Chap 7.4 – Làm giai cong trong truyện BG

★ Chap 7.4 – Mạt thế đi ôm đùi ★

Phàn Viễn cảm nhận được Hàn Lãng đang quan sát mình, trong lòng có chút bất an, cảm giác tồn tại của người này quá mạnh mẽ, khiến anh không tự nhiên một chút nào.

Về phần nữ chính bị vạch mặt trước mặt nam chính, anh không hề cảm thấy áy náy một chút nào. Thứ nhất, anh không nói dối, anh thực sự bị nữ chính vứt bỏ; thứ hai, giờ anh là Khương Viễn, theo nguyên tác, thiết lập của nguyên chủ là một tên tiểu bạch thỏ lòng dạ hiểm độc, giả bộ đáng thương để lấy lòng người lạ cũng chẳng phải chuyện gì kì quái cả.

Làm một nam thứ gay biết thân biết phận, anh hiểu rõ, dù hôm nay nữ chính có bị nhúng mực, đen đến mức không thể đen hơn, thì dưới sự sắp xếp của kịch bản, nam chính và nữ chính vẫn có cơ hội đến với nhau, nhưng điều này không gây cản trở cho việc anh gây khó dễ Khương Manh, cú đá kia quá tàn nhẫn, giờ vẫn còn âm ỉ đau nè!

Hàn Lãng chau mày nhìn cậu bé trước mặt, trước nay tính hắn lạnh lùng, thế mà hôm nay lại liên tiếp tức giận những hai lần liền, thực sự không bình thường một tẹo nào, hắn cẩn thận nhớ lại biểu hiện của hai chị em họ, liền nhanh chóng phát hiện ra vấn đề nằm ở đâu.

Dáng vẻ lo lắng của Khương Manh tuy đủ để giả bộ, nhưng lý do của cô ả quả đúng là có vấn đề, Khương Viễn là một người bình thường không có năng lực tự vệ, lại còn chưa đủ tuổi thành niên, cả thể xác lẫn tinh thần đều chưa trưởng thành, trong thời mạt thế này sẽ chỉ ngoan ngoãn đi theo chị gái mình, có đuổi cũng không đi, làm gì có gan bỏ chạy.

Lại nhìn cậu bé đang khóc đến là thương tâm trước mặt này, sự thật càng lồ lộ hơn, người chị gái có dị năng ghét bỏ đứa em phế nhân của mình, nên cứ thế vứt bỏ, thật giống với ấn tượng đầu tiên Khương Manh để lại cho người ta, hành sự quả quyết, không ướt át bánh bèo một chút nào, thậm chí còn vô cùng lạnh lùng nữa.

Khương Viễn vẫn đang nức nở mãi, Hàn Lãnh chỉ cảm thấy nơi nào đó trong cơ thể mình mềm nhũn ra, hắn không kiềm chế được mà vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu bé, nhẹ giọng an ủi: “Em không phải phế vật, chỉ là em vẫn còn quá nhỏ mà thôi.”

Không phải trong đội họ ai cũng là dị năng giả, có vài người am hiểu bắn súng, có người biết đánh lộn, cũng có người biết cách cấp cứu chữa trị, chỉ cần tìm được vị trí thích hợp của mình, chưa chắc đã là không thể sinh tồn được. Huống hồ một cậu bé thuần khiết lại đẹp như vậy, dù chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy vui tai vui mắt rồi.

Hàn Lãng bị chính suy nghĩ của bản thân làm cho giật mình, chắc chắn mình bị cái tên Phong Trạch kia tẩy não rồi, cái tên kia suốt ngày lải nhải bên tai hắn, nói cái gì mà muốn tìm mấy mỹ nhân đưa vào trong đội, dù cho chỉ nhìn thôi cũng thấy khoan khoái trong lòng. Trước đó hắn chỉ thấy thật là nhảm nhí, giờ lại nghĩ hình như cũng không phải là không được.

