trái cây, hai tay cầm cốc đặt lên đùi. Cảm nhận bác sĩ Phó như đang nhìn mình, Lâm Thiên lại cúi gằm đầu nhấp thêm ngụm nữa.

Tai anh nóng bừng lên.

Chỉ bị nhìn thôi mà hai tai đã nóng bừng lên luôn rồi! Anh cắm đầu uống nước trái cây để giấu sự căng thẳng của mình, Phó Tinh Hà hờ hững nhìn anh không tự chủ mà liếm môi, thầm nghĩ nếu anh uống sữa chắc chắn sẽ rất dễ thương.

“Bác sĩ Phó, em nghe nói.. nghe nói..” Lâm Thiên nhìn mặt đất, “Em nghe nói anh từ Mĩ về, về nước rồi có gì không quen không ạ?”

Vừa hỏi xong, Lâm Thiên hết sức tuyệt vọng, anh chỉ tìm bừa đề tài để bắt chuyện thôi, nếu không uống nước xong sẽ phải về mất.

“Cũng tàm tạm.”

Dù ở trong nước hay ở nước ngoài, hắn đều vô cùng bận rộn, cứ phẫu thuật liên miên mãi không thôi, chẳng có ai vì hắn còn trẻ mà khinh thường hắn cả. Bệnh nhân phẫu thuật xong có rất nhiều chuyện phiền phức, nhưng những chuyện này không cần hắn phải bận tâm.

Hắn nhìn về phía Lâm Thiên, đoạn hỏi: “Cậu không cần làm việc sao?”

“Có chứ ạ!” Lâm Thiên sợ bác sĩ Phó nghĩ mình vô công rồi nghề, gãi đầu nói: “Công việc của em khá là tự do, cả ngày chạy lung tung.” Khắp công ty ai cũng nghe lời anh, dù cho anh có bỏ làm cũng chẳng ai dám nói gì. Tuy rằng rất nhiều lần Đại Cương phàn nàn tỏ ý bất mãn, nhưng Lâm Thiên cho cậu ta mượn xe cái liền quên ngay.

Ngoài quản lý công ty ra, anh còn làm việc khác.

Công việc này ngay cả Đại Cương cũng không biết.

Hồi đại học, sau khi kiếm được khoản lời đầu tiên từ chơi cổ phiếu, Lâm Thiên bắt đầu đầu tư vào các quỹ Angel Investment và Hedge Fund. Mắt nhìn của anh rất tốt, số thì lại rất đỏ, vượt xa khả năng của người thường, mấy hạng mục anh đầu tư, đều thu được thành công lớn. Nói cách khác, anh nắm giữ kha khá cổ phần trong rất nhiều các công ty đã niêm yết, trong đó bao gồm cả công ty thương mại điện tử lớn nhất trong nước và công xưởng cảm biến, với số hoa hồng hằng năm thu được, anh có thể sống sung túc cả đời.

Người như anh, mới đúng là “đại gia ngầm”.

Ngoài đó ra, Lâm Thiên còn quyên góp cho các quỹ từ thiện, giúp đỡ các thanh niên khởi nghiệp. Anh không những kiếm được tiền, còn làm từ thiện, anh đã làm những chuyện này từ rất lâu, nhưng không một ai biết cả.

“Phải rồi bác sĩ Phó, anh có cần viết luận văn không?’ Lâm Thiên uống hết cốc nước trái cây, đoạn lau miệng.

“Không, sao vậy?”

“Ồ….” Giọng anh hơi thất vọng, “Nếu anh có luận văn gì cần viết, em có thể giúp anh.”

Bác sĩ Phó nói: “Cậu thích giúp đỡ mọi người nhỉ.”

Còn lâu anh mới thích giúp đỡ mọi người! Anh có cả một công ty cần anh quản lý, làm gì có thời gian đi giúp đỡ người ta!

“Vậy sao..” Lâm Thiên ngượng ngùng cười, “Nếu không có luận văn, vậy những việc khác cũng được, em không có gì làm, rảnh lắm ấy, em còn có thể giúp anh nấu cơm nữa.”

Anh chỉ thích giúp mỗi mình bác sĩ Phó mà thôi.

“Cậu biết nấu ăn nữa cơ à?” Giờ người tầm tuổi cậu ấy, phần lớn đều không biết nấu nướng chứ. Trên người Lâm Thiên toát ra khí chất như vừa mới ra trường, vẫn chưa tìm được việc, nhưng lại không hề rầu rĩ vì chuyện việc làm.

