Chap 7.5 – Làm giai cong trong truyện BG

★ Chap 7.5 – Mạt thế đi ôm đùi ★

Lần đầu tiên Phàn Viễn nhận ra, thì ra giả vờ ngủ là một chuyện khó khăn tới vậy, nhưng tuyệt đối không phải vì anh không chăm chỉ rèn luyện, cũng không phải diễn xuất của anh thụt lùi, mà bởi vì nam chính đại nhân, hắn ta bị bệnh à!!!!

Người ta đang ngủ ngon lành, anh nói xem anh nhìn cái gì hả hả hả?! Nhìn cái gì mà nhìn?! Muốn đánh nhau thì nói huỵch toẹt ra đi!! Dù sao thì, dù sao thì ông đây cũng không oánh lại anh được QAQ

Tiểu Ngũ: “……………”

Trước đó anh đã ngủ đẫy giấc rồi, giờ chẳng buồn ngủ một téo nào, sở dĩ anh giả bộ ngủ không tỉnh lại, là bởi vì anh không muốn đi tìm Khương Manh, mà giờ thì anh chẳng muốn đi tìm nữ chính một chút nào, anh vừa mới gài bẫy cô ả, ai biết được liệu ả có lên cơn túm anh lại rồi băm vằm hay không.

Phàn Viễn nghĩ, chết không đáng sợ, đáng sợ hơn cả là nhiệm vụ thất bại, nhất định sẽ bị Nhan Duệ cười nhạo chết mất! Sau này đừng hòng làm nhiệm vụ một mình nữa, đúng là tiền đồ quá đen tối mà!!

Anh thầm ra quyết định, dù ánh mắt nam chính nóng bỏng cỡ nào, anh cũng vẫn phải bất động như núi, phải giả bộ ngủ để làm chuyện lớn, dù sao thì da mặt anh vốn dày mà, thích thì cứ ngắm đi!

Đang nghĩ vậy, lại nghe thấy Hàn Lãng ghé vào tai anh nhỏ giọng gọi: “Tiểu Viễn, dậy đi, ăn chút gì rồi ngủ tiếp..”

Phàn Viễn: “……….” Anh không làm theo kịch bản thì không chịu được à!!!!

Có một câu nói như thế nào nhỉ?! Bạn sẽ không thể nào gọi một người đang giả vờ ngủ tỉnh lại đâu, cho nên anh phải tỉnh lại, nếu không nam chính sẽ biết anh đang giả vờ ngủ mất _(:з” ∠)_

Phàn Viễn mờ mịt nheo mắt lại, đợi đến khi thấy rõ người đàn ông trước mặt, anh từ từ cất tiếng, giọng vẫn còn hơi ngái ngủ: “Chúng ta đã tới nơi chưa ạ, chị của em đâu rồi?”

Nghe thấy cậu bé này vừa tỉnh dậy đã hỏi Khương Manh đâu, đôi mắt Hàn Lãng rét lạnh, nhưng mặt lại không mảy may đổi sắc, nhẹ giọng đáp: “Chị em đã nghỉ ngơi trước rồi, sáng mai hãy tới gặp, cả hôm nay em không ăn gì rồi, dậy ăn chút gì đi.”

Đương nhiên Phàn Viễn biết hắn đang lừa anh, tuy anh rất mừng vì không thể đi tìm Khương Manh, nhưng vẫn giả vờ giả vịt, dù sao thì đứng trên lập trường của nguyên chủ mà nói, giờ ngoài người chị cuồng ngược đãi kia ra, cậu ta không quen không biết ai cả, trong lòng thực sự rất bất an.

Gương mặt anh toát lên vẻ khó xử, nhỏ giọng hỏi: “Chị của em ở đây thật sao? Anh không lừa em đấy chứ?”

Hàn Lãng nghe cậu bé này hỏi vậy thì không khỏi cảm thấy buồn cười, cậu bé này đúng là lơ ma lơ mơ, trước đó chưa hỏi rõ đã đi theo hắn, giờ mới nhớ ra phải xác nhận lại, nếu hắn thực sự là người có mưu mô, giờ cậu bé này có muốn chạy cũng đã muộn.

Hắn cười hỏi: “Nếu như anh lừa em, giờ em hối hận có còn kịp không?”

Phàn Viễn không ngờ cái tên này lại còn xấu xa tới mức nói giỡn cùng mình, đành phải bày ra bộ mặt trắng bệch, ôm chăn co rúm người, vẻ mặt không biết làm sao cho phải.

