Chap 8.1 – Làm giai cong trong truyện BG

★ Chap 8.1 |  ABO –  Muộn phiền của nguyên soái ★

Trên chiếc sofa đen tuyền có một người đàn ông mặc áo ngủ lười biếng dựa vào đó, mái tóc ngắn chỉnh tề vừa có vẻ gọn gàng mà cũng vừa toát lên sự cương nghị, giữa đôi hàng mày mang theo vẻ thờ ơ hờ hững, đôi mắt nheo lại nhìn mặt tường trắng đen ở đối diện.

Qua hồi lâu anh ta mới nghiêng đầu, nhìn xuống thuộc hạ đang đứng khúm núm bên cạnh mình, nhẹ giọng hỏi: “Cậu mới nói, cô ả omega kia làm sao cơ?”

Cậu thuộc hạ mặc quân phục không khỏi tự lui về phía sau nửa bước chân, nhỏ giọng nói: “Báo cáo nguyên soái, Tracy Russell đã bỏ trốn, theo như tin tình báo thì giờ đã chạy ra khỏi chủ tinh.”

Người đàn ông khẽ cười nhẹ một tiếng, trong ánh mắt toát lên sự khinh thường, “Quả nhiên là đồ tiện dân thấp hèn, hành động cũng kém cỏi chẳng ra gì, thế Steven nói sao, nó định xử lý cái ả omega đào hôn kia thế nào?” (đào hôn: chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân bị ép buộc, trước ngày cưới bỏ nhà trốn đi)

Cậu lính cẩn thận trả lời: “Báo cáo nguyên soái, tướng quân Evans nói muốn tự mình tìm cô ấy về, hôn lễ tạm thời hoãn lại.”

Ánh mắt người đàn ông trở nên lạnh băng, hết sức tức giận mà cười khẩy: “Nó còn chưa thấy mất mặt sao, được, được lắm, tôi chống mắt xem nó tính xử lý thế nào.”

Bầu không khí trong căn phòng nhoáng cái đã trở nên tĩnh lặng, có giọt mồ hôi trượt xuống gương mặt cậu lính, người đàn ông trước mặt cậu không phải là ai khác, mà chính là nguyên soái Ivan Lawson, người trẻ nhất trong tứ đại nguyên soái liên bang, là một trong những liên bang có chiến lực quân đội mạnh nhất. Đó giờ tính tình nguyên soái vốn chẳng dễ chịu gì, mà lúc này đây lại sắp nổi trận lôi đình tới nơi.

Nói tới nguyên nhân, đều tại học sinh của anh ta, sau khi tướng quân Steven Evans xuất chinh từ hành tinh mẹ trở về, dẫn theo một cô gái omega lai lịch không rõ ràng, nghe đồn đã ‘kết hợp’ cùng cô ta. Mà luật pháp liên bang quy định, một khi alpha đã đánh dấu lên omega, thì phải lấy người đó làm vợ, đồng thời trung thành cả đời.

Mấy năm trở lại đây, số lượng omega giảm xuống kịch sàn, đến nỗi gần như không còn lại ai, bởi vậy nên dù là tướng quân liên bang cũng phải tuân thủ quy định, phải cưới cô gái omega Tracy Russell kia làm vợ.

Sau khi tin tức được tuyên bố qua internet ngân hà, tất cả beta và omega chưa kết hôn đều tan nát cõi lòng. Tướng quân Steven Evans không những có gia thế hạng nhất, mà bản thân cũng rất xuất sắc, còn trẻ tuổi như vậy mà đã nhiều lần dẫn quân xuất chinh, lập được chiến công hiển hách, đồng thời dưới sự chỉ dẫn của nguyên soái Ivan Lawson dày dặn kinh nghiệm, ai có thể đảm bảo hắn sẽ không trở thành truyền kỳ liên bang thế hệ sau?

Một người đàn ông xuất sắc như vậy, thế mà lại chuẩn bị kết hôn rồi! Mà khiến mọi người ngạc nhiên hơn cả là, bản thân thiếu tướng Evans không có ý kiến gì về hôn sự thì thôi,cái ả omega kia lại còn không biết tốt xấu, nửa tháng trước khi hôn lễ cử hành, lại chạy trốn khỏi chủ tinh, không rõ ả đi đâu.

Sự việc lần này không chỉ khiến bản thân tướng quân Evans mất mặt, mà cả gia tộc Evans cùng nguyên soái Ivan Lawson cũng mất hết thể diện.

