Chap 10.1 – Làm giai cong trong truyện BG

★ Chap 10.1 – Thế giới gốc ★

Thế giới gốc chia ra quản lý ba ngàn thế giới lớn, ba ngàn thế giới trung và ba ngàn thế giới nhỏ, tốc độ dòng chảy tương đương với hiện thực, nhưng nền văn minh lại phát triển vượt xa, có lẽ là kết hợp công nghệ khoa học kỹ thuật ở tu chân và tương lai tạo thành một thế giới.

Có thể ở lại bạn phải là diễn viên cao cấp nhất hoặc là nhân viên quản lý cấp cao, mà chủ thần như Nhan Duệ thì chỉ có mười vị cố vấn chấp pháp cao cấp mới có thể tiếp xúc.

Thế giới này vừa hòa bình mà cũng lại vừa hỗn loạn, nó tập hợp những nhân viên chấp pháp mạnh mẽ và nghiêm khắc nhất, đồng thời cũng phải vâng theo những quy tắc hà khắc và vô cùng tàn khốc, chỉ những kẻ cường giả mới có thể trở thành cư dân thường trú ở nơi đây, đồng thời được nhận tài nguyên phong phú nhất, mà những người ở địa vị cao như vậy có thể thất thế bất cứ lúc nào vì bị khiêu chiến, chứ chẳng ai có thể sống an nhàn cả đời.

Mười vị chấp pháp cao nhất kia có được quyền lợi tối cao, đồng thời cũng bị uy hiếp rất lớn, bởi vì luôn có những kẻ rình rập ẩn náu muốn giành lấy vị trí của họ.

Khiêu chiến với chấp pháp cao cấp chỉ có hai kết cục, hoặc là thắng, hoặc là chết.

Những chấp pháp cao cấp mà bị thất bại thì cũng chỉ có một con đường chết, đây là quy tắc máu lạnh tàn khốc được đưa ra nhằm bảo vệ cho những điều cơ mật ở thế giới gốc.

Những kẻ ngã xuống và tân sinh mới cứ luân chuyển không ngừng, cho tới bây giờ, duy chỉ Lý Viêm Long là vẫn luôn trụ vững sừng sững chưa từng ngã xuống.

Phàn Viễn dựa trên lưng Nhan Duệ, đây là lần thứ hai anh được người ta cõng, vẫn còn rất hưng phấn chẳng kém gì lần trước, anh tò mò hết nhìn đông rồi lại ngó tây, đoạn nói: “Thế nên là, lần đó anh ở dưới hạ tầng làm Cao Dục, là do bị người ta hãm hại hả?”

Nhan Duệ khẽ ừ một tiếng, gương mặt giãn ra, có thể thấy lúc này tâm tình hắn đang rất vui, “Không ngờ nhờ vậy mà có thể gặp được em, vì cái này mà cho bọn chúng giữ toàn thây.”

Phàn Viễn hứng thú hỏi: “Anh ranh như vậy, sao lại bị hãm hại cơ chứ?”

“Chương trình hệ thống bị xuyên tạc, nên tự động hủy, mà lúc đó anh đang ở dưới hạ tầng kiểm tra định kỳ, phải dùng hệ thống dự bị để chạy thoát, nhưng đẳng cấp hệ thống quá thấp, không thể tiếp thu toàn bộ năng lượng của anh, nên đành phải mượn thân thể của nhân vật chính để dung chứa, phong tỏa toàn bộ năng lượng và ký ức, đợi cơ hội thức tỉnh.”

Phàn Viễn ồ lên một tiếng, bất mãn nói: “Nghe chẳng hay ho gì cả..”

Nhan Duệ véo tấm lưng mềm mại của anh, cười nói: “Em muốn nghe anh bị tiểu nhân hãm hại chật vật thê thảm thế nào chứ gì?”

Phàn Viễn cười hề hề, lấy lòng: “Sao có thể chứ, em nói là nói cái tên Mặc Thiên Hòa kia ngu vãi, dù gì anh cũng là boss của hắn ta, nếu muốn thay thế anh thì cũng phải đường hoàng chiến đấu chứ, giở thủ đoạn sau lưng như vậy quá hèn hạ.”

Khóe môi Nhan Duệ cong lên: “Là anh ngầm cho phép, nếu không sao hắn ta có thể động chân động tay với hệ thống của anh.”

Phàn Viễn: “……..”

Nhan Duệ lại nói: “Anh giết em trai hắn ta, coi như nợ hắn một lần, hắn không nắm chắc cơ hội mà thủ tiêu anh thì coi như hắn xui.”