Hàn Lãng cảm thấy hứng thú mà nắm lấy cằm cậu bé, trêu chọc hỏi: “Em nói xem, em có gì đáng để anh lừa nào, em có vật tư, có súng đạn, hay là có trí tuệ đây.. Nhưng mà ngoại hình em rất đẹp, dáng người cũng không tồi, hay là đi làm ấm giường cho anh đi?”

Lần này thì Phàn Viễn bị dọa thật, cướp một đứa bé về chỉ để làm ấm giường gì đó, nam chính chắc chắn tính hướng của mình không vấn đề đó chứ?!

“Tiểu Ngũ! Tiểu Ngũ! Giờ độ hảo cảm của nam chính với anh là bao nhiêu rồi?”

“Bíp, vừa tròn 58 điểm ạ.”

Độ hảo cảm với người lạ bình thường là 50 điểm, mà ngoại hình anh tương đối tốt, cho nên độ hảo cảm của nam chính với anh cao hơn bình thường một chút, nhưng cũng chỉ là 53 điểm, sau đó thêm năm điểm nữa, cũng vẫn là mức người xa lạ, chứ không tính là bạn bè.

Phàn Viễn thầm thấy yên tâm, cảm thấy hình như mình quá nhạy cảm với mấy lời này, nói không chừng nam chính chỉ muộn tao mà thôi, giờ anh lấy lại bình tĩnh, nghĩ xem với tính cách của nguyên chủ, sẽ đáp lại mấy lời trêu chọc này thế nào.

Trong đầu anh nhanh chóng tính toán, thực ra cũng chỉ là trong chớp mắt, sau vài giây ngắn ngủi tự hỏi, Phàn Viễn cắn môi chực khóc: “Em vẫn còn chưa trưởng thành mà!”

Hàn Lãng: “………..”

Đúng vậy, nguyên chủ là một người cuồng tự sướng, trong mắt cậu bé ấy, đàn ông thích mình chẳng có gì là lạ cả.

Phàn Viễn tiếp tục bất chấp nói: “Hơn nữa giờ em vẫn còn chưa thích anh mà..” Ý là, anh không thể ép buộc tôi!!

Hàn Lãng dở khóc dở cười, không ngờ cậu bé này lại tích cực như vậy, đành phải bất đắc dĩ giải thích: “Anh trêu em thôi, chị em ở doanh địa bọn anh thật, hơn nữa anh không thích mấy bé trai, đương nhiên bây giờ anh cũng không thích mấy bé gái.. Ý của anh là, không ai ép em làm chuyện em không muốn làm đâu, em có thể yên tâm.”

Phàn Viễn vẫn còn hơi hoài nghi: “Thế sao anh lại muốn ngủ cùng một lều với em?”

“………” Hàn Lãng nghe lời nói: “Anh tới đưa thức ăn cho em thôi, anh ra ngay đây.”

Phàn Viễn ôm bọc bánh mì trong tay mình, không nói không rằng nhìn hắn, khóe môi Hàn Lãng giần giật một cái, xoay người đi ra khỏi lều của mình.

Thấy hắn đi thật rồi, Phàn Viễn mở gói đồ ra, ăn từng miếng từng miếng nhỏ, cuối cùng không còn ai nhìn chòng chọc mình ngủ nữa, hơn nữa có thể một mình độc chiếm lấy giường, anh càng nghĩ càng thấy sung sướng muốn bay lên.

Thế nhưng cái tên Phong Trạch kia bị làm sao thế nhỉ? Vừa liếc nhìn mình một cái, thế mà độ hảo cảm từ 49 xuống còn 43, đúng là lạ thật đấy! Chẳng lẽ nguyên chủ không phải gu của hắn?

Bất kể chân tướng thế nào, kế hoạch ban đầu chắc chắn cần phải sửa lại rồi.

※※※

Hàn Lãng ra khỏi lều của mình, loại chuyện mất mặt này hắn không định nói cho người khác biết, định qua chỗ của Lôi Tư Diệp chen chúc một đêm, vừa hay trông thấy gã từ bên ngoài trở về, cả người lấm lem máu, đang định thay quần áo.

Hắn chau mày hỏi: “Ông sao vậy, muộn như vậy rồi còn đi đâu?”

Lôi Tư Diệp ngoái đầu lại nhìn hắn, cũng không đáp lời nào, chỉ mơ hồ có thể thấy đôi mắt hắn vằn lên tia máu, có thể thấy đã giết người đến đỏ mắt rồi.

