Chap 8.10 – Làm giai cong trong truyện BG

★ Chap 8.10 | ABO – Muộn phiền của nguyên soái ★

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc đã một năm trôi qua, cuối cùng thiếu tướng Steven Evans cũng dẫn theo vợ yêu quay trở về chủ tinh.

Hôm nay cũng chính là ngay mà Nhan Duệ tốt nghiệp, hắn học chế tạo robot chuyên nghiệp, chương trình học vốn là năm năm, nhưng Nhan Duệ đâu có thể chờ được chứ, chỉ hận không thể hôm nay nhập học ngày mai tốt nghiệp luôn, cuối cùng rút ngắn lại còn một năm, ấy là Phàn Viễn phải khuyên mãi mới được đấy.

Phàn Viễn đi mua quà tặng tới tham dự buổi lễ tốt nghiệp của hắn, nhưng lại bị Nhan Duệ kéo vào phòng thí nghiệm dành riêng cho hắn, hóa ra hắn chẳng có ý định tham dự lễ liếc gì cả, Phàn Viễn tuy bất đắc dĩ nhưng cũng không khỏi tò mò.

“Đừng dài dòng nữa, anh muốn cho em xem cái gì?”

Khóe môi Nhan Duệ cong lên nhưng hắn không trả lời, đôi mắt dịu dàng như có thể khiến con người ta chết chìm trong đó, không biết hắn lấy từ đâu một dải ruy băng ra, che đôi mắt Phàn Viễn lại, kéo anh bước từng bước vào trong căn phòng thí nghiệm.

Phàn Viễn không còn thị giác, mọi cảm giác được phóng đại lên, toàn bộ tâm tư anh bị bàn tay Nhan Duệ ấm áp đang nắm chặt thu hút, không kiềm chế được mà khẽ siết chặt lấy, sau đó hoàn toàn được bao bọc trong bàn tay to lớn của hắn.

Anh nhỏ giọng thầm thì: “Gì mà thần thần bí bí như vậy, lại bày ra trò gì à?”

Chẳng bao lâu sau, anh nghe thấy tiếng Nhan Duệ nói: “Tới rồi.”

Sau đó tấm ruy băng che mắt được tháo xuống, không biết trôi tuột về đâu, Phàn Viễn mờ mịt mở mắt ra, sau đó liền trợn to mắt, gương mặt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

Trước mắt anh là một robot màu xám tro, đường nét trau chuốt không có nét nào dư thừa, mỗi phân mỗi tấc đều thể hiện rõ sự độc đáo của người thiết kế, vừa tinh xảo lại vừa sắc bén, khi không mà cảm nhận được khí thế uy nghiêm, tạo hình cũng đặc biệt trước nay chưa từng thấy, liếc mắt nhìn qua, giống như một thanh kiếm sắc bén trong tay nguyên soái, có khí chất không giận tự uy.

Nhan Duệ từ phía sau ôm lấy cậu chàng nào đó đang đứng ngây ra, khẽ cười nhẹ bên tai anh hỏi: “Có thích không?”

Phàn Viễn lắp bắp nói: “Cái này.. chẳng lẽ.. đừng nói là anh…”

Nhan Duệ nói: “Không phải anh đã hứa với em rồi hay sao, anh muốn tặng em một robot cấp SSS, độc nhất vô nhị trên thế giới này, robot chỉ thuộc về một mình em.”

Phàn Viễn kinh hoàng đến mức cằm như muốn rớt xuống, lúc đó anh vẫn còn chưa biết Warren chính là Nhan Duệ, chỉ coi lời hắn nói là trò đùa, nhớ kỹ trong lòng mới là lạ, giờ nhớ lại, khẩu khí của hắn khi đó đúng là rất nghiêm túc, anh không khỏi nở nụ cười: “Đây là của hồi môn của anh à?”

Nhan Duệ thầm nghĩ cậu nhóc này đúng là ngứa đòn, nhưng ngoài miệng lại rất nghe lời nói: “Cứ coi như của hồi môn đi, không biết khi nào nguyên soái mới bổ sung sính lễ, nên kiếm thứ gì xứng đôi với robot cấp SSS này mới phải.”

Phàn Viễn bị hắn vây vào thế khó, thế gian này chỉ có duy nhất mình robot này, có thể nói là vũ khí vô địch, còn có gì xứng đôi với nó nữa chứ?

Anh không nghĩ ra liền chơi xấu: “Không có sính lễ, ở rể có được không?”

Nhan Duệ gật đầu, vuốt từ trên cằm xuống dưới rồi dừng lại trong thoáng chốc, đoạn nói: “Nhưng anh vẫn muốn kiểm tra một chút, xem có thứ gì đáng giá bằng của hồi môn của anh không.”