“………..” Phàn VIễn bóp chặt cổ hắn, tức giận nói: “Anh nói rõ cho em, giết em trai người ta là sao hả, không phải chúng ta nên giúp đỡ chính nghĩa hay sao? Đừng nói anh mới là thế lực tà ác nhất đấy nhé!”

Nhan Duệ đã biết trước anh sẽ xù lông, trong mắt lóe lên tia âm trầm, hắn điềm nhiên cất tiếng: “Tiểu Viễn, là thần thì không có khái niệm đúng sai.”

—— Bởi vì hắn là chủ thần, cho nên tất cả mọi việc hắn làm đều là chính nghĩa, không phân biệt đúng sai.

Phàn Viễn ngẩn ra, anh khẽ buông đôi tay xuống, một lúc sau anh lại ôm chặt lấy hắn, bất đắc dĩ nói: “Được rồi, nếu người yêu em là chủ thần thì ngoài việc tin tưởng ra, đâu còn biện pháp nào khác.”

Ánh mắt Nhan Duệ dần trở nên dịu dàng, hắn buông cậu chàng trên lưng xuống, cơ thể Phàn Viễn lập tức biến thành linh thể trong suốt, Nhan Duệ lại không ngần ngại chút nào, nâng gương mặt anh lên mà nhẹ nhàng vuốt ve hai cánh môi anh, cảm giác mềm mại khiến trái tim ngứa ngáy không thôi.

Bọn họ ở bên đây khanh khanh ta ta, lúc này xong việc, mới nhận ra xung quanh có không ít người vây xem.

Phàn Viễn lúng túng mà nháy mắt nhìn Nhan Duệ: Thế giới gốc không cho làm gay à?!

Khóe môi Nhan Duệ cong lên, liếc mắt nhìn thân thể anh một lượt, Phàn Viễn cúi đầu nhìn theo ánh mắt hắn, cái người yếu đuối đến thực thể cũng không ngưng tụ được như anh, ở thế giới gốc như này đúng là ngoại tộc!

Loại cảm giác này giống như mình là một tên ăn mày rách rưới đi giữa đám nhà giàu, cảm giác cách biệt này khiến con người ta không kiềm chế được mà thấy tự ti mặc cảm, đương nhiên một người da mặt dày như anh còn lâu mới thấy xấu hổ, chỉ là hơi ngường ngượng một chút thôi, anh véo tay Nhan Duệ, muốn mau chóng rời khỏi nơi này

Nhan Duệ không biết anh lại đang nghĩ tận đẩu tận đâu rồi, trong mắt những người này không giấu nổi sự ghen tị khiến tâm tình hắn hết sức vui vẻ, nhưng đồng thời Phàn Viễn bị người ham muốn như vậy hắn cũng chẳng thích một tẹo nào, thấy cậu chàng nhà mình không muốn nán lại, hắn liền ôm anh biến mất khỏi vị trí này.

Ngay trong ngày hôm đó, hình ảnh Phàn Viễn ôm hôn Nhan Duệ bị truyền đi khắp nơi, tin tức này chẳng mấy chốc truyền tới trung tâm hồ sơ cơ mật ở thế giới gốc, sau đó liền gửi cho bộ chấp pháp.

Mính Kỳ mở ra nhìn lướt qua, sau đó liền phun ngụm cà phê vừa uống vào miệng ra, Bạch Tập ngồi đối diện vội vã kéo vợ mình ra sau mà bảo vệ, bị phun hết vào mặt.

Tập Miểu chau mày lấy khăn giấy ra lau cho chồng mình, ghét bỏ nói: “Rõ ràng có thể kéo em tránh đi được, lại cứ muốn rước bẩn vào người, anh ngu thế không biết.”

Mính Kỳ ngồi đối diện nở nụ cười dịu dàng, lấy khăn tay ra lau môi, thể như người gây chuyện không phải là mình, có vẻ hả hê nói: “Cũng vì ngu như thế nên anh ta mới theo đuổi được cô còn gì.”

“Miểu Miểu à để anh giết, đừng làm bẩn tay em.” Nói rồi anh ta nhìn người con gái ngồi đối diện, lạnh lùng nói: “Tốt nhất cô giải thích rõ cho tôi, rốt cuộc là sao hả.”

Mính Kỳ tỏ vẻ vô tội, thản nhiên nói ra mấy chữ: “Boss về rồi.”

Tập Miểu lên mạng xem tin tức, một loạt tin giật gân hiện lên.

Bạch Tập ghé tới nhìn, vừa lau mặt vừa khẽ đọc: “Đẹp trai max level, diễn viên cấp thấp mờ mờ ảo ảo.. ôm hôn thân mật đầu đường giữa chợ, mỹ nhân đẹp nhất lịch sử… Cái gì đây?!”

