Chap 9.2 – Làm giai cong trong truyện BG

★ Chap 9.2 – Thứ tử ★

Quả nhiên Phàn Viễn đoán không sai, đợi đến khi bệnh tình của anh ổn định hơn một chút, đêm hôm khuya khoắt Ninh đại nhân liền tới chỗ của Hứa thị, tình huống cụ thể thế nào anh không rõ, chỉ là tới ngày hôm sau anh được bỏ lệnh cấm túc.

Thực ra có được thả hay không cũng không ảnh hưởng quá nhiều tới Phàn Viễn, bị ăn gậy thương tận phế phủ nội tạng, đừng nói là ra khỏi viện, có xuống giường thôi cũng đã khó khăn lắm rồi, cũng may mà người cha này còn có chút lương tâm, dược liệu trân quý liên tục tới, bằng không anh cứ như vậy mà tắc thở cũng không quá kì lạ.

Hứa thị ở bên cạnh cằn nhằn không thôi: “Cái con tiểu tiện nhân Ninh Tích Dung kia đúng là may mắn, cũng không biết nó giở thủ đoạn gì mà được lọt vào mắt xanh của tam hoàng tử, hôm nay được tới phủ của trưởng công chúa ngắm hoa, nếu như được quý nhân tán thưởng, chỉ sợ sau này muốn bắt lỗi nó càng khó hơn, ở đời người tốt lúc nào cũng chịu nhiều thua thiệt, mà kẻ gieo họa lại sống tốt hơn bất cứ ai!”

“Ông ta luôn miệng nói muốn bù đắp cho con, nhưng lại không quở trách Ninh Tích Dung lấy một câu, con nằm liệt giường nửa tháng trời, ông ta cũng không tới liếc nhìn lấy một cái, có thể thấy thực ra ông ta cũng không đặt con trong lòng, đều là lỗi của mẹ cả, mẹ không cho con thân thể khỏe mạnh được, ai cũng khinh thường con, ngay cả cha ruột cũng không coi con ra gì…”

Phàn Viễn vỗ bàn tay bà, không ngừng an ủi: “Nếu không có mẫu thân thì cũng không có con, sao người lại nói lỗi lầm gì chứ. Cha yêu thương Ninh Tích Dung cũng vì tỷ ấy lọt vào mắt xanh của tam hoàng tử, giả sử con không phải ma ốm, thì cục diện bây giờ cũng chẳng có gì thay đổi, người không cần phải đổ hết trách nhiệm lên đầu mình..”

Viền mắt Hứa thị ửng hồng: “Con bị đánh tới như vậy, chỉ sợ sau này… sao mẹ cam tâm được đây.”

Phàn Viễn nói: “Chuyện này không phải sốt ruột, mẫu thân không cam tâm, chẳng lẽ Ninh Tích Dung sẽ cam tâm sao? Tỷ ấy vẫn đinh ninh rằng con hại đệ đệ của tỷ ấy, nhất định sẽ không bỏ qua cho con, chỉ cần đợi đến khi tỷ ấy để lộ sơ hở là được rồi, lấy bất biến ứng vạn biến mới là thượng sách.”

Hứa thị biết con trai trải qua nhiều chuyện nên trưởng thành hơn nhiều, nhìn sự tình cũng thấu đáo hơn, tuy rằng trong lòng vẫn rất khó chịu, nhưng vẫn gật đầu thuận theo, bà bưng một bát canh lên đút từng thìa từng thìa cho anh.

Ngoài mặt Phàn Viễn có vẻ thản nhiên, nhưng thực ra lại đang âm thầm tính toán trong bụng, Ninh Tích Dung hào quang nữ chính đầy mình, còn mình lại phải dựa vào bát canh linh dược để duy trì sự sống, chỉ một trận phong hàn thôi cũng có thể lấy đi tính mạng, nếu như đối đầu thì chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi, chẳng bằng tĩnh dưỡng cho thật tốt đi thì hơn.

※※※

Đảo mắt đã hơn một tháng trôi qua, những vết thương ngoài da đã dần khép miệng, chỉ là bên trong bị suy nhược quá mức, chỉ e điều dưỡng thêm nữa cũng không thể sống tới ngày trưởng thành.

Để dỗ anh vui vẻ, Hứa thị trồng rất nhiều hoa cỏ quý hiếm trong vườn, chỉ cần mở cửa sổ ra là đã có thể nhìn thấy.

