Chương 14 – Bác sĩ Phó, em thầm mến anh

★ Chương 14 – Thói quen của anh ★

“Chỉ có làm khám nghiệm tử thi mới có thể khởi tố được sao?” Lâm Thiên hỏi qua điện thoại.

“Cũng không hẳn.. chỉ cần xác định được nguyên nhân tử vong thực sự là đã có thể khởi tố rồi.” Luật sư nói, “Anh muốn khởi tố bác sĩ thì cần có lý do để khởi tố, chứ không thể cứ nói đơn giản mình nghi ngờ là được.”

“Hơn nữa lên tòa án, không thể sử dụng những bằng chứng được tìm bằng cách thức phi pháp. Tôi có quen một luật sư ở phương diện này, có thể giới thiệu cho anh.”

“Tạm thời không cần.” Nói vài câu rồi Lâm Thiên cúp máy.

Chuyện lần trước anh tìm thám tử tư nhờ điều tra, giờ đã có manh mối, họ dùng cách nghe lén phi pháp ghi âm cuộc trò chuyện giữa bác sĩ Đàm và phó viện trưởng, phát hiện ra một số chuyện mà họ không muốn để lộ ra ngoài. Bởi vậy nên Lâm Thiên mới gọi điện thoại cho luật sư của mình, hỏi một số vấn đề. Anh biết, thường thì trong những ca chữa bệnh gây tranh cãi, rất hiếm khi người nhà bệnh nhân có thể thắng kiện một bệnh viện lớn, càng không nói người nhà kia vì ẩu đả trong viện mà đã bị bắt giam.

Bởi vì bác sĩ Phó bị thương, cho nên tất cả mọi người đều mải lên án vụ ẩu đả, cũng bởi vậy mà quên đi nguyên nhân phía sau. Thậm chí có người còn không biết, tưởng rằng ca phẫu thuật kia là do bác sĩ Phó làm. Chuyện này so với tưởng tượng còn phức tạp hơn nhiều, Lâm Thiên muốn làm rõ chân tướng, anh muốn tất cả mọi người biết sự thật. Kẻ gây tội phải chịu trừng phạt thích đáng, phía sau sự việc đáng ghê tởm kia, là một tên bác sĩ không chịu thừa nhận trách nhiệm và một hệ thống y tế lỏng lẻo.

Quan trọng hơn cả, anh muốn bác sĩ Phó có thể quay lại tiếp tục công việc của mình.

Cúp máy xong, Lâm Thiên tiếp tục xử lý công việc, có rất nhiều tài liệu cần anh xem xét, cần anh ký tên. Mỗi tập tài liệu Lâm Thiên đều phải kiểm tra thêm một lần nữa mới dám ký tên xuống, đôi mắt anh díp lại đến không thể mở được.

Lâm Thiên ngáp dài một cái, anh vuốt mi mắt, đột nhiên điện thoại rung lên — Là điện thoại của mẹ Lâm Thiên, Tần Vận, bà muốn anh quay trở về ăn cơm.

“Mẹ, con bận công việc rồi..”

“Đừng làm việc nữa, lúc nào làm mà chẳng được. Giờ con qua đây đi.” Tần Vận nhấn mạnh nói: “Ông con gọi thầy thuốc tới, ông nghĩ sức khỏe con không tốt, giờ con qua đây đi, để thầy thuốc bắt mạch cho con rồi kê thuốc điều trị. Nghe lời mẹ đi Tiểu Thiên.”

“… Mẹ à.”

“Mẹ lo cho sức khỏe của con mà, nghe lời mẹ, qua đây nhanh lên.”

“Vâng,” Lâm Thiên cụp mi mắt, “Con biết rồi.”

Tần Vận không biết rốt cuộc anh bị bệnh gì, thậm chí ngay cả anh có bị bệnh hay không bà cũng không rõ nữa.

Ánh hoàng hôn nhuộm sàn nhà sang màu cam, cũng in bóng chiều tà lên cả gương mặt Lâm Thiên. Anh gửi tin nhắn rồi im lặng một lúc, sau đó dọn dẹp tài liệu trên mặt bàn, gửi thông báo tới thư ký.

