★ Chap 8.6 | ABO – Muộn phiền của nguyên soái ★
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, gò má Phàn Viễn nóng lên, đôi tai không tự chủ mà đỏ hồng, cũng may mà anh còn nhớ mình đang đứng trước mặt mọi người, nên vẫn kiên quyết làm mặt lạnh.
Anh bình tĩnh đẩy Nhan Duệ ra, vươn tay giúp hắn cài khuy áo trước ngực, điệu bộ hệt như trụ cột trong nhà: “Em làm tốt lắm, không làm mất mặt nhà Lawson chúng ta.”
Nhan Duệ chau mày, hắn đi guốc trong bụng anh rồi mà, đây rõ ràng là muốn xướng bài ca nông nô vùng dậy, phản công giành quyền đè đây mà, khóe môi hắn không khỏi cong lên, sau đó ưỡn ngực nghiêm mặt, như chú chim nhỏ mà nép vào lòng anh nói: “Mọi vinh dự của Warren đều thuộc về nguyên soái, mà Warren.. Warren cũng thuộc về nguyên soái, vì nguyên soái, chuyện gì Warren cũng sẽ làm~~”
Khóe miệng Phàn Viễn giần giật, suýt chút nữa bật cười, để không bị OCC, anh kéo tay con gấu túi kia đi vào máy phi hành của mình, tiện thể đuổi tài xế đi.
Nguyên soái và phu nhân show ân ái trước mặt bàn dân thiên hạ, chói mù mắt cún của quần chúng vây xem, mọi người ở hiện trường lúc này đều không thể khống chế sự kích động.
Những thí sinh tham dự kì thi này, đương nhiên không ai là không biết tới nguyên soái tuổi trẻ tài cao nhất trong tứ đại liên bang, Ivan Lawson!
Không ngờ nhân vật vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết như vậy lại xuất hiện trong kì thi nhập học lần này, hơn nữa còn rắc thức ăn cho cún vào mặt mình! Xem ra tin đồn không phải là giả, cậu omega Warren Horwell chim sẻ hóa phượng hoàng kia thực sự rất mạnh mẽ tài ba, hơn nữa nguyên soái lại còn rất yêu phu nhân của mình nữa!
Rất nhiều thí sinh, phụ huynh, thậm chí là cả giám khảo chấm thi cũng không thể nén nổi nỗi kích động, len lén bật màn hình ánh sáng ra, ghi lại cảnh tượng trước mặt 360 độ không góc chết, đồng thời chưa qua kiểm duyệt mà đăng lên mạng, chỉ mấy phút ngắn ngủi thôi mà đã có hơn một ngàn lượt click với vô số bình luận.
Cư dân mạng A: Aaaaaaaaaaa tui hông tin tui hông tin! Fake chắc chắn là fake! Làm gì có chuyện nguyên soái Lawson lại đi thích một tên con trai xấu xí như vậy chứ! Ảnh cao quý đẹp đẽ không vướng bụi trần như thế, chỉ Lance Dolly mới xứng với ảnh. (Bạn trẻ fans của một ngôi sao điện ảnh omega đang nổi để lại bình luận)
Cư dân mạng B: Nhìn ánh mắt, động tác, vẻ mặt của nguyên soái Horwell kia có thể thấy, yêu thật đấy không đùa đâu, đã giám định xong xuôi. (Bạn trẻ theo trường phái bình tĩnh lý trí)
Cư dân mạng C: Chẳng lẽ có mỗi tui thắc mắc cái tên nhãi không biết xấu hổ bám lấy nguyên soái Lawson là ai hay sao? Không phải nguyên soái đã kết hôn rồi sao? Nghe đâu là omega cơ mà? (Mặt ngu) (Bạn trẻ hóng lệch sóng số 1)
Cư dân mạng D: Trả lời lầu trên, cái tên nhãi không biết xấu hổ mà thím nói chính là người vợ omega của nguyên soái đó (Bạn trẻ hóng đúng sóng số 2)
Cư dân mạng E: Mấy thím không nói chắc tui quên béng mất Warren Horwell là omega đó, một omega mà đánh tàn hơn trăm thí sinh trong bài thi thể chất ở trường quân sự. (Buông tay) (Nhân viên y tế có mặt ở hiện trường cấp cứu)
Cư dân mạng F: Không ai nhận ra sao, cái cậu omega này trông giống tướng quân Steven Evans đáo để!” (Người qua đường hóng tin vui)
Thế là đảng Evans x Lawson lừng lẫy một thời lại một lần nữa ngóc đầu trở lại, càn quét mọi nẻo đường mạng.
