Chap 7.9 – Làm giai cong trong truyện BG

★ Chap 7.9 – Mạt thế đi ôm đùi ★

Bầu không khí trong xe càng ngày càng quái dị, ba người họ không ngờ Phàn Viễn lại nói ra những lời này, khiến họ không kịp phản ứng.

Đương nhiên Phàn Viễn không thiên vị Lôi Tư Diệp nên mới nói vậy, chỉ là ba người họ ai chiếm thế thượng phong với anh mà nói cũng đều không ổn, tốt nhất là giữ thế lực ngang nhau, như vậy mới là an toàn với anh nhất.

Anh leo xuống khỏi người Hàn Lãng, muốn tới ghế phó lái ngồi, nhưng nửa chừng lại bị chặn lại, Phong Trạch nghiêm mặt dạy dỗ anh: “Đừng làm loạn.”

Phàn Viễn cố nén tức giận, ôn tồn giải thích: “Ngồi phía sau chật quá, em muốn lên phía trước ngồi.”

Phong Trạch ghé vào tai anh nhỏ giọng nói: “Em có tin nếu lên chỗ hắn ngồi, một giây sau hắn có thể lật xe không?”

Phàn Viễn liếc mắt thấy Lôi Tư Diệp nhìn mình lom lom, ánh mắt như con thú đói trông thấy một con cừu non béo tốt, nếu không ăn thì đúng là có lỗi với bản thân quá.

Phàn Viễn im lặng không phản bác, ngoan ngoãn ngồi dưới ghế sau. Gương mặt Lôi Tư Diệp không giấu nổi nỗi thất vọng, khẽ chửi thề một tiếng, tiếp tục khởi động xe.

Phàn Viễn ngủ lâu như vậy rồi nên không còn buồn ngủ chút nào nữa, câu được câu chăng nói chuyện phiếm cùng họ, tà tâm ba người vẫn chưa chết, cứ nằng nặc hỏi xem người anh thích là ai. Mới đầu Phàn Viễn còn kiên trì tiếp chiêu với họ, cuối cùng không kiềm chế được mà tức giận: “Người ấy là nốt chu sa, là ánh trăng bạc, không ai so sánh, không ai thay thế được anh ấy!”

Vừa nói vậy xong, ba người kia đều im lặng, Phàn Viễn sợ đến co người lại, sợ bọn họ làm gì quá khích, thế nhưng xảy ra chuyện anh đột nhiên ngất xỉu, ba người không còn dám ép buộc anh nữa, có tức giận nữa cũng chỉ dám âm thầm tức trong lòng.

Lôi Tư Diệp hỏi: “Em thích hắn như vậy, thế hắn thì sao, mạt thế nguy hiểm như vậy, sao có thể yên tâm giao em cho Khương Manh, không sợ em bị ả hại chết sao?”

Tiên sư, hỏi gì không hỏi lại đi hỏi trúng nỗi đau!! Phàn Viễn cảm nhận được ánh mắt lom lom dò xét phóng về phía bên đây, nghẹn họng không biết nên nói gì, bình thường anh bịa chuyện là xong rồi, nhưng Phong Trạch hiểu rõ Khương Manh và nguyên chủ như vậy, hắn lại quen biết rộng, nếu qua chỗ nữ chính chứng thực thì loáng cái đã bị lộ rồi, chỉ có thể càng mơ hồ càng tốt.

Phàn Viễn bất chấp nói: “Anh ấy không biết em thích anh ấy, em còn chưa kịp tỏ tình thì đã mạt thế rồi, nhưng em sẽ không bỏ cuộc đâu, dù cả kiếp này không thể gặp lại anh ấy cũng không sao, em vẫn sẽ chờ đợi, dù sao thì em tuyệt đối sẽ không thích người khác.”