Lão Ngô làm tài xế mở cửa xe ra, Lâm Thiên cúi người ngồi vào.

“Sếp Lâm,” Lão Ngô nhìn qua gương chiếu hậu, đắn đo cất tiếng, “Tôi muốn xin nghỉ mấy ngày, con gái tôi sắp kết hôn.”

Lâm Thiên vẫn còn đang ngẩn người, dường như không nghe thấy tài xế nói gì, quay đầu nhìn ông ta.

Lão Ngô lặp lại: “Tôi muốn xin nghỉ mấy ngày, con gái tôi sắp kết hôn.”

“Được.” Lâm Thiên đồng ý, “Tổ chức ở bên ngoài à? Nửa tháng có đủ không?”

Lão Ngô là tài xế Lâm Thiên ký hợp đồng riêng, bất kể phương diện gì cũng không thành vấn đề, ông không thuộc nhà họ Lâm cũng không thuộc công ty, cho nên Lâm Thiên rất tin tưởng nhân phẩm ông ấy.

“Đủ rồi.” Lão Ngô cười rộ lên, trên gương mặt bốn mươi tuổi hằn lên một vài nếp nhăn, “Cảm ơn sếp.”

“Không sao.” Lâm Thiên cũng cười, “Chúc mừng chú.. à đợi chút, chú dừng xe ở đây một chút.”

Lão Ngô lái xe tấp vào lề đường, Lâm Thiên nói: “Chú ở đây đợi cháu.”

Anh đi tới siêu thị ở gần đó, mua một phong bao lì xì đỏ mừng trăm năm hạnh phúc rồi ký tên. Lão Ngô thấy anh cầm phong bao về, gương mặt nhất thời đỏ bừng lên, “Ôi không cần đâu, sao có thể…”

“Con gái chú tên gì ý nhỉ?” Lâm Thiên ngẩng đầu lên nhìn chú tài xế, “Chút tấm lòng mọn thôi ạ.”

Lão Ngô không từ chối được, không thể làm gì hơn là trả lời anh, Lâm Thiên tiếp tục hỏi: “Chú rể thì sao ạ?”

Anh ký tên phía dưới lời chúc phúc: “Chúc cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc, bạch đầu giai lão.”

“Cảm ơn, cảm ơn sếp nhiều.” Lão Ngô cảm động không nói nên lời, Lâm Thiên là vị sếp tốt nhất ông từng gặp.

Lâm Thiên phất tay, lão Ngô đánh tay lái, miệng nói: “Có sếp chúc phúc, nhất định hai đứa nó sẽ bên nhau dài lâu, bọn nó yêu nhau mười năm rồi.. giờ tốt nghiệp, xong lại kết hôn.”

Mười năm.

Từ này khiến Lâm Thiên nghe mà cảm động, tự đáy lòng lên tiếng: “Chắc chắn là như vậy.”

Anh nghĩ đến chuyện của mình và bác sĩ Phó, mất đến mười năm họ mới chính thức quen nhau, cuối cùng cũng có được số điện thoại của người kia. Nhưng giữa họ vẫn có một bức tường cao vời vợi không thể vượt, không chỉ là tính hướng, mà còn cả sở thích, nghề nghiệp và gia đình.

Lâm Thiên tới Lâm gia, Tần Vận đang xoa bóp cho cụ ông, bà cất tiếng: “Bố, tay nghề con không tồi chứ?”

“Được lắm,” Ông cụ nói: “Hơn ghế massage nhiều.”

“Con theo học thầy đã lâu, Hàn Hải nói rất thoải mái, Tiểu Thiên cũng bảo vậy.. thủ pháp này giúp giảm bớt mệt nhọc, con còn chuẩn bị học.. A, Tiểu Thiên tới rồi kìa!” Bà vui vẻ ra mặt nói: “Đứng ngây ra ngoài cửa làm gì vậy, mau tới đây cho mẹ xem.”

Lâm Thiên đi tới, ông cụ nghiêm mặt nói: “Mẹ con nói đặc biệt học massage cho con, thế mà con xem con đấy, đi suốt ngày chẳng chịu về.”

