Chap 10.2 – Làm giai cong trong truyện BG

★ Chap 10.2 – Thế giới gốc ★

Với mưu đồ lộ liễu kia của Nhan Duệ, Phàn Viễn chỉ muốn cười ha hả vào mặt hắn, suy cho cùng vẫn là hắn ghét bỏ mình không có thực thể nên không thể thỏa mãn được hắn, cho nên mới làm ra cái trò kia, đúng là cái đồ không biết xấu hổ!!

Anh trợn trừng mắt nhìn Nhan Duệ nói: “Thân thể này anh đi mà giữ, muốn làm gì thì làm, dù sao thì ông đây cũng không vào đâu!”

Nhan Duệ nhìn xoáy sâu vào anh, nhỏ giọng hỏi: “Em nói thật à?”

Phàn Viễn: “……………” Hắn sẽ không thô bỉ đến mức ấy chứ?!

Nhan Duệ nhìn anh mỉm cười, sau đó từ từ đi tới bên thân thể kia, vươn tay nhẹ nhàng xoa vuốt gương mặt mịn màng, vậy nhưng ánh mắt vẫn dừng trên người Phàn Viễn, hắn cong môi nói: “Mặc dù không phản ứng gì, nhưng chất lượng rất hoàn hảo, hơn nữa lại còn không kêu đau cũng chẳng biết than mệt, anh muốn làm bao lâu cũng được, có phải rất hoàn hảo hay không?”

“!!!!” Phàn Viễn bị ánh mắt hắn dọa sợ lui về phía sau nửa bước, chỉ vào mặt hắn run rẩy nói: “Anh làm như thế thì có khác gì gian thi?!” Dù sao thân thể kia cũng mang bộ mặt anh mà!!!

Nhan Duệ ồ lên một tiếng, nói đến là nghiêm túc: “Đương nhiên là khác rồi, đây rõ ràng là mặt và thân thể em, dù chỉ nhìn thôi anh cũng cứng lên được.”

Nói đoạn hắn ôm thân thể kia vào lòng, ngón tay thon dài ưu nhã lướt qua chiếc cằm nhọn, sau đó dừng trên cúc áo đầu tiên, từ tốn như thước phim quay chậm, hắn cởi từng chiếc, từng chiếc cúc áo một, lồng ngực trắng nõn nà cùng hai khỏa anh đào ửng hồng cứ như vậy hiện ra, trên xương quai xanh duyên dáng có một nốt ruồi son nho nhỏ, khiến người ta nhìn mà huyết mạch sục sôi.

Đây là một cơ thể hoàn hảo đến khó tin, dường như từng đường từng nét điều được tỷ mẩn chạm khắc, dù là nam hay nữ cũng chẳng thể chống cự nổi sự mê hoặc này, Nhan Duệ cũng mới chỉ thấy được dáng dấp bản thể của Phàn Viễn trong thần hồn của anh.

Hắn ngước mắt lên nhìn về phía Phàn Viễn, quả nhiên anh đã tức đến mức gò má ửng hồng, đôi mắt tròn vo toát lên vẻ phẫn nộ, dường như có thể xông lên cắn hắn bất cứ lúc nào.

Dù cho chỉ là linh hồn bán trong suốt không trông thấy rõ hình dáng, nhưng thần thái và khí chất linh động cũng đã đủ làm lay động lòng người, quả nhiên, chính đôi mắt này, chính linh hồn này mới là nguyên nhân khiến hắn phải động tâm.

Mà cơ thể hoàn mỹ hắn tốn bao tâm huyết nhào nặn ra này, đứng trước linh thể anh cũng trở nên thiếu hoàn mỹ.

Trong lòng nghĩ vậy, hắn liền cố ý nở nụ cười xấu xa về phía Phàn Viễn, sau đó cúi đầu hôn xuống đôi môi xinh đẹp…

“!!!!!!!!!!” Phàn Viễn giật thốt, hoàn hồn lại xông về phía trước, lấy tay cản bờ môi hắn lại.

Đột nhiên có lòng bàn tay bán trong suốt lành lạnh chạm vào bờ môi, cảm giác mềm mại khiến trái tim hắn càng thêm ấm áp, trong mắt Nhan Duệ ánh lên tia cười, ngước mắt lên nói: “Không phải đã nói mặc kệ anh thích làm gì thì làm sao? Em lại nói một đằng làm một nẻo đấy à?!”

Phàn Viễn thu tay về nhìn chòng chọc hắn, sau đó lại trợn trừng mắt lườm thân thể kia, cuối cùng anh chỉ vào mũi Nhan Duệ mà đau lòng nói: “Anh, anh, anh… anh không biết xấu hổ! Lại đi phát tình với một cái bao da! Anh có còn lương tâm! Có còn tiết tháo hay không hả! Quả đúng là không biết xấu hổ!!”

Nhan Duệ đồng ý gật đầu, xem thường nói: “Anh không có lương tâm, không có tiết tháo, lại còn rất biến thái nữa đấy, giờ em mới biết à?!”