Hắn đang nghĩ miên man, đột nhiên gương mặt nhỏ dưới bàn tay ‘ưm’ lên một tiếng, hắn vội rụt tay về, đợi đến khi đôi mắt mèo mơ màng kia dần trở nên tỉnh táo, ánh mắt dừng trên người mình, hắn không kiềm chế được mà nín thở nhìn cậu bé, trông thấy hình ảnh mình được in ngược trong đôi mắt đen láy, cảm thấy vui vẻ lạ thường.

Phàn Viễn bình tĩnh đối diện cùng hắn, vẻ mặt luống cuống mờ mịt, chỉ nghe thấy Tiểu Ngũ nói: “Bíp, độ hảo cảm của nam chính tăng năm điểm.”

Mặt Phàn Viễn không đổi sắc gì, nhưng trong lòng lại lạnh lùng cười nói: “Lôi Tư Diệp vất vả lắm mới tăng được có một điểm, anh không tin cái tên cục mịch kia lại khó lấy lòng hơn nam chính, chắc chắn là tại mê sắc, cái lũ mê sắc này!”

Tiểu Ngũ: “…”

Phàn Viễn và nam chính nhìn nhau trong thoáng chốc, đầu tiên hoang mang không hiểu mô tê gì, sau đó như bừng tỉnh ra, loáng cái đã chui tọt vào trong góc tường, ôm đầu hoảng sợ nói: “Em xin lỗi em xin lỗi, em cứ tưởng không có ai ở đây, nên mượn tạm một chút nước, còn lấy hai bộ quần áo, em sẽ trả lại anh, đợi đến khi em tìm được chị rồi, chị ấy..”

Nói đến đây đột nhiên anh dừng lại, trượt người ngồi xuống đất, ôm đùi khóc nấc lên: “Em không có chị..”

Hàn Lãng chỉ càng cảm thấy thêm đau lòng, dường như cậu bé này có vẻ rất quen với tư thế ôm đùi bảo vệ kia, đây là động tác được hình thành do thói quen, nếu ban nãy hắn không nhìn lầm, cậu bé này mình mẩy thương tích, chẳng trách Tư Diệp nói Khương Manh là cái đồ cuồng ngược đãi, cô ta thế mà lại đi ngược đãi chính em trai mình.

Hắn tiến lên ôm lấy cậu bé kia, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu bé, Phàn Viễn ngẩng đầu lên nhìn hắn, ngạc nhiên đến mức không thể khóc được nữa, trên gò má trắng hồng vẫn còn vương nước mắt chưa khô, bộ dạng vừa đáng thương mà cũng vừa buồn cười.

Nhưng Hàn Lãng lại không tài nào cười nổi, hắn có lòng muốn giúp cậu bé muốn lau khô nước mắt, nhưng cậu bé lại ngiêng đầu tránh đi, ánh mắt như con thỏ bị dọa hoảng sợ, khiến hắn đành phải đau lòng thu tay về.

“Đừng lo, anh sẽ không làm tổn thương em đâu, chị em là Khương Manh có phải không?” Thấy cậu bé khẽ gật đầu, ánh mắt hắn trở nên thâm sâu, thấp giọng nói: “Hôm nay Khương Manh gia nhập đội của bọn anh, cho nên sau này em sẽ là đồng đội của anh, sau này sẽ không ai bắt nạt được em nữa cả, cũng sẽ không có ai vứt bỏ em đâu.”

Phàn Viễn bỏ qua hai câu cuối của hắn, đôi mắt đỏ hoe như thỏ, ngạc nhiên hỏi: “Chị em xin anh tới tìm em sao?”

Hàn Lãng thấy đôi mắt cậu lấp lánh rực rỡ, giống như mọi buồn đau trước kia đều biến mất sạch, đành phải nén giận nói: “Đúng vậy, cô ấy nhờ anh tìm em.”

