Chap 9.6 – Làm giai cong trong truyện BG

★ Chap 9.6 – Thứ tử ★

Thấy Ninh Tích Dung đần mặt ra, giống như đớp phải ruồi, Phàn Viễn âm thầm nở nụ cười, muốn quyến rũ anh giai nhà anh hả, gan cũng lớn quá nhỉ.

Anh vỗ vỗ vai Nhan Duệ, sau đó cố ý cất cao giọng nói: “Viên đại ca thả đệ xuống đi, đại ca cõng đệ suốt cả chặng đường rồi, chắc chắn mệt lắm rồi phải không, đều tại thân thể đệ không khỏe, làm liên lụy tới người khác.”

Nhan Duệ còn không hiểu ý đồ của anh sao, hắn nhẹ nhàng đặt anh xuống, xoa xoa đầu anh, gương mặt thâm tình nói: “Viên đại ca không mệt, chỉ cần Tề Nhi vui là được rồi, dù cho đệ không khỏe cả đời, Viên đại ca cũng nguyện ý chăm sóc đệ, ngày nào còn đại ca ở đây, ngày ấy không ai bắt nạt được đệ.”

Ninh Tích Dung đang gảy đàn, chỉ là rõ ràng không bình tĩnh được như trước, âm điệu loạn cào cào cả lên, có thể thấy lòng dạ ả đang rối bời lắm đây.

Phàn Viễn nín cười đến suýt nội thương, anh giả vờ rụt rè mà gật đầu, cảm động nói: “Viên đại ca, đại ca đối xử tốt với đệ quá, chỉ cần có đại ca ở đây, đệ sẽ không còn sợ gì nữa.”

Nói rồi anh lơ đãng liếc nhìn nữ chính, nở nụ cười tươi rói: “Tích Dung tỷ tỷ, khéo quá cơ, khúc đàn tỷ gảy đặc biệt thật đó, đệ nghe mãi mà không rõ là khúc gì, chẳng hay tỷ tự nghĩ ra? Ở đây có nhiều ca ca tỷ tỷ thưởng trà ngoạn cảnh như vậy, không nên làm phiền hứng thú của mọi người mới phải.” Dứt lời anh liền kéo Nhan Duệ vào phòng bao.

Những lời này rõ ràng cười nhạo Ninh Tích Dung đánh đàn kém cỏi còn cứ thích khoe khoang, làm phiền người ta uống trà ngắm cảnh, ngay lập tức có người bật cười thành tiếng, không chút che giấu mà cười nhạo ả.

Có thể lên đặt phòng bao trên tầng cao nhất ở Vọng Nguyệt Lâu thì hẳn phải là giới quyền quý trong kinh thành, những người bình thường đều chẳng hơi đâu đi trèo lên đây, dù sao thì tám trăm bậc thang cũng quá cao, chỉ có mấy công tử tiểu thư ham chơi thích đùa mới có nhã hứng lên đây ngoạn cảnh, đương nhiên họ cũng không ưa nhìn bộ dạng ra vẻ ta đây của Ninh Tích Dung.

Chuyện trước đó ả tới chỗ công chúa thưởng hoa làm náo động trở thành tài nữ đệ nhất kinh thành, có biết bao nhiêu kẻ ngầm ghen ghét đố kỵ với ả, giờ có cơ hội, hiển nhiên những người đó sẽ không bỏ qua.

Ninh Tích Dung nghe mọi người len lén cười mỉa, thầm hận Ninh Tư Tề quá ghê tởm, lại càng ghét tướng quân Viên Đình máu lạnh nổi tiếng trong truyền thuyết hơn, sớm đã nghe hắn ta tới bây giờ vẫn chưa lập gia đình, cứ tưởng hắn giữ mình trong sạch, hóa ra lại là một tên đoạn tụ.

Xem biểu hiện vừa rồi của hắn, rõ ràng đã mê muội Ninh Tư Tề, cứ tiếp tục ở lại cũng chẳng có ý nghĩa gì, ả lập tức ra lệnh cho nha hoàn thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng rời đi.

