Chap 7.11 – Làm giai cong trong truyện BG

★ Chap 7.11 – Mạt thế đi ôm đùi ★

Đợi đến khi Phàn Viễn lại một lần nữa mở mắt ra, thì đã là hai ngày sau rồi, anh nhớ mình bị Phong Trạch cho uống một cốc nước, sau đó bất tỉnh nhân sự tới tận bây giờ.

Phong Trạch bỏ thuốc anh, nhưng sao hắn lại làm như vậy chứ? Anh nghĩ mãi không ra, giống như anh nghĩ mà không hiểu vì sao Hàn Lãng lại có hành động điên cuồng như vậy, càng không hiểu vì sao một người mạnh như Lôi Tư Diệp lại có thể dễ dàng chết như thế…

Rõ ràng mới một ngày trước đó, người đàn ông kia còn ôm anh nói mình hạnh phúc biết bao nhiêu, ấy thế mà lúc này đã biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời, dù thế nào anh cũng không hiểu được lý do.

Người đó là Nhan Duệ, tuy rằng anh biết rõ linh thể hắn sẽ không chết đi, nhưng gã mất ký ức thì cũng sẽ chỉ là một người bình thường, lúc gã đối mặt với sinh tử sẽ nghĩ gì, gã tuyệt vọng bao nhiêu, đau đớn và không cam lòng tới cỡ nào, Phàn Viễn không tài nào tưởng tượng nổi, anh chỉ biết lồng ngực mình đau như chết lặng.

Một bàn tay dịu dàng vuốt trán anh, người đàn ông kia nhẹ giọng hỏi: “Đỡ hơn chút nào chưa?”

Phàn Viễn nghiêng đầu nhìn sang, mất một lúc lâu mới phản ứng được, người đàn ông đứng trước mặt anh là Phong Trạch, hắn vẫn mặc chiếc áo sơ mi đen như trước, hai ngày không chải chuốt nên cằm lún phún râu, thoạt nhìn vừa chật vật lại chán chường, nhưng ánh mắt nhìn anh vẫn dịu dàng như vậy.

Phàn Viễn hé miệng, giọng anh khàn khàn khó nghe, anh nhỏ giọng hỏi: “Chúng ta đang ở đâu vậy?”

Phong Trạch rót một cốc nước, đỡ anh dậy mà dựa vào vai mình, dịu dàng nói: “Giờ chúng ta đang đi về phía tây bắc, nhóm của Hàn Lãng đã định tới bắc từ trước, giờ chúng ta tiếp tục tiến bắc hay xuôi nam cũng đều nguy hiểm, phía tây có tay chân cũ của bố anh, đợi chúng ta yên ổn rồi, sẽ tới tìm Hàn Lãng tính món nợ này.”

Phàn Viễn gạt cốc nước hắn đưa tới ra, lặng lẽ nhìn hắn. Động tác của Phong Trạch dừng lại, hắn tự mình uống một ngụm trước, cười nói: “Yên tâm, tôi không bỏ gì vào cốc nước này đâu, trước cho em uống thuốc ngủ là sợ trong lúc em kích động sẽ làm mấy chuyện không thể vãn hồi, giờ chắc là em đã tỉnh táo hơn rồi.”

Phàn Viễn không nói gì với lý do mà hắn đưa ra, nhưng anh không gạt cốc nước kia ra nữa, ngoan ngoãn uống hai ngụm.

Đợi anh uống nước xong, Phong Trạch hôn xuống đôi môi hồng nhuận của anh, Phàn Viễn không phản ứng gì, chỉ là bờ mi khẽ run lên, Phong Trạch nhìn gương mặt anh, đột nhiên khẽ cười nhẹ một tiếng: “Bị tôi hôn khó chịu đến vậy à? Thế Lôi Tư Diệp thì sao, lúc em ở bên tên ấy vui lắm mà, tôi kém tên ấy chỗ nào chứ?”

Phàn Viễn hờ hững nhìn về phía trước, câu này Hàn Lãng cũng từng hỏi qua, nhưng giờ anh chẳng còn tâm trí đâu để trả lời.

Phong Trạch khẽ cười nhẹ một tiếng, “Hai ngày qua em hôn mê, tôi đều phải bón thức ăn nước uống từ miệng qua, có thấy ghê tởm không? Không sao, em phải học cách làm quen thôi, dù sao thì từ nay về sau em sẽ chỉ thuộc về mình tôi.”