“…………….” Phàn Viễn bị hắn chặn họng, phát hiện ra mình không thể phản bác, không thể làm gì hơn là gạt tay hắn ra, vừa giành lấy cơ thể kia vừa lầm bầm nói: “Anh giỏi lắm, dám hôn người khác ngay trước mặt em, sao anh không lên chầu trời luôn đi!”

Nhan Duệ thiếu chút nữa không kiềm chế được, buồn cười nói: “Đây là thân thể anh nhào nặn bằng thiên tài địa bảo, còn được chế tạo dựa theo linh thể em, em đang ăn giấm của ai đấy?!”

“Em biết nó không phải người…” Phàn Viễn giành lấy thân thể kia, ném sang một bên, sau đó giành lấy vị trí trong lòng Nhan Duệ, đoạn nói: “Nhưng em nhìn anh thân mật với nó thôi cũng thấy khó chịu lắm rồi!”

Hiếm khi cậu nhóc này nói thực lòng mình ra, Nhan Duệ nóng lên, ôm lấy anh nói: “Rồi rồi rồi, em không thích thì thôi vậy, anh sẽ kiên nhẫn đợi em ngưng tụ thành thực thể.”

Lúc này đây Phàn Viễn mới thỏa mãn, anh hứa hẹn: “Em sẽ cố gắng thăng cấp!”

Bấy giờ Nhan Duệ đột nhiên hoài nghi không biết quyết định của mình ở thế giới trước có sáng suốt hay không nữa, tuy rằng thân thể Ninh Tư Tề không tốt lắm, nhưng chăm sóc đến năm mười tám tuổi, đêm nào cũng có thể ăn thịt, đâu giống như bây giờ, tuy rằng vẫn có thể sờ sờ mó mó, nhưng lại không có cảm giác da thịt chân thực, không biết phải đợi đến khi nào nữa!

————————————————

Khó có dịp được tới thế giới gốc một chuyến, Phàn Viễn nhìn gì cũng thấy thật mới lạ, ngay cả Tiểu Ngũ cũng vậy, thường xuyên giới thiệu với chủ nhân sự tích huy hoàng của một người nào đó tình cờ bắt gặp trên đường, Phàn Viễn nghe xong, ước muốn trở nên mạnh mẽ cũng càng ngày càng kiên định hơn.

Với chuyện này Nhan Duệ hoàn toàn nghe theo ý anh, anh muốn an nhàn hưởng lạc cũng được, muốn theo đuổi danh lợi cũng không sao, chỉ cần anh muốn làm, hắn đều bằng lòng thực hiện cùng anh.

Đợi đến khi tham quan khắp nơi đủ rồi, Nhan Duệ liền đưa Phàn Viễn về bộ chấp pháp, giao cho Lý Viêm Long chăm sóc, hắn muốn đích thân đi xử lý kẻ phản bội.

Phàn Viễn biết với năng lực của mình bây giờ sẽ không giúp được gì cho hắn, có khi còn gây cản trở thêm, cho nên anh cũng không dị nghị gì với sự sắp xếp này, ngoan ngoãn nghe theo hắn.

Một người mặc đồng phục trắng đen thẳng thớm đi tới đón anh, dáng người cao cao gầy gầy, ánh mắt sắc lẻm, Phàn Viễn thấy cậu ta nhìn mình nở nụ cười thâm trầm, suy tư trong thoáng chốc rồi cất tiếng hỏi: “Du Khải à?”

Người nọ có vẻ hơi ngạc nhiên, cong môi cười xấu xa nói: “Sao anh nhận ra tôi? Đừng nói là vẫn luôn thầm thương trộm nhớ tôi đấy nhé?”

Phàn Viễn chau mày không nói gì, đi tới trước mặt cậu ta nở nụ cười giảo hoạt, đoạn nói: “Nguyên nhân cũng rất đơn giản thôi, bởi vì Nhan Duệ nói cho tôi biết, cậu ở cùng với Lý Viêm Long.”

Du Khải: “……….”

Anh chớp chớp mắt, cười đến là ngứa đòn: “Tôi nhớ trước đây cậu còn muốn đè tôi, suýt chút để cậu đạt được như ý, xem ra sớm muộn gì cũng trả thù được, ha ha ha!”

Du Khải lặng lẽ nhìn anh, tâm tình vô cùng phức tạp, Nhan Duệ vì muốn Phàn Viễn có thể mau chóng ngưng tụ thành thực thể mà đã thử qua mọi cách, nhưng bởi vì Phàn Viễn không muốn ăn gian thăng cấp, cho nên hiệu quả rất nhỏ, tuy vậy nhưng vẫn có thể thấy rõ tướng mạo và đường nét dáng hình anh.

—— Chàng trai từng cao xa vời vợi này, hôm nay lại nói đùa với mình giống như một người bạn cũ.

Cậu ta đi trước dẫn đường, giọng đầy phức tạp: “Anh muốn đi xem dữ liệu cấp S sao?”

Phàn Viễn rảo bước đuổi theo sau cậu ta, đoạn nói: “Tôi bị mất một phần ký ức, nghe nói ở kho dữ liệu cấp S có ghi lại cuộc đời lúc sinh thời của mọi người, cho nên muốn đi xem đoạn ký ức đã mất trong trí nhớ, rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì.”