Nguyên soái Ivan Lawson nhắm mắt rơi vào im lặng, khoát khoát tay, rõ ràng là muốn đuổi người.

Quản gia nhà Lawson thấy vậy liền tiến lên trước nói: “Mời anh qua bên này.”

Cậu lính do dự trong chốc lát, đột nhiên nhắm mắt mà bất chấp nói: “Thưa nguyên soái, hôm qua đã hết hạn nghỉ phép của ngài, nguyên soái Jonah muốn ngài mau chóng quay trở lại quân bộ.”

Ivan Lawson nhướn mi lên, hờ hững cất tiếng hỏi: “Cậu mới nói gì cơ?”

Cậu lính vội vàng nói: “Không ạ, là thuộc hạ lạm quyền.”

Anh ta gật đầu, cậu lính thấy vậy thì vội chạy ra ngoài, vừa ra tới cửa nhà Lawson đã vướng chân suýt chút nữa té rầm xuống đất. Giờ khắp quân bộ đều biết nguyên soái Lawson rất bất mãn với hôn sự của học trò mình, lấy cớ sức khỏe không tốt mà ở nhà nghỉ ngơi, thế mà nguyên soái Jonah lại còn muốn cậu tới giục anh ta trở về, thiếu chút nữa mất cái mạng nhỏ này rồi.

Nguyên soái Ivan Lawson nhìn màn đêm đen thăm thẳm bên ngoài cửa sổ, bóng lưng lạnh lùng khiến người khác lạnh sống lưng, quản gia lạnh lẽ vẫy tay ra hiệu cho tôi tớ trong nhà lui xuống, để chủ nhân yên tĩnh một mình.

Không ai biết anh ta đang nghĩ gì, ngoại trừ Tiểu Ngũ.

“Bíp, chúc mừng chủ nhân diễn thành công cảnh đầu tiên.”

Phàn Viễn bĩu môi nói: “Nghe chẳng giống em tẹo nào, với cá tính của em, phía sau phải thêm một câu “Xin chủ nhân tiếp tục cố gắng” mới đúng chứ.”

Tiểu Ngũ: “…………” Giờ bạn muốn bổ sung câu kia ngay đây!!

Phàn Viễn cầm chiếc màn hình điều khiển cấp S của mình lên, ấn xuống màn hình, mặt tường trắng ban nãy anh nhìn chòng chọc đột nhiên có một khoảng tường lùi về phía sau, một khung ảnh kiểu cũ hiện lên vách tường, trong hình là hai người đàn ông, một người thì tuấn tú khôi ngô, mà người còn lại thì có vẻ lạnh lùng, đó chính là Ivan Lawson và Steven Evans.

Ánh mắt anh mang theo hồi ức nhàn nhạt, lại có chút muộn phiền, một trong những người đàn ông có sức chiến mạnh nhất liên bang lại yêu sâu đậm học sinh của mình, nhưng anh biết rõ mình và cậu ấy không thể có tương lai, bởi vì tính cách họ quá giống nhau, chỉ có thể ở vị trí thống lĩnh, không ai chịu khuất phục ai, huống hồ giờ Steven đã tìm được nửa kia của mình.

Gương mặt đau thương bất đắc dĩ là vậy, nhưng thực ra lúc này trong đầu Phàn Viễn lại đắc ý nói: “Tiểu Ngũ, em xem kịch bản anh chọn với kịch bản em chọn đi, có phải cách nhau một trời một vực không.”

Tiểu Ngũ đáp qua loa lấy lệ: “Bíp, chủ nhân thật anh minh.”

Phàn Viễn phẫn nộ trách móc nó: “Giọng em như vậy là có thái độ gì hả?! So với cái tên thụ đi đâu cũng ăn hành sấp mặt ở thế giới trước mà nói, nguyên soái liên bang rõ ràng là một tầng cao mới!”

“Bíp, nhưng mà xét về mặt phần thưởng, thì rõ ràng ở thế giới trước nhiều hơn.”

Phàn Viễn nghẹn họng trong thoáng chốc, sau đó chợt nhớ ra gì đó, liền phản bác: “Không nó thì thôi, nói anh lại muốn bắt đền, nhiệm vụ thế giới trước anh còn không lấy được 90% điểm thưởng, mà đã không lấy được thì thôi đi, còn bị trừ thưởng nữa chứ, dù có nhiều hơn cũng vô ích, điều kiện tiên quyết là có năng lực hoàn thành hay không.”

“Bíp….”