Anh nhấn mạnh câu cuối, nói xong cảm thấy thoải mái hẳn ra, đã nói tới như vậy rồi, theo anh thấy, cả ba người này đều cá tính mạnh, chắc chắn sẽ không làm chuyện dây dưa đến chết, nói không chừng sẽ buông tha cho anh.

Lại nghe thấy cả ba người cùng bật cười “Ha ha”.

Phàn Viễn: “(⊙v⊙)? ? ?”

Lôi Tư Diệp lưu manh nói: “Đồ ngốc ạ, em có biết cả đời này dài thế nào không?”

Hàn Lãng chân thành nói: “Em còn nhỏ, không hiểu yêu đương là thế nào đâu.”

Phong Trạch tổng kết lại: “Mau quên thứ tình cảm đơn phương ấu trĩ kia đi, tốt cho cả em lẫn cả bọn tôi.”

Phàn Viễn: “………..” Anh mới ấu trĩ, cả nhà anh ấu trĩ ! ! ! (╯‵□′)╯︵┻━┻

Khuyên bảo không có kết quả, Phàn Viễn sa sút tinh thần mà co người ngồi trong xe, ai đụng vào cũng lườm cũng xéo, Hàn Lãng bất đắc dĩ cười nói: “Cứ tưởng nhặt được bé thỏ về, hóa ra lại là một chú mèo thích giơ nanh, sao em lại khiến người ta yêu khiến người ta thương tới vậy hả?”

Giọng nói của hắn mang theo ý trêu chọc, Phàn Viễn vô thức ngoái đầu lại nhìn, hắn nhếch môi lên, nụ cười nhàn nhạt trông rất giống với người nào đó, anh nghĩ chắc là mình nhớ cái tên khốn kia quá rồi, nếu không sao trông ai cũng thấy giống hắn vậy chứ?! Đúng là không thể nói lý thật!!

Anh tự phỉ nhổ mình mất ba giây, anh nhắm lại đọc tên Nhan Duệ, nghĩ tới chuyện lần này hắn vô tình vô nghĩa như vậy, mặc kệ mình ở đây chịu khổ, anh lại cảm thấy ủ rũ mất hết tinh thần.

Phàn Viễn không hề biết, lúc anh vùi đầu ngủ khóc đến là thương tâm, miệng lại thì thào gọi tên “Nhan Duệ”, gương mặt ướt nhòe nước mắt.

Phong Trạch ôm anh vào lòng, nước mắt Phàn Viễn thấm ướt vạt áo sơ mi của hắn, hắn không nén được mà nở nụ cười khổ, người mình thích nằm trong lòng mình, nhưng lại khóc vì một người đàn ông khác, trên đời này còn chuyện gì đau lòng hơn nữa.

Hắn mặc kệ ánh mắt muốn sát nhân của người nào đó, nhẹ nhàng đặt xuống đôi môi ửng hồng của Phàn Viễn một nụ hôn. Đúng là hắn từng nghĩ tới chuyện buông tay, nhưng giờ hắn biết rõ mình không thể làm được, kể từ khi gặp lại, cậu bé này như in sâu vào trong lòng hắn, dù thế nào cũng chẳng thể dứt bỏ, hắn không rõ vấn đề nằm ở đâu, nhưng có một điều hắn biết rõ, không ai được cướp đi cậu bé của hắn, dù là ai cũng không được.

※※※

Trời vừa sáng thì họ đã tới thành phố H, cũng không biết ba người lén ra hiệp định gì mà không thấy cùng nhau xuất hiện trước mặt anh nữa, Phàn Viễn hí hửng vì không cần phải đối phó với họ nữa, có cơ hội tranh thủ lôi kéo cừu hận với nữ chính, để ả ta hành hạ mình.

Đến chính anh cũng cảm thấy mình thật ti tiện, nhưng vì nhiệm vụ anh còn cách nào khác nữa? Nữ chính cũng rất biết nhẫn nhục chịu đựng, mặc cho anh trêu sao thì trêu, ả chỉ cười lạnh một tiếng, mắng một câu “tiện nhân” rồi bỏ đi, Phàn Viễn đành phải xuất hiện, lôi kéo lấy le nam chính trước mặt ả một vòng, lúc này ả mới chịu ra tay.

