Chap 7.6 – Làm giai cong trong truyện BG

★ Chap 7.6 – Mạt thế đi ôm đùi ★

Phàn Viễn nhìn vẻ mặt đương nhiên của Lôi Tư Diệp trước mặt mình, chỉ cảm thấy da đầu giần giật đau, anh cố gắng giữ hình tượng tiểu bạch thỏ, lặng lẽ nuốt lão huyết xuống.

“Anh à,” Phàn Viễn nói, “Sau này anh đừng nghĩ về em nữa, có được không?”

Nghĩ mới một ngày mà độ hảo cảm tăng tận 27 điểm, nếu như nghĩ cả đêm nữa, không biết chừng sáng mai sẽ nhảy vọt lên mức “Tình yêu thắm thiết” mất!

Lôi Tư Diệp nghe anh nói vậy xong thì chau mày, dập điếu thuốc trên tay, gật đầu nói: “Cậu ở bên cạnh anh như này, anh không cần phải nhớ nhung nữa rồi.”

Phàn Viễn: “…….” Má ơi anh không có ý này mà!!!

Lôi Tư Diệp thấy anh rầu rĩ, tuy rằng không biết rõ nguyên nhân, nhưng đoán chắc là có liên quan tới mình, liền lảng sang chuyện khác: “Thế cậu có còn muốn biết cái bí quyết kia không?”

Hai mắt Phàn Viễn sáng lên, liền ném chuyện xoắn não ban nãy sang một bên, lặng lẽ dịch sang bên cạnh Lôi Tư DIệp, rụt rè gật đầu.

Lôi Tư Diệp ôm bờ vai anh, nghiêm túc nói: “Cậu có nghe nói có một vài phụ huynh, khi con mình còn bé, thường giúp nó kéo người, để cơ thể dài ra không?”

Thấy Phàn Viễn ngoan ngoãn gật đầu, gã tiếp lời: “Cũng tương tự, nếu như cậu kéo chim cậu ra, đương nhiên có thể khiến nó dài ra rồi.”

Phàn Viễn sửng sốt, nghi ngờ hỏi: “Nhưng kéo dài ra như vậy, không phải sẽ khiến nó nhỏ đi sao?”

Lôi Tư Diệp: “……………”

Phàn Viễn dùng ánh mắt “Thế giới này thật thần kỳ” mà mờ mịt nhìn về nơi đó của gã, anh im lặng một lúc, sau đó ôm bụng lăn ra giường cười bò.

“Hóa ra anh là nấm kim châm à?” Anh cười nói, “Uây, chắc là nấm kim châm dài lắm nhở, ha ha ha ha..”

Lôi Tư Diệp đen mặt không nói gì, thấy Phàn Viễn càng ngày càng quá phận, gã túm lấy cổ tay của cậu choắt con kia, kéo về phía đũng quần mình.

Phàn Viễn: “………..”

Lôi Tư Diệp cầm tay anh nhẹ nhàng cọ cọ vào nơi đó của mình, cười xấu xa nói: “Có giống nấm kim châm không?”

Phàn Viễn cảm nhận được độ lớn kinh người dưới lòng bàn tay, cùng với nhiệt độ bất bình thường, thậm chí anh bạn nào đó còn có xu hướng ngẩng đầu lên, tức giận mắng: “Cái đồ vô lại ≧ 口 ≦”

Lôi Tư Diệp: “……….”

Chính bản thân Lôi Tư Diệp cũng thấy thật xấu hổ, vốn định trêu cậu nhóc kia một chút, không ngờ lại tự nhóm lửa lòng mình, đó giờ khả năng kiềm chế của gã rất tốt, xem ra nguyên nhân chủ yếu là vì cái tên tiểu yêu tinh trước mặt này, làn da của tiểu yêu tinh quá non nớt, bàn tay nhỏ bé mềm mại, nắm trong tay mà cũng không dám dùng quá sức, chỉ sợ mình sẽ bóp nát, nhưng lại không nỡ buông tay ra.