Tập Miểu chỉ chỉ về phía bức ảnh cuối cùng, anh ta tập trung nhìn kỹ: “Củ lạc giòn tan? Đùa đó hả?! Sao Đạm Ôn lại chơi trò gay với boss được?!”

Mính Kỳ nhìn hắn như nhìn tên tâm thần, Tập Miểu nghe mà đau đầu, đoạn nói: “Boss ở dưới hạ tầng lâu như vậy, anh không quan tâm boss làm gì sao?”

Bạch Tập nói như là đương nhiên: “Nhất định là có chuyện quan trọng rồi.”

“Ừ, làm chuyện vô cùng quan trọng.” Cô đồng ý gật đầu, sau đó chỉ vào bức hình nói: “Cụ thể là, muốn theo đuổi cậu ta.”

Bạch Tập: “..”

Qua hồi lâu, anh ta rưng rưng nước mắt, nức nở hỏi: “Vợ à, nếu anh nói với em, anh từng đụng chạm với cậu ta, em có ly hôn anh không?”

Tập Miểu thản nhiên nói: “Em giúp anh đi nhặt xác.”

Bạch Tập: “QAQ!”

Ba người nhận được tin lập tức chạy tới phòng chấp pháp, đi vào lối đi dành cho người có thân phận đặc biệt, tới trước cửa phòng làm việc của Lý Viêm Long, còn chưa tới gần, đã nghe thấy bên trong vang lên những âm thanh mập mờ.

Mính Kỳ và Tập Miểu biến sắc, lập tức dừng bước.

Bạch Tập vẫn ngây ngô đẩy cửa bước vào, nổi giận đùng đùng: “Lão đại, anh có biết Đạm Ôn đang qua lại với boss hay không, anh hại em….” Thảm rồi….

Du Khải đang nằm dưới thân Lý Viêm Long thở gấp, không ngờ đột nhiên có người đẩy cửa xông vào, vô thức đánh một chưởng vào người đàn ông không biết xấu hổ trước mặt, mà Lý Viêm Long thì vẫn điềm nhiên như không, chẳng tốn chút sức lực nào mà giữ lấy cậu ta, vẫn duy trì tốc độ ra vào, hờ hững quét mắt nhìn Bạch Tập đã hóa đá.

Tập Miểu kéo chồng mình ra ngoài, tiện thể đóng cửa lại.

Bạch Tập vẫn còn đang hóa đá: “Vợ à, anh nghĩ, lần này anh chết chắc rồi..”

Mính Kỳ vô cùng cảm thông: “Miểu Miểu, có câu “Nam sợ chọn sai nghề, nữ sợ gả lầm chồng”, cô nên cẩn thận một chút, sau này tái giá đừng nhìn lầm nữa.”

Tập Miểu: “………..”

Đợi Lý Viêm Long làm xong chuyện “chính sự” rồi ra gặp gỡ ba thuộc hạ, đã là chuyện của mấy giờ sau, Du Khải khó ở ngồi ở ghế chủ tịch chấp pháp, nhìn Bạch Tập đăm đăm, ánh nhìn hung hãn khiến người ta sởn gai ốc.

Lý Viêm Long làm như không nhận ra, điềm nhiên cất tiếng: “Nếu đại nhân đã trở về, chuyện còn lại không cần mọi người phải lo nữa, mấy ngày qua mọi người đã vất vả rồi.”

Bạch Tập cau mày nói: “Giao cho một mình boss như vậy liệu có ổn không, bên kia có những năm chấp pháp cao cấp, một người thôi cũng có năng lực hủy diệt thế giới thượng tầng rồi.”

Lý Viêm Long nói: “Cũng không phải chuyện này mới xảy ra lần đầu ở tổ cố vấn chấp pháp cao cấp, trước giờ đại nhân chỉ coi đây như thú vui, nếu chúng ta can dự vào, ngài ấy sẽ mất hứng.”

Du Khải khẽ hừ nhẹ một tiếng: “Chủ thần của mấy người đúng là tên biến thái.”

Bốn người còn lại im lặng nhìn nhau, tỏ vẻ tán thành.

Mà lúc này, chủ thần đại nhân biến thái đang dẫn Phàn Viễn đi tới một nhà hàng bí mật dùng cơm.

Ở thế giới trước, bởi vì thân thể không cho phép, dưới sự giám thị của Nhan Duệ, ngày nào anh cũng chỉ có thể ăn canh suông uống nước nhạt, đã lâu rồi không được ăn một bữa nên hồn.