Nhưng Ninh Tư Tề cũng to gan thật đó, dám khanh khanh ta ta cùng Viên Đình trước mặt mọi người, bôi nhọ danh dự trăm năm của Ninh gia, lần này chắc chắn phụ thân sẽ không bỏ qua cho tên ấy, ả muốn chống mắt lên xem.

*****************

Vừa vào trong phòng bao, Phàn Viễn đã nằm bò ra bàn cười ha hả, Nhan Duệ nhẹ nhàng giúp anh xoa bóp bụng, phân phó cho tiểu nhị dâng trà và điểm tâm lên.

Trên lầu có phòng bếp riêng, nơi đây cũng vốn ít khách, cho nên hiệu suất đưa món lên rất nhanh, chẳng mấy chốc các món ăn đã được mang lên đầy đủ.

Nhan Duệ thử độ nóng rồi đút thức ăn vào cái miệng nhỏ của Phàn Viễn, Phàn Viễn đã quen được hắn hầu hạ, vừa thưởng thức noãn ngọc hắn tặng mình, vừa nhai thức ăn tới miệng.

Nhưng anh đã quen, không đồng nghĩa là người bên cạnh cũng quen, hai tiểu cô nương châm trà đỏ bừng mặt đứng trong phòng, ban nãy nghe cuộc trò chuyện của họ đã cảm thấy có vấn đề, không ngờ nhìn hai người ở bên nhau lại càng khiến người ta phải suy nghĩ, chẳng kém gì phu thê tân hôn.

Nhan Duệ không thích người khác nhìn chòng chọc Phàn Viễn, phẩy tay nói: “Các người lui ra đi, không cần hầu hạ đâu.”

Hai cô nương vội vã cúi đầu đi ra khỏi phòng, một người trong đó nói: “Ninh nhị công tử mới mười bốn tuổi, lớn lên đẹp tựa hoa, răng trắng môi hồng, da thịt nõn nà thắng tuyết, so với Ninh mỹ nhân đệ nhất kinh thành thì chẳng thua kém gì, chẳng trách Viên tướng quân lạnh lùng cứng rắn như vậy cũng kìm lòng chẳng đậu mà mềm nhũn.”

Người nọ thấp giọng nói: “Thế nhưng Viên tướng quân cũng đã lớn tuổi rồi, nghe nói đã sắp hai bảy hai tám, lớn hơn vài tuổi nữa là đã có thể làm cha Ninh công tử rồi, chắc không phải như vậy chứ, sở thích gì mà kỳ..”

Tiểu nha đầu ban nãy gật đầu nói: “Chuyện này khó mà nói được, tính tình Viên tướng quân có vẻ kì quái, có thêm mấy sở thích quái đản nữa cũng không phải là không có khả năng.”

Hai người họ vốn chưa đi được bao xa, nên từng câu từng chữ đều lọt vào tai Nhan Duệ, hắn khẽ chau mày lại.

Phàn Viễn khá là nhạy cảm với mọi cảm xúc của hắn, anh nghiêng mặt nhìn hắn, quan tâm hỏi thăm: “Nhan Duệ, anh sao vậy, không vui à?”

Đương nhiên Nhan Duệ không vui nổi, chưa nói tới thân thể Phàn Viễn chưa tĩnh dưỡng xong, mà tuổi tác vẫn còn quá nhỏ, đợi đến khi anh trưởng thành cũng phải chờ bốn, năm năm nữa, chẳng lẽ từ giờ đến khi ấy chỉ có thể ăn chay chịu khổ?

Thấy Phàn Viễn nhìn mình bằng vẻ mặt vô tội, khóe môi vẫn còn dính vụn bánh, bờ môi bởi vì vừa uống nước mà bóng lên, mùi hương thơm mát khiến con người ta như mê loạn tâm trí, trái tim hắn run lên, nhưng thân thể đã kịp phản ứng đầu tiên.