Mắng Tiểu Ngũ chán chê, Phàn Viễn cảm thấy khoan khoái cả thể xác lẫn tinh thần, đột nhiên anh cảm thấy có người đi về phía thư phòng mình, anh vội vàng cất khung ảnh đi, lên internet ngân hà mà đọc tin tức.

Bối cảnh của bộ truyện này là thời đại ngân hà, khi mà nền khoa học kỹ thuật đã phát triển tới một giai đoạn nhất định, chỉ là bộ truyện này vẫn là tiểu thuyết Mary Sue, cho nên vẫn có chỗ không vẹn toàn, có rất nhiều dữ liệu sự vật không liên quan tới thời đại.

Nghe thấy tiếng gõ cửa nhè nhẹ, Phàn Viễn mất kiên nhẫn cất tiếng “Vào đi”.

Quả nhiên, một bóng người nhút nhát đứng thậm thụt trước cửa, người nọ là vợ của Ivan Lawson, tên là Warren Horwell, là một omega giới tính nam..

Nguyên chủ là beta duy nhất trong tứ đại nguyên soái liên bang, có rất nhiều người bợ đỡ anh, dù sao thì cũng không phải rầu não chuyện ký hiệu, nhưng mà trong lòng nguyên chủ đã có một nốt chu sa, tuy rằng biết cả đời này không có được người ấy, nhưng vẫn không thể chấp nhận được người khác.

Nhưng cậu Warren này có điểm đặc biệt, ấy là trông cậu rất giống với Steven, nhưng cậu là một omega, tính tính lại ngoan ngoãn dịu dàng, có thể nói là khoản này rất thỏa mãn nội tâm xấu xa của nguyên chủ, mấy chuyện thế thân gì đó cũng dễ hiểu thôi, nhưng anh ta đã đưa cậu ta về hơn tháng trời mà vẫn chưa hạ thủ, chung quy vẫn không vượt qua được cửa ải trong lòng kia.

Lúc nhà họ Horwell đưa cậu con trai này tới cho anh ta, thực ra cũng không ôm hy vọng gì nhiều, so với một omega bình thường mà nói, cậu con này có vóc dáng khá cao lớn, tướng mạo cũng có vẻ khôi ngô tuấn tú, so với omega thì lại càng giống beta hơn, nhưng không ngờ tiến cử lung tung mà cũng được nguyên soái nhìn trúng, coi như là niềm vui bất ngờ.

Phàn Viễn nhìn cậu trai trước mặt, đúng là gương mặt có nét giống Steven, nhưng khí chất thì kém nhiều lắm, nhưng nghĩ lại thấy cũng đúng thôi, gia tộc Horwell sao có thể so sánh với Evans được, chất lượng giống nòi hiển nhiên cũng kém xa.

Huống hồ, cậu trai trước mắt đây lại là một omega.

Warren nhỏ giọng nói: “Nguyên soái, tối nay anh vẫn chưa dùng cơm, em mang đồ dinh dưỡng tới cho anh.”

Phàn Viễn nghe thấy đồ dinh dưỡng liền đau cả đầu, thứ đồ kia rất khó ăn, giờ anh chỉ mong nữ chính mau chóng phát minh ra thức ăn và gia vị nguyên thủy, như vậy anh cũng mau chóng thoát khỏi cơn ác mộng đồ dinh dưỡng.

Anh thản nhiên nói: “Cứ đặt lên bàn là được rồi.”

Warren ngoan ngoãn đặt lên bàn, nhưng không vội vã đi ngay, mà lặng lẽ tới gần Phàn Viễn.

Tới rồi tới rồi, tiết mục quyến rũ tới rồi đây! Phàn Viễn hí ha hí hửng, lúc trước anh chọn kịch bản cũng vì nguyên nhân này, nguyên chủ đã có vợ, hơn nữa còn là một omega không nói chẳng rằng đã bò lên giường quyến rũ nguyên chủ, nghĩ tới chuyện thế giới trước mình bị Nhan Duệ hành cho thê thảm như vậy, thế giới này cũng phải trả đũa mới được.

Phàn Viễn lạnh lùng tâm bất thính giữa dòng đời vạn thính mà để mặc đôi bàn tay nõn nà nhỏ bé… được rồi, là đôi bàn tay to lớn nõn nà của Warren sờ lên lồng ngực trần trụi của mình, đôi bàn tay cậu bé run run, cúi đầu không dám nhìn anh, nhỏ giọng ngập ngừng nói:

“Nguyên soái, em, em..”