Phàn Viễn xoay người ôm lấy cổ hắn hỏi: “Được, chúng ta ở đây rồi, anh định kiểm tra thế nào đây?”

Nhan Duệ biết anh đang cố gắng dụ dỗ mình, không khách khí với anh một chút nào, liền bế ngang người anh đưa vào trong robot.

Lúc này Phàn Viễn mới phát hiện ra thiết kế bên trong robot không đồng nhất với độ lớn bên ngoài, toàn bộ hệ thống điều khiển đều được trí năng hóa, không gian bên trong rất rộng lớn, đủ để hai người cùng nhau nằm xuống, anh không khỏi nghi ngờ lúc hắn thiết kế, có phải đã nảy ra ý tưởng này hay không.

Còn chưa đợi hệ thống bắt đầu quét hình, Nhan Duệ đã lập tức cắt đứt năng lượng cung cấp, sau đó bắt đầu cởi quần áo trên người Phàn VIễn, Phàn Viễn vội vã giữ lấy tay hắn, thấy Nhan Duệ yên lặng nhìn mình, trong mắt Phàn Viễn lóe lên tia sáng, anh chột dạ ngập ngừng nói: “Em đặt cho anh một bộ quần áo, anh thay đồ trước đi.”

Nhan Duệ không tài nào hiểu nổi, lúc này thay quần áo làm cái gì cơ chứ, dù sao thì mặc vào cũng là để cởi ra, nhưng nhìn thấy đôi mắt anh tràn đầy mong chờ như vậy, hắn không thể làm gì hơn là nhận mệnh đứng dậy, mở hộp quà ngay trước mặt Phàn Viễn.

Đây là một bộ quân trang không chính quy, từ thiết kế cho tới đường nét cắt may, thậm chí là chất liệu cũng đều là hàng thượng đẳng, toát lên cảm giác cấm dục, do chính tay Phàn Viễn thiết kế, ngay cả cúc măng sét cũng do anh kỳ công vẽ ra.

Anh thích Nhan Duệ mặc đồng phục đoan chính, vừa gợi cảm lại vô cùng quyến rũ, nhất là khi trên mặt không toát lên cảm xúc gì, thoạt nhìn vô cùng lạnh lùng, nhưng động tác lại rất mực ôn nhu, sự tương phản này khiến anh say đắm.

Nhan Duệ vừa cầm y phục lên liền biết có ý gì, sở thích này của Phàn Viễn cũng không phải mới có, lúc còn là Thời Viễn, anh thường xuyên ép hắn mua các loại trang phục đoan chính, dù ở bên ngoài hay ở trong nhà cũng đều phải mặc lên người, nói chung là rất chấp nhất.

Trông thấy tia chờ mong trong đôi mắt anh mỗi lúc một thêm rõ ràng, hắn đành phải thay quần áo trước mặt anh, quả nhiên vừa xoay người liền thấy cậu nhóc kia đang ngẩn ra nhìn mình, thậm chí hắn còn nghe được tiếng nuốt nước miếng.

Hắn khẽ thở dài ôm lấy anh, để anh ngồi lên chân mình, Phàn Viễn liền bắt đầu cẩn thận cởi từng cúc áo một ra, bàn tay nhỏ bé sờ sờ nắn nắn cơ ngực hắn, sau đó vươn lưỡi ra, liếm liếm gặm gặm trước ngực hắn, giống như con thú nhỏ đang nhấm nháp mỹ vị, kiên nhẫn thưởng thức từng chút từng chút một, ánh mắt Nhan Duệ mỗi lúc một trở nên thâm sâu, cố nén dục vọng mặc anh chơi đùa.

Một lúc sau, đợi đến khi hôn đủ sờ đủ rồi, lúc này anh mới hài lòng nhảy qua ngồi lên đùi Nhan Duệ, ngước đôi mắt trong veo lên dịu giọng nói: “Nhan Duệ, ôm em đi.”

Nhan Duệ làm mặt lạnh kéo quần anh xuống dưới bắp đùi, nhắm vào nơi nào đó rồi từ từ đẩy vào, sau đó thúc mạnh, đây là chỗ tốt trên thân thể omega, không cần phải chuẩn bị chất bôi trơn.

Cơ thể đột nhiên bị tách ra, Phàn Viễn khó chịu mà “Ưm” một tiếng, nặng nề thở hắt mấy hơi, sau đó dựa vào người hắn tủi thân nói: “Vội quá.”

Nhan Duệ cười: “Em tự châm lửa mà.”

Dứt lời hắn lại một lần nữa thúc mạnh, mông Phàn Viễn bị hắn nâng lên, sau đó kéo mạnh xuống, mỗi lần đều sâu tới tận cùng, tốc độ nhanh đến mức người thường khó có thể sánh bằng, phế phủ nội tạng của Phàn Viễn bị nện đến là đau, cơ thể như thiêu như đốt chịu giày vò.

