Chap 8.8 – Làm giai cong trong truyện BG

★ Chap 8.8 | ABO – Muộn phiền của nguyên soái ★


Hai người họ vừa về tới nhà, giúp việc trong nhà đã chạy ra cửa khom mình kính cẩn, đồng thanh nói: “Chúc mừng phu nhân đã đạt được thành tích thi xuất sắc.”

Quản gia đứng bên cạnh cười híp cả mắt, ông chăm sóc cho Ivan Lawson từ nhỏ, đương nhiên mong mọi chuyện của anh đều luôn thành công tốt đẹp, mong mãi mới đến ngày anh kết hôn, nhưng hai vợ chồng mãi chẳng chịu ở chung một phòng, khiến ông cảm thấy vô cùng lo lắng sốt ruột.

Thế nhưng ông cũng biết rõ, từ trước đến giờ Lawson không thích người yếu, mà vị phu nhân này chẳng có điểm nào yêu thương được cả, ngay cả khuyên ông cũng không dám khuyên. Giờ thì tốt rồi, hóa ra phu nhân thâm tàng bất lộ, không nói tới gia thế và tướng mạo, chắc chắn tư chất không thành vấn đề, có thể yên tâm cho nguyên soái rồi.

Tốt nhất là, nguyên soái có thể mau chóng quên đi thiếu tướng Steven Evans.

Phàn Viễn hoàn toàn không biết quản gia lao tâm khổ tứ về mình thế nào, nghe thấy mọi người gọi Nhan Duệ là phu nhân, lòng hư vinh hoàn toàn được thỏa mãn, anh hí hửng kéo Nhan Duệ đi về phía trước, đương nhiên Nhan Duệ cũng phối hợp bày ra tư thế thẹn thùng, hai người cùng nhau đi vào phòng.

Đêm hôm ấy Nhan Duệ cũng cho người dọn đồ của mình sang phòng Phàn Viễn, Phàn Viễn tình trong như đã mặt ngoài còn e mà cho phép hắn, dù sao thì hắn cũng chỉ là một diễn viên phụ nhỏ bé, những thay đổ nhỏ nhặt này, không hề ảnh hưởng gì tới kịch bản chính.

Hơn nữa anh còn muốn Nhan Duệ sinh em bé cho anh nữa mà, sau này sớm muộn gì cũng phải ở chung, dọn sang đây sớm một chút cũng tốt.

Nhan Duệ thực hiện được ước nguyện cũng rất vui, nhưng hắn vẫn không quên chấp niệm sâu sắc trong lòng Phàn Viễn, cho nên hắn không dám làm càn như trước nữa, tắm xong liền ôm Phàn Viễn, thơm thơm rồi vuốt ve mấy cái cho thỏa rồi đi ngủ, ai ngờ Phàn Viễn lại nổi hứng lên, ngọ nguậy không yên trong lòng hắn.

Nhan Duệ vỗ một cái vào cặp mông vểnh trắng nõn của anh, đoạn nói: “Ngoan, hôm nay anh tốn nhiều tinh lực lắm rồi, cần nghỉ ngơi sớm một chút.”

Phàn Viễn hiểu ý gật đầu: “Không sao, chuyện thể lực để chồng lo, vợ yêu chỉ cần yên tâm ngủ là được rồi.”

Nhan Duệ: “…………….”

Phàn Viễn cởi áo ngủ của hắn ra, móng vuốt sờ lên lồng ngực rắn chắc của anh, ánh mắt tựa như một con dê xồm, Nhan Duệ bắt lấy bàn tay anh mà đưa lên môi khẽ hôn một cái, dịu dàng nói: “Cục cưng, mấy ngày nữa là tới thời kì động dục rồi, cố gắng chịu đựng đi, có được không?”

Phàn Viễn do dự trong thoáng chốc, cảm giác trước đó mình đã đồng ý rồi, giờ lại đổi ý thì không hay, chỉ đành không cam lòng nói: “Vậy được rồi.”

Nhan Duệ thở phào nhẹ nhõm, thực ra câu nói kia cũng là nói cho chính bản thân hắn nghe, phải cố gắng nhẫn nại, không thể để thất bại trong gang tấc.

Phàn Viễn cọ cọ trong lòng hắn, tìm một vị trí thoải mái rồi yên giấc ngủ, không hề biết trong lúc anh đang say giấc, có người nào đó nhìn chòng chọc anh suốt cả đêm.