Phàn Viễn thấy gã xoắn xuýt nhìn chòng chọc bàn tay mình, không biết lại đang suy tính chuyện biến thái gì, cuối cùng anh cũng hiểu, cái tên bộ đội cũ này, vốn không biết hai chữ “Tiết tháo” viết thế nào! Càng so đo với hắn chỉ càng khiến mình gặp nguy hiểm, anh lặng lẽ rụt tay về, chui vào trong chăn ngủ.

Lôi Tư Diệp không dám dùng quá sức, bàn tay nhỏ bé cứ như vậy bị rụt lại, hắn nhìn lòng bàn tay trống rỗng, cảm thấy không vui tẹo nào, nhưng không rõ khó chịu ở đâu, đành phải nằm xuống bên cạnh anh, ghé vào cơ thể gầy yếu của Phàn Viễn khẽ gọi: “Cậu giận đó à? Tiểu Viễn, Viễn Viễn, tiểu thiếu gia, ông tướng ơi?!”

Vốn Phàn Viễn định nhắm mắt làm ngơ, nhưng đến khi nghe thấy ba chữ quen thuộc, cơ thể anh run lên, anh trở mình cưỡi lên người Lôi Tư Diệp, bóp cổ gã trợn trừng mắt nói: “Té ra là anh hả?! Em nói, sao trên đời lại có nhiều tên biến thái không biết xấu hổ như vậy cơ chứ?!”

Trận tà hỏa trong lòng Lôi Tư Diệp vẫn còn chưa nguôi ngoai, bị anh cọ như vậy, không kiềm chế được mà rên lên một tiếng, vươn tay giữ chặt chiếc eo thon không cho anh động đậy, bất đắc dĩ nói: “Ông tướng à, cậu muốn lấy mạng anh à?!”

Phàn Viễn cong môi lên, khẽ hừ nhẹ một tiếng, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt lên chiếc cằm lún phún râu của gã, khiến ánh mắt Lôi Tư Diệp càng ngày càng trở nên thâm sâu, anh thấy vậy thì cười nói: “Đồ dê xồm, em biết anh sẽ không bỏ em lại mà, hôm nay em bị hành như vậy, anh nói xem có nên phạt anh hay không?”

Lôi Tư Diệp cảm giác mình sắp bị cậu nhóc này bức chết rồi, đâu còn tâm trí nghĩ sâu nghĩ xa, gã khàn giọng nói: “Cậu nói xem muốn phạt thế nào?”

Phàn Viễn cúi người, ghé vào bên tai gã dụ dỗ nói: “Hôn em đi.”

Vừa dứt lời, anh đã bị Lôi Tư Diệp đè xuống mà hôn mãnh liệt, Phàn Viễn cảm thấy nụ hôn này không giống với những lần trước, nụ hôn của Nhan Duệ trằn trọc dịu dàng, sẽ không để anh thấy khó chịu một chút nào, nhưng người đàn ông trước mặt đây lại bất chấp tất cả, bạo ngược mà phóng đãng, chỉ không ngừng xâm lược và tìm tòi, lưng bị ấn đến đau, giống như muốn nhào nát anh vậy.

Phàn Viễn không kiềm chế được mà từ chối, người nọ lại lạnh lùng trấn áp sự phản kháng của anh, không ngừng tiến công cướp đoạt, khiến anh cảm thấy sợ hãi tự đáy lòng.

Đợi đến khi Lôi Tư Diệp buông lỏng ra, bờ môi anh đã bị chà đạp đến là thê thảm, gã lại thô bạo hôn lên xương quai xanh, sau đó đi xuống dưới, cả cơ thể Phàn Viễn run lên, nhỏ giọng nghẹn ngào nói: “Nhan Duệ, đừng mà…”

Đột nhiên Lôi Tư Diệp dừng động tác lại, chỉ cảm thấy như cả người bị dội một gáo nước lạnh, còn rắc thêm đá vào, cuối cùng gã cũng dừng lại, đầu óc tỉnh táo hơn nhiều, gã cẩn thận nhớ lại lời Phàn Viễn vừa nói một lần nữa, cuối cùng cũng nhận ra vấn đề nằm ở đâu.

