Chương 11 – Bác sĩ Phó, em thầm mến anh!

★ Chương 11 – Tinh Hà ‘nhập’ Lâm Thiên ★

“Ai đang làm dự án Vịnh Thanh Hải vậy?” Lâm Thiên ngồi ở vị trí chủ trì, còn chưa đến mười phút, các phòng ban đã có mặt đầy đủ ở phòng họp.

Nhất thời không ai dám trả lời.

“Không ai biết? Hay là câm cả rồi?” Lâm Thiên quăng tài liệu ra mặt bàn.

Chẳng biết động tác ném tài liệu kia anh học của ai, trông hết sức dọa người. Lúc anh không cười rất có tư thế không giận tự uy, đến cả các cán bộ lão làng trong công ty cũng bị anh dọa cho bối rối.

“Sếp Lâm..” Có người bất chấp nói: “Không phải, không phải dự án kia do tập đoàn Nam Dương phụ trách hay sao…”

Tập đoàn Nam Dương là tập đoàn tư nhân do anh họ của Lâm Thiên, Lâm Dương Minh thành lập, nhưng lại làm việc dưới danh nghĩa Anh Thái. Đến lúc có thời cơ, lại chạy tới công ty muốn giành phần. Trước đây bọn họ thường xuyên làm loại chuyện này, lấy lợi ích hợp tác lên hàng đầu, không ngờ giờ lại càng thêm tráo trở, gạt công ty sang một bên muốn nuốt trọn một mình.

Ý của Lâm Dương Minh là, hạng mục này do hắn thương thuyết, hắn lo cho công ty mình thì có gì là sai. Hơn nữa hạng mục lớn như vậy, vốn không thể một mình độc chiếm, nhường cho người khác không bằng nhường cho người nhà, hắn làm như vậy, cũng vì lợi ích của mọi người.

Trước đó Đại Cương cũng đi hóng hớt giúp cho Lâm Thiên, nhưng cậu ta không nghe ngóng được cái gì, phụ trách dự án này toàn là người của Lâm Dương Minh, Đại Cương vừa hỏi bọn họ đã cảnh giác nói là bí mật thương nghiệp.

Bí mật thương nghiệp cái cục kít ý!!

Lâm Thiên chẳng hề tức giận, anh bình tĩnh nói: “Nếu là bọn họ phụ trách, vậy chúng ta mặc kệ đi. Bên tài vụ chú ý, hai công ty tách biệt, mọi khoản chi riêng lẻ, đều không được phép ký.” Anh nhìn chòng chọc quản lý tài vụ đang run rẩy căng thẳng, “Có ký gì thì phải hỏi phép tôi.”

Quản lý tài vụ cười hề hề gật đầu, thực ra phó tổng Lâm từng tới tìm anh ta nhiều lần, nhưng anh ta sợ sếp Lâm, không dám phê duyệt.. nói gì đến ký chứ… Anh ta càng nghĩ càng phiền lòng, cả hai người họ đều không thể dây vào được, có phải muốn bức mình đi không hả?

Tập đoàn Nam Dương của Lâm Dương Minh chỉ được cái mã ngoài, có tiếng mà không có miếng, đừng nói đến tiền, ngay cả nhân viên cũng chẳng có mấy mống, toàn lôi kéo từ tập đoàn Lâm thị mà ra.

Ngoài mặt thì tập đoàn Nam Dương là làm đầu tư, nhưng thực tế thì đều là san sẻ tài nguyên từ Lâm thị, bọn họ chưa tự thân kiếm được một xu nào, chỉ biết dựa vào tài nguyên của công ty mẹ để kiếm lời. Lâm Dương Minh lấy tiền từ đâu ra? Xin từ tài vụ công ty mẹ chứ còn gì nữa? Mà một dự án lớn như vậy, ngay cả tiền đặt cọc cũng là một con số không nhỏ rồi.

Vài trăm triệu, không có tiền đặt cọc để đóng thì phải ngoan ngoãn đi cầu xin Lâm Thiên chứ còn gì nữa.