Phàn Viễn bất ngờ không kịp đề phòng mà bị hắn kéo qua, nhảy lên ngồi trên đùi Nhan Duệ, hắn nâng gương mặt anh lên mà nặng nề hôn xuống đôi môi anh, mới đầu chỉ là môi chạm môi, hắn khẽ liếm khẽ day cắn bờ môi anh, nhưng bởi vì quá dễ chịu nên Phàn Viễn không kiềm chế được mà rên lên, ánh mắt Nhan Duệ tối đi, nhân cơ hội này mà lùa vào trong miệng anh, cướp hết nước bọt trong miệng, đầu lưỡi dây dưa vấn vít, động tác mỗi lúc một trở nên thô bạo, Phàn Viễn bị hắn hôn gần như hít thở không thông, thân thể không tự chủ mà trở nên hưng phấn.

Thân thể này chưa từng nếm mùi vị tình-dục, lúc này cả người khô nóng khó chịu, Phàn Viễn kìm lòng không đậu mà khẽ rên lên một tiếng, giống như con thú nhỏ bị thương, khẩn cầu sự thương hại và đồng cảm của người thợ săn, Nhan Duệ buông bờ môi sưng đỏ của anh ra, thấy anh từ từ mở mắt, đôi mắt ngân ngấn nước vô cùng quyến rũ động lòng người, hắn biết chắc anh đã động lòng rồi.

Thân thể non nớt lần đầu tiên đối mặt với dục-vọng, Nhan Duệ cố gắng dịu dàng hết mức có thể để an ủi anh, cơ thể Phàn Viễn khẽ run lên, đôi chân mềm nhũn không chịu nổi, nếu không phải giờ đang được Nhan Duệ ôm trong lòng, chỉ sợ đến cả ngồi thôi cũng không vững.

Nơi yếu ớt nhất trên người anh bị bàn tay chai sần của Nhan Duệ nhẹ nhàng xoa nắn, da thịt non mịn đau nhói, trong cái đau mang theo sự kích thích mà người khác khó có thể chịu được, đầu đỉnh dần dần rỉ nước, anh khẽ rên lên một tiếng, sau đó bắn đầy ra tay Nhan Duệ.

Phàn Viễn thở phì phò mà lả đi trong lòng Nhan Duệ, cả người mất hết sức lực, nhắm mắt đợi dư vị qua đi, đột nhiên anh cảm nhận được nơi nào đó lại một lần nữa bị bao lấy, đột nhiên anh mở mắt ra, trông thấy dông bão đang nổi lên trong con ngươi đen sâu thẳm của Nhan Duệ.

Cơ thể này lần đầu nếm tư vị, sức chịu đựng vốn có hạn, mới phát tiết một lần, không thể chịu đựng giày vò thêm một lần nữa, anh hoảng sợ lắc đầu khẩn cầu: “Nhan Duệ, đừng mà, em không chịu nổi..”

Người nọ không vì anh giả bộ đáng thương mà dừng động tác lại, ngược lại hắn thấp giọng cười: “Cục cưng, em bồi bổ bao nhiêu tinh nguyên như vậy, nên phát tiết ra ngoài mới tốt.”

Phàn Viễn không có sức để tránh né, chỉ có thể mặc hắn muốn làm gì thì làm, lúc khoái cảm ập tới, anh khẽ khóc rồi lịm đi, Nhan Duệ đau lòng khẽ hôn lên đôi mắt đỏ bừng của anh, lặng lẽ dẹp trận tà hỏa dưới thân.

※※※

Đến chạng vạng, Phàn Viễn sợ Hứa thị lo lắng, khóc lóc ầm ĩ đòi đi về, Nhan Duệ không còn cách nào chỉ đành phải giúp anh mặc lại y phục rồi tự mình đưa anh về Ninh phủ.

Thấy đã sắp đến nơi, Nhan Duệ nói: “Hệ thống 10018 của em đã được kiểm tra tu sửa xong xuôi, chắc là đã có thể hoạt động trở lại, em thử gọi trong đầu xem.”