Gã giữ chặt cằm Phàn Viễn, đôi mắt hằn lên giông tố, thấp giọng hỏi: “Cậu coi anh thành ai? Nhan Duệ là thằng nào?”

Lúc bấy giờ Phàn Viễn mới nhận ra mình nhận lầm người, không vui một tẹo nào, đó giờ anh không chịu được việc thân mật cùng người khác, trước đã vậy, sau này bên Nhan Duệ thì càng như vậy hơn, nhất thời vừa tức vừa cuống, túm lấy cánh tay Lôi Tư Diệp mà ngoặm một cái.

Cánh tay Lôi Tư Diệp đau buốt, mà trái tim lại càng nhói hơn, cậu bé này chịu cho mình hôn, là bởi vì coi mình thành người khác, nghĩ tới dáng vẻ lanh lợi lúc ban nãy của cậu bé này, hóa ra là vì người khác sao….

Phàn Viễn cảm nhận được vị máu tanh nồng trong khoang miệng, cũng dần dần bình tĩnh lại, anh biết chuyện này là vì mình hồ đồ nên mới mắc sai sót, giận lẫy sang người khác là không nên, nhưng anh lại chẳng tài nào nói xin lỗi được, chỉ biết vùi đầu vào trong chăn như chú rùa rụt cổ.

Qua hồi lâu anh nghe thấy tiếng thở dài ai oán của người đàn ông kia, gã ôm cả anh và chăn vào trong lòng, nhẹ nhàng nói: “Ngủ đi.”

Phàn Viễn bị dọa sợ, ngay cả trong mơ cũng không yên ổn, cứ mơ tới Nhan Duệ mãi thôi, hắn chất vấn có phải anh đã để người khác đụng vào hay không, anh lắc đầu nói không phải, Nhan Duệ không tin, cởi áo anh ra để tự nhìn, lúc này hắn thấy cả người anh đầy dấu hoan ái, anh hết đường chối cãi, mồ hôi rơi như mưa.

Giấc mơ lại thay đổi, anh trần truồng bị giam trong ngục tối tăm, Nhan Duệ cầm roi da trong tay, hắn đứng trước mặt, quật mạnh xuống người anh, hắn hỏi: “Còn dám có lần sau không?”

Anh cúi đầu trông thấy dấu roi đỏ hồng trên người mình, tủi thân khóc òa lên, thút thít nói: “Cái tên khốn Nhan Duệ này, em oan mà, em ghét anh nhất!”

Nhan Duệ trầm mặt, vuốt ve bờ môi anh đào của anh, nhẹ nhàng nói: “Em còn không nghe lời, anh sẽ không cần em nữa..”

Anh lắc đầu nguầy nguậy, ngoan ngoãn nói: “Em nghe lời anh mà..”

Còn chưa dứt lời anh đã bị Nhan Duệ ôm vào lòng mà hôn, anh chu môi lên đáp lại, lại bị thứ gì đó đâm vào môi, anh lấy làm lạ mở mắt ra, Lôi Tư Diệp lại hiện ra trước mặt, gã ta mặc anh giãy giụa, cọ râu vào mặt anh, sau đó râu trên mặt anh cũng bắt đầu dài ra, càng ngày càng dài, anh sợ hãi.. lui về phía dưới ao.

Chòm râu kia vừa gặp nước đã biến mất, sau đó anh nhận ra mình là mỹ nhân ngư, chiếc đuôi màu xanh nhạt bơi rất nhanh, anh ở dưới mặt nước thấy Nhan Duệ đang ngồi trên bờ câu cá, anh liền túm lấy chiếc lưỡi câu màu vàng, Nhan Duệ câu anh lên ôm về nhà, anh đang hí ha hí hửng, lại thấy hắn cầm cái nồi nước to ự lên.