Hắn thấp giọng mắng: “Nói đi! Tôi đã dặn từ trước rồi, sau khi trời tối không được ra ngoài một mình, vì sao không tuân thủ mệnh lệnh?! Ông đã từng đi lính, phải biết nghe lệnh sẽ quan trọng thế nào chứ?!”

Qua một lúc hắn mới nghe thấy giọng nói u ám của Lôi Tư Diệp vang lên: “Tôi ra ngoài tìm người.”

Hàn Lãng đang định hỏi gã đi tìm ai, đột nhiên bừng hiểu ra, không thể tin nói: “Ông vừa đi tìm Khương Viễn về sao?”

Lôi Tư Diệp cởi chiếc áo nồng mùi máu tanh ra, thản nhiên nói: “Tôi về thay đồ khác, sau đó lại đi luôn đây, nếu như vẫn không tìm được…”

Gã nhìn về phía Hàn Lãng, cất từng câu từng chữ lạnh nhạt: “Thì chắc chắn đã bị Khương Manh giết rồi, loại con gái độc ác như vậy không thể giữ lại.”

Trong giọng của gã mang theo sát khí khiến Hàn Lãng ngẩn cả ra, đến khi hoàn hồn lại thì Lôi Tư Diệp đã thay quần áo xong, chuẩn bị đi ra ngoài, Hàn Lãng gọi giật lại: “Tôi tìm được Khương Viễn rồi, bị dọa sợ một chút, giờ đang nghỉ ngơi trong lều của tôi.”

Lôi Tư Diệp liền dừng lại, xoay người đi về phía lều của Hàn Lãng, Hàn Lãng chau mày đi theo sau gã, muốn nhìn xem gã định làm trò gì.

Phàn Viễn đang gặm từng miếng bánh mì, đột nhiên cửa lều bị vén lên, một cơ thể cao lớn ập xuống, còn chưa kịp hoàn hồn lại, đột nhiên hai gò má anh bị người nọ dùng sức túm chặt lấy, anh đau đến mức sắp rơi nước mắt, thiếu chút nữa không kiềm chế được mà chửi thề, nhưng vẫn cố gắng nhịn được.

Lôi Tư Diệp nào còn vẻ sát khí như trước nữa, lại khôi phục dáng vẻ vô lại ngày thường, gã bật cười ha hả, “Không chết thật, không chết thật này, nhóc con mạng cũng lớn quá nhỉ.”

Phàn Viễn đỏ mắt trợn trừng lên nhìn gã, “Nếu anh không buông tay ra, không chết thì cũng sẽ bị anh làm cho đau chết luôn.”

Lúc này Lôi Tư Diệp mới chịu buông mặt anh ra, sau đó kéo lấy anh, vỗ lên lưng anh vài cái, lần này gã đã chú ý tới độ mạnh yếu hơn rồi, không đánh anh đến mức bị nội thương.

Chỉ nghe thấy gã cục mịch này thấp giọng nói: “Còn sống là tốt rồi, anh còn tưởng cậu bị cái người chị cuồng ngược đãi kia lên cơn hành chết rồi, còn đang tự trách mình, muốn đi báo thù cho cậu.”

Phàn Viễn không kiềm chế được mà đầu sọc đầy hắc tuyến, chỉ tăng có một điểm hảo cảm, thế mà còn không biết xấu hổ nói muốn báo thù cho ông đây hả?!

Trong lòng anh thì nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng lại hết sức tha thiết chân thành: “Cảm ơn anh đã quan tâm em như vậy, nhưng mà dù sao em vẫn là em trai chị ấy, tuy rằng không cùng một mẹ, nhưng cũng có cùng cha, chị ấy sẽ không đối xử với em như vậy đâu.”

Lôi Tư Diệp chau mày lại, đoạn vươn tay ra bóp má anh một cái, cất tiếng dạy dỗ: “Cậu có thể trưởng thành lên một tí được không hả? Ả ta không có gì tốt cả, anh nhìn ra được, ả ta thực sự muốn giết cậu.”

Phàn Viễn đau đến mức nước mắt lưng tròng, vươn tay đẩy tay gã ra, nghẹn ngào nói: “Em thấy anh muốn giết em mới đúng, anh muốn em đau chết hả?!”