Sau khi tan họp, Đại Cương lại nhắm mắt theo đuôi Lâm Thiên, trên mặt hiện rõ vẻ vui mừng: “Sếp Lâm, chiêu này của anh ngầu quá! Tên ấy không có tiền, không có tiền thì tranh dự án làm cái quần gì cơ chứ!”

“Còn nói cái gì mà toàn bộ là công của hắn, suốt ngày vênh vênh váo váo, xem hắn làm màu kìa! Hay lắm.. lần này để anh xử lý đi!”

“Đừng vui mừng quá sớm!” Lâm Thiên nheo mắt lại, thấp giọng nói: “Chọc anh ta tức lên rồi, không chừng lại chơi trò cá chết lưới rách, vậy đi, cậu lén đi bàn bạc với người của công ty Comet.. Mà thôi, để tôi đi. Phi vụ này không thể để xảy ra sai lầm được.”

Đại Cương vâng một tiếng, theo anh đi vào phòng làm việc, “Anh, anh để ý vụ này như vậy, sao không giành ngay từ đầu đi? Rõ ràng.. rõ ràng ban đầu có cơ hội mà.” Giọng cậu ta nói mỗi lúc một nhỏ đi, “Kết quả thì sao, anh nói anh bị bệnh, sống chết không chịu tới.” Nhưng mà chọc Cháo Bát Bảo giận tái mặt như vậy, Đại Cương vẫn rất hí hửng.

Lâm Thiên nghiêm mặt nói: “Chiêu này của tôi là lạt mềm buộc chặt.”

Vẻ mặt Đại Cương thì như muốn nói “Anh thậc thú zị”, nhưng cậu ta biết, không phải Lâm Thiên cố ý không tới, mà anh ấy có chuyện quan trọng cần phải làm thật. Nhưng có chuyện gì quan trọng đến mức bỏ qua cả phi vụ làm ăn hơn trăm triệu cơ chứ? Đại Cương có nghĩ nát óc cũng chẳng ra.

Chẳng lẽ mắc bệnh hiểm nghèo thật? Mà không, trông đâu có giống.

Mặt mày hớn hở thế kia, cứ như đang yêu vậy.

Đại Cương ôm một bụng đầy nghi ngờ rời đi. Trong phòng làm việc chỉ còn lại một mình Lâm Thiên, anh nới lỏng cà vạt, sau đó lấy toàn bộ tài liệu trong ngăn kéo ra, bày loạn trên mặt bàn. Đăng lên nhóm bạn bè: Mệt quá đi thôi TAT

Vẫn là nhóm chỉ có mình bác sĩ Phó.

Anh đăng như vậy, để trông giống như người có công việc thật đó! Tuy rằng anh không rõ liệu bác sĩ Phó có lướt mạng xã hội hay không. Có lẽ không đâu nhỉ, nhưng Lâm Thiên vẫn hy vọng có thể thông qua một vài chi tiết nhỏ như vậy, để xoát cảm giác tồn tại trước mặt bác sĩ Phó.

Dự án Vịnh Thanh Hải kia khiến anh bận tối mắt tối mũi, mấy ngày liền không thể chợp mắt, lúc nhân viên đã về hết anh mới tan tầm. Nhưng dù có như vậy, Lâm Thiên vẫn như trước kia, cứ chốc chốc lại lấy điện thoại ra nhìn ngó, anh rất muốn gửi tin nhắn tới bác sĩ Phó, nhưng lại không có lý do gì.

Anh sợ bác sĩ Phó sống một thân một mình, không ăn uống đầy đủ, không giặt nổi quần áo, mà chuyện dọn dẹp biết làm thế nào đây.

Lâm Thiên cởi quần áo ra, ngay cả quần bơi cũng không mặc, đã kích động nhảy ào xuống bể. Anh nhanh chóng bơi tới bên kia bể, sau đó hai chân dồn lực, lại lộn ngược dòng lại. Nước chảy xuôi theo cơ thể anh, cơ thể anh linh hoạt tựa như một chú cá xuôi theo thủy lưu. Quanh năm suốt tháng tập thể hình khiến vóc dáng anh càng thêm hoàn mỹ, dưới ánh chiều tà, làn da anh lấp lánh tỏa sáng dưới làn nước, sắc da óng ánh như vò sò. Một giờ sau, Lâm Thiên mới ngoi lên khỏi mặt nước.