Nhan Duệ vuốt cái đuôi cá đẹp đẽ của anh, cong môi lên nói: “Mỹ nhân ngư to như vậy, có thể ăn mấy ngày.”

Phàn Viễn giật mình tỉnh giấc, anh còn chưa hoàn hồn mà vuốt ngực, đợi đến khi hoàn hồn lại, lại nhớ tới chuyện ngày hôm qua, nhất thời sa sút tinh thần vô cùng.

“Tiểu Ngũ, Lôi Tư Diệp đâu rồi?”

“Bíp, vừa mới sáng ra đã ra ngoài, theo như kịch bản, chắc là đi tới phía bắc thành phố tìm vật tư.”

Phàn Viễn sửng sốt, lại hỏi: “Họ đã đi bao lâu rồi?”

“Bíp, chưa tới ba giờ.”

“Ba giờ..” Trái tim Phàn Viễn lạnh như tro tàn: “Móa nó, hỏng việc rồi.”

Hôm nay trên đường tới khu thành phía bắc tìm vật tư, nữ chính sẽ gặp nam thứ Thư Sách đang bị tang thi tấn công, sau đó tiện thể ra tay cứu giúp, từ đó nam thứ nảy sinh sự ái mộ với nữ chính, cho mười con trâu cũng không kéo lại được.

Theo như anh tính toán, Phong Trạch tự nhiên ghét anh, cái bắp đùi này phải bỏ qua rồi, Lôi Tư Diệp thì độ hảo cảm quá cao, không thể tiếp cận được, mà dính vào nam chính thì có thể ảnh hưởng tới kịch bản nên không tiện ra tay, cho nên Thư Sách sẽ là lựa chọn tốt nhất, kết quả, đã quá muộn màng rồi.

Phàn Viễn rầu rĩ đứng dậy, lấy trong lều Lôi Tư Diệp một đôi dép cùng bộ quần áo, sau đó loẹt xoẹt lê dép đi ra.

Quần áo giày dép từ trên người xuống dưới đều không vừa người anh, khỏi nói đi đứng bất tiện thế nào, cứ như một đứa trẻ trộm đồ của người lớn mặc, nhất là đôi dép bự chẳng, đi được mấy bước đã lộn mèo, dưới đất thì đầy đá vụn, cái đùi bị xước một mảng, đau đến mức nhe răng trợn mắt.

“Hừ….”

Phàn Viễn vừa ngước mắt lên đã thấy người nào đó nhìn mình đầy khinh bỉ, anh nhìn theo ánh mắt người nọ, lúc này mới thấy trên cổ, trên xương quai xanh của mình in mấy dấu hôn đỏ hồng, chiếc áo sơ mi trên người anh lớn hơn một cỡ, không thể che đi được!

Anh lúng túng quay mặt qua chỗ khác hỏi: “Xin hỏi anh có việc gì không ạ?”

Phong Trạch cúi đầu xuống đối diện cùng anh, thấy cậu bé trước mặt tỏ ra vô tội, hắn hừ một tiếng, nâng cằm Phàn Viễn lên, cất giọng giễu cợt: “Ban ngày quyến rũ Hàn Lãng, tối đến lại đi câu dẫn Lôi Tư Diệp, Khương Viễn, em đúng là chẳng biết kiêng dè gì cả.”

Phàn Viễn: “”(⊙v⊙)? ? ?”

“Tiểu thiếu gia Khương Viễn nhà họ Khương, cậu ấm trong mắt mọi người, giờ lại luân lạc tới mức này, tới nông nỗi phải bán mình mới có thể sống được, em nói xem có buồn cười hay không?”

Phàn Viễn chau mày đẩy tay hắn ra, tự mình đứng dậy, cái tên này bị bệnh à, nói lung ta lung tung.

Nhưng Phong Trạch lại không có ý định tha cho anh, hắn bịt miệng anh lại, kéo anh đi tới rừng trúc nhỏ, Phàn Viễn bị hắn dùng sức kéo, đầu gối lê dưới đất, ban nãy đầu gối anh vì ngã mà bị chảy rất nhiều máu, giờ thì đau muốn chết luôn, anh tức giận nhìn về phía hắn nói: “Rốt cuộc anh muốn làm gì hả?”