Chủ thần đại nhân cả đêm không ngủ nhưng tinh thần vẫn lai láng, càng cảm thấy vợ mình thật đáng yêu, ngay cả tính cách tùy hứng như vậy hắn cũng rất thích, thế mà cậu nhóc này chưa từng nghi ngờ, vì sao cậu nhóc này là một nam phụ trong nam phụ, mà tướng mạo lúc nào cũng đẹp hơn cả nhân vật chính.

Ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve gò má Phàn Viễn, đây là một gương mặt tinh xảo gần như không tì vết, âu cũng là đương nhiên thôi, bởi vì mỗi đường nét trên gương mặt anh, đều được hắn phác họa dựa theo sở thích của mình, từng nét, từng nét một.

Vốn là Phàn Viễn đã rất đẹp rồi, nhưng hắn không muốn người ngoài dòm ngó tới dung mạo xinh đẹp của anh, như vậy là vừa đủ rồi, hắn nhìn cũng rất thích, những kẻ dám tơ tưởng tới anh đi chết đi là vừa.

Tiểu Ngũ lặng lẽ chứng kiến cảnh tượng này, đột nhiên có cảm giác sởn gai ốc.

※※※

Ngày lại ngày trôi qua, oán niệm của Phàn Viễn với Nhan Duệ cũng mỗi lúc một trở nên sâu sắc hơn, nếu không phải trước đây hắn cứ bám riết lấy anh, thì việc gì anh phải về quân bộ sớm rước khổ vào thân chứ?

Được rồi, mặc dù ở quân bộ cũng không tính là khổ, nhưng rõ là buồn chán, nhất là sau khi anh đã xem xong một trăm tập “Tổng tài alpha thích tôi”, hai trăm tập “Beta bị chồng ruồng bỏ tráng lệ quay về”, và bốn trăm tập “Kiều thê khế ước của alpha”, cứ tiếp tục xem nữa, anh lo không biết liệu chỉ số thông minh của mình có tụt về không hay không nữa!

“Bíp, cũng không biết hôm trước ai xem “Kiều thê khế ước” đoạn nữ chính bị mẹ của nam chính ép sảy thai đã khóc như một tên ngốc nữa.”

“………”

Đấy thấy chưa, quả nhiên anh đã không bình thường rồi!

Nếu ai quanh năm suốt tháng xem phim chắc sẽ hiểu điều này, mỗi khi bộ phim mình đã xem rất lâu đi đến hồi kết, sau khi xem xong sẽ cảm thấy vô cùng mất mát, lúc này đây Phàn Viễn cũng có cảm nhận như vậy đấy, anh rất cần làm chuyện gì đó để cho bớt lạnh lẽo cô quạnh.

Đối tượng được chọn đầu tiên đương nhiên là Nhan Duệ rồi, dạo gần đây hắn nổi đình nổi đám ở trường học, ngay cả quân bộ cũng đã nghe phong thanh về hắn, định bụng tốt nghiệp một cái sẽ lập tức cất nhắc lên, việc này anh không phải lo lắng, chỉ là hắn bận rộn như vậy, mình làm phiền liệu có ổn không?

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng bàn tay anh lại không do dự một chút nào, lập tức ấn vào tài khoản nói chuyện của Nhan Duệ, ừ thì anh tùy hứng như vậy đấy, ai bảo hắn là vợ anh kia chứ, chồng không vui đương nhiên vợ phải vỗ về rồi!

Nhan Duệ ở bên kia lập tức kết nối, gương mặt tràn đầy ý cười, hắn cất tiếng hỏi: “Nhớ rồi à?”

Phàn Viễn chau mày nói: “Không phải không phải, sai lời thoại rồi.”

Nhan Duệ chau mày không nói gì, đợi anh nói tiếp.

Phàn Viễn nói: “Đáng lẽ ra vợ phải nói bằng giọng bất đắc dĩ, nguyên soái đại nhân có gì cần phân phó ạ.”

Khóe môi Nhan Duệ vừa cong lên sau đó lập tức dừng lại, gương mặt Phàn Viễn nóng lên, lầm bầm nói: “Trong phim toàn là như vậy mà, nam chính liên lạc với nữ chính, nữ chính hỏi, tổng tài đại nhân có gì cần phân phó ạ, sau đó nam chính sẽ nói…”

Càng nói giọng anh càng nhỏ như muỗi kêu, Nhan Duệ hăng hái hỏi: “Nam chính nói thế nào cơ?”

