Chương 18 – Bác sĩ Phó, em thầm mến anh!

★ Chương 18 – Cái ôm đầu tiên ★

Có phải mình đang nằm mơ hay không —— Lâm Thiên cứ thấp thỏm nghĩ như vậy hoài.

Đêm hôm ấy Lâm Thiên cứ chập chờn mãi chẳng vào giấc, anh bị mất ngủ luôn. Nửa đêm anh choàng tỉnh giấc rất nhiều lần, mỗi lần như vậy, phản ứng đầu tiên của anh là sờ tới chiếc điện thoại đặt bên giường để xem lại lịch sử nói chuyện.

Đến sáu bảy giờ, anh vui vẻ tỉnh dậy.

Tối qua mưa rả rích cả đêm, sáng ra không khí vẫn mang theo hơi mưa ẩm ướt, bầu trời lất phất mưa phùn. Cây cối bên ngoài chao mình theo làn gió thổi.

Đến chín giờ, Lâm Thiên tới siêu thị mua thức ăn, sau đó lái thẳng tới nhà bác sĩ Phó. Lâm Thiên không biết bác sĩ Phó đã dậy hay chưa, đến khi tới nhà hắn thì tắt lửa, anh cắn ngón cái xoắn xuýt hồi lâu, sau đó đánh bạo gửi tin nhắn cho bác sĩ Phó.

“Lên đây đi.” Hắn trả lời.

Lâm Thiên liền vui vẻ mà đặt điện thoại về chế độ im lặng, tiện tay gửi tin nhắn thông báo cho Đại Cương hôm nay mình sẽ không đi làm.

Sau đó Lâm Thiên chạy ào vào tòa nhà, lúc lên tầng, anh ngạc phát hiện cửa nhà bác sĩ Phó đang mở ra, còn hắn thì nghiêng người dựa vào cửa, trong tay cầm một tách cafe, dường như đang đợi Lâm Thiên về nhà.

Lâm Thiên ngẩn ra.

Phó Tinh Hà mặc đồ ở nhà màu trắng, bởi vì chất vải mỏng nên có thể mơ hồ nhìn xuyên qua, Lâm Thiên có thể thấy quần áo hắn bó lấy cơ thể cường tráng, ngay cả vải của quần cũng như có thể nhìn thấu xuyên, đôi chân dài thẳng tắp, chiếc quần tam giác màu xám như ẩn như hiện bên trong.

Lòng Lâm Thiên thoáng chốc nóng bừng lên, anh hít sâu một hơi, đôi tai không tự chủ mà đỏ lên, có lẽ gương mặt anh lúc này cũng đỏ bừng rồi nữa, anh không rõ lắm.

Trên thảm ở cửa phòng có để đôi dép lần trước anh từng đi, Phó Tinh Hà nhận lấy túi thức ăn trong tay anh, “Cậu biết nấu nướng thật à?”

“Biết chút chút thôi ạ.” Anh khiêm tốn nói.

Tiếng máy pha cafe vang lên, Phó Tinh Hà đưa cốc cafe cho anh. Lâm Thiên nhìn cốc hai người giống nhau, gương mặt lại đỏ lên.

“Tôi phát hiện ra cậu rất hay đỏ mặt nhé.” Ánh mắt Phó Tinh Hà dừng trên đôi tai đang ửng hồng của anh, “Cậu có biết trong y học có một loại bệnh, gọi là chứng đỏ mặt không?”

“Dạ?” Lâm Thiên đứng hình, “Em bị bệnh ạ?”

Phó Tinh Hà lắc đầu.

Nhìn đôi tai Lâm Thiên đỏ như vậy, chắc nóng lắm cho xem.

Hắn muốn sờ thử một chút.

Lâm Thiên nhận ra ánh mắt của hắn, anh cố nén xung động lên baidu tra “Chứng đỏ mặt” xuống. Anh lấy thức ăn mua ở trong siêu thị ra, sắp xếp đâu ra đấy.