Phàn Viễn gật đầu, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, bèn hỏi: “Anh nói Tiểu Ngũ bị tấn công ác ý, có thể tra ra là ai không?”

“Chỉ là đám kiến hôi không đáng nhắc tới mà thôi, em yên tâm, nếu bọn chúng dám động tới em, nhất định anh sẽ bắt tụi nó trả một cái giá gấp đôi.” Nghe giọng hắn không đoán ra tâm tình gì, lại khiến người khác lạnh run.

Phàn Viễn biết ý không hỏi gì nữa, anh nhìn khắp nơi thấy không có ai, bèn nhón chân hôn lên gương mặt hắn một cái, trên mặt lộ nụ cười giảo hoạt, sau đó xoay người đi về Ninh phủ.

Trong mắt Nhan Duệ lóe lên tia cười, hắn xoay người lại thản nhiên nói: “Có chuyện gì.”

Đối diện xuất hiện một nữ tử, trên gương mặt nở nụ cười ấm áp, ngay cả giọng nói cũng nhẹ tựa gió xuân, “Kia là người khiến ngài cam lòng sa đọa sao?”

Nhan Duệ nheo mắt lại, “Mính Kỳ, cô vượt quá giới hạn rồi đó.”

Người con gái kia vội vã thu nụ cười lại, cụp mi mắt nói: “Tu Tư bỏ trốn, còn thả cả Ẩm Nguyệt và Mặc Thiên Hòa.”

Vẻ mặt Nhan Duệ vẫn điềm nhiên không chút biểu tình gì như trước, hắn chỉ trầm mặc trong thoáng chốc, “Ừ.”

“Ngài tính khi nào thì xử lý bọn chúng?” Mính Kỳ nói: “Trong mười vị chấp pháp cao cấp thì đã có đến một nửa là phản bội, Nguyên Trình Úy đi tới thế giới thực đến nay vẫn chưa về, chỗ chúng ta còn dư bốn người, chỉ e không thể đấu lại được.”

Nhan Duệ nhướn mi nói: “Không phải Dương Huyền Kính của Tu Tư đã bị Lý Viêm Long lấy đi rồi sao, giờ thế lực hai bên đã ngang nhau rồi.”

Mính Kỳ nghe mà giật mình, không thể tin nói: “Chẳng lẽ anh ta đã phát hiện ra từ trước!”

“Lúc nào cô cũng không phục mình thấp hơn Lý Viêm Long một cái đầu, giờ đã biết mình thua ở đâu chưa.”

Cách lý giải này Mính Kỳ không đồng ý, cô ta không tiếp xúc với Tu Tư nhiều như Lý Viêm Long, cho nên không phát hiện ra cũng bình thường thôi.

Cô ta chau mày: “Nếu như đã phát hiện ra từ lâu, sao không lập tức dọn cái tên phản đồ kia đi.”

Nhan Duệ hờ hững liếc mắt nhìn, từ tốn nói: “Nhìn cái đám kiến hôi kia đau khổ giãy giụa, tưởng rằng mình đã giành được thứ mình muốn, nhưng hóa ra lại đang rớt xuống hố sâu của tuyệt vọng, không phải thú vị lắm hay sao.”

Mính Kỳ: “…….” Hóa ra đây mới là lý do cô thấp hơn Lý Viêm Long một cái đầu sao? Bởi vì bản chất cô không đủ tàn nhẫn!

Ở bên kia, Phàn Viễn mới quay trở về Phúc Khang viện không được bao lâu, còn chưa kịp ngồi xuống uống miếng nước đã bị quản gia mời tới từ đường, nói là lão gia có lời muốn hỏi anh.

Anh thầm thấy buồn cười, tới từ đường có lời muốn hỏi? Chẳng lẽ ông ta coi anh là đứa trẻ không rành thế sự hay sao, đây rõ ràng là tình tiết muốn dùng gia pháp mà, kiếp trước Ninh Tích Dung bị người ta hãm hại bôi nhọ danh tiết, cuối cùng treo cổ tự vẫn ở từ đường, cho nên giờ cũng muốn anh chết ở đây?