Phàn Viễn lúng túng cúi đầu, không nhìn người đàn ông trên màn hình nữa, chậm chạp nói: “Nam chính nói, không có gì, chỉ là tôi nhớ em thôi.”

Một lúc sau, bên kia vang lên giọng nói trầm thấp của Nhan Duệ: “Như vậy, nguyên soái đại nhân tìm em, chỉ là để đùa giỡn em thôi hay sao?”

Gương mặt Phàn Viễn nóng bừng cả lên, để che sự bối rối của mình, anh ngạo kiều hừ một tiếng: “Cái tên omega ngu ngốc, bổn soái tìm đến nhà ngươi thì cũng là phúc khí nhà ngươi tu luyện mấy đời rồi, có phúc còn không biết hưởng.”

Nói một lèo câu đó xong, thậm chí Phàn Viễn còn không nhớ nổi mình vừa nói gì, anh chỉ nghe thấy Nhan Duệ hết sức chân thành nói: “Nguyên soái đại nhân à, sau này bớt xem mấy bộ phim cẩu huyết đi.”

Phàn Viễn thẹn quá hóa giận mà tắt cuộc trò chuyện, cảm thấy trí thông minh của mình bị khinh thường nghiêm trọng, giờ trong đầu anh chỉ có mấy lời thoại phim truyền hình cẩu huyết, con tim anh đau quá man!

Thay quân trang trên người, khoác bộ đồ huấn luyện đen vào, cơ thể không chút mỡ thừa được lớp áo bó sát tôn lên lại càng trở nên nhạy cảm, anh sải bước đi vào phòng huấn luyện của riêng mình, chiến đấu với mô hình kẻ địch được thiết lập trong buồng chiến.

Mãi tới chạng vạng tối, sau khi trải qua mấy màn chiến đấu hăng say, anh mệt mỏi bò ra khỏi buồng chiến, cuối cùng cũng quên hết sạch mấy bộ phim cẩu huyết trong đầu.

Còn chưa đi được mấy bước, đột nhiên anh cảm thấy cả người là lạ, giống như sức lực trong người bị rút cạn sạch vậy, anh vô lực tựa vào bức tường mà trượt người xuống đất, từ từ co người lại, khó chịu phát ra tiếng rên rỉ.

Cảm giác này rất quen thuộc, giống như lúc anh bị hạ xuân dược, nhưng cảm giác mạnh hơn khi đó gấp trăm lần, anh cảm thấy ngay cả thở thôi cũng khó khăn, thần trí dần trở nên mơ hồ, giống như vô cùng khao khát thứ gì đó, nhưng lại không giành lấy được, cảm giác bất lực có thể bức điên lên.

Anh nhìn màn hình ánh sáng cách đó không xa, muốn cầu cứu Nhan Duệ, nhưng ngay cả nhúc nhích cơ thể cũng không được, không cẩn thận ngã lăn xuống đất, không kiềm chế được mà nhỏ giọng rên rỉ một câu, vừa rên ra khỏi miệng anh đã giật bắn mình, giọng anh nghe như đang cầu hoan..

“Tiểu Ngũ, có phải anh bị người ta hạ thuốc hay không..”

“Bíp, chủ nhân đợi một lát, hệ thống đang kiểm tra cơ thể chủ nhân.”

Tiểu Ngũ cũng có chút căng thẳng, theo lý mà nói thể chất và năng lực tinh thần của nguyên chủ đều đạt cấp SSS, chắc chắn không có chuyện bị người ta hạ thuốc mà không hay biết gì, hơn nữa tình huống còn nghiêm trọng như vậy, đột nhiên nó a lên một tiếng.

Phàn Viễn chau mày hỏi: “Sao vậy, em mau nói đi.”

Tiểu Ngũ ấp úng nói: “Chủ nhân, cơ thể của chủ nhân đang nhanh chóng tản ra pheromone, giống như là… tới thời kỳ động dục.”

“………..”

Về phần một beta như anh sao lại có thời kỳ động dục, Phàn Viễn chẳng còn hơi sức đâu mà tìm hiểu, anh quyết định nhanh chóng ném Tiểu Ngũ vào phòng tối, không biết bước tiếp theo mình sẽ làm ra trò hề gì nữa, nhưng không nghi ngờ gì, anh không muốn để bất cứ ai nhìn thấy.