Đương nhiên, thoạt nhìn Lâm Thiên cứ như không căng thẳng vậy thôi, chứ thực ra anh như học sinh bị gọi lên kiểm tra, nhất cử nhất động đều đúng tiêu chuẩn, anh gói há cảo sẵn từ nhà, giờ chỉ cần thả vào nồi hấp. Sau đó Lâm Thiên lại vo một ít gạo, cắt cá thành lát mỏng, lát cá màu hồng mỏng dính, thoạt trông cứ như trong suốt. Sau đó anh lại thái gừng thành những lát mỏng, cuối cùng thả vào nồi gạo.

Anh làm rất nhanh, động tác tự nhiên như vậy. Phó Tinh Hà đoán nhất định ban nãy anh khiêm tốn vậy thôi. Động tác nấu nướng của anh lưu loát nước chảy mây trôi như vậy, nhìn thôi mà đã nóng lòng muốn ăn thử rồi.

Đợi cháo sôi xong, Lâm Thiên vặn nhỏ lửa, anh rửa tay, nhấp một ngụm cafe đã hơi nguội lạnh.

Phó Tinh Hà cứ như vậy nhìn anh, “Cậu đã nghĩ kỹ chưa?”

“Dạ,” Lâm Thiên nghiêm túc nhìn hắn, “Em đã nghĩ kỹ rồi ạ.” Anh đã nghĩ từ lâu rồi, chuyện này đã canh cánh trong lòng anh suốt mười năm qua, nhưng anh chưa từng nghĩ có một ngày nó lại trở thành sự thực.

“Cậu cũng biết công việc của tôi rồi đấy, tháng sau tôi sẽ quay trở lại viện làm việc.” Hắn nói, “Đến khi đó có thể sẽ bận đến mức không có thời gian để ý tới cậu.”

“Anh coi thường em rồi, em không sợ mấy cái này đâu.” Lâm Thiên nói đầy kiên định, “Lúc anh phẫu thuật em sẽ đi làm việc, đợi đến khi anh phẫu thuật xong em sẽ tới bệnh viện chờ anh..” Lâm Thiên nói xong, lại thấy hình như mình đã nghĩ quá xa rồi, anh không khỏi ảo não cắn môi.

Phó Tinh Hà rất thích anh như vậy, Lâm Thiên là người đầu tiên khiến hắn cảm thấy ở bên cạnh rất thoải mái, rất dễ chịu.

Lâm Thiên cầm muôi khuấy cháo, mùi cháo trắng thơm nức bắt đầu thoảng đi khắp gian phòng, sau đó anh đổ cá đã được thái lát xuống. Phó Tinh Hà đứng sau lưng anh hỏi: “Người nhà đã biết chuyện của cậu chưa?”

“Bọn họ… không biết.” Lâm Thiên đậy vung lại, “Em có thể come out bất cứ lúc nào, họ không quản em đâu.”

Một lúc sau, bữa sáng được hoàn thành, Phó Tinh Hà gắp một miếng há cảo tròn vo, Lâm Thiên ở bên cạnh nói: “Hơi nóng đó, anh bỏ xuống bát đợi nguội đi một chút.” Thế là Phó Tinh Hà nghe lời mà thử ăn cháo cá trước.

Hắn không tiếp tục ăn tới thìa thứ hai mà hơi khựng lại, Lâm Thiên nhìn hắn đầy mong đợi, “Thế nào ạ?”

“Tay nghề không tồi.” Hắn cất tiếng khen.

Không chỉ không tồi thôi đâu, lại một lần nữa Lâm Thiên khiến Phó Tinh Hà phải bất ngờ.

Nghe hắn khen ngợi như vậy, khóe môi Lâm Thiên liền cong tít lên luôn, Phó Tinh Hà lại cắn một miếng há cảo. Hắn dừng lại mấy giây, vẻ mặt như đang nghiền ngẫm dư vị, “Ngon quá.” Hắn nói, “Cậu tự gói à?”

“Vâng!”. Anh đáp thật to, sau đó cái đuôi bắt đầu vểnh lên.

“Siêu thật đấy.”

Há cảo Lâm Thiên gói hình tròn, khác với khi mua ở siêu thị, ngay cả hương vị cũng khác.