Nước lạnh và vận động thể thao không giúp anh bình tĩnh hơn, mà trái lại càng khiến ngọn lửa trong lòng cháy dữ dội.

Anh không kiềm chế được nữa, anh muốn đi gặp bác sĩ Phó.

Trước đây cay đắng như vậy mà vẫn nhẫn nại chịu đựng được, giờ mới nếm được chút ngon ngọt, mới nửa tháng thôi đã không kiềm chế được. Lâm Thiên bắt đầu trở nên tham lam, anh rất nhớ Phó Tinh Hà, anh muốn đi gặp hắn.

Nhưng anh vẫn rất sợ, anh nhìn chòng chọc dãy số của bác sĩ Phó hồi lâu, cuối cùng lại gọi điện thoại cho cô Mẫn.

Anh chỉ có thể nói bóng nói gió để hỏi thăm bác sĩ Phó.

Cô Mẫn nói: “Giờ em muốn tới ăn không?”

“Em ăn rồi ạ.” Lâm Thiên vuốt mái tóc ướt sũng lên đỉnh đầu, nước men theo thái dương chảy xuống cằm, “Em nhớ cô, nên gọi điện thoại hỏi thăm một chút thôi. Thầy Lư đã về chưa ạ?”

“Tối nay lão ấy bay, nửa đêm mới về, lát nữa cô qua sân bay đón lão ấy.” Cô Mẫn tức giận như một đứa trẻ: “Cái hãng hàng không kia, sau này không bao giờ mua vé của họ nữa.”

“Cô đi một mình ạ?” Động tác vuốt tóc của Lâm Thiên dừng lại, “Giờ em qua, để em đưa cô đi.”

“Sao có thể làm phiền em như vậy được? Lão Lư cũng không muốn cho cô đi, nhưng nửa đêm mới về, còn phải tự bắt xe, tội biết bao chứ. Cô thương lão ấy, để cô đi đón là được rồi.” Cô Mẫn hoàn toàn không biết mình đang show ân ái, còn nói lão Lư nhà mình đáng thương.

Lâm Thiên vui vẻ, “Cô đợi một lát, em qua ngay đây.”

Anh đến nhà cô Mẫn, ngồi trên sofa cùng cô xem tivi.

Đợi gần tới giờ rồi, anh mới đưa cô Mẫn đi tới sân bay. Trong ấn tượng của cô Mẫn, rất hiếm khi anh lái xe, mỗi lần Lâm Thiên tới đều có người đưa đón, anh giống như một thiếu gia nhà giàu, nhưng cũng lại không giống.

Máy bay không muộn quá lâu, từng hành khách một phải chịu bồi thường, thầy Lư Hán Thành kéo vali đi ra, Lâm Thiên vẫy tay chào: “Em chào thầy ạ!”

“Ôi! Lâm Thiên đó à?! Còn cả Tú Vân nữa, không phải tôi đã nói đừng ra đón hay sao?!” Thầy giả bộ tức giận, Lâm Thiên đón lấy vali của thầy, “Cô Mẫn lo cho thầy mà.”

Thầy Lư Hán Thành trông rất nhã nhặn lịch sự, thầy đeo mắt kính, nhưng thực ra thị lực không kém, mắt cũng thấp độ. Giờ tới tầm tuổi thầy, gần như không phải làm phẫu thuật, nhưng vẫn thường xuyên được mời đi chỉ đạo phẫu thuật tim mạch. Thầy rất nổi tiếng trong ngành, mà Phó Tinh Hà, chính là học sinh mà thầy tự hào nhất.

Nếu không đã chẳng có chuyện, thầy vừa lên xe đã hỏi thăm: “Mai tôi phải đi thăm Tiểu Phó mới được, tay nó thế nào rồi? Sao lại đòi xuất viện chứ? Sao có thể trì hoãn được?!”

“Anh còn không biết tính nó thế nào nữa sao? Giống hệt ba mẹ nó vậy, em nghĩ chắc không có gì đáng ngại đâu, trông nó tự tin như vậy, chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì.” Cô Mẫn có niềm tin rất lớn dành cho bác sĩ Phó.