Vốn Phàn Viễn không thích những thứ đồ quý hiếm này, thấy Hứa thị làm vậy, anh cũng chỉ tỏ vẻ như mình rất thích, mỗi ngày tưới nước cho hoa cỏ, rảnh rỗi cắt tỉa cành lá, cũng coi như nhàn nhã tự tại.

Mãi mà chưa thấy có động tĩnh gì của Tiểu Ngũ, Nhan Duệ cũng vậy, vấn đề bây giờ là, anh không biết Nhan Duệ là ai, Nhan Duệ cũng không biết anh đã đi đâu, nếu như hắn không tìm thấy anh ở thế giới này, cứ như vậy bỏ đi thì biết làm sao bây giờ?

Bởi mải lo nghĩ, nên anh không cẩn thận cắt đứt một cành hoa cúc tím, anh chau mày nhìn cành hoa trên tay, đột nhiên trong đầu nảy lên một suy nghĩ.

—— Sự cố lần này thực sự là ngoài ý muốn sao?

Tình hình Tiểu Ngũ vẫn luôn rất ổn định, đã được nâng cao đẳng cấp, bước vào thế giới ở trung tầng, khả năng xuất hiện trục trặc thực sự rất nhỏ, như vậy, rốt cuộc ai đã động tay động chân với nó?

Anh ngồi chổm hổm dưới đất, cầm cành hoa cúc tím bị cắt nhầm trên tay, gương mặt không thể hiện rõ biểu tình gì, nhưng người ta lại có thể cảm nhận được nỗi bất an của anh..

Đồng Chính Hiên đi ngang qua Ninh phủ, không hiểu sao lại chợt nhớ tới cậu bé trong viện Phúc Khang, hắn không kiềm chế được mà tới xem một chút, trùng hợp thu được cảnh này vào mắt.

Gò má tái nhợt của cậu khiến trái tim hắn như nhói lên, còn chưa kịp cất bước rời đi, đột nhiên một bóng trắng từ bên cạnh chạy vọt qua, hắn không kịp ngăn cản, thiếu niên gầy yếu đã bị chú chó ngoại to lớn đẩy ngã xuống đất.

Hai nha hoàn trong viện bị con chó to lớn dọa sợ đến mức không ngừng kêu lên, chỉ lo chạy trối chết, nào còn tâm trí đâu lo sự an nguy của chủ tử, hắn vội vàng đi tới đỡ cậu bé dậy, trông thấy sắc mặt Phàn Viễn trắng bệch, có thể thấy thương thế trên người vẫn chưa khỏi hẳn, hắn vô thức đá con chó trắng to lớn kia đi.

Phàn Viễn vội vã cản hắn lại, ngoái đầu nhìn về phía con Samoyed vẫn đang cười ngây ngốc kia, vừa buồn cười vừa tức giận, quay sang hờ hững nói: “Đồng biểu ca làm cái gì vậy, cẩu cẩu ham chơi là thiên tính, huống hồ nó cũng không biết đệ bị thương trong người, hãy tha cho nó đi.”

Đồng Chính Hiên thấy cậu bé nhìn mình bằng đôi mắt trong veo, chẳng hề khúm núm giống như ngày trước, không tự chủ liền ừ một tiếng.

Phàn Viễn ngồi xổm người lấy cành hoa cúc tím bị cắt nhầm kia ra chơi cùng con chó ngốc nghếch, Đồng Chính Hiên ngồi xổm bên cạnh nhìn cậu bé chơi đùa cùng con chó, làm như vô ý hỏi: “Thương thế đã đỡ hơn chút nào chưa?”

Phàn Viễn sửng sốt, cái người biểu ca ngoài mặt lạnh lùng nhưng thực ra “tâm địa thiện lương” này, trước đây lúc nguyên chủ bị Ninh Tích Dung nói xấu thì hắn thờ ơ lạnh nhạt, anh mang trọng bệnh hắn không có chút động tĩnh, đợi đến khi mình có thể xuống giường đi lại, hắn lại tới quan tâm, không thấy quá muộn rồi chứ?

Nghĩ tới nữ chính từng trải một đời, tâm địa vô cùng thâm sâu, hiển nhiên đối địch với mình, anh mất hết hứng thú, liền dứt khoát nói: “Nếu Đồng biểu ca muốn hỏi lý do đệ làm hại Tư Viễn, chỉ sợ đệ không thể trả lời.”

Đồng Chính Hiên không ngờ anh lại nói những lời sắc bén như vậy, chau mày giải thích: “Ta chỉ quan tâm tới đệ thôi, về phần chuyện kia, phải đợi đến khi Viễn Nhi tỉnh lại mới có thể nhận định được.”