Phàn Viễn vội nắm lấy tay Hàn Lãng, kích động đến mức nói năng lộn xộn: “Cảm ơn anh, anh có thể mau chóng đưa em đi gặp chị không? Em không muốn xa chị ấy đâu, ở một mình đáng sợ lắm, ban nãy có một đàn tang thi đi qua tầng dưới, nếu không phải em may mắn trốn được vào đây, có lẽ đã bị ăn rồi..”

Hàn Lãng nghe mà cũng hoảng hốt theo, cũng may mà cậu bé này mạng lớn, nếu không bọn họ còn chẳng có cơ hội gặp nhau.

Hắn ở trong phòng tìm nửa ngày trời mà cũng không tìm được đôi giày nào vừa chân Phàn Viễn, cậu bé này nhỏ thó, ngay cả bàn chân cũng nhỏ theo, trong phòng này không có đôi giày nào vừa size của cậu.

Phàn Viễn thấy hắn khổ não vì chuyện này, chỉ vào đôi giày trước đó của mình, muốn nhắc nhở: “Đôi giày kia vẫn chưa hỏng, vẫn còn đi được mà.”

Mặt Hàn Lãng tối sầm lại, đôi giày kia tuy chưa hỏng, nhưng lại bẩn vô cùng, thậm chí còn dính cả máu và óc tang thi, để đôi chân đẹp như vậy đi đôi giày này, quả đúng là một tội ác!!

Phàn Viễn nhìn bộ dạng căm thù đến tận xương tận tủy của hắn, đoán chừng nam chính có tính ưa sạch, ngay cả nhìn người khác bị bẩn cũng không chịu nổi, thầm cảm thấy may vì trước đó mình đã tắm rửa sạch sẽ, nếu không hắn chẳng để ý gì tới mình mất.

Trông thấy trời dần tối, hai người biết không thể chậm trễ được nữa, Hàn Lãng liền ôm ngang người Phàn Viễn lên, bế công chúa đi xuống tầng, đi tới nơi họ đóng quân, Phàn Viễn hí hửng vì mình không phải tự đi, ở im trong lòng hắn mà lim dim ngủ.

Tiểu Ngũ thầm thấy lo cho anh, bởi vì nó nhớ rõ, chủ thần rất không thích chủ nhân thân cận với người đàn ông khác.

Phàn Viễn hừ một tiếng, ngạo mạn nói: “Anh đây phải chịu khổ như vậy mà hắn chẳng buồn để tâm, việc quái gì anh phải lo hắn có ăn giấm hay không chứ?”

Tiểu Ngũ: “……….”

※※※

Lúc hai người tới nơi đóng quân, hầu như tất cả mọi người đã về trước, vào buổi đêm số lượng tang thi sẽ tăng lên gấp bội, không ai dám mạo hiểm tính mạng mình chỉ vì một cậu bé xa lạ như vậy cả.

Khương Manh âm trầm nhìn lửa trại, Lý Thi Kỳ tưởng rằng cô lo cho em trai mình, liền an ủi: “Mai chúng ta lại đi tìm xem sao. Cô cũng biết giờ đang là mạt thế mà, cô nên chuẩn bị trước tâm lý, ngộ nhỡ nếu quả thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn..”

Khương Manh ghét bỏ bộ mặt xảo trá giả tạo của cô ta, nhưng lại dùng vẻ mặt hết sức chân thành để nói lời cảm ơn, cô chỉ lo Khương Viễn sẽ cứ như vậy mà chết đi, thế thì hời cho nó quá rồi!

Hai người bên đây cứ cô một câu tôi một câu nói chuyện như vậy, đột nhiên nghe thấy có người reo lên: “Hàn lão đại về rồi, còn ôm một tiểu mỹ nhân về nữa kìa”

Anh ta vừa dứt lời, mọi người trong doanh địa đã ầm lên, mọi người đều biết tính Hàn Lãng lạnh lùng, bình thường để hắn duy trì vẻ mặt hòa nhã thôi cũng đã khó lắm rồi, càng không nói đến thân cận với người khác, giờ mọi người nghe ai nấy cũng đều hiếu kỳ.