Phàn Viễn mặc đồ huấn luyện bó sát, dục vọng trong cơ thể càng lúc càng cháy mãnh liệt khiến anh chẳng còn lý trí gì nữa, ngón tay anh không tự chủ mà mò về phía nơi riêng tư của mình, nhưng bởi cách một lớp vải nên không thể xoa nắn nó, khó chịu khẽ rên lên.

Anh quỳ xuống đất nhỏ giọng rên rỉ: “Nhan Duệ.. Nhan Duệ.. mau giúp em đi..”

Vừa dứt lời anh đã được nhẹ nhàng bế lên khỏi mặt đất, người đàn ông hờ hững hỏi: “Đã nói là ba ngày, mới không gặp đã xảy ra chuyện rồi, em không để anh tiết kiệm tâm tư được một chút hả?”

Phàn Viễn cọ vào lồng ngực hắn, giọng đã hoàn toàn chìm trong bể dục: “Nhan Duệ, em khó chịu.” Rõ ràng là dụ dỗ.

Nhịp thở của Nhan Duệ trở nên gấp gáp hơn, trái tim như bị móng mèo cào nhẹ một chút, pheromone trong căn phòng mỗi lúc một thêm nồng nặc, tư vị ngọt ngào gần như có thể biến thần linh thành dã thú, ngay cả khi năng lực tinh thần của hắn đã đạt siêu cấp, cũng có chút không chịu nổi.

Hắn cố giữ bình tĩnh, thấp giọng thầm thì: “Cũng may mà đã đóng kín phòng huấn luyện, nếu không cả quân bộ biến thành địa ngục mất.”

Phàn Viễn ôm lấy cổ hắn, hôn lung tung khắp gương mặt hắn, vẻ mặt ngơ ngác vô tội càng thêm dụ dỗ người ta sa đọa.

Đôi mắt Nhan Duệ đỏ vằn lên, bế anh đi tới buồng nghỉ ngơi, hắn nhanh chóng cởi hết mọi trói buộc trên cơ thể anh, Phàn Viễn thoải mái rên “hừ hừ”, giống như con mèo được chủ nhân vuốt ve, không chút đề phòng mà giang rộng người ra, nơi tư mật lộ hoàn toàn trước mặt Nhan Duệ.

Nhưng Nhan Duệ không vội vã chạm vào người anh, hắn chỉ từ tốn hỏi: “Tiểu Viễn, có muốn anh ôm em không?”

Phàn Viễn nắm tay hắn sờ lên lồng ngực mình, vuốt ve hạt đậu đỏ trên ngực, vội vàng đáp: “Muốn, muốn, anh nhanh lên.”

Nhan Duệ nói: “Nhưng cá cược trước đó tính sao đây, làm đàn ông phải có trách nhiệm, không thể nói mà không giữ lấy lời có đúng không?”

Phàn Viễn từ từ mở mắt ra, trong con ngươi lóe lên tia sáng, đẹp đến nao lòng người, anh tủi thân trách cứ: “Anh bắt nạt em..”

Dáng vẻ anh lúc này rõ là đáng thương, nên Nhan Duệ liền mềm lòng mà ôm lấy anh trấn an, nhưng vẫn mạnh miệng như cũ: “Ừ, anh đang bắt nạt em đấy.”

Phàn Viễn giãy giụa chẳng được bao lâu liền thua trận, anh kéo tay Nhan Duệ sờ vào nơi đó của mình, nhỏ giọng thúc giục: “Mau lên, em khó chịu.”

Nhan Duệ hỏi: “Chịu thua rồi à?”

Phàn Viễn rầu rĩ “ừ” một tiếng, ngay lập tức bị Nhan Duệ đè xuống giường, hắn như kẻ điên mà ôm mà hôn mà xỏ xuyên lấy anh, hiển nhiên hắn đã không kiềm chế được từ lâu, cố nhẫn nại như vậy chỉ là để anh nguôi lòng.

Đến khi chỉ còn sót lại chút lý trí cuối cùng, Phàn Viễn tự nói với mình, ván cờ tinh thần này anh thua hoàn toàn.

Cái đồ cầm thú…

Advertisements

8 thoughts on “Chap 8.8 – Làm giai cong trong truyện BG

  1. tui muốn thịt hoàn chỉnh QAQ, mọe nhưng sao hai người này đáng yêu thế này =”)))))))))))) mà sao beta lại động dục chứ hoang mang ghê =))))))))))))) đúng thật là chẳng có gì không thể xảy ra chỉ có thể do ta chưa tưởng tượng tới =))))))))))))))))))))

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s