Tay nghề của anh học từ chỗ cô Mẫn, ngày nào anh cũng đi tới, nhìn xem cô Mẫn nấu nướng thế nào, xem xong rồi ghi nhớ trong đầu, sau đó tới siêu thị mua nguyên liệu về nhà thực hành. Có nhiều lần thử làm rồi thất bại, anh lại làm lần nữa. Không chỉ có vậy, anh còn đặc biệt tới chỗ của đầu bếp Michelin ba sao để học tập. Anh biết nấu đồ Tây, biết làm cả đồ Trung, ngay cả bữa sáng anh cũng tới học từ đầu bếp của một nhà hàng điểm tâm Hongkong.

Nhưng anh chưa từng làm cho người khác, cũng không ai biết anh lại biết nấu nướng.

“Bác sĩ Phó, sau này ngày nào em cũng sẽ tới.. nấu ăn cho anh có được không?” Lâm Thiên thấp thỏm hỏi.

“Lâm Thiên,” Vẻ mặt Phó Tinh Hà có hơi gượng gạo, hắn nghiêm túc nói: “Tôi không muốn tìm giúp việc.”

Lâm Thiên hơi sửng sốt, “Em cũng có thể… giặt quần áo các thứ, quét nhà cũng được luôn ạ, gì em cũng biết hết…” Nhưng đó giờ anh chưa làm qua, cũng không biết nên theo đuổi một người thế nào, cởi sạch ra quyến rũ có được không?

Hình như anh không hiểu rõ ý hắn, Phó Tinh Hà nhìn anh, “Từng có bạn trai chưa?”

Lâm Thiên thành thật lắc đầu.

“Bạn gái thì sao?”

“Em chỉ thích anh thôi.” Lâm Thiên thốt lên, sau đó hơi ngượng ngùng, “Thật đó, em chỉ thích mỗi mình anh thôi.”

—— Lâm Thiên đã hai sáu tuổi đầu rồi.

Nếu như anh nói đó giờ mình chỉ thích mỗi một người, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Phó Tinh Hà không thể xác định anh nói thật hay đùa, hắn nhìn chằm chằm bộ dạng nghiêm túc của Lâm Thiên, sau đó nói: “Chúng ta thử xem thế nào.”

“!!!!!” Lâm Thiên mở to mắt nhìn.

“Nhưng cậu không cần phải như vậy đâu, làm nhiều việc cho tôi như thế.” Bởi yêu đương như vậy sẽ thấy rất mệt mỏi.

Phản ứng của Lâm Thiên vẫn còn dừng lại ở câu hắn nói trước đó, anh nghiêm túc nghiêng đầu hỏi: “Ý thử xem là.. là em theo đuổi được anh rồi ạ?”

Phó Tinh Hà hơi buồn cười, muốn nói với anh là không phải đâu, nhưng anh hiểu vậy cũng không sai: “Cũng gần gần như vậy.” Hắn nói, “Tôi hỏi lại lần nữa, cậu đã thực sự nghĩ kỹ chưa?”

“Rồi ạ! Em nghĩ kỹ lắm rồi, em sẽ không hối hận đâu… em chỉ sợ anh sẽ hối hận thôi.” Anh ngượng ngùng sờ sờ mũi, thoạt trông hình như đang rất lo vấn đề này.

“Lâm Thiên à, cậu phải hiểu, tôi đã ba mươi rồi.” Phó Tinh Hà nhắc nhở anh: “Tôi không có thời gian chơi đùa cùng cậu đâu.” Sở dĩ hắn ra quyết định này, có lẽ là bởi tất cả mọi chuyện tới một cách quá khéo, khéo đến mức khiến hắn yên tâm hạ cảnh giác. Nhưng hắn cũng biết tình cảm là chuyện của hai người, mà cố gắng của mình chỉ có hạn, sự nhiệt tình của Lâm Thiên sẽ không dài lâu.

Bởi vì cậu ấy không thể mãi duy trì sự nhiệt tình như vậy được.

Lâm Thiên vừa nghe, bàn tay đang dọn dẹp đồ liền khựng lại.

“Em không chơi đùa mà.” Lâm Thiên cố chấp nói.

Phó Tinh Hà nhìn đôi mắt anh, một lúc sau hắn ừ một tiếng.

Lâm Thiên xoay người mang bát đũa vào phòng bếp, Phó Tinh Hà ngồi trên sofa, ban nãy có khoảnh khắc, hắn có cảm giác như mình bắt được thứ gì đó từ ánh mắt của Lâm Thiên, khiến hắn nhận ra rằng Lâm Thiên thực sự không nói dối.