Lôi Tư Diệp nghe vậy thì buông gương mặt anh ra, rút một điếu thuốc đặt lên khóe môi, nhưng gã không châm lửa, chỉ cười xấu xa nói: “Sao cậu cứ như con gái thế nhỉ, hở ra là khóc với chả lóc, trông giống con gái thì còn được, nè, dưới kia có chim không đó?”

Nói rồi gã vươn tay sờ xuống dưới người Phàn Viễn, Phàn Viễn tính lui về phía sau theo phản xạ, lại bị gã dùng một tay giữ vai lại, không tài nào tránh được ra, mắt thấy khó mà giữ được trinh tiết, cuối cùng Hàn Lãng không chịu nổi, vội vã cất tiếng ngăn cản: “Đừng làm loạn, hôm nay Tiểu Viễn bị dọa sợ rồi, ông để em ấy nghỉ ngơi đi.”

Phàn Viễn: “Bị… bị sờ rồi O(≧ 口 ≦)O”

Hàn Lãng: “………”

Lôi Tư Diệp khẽ bóp một cái, cười đến là xấu xa: “Thằng nhóc con lông còn chưa đủ dài.”

Hàn Lãng thấy Phàn Viễn bị tấn công đến mức cả người dại ra, liền cất tiếng an ủi: “Giờ em vẫn còn nhỏ, mấy năm nữa rồi sẽ giống như bọn anh, trở thành đàn ông thực sự.”

Nhưng mà vậy không đủ để an ủi Phàn Viễn, anh cảm thấy không tốt một tẹo nào, trong đầu chỉ có mỗi một suy nghĩ —— anh không những bị người ta sờ chim, còn bị bóp-một-cái nữa!! Anh không dám tưởng tượng, sau khi về sẽ chịu lửa giận của người nào đó thế nào đây!

Ấy thế mà cái tên ngọn nguồn tội ác Lôi Tư Diệp kia lại không thấy áy náy một chút nào, gã xoa xoa mái tóc nhung tơ của anh, ghé vào tai Phàn Viễn nhỏ giọng hỏi: “Có muốn biết làm thế nào để chim dài ra không?”

Phàn Viễn ngẩn ra, thành công bị hắn thu hút sự chú ý, nhỏ giọng ừ một tiếng.

Hàn Lãng không biết hai người họ đang nói chuyện gì, bị chọc đến là tò mò, nhưng lại không có ý định tiến lên nghe, hắn đang xoắn não, Lôi Tư Diệp lại ngoái đầu lại nói: “Tôi đưa Tiểu Viễn qua chỗ tôi ngủ đây, ẻm có chuyện muốn thỉnh giáo tôi, có đúng không Tiểu Viễn.”

Phàn Viễn gật đầu, lại gật thêm cái nữa, Hàn Lãng không kịp ngăn cản, cậu bé kia đã bị Lôi Tư Diệp vác đi rồi.

Hắn đứng ngây người tại chỗ, mới từ từ chui vào trong chăn, nơi đó vẫn còn lưu lại hơi ấm của Phàn Viễn.

※※※

Phàn Viễn không kịp đề phòng bị Lôi Tư Diệp vác lên vai, đầu đập vào bờ lưng cứng rắn của gã, có hơi khó chịu mà giần giật người, lại bị hắn vỗ vào mông cái bốp: “Đừng ngọ nguậy, ngã rồi đừng có mà trách anh.”

Phàn Viễn cảm thấy cái gã cục mịch này ra tay sao mà rõ mạnh, mông bị đánh tê rần lên, anh nén giận mà càng ngọ nguậy dữ hơn, gã kéo anh từ trên vai xuống, muốn bóp lấy mặt anh, Phàn Viễn vội che hai má mình, cái tên này ra tay quá tàn nhẫn, bóp thêm mấy cái nữa ngày mai sẽ sưng như thủ lợn mất.

Lôi Tư Diệp bật cười khúc khích, gã vươn tay mình so với gương mặt Phàn Viễn, đoạn nói: “Sao cậu bé thế, mặt còn không to bằng tay tôi.” Gã vừa nói vừa so eo Phàn Viễn: “Eo cũng bé xíu luôn nè, cậu không phải con gái thật đấy chứ?”

Sắc mặt Phàn Viễn tối sầm lại, la lối lên đòi đi về, không thèm nghe bí quyết độc môn gì kia nữa, hiển nhiên Lôi Tư Diệp không chiều theo anh, làm gì có đạo lý cướp người rồi còn trả về, gã bịt cái miệng nhiều chuyện của anh lại, rảo bước về lều mình, thẳng thừng đè anh lên giường mình.