Thủ lĩnh đảng EvLaw: Nguyên soái Lawson băng sơn nữ vương thụ, tướng quân Evans trung khuyển công! Tui đã nói rùi mà! Tui đã nói rùi mà!!!
Evans đen cả đời: Trung khuyển cái quần què gì, rõ ràng là tra công! Nguyên soái Lawson một tay đề bạt tên ấy lên làm tướng quân, tên ấy lại ôm mông chạy theo một ả omega khác, tội cho nam thần Lawson nhà em quá, không biết ảnh đau lòng cỡ nào mới đi tìm thế thân như vậy! Tình yêu ấy à, chỉ toàn đau khổ thôi!~
Lawson tổng công không giải thích: Tui phải nói bao nhiêu lần nữa mấy thím mới rõ hả! Nguyên soái Lawson là công! Kinh tài tuyệt diễm tà mị công!!
Cảm ơn đã từng yêu: Mới xem xong clip thi nhập học trường quân sự xong, chỉ đành nói lời tạm biệt với CP EvLaw năm ấy chúng ta cùng theo đuổi thôi, cảm ơn đã từng yêu.
Warren là nam thần mới của em: Em cũng mới lặng lẽ tốt nghiệp xong, Warren ngầu bá cháy luôn! Mà gặp nguyên soái cái liền nung na nũng nịu, em thíchhhhh!!
Lawson là cả sinh mệnh em: Dụ thụ vũ lực nghịch thiên này manh chết em huhuhuhu!
Thế giới quan đã vỡ khỏi cần vá: Đề nghị mấy thím kêu Warren Horwell là thế thân tới bệnh viện liên bang xem tình hình đi. Ở đó có gần một trăm thí sinh tham dự kì thi này đang nằm lê lết ra đó, trong đó một nửa là alpha, thậm chí còn có mấy thí sinh đạt cấp SS. À quên chưa nói, đều gục trong một chiêu!
Occho thú zị: Mới xem lại một loạt clip xong, tui chỉ muốn nói, mấy thím chả biết gì cả, cái ẻm Warren Horwell ấy ẻm tính chinh phục vũ trụ này cơ! Ivan Lawson chỉ là hòn đá lót đường của ẻm mà thôi, ẻm nằm vùng bên nguyên soái cũng chỉ vì muốn chiếm đoạt lực lượng của ảnh!
Cư dân mạng X: Occho +1
Cư dân mạng Y: Occho +2
Cư dân mạng Z: Occho +10086
..
Cư dân mạng??: Occho + số chứng minh thư
….
Phàn Viễn kéo Nhan Duệ lên máy phi hành của mình, bởi phương tiện giao thông này có tốc độ rất cao, cho nên để ngăn áp suất không khí gây ảnh hưởng, tính khép kín và cường độ đều thuộc hạng ưu, mà máy phi hành của quân bộ lại càng đặc biệt hơn, bên ngoài không thể nhìn ra cái gì, mà bên trong lại thấy rất rõ.
Nhan Duệ liếc mắt lên trông thấy anh không nín cười nổi, còn không biết thương xót gì mà cười sằng sặc ra đó, tuy rằng đã biết trước sẽ có ngày này, nhưng gặp phải vẫn có chút khó chịu, cũng may mà trước đó đã vơ vét đủ vốn, cho nên hắn cũng không than thân trách phận gì, chỉ nâng má ngồi bên cạnh nhìn anh cười.
Phàn Viễn cười tròn mười phút đồng hồ, cười đến mức chảy cả nước mắt, lúc này mới ôm bụng ngồi phịch xuống người Nhan Duệ, bàn tay còn không yên phận mà xoa bóp mặt hắn, “Vợ à, da mềm như da em bé ấy nhỉ, hahahahaha…”
Nhan Duệ đen mặt mặc kệ anh xoa bóp mặt mình, còn bất đắc dĩ giúp anh xoa xoa bụng, thở dài nói: “Còn đang mặc quân trang đó, chú ý hình tượng đi.”
Còn lâu Phàn Viễn mới để ý nhiều chuyện như vậy, anh cười đã đời rồi kéo Nhan Duệ xuống chiếc ghế bành, vuốt ve gương mặt trắng mịn màng của hắn, vẻ mặt như mấy tên lưu manh hay đi ghẹo gái, ngả ngớn nói: “Vợ à, khi nào sinh em bé cho chồng đi.”
Nhan Duệ bình tĩnh trả lời: “Đợi một thời gian nữa.”
Phàn Viễn nghe vậy thì hai mắt sáng lên, sợ cứ kéo dài thì hắn sẽ đổi ý, liền nằng nặc bám lấy hắn gặng hỏi: “Phải đợi tới khi nào chứ, vợ cho chồng thời gian cụ thể đi.”