Lâm Thiên ngồi phía trước lái xe không tự chủ mà gật đầu.

“Em thì biết cái gì?” Thầy Lư bắt đầu giảng đạo, “Tay là sinh mệnh của bác sĩ khoa ngoại! Sao nó có thể coi như chuyện đùa vậy được? Nếu không phải quá bận, anh đã về thăm nó từ lâu rồi!”

“Anh lại bắt đầu rồi đấy..”

Hai người cứ anh một lời em một lời, khiến Lâm Thiên không kiềm chế được mà bật cười rộ lên. Đợi đến khi hai vợ chồng yên tĩnh lại, anh mới chen miệng nói một câu: “Mai em không có việc gì, em có thể đưa thầy đi thăm bác sĩ Phó.”

Thầy Lư hơi ngạc nhiên, nghe giọng điệu của Lâm Thiên, sao giống như rất quen thuộc với Tiểu Phó vậy?

Cô Mẫn vội giải thích: “Trước đó trời mưa dầm suốt, giàn hoa của anh bị gió thổi sập, chết hết cả!”

“Sao cơ?” Thầy Lư vừa nghe tới đây đã không thể kiềm chế được, ôm ngực như muốn ngất đi. Lúc đó cô Mẫn không dám nói cho thầy biết, cho nên giờ thầy Lư mới hay tin.

“Anh nghe em nói hết đã, giờ hoa đã được rồi, em tìm người sửa chữa. Mấy bữa nay bận lo cho hoa của anh mãi, cho nên đành phải nhờ Lâm Thiên đi chăm sóc cho Tiểu Phó.” Cô cười nói, “Hai đứa nó rất hợp nhau.”

Thầy Lư có chút khó tin, ngẫm lại tính cách của Lâm Thiên, lại cảm thấy cũng là đương nhiên.

Lâm Thiên lại nói lại: “Mai em không có việc gì, em qua đón thầy, chúng ta cùng đi thăm bác sĩ Phó.”

Sáng hôm sau, Lâm Thiên chạy bộ xong còn tắm rửa sạch sẽ, sau đó mới lái xe tới nhà cô Mẫn.

Đúng lúc cô Mẫn vừa đi chợ về, cô nói: “Hôm qua cô gọi điện cho Tiểu Phó, chúng ta cùng đi đi, để cô qua nhà nó làm cơm.”

Đương nhiên Lâm Thiên cầu còn chẳng được, có thể ở lại nhà bác sĩ Phó lâu như vậy, đương nhiên anh rất vui rồi. Hơn nữa có cô Mẫn và thầy Lư ở đó, chắc chắn bác sĩ Phó có rất nhiều điều muốn nói cùng thầy Lư, anh ấy không thể để ý tới những chuyện khác, như vậy, mình len lén nhìn anh ấy.. chắc là sẽ không bị phát hiện ra đâu nhỉ?

Trời ngày hạ quá nóng, Lâm Thiên vã cả mồ hôi, anh dừng xe lại, xách thức ăn lên tầng, bác sĩ Phó chào hỏi anh một tiếng, sau đó cùng thầy Lư ngồi xuống ghế sofa bắt đầu tán gẫu.

Hai người cùng là bác sĩ khoa ngoại, có những gì để nói nào? Thầy Lư kể về cảm nhận của chuyến ra nước ngoài lần này, Phó Tinh Hà gật đầu, cùng thầy thảo luận những khác biệt giữa hệ thống chữa trị trong và ngoài nước.

“Thầy có quan sát một ca phẫu thuật, van tim của bệnh nhân đó…”

Lâm Thiên vào phòng bếp giúp cô Mẫn một tay, anh cởi đồng hồ đeo tay xuống, cất vào ngăn kéo để không bị dính nước. Anh có thể nghe thấy tiếng thầy Lư nói chuyện, thi thoảng bác sĩ Phó sẽ góp vào mấy câu, Lâm Thiên nghe thấy tiếng của hắn, trái tim an yên trở lại.

Advertisements

3 thoughts on “Chương 11 – Bác sĩ Phó, em thầm mến anh!

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s