Anh mê man quơ tay mà túm lấy cánh tay Nhan Duệ, khẩn cần ngắt quãng: “Nhan Duệ, Nhan Duệ, chậm một chút, em không chịu nổi…”

Dù sao Nhan Duệ cũng rất thương anh, hắn từ từ thả chậm lại, lúc này cậu chàng lại hét lên: “Nhanh lên, nhanh lên cái nào, anh không có sức hả..”

Nhan Duệ tức giận vỗ mạnh mấy cái xuống cặp mông vểnh trắng mịn, nơi nào đó lập tức đỏ ửng lên, Phàn Viễn đau đến ứa nước mắt, dựa vào vai hắn lầm bầm nói: “Rồi rồi em không nói nữa, mặc kệ anh thích làm thế nào thì làm, dù sao thì anh cũng không thương em.”

Nhan Duệ nói: “Sao lại không thương em, anh thương em còn chưa đủ hay sao?” Nói rồi hắn lại mạnh mẽ ra vào.

Phàn Viễn rên rỉ ưm ưm a a, thiếu chút nữa nói không lên lời, anh thở hổn hển nói: “Hở ra là đánh em, trước đây anh đâu có như vậy..”

Nhan Duệ không còn cách nào, hắn cúi người, nhẹ nhàng hôn lên nơi mình vừa vỗ mạnh xuống, “Xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy nữa.”

Nụ hôn này như hâm nóng trái tim Phàn Viễn, anh đỏ mặt không làm loạn nữa.

Hai người ở trong phòng thí nghiệm làm tới hừng đông, Nhan Duệ vẫn áo quần chỉnh tề, khoác trên người bộ quân phục Phàn Viễn tự tay thiết kế, duy chỉ ống tay áo và trước ngược là có chút nhăn nhíu, là do Phàn Viễn trong lúc ý loạn tình mê không cẩn thận kéo nhàu.

So với hắn thì Phàn Viễn thê thảm hơn nhiều, áo quần anh rách rưới, cả người bị chà đạp đỏ đỏ hồng hồng, ngay cả ngón chân cũng không buông tha, đôi chân anh run lên đứng không nổi, Nhan Duệ lấy áo choàng khoác lấy người anh rồi bế trở về nhà Lawson.

Dọc dường trở vê, Phàn Viễn vùi mặt vào lòng Nhan Duệ nhỏ giọng hỏi: “Nhan Duệ, sao em không có em bé.”

Nhan Duệ nghe mà hơi đau đầu, với cá tính của Phàn Viễn mà nói, hẳn không muốn trở thành một người chồng bụng bầu, không có con mới hợp ý anh mới phải chứ, hắn bèn hỏi: “Sao đột nhiên lại hỏi cái này?”

Phàn Viễn nói: “Hôm qua lúc ở quân bộ em thấy con Russell, bé con rất dễ thương, cái mũi cái miệng giống hệt mẹ nó, nhưng mặt mày lại trông như Evans, em chỉ nghĩ không biết chúng ta mà có con thì đứa bé sẽ trông như thế nào nhỉ, liệu có giống hai chúng ta không.”

Nhan Duệ im lặng trong thoáng chốc, đột nhiên nói: “Tiểu Viễn à, em có biết, cho dù em là omega, thì cũng không có tử cung hay không.”

Phàn Viễn sửng sốt, lắp bắp nói: “Thế nên là?”

“Thế nên là, nếu em mang thai, lúc sinh con sẽ sinh từ hậu…”

Phàn Viễn vội lấy tay bịt miệng hắn lại, sợ hãi nói: “Em không sinh con, không cần con cái gì cả, sau này lúc làm anh nhớ mang áo mưa đấy!”

Nhan Duệ khẽ cười nói: “Đồ ngốc, cơ thể này vừa sinh đã tiêm thuốc ức chế, cả đời này gần như không có khả năng mang thai.”

Phàn Viễn thở dài một hơi, suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Anh có thấy tiếc không?”

“Có gì đâu mà phải tiếc chứ,” Nhan Duệ ôm chặt bắp tay anh, “Anh có em là đủ rồi, huống hồ anh cũng không muốn chia sẻ em với người nào khác, dù cho trong người nó chảy dòng máu của em và anh cũng không được.”

Lời nói bá đạo như vậy, trái lại khiến Phàn Viễn cảm thấy thật an tâm, Phàn Viễn nghĩ tám phần mười mình đã bị Nhan Duệ điều giáo thành M rồi, cơ mà.. cảm giác cũng không tệ lắm.

※※※

Sau khi tốt nghiệp Nhan Duệ liền được cất nhắc lên quân bộ, với tư chất của hắn cùng quan hệ với Phàn Viễn, muốn một chức vị có tiền đồ rất dễ, nhưng mục tiêu tòng quân của hắn đó giờ là được ở bên cạnh Phàn Viễn.