Phàn Viễn từ từ nhắm mắt lại, lúc mở ra, đôi mắt đen sâu thẳm không thấy một tia sáng nào, anh từ từ hỏi: “Lôi Tư Diệp chết, có liên quan gì tới anh không?”

Phong Trạch tỉnh bơ đón lấy ánh mắt thăm dò của anh, hắn cười đến là dữ tợn: “Em đang nghi ngờ tôi sao? Chuyện kia nếu đổi lại là tôi mà nói, thì cả Hàn Lãng và Lôi Tư Diệp đều không thể thoát, mà tôi cũng chẳng cần chật vật bỏ chạy về phía tây bắc như vậy.”

Phàn Viễn gật đầu, chấp nhận lời giải thích này, Phong Trạch vuốt ve gương mặt trắng mịn của anh, khẽ cười: “Em nghi ngờ cũng bình thường thôi, dù sao thì chuyện này tôi cũng là người được lợi nhất, chắc cái tên Hàn Lãng ấy không thể ngờ, kế hoạch hắn đã lên tỉ mỉ, cuối cùng lại bị tôi phá hỏng, sau khi nó về tìm khắp nơi không thấy em đâu, cũng không biết có phát điên không nữa, đúng là thú vị thật đấy.”

Phàn Viễn nhìn hắn, mặt không đổi sắc nói: “Anh thật hèn hạ.”

Ánh mắt Phong Trạch tối đi, “Em thấy tôi đê tiện, cũng là vì tôi nhân lúc em gặp khó khăn mà ép em đi về tây bắc, nhưng em có từng nghĩ, nếu như tôi không ra tay, giờ em đã bị Hàn Lãng độc chiếm không? Tôi thích em lâu như vậy, dựa vào đâu mà phải chắp tay nhường cho người khác? Huống hồ tôi vốn không phải chính nhân quân tử gì, điều này em biết từ trước rồi mới phải.”

Phàn Viễn cắn môi dưới im lặng hồi lâu, đột nhiên bật cười, chỉ là so với khóc còn khó coi hơn, “Ít nhất trong lòng tôi, vẫn luôn cảm thấy ba người là người tốt, cả anh, cả Hàn Lãng, đó giờ tôi chưa từng muốn đề phòng hai người, sao giờ lại thành ra như vậy chứ?”

Phong Trạch nâng cằm anh lên đối diện cùng mình, gằn từng chữ một nói: “Bọn tôi đó giờ không phải người tốt, dù là tôi, hay là Hàn Lãng, thậm chí cả Lôi Tư Diệp đã chết kia nữa, đó giờ bọn tôi chỉ đối tốt với một mình em, em nên nhớ kỹ điều này, nếu không tiếp theo đây tôi sẽ rất khó xử.”

Phàn Viễn im lặng không nói gì, dường như đã ngã lòng thoái chí, Phong Trạch cũng không để tâm, không biết hắn lấy đâu ra một chiếc áo khoác lông mà bao chặt kín người Phàn Viễn, lúc này mới kéo anh ra khỏi cửa.

Bên ngoài trời đang mưa, hoa tuyết rơi lả tả, giờ mới là tháng mười, nhưng thời tiết càng ngày càng khắc nghiệt, với dị năng giả thì nhiêu đây không ảnh hưởng gì, nhưng với người thường mà nói thì đúng là tai họa, những bông tuyết đẹp đẽ kia mang trong mình cả chất độc không biết tên gọi, nếu như nhiễm quá nhiều sẽ biến dị thành tang thi.

“Tiểu Ngũ, giờ chúng ta đang ở đâu?”

“Bíp, giờ đang ở sát biên giới thành phố D, theo tốc độ của Phong Trạch, chưa đầy hai tuần nữa sẽ tới tây bắc, nếu như chủ nhân muốn chạy trốn về Đế Đô thì..”

“Sao anh phải quay về Đế Đô chứ?”

Tiểu Ngũ bíp một tiếng, có chút không rõ mà hỏi thăm: “Chủ nhân định buông việc tiến hành kịch bản sao?”