“Biết một chút ạ.” Anh khiêm tốn nói.

Bác sĩ Phó nở nụ cười, “Vẫn là không nên làm phiền cậu thì hơn, cũng khuya rồi, tôi tiễn cậu xuống dưới nhé.”

“Dạ, em tự xuống được ạ,” Lâm Thiên miễn cưỡng đứng lên, anh lấy điện thoại ra, “Anh có dùng wechat không ạ? Em add wechat anh ha..”

“Có.” Bác sĩ Phó không xã giao, đương nhiên không mấy khi dùng mấy app xã hội rồi, trong wechat của hắn chỉ có người nhà và viện trưởng Lôi, vẫn giữ hình đại diện cơ bản của app, cùng đặt một cái tên, có lẽ là lười đổi.

Lâm Thiên hí hửng thêm hắn vào wechat, thầm nghĩ vậy là lại có thêm một cách liên lạc mới rồi! Trong wechat của bác sĩ Phó chỉ có mấy người, hí hí hí vậy mà lại có anh!!

Anh vui đến mức không giấu nổi, khóe môi cong tít lên, cả người hớn ha hớn hở cứ như bạn mèo vớ được cá khô.

Phó Tinh Hà không hiểu vì sao cậu chàng này lại vui tới vậy, nhưng nhìn cậu ấy hớn hở như thế, khiến Phó Tinh Hà bất tri bất giác cảm thấy ấm áp lây.

Mà Lâm Thiên, lúc này vẫn tí tởn vui vẻ vì có được wechat của bác sĩ Phó, anh vừa lên xe đã cầm điện thoại cười khúc khích, sau đó thêm bác sĩ Phó vào một nhóm riêng.

Bác sĩ Phó là người đặc biệt, không giống với những người khác.

Hắn không có bạn bè, ngay cả những tin tức liên quan tới công việc cũng không có.

Một khoảng trắng trơn như vậy, ấy thế mà Lâm Thiên vẫn nhìn chòng chọc hồi lâu. Năm ấy thích Phó Tinh Hà, anh mới lên lớp mười, từng chạm mặt ngẫu nhiên vài lần, nhưng Phó Tinh Hà không có hứng thú với bất kỳ người nào cả.

Sau đó Phó Tinh Hà vào đại học y, lúc nào Lâm Thiên cũng để ý tới hắn. Nhưng giữa họ không hề có cơ hội tiếp xúc với nhau.

Hai người họ giống như trang đầu tiên và trang cuối cùng của một cuốn sách, anh ở đoạn kết hướng về phía bác sĩ Phó, nhưng họ mãi mãi không giao không chạm mặt nhau. Sau đó nữa, bác sĩ Phó xuất ngoại, Lâm Thiên vẫn tiếp tục nghe ngóng tin tức hắn, ba năm trước hắn trở về nước, ngày nào anh cũng chạy tới bệnh viện, lần nào cũng đội mũ đeo khẩu trang kín mít, cứ như một bệnh nhân bình thường.

Người nhà nghĩ rằng anh bị bệnh.

Nhưng chẳng ai quan tâm rốt cuộc anh bị bệnh gì.

Lâm Thiên nghĩ nếu có người hỏi, nhất định anh sẽ nói mình mắc bệnh tương tư, tuy rằng như vậy thì nghe rất là ngu. Nhưng cảm giác thầm thương thầm nhớ một mình gặm nhấm thực sự rất khó chịu. Tình yêu của anh vĩnh viễn không thể trở thành sự thực, anh thích bác sĩ Phó, nhưng thậm chí hắn còn không biết đến anh.

Nhưng mà! Bây giờ! Anh đã được vào nhà của bác sĩ Phó! Còn có wechat của anh ấy nữa!!

Cứ như đang nằm mơ vậy!!!

Lần này chạm mặt, không giống như anh tưởng tượng. Trong tưởng tượng của anh, anh và bác sĩ Phó thường lăn giường ở đây, anh nói “Em yêu anh” với bác sĩ Phó, bác sĩ Phó sẽ nói “Anh cũng yêu em”. Anh thường nhìn ảnh chụp bác sĩ Phó mà tưởng tượng, gương mặt lạnh lùng của hắn, tựa như một liều thuốc kích dục.

Lâm Thiên nhìn đắm đuối một lúc là bắt đầu có cảm giác.