Đêm hôm thanh vắng, nữ chính chui vào phòng của Phàn Viễn, kéo anh từ trên giường xuống tẩn cho anh một trận. Phàn Viễn liều mạng bảo vệ mặt, những chỗ khác mặc ả đánh sao thì đánh, từ đầu tới cuối không rên rỉ tiếng nào, chỉ sợ ba chàng vệ sĩ xuất hiện, tiếc là không như anh mong muốn, ba anh giai như lắp rada dò tìm, nữ chính còn chưa kịp đi đã bị túm gọn.

Nữ chính sợ đến mức mặt mũi tái nhợt, so với ả Phàn Viễn còn sợ hơn, má nó nam chính muốn giết nữ chính à?! Anh vội cản lại nói: “Thả chị ấy đi! Ai mà ra tay thì em sẽ xử lý người đó.”

Khương Manh: “……………”

Hàn Lãng & Phong Trạch & Lôi Tư Diệp: “……………”

Trước khi đi Khương Mạnh trợn trừng mắt lườm anh, ánh mắt kia khỏi nói hung tợn tới mức nào, Phàn Viễn bị dọa khiến tim gan phèo phổi run rẩy cả lên, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nữ chính tức giận thật, anh phải vui mới đúng chứ.

Anh thì đang hí hửng, mà ba người kia lại xị mặt không vui, chị em họ một người cuồng ngược đãi, một người lại có khuynh hướng M, lỡ như một ngày cậu bé kia bị cô chị hành hạ tới chết thì sao?

Hàn Lãng nói chắc như đinh đóng cột: “Tiểu Viễn, em qua chỗ bọn anh học chút thuật phòng thân đi.”

Thế là Phàn Viễn dấn thân vào con đường học tập, Lôi Tư Diệp thì dạy anh đánh đấm, Hàn Lãng thì dạy anh bắn súng, còn Phong Lãng thì dạy anh cách sử dụng dao kéo, ba người thay nhau ra trận, cơ thể nhỏ bé của Phàn Viễn khó tránh khỏi không tiêu hóa nổi, sau nhiều lần kháng nghị không thành công, oán niệm của anh đã ngút trời.

Cũng không phải anh không có chí tiến thủ, mà quan trọng là thiết lập nhân vật không thể nói thay đổi là thay đổi được! Lại nói, nguyên chủ này, ngoài tướng mạo ra thì đúng là không thấy có ưu điểm gì, mà khuyết điểm thì lòi một đống, thứ nhất cậu ta vong ân phụ nghĩa khỏi bàn, thứ hai cậu ta tâm tư đen tối hung ác, thứ ba, cậu ta chỉ biết giả vờ yếu đuối để người ta đồng cảm, thứ tư, cậu ta yếu, yếu thật, yếu lắm lắm luôn! Chỉ phá game là giỏi.

Cho nên giờ Phàn Viễn vô cùng bất đắc dĩ với việc bị ba anh đẹp trai theo đuổi, cái đám mê sắc chỉ nhìn mặt chứ không quan tâm nội hàm này! Quá nông cạn! Quá mất tiết tháo!!

Hôm nay tới lượt Lôi Tư Diệp dạy anh đánh đấu,  Phàn Viễn bị gã quật ngã hai ba lần, anh nằm vật ra đệm nửa ngày trời không chịu đứng lên, Lôi Tư Diệp xót anh lắm, nhưng vẫn cắn răng gọi dậy, Phàn Viễn liếc mắt nhìn gã, vẻ mặt như đưa đám: “Anh giai à, anh tha cho em đi, em không chịu được đâu.”

