Chap 9.5 – Làm giai cong trong truyện BG

★ Chap 9.5 – Thứ tử ★

Phàn Viễn nghe thấy tiếng trái tim mình đập thịch, lúc này đây anh rất muốn hỏi Đồng Chính Hiên một câu  ——

“Nhà ngươi không có não à?!”

Nhưng hiển nhiên anh không thể hỏi được, bởi vì lúc này mặt Nhan Duệ đã đen như cái đít nồi, sắp có xu hướng bùng nổ trong đám đông đến nơi rồi, cái tên này não như thủng một lỗ, cảm giác như toàn dân thiên hạ đều là tình địch của mình, à mà không, không chỉ là người thôi đâu, ngay cả chó mèo hoa cỏ cũng không ngoại trừ!

Anh nghĩ, nếu như mình nói với Đồng Chính Hiên một câu, có khi sẽ lập tức thấy cảnh hắn phơi thây đầu đường.

Bình tĩnh suy xét một chút, Đồng Chính Hiên cũng không phải hạng người tốt đẹp gì, trước đây lúc nguyên chủ thụ hình, hắn ta cũng có mặt ở hiện trường, nhưng từ đầu tới cuối vẫn điềm nhiên như không, tận mắt nhìn một thiếu niên mười bốn tuổi đau ốm bị người ta đánh chết, nhiêu đó đủ thấy hắn là người máu lạnh tới mức nào rồi.

Thế nhưng trên đời này ngoại trừ quan sai và đại phu ra, chẳng ai có nghĩa vụ phải đi cứu người cả, có cứu cũng là vì tình cảm, còn không cứu cũng chẳng phải không làm tròn bổn phận, nhất là những đứa con quan lại như bọn họ, càng khinh thường mạng người hơn.

Huống hồ Đồng Chính Hiên lại thân với Ninh Tích Dung, hắn ta không đổ thêm dầu vào lửa đã là có lòng lắm rồi, quả thực anh không có lập trường gì để chỉ trích hắn.

Bởi vì những nguyên nhân này, cho nên từ trước đến giờ Phàn Viễn vẫn luôn hờ hững xa cách với người “biểu ca” này, anh không muốn đắc tội cũng không muốn dựa hơi, chỉ làm bà con xa bình thường là đủ rồi.

Nhưng anh càng lạnh lùng, người biểu ca mặt lạnh này lại càng nhiệt tình hơn, tần suất mặt lạnh bị tan chảy cũng càng lúc càng nhiều, thường xuyên mang con cún tới chơi với anh, lấy lòng anh, rõ ràng anh đã từ chối rất nhiều lần, nhưng hắn vẫn cứ khăng khăng làm theo ý mình, Phàn Viễn không thể làm gì hơn là đóng cửa không gặp mặt, thầm nghĩ một người tri thức như hắn vẫn luôn kiêu ngạo, chắc sẽ không có chuyện dây dưa với mình.

Tiếc là cái người biểu ca này không phải người bình thường, tính tình hắn cao ngạo bởi vì hiếm có người lọt vào mắt hắn, bởi vì ít nên mới càng thêm hiếm lạ, mà có chết hay không chứ, Phàn Viễn lại lọt vào mắt xanh của hắn, khiến hắn trở nên vô cùng chấp nhất, hắn không vào trong viện được, liền đứng chặn bên ngoài, dù sao thì lúc nào hắn cũng có thể ra vào viện Phúc Khang và Ninh phủ.

Nếu Phàn Viễn biết được suy nghĩ trong lòng hắn, chắc anh sẽ tức chết mất, cũng may mà anh không biết, cho nên anh chỉ hơi phiền lòng một chút, sau đó lo nghĩ cách đối phó.

Anh bế con chó trắng dưới chân lên, thoáng thấy gương mặt Nhan Duệ mỗi lúc một đen hơn, khóe miệng giần giật, xoay người nhét con chó kia vào trong lòng Đồng Chính Hiên, sau đó mặt không đổi sắc kéo dài khoảng cách.

“Đồng biểu ca, thực không dám giấu giếm, di nương đệ thấy lông chó cả người sẽ nổi mẩn, vừa đau vừa ngứa rất khổ, cho nên trong viện đệ không thể nuôi chó, đệ chỉ có thể nhận lòng tốt của ca.”

Hai mắt Đồng Chính Hiên sáng bừng lên, lại tiến tới gần hỏi: “Cho nên đệ tránh ta như vậy, không phải vì ghét ta, mà vì di nương đệ bị dị ứng với lông chó thôi sao?”

Phàn Viễn thấy hắn không những không nhụt chí mà còn vui vẻ hẳn lên, hận không thể tát vào miệng mình một cái, tự cho mình là khôn này!