Phàn Viễn khẽ cười nhẹ một tiếng, gật đầu nói: “Đúng vậy, đợi đến khi đệ ấy tỉnh lại chân tướng mới rõ ràng.”

Đồng Chính Hiên không khỏi có chút lúng túng, những lời này của Phàn Viễn đúng là mỉa mai, dù chân tướng rõ ràng thì có làm sao, cậu bé ấy đã bị chịu phạt rồi, cũng suýt chút nữa mất mạng trong đại lao, nếu quả thực cậu ấy vô tội, chẳng biết trong mắt cậu bọn họ đáng ghê tởm tới nhường nào.

Nghĩ tới đây hắn không khỏi rầu não, thấy cậu bé ấy vốc một bụm nước, hào hứng cho chó uống, liền mềm lòng giải thích: “Con chó này là ngoại bang tiến cống, bệ hạ ban cho cô cô ta, cô cô ta lại chuyển cho ta, nếu đệ thích, có thể để nó ở lại chỗ đệ chơi mấy ngày.”

Cô cô của Đồng Chính Hiên là sủng phi của hoàng thượng đương triều, được một con chó ngoại cũng chẳng có gì là lạ, nghĩ tới trong nguyên tác, con chó này Đồng Chính Hiên mang tới lấy lòng nữ chính, giờ lại đổi lại thành mình, anh không khỏi ngạc nhiên.

Suy nghĩ một chút anh từ chối nói: “Không cần, nó hoạt bát như vậy, bệnh của đệ lại chưa khỏi hẳn, không thể chơi cùng nó, chỉ khiến nó khó chịu mà thôi.”

Đồng Chính Hiên tự trách mình sao quá vô ý, con chó này quá lớn, lại thích chơi cùng người, đâu hợp bầu bạn cùng một cậu bé yếu đuối dáng người gầy yếu như Tư Tề, hắn liền nói: “Cũng tốt, lần sau ta tìm một con tiểu cẩu lanh trí tới chơi cùng đệ.”

Phàn Viễn chỉ coi như hắn nói khách sáo, hờ hững ừ một tiếng, tiếp tục cho chó uống nước.

※※※

Đợi đến khi những vết thương ngoài da dần khỏi hẳn, cuối cùng Phàn Viễn cũng ra khỏi viện của mình, điều đầu tiên anh làm là đi bái kiến người “phụ thân” chưa từng gặp mặt.

Cho người đánh con trai mình tới chết đi sống lại, người cha này cũng thật lạnh lùng cứng rắn, chỉ là không biết vị quan lớn đương triều kia ban đêm có thể ngủ an giấc được lần nào, không biết cậu con trai nhu nhược lại hiền lành kia đã từng tới đây khóc lóc kể lể nỗi oan khuất của mình hay chưa.

Anh bước vào thư phòng của Ninh Triết, ông ta cũng không ngẩng đầu lên mà cặm cụi viết thư, lạnh lùng nói: “Thương thế của con mới khỏi hẳn, sao không ở trong phòng dưỡng thương cho tốt, tới đây tìm ta làm cái gì?”

Phàn Viễn đi tới bên ghế ngồi xuống, lẳng lặng nhìn ông ta không nói lời nào, Ninh Triết đợi một lúc mà không nghe thấy tiếng anh trả lời, bất mãn ngước mắt lên nhìn, nhưng đến khi nhìn rồi lại khiến ông thấy kinh ngạc vô cùng, thiếu niên trước mắt thần thái sáng sủa, ôn nhuận như ngọc, suýt chút nữa ông không nhận ra đây là con trai mình.

Từ sau ngày phạt con trai ba mươi trượng, ánh mắt u oán phẫn hận trước khi lịm đi của Ninh Tư Tề vẫn khắc sâu trong đầu ông, bởi vậy nên ông vẫn luôn cố ý tránh mặt đứa bé này, cũng đã gần hai tháng không gặp mặt, nhưng không ngờ con trai mình lại thay đổi nhiều tới vậy, quả thực như được thay da đổi thịt.

Phàn Viễn thấy cuối cùng ông ta cũng chịu nhìn mình, khóe môi cong lên nở nụ cười vô hại, “Ngày nào phụ thân cũng vất vả lo quốc sự, dù sao cũng nên chú ý giữ gìn sức khỏe mới đúng.”

Ninh Triết chau mày nhìn anh, một lúc sau mới thở dài thườn thượt, cất lời chân thành: “Tề Nhi, con vẫn còn oán trách phụ thân sao? Thực ra chuyện kia..”