Ngón tay Nhan Duệ nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi hồng mịn của anh, thầm nuốt một ngụm nước miếng, lơ đãng đáp: “Đợi đến thời kỳ động dục.”
Phàn Viễn nhẩm tính trong đầu, thuốc ức chế mà hắn tiêm vào cũng chỉ giữ hiệu quả trong vòng một hai tháng, mà đã hơn một tháng trôi qua rồi, có lẽ không phải đợi lâu nữa, anh liền hôn chùn chụt lên môi Nhan Duệ, vui vẻ nói: “Được, thời kỳ động dục thì thời kỳ động dục, nghe vợ yêu cả đấy.”
Nhan Duệ đâu dễ dàng bỏ qua cho anh như vậy được, hắn giữ lấy gáy anh mà lại một lần nữa hôn xuống đôi môi xinh đẹp ấy, đầu lưỡi hắn đảo qua cánh môi trên của Phàn Viễn, quấn lấy đầu lưỡi anh cùng triền miên với mình, cướp hết nước miếng ngọt ngào trong khoang miệng anh, trằn trọc dịu dàng, Phàn Viễn dần say mình trong nụ hôn.
Đến khi hôn xong, anh thở hổn hển tựa vào lồng ngực Nhan Duệ, đôi gò má hây hây ửng hồng, lẩm bẩm nói: “Đã bao lâu rồi anh không hôn em?”
Nhan Duệ vuốt nhẹ lên mái tóc anh, giọng nói khản đặc không nghe ra tâm tình, “Chẳng phải thế giới trước anh đã hôn em rất nhiều lần rồi sao?”
Phàn Viễn khẽ hừ một tiếng, bất mãn chọt vào gương mặt hắn: “Sao có thể so sánh được, không phải anh hoàn chỉnh thì đâu thể coi là anh được, tuy rằng cũng vẫn có cảm giác, nhưng cứ thấy sai sai kì kì thế nào ấy, Hàn Lãng thì quá dịu dàng, Lôi Tư Diệp thì quá thô bạo, mà Phong Trạch lại quá đáng sợ, cảm giác không giống anh..”
Nhan Duệ khản giọng nói: “‘Xin lỗi, chuyện kia là do anh không cẩn thận, sau này sẽ không như vậy nữa.”
Đột nhiên Phàn Viễn bò dậy ngẩng lên nhìn thẳng hắn, khó hiểu hỏi: “Sao anh lại làm thế chứ? Chắc không phải vì muốn đùa em đâu phải không? Hay là anh muốn chơi 4P?”
Tuy nói như vậy nhưng chính anh cũng thấy không thể tin, Nhan Duệ không chịu được việc phải chia sẻ anh với bất cứ thứ gì, ngay cả phân thân cũng không ngoại lệ, chắc chắn đến khi hợp lại hắn sẽ không thể tiêu hóa nổi chuyện này.
Con ngươi Nhan Duệ sâu thẳm không ai nhìn thấu, Phàn Viễn trông thấy bóng mình phản chiếu rõ ràng trong đôi mắt đen sâu thẳm, lúc bấy giờ anh mới nhận ra, hình như mình chưa từng thực sự hiểu rõ về người đàn ông này.
Anh nhụt chí tựa vào lòng Nhan Duệ, nghe thấy nhịp tim trầm ổn của hắn, nhỏ giọng nói: “Không sao, anh không muốn nói thì đừng nói, ít nhất chuyện lần này giúp em biết, mỗi phân mỗi tấc trên người anh đều thích em, Nhan Duệ, anh yêu em đến mức tự tàn sát chính bản thân mình.”
Gương mặt Nhan Duệ càng trở nên dịu dàng, hắn khóa chặt vòng tay từ từ nói: “Người mà trước đây em động lòng không phải anh, là anh dùng thân thể Cao Dục để diễn, cậu ta chính trực lương thiện, lúc nào cũng dịu dàng tỏa sáng rực rỡ, toàn tâm toàn ý mà yêu mà thương em, cho nên em mới thích cậu ta, còn anh thì sao, đằng sau lớp vỏ hoàn mỹ kia, là một anh nhơ nhuốc đen tối, em có thể chấp nhận con người thực này của anh không?”
Nhan Duệ thấy anh vội vàng muốn giải thích, che môi anh cười nói: “Em còn chưa thấy con người thực của anh đâu, cho nên giờ nói gì cũng không tính, anh xóa trí nhớ của mình, phân thân ra dung nhập vào ba con người với ba nét tính cách trái ngược nhau, dưới ảnh hưởng tính cách của nguyên chủ như vậy, mà sự đen tối và hung ác của vẫn lộ rõ ra, có phải em rất sợ không?”