Lôi Tư Diệp ngồi xổm xuống nhìn anh, xoa xoa đầu anh nói: “Anh cũng không nỡ nhìn em chịu khổ, nhưng giờ là mạt thế, nhỡ không có anh bên cạnh, ai sẽ bảo vệ em đây?”

Trái tim Phàn Viễn đập lỡ một nhịp, suýt chút nữa anh quên mất, Lôi Tư Diệp không giống với Hàn Lãng và Phong Trạch, gã là pháo hôi, trong nguyên tác còn chưa tới Đế Đô đã bị nữ chính hại chết, so với anh còn chết sớm hơn nhiều, có lẽ còn chưa đầy một tháng nữa, anh nhìn đôi mắt đau lòng của gã, hé miệng ra, nhưng lại chẳng thể thốt nên lời.

Gã ngay cả bản thân mình cũng không cứu được, lấy đâu ra tư cách cứu người khác.

Lôi Tư Diệp thấy cậu bé đột nhiên rầu rĩ, liền ôm vào lòng an ủi, thấy anh không giãy giụa chống cự như bình thường, mà ngược lại vô cùng ngoan ngoãn, đoán là anh bị giật mình, bèn an ủi: “Ban nãy anh trêu em thôi, sao anh có thể bỏ em lại để người ta bắt nạt được.”

Phàn Viễn ôm tâm trạng phức tạp, không kiềm chế được mà nhắc nhở: “Vậy nhé, anh phải bảo vệ bản thân cho tốt, không được tùy tiện chết đâu đấy.”

Lôi Tư Diệp không biết lúc này trong lòng anh đang rất bối rối khó chịu, chỉ biết anh đang quan tâm mình, nhất thời cao hứng ôm anh lăn tròn mấy vòng liền, Phàn Viễn bị gã lăn đến choáng váng đầu óc, còn chưa hoàn hồn lại, người nọ đã mạnh mẽ hôn xuống đôi môi anh.

Phàn Viễn liền xù lông mà liều mạng từ chối gã, nhưng người gã cứng như tảng đá vậy, anh chỉ có thể bị cưỡng ép tiếp nhận nụ hôn không chút dịu dàng nào, lưỡi của anh bị mút vào, Phàn Viễn có cảm giác như mình đang bị gã nuốt tươi vậy, nhưng anh không hề thấy chán ghét, hóa ra lần trước không phải ảo giác, lúc bị hắn hôn môi, thực sự có cảm giác điên đảo thần hồn đầy quen thuộc.

“Nhan Duệ, không phải anh thật sao, nếu không sao em lại nảy sinh cảm giác với người khác?”

Lôi Tư Diệp dừng hành động cướp đoạt lại, thấy vành mắt anh đỏ bừng, đôi mắt rưng rưng nước, vô thức hôn lên viền mắt anh, cả người Phàn Viễn run lên, anh túm chặt lấy cổ áo Lôi Tư Diệp, gằn từng chữ hỏi: “Anh nói rõ cho em..”

Lôi Tư Diệp khó hiểu hỏi: “Nói rõ cái gì cơ?”

“Sao anh lại thích em?”

Hiếm khi Lôi Tư Diệp cảm thấy bối rối gượng gạo, gã chau mày nói: “Anh cũng không biết nữa, lần đầu tiên thấy em, đã muốn gần gũi, giữ lấy em, muốn em chỉ thuộc về một mình anh rồi, những người khác muốn nhìn cũng đừng hòng.”

“Em không tin, nếu như ngay lần đầu gặp mặt đã thích em, sao còn bỏ em lại, để em bị Khương Manh bắt nạt.”

Lôi Tư Diệp thấy gương mặt anh toát lên sự tủi thân uất ức, chỉ hận không thể giao cả sinh mệnh mình cho anh, gã nhẫn nại giải thích: “Anh sống gần ba mươi năm trời, lại chưa từng thích ai, em thì là một cậu nhóc, lại còn nhỏ như vậy nữa, anh không nghĩ tới chuyện này, đến khi thông suốt rồi mới thấy hối hận..”