Anh lúng túng nhìn Tần Vận, miệng nói: “Ông, tại con cả, con bận quá.”

“Lần trước ông đã nói gì rồi? Có kiếm được nhiều tiền hơn nữa cũng chẳng được gì, năng chăm sóc bố mẹ, tới thăm ông lão này nhiều hơn đi… Cứ đặt công việc xuống, dù sao con cũng còn mấy anh mà..”

“Bố, bố đừng nói vậy,” Tần Vận vội vàng cắt ngang lời ông: “Tiểu Thiên nó cũng bận việc mà, đây không phải là giang sơn bố để lại hay sao, sao lại không quản được chứ!”

Ông cụ hừ một tiếng, “Cứ bận công việc là mặc kệ gia đình được à? Đến tuổi rồi còn chưa kết hôn nữa, ngay cả một đứa bạn cũng không có, con xem con lớn từng này rồi, Thành An nó đã có con rồi đấy, nhà Dương Minh sắp sinh đứa thứ hai rồi! Ngay cả em họ con Mộ An cũng chuẩn bị đính hôn rồi..”

Tần Vận vội nói đỡ: “Lập gia đình rồi sẽ không lo được công việc nữa, không phải nó làm là vì bố sao, bố quên rồi à? Lúc Tiểu Thiên vừa mới vào công ty ấy, bố bảo nó làm rất tốt, đừng để bố phải thất vọng, nó vẫn nhớ kỹ lời bố đấy!” Bà kéo kéo Lâm Thiên, “Đúng không con?”

Lâm Thiên “Vâng” mọt tiếng, không giữ được nụ cười trên gương mặt nữa.

Tần Vận bóp vai cho cụ ông một lúc, Lâm Thiên nhìn lướt qua người ông đang nhắm mắt lại.

Trông như đang ngủ vậy.

“Dạo này ông con như vậy đấy, đang nói chuyện thì lại ngủ.” Tần Vận quơ quơ bàn tay trước mặt ông, thấy ông không phản ứng gì, liền thu tay về. Bà đứng lên, “Đã bao lâu rồi con chưa về nhà? Một năm chưa?”

Trên thực tế, từ sau khi Lâm Thiên dọn ra ngoài, anh chưa quay trở về nhà lần nào cả.

Tần Vận vừa nói vừa đi ra ngoài, “Mẹ bàn với bố con một chút, tính sinh thêm đứa nữa. Mẹ bảo ông con gọi thầy thuốc Tô tới cũng là vì chuyện này,” Tần Vận quay đầu nhìn anh, “Con có khỏe không, hay lát nữa cũng bảo thầy thuốc Tô bắt mạch cho nhé?”

“Con không cần đâu.” Lâm Thiên miễn cưỡng nở nụ cười, “Con vẫn khỏe chán, sao đột nhiên lại muốn sinh thêm đứa nữa ạ?”

“Cũng tại ba con cả,” Gương mặt Tần Vận thì dịu dàng, nhưng giọng đầy oán trách, cứ như đang trách một đứa trẻ, “Bố mẹ đi ăn tiệc đầy tháng, bố con bế thằng nhóc kia không chịu rời tay, khen là thật đáng yêu, cứ như thiên sứ vậy. Lúc con còn bé bố con chưa bế lần nào, cho nên mẹ định sinh đứa nữa, đẻ bù đắp cho ông ấy.”

Đột nhiên Lâm Thiên im lặng không nói gì.

“Con đi vào thăm ông con đi, mẹ đi tìm thầy thuốc hỏi một chút.”

“Vâng.” Lâm Thiên gật đầu.

Ông cụ ngủ không bao lâu thì tỉnh lại, ông vừa tỉnh liền hỏi: “Sao ông lại ngủ thế này? Sao con không gọi ông dậy?”

Lâm Thiên ngồi xuống bên cạnh ông, ông cụ nói: “Thầy thuốc Tô tới, con có đến nhờ bắt mạch không?”

“Có ạ,” Lâm Thiên gật đầu, bắt lấy tay ông cụ, “Thầy ấy nói sức khỏe con tốt, cho nên cũng không bốc thuốc gì.”