Cả người anh nóng bừng lên, ngay cả đũng quần cũng dựng lên thành túp lều nhỏ.

Anh không có kinh nghiệm gì, cho nên chỉ cần nhìn ảnh chụp thôi, cũng như được mười ngón tay ve vuốt mơn trớn trên cơ thể mình vậy.

Bác sĩ Phó ở chuyên khoa não, nhất định hắn biết, cảm giác lúc con người ta lên đỉnh sẽ thế nào. Chỗ hắn còn có mấy thuật ngữ chuyên nghiệp, mấy thứ như dây thần kinh XX gì đó. Thậm chí còn có lần Lâm Thiên tưởng tượng ra một cuộc đối thoại, bác sĩ Phó sẽ lạnh lùng nói: “Mút thần kinh của em đang bị kích thích.”

Dù là dáng vẻ lạnh lùng như vậy, cũng gợi cảm khiến Lâm Thiên mê đắm.

Mà ban nãy anh còn ở trong nhà bác sĩ Phó, dùng cốc chén nhà hắn, uống nước ép trái cây do chính tay hắn rót cho.

Nửa giờ sau, anh trốn trong nhà phát tình.

Lâm Thiên cảm thấy mình như vậy hơi bệnh hoạn, nhưng lại chẳng tài nào khống chế nổi. Thích một người mười năm sẽ có cảm giác gì? Bạn ngỡ rằng người đó đã dung nhập vào cuộc sống của mình, rồi đột nhiên phát hiện không phải vậy, hóa ra tất cả chỉ là tưởng tượng của mình bạn.

Sau đó hai người trở thành bạn bè mới quen.

Nhất định bạn sẽ rất khao khát được nói chuyện với người đó, dù nói gì cũng được, nhưng lại sợ người đó sẽ nhìn thấu.

Nếu bác sĩ Phó biết được tình cảm của anh, nhất định sẽ thấy ghê sợ.

Đêm ấy nằm mơ, Lâm Thiên lại gặp được bác sĩ Phó. Lúc này anh đang nằm trên bàn mổ, ý thức vẫn còn rất rõ ràng, sau khi màng não được gây tê, bác sĩ Phó đưa một con dao điện vào trong đầu anh, đoạn hỏi: Cậu đang nghĩ gì vậy?

Sáng hôm sau, Lâm Thiên vui vẻ làm bữa sáng cho mình, anh chụp hình, chỉnh màu ảnh, sau đó đăng trong nhóm bạn bè.

Caption: Buổi sáng tốt lành nha~

Chỉ mình bác sĩ Phó ở nhóm kia mới có thể thấy được.

Tài xế lái xe đưa anh tới công ty. Đây là lần đầu tiên trong nửa tháng qua, anh xuất hiện ở công ty.

Anh ngồi trong phòng làm việc, nhâm nhi ly cafe, hỏi thư ký: “Sếp Du đâu rồi?”

Tên thật của Đại Cương là Du Cương, lúc làm việc ở công ty Lâm Thiên thường gọi là sếp Du. Nhưng hôm nay Đại Cương tới muộn, bởi cậu ta không ngờ Lâm Thiên lại đi làm! Cậu ta giật mình chạy ào vào phòng làm việc, “Anh uống nhầm thuốc à?!”

Ban nãy vừa tới đại sảnh, đã nghe thấy nhân viên trong công ty nói sếp tổng đi du lịch về rồi.

Lâm Thiên nghiêm mặt nói: “Thông báo cho các phòng ban chuẩn bị họp.”


 Tác giả có lời muốn nói:

Bác sĩ Phó: Bộ dạng cậu liếm sữa chắc chắn sẽ rất đáng yêu cho xem!

Lâm Thiên (Xấu hổ): Sữa… sữa à~~

Bạn Lâm biến thái ngày nào cũng mộng xuân, ân ân ái ái cùng bác sĩ Phó. Lần nào cậu ấy cũng mơ đến là nhiệt huyết sôi trào, bởi cậu ấy đinh ninh rằng bác sĩ Phó thuộc dạng lãnh đạm, cho nên cậu ấy nghĩ trong tưởng tượng sẽ nóng bỏng hơn hiện thực nhiều.

Sau này cậu ấy sẽ biết rõ : )

 

 

Advertisements

7 thoughts on “Chương 10 – Bác sĩ Phó, em thầm mến anh

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s