Khương Manh ngẩn người ra, kiếp trước làm gì có tiểu mỹ nhân gì đâu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ?

Sắc mặt của Lý Thi Kỳ cũng vô cùng khó coi, cô thích Hàn Lãng, trước giờ cô là người xinh đẹp nhất trong đội, hôm nay đột nhiên có một mỹ nhân xinh hơn cô là Khương Manh tới thì thôi đi, giờ lại lòi thêm một tiểu mỹ nhân không rõ lai lịch, đúng là não cả lòng mà!!

Hiển nhiên Hàn Lãng nghe thấy tiếng reo của thuộc hạ, hắn vô thức nhìn xuống cậu bé đang nằm yên trong lòng mình, thấy cậu bé vẫn ngủ say như trước, khóe môi không kiềm chế được mà cong lên, giờ trời đã rất tối, hơn nữa cậu bé này nhỏ thó, bị người ta nhận lầm là con gái cũng chẳng có gì là lạ, hơn nữa hắn cảm thấy cái từ “Tiểu mỹ nhân” này vô cùng hợp với cậu bé ấy.

Mặc dù cậu bé luôn miệng nói muốn tìm chị, nhưng hắn vẫn quyết định làm trái ý cậu bé, bế cậu bé vào trong lều của mình, cậu bé này quá đơn thuần, không hiểu lòng người hiểm ác đáng sợ thế nào, hắn chỉ có thể tốn nhiều tâm tư, về phần nguyên nhân vì sao, cứ coi như để chuộc tội trước đó đã hiểu nhầm cậu bé đi vậy.

Hắn ra khỏi lều, đi tới chỗ đội tiếp viện để lấy lương thực, liền trông thấy một nhóm người hóng hớt ùa tới, hắn sợ mọi người sẽ đánh thức cậu bé ấy, đành phải đi tới chỗ cách đó không xa để nghỉ ngơi, những người kia tuy tò mò, nhưng đành phải đi theo sau lưng hắn, không ai dám tự ý xông vào lều của Hàn Lãng.

Lý Thi Kỳ ở trong đội tiếp viện, cô mang một ít bánh mì, bánh quy và cả nước tới, tiện thể ngồi xuống bên cạnh hắn, trông thấy Khương Manh có vẻ rất giận dữ. Mà cũng đúng thôi, giờ cô ả và Hàn Lãng vẫn chỉ là hai người xa lạ, ả không có tư cách gì để ngăn cản người con gái khác tới gần hắn.

Ả cố nén nỗi tức giận trong lòng, vẻ mặt rầu rĩ hỏi thăm: “Đội trưởng Hàn, anh về trễ như vậy, liệu có tin tức gì của em trai tôi không?”

Hàn Lãng thờ ơ liếc mắt nhìn ả, mặt không đổi sắc gật đầu, tuy rằng bình thường hắn cũng rất lạnh lùng, nhưng cũng không đến nỗi nghiêm túc như vậy, mọi người đều đoán rằng có lẽ cậu bé tên Khương Viễn kia đã mất, bầu không khí nhất thời trở nên căng thẳng.

Trái tim Khương Manh đập thịnh một tiếng, thầm nghĩ đúng là hời cho thằng nhãi vong ân phụ nghĩa kia quá rồi, vẻ mặt ả không thể tin lắc đầu, cố gắng nặn ra nước mắt, lẩm bẩm nói: “Không thể.. không thể nào.. Mấy tháng nữa em ấy sẽ tới tuổi trưởng thành, sao có thể bỏ tôi đi như vậy được.. tại tôi cả, tại tôi không chăm sóc em ấy cho tốt, tôi không xứng làm chị, Tiểu Viễn ơi, Tiểu Viễn ơi…”

Cô ôm mặt làm như thực sự rất đau lòng, nhiều người sinh lòng thương hại, thời mạt thế này, ai cũng đều từng trải qua cảnh mất đi người thân, chỉ có thể khẽ an ủi Khương Manh để cô nén bi thương, mau chóng tiếp nhận sự thực tàn khốc.