Phong Trạch cười hừ một tiếng, hắn túm lấy cần cổ nhỏ bé của anh, ép anh ngẩng lên nhìn mình, tức giận nói: “Tôi muốn làm gì sao? Tôi theo đuổi em lâu như vậy, em thì lúc nào cũng gây khó xử cho tôi, giờ lại dễ dàng leo lên giường người khác như vậy, Khương Viễn, em nói xem tôi muốn làm gì? Tôi hận không thể giết em!”

“……….” Phàn Viễn cố giữ bình tĩnh nói: “Anh ơi anh bình tĩnh một chút, chúng ta nói chuyện rõ ràng nào.”

“Đậu xanh rau má! Hóa ra cái tên anh giai hàng xóm biến thái trong trí nhớ của nguyên chủ, lại chính là Phong Trạch!!!”

Tiểu Ngũ kiểm tra đi kiểm tra lại kịch bản, yếu ớt nói: “Trong nguyên tác chỉ nói nguyên chủ và Phong Trạch ghét nhau, không có liên quan gì, quy tắc tự động bù vào.”

Giờ Phàn Viễn chỉ muốn túm Tiểu Ngũ ra ngoài oánh cho một trận, chọn cái kịch bản quái quỷ gì đây hả?! Có muốn người ta sống hay không hả?!

Phong Trạch là ai, hắn chính là đại boss cuối cùng của thế giới này! Tuy rằng giờ quan hệ với nam chính không tệ, nhưng đợi đến khi tất cả tuyến nhân vật phản diện lớn nhỏ cùng xuất hiện, hai phe tranh đấu mấy chục năm cũng bất phân thắng bại, so với Hàn Lãng quang minh lỗi lạc, hắn ta ra tay tàn nhẫn, cơ bản không có nguyên tắc gì, nói chung là một người vô cùng khó nhắn.

Bị một người như vậy nói “Tôi hận không thể giết em”, hơn nửa là thực sự muốn giết người, Phàn Viễn nghĩ mình tiêu thật rồi.

Phong Trạch thấy anh sợ đến mức run lẩy bẩy, hắn cười xùy một tiếng, vỗ vỗ gương mặt mịn màng của anh, “Em nói xem, chúng ta còn gì để nói nào.”

Phàn Viễn nuốt nước miếng cái ực, anh quên đi cái đau nơi đầu gối, vắt nát óc suy nghĩ, chân chó nói: “Ví, ví dụ như lúc sinh nhật mười sáu tuổi của em, mô hình máy bay anh tự làm kia, em rất thích.”

Bàn tay bóp cổ anh càng thêm dùng lực, hắn cười lạnh nói: “Không phải mô hình kia bị em vứt đi rồi hay sao? Tôi tận mắt nhìn em phá hủy nó hoàn toàn, sau đó ném vào trong thùng rác.”

“…….” Phàn Viễn chỉ muốn khóc òa, tiên sư, nguyên chủ cũng chẳng biết lịch sự gì cả, bảo sao hắn ta hận không thể giết mình, anh đỏ mắt nói: “Lúc đó em còn nhỏ, không hiểu gì, giờ mỗi lần nghĩ lại, đều thấy rất hối hận.”

Phong Trạch cúi đầu nhìn anh, mặt không đổi sắc hỏi: “Thế giờ em đã hiểu chuyện chưa?”

Phàn Viễn: “….”

Áo quần anh xốc xếch quỳ dưới đất, ngơ ngác nhìn Phong Trạch, trên cổ vẫn còn in dấu vết bị mạnh mẽ chiếm đoạt, còn có bờ môi như bị ai đó cắn nát, nhìn kiểu gì cũng giống một người không “hiểu chuyện”.

Advertisements

9 thoughts on “Chap 7.6 – Làm giai cong trong truyện BG

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s