Phàn Viễn cảm nhận được bàn tay không thành thật của gã đang vuốt ve mông mình, động tác vừa dung tục vừa quen thuộc như vậy còn gì để nghi ngờ nữa? Có lẽ là do bị thân thể ảnh hưởng, cho nên hành động mạnh mẽ hơn trước nhiều, anh vừa tức vừa buồn cười, ôm lấy gã mắng: “Đồ ngốc.”

Thế mà lại phong bế ký ức để theo anh tới tận đây, chẳng lẽ hắn nghĩ vậy thì không làm trái lời hứa sao? Đồ ngốc, hại anh suýt chút nữa không nhận ra!

Đây là lần thứ hai Lôi Tư Diệp thấy anh cười tươi như vậy, lần trước là khi anh nhận lầm gã thành người khác, gã khàn giọng hỏi: “Tiểu Viễn, anh là ai?”

Phàn Viễn hiểu rõ ý hắn, hắn thế mà lại tự ăn giấm chua với mình, anh chỉ ngón trỏ vào mũi hắn, nở nụ cười giảo hoạt: “Anh á, anh là tên biến thái, cũng là đồ cục mịch, giờ anh tên Lôi Tư Diệp, cũng là..”

Lôi Tư Diệp nắm lấy ngón tay đang tác quái của anh, nhẹ cắn lấy đầu ngón tay, nén nỗi bất an trong lòng xuống hỏi: “Cũng là?”

Phàn Viễn vùi đầu vào hốc cổ hắn, cười đến là khoái chí: “Cũng là người mà em thích nhất.”

Lôi Tư Diệp chỉ cảm thấy đầu mình nổ ‘uỳnh’ một tiếng, mất hồi lâu mà không hoàn hồn lại, gã đặt anh lên chiếc ghế bên cạnh, ngồi xổm xuống bên chân anh xác nhận lại: “Cục cưng à, giờ em tỉnh táo chứ? Em nhìn thấy rõ anh không, anh là Lôi Tư Diệp.”

Phàn Viễn không kiềm chế được mà lườm xéo, hôn chụt một cái lên gương mặt gã: “Em đã nói rồi mà, em chỉ gần gũi người em thích thôi, anh quên rồi sao?”

Lôi Tư Diệp đứng bật dậy, đi tới chiếc bao cát bên cạnh mà đập mấy cái, bao cát thô sơ trong nháy mắt bị rách tung, cát trong đó đổ ào ào xuống đất, hắn đứng ngẩn ra đó hồi lâu, ngay lúc Phàn Viễn còn nghi ngờ không biết gã có bị dọa sợ đến choáng váng hay không, gã đã xoay người ôm chầm lấy anh.

Lôi Tư Diệp rầu rĩ nói: “Anh đang nằm mơ sao, chắc là anh đang mơ rồi, nếu như đây là mơ, thì đừng bao giờ tỉnh lại nữa..”

Phàn Viễn nhẹ nhàng vỗ lưng gã, muốn nói với gã đây không phải là mơ, rằng anh thực sự thích gã, nhưng anh còn chưa kịp cất tiếng, người nọ đã chặn đôi môi anh, không cho anh bất cứ cơ hội chối từ nào.


Truyện ngắn:

Phàn Viễn (hí hửng): Cuối cùng cũng tìm được chồng yêu rồi!

Lôi Tư Diệp (cưng chiều): Cục cưng à~~

Hàn Lãng (lạnh lùng): Tôi không phục!

Phong Trạch (hết sức bình tĩnh): Lão Lôi, hời cho ông rồi.

Advertisements

29 thoughts on “Chap 7.9 – Làm giai cong trong truyện BG

      1. Cô phi lễ tôi! Cô… cô… hôn người ta! Người ta mắc cỡ quá đi à (///v///)

      2. Tại người ta bị bất ngờ, người ta không phản ywsng kịp chứ bộ (///^///)

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s