Hàn Lãng mở gói đồ ra, từ từ ăn một ổ bánh mì, trông thấy cô ôm mặt khóc nửa ngày mà không nặn ra được giọt nước mắt nào, trong đầu chợt hiện lên dáng vẻ khóc thầm trong mơ của cậu bé kia, hắn bật cười xùy một tiếng, vì một cô chị như này mà phải khóc nhiều như vậy, đúng là không đáng.

Đợi đến khi ăn được một nửa, hắn mới lạnh lùng nói: “Yên tâm, Tiểu Viễn vẫn còn sống, giờ đang nghỉ ngơi trong lều của tôi, nhưng mà cô nói đúng, cô thực sự không xứng với cái chức chị gái kia, sau này tôi sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt thay cho cô.”

Dứt lời hắn cầm số lương thực còn dư, xoay người quay trở về phòng của mình.

Cả đám người đang hóng hớt bị bỏ lại ngây như phỗng, Khương Manh thì phải mất một lúc mới kịp định hình được, đợi đến khi suy nghĩ cẩn thận ý trong lời hắn nói, tức đến mức giận run lên, cô đã cho Khương Viễn có cơ hội tiếp cận Hàn Lãng rồi, giọng điệu của Hàn Lãng lúc ban nãy rõ ràng là trách cứ, cũng không biết cái thằng tiện nhân kia đã bôi đen gì mình!

Trong lúc cô đang tức giận, mọi người liền tụm lại hỏi tội cái tên tình báo rởm kia.

Lý Thi Kỳ hớn hở ra mặt, hỏi tội: “Lão Lưu, không phải anh nói lão đại bế tiểu mỹ nhân về sao, chẳng lẽ em trai Khương Manh, thực ra là con gái?”

Lão Lưu yếu ớt nói: “Cái này tôi có thể giải thích mà…”

Nhưng mọi người lại không chịu nghe anh ta giải thích, thẳng thừng định tội: “Lão Lưu, ông như vậy là làm nhiễu loạn lòng quân, phạt đánh gậy đến chết.”

Mấy cậu trai khác bu vào phụ họa, đè lão Lưu xuống tẩn cho một trận, lão Lưu vừa rên rỉ vừa kháng nghị: “Tui muốn khiếu nại! Tui bị oan! Trời tối như vậy lại không nhìn rõ mặt, với cả cỡ áo nhỏ..”

Cả đám đông hỉ hả nói: “Bác bỏ khiếu nại, nhìn mặt tui có giống đang quan tâm không?”

“Đậu xanh! Đau vãi, lão đại ơi cứu em với ——”

Hàn Lãng nhắm mắt làm ngơ với tiếng cầu cứu phía sau lưng, hắn đi vào trong lều của mình, trông thấy một người đàn ông ngồi bên giường mình, bèn chau mày hỏi: “Ông ở đây làm gì?”

Người nọ cúi đầu cười nói: “Nghe nói ông đưa một tiểu mỹ nhân về, nên hơi tò mò.”

Hàn Lãng đặt túi bánh xuống một bên, ngồi ở đầu giường giúp Phàn Viễn kẹp góc chăn, “Thế ông thấy thế nào?”

Ánh mắt người nọ mơ hồ, không nhìn rõ nông sâu thế nào: “Đẹp thì đẹp thật, chỉ là không đủ vị.”