Phàn Viễn ừ một tiếng, lạnh lùng nói: “Anh muốn hung thủ phải trả một cái giá thật lớn.”

※※※

Hai năm sau, thế lực khắp nơi đổ dồn về Đế Đô, tham gia buổi hội thảo nghiên cứu chế tạo thuốc kháng thể.

Nửa năm trước đã công khai tuyên bố đã chế tạo thành công thuốc giải độc, người của Hàn Lãng lại một lần nữa tạo ra kỳ tích, nghiên cứu ra một loại thuốc chỉ cần tiêm vào cơ thể, có thể kháng virus nhiễm bệnh trong vòng hai mươi năm, thành quả nghiên cứu này có thể nói là mang ý nghĩa đánh dấu thời đại, điều này có nghĩa loài người về cơ bản đã được đảm bảo an toàn trước khi virus biến dị.

Thế nhưng có một số vấn đề, việc chế tạo thuốc kháng thể kia cần một nguồn kinh phí và vật tư lớn, nhưng Hàn Lãng không chọn cách tự chủ nghiên cứu rồi bán đắt ra bên ngoài, mà để thế lực khắp các nơi cùng tham gia, hội nghị ở Đế Đô lần này cũng là để thể hiện công hiệu thần kỳ của thuốc kháng thể.

Tất cả đều giống như nguyên tác, Hàn Lãng và Phong Trạch đều chiếm được địa bàn riêng, trở thành hai thế lực mạnh nhất Hoa quốc, đồng thời cũng là kẻ thù của nhau.

Theo như những người biết chuyện đồn, hai vị dị năng giả cấp chín này đã từng là bạn thân của nhau, sau đó vì một cậu bé xinh đẹp mà trở mặt thành thù, nghe nói Hàn lão đại suýt chút nữa phát điên vì cậu bé kia, cũng không biết làm thế nào mà chống đỡ được, tới tận bây giờ vẫn lẻ bóng một mình, dường như còn nhớ mãi không quên cậu bé ấy.

Phong Trạch cười xùy một tiếng: “Tên ấy tự biến mình thành thánh nhân thật.”

Hắn thân mật ôm lấy một cô gái cao gầy, mái tóc cô gái đen dài, khoác trên mình một chiếc đầm lễ phục ngắn màu đỏ thắm, đôi tất dài ôm chặt lấy cặp chân dài mị hoặc, trên gương mặt non nớt là bờ môi đỏ rực như lửa cháy cùng ánh mắt lạnh tựa băng, mỗi phân mỗi tấc mỗi tế bào trên người đều lặng lẽ khiêu khích mọi sinh vật giống đực ở nơi này.

Cô gái nghe vậy thì nheo mắt nhìn hắn, bờ môi mỏng hé ra, lạnh lùng gằn ra ba chữ: “Anh thật phiền.”

Phong lão đại vốn hống hách ngang ngược ở Hoa quốc nháy mắt đã phải đầu hàng, hắn cười cười nịnh nọt: “Ừ thì anh phiền đấy, cục cưng à bữa nay em đẹp quá, anh bắt đầu hối hận vì đã đưa em theo rồi.”

Cô gái kia liếc mắt nhìn hắn, cắn răng nghiến lợi thấp giọng nói: “Tôi đã làm xong yêu cầu của anh rồi, giờ anh lại muốn đổi ý sao?”

Lúc cô gái tức giận, gương mặt hơi ửng hồng, thần thái trên người cũng thay đổi theo, Phong Trạch thấy cảnh tượng quen mắt, hắn ôm người rảo bước về phía khu nhà rồi khóa cửa lại, đè người lên tường mà ngấu nghiến hôn, bàn tay không bị khống chế đã luồn xuống dưới quần.

“Cô gái” kia đẩy hắn ra, lau miệng, cởi đôi giày cao gót ra mà ném về phía người nào đó, tức giận mắng: “Đồ biến thái! Thật buồn nôn! Nếu anh thích kiểu này thì đi mà tìm gái, đừng hành hạ tôi nữa!”

Phong Trạch cười hì hì dán tới, kéo lưng cậu bé dựa sát vào ngực mình, “Sao có thể, cục cưng à, anh chỉ thích mình em thôi, không phải như vậy rất tình thú sao, mà anh cũng không muốn Hàn Lãng nhận ra em…”

Phàn Viễn hừ lạnh nói: “Hắn có nhận ra hay không thì liên quan gì, dù sao thì anh phải thay tôi giết hắn, chúng ta đã thỏa thuận rồi đấy, anh đừng có mà quên.”