Cô ả này hành động nhanh thật đấy, chưa gì đã về bép xép với ông lão kia rồi, cái lão Ninh Triết coi trọng thể diện, chắc chắn sẽ hỏi tội anh, nhưng chuyện trong nhà không thể truyền ra ngoài, nhất định ông ta sẽ bưng bít chuyện này, ngoại trừ tâm phúc của mình ra, không có ai biết cả.

Đấy là điều tất nhiên thôi.

Anh khẽ gọi trong đầu: “Tiểu Ngũ, em tỉnh chưa?”

Không bao lâu sau, tiếng “bíp” quen thuộc vang lên, “Chủ nhân có yêu cầu gì không ạ.”

Phàn Viễn im lặng, thấp thỏm hỏi: “Em có còn nhớ anh không?”

Tiểu Ngũ: “…”

“Nghe nói em bị đưa đi trùng tu, liệu có bị xóa hết dữ liệu, rồi mất hết trí nhớ hay không? Không phải trong tiểu thuyết vẫn hay có mấy tình tiết như vậy sao, nhân vật ngã bệnh bị đưa đi chữa trị, sau đó tỉnh dậy quên mất người mình từng yêu.”

Tiểu Ngũ: “…………”

Thấy nó vẫn không trả lời, Phàn Viễn liền thở phào nhẹ nhõm, đoạn nói: “Vẫn lạnh lùng như vậy, đúng là Tiểu Ngũ nhà chúng ta rồi!”

Tiểu Ngũ nghĩ nếu mình là người, nhất định sẽ lườm anh một cái, bạn không phải lạnh lùng, bạn là đang cạn lời!!!

Phàn Viễn ngây thơ chẳng hề hay biết hệ thống lạnh lùng nhà mình đang thầm oán mình, anh hí hửng nói: “Tiểu Ngũ, lát nữa có một lão già kì quái và và một cô ả xấu xí bắt nạt anh, em nhất định phải giúp anh đấy.”

“Bíp, chủ nhân muốn Tiểu Ngũ làm gì?”

“Thế giới trước được thưởng nhiều như vậy, em đổi lấy ít đồ đi, em có xuân dược không? Tốt nhất là loại có thể hòa tan trong không khí sau đó lập tức phát tác ấy.”

“Bíp….” Tiểu Ngũ run giọng đáp: “Có ạ….”

Advertisements

9 thoughts on “Chap 9.6 – Làm giai cong trong truyện BG

    1. Thực ra em Viễn chưa bao giờ ngây thơ bạch liên cả. Nói về thủ đoạn cũng không kém gì anh Duệ đâu. Chỉ là ở thế giới này khắc họa rõ hơn một mặt khác của em ấy, làm bước đệm khi về thế giới gốc thôi. Cá nhân mình lúc làm chap này và đặc biệt là chap sau, cũng cứ lấn cấn mãi về thủ đoạn của em ấy, nhưng liên kết lại các dữ liệu trước đó thì cũng hiểu được phần nào hành động ấy.

      Còn nhớ thế giới thứ 4 khi Lý Viêm Long nói với Du Khải Phàn Viễn là Đạm Ôn, ngay cả người như Du Khải cũng thấy sợ hãi và gọi anh ta là ác ma cơ mà.

    2. Thân phận thật sự của Phàn Viễn là điều khiến nhiều người sợ hãi, dù ẻm có mất đi trí nhớ nhưng cái thuộc về bản tính vẫn ăn sâu trong xương máu và tiềm thức rồi.

      Với mình cho rằng, có những việc không làm thật ác thì sẽ chẳng có tác dụng.

    3. Mình như những bạn khác, không thấy Viễn tàn nhẫn. Bị đánh mém chết, ném vào trong phòng tối, bị đối xử vậy mà còn không có cách đối phó, nhân từ bỏ qua thì phải thêm vào “thánh mẫu thụ” rồi.

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s