Hàn Lãng không nói gì, hắn quay đầu nhìn cậu bé đang ngủ say bên cạnh, cười nhạt nói: “Cảnh đẹp ý vui là được rồi, không phải ông nói đó sao, mỹ nhân dù chỉ nhìn thôi cũng thấy vui lây, tôi thấy ông nói đúng đó.”

Phong Trạch nói: “Tôi nhớ ông phản đối ghê lắm mà, với cả tôi chỉ nói bừa cho vui thôi, tôi thấy ông phản đối đúng đó.”

Hàn Lãng: “……….”

Hai người im lặng trong thoáng chốc, sau đó Phong Trạch thấp giọng nở nụ cười, đi ra ngoài.

Hàn Lãng chăm chú nhìn gương mặt Phàn Viễn hồi lâu, thầm nghĩ, đúng là tâm tình tốt lên nhiều, có thể thấy nói bừa chưa chắc đã là không đúng.

 

 

Advertisements

30 thoughts on “Chap 7.4 – Làm giai cong trong truyện BG

      1. Nếu mà có thể biến, tôi cũng muốn có jj 😂😂😂

      2. Có jj là có thể đi làm gay, có thể bán hủ, có thể thực hiện ước mơ của mỗi hủ nữ, cong cong cong cong cả thế giới ~

      3. =)))))))) tui cũng muốn biến thân thành một anh công mét 8,JJ 20cm,phú nhị đại ngày ngày các tiểu nhân đủ loại,làm một cái bình hoa phong lưu túng dục 🤤🤤🤤🤤🤤

      4. Tôi mà có jj thì sẽ là một công quân cao to nhưng không đen hôi, mạnh mẽ, tài giỏi, lên được phòng khách, xuống được phòng, chinh phục giường chiếu, ngày ngày thả thính, khoai không to nhưng sức bền có đủ, đại chiến 300 hiệp vẫn không cúi đầu, là một thiên chi kiêu tử từ ngày bé đã ngậm muỗng vàng, không cần trái ôm phải ấp nhưng thụ cưng tuyệt đối là tốt nhất, vạn người có một như cún cưng nhà Diệp ảnh đế là được rồi. Nhưng tiếc thay tôi không có jj, chỉ là một bánh bèo với ước mơ to lớn, thôi thì đành hẹn kiếp sau \(QAQ\)~~~~~~~

      5. Nào có hỗ cỗng rất thú vị nha ~ Câu chuyện đầy tính chất gà bay chó sủa, phú nhị đại phong lưu x thiên chi kiêu tử mặt than cấm dục, khẩu vị nặng nha ~ Nhưng mà tôi chỉ yêu mấy bé thụ hiền lành, nộn nộn thôi ~

      6. Cái gì mà từ tình địch hóa tình nhân nè, không thì từ yêu giỡn thành yêu thật, oan gia vân vân ~ Nghe là đã thấy hấp dẫn

      7. Được đó! Tôi nghĩ ta tên truyện r vô cùng mùi mẫn: Nếu có kiếp sau..😂😂😂 còn ko thì Kế hoạch sau khi chết 😂😂😂

      8. Có bao nhiêu thập niên đâu, tính bây giờ có gì là sớm ~

      9. Tôi vẫn thích hiện đại hơn nhưng mà cổ trang cũng thú vị, hay đồng xuyên đi cô cho vui ~ Nhị thế tổ và tổng tài xuyên về quá khữ mở kĩ viện gì đó cũng vui lắm nha 😂😂😂

      10. Cảo này, tôi vừa có ý tưởng một bộ truyện. Tôi dùng cái tên Cảo Phong Lưu được không? Lần này là tôi nói thật đấy ~

      11. Người có jj xê ra! Cẩn thẩn tôi xẻo jj nhà mấy người ấy! Tôi không nói cho cô biết tôi đang gato đâu!

  1. Tôi có một ý tưởng, một ý tưởng điên rồ, 3 ông đều là Nhàn Duệ đại đại!

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s