Phàn Viễn lắc đầu, nghiêm túc nói: “Phụ thân nói cái gì vậy, đương nhiên con biết nỗi khổ tâm của phụ thân rồi, nếu không phải hôm ấy tỷ Tích Dung bức ép, phụ thân đâu nỡ trách phạt con, hơn nữa ngày nào người cùng đều đặn đưa dược liệu tới Phúc Khang viện, nếu không có phụ thân quan tâm, chỉ e con không thể sống tới hôm nay, con cảm kích phụ thân còn không hết, sao lại có thể oán giận?”

“…………” Ninh Triết nuốt ngược những lời ngụy biện mình đã chuẩn bị xuống bụng, thái dương giần giật nói: “Con, con hiểu được thì tốt rồi.”

Phàn Viễn cười nói: “Thực ra hôm nay con tới tìm phụ thân, là vì có một yêu cầu hơi quá phận.”

Ninh Triết nói: “Con nói đi.”

Phàn Viễn nghiêm túc nói: “Con muốn tham gia khoa thi.”

Ninh Triết trầm ngâm trong chốc lát, lắc đầu nói: “Con nên biết tình hình thân thể mình thế nào, liệu có thi đỗ hay không tạm thời không nói, dù cho con có may mắn đỗ, thì cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi, chẳng bằng nhân lúc vẫn còn khỏe mạnh mà hưởng phúc mấy năm, tránh cho đến cuối cùng lại phải tiếc nuối.”

Phàn Viễn khẽ cười nhạt trong lòng, ông ta đang nhắc nhở mình là một ma ốm không sống được mấy năm nữa sao? Quả nhiên là cha ruột, nói những lời tàn nhẫn như vậy với đứa con trai mới mười bốn tuổi đầu, dù anh có không phải là nguyên chủ, cũng tự thấy lạnh lòng.

Ninh Tích Dung nhận xét Ninh Triết, nói ông ta tối mắt vì lợi, thân tình hờ hững quả không sai một chút nào.

Thứ ông ta quan tâm chỉ là thể diện của Ninh gia, và quyền thế địa vị của bản thân mình, con trai hay con gái cũng chỉ là món đồ để ông lợi dụng, có ích thì ông coi trọng, còn đứa con trai vô tích sự như anh, đương nhiên sẽ bị gạt sang một bên, sở dĩ phí tiền giữ lấy mạng anh, cũng chỉ vì không muốn bị bêu danh giết con mà thôi.

Anh nói: “Phụ thân nói phải, trước kia con cũng nghĩ như vậy, dù sao thì mình cũng không sống được bao lâu, không bằng an an ổn ổn mà chờ chết.”

Thấy Ninh Triết đồng ý gật đầu, đột nhiên anh đổi giọng, dõng dạc nói: “Thế nhưng kể từ khi con suýt mất mạng trước trượng gậy, đột nhiên thấy hối hận, nếu sớm muộn gì cũng phải chết, thay vì chẳng làm nên trò trống gì đã ra đi, chi bằng làm nên đại sự, để người đời ghi nhớ con, như vậy mới không uổng một kiếp sống. Thực không dám giấu giếm, từ nhỏ con đã có một tâm nguyện, ấy là có thể thi đỗ trạng nguyên, làm rạng danh gia đình, trở thành niềm tự hào cho phụ thân và mẫu thân, sau này xuống dưới cũng có mặt mũi ăn nói với liệt tổ liệt tông, xin phụ thân hãy thành toàn cho con, đừng để con phải chết không được nhắm mắt.”

Nghe anh nhắc tới chuyện lần trước, Ninh Triết đã thấy chột dạ rồi, anh lại nói cái gì mà “chết không nhắm mắt” với “liệt tổ liệt tông”, ông giật mình run lên, vỗ bàn giận dữ nói: “Nói luyên thuyên cái gì đấy! Chuyện này thì có liên quan gì tới tổ tông! Rồi, rồi rồi, mày muốn thi thì thi đi, nhưng đừng tới Kinh Hồng viện của ta nữa, sau này có yêu cầu gì thì đi mà tìm quản gia, hay là tìm mẹ mày ấy, đừng tới chỗ ta cho thêm ngột ngạt.”

Phàn Viễn cầu còn chẳng được, lập tức chắp tay nói: “Đa tạ phụ thân đã thành toàn.” Dứt lời liền tiêu sái rời khỏi thư phòng.

Advertisements

6 thoughts on “Chap 9.2 – Làm giai cong trong truyện BG

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s