Đồng Chính Hiên thấy anh có vẻ ảo não, nụ cười càng rạng rỡ hơn: “A Tề, là biểu ca không tốt, đáng lẽ ra ta phải hỏi trước mới đúng, sau này ta sẽ không làm khó đệ nữa, thực ra ta..”

“Tề Nhi, sao vậy?” Cuối cùng người nào đó cũng không kiềm chế nổi, cắt đứt lời Đồng Chính Hiên.

Cả người Phàn Viễn run lên, bị cái câu “Tề Nhi” kia làm cho buồn nôn không chịu nổi, thấy người đàn ông kia bước từng bước tới gần, sắc mặt vô cùng khó coi, suýt chút nữa anh không nén cười nổi, lúc Nhan Duệ ghen, ngoại trừ hơi tàn bạo ra thì vẫn rất đáng yêu.

Đồng Chính Hiên lại chẳng thấy buồn cười một chút nào, hắn nheo mắt nhìn về phía tên Trình Giảo Kim tự nhiên lòi ra, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi: ‘Viên tướng quân biết A Tề nhà chúng ta sao?”

Nhan Duệ lạnh lùng quét mắt nhìn hắn, ánh mắt có vẻ thờ ơ, nhưng lại khiến con người ta không dưng thấy lạnh gáy, Phàn Viễn sợ hắn nhất thời kích động mà ra tay giữa đường, vội vàng kéo tay hắn, cười nói: “Viên đại ca, đây chính là biểu ca của ta, Đồng Chính Hiên, ôi xem ta ngốc chưa kìa, hai người cùng làm quan trong triều, hẳn biết rõ nhau mới phải, đâu đến lượt ta giới thiệu hai người với nhau.”

Anh có ý giảng hòa, Nhan Duệ đương nhiên biết rõ, cảm nhận được bàn tay bé nhỏ cọ cọ trong lòng bàn tay mình, xúc cảm mềm mại khiến lòng hắn nóng lên, nét mặt dần hòa hoãn xuống, cũng chẳng thèm so đo với Đồng Chính Hiên nữa, liền phối hợp gật đầu.

Nhưng Đồng Chính Hiên thấy vậy lại không vui, nhìn đôi tay A Tề và Viên Đình nắm chặt nhau như vậy khiến trái tim hắn nhói đau, trước đó hắn thường xuyên tới viện Phúc Khang, cho nên biết rõ tính tình biểu đệ mình thế nào, thoạt nhìn ôn hòa nhu thuận, nhưng thực ra lại rất hờ hững với người ngoài, ngoại trừ Hứa thị ra, những người bên ngoài đừng nói tới chạm vào đệ ấy, ngay cả tới gần cũng khó khăn, thế mà lúc này đệ ấy lại chủ động nắm tay Viên Đình!

Hắn cố nén cơn giận, cắn răng hỏi: “A Tề, đệ và Viên tướng quân quen biết nhau thế nào, sao biểu ca chưa từng nghe đệ nhắc qua?”

Phàn Viễn nắm chặt tay Nhan Duệ, khó hiểu hỏi: “Đệ kết bạn với ai sao phải nói với Đồng biểu ca? Ngay cả di nương đệ cũng chưa từng hỏi những chuyện này, biểu ca đừng quản quá rộng.”

Đồng Chính Hiên vội vàng giải thích: “Không phải ta muốn xét hỏi, chỉ là ta lo đệ sẽ bị người ta lừa dối, đệ còn nhỏ như vậy, chỉ sợ vẫn chưa thấu rõ đạo lý đối nhân xử thế.”

Nhan Duệ hứng thú hỏi: “Ý của ngươi là, ta sẽ lừa dối Tề Nhi?”

“Chuyện này phải nói rõ, từ nhỏ A Tề đã sống trong Ninh Phủ, ít giao tiếp cùng người ngoài, tâm tình ngây thơ hồn nhiên, rất dễ tin người khác, đâu có kiến thức uyên thâm giống như tướng quân Viên, tại hạ đã nghe qua chuyện ngài chém giết ba vạn tù binh, tự cho rằng một người bàn tay nhuốm máu như Viên tướng quân, trên người thường mang theo sát khí, mà A Tề ốm yếu từ nhỏ, chỉ e không chịu nổi, lỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ sợ Viên tướng quân không đảm đương nổi.”

Nhan Duệ cười xùy một tiếng, đoạn nói: “Đám người tri thức cái ngươi học nhiều, kẻ thất học như ta nghe không hiểu, không bằng để Tề Nhi tự chọn đi, nếu đệ ấy không muốn ở với ta, ta cũng không ép buộc, sau này sẽ không gặp lại đệ ấy nữa.”

Nói rồi hắn liền buông tay Phàn Viễn ra, Đồng Chính Hiên thấy hắn nhượng bộ, sắc mặt hòa hoãn hơn nhiều.