Trong mắt Phong Trạch xẹt qua một tia nhìn ảm đạm, giọng có chút bất đắc dĩ: “Em vẫn không quên được Lôi Tư Diệp sao? Em muốn tên ấy vây chiếm trái tim mình bao lâu nữa? Em phải biết, sự kiên nhẫn của anh cũng có giới hạn thôi.”

Phàn Viễn bò chân trần lên sofa, khoanh chân ngồi xuống, chiếc váy xòe ngắn kia co lên, bên trong anh chỉ mặc một chiếc quần lót tơ tằm chữ T, cặp mông trắng mẩy cứ như vậy hiện ra, anh lại chẳng thèm để ý, mà ngược lại còn cười đến là suồng sã.

“Anh có thể thử xem, nếu anh không muốn làm được một nửa, phát hiện ra tôi đã thành một..” Thi thể.

Anh còn chưa dứt lời đã bị Phong Trạch chặn lấy đôi môi, Phàn Viễn cười cười không trả lời cũng chẳng phản kháng, để mặc hắn hôn môi mình, kỹ xảo hôn của hắn hơn hẳn Lôi Tư Diệp, mỗi lần hôn đều khiến anh cảm thấy thỏa mãn, nhiều lần suýt chút nữa không kiềm chế được mà muốn đáp lại, nhưng anh vẫn không quên, tên khốn này đã đùa giỡn mình như thế nào.

Lôi Tư Diệp không nghi ngờ gì nữa chính là Nhan Duệ, mà cái tên trước mắt này.. cũng như vậy, còn Hàn Lãng thì sao? Phàn Viễn chẳng còn muốn đi chứng thực nữa.

Mọi sự khó hiểu trước đó đều đã có lời giải, vì sao anh lại không thể chống cự ba người này, vì sao anh lại thấy nao lòng vì Hàn Lãng, vì sao lúc hôn lại có cảm giác vô cùng quen thuộc, còn có khi Lôi Tư Diệp chết đi ở thế giới này, linh thể sẽ khôi phục năng lượng và ký ức, nhưng sao mãi mà không tới tìm anh, tất cả những câu hỏi này đều đã có lời giải.

Chẳng trách Lôi Tư Diệp lại dễ dàng chết như vậy, người có thể giết hắn chỉ có chính bản thân hắn, hắn tự giết chết mình, hại anh khóc sướt mướt như vậy, đúng là tội ác không thể tha!

Hắn dám phân thân ra làm ba người để đùa giỡn anh, thì cũng phải trả giá chứ nhỉ?!

Đợi Phong Trạch hôn xong, Phàn Viễn thở hổn hển dựa vào người hắn, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn lên cậu em loáng cái đã ngẩng đầu, cảm thấy nhịp thở của người kia càng ngày càng nặng nề, anh khẽ cười: “Cậu bạn này chưa gì đã cứng rồi, đúng là càng ngày càng yếu.”

Gân thái dương của Phong Trạch nổi rần lên, dường như phải tốn hết sức lực mới có thể miễn cưỡng nén xung động muốn giải quyết tiểu yêu tinh này ngay tại chỗ. Hắn ôm anh vào lòng mình, cảm thấy mình như uống phải một ly rượu độc, biết rõ sẽ đau đó, sẽ thụ thương đó, nhưng lại không nỡ buông tay.

Hắn cố gắng dẹp trận tà hỏa trong lòng, cắn răng nói: “Đúng là kiếp trước anh thiếu nợ em rồi.”

Phàn Viễn nhớ Lôi Tư Diệp cũng từng nói mấy lời này, anh cong môi cười, “Kiếp trước anh không nợ gì em, là kiếp này nợ.”

Hơn nữa còn nợ những ba phần liền, hai người mau trả cho xong đi!


M: Thực ra tác giả có nói Nhan Duệ là ai từ mấy chap trước luôn rồi, mà mình không dịch đoạn tác giả nói :)))

Advertisements

12 thoughts on “Chap 7.11 – Làm giai cong trong truyện BG

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s