“Khỏe là được rồi,” Ông cụ gật đầu, ngáp dài một cái: “Dạo này ông cứ mệt trong người, lớn tuổi rồi nó vậy, đi thôi, theo ông ra ngoài một chút.”

Người lớn tuổi cần nhất là sự chăm sóc quan tâm, nhưng về điểm này người nhà anh đã làm rất tốt.

Lúc Lâm Hàn Hải tới cũng là giờ cơm tối, ông hỏi không Lâm Thiên câu nào, quay đầu ghé vào tai Tần Vận hỏi nhỏ: “Thầy thuốc nói thế nào?”

Tần Vận mím môi cười, “Ông thầy bắt mạch cho em, nói là hơi mạo hiểm một chút, nhưng vẫn có thể thử xem sao.”

Lâm Thiên thầm nghĩ, chắc là anh sắp có thêm em trai hoặc em gái rồi.

Ra khỏi nhà họ Lâm, vừa khéo anh bắt gặp Lâm Dương Minh lái xe ô tô về nhà, hai chiếc xe đi qua nhau, ánh mắt Lâm Dương Minh lạnh tanh nhìn xuyên qua ô cửa sổ, dừng trên người Lâm Thiên.

Lâm Thiên quay trở về công ty, tiếp tục làm nốt phần việc chưa hoàn thành. Gần mười giờ, bảo vệ lên kiểm tra tòa nhà, lúc này Lâm Thiên mới cầm tài liệu quay trở về.

Đã gần nửa tháng rồi anh không liên lạc với bác sĩ Phó.

Ra khỏi bể bơi, Lâm Thiên đi vào phòng tắm, sau đó mặc chiếc quần cộc rồi lăn lên giường. Phòng ngủ của anh rất rộng, một bên là giường, một bên là mặt tường xanh cùng chiếc lò sưởi được thiết kế áp tường, trong phòng có một chiếc cầu thang xoắn ốc đi lên tầng hai, ở đó có một gian phòng giải trí, và một phòng chiếu phim cách âm.

Thi thoảng Lâm Thiên bật phim trong căn phòng mờ tối, sau đó tự giải quyết nhu cầu sinh lý của mình.

Đại Cương từng tới đây một lần, cậu ta kêu là không bán vé thăm quan thì tiếc quá, thậm chí cậu ta còn muốn làm thẻ bơi ở chỗ Lâm Thiên.

Căn nhà của anh chiếm hơn 1000m2 trên một con đường nằm giữa trung tâm thành phố, mà căn nhà lớn như vậy, lại chỉ có một mình anh ở. Anh không mời ai tới chơi, nhưng mỗi dịp lễ tết, Lâm Thiên lại tìm người làm thuê một ngày tới, thoạt trông căn nhà như có rất nhiều người ở. Anh bật những bản nhạc sôi động, trên mái nhà treo những ánh đèn lấp lánh, Lâm Thiên ngủ trên mặt thảm ấm áp, để những ánh đèn mờ in bóng xuống gương mặt mình.

Ánh đèn lấp lánh lấp lánh, khiến anh nhắm mắt lại vẫn có cảm giác như đang bị nhìn, bờ mi không khỏi run lên.

Mỗi lúc ở một mình, thi thoảng anh cũng nghĩ xem có nên tìm một người mà sống qua ngày không, nhưng cuối cùng anh đều nghĩ tới Phó Tinh Hà.

Anh từng kiếm tìm giữa đám đông một người tương tự như anh ấy, nhưng cuối cùng lại chẳng có ai. Cứ lòng vòng như vậy, thế mà đã mười năm trôi qua rồi.

Cuộc sống của bác sĩ Phó bị những ca phẫu thuật liên miên và rất nhiều ca bệnh và bệnh nhân cuốn lấy, còn cuộc sống của Lâm Thiên thì lại chìm trong công việc và bác sĩ Phó. Ngoài công việc ra, Lâm Thiên cũng chỉ còn lại mình Phó Tinh Hà.

 

Advertisements

3 thoughts on “Chương 14 – Bác sĩ Phó, em thầm mến anh

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s