Phàn Viễn lắc đầu, run giọng ngắt lời hắn: “Còn lâu em mới sợ! Bởi vì em biết bọn họ sẽ không làm tổn thương tới em, dù em giận dỗi họ thế nào, họ cũng không nỡ làm em tổn thương dù chỉ một chút, cho nên em mới không kiêng dè gì như vậy, em làm vậy với anh không phải vì em sợ hay là ghét anh đâu, mà vì em không thích anh cứ làm xằng làm bậy như vậy, lúc em lật tung khắp thế giới không tìm được anh, thực sự em rất sợ rất sợ, sau đó nghĩ tới lúc anh bị chết, lại rất đỗi đau lòng…”
“Cho nên em bỏ trốn không phải vì sợ sự điên cuồng của anh sao?”
Phàn Viễn buồn bực nói: “Nhiêu đó có là gì chứ, em biết anh là tên biến thái từ lâu rồi, cơ mà ai bảo em lại đi thích anh cơ chứ. Em bỏ chạy không phải vì em sợ, mà vì em tức anh cứ luôn lừa gạt em, nhưng lần này hình như làm hơi quá, rồi, giờ cho em xin lỗi anh nhé, nhưng mà nếu em không đi, thì sẽ phải mở to mắt nhìn anh tự giết chính bản thân mình, tuy biết rằng anh sẽ trở về thôi, nhưng em vẫn không chịu được, em cũng biết sợ chứ…”
Nhan Duệ nghe anh nói liên miên mãi không thôi, cảm thấy lòng mình mềm nhũn, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt anh, mỉm cười nói: “Anh cô độc suốt những năm dài tháng rộng qua, có lẽ là để đợi được gặp em, anh thấy mình may mắn biết làm sao.”
Đột nhiên hắn nói mấy lời tình tứ như vậy, đôi tai Phàn Viễn thoáng ửng hồng lên, anh nghiêng mặt khẽ hừ một tiếng: “Đồ ngốc.”
Không phải ngốc thì là gì nữa, nếu thấy bất an trong lòng thì nên nói ra sớm một chút, ai lại đi nghĩ ra cách này để giày vò cả đôi như vậy, cũng may mà sức chịu đựng của anh còn mạnh đó, đổi lại là người khác, nói không chừng đã bị tên biến thái ngu ngốc này bức điên luôn.
Nhan Duệ vuốt ve chiếc eo thon của anh, thầm nghĩ bầu không khí này rất phù hợp, có lẽ nên chấm mút chút phúc lợi, không ngờ đột nhiên Phàn Viễn vươn tay lên ôm cổ anh, cười hì hì nói: “Nhan Duệ, anh còn nhớ vụ cá cược của chúng ta không?”
Nhan Duệ: “……………” Còn tưởng đã lừa được cậu ngốc này rồi chứ.
M: Thích cái icon doge quá nên chèn cả hình luôn
Aaaaa. chấm mút phúc lợi kìa.
trời ơi 2 bạn trẻ tình tứ quá đi cơ mà bé Viễn phá k khí đúng lúc ghê =v=
Ai nha chương sau cầu H~~~
Occho thú zị thật là thú zị (~_~メ)
Vụ cá cược gì vậy?
=)) occho thú dzị =))) quỳ lạy cô Muối
Bạn nào giải thích cho mình 10086 là gì được hông, gặp hoài mà không biết
Rất đồng ý, rất ủng hộ =]]] kiểu kiểu đó.
… +1
… +2
… +3
… +10086
… + scmnd
=]]]]
Trước tiên phải biết, 10086 là số đường dây nóng dịch vụ di động ở Trung Quốc.
Ở trên mạng thì mỗi khi người ta bày tỏ quan điểm nào đó, để tỏ lòng đồng ý với quan điểm trên thì người ta sẽ nói +1, +10086 cũng tương tự, nhưng nhấn mạnh sự tán thành hơn +1, rất tán thành, rất đồng ý.
Sở dĩ +10086 là vì mọi người đều quen ấn số này thôi.
Cảm ơn cô đã phổ cập kiến thước cho bộ não nghèo nàn của tôi
OCcho là óc chó hử 😂😂😂😂
Chương này ngọt quá… Cảm giác ăn cẩu lương vừa ngọt vừa chua
[Cư dân mạng B: Nhìn ánh mắt, động tác, vẻ mặt của nguyên soái Horwell kia có thể thấy, yêu thật đấy không đùa đâu, đã giám định xong xuôi. (Bạn trẻ theo trường phái bình tĩnh lý trí)]
Khúc này phải là nguyên soái Lawson chứ cô nhỉ?
content://com.android.chrome.FileProvider/images/screenshot/16241287143181016686838.jpg