Cậu ấy thực sự thích mình.

Tuy sự ‘thích’ này với Phó Tinh Hà không phải thứ gì quá đao to búa lớn, hắn được rất nhiều người mến mộ, dáng người hắn cao ráo, bản thân lại xuất sắc, lúc nào cũng toát lên cảm giác như đang trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhưng đó giờ hắn chưa từng để ý tới chuyện đấy. Nhưng giờ với Lâm Thiên, Phó Tinh Hà lại cảm thấy không giống như trước kia. Hắn chưa bao giờ nghĩ, được một người thích sẽ cảm thấy ấm áp như vậy.

Trái tim thoáng mềm nhũn.

Lâm Thiên dọn dẹp rất nhanh, Phó Tinh Hà tựa vào sofa dùng laptop, hắn bắt chéo chân, thấy Lâm Thiên đi tới, liền ngoắc tay để anh ngồi xuống bên mình.

Lâm Thiên lấy giấy ra lau khô tay, anh ngồi bên cạnh bác sĩ Phó, hai người cách nhau một khoảng chừng hai mươi centimet.

Anh vẫn còn hơi e dè.

Đột nhiên Phó Tinh Hà duỗi tay ra ôm lấy cánh tay anh, “Ngồi dịch sát vào đi.”

Lâm Thiên ngẩn ra, anh phản ứng hơi chậm chạp, cứ như lọt vào giữa màn sương dày, cảm thấy sự phát triển này thật khó tin, cứ như đang nằm mơ vậy. Phó Tinh Hà nghiêng đầu nhìn anh, vươn tay ôm lấy bờ vai anh. Cả người Lâm Thiên như hóa đá, gương mặt lập tức đỏ như muốn cháy bừng. Hai người họ ngồi sát nhau như vậy, gáy Lâm Thiên cứng đờ dán lên cánh tay Phó Tinh Hà, nếu dịch thêm chút nữa, anh sẽ nằm gọn trong lòng hắn mất.

Phó Tinh Hà có vẻ hứng thú mà nhìn vành tai đỏ ửng của anh, tai của cậu ấy nhạy cảm thật đấy, mình vừa mới chạm nhẹ có một cái, cả người Lâm Thiên đã nóng lên rồi. Lúc da thịt hai người chạm nhau, cơ thể Lâm Thiên từ cứng ngắc trở nên mềm nhũn, Phó Tinh Hà như có thể thấy sắc dục qua đôi tai ửng đỏ của anh.

Đôi tay hắn tự nhiên mà vòng qua bên đầu Lâm Thiên, sau đó hết sức thân mật mà nhéo nhéo vành tai anh.

Cảm giác còn thích hơn so với tưởng tượng nữa.


Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Tình cảm muốn bền lâu thì phải có sự nỗ lực của đôi bên, hiện tại tâm tình của Lâm Thiên vẫn chưa ‘chính xác’, cả bác sĩ Phó cũng vậy, nhưng rồi họ sẽ từ từ thay đổi vì đối phương.

Thực ra thế giới của hai người họ cách nhau rất xa, ngay cả sở thích tính tình cũng chẳng thể coi là hợp.

Ý của bác sĩ Phó là: Hắn cảm thấy sự cố gắng của mình chỉ có hạn, hơn nữa hắn cũng rõ, mình là một kẻ cuồng công việc, có thể sẽ vì công việc mà ngó lơ, quên mất Lâm Thiên, cho nên hắn mới nhắc Lâm Thiên suy nghĩ thật kỹ như vậy.

Nhưng Lâm Thiên rất cố chấp, bởi vì anh đã từng nghĩ tới vấn đề kia vô số lần rồi.

Còn bác sĩ Phó, sau này bên nhau cũng sẽ dần móc trái tim mình ra giao cho Lâm Điềm Điềm ❤

Advertisements

9 thoughts on “Chương 18 – Bác sĩ Phó, em thầm mến anh!

  1. Ây gu buổi hẹn đầu đáng yêu thế :(((
    Bạn Thiên quả là hình mẫu “con nhà người ta” lên được phòng khách, xuống được phòng bếp bác sĩ sau này có số hưởng rồi nhé 😉

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s