Phàn Viễn nghe Nhan Duệ ném vấn đề này cho mình, đương nhiên biết rõ hắn đang tính toán cái gì, anh thầm oán hận hắn quá giảo hoạt, nhưng nét mặt lại không chút do dự nào, vội nắm lấy bàn tay hắn, lắc đầu nói: “Viên đại ca, đương nhiên đệ nguyện ý, trên đời này đệ thích đại ca nhất.”

Đồng Chính Hiên nghe mà mặt mũi tái nhợt, thấy thiếu niên quay sang nhìn mình, hắn đang định khuyên mấy câu, lại nghe thấy đệ ấy trách móc: “Biểu ca, đệ biết biểu ca làm vậy là vì muốn tốt cho đệ, nhưng chuyện chém giết tù binh là cử chỉ chính nghĩa, Tây Bắc chiến loạn liên miên, bách tính nay đây mai đó, đám Thát tử gian dâm bắt người cưỡng bức, không việc xấu nào là không làm, nếu không chém giết bọn họ.. thì quả thật phụ lòng với những bách tích vô tội! Về phần sát khí có thể ảnh hưởng tới đệ lại càng vô căn cứ hơn, từ khi biết Viên đại ca, sức khỏe đệ dần tốt lên, ở bên Viên đại ca đệ mới thực sự cảm thấy vui vẻ, sau này biểu ca đừng nói những lời như vậy nữa.”

Đồng Chính Hiên nhìn hai người nắm tay rời đi, giận đến run người, rốt cuộc Viên Đình đã bỏ bùa mê thuốc lú gì mà có thể khiến A Tề nghe lời hắn răm rắp như vậy.

*****************

Phàn Viễn phái thư đồng đi về bẩm báo với Hứa thị rằng anh và Nhan Duệ đi tới Vọng Nguyệt Lâu, cháo trắng và điểm tâm nơi đây nức tiếng kinh thành, không dầu không mỡ không ngấy, mùi vị thanh mát rất ngon miệng, rất tốt cho sức khỏe, trước đó Nhan Duệ đã hứa đưa anh tới đây, cho nên hôm nay đã đặt một gian phòng ở trên lầu chót, chỉ đợi anh thi đồng xong sẽ dẫn anh tới đây ăn cho thỏa.

Vọng Nguyệt Lâu, Vọng Nguyệt Lâu, ngước đầu thấy trăng sáng, cúi đầu trông biển xanh, là tửu lâu cao nhất kinh thành, nhưng muốn lên tới đỉnh lâu, phải leo tám trăm tám mươi bậc thang.

Cơ thể Phàn Viễn vốn yếu đuối, mới leo được mấy tầng đã thở hồng hộc, Nhan Duệ muốn bế anh nhưng Phàn Viễn lại không chịu đồng ý, nơi này người tới người đi, bị người ta thấy được sẽ trở thành trò cười, cuối cùng đành phải chọn một cách  ——  cõng.

Phàn Viễn hết sức vui mừng mà dựa vào vai hắn, “Nhan Duệ, đây là lần đầu tiên có người cõng em đó, mặc dù không thoải mái bằng được bế, nhưng cảm giác cũng không tồi.”
Nhan Duệ hỏi: “Lúc em còn nhỏ bố em chưa cõng em lần nào sao?”
Phàn Viễn trầm mặc nói: “Em vừa sinh ra thì ông ấy đã ly hôn với mẹ em, lập gia đình với người khác, từ nhỏ tới giờ em mới gặp ông ấy có mấy lần, giờ đến dáng dấp ông ấy ra sao em cũng không nhớ nữa.”

Ánh mắt Nhan Duệ trở nên thâm sâu, “Em hận ông ấy không?”

Phàn Viễn giật mình sửng sốt, giọng điệu Nhan Duệ nghe như nếu anh nói yes, hắn có thể lập tức giết chết ba anh vậy.

Anh bị chính suy nghĩ của mình chọc cười, dù Nhan Duệ mạnh mẽ tới đâu, cũng không thể can thiệp được người ở hiện thực, sao có thể như vậy được chứ, nhưng anh vẫn lắc đầu nói: “Đến mặt mũi ông ấy thế nào em còn không nhớ, sao có thể hận ông ấy được cơ chứ.”

Nhan Duệ không nói gì, Phàn Viễn dán mặt lên tấm lưng hắn, lẩm bẩm mãi không thôi: “Lại nói, hồi em còn bé ý, thực ra mẹ em là một người phụ nữ rất mạnh mẽ, một mình nuôi em mấy năm, sau đó chuyện làm ăn xảy ra vấn đề, để trả nợ mà bà ấy cưới một người đàn ông, cha dượng em đã có hai đứa con trai một đứa con gái rồi, không cần đứa con thừa thãi là em nữa, cho nên em bị đưa ra ngoài sống chung với bảo mẫu.”