Ánh mắt Phàn Viễn chạm vào góc áo gã, trên đó còn dính mùi tang thi tanh nồng, anh sợ hãi mà nhích về phía bên cạnh, Lôi Tư Diệp cười nhạo nói: “Thằng bé ngốc, giờ là mạt thế, mà ngay cả máu cậu cũng sợ, sau này định sống thế nào đây?”

Phàn Viễn cắn môi dưới không nói lời nào, Lôi Tư Diệp ngồi xuống bên cạnh anh, châm điếu thuốc lên, hút sâu mấy hơi, sau đó nhả ra một làn khói, thấy Phàn Viễn sặc muốn ho lên, vẻ mặt quái gở trở nên dịu dàng hơn một chút.

“Chắc kiếp trước anh thiếu nợ cậu rồi.”

Phàn Viễn chau mày lại, thầm nghĩ, ngày hôm nay mình bị gã ta hành lên hành xuống như vậy, rốt cuộc ai thiếu nợ ai chứ?!

“Lúc biết cậu gặp chuyện không may, trong lòng anh rất khó chịu, chỉ muốn đi đồ sát, giờ thì cứ như được sống lại vậy.” Lôi Tư Diệp từ từ nói.

“………….” Phàn Viễn cứ như bị sét đánh, run giọng nói: “Tiểu Ngũ, rốt cuộc độ hảo cảm của Lôi Tư Diệp với anh là bao nhiêu rồi?”

“Bíp, độ hảo cảm của Lôi Tư Diệp với chủ nhân là 51, khoan đã,” Giọng nói máy móc của Tiểu Ngũ khẽ run lên, “Theo số liệu mới nhất của hệ thống là 78.”

Vẻ mặt Phàn Viễn lạnh tanh: “………”

Tự nhiên vô duyên vô cớ tăng 27 điểm hảo cảm, Phàn Viễn không nói gì trân trân nhìn trời, rốt cuộc bữa nay Lôi Tư Diệp đã trải qua cái gì? Hay là nói, trong đầu gã đang nghĩ cái gì hả hả hả?!

Phàn Viễn nghĩ như vậy rồi, không tự chủ mà thốt lên thành tiếng, Lôi Tư Diệp bị anh hỏi vậy thì có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn thành thật trả lời: “Cả ngày hôm nay anh đi tìm cậu, vừa mới về xong, nếu là đi tìm cậu, thì đương nhiên cũng sẽ nghĩ về cậu rồi.”

“………..” Phàn Viễn nói: “Anh không thấy có gì kì lạ sao?”

Lôi Tư Diệp nói: “Cái gì kì lạ cơ?”

“……….” Phàn Viễn cố gắng giải thích: “Chúng ta mới quen nhau có một ngày, anh lo cho em như vậy, anh không thấy kì quái sao?”

Lôi Tư Diệp nói: “Có gì đâu mà kì quái chứ, anh biết rõ ả kia muốn hại cậu, ấy thế mà lại ngoảnh mặt làm ngơ, sau đó biết cậu gặp nguy hiểm, lo lắng cũng là bình thường.”

Chời đựu, gã nói nghe có lý ghê á! Hổng phản bác nổi luôn! Nhưng mà giờ còn thiếu hai điểm nữa, là đột phá lên mức “Yêu” luôn rồi!!!

#không-nói-chẳng-rằng-mà-độ-hảo-cảm-đã-tăng-vọt, tiết-tháo-đâu-cả-rồi?!#

#Làm-ơn-tiếp-tục-nạnh-nùng-sắt-đá-đi-mà, cảm-ơn!#

#Hình-như-pháo-hôi-sắt-đá-bị-tui-bẻ-cong-mất-tiêu-rùi-QwQ#

 

Advertisements

12 thoughts on “Chap 7.5 – Làm giai cong trong truyện BG

  1. Tui cũng nghĩ vại. Phúc lợi sờ mông sờ chim nhỏ thì chỉ có anh Duệ mới dc phép thui. Cá một quả dưa chuột

  2. đọc xong chương này lại thấy nội tâm xao nghiêng về phía Lôi Tư Duệ ( a anh này có tên trùng Chủ Thần kìa) tại thấy ảnh mang anh Viễn về phòng kìa giống cái lí luận của tui ở chương trước *bối rối _ing*

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s