Phàn Viễn ra khỏi phòng huấn luyện, vừa nhấc mắt đã trông thấy vợ yêu của mình đang ngồi ở vị trí thư ký, hai tay nâng má nhìn mình rõ gian.

Đôi chân anh vô thức run lên, sau đó bình tĩnh quay trở về vị trí ngồi, nâng tách trà lên từ tốn thưởng thức.

Thuộc hạ lập tức báo cáo với anh: “Nguyên soái, tiểu thư Grace được thăng lên tổng bộ làm việc, còn phu nhân… từ hôm nay anh Horwell sẽ đảm nhiệm vị trí thư ký của ngài.”

Suýt chút nữa Phàn Viễn phun ngụm trà trong miệng ra, anh vội vã phất tay, người nọ nghiêm túc lui ra ngoài.

Cửa vừa khép lại, anh còn chưa kịp chạy trốn, Nhan Duệ đã tiến lên trước đè anh lên bàn, “Tiểu thư Grace? Không phải em nói thư ký là một bà lão già nua sao?”

Phàn Viễn bất mãn kháng nghị: “Em nói dối như vậy không phải vì anh thích ăn giấm chua hay sao, nếu không việc gì em phải bôi đen một thiếu nữ thanh xuân phơi phới chứ?”

Nhan Duệ nắm lấy cằm anh, cười đến là u ám, “Nói vậy là do lỗi của anh hết nhỉ?”

Phàn Viễn đang định gật đầu, lại nghe thấy hắn nói: “Anh phải đi móc mắt cái ả thiếu nữ thanh xuân kia mới được.”

Anh biết hắn sẽ không nói đùa! Phàn Viễn vội vàng ôm lấy eo hắn mà cầu xin: “Đừng đừng đừng mà, cô ta có người yêu rồi, anh đừng hồ đồ có được không!”

Nhan Duệ gằn từng chữ một: “Ả ta ngày nào cũng ở trong cùng một phòng với em, hơn nữa còn nhìn mặt em, nhìn tròn một năm!!”

Lý do này quá khắt khe, Phàn Viễn không chấp nhận nổi, anh suy sụp nói: “Không có đâu, cô ta bận rộn công việc như vậy lấy đâu ra thời gian mà nhìn em chứ! Anh bình tĩnh một chút đi!”

Nhan Duệ dùng sức đẩy tay anh ra, Phàn Viễn trong cái khó ló cái khôn, anh đẩy mạnh Nhan Duệ xuống sofa, sau đó nhảy lên người hắn, nâng mặt hắn lên mà hôn.

Trong mắt Nhan Duệ lóe lên ý cười, phối hợp cùng anh quấn quít môi lưỡi, sau đó ôm chặt eo anh không cho anh động đậy, thầm nghĩ có thể nhân cơ hội này dụ dỗ anh làm mấy chuyện khác, đúng lúc này cửa lại bị đẩy ra.

Cơ thể Phàn Viễn lập tức cứng đờ, Nhan Duệ bình tĩnh nhìn về phía cửa, chỉ thấy Steven Evans, Tracy Russell và đứa con nhỏ đang đứng như trời trồng ngoài cửa.

Russell ngẩn ra trong thoáng chốc, sau đó vội vàng che đôi mắt long lanh của con trai lại.

Phàn Viễn: “……..”

Nhan Duệ thấy vậy thì nghiêng mặt ngượng ngùng nói: “Nguyên soái, em đã nói không thể làm trong phòng làm việc được mà, chuyện này có gì về nhà mình làm tiếp, bị người ta nhìn thấy sẽ không hay..”

Phàn Viễn: “( ̄△ ̄;)”

Steven hoàn hồn lại liền vội vàng cất tiếng xin lỗi: “Xin lỗi thầy, là lỗi của em, em quên không gõ cửa, lần sau chúng em sẽ tới thăm thầy sau.” Dứt lời liền vội vã dẫn vợ con đi.

Ra vào không cần hẹn trước, đây là đặc quyền của nguyên chủ dành cho cậu học trò này.

Phàn Viễn cúi đầu nhìn Nhan Duệ bị mình đè dưới thân, mất một lúc mới kịp hoàn hồn lại, anh bóp cổ hắn giận dữ nói:” Nhan Duệ! Anh thế mà dám hại em, em sẽ liều mạng với anh!!”

Nhan Duệ mỉm cười bế anh lên, sải bước về phía phòng nghỉ, “Không phải giống như lời em nói sao, trước mặt người ngoài thì phải thể hiện em là trụ cột trong nhà, như vậy rồi còn không chịu hài lòng, cục cưng à, em khó chiều thật đấy.”

Advertisements

6 thoughts on “Chap 8.10 – Làm giai cong trong truyện BG

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s