Anh vừa ăn vừa lấy làm thắc mắc: “Rõ ràng thức ăn ngon như vậy, sao không có bóng khách nào?”

Nhan Duệ vươn ngón trỏ ra lau dầu dính trên khóe miệng anh, sau đó đưa vào miệng mình ngậm, đoạn nói: “Chắc là chưa tới giờ dùng bữa.” Nhưng thực ra là hắn đã cho ẩn nhà hàng này đi.

Phàn Viễn chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, không có ai càng hợp ý anh, dù sao thì cái đứa yếu đuối nửa trong suốt như anh, chiếm địa bàn ở thế giới cường giả này cũng thấy hơi xấu hổ.

Đợi anh dùng bữa xong, Nhan Duệ nói: “Còn nhớ anh đã nói muốn tặng em một món quà không?”

Phàn Viễn ngước mắt lên nhìn hắn, trong lòng thấy hơi thấp thỏm, anh thử thăm dò: “Em không nhận có được không?”

Thấy hắn xụ mặt xuống, Phàn Viễn vội vã sửa lời, “Em đùa đó, thực ra em rất mong chờ, không biết anh tặng em cái gì nhỉ?”

Vẻ mặt Nhan Duệ dịu đi nhiều, hắn che đôi mắt trong veo của anh lại, chỉ trong nháy mắt, hai người đã xuất hiện trong một căn biệt thự.

Nói là biệt thự, nhưng trông giống một tòa thành thời trung cổ hơn, trên tường là những bức điêu khắc và tranh vẽ mang phong cách cổ xưa, tòa thành rộng lớn mang theo khí thế trang nghiêm, khắp nơi bày những bức tượng binh lính vô cùng sinh động, xung quanh còn treo những binh khí của các dân tộc, đây là một tòa thành tuyệt vời, phong cách anh hùng có mặt khắp mọi nơi, và đây cũng chính là ước mơ thời hồn nhiên ngây ngô của anh.

“Đây là món quà anh dành cho em đó à?” Phàn Viễn cảm thấy hết sức áy náy vì trước đó đã hiểu lầm ý hắn.

Nhan Duệ lắc đầu, kéo tay anh đi vào bên trong, ở đây không có thiết bị chiếu sáng hiện đại, con đường dẫn lối được soi sáng bởi những tinh thể dạ quang lấp lánh sáng rỡ, căn phòng sáng rõ như ban ngày.

Đến phòng ngủ, Nhan Duệ nắm tay anh đi vào trong, chiếc giường rộng lớn choán một góc phòng, mà trên đó có một mỹ thiếu niên đang say giấc, dung mạo giống hệt Phàn Viễn.

“……..” Phàn Viễn nói: “Này là sao?”

Nhan Duệ che đi sự cuồng nhiệt đang rực cháy trong đôi mắt mình, hắn từ tốn nói: “Đây là thân thể anh chế tạo cho em, ở thế giới tu tiên có một bí pháp, chọn lấy tinh hoa của nhật nguyệt, hút hết linh khí của thiên địa, lại gia giảm thiên tài địa bảo, sau đó dẫn đạo thần hồn, có thể tạo ra một thân thể bất bại, anh mất rất nhiều tâm huyết mới có thể nhào nặn nó thành hình, giờ chỉ thiếu đưa linh thể của em vào.”

Phàn Viễn mặt không đổi sắc nói: “Suy cho cùng, là để anh có thể thỏa thê chịch không phải kiêng kỵ chứ gì…”

Nhan Duệ: “…………..”

Advertisements

8 thoughts on “Chap 10.1 – Làm giai cong trong truyện BG

  1. Đù con lợn gặm tỏi 😱😱. Du Khải từng là lưu manh công mà tui rất thích giờ nằm dưới t(r)ym người taaaaaa😲😲😲😲😲😵😵😵😵😞😞😞😞😖😖😖😭😭😭

  2. Thích nhìn những lúc Viễn cưng với boss Duệ bên nhau tình nồng ý mật, cẩu lương phát đầy 800 dặm thế này :))) Cả thế giới như chìm trong mật ngọt

    Sao t vẫn không ưa Lý Viêm Long nhỉ 😂😂 Từ hồi tg tu chân nghe tên ổng đã không ưa, lúc đầu còn tưởng ổng trong tổ phản boss. Hừm

  3. Mạn phép com chút, truyện này lúc đầu tính hay ai dè đâu maxxx dỡ nhưng lại khiến tui không thể dừng đọc, vì cảm giác hành hạ bọn nhân vật tiện +tra rất thoả mãn, rất sướng. Hết rồi, cám ơn Muối nhé!

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s