“Sau đó em bị tai nạn xe, hai chân bị thương, ở trong viện hai năm, mẹ em chỉ tới có một lần, lần đó mẹ nói bà đã mang thai, đợi đến khi em mười tám tuổi rồi, bà sẽ không trang trải tiền sinh hoạt và viện phí của em nữa, mà lúc đó, em mới được bác sĩ thông báo cho biết, có thể em sẽ không đứng lên đi lại được nữa.”

“Nhan Duệ anh biết không, lúc đó em thực sự rất ghét thế giới này, ngày nào cũng nghĩ, sao em lại bất hạnh như vậy, sao không thể kéo những người kia cùng xuống địa ngục với mình… Cũng may, cũng may mà em gặp được chị Nhã Nhu, chị ấy là một người rất tốt, dù đối xử với ai cũng rất tốt..”

Những chuyện kia Phàn Viễn chưa từng kể cho bất cứ ai, dù là Tiểu Ngũ cũng chỉ biết được thông qua việc tìm hiểu ký ức anh, nhưng lúc này đây dựa trên lưng Nhan Duệ, những ký ức đã chôn sâu trong lòng nay lại chui lên, anh muốn Nhan Duệ biết, anh đã từng trải qua cuộc sống thế nào, anh từng là người ra sao.

Nhan Duệ lặng lẽ lắng nghe, cho dù nghe anh dùng giọng điệu hoài niệm để nhắc đến người con gái tên Đạm Nhã Nhu, cũng chỉ khẽ chau mày một chút, chứ không ngắt lời anh.

Đối với quãng thời gian của anh mà hắn không được dự cuộc, hắn cảm thấy rất tiếc nuối, nhưng cũng thấy cảm kích, nhờ có sự tồn tại của người con gái kia, mà cục cưng của hắn mới có dáng vẻ giống như hiện tại, chứ không rơi vào vực sâu muôn kiếp không thể quay lại.

“…Cái người tên Bạch Tập kia nói, chính em đã chủ động yêu cầu xóa ký ức, tò mò thật đấy, rốt cuộc ký ức em muốn xóa là chuyện gì cơ chứ?”

Nhan Duệ cười nói: “Đợi em chơi ở thế giới này chán xong, chúng ta cùng quay về thế giới gốc một chuyến, anh đi xử lý một vài việc vặt, còn em đi tới kho dữ liệu kiểm tra ký ức đã mất.”

Đôi mắt Phàn Viễn sáng lên, thực ra mấy chuyện ký ức gì đó anh không để ý cho lắm, quan trọng là thế giới gốc là nơi anh vẫn luôn hướng đến, có thể tới đó quả đúng là mở mang tầm mắt!

Hai người nói nói cười cười đi lên tầng cao nhất, tiếng đàn trúc ngày một rõ bên tai, Phàn Viễn thở dài nói: “Phục vụ ở Vọng Nguyệt Lâu cũng tốt thật đấy, còn đệm nhạc nữa chứ, liệu có thể chọn ca khúc không?”

Anh không có hệ thống nên không biết ai là người tấu đàn, nhưng Nhan Duệ lại biết rõ, hắn buồn cười nói: “Được, em thử hỏi xem Ninh Tích Dung có đồng ý hay không.”

Khóe miệng Phàn Viễn giần giật, má nó, leo tám trăm tám mươi bậc mà cũng có thể gặp được nhau, đây chắc chắn là phân vượn!!

Ninh Tích Dung vừa đánh đàn, vừa chú ý về phía cầu hang, tam hoàng tử có nhắc tới chuyện của Viên Đình trước mặt ả, trông mặt mũi y có vẻ phiền não, khiến ả cảm thấy rất có hứng thú.

Người ta thường nói anh hùng không qua ải mỹ nhân, một người đàn ông ngông nghênh quanh năm suốt tháng trấn thủ biên cương, đâu có thể chống lại được ‘ôn hương nhuyễn ngọc’, huống hồ mình lại là tuyệt sắc giai nhân, ả chắc chắn có thể khiến hắn thần phục mình, cam tâm tình nguyện cho mình lợi dụng. (Ôn hương nhuyễn ngọc: tả người con gái trẻ tuổi thân thể trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp)

Cộp, cộp, cộp… Tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn..

Ả hơi ngước mắt lên, đôi tay đánh đàn cũng lạc nhịp.

Bởi vì ả nhìn thấy, Ninh Tư Tề dựa trên lưng Viên Đình, cười hềnh hệch chào mình.

—— Tính đi tính lại, lại không ngờ tới kết cục này.

Advertisements

6 thoughts on “Chap 9.5 – Làm giai cong trong truyện BG

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s