Phàn Viễn không hành động gì, mãi cho đến khi cậu bé cả gan cởi áo ngủ anh, lúc này anh mới túm lấy bàn tay nghịch ngợm kia, lạnh lùng nói: “Em mau quay trở về phòng đi.”

Warren không cam lòng mà cắn cắn môi, nhỏ giọng hỏi: “Nguyên soái, nguyên soái không thích em sao? Tại cơ thể em to lớn hơn các omega khác ạ?”

Phàn Viễn không mặn không nhạt bỏ lại một câu: “Em nghĩ quá nhiều rồi.”

Dứt lời anh đứng lên đi ra khỏi thư phòng, quay về phòng ngủ của mình, Warren thì ngẩn người đứng trong thư phòng của anh hồi lâu mới rời đi.

※※※

Đêm hôm đó Phàn Viễn mơ một giấc mơ dài thật dài, đó là những chuyện đã xảy ra ở thế giới trước sau khi anh ra đi.

Sau khi anh ngừng thở không bao lâu thì Hàn Lãng chạy tới, trông thấy thi thể anh thủng lỗ chỗ, máu chảy dài hôn mê sâu, ba linh hồn liền thức tỉnh mà dung hợp vào cơ thể Phong Trạch, anh nhìn thấy Phong Trạch, nói chính xác hơn là Nhan Duê, hắn bế thi thể anh đưa về tây bắc mai táng.

Sau đó tên biến thái kia giải quyết sạch sẽ cục diện rối rắm còn lại, nhưng hắn không lấy mạng Khương Manh, có lẽ là cũng biết ả ta vô tội, hoặc chẳng qua hắn sợ anh giận nên mới không đám dộng tới ả, nói chung, Khương Manh vẫn bình yên vô sự mà chết già.

Hắn không rời khỏi tây bắc nữa, ngồi bên trông chừng cho nấm mồ nhỏ của anh cả đời, mãi đến khi bước vào vòng luân hồi mới chịu rời đi.

Hắn trông chừng bao lâu, Phàn Viễn ở bên cạnh nhìn bấy lâu.

Mặt trời mọc rồi lại lặn, trăng lên trăng lại tàn, thời gian thấm thoát trôi qua, Phàn Viễn trông thấy hắn từ một chàng trai cường tráng rồi dần dần trở thành một ông lão tuổi xế chiều, hắn cô đơn ngồi bên cạnh nấm mồ, thi thoảng trên gương mặt lại toát lên vẻ cô đơn tịch mịch, nhưng phần lớn thời gian đều không có biểu tình gì, tựa như đang chìm trong dòng hồi tưởng nào đó xa xăm lắm.

Cuối cùng Phàn Viễn cũng hiểu được vì sao hắn lại một mực ở lại tây bắc, bởi vì đó là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm của họ nhất.

Nhan Duệ mặt đầy nếp nhăn thì vẫn là Nhan Duệ thôi, Phàn Viễn không hề cảm thấy hắn xấu xí già nua, chỉ là anh vẫn còn thấy tức giận, anh muốn hỏi hắn hành hạ anh như vậy để làm gì, chẳng lẽ hắn không biết… anh cũng sẽ đau lòng sao?

Cuối cùng lúc Nhan Duệ nhắm mắt xuôi tay, Phàn Viễn ngồi xuống bên cạnh hắn, Nhan Duệ gục bên nấm mồ, anh dựa vào vai Nhan Duệ, hai người cùng nhau biến mất khỏi thế giới kia.

—— Lần này họ thực sự biến mất vĩnh viễn.

Phàn Viễn tỉnh dậy khỏi giấc mộng dài, anh thấy viền mắt mình nhòe nước, đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai..

Ê khoan!

Tự nhiên trong chăn lòi đâu ra một thằng nhóc cọ tới cọ lui bên cạnh mình vậy?!

Lúc bấy giờ, cuối cùng anh cũng hiểu câu nói ngắn gọn trong nguyên tác kia, giờ thì anh đã biết ý nghĩa thực sự của cái câu “Kiên trì không ngừng quyến rũ bò giường hết ngày dài lại đêm thâu” kia rồi.

#Thần-linh-ơi!-ngủ-dậy-trên-giường-tui-lòi-ra-một-thằng-nhóc#

#Móa-nó-ông-lại-bị-kịch-bản-lừa-tình-rồi-QAQ#

#Phải-làm-gì-khi-vợ-trên-danh-nghĩa-lên-cơn-thèm-khát?!Anh-em-ơi!-Cứu!#

Advertisements

6 thoughts on “Chap 8.1 – Làm giai cong trong truyện BG

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s