Du Khải nghiêng đầu nhìn anh, sau đó lập tức ngoái đầu đi nhìn chỗ khác, thấp giọng nói: “Có đôi khi quá tò mò cũng không phải là một chuyện tốt.”

“Không phải là tò mò đơn thuần,” Phàn Viễn chau mày lại, hiếm khi trở nên nghiêm túc, “Đó là quá khứ thuộc về tôi, dù nó tốt hay xấu tôi cũng phải chấp nhận, có lẽ trước kia tôi muốn trốn tránh, có lẽ khi đó tôi cảm thấy nó không có ý nghĩa gì, hoặc có lẽ vì một nguyên nhân gì khác, nên mới chủ động yêu cầu xóa bỏ ký ức, nhưng bây giờ tôi đã chuẩn bị tốt tâm lý, có thể chấp nhận đoạn ký ức đã mất đi này.”

Thấy anh kiên trì như vậy, Du Khải cũng không nhiều lời nữa, cậu ta dẫn anh đi tới kho quản lý dữ liệu cấp S, có xác lệnh do chính tay Lý Viêm Long ký, họ dễ dàng vào được kho dữ liệu này.

Bốn bức tường được dát bằng chất liệu màu bạc không rõ tên gọi, một chuỗi các ký tự bằng ánh sáng nổi lơ lửng phía trên, Du Khải dẫn anh rẽ qua bên phải, đi qua một con đường đặc biệt, sau đó quét dấu vân tay, sàn nhà từ từ nâng lên, mấy phút sau mặt tường phía trước mặt từ từ co sang hai bên, tạo ra một lối đi.

Hai người lại đi qua hai cỗ máy khác nhau, sau khi Du Khải nhập hơn mười đoạn mật khẩu tạm thời, cuối cùng một công trình hình cầu đột nhiên xuất hiện.

Đây là nơi quản lý dữ liệu bí mật nhất —— kho dữ liệu cấp S.

Phàn Viễn nói: “Có mỗi mấy dữ liệu thôi mà, việc gì phải bí mật như thế chứ?”

Du Khải dẫn anh đi vào bên trong, vừa đi vừa giải thích: “Nếu linh thể hiện thế có thể đi tới thế giới này, thì hiển nhiên người của thế giới này cũng có thể đi ra, mà lối đi duy nhất giữa hai thế giới lại nằm ở trong này.”

Phàn Viễn hiểu ý gật đầu, dù sao thì bản chất hai thế giới này cũng khác nhau, phải tuân theo những trật tự khác nhau, tốt nhất là không có bất cứ tiếp xúc gì, tránh xảy ra hỗn loạn.

Du Khải nói: “Nếu ai cũng có thể hiểu được như anh thì tốt rồi.”

“?!” Trong mắt Phàn Viễn lóe lên tia hóng hớt, “Là sao vậy?”

“Tuyệt đối không được phép một mình đi tới thế giới thực, những người địa vị càng cao thì lại càng nghiêm cấm, bởi vì năng lượng của họ quá mạnh, dễ gây ra hỗn loạn, nhưng lại có người biết rõ mà vẫn tự ý làm trái quy định, gây ra bao nhiêu phiền phức.”

“Ai vậy?” Phàn Viễn chọc tay cậu ta hỏi: “Nghe cậu nói có vẻ giận thế?”

Gương mặt Du Khải lập tức xụ xuống, “Đương nhiên tôi giận rồi! Anh ta lừa tôi để tiếp cận nơi đây, hại tôi bị Lý Viêm Long… dạy dỗ..” Cậu ta cố nén cơn giận nói: “Anh ta bảo tôi muốn về gặp mặt người thân lần cuối, nhất định sẽ quay về, tôi mềm lòng nên đồng ý, kết quả giờ người ta chạy đi tìm tình nhân rồi.”

“Tôi thấy đi tìm người yêu cũng có gì đâu, dù sao thì một đời cũng chỉ có mỗi vài chục năm, đợi người yêu anh ta chết, nhất định sẽ quay trở về thôi.”

Du Khải cười lạnh nói: “Người yêu anh ta chết mấy nghìn năm rồi, chỉ sợ linh thể đã tiêu tán từ lâu, anh nói anh ta sẽ đi đâu tìm đây?!”

Phàn Viễn: “……….”

“Với cái tính cố chấp của anh ta, chỉ sợ không tìm được sẽ không chịu về, tôi thấy, sớm muộn gì cái chức của anh ta cũng bị lấy, vậy cũng tốt, tôi muốn thay anh ta làm chấp pháp cao cấp từ lâu rồi.”

“… Nguyên Trình Úy hả?”

“Ừ, ngoài anh ta ra thì còn ai vào đây nữa, có mỗi anh ta là tùy hứng nhất…” Du Khải chẳng buồn nhắc tới người kia, chỉ về phía trước nói, “Chỗ dữ liệu anh muốn tìm nằm ở đây, tôi ra ngoài đợi anh..”

Phàn Viễn thật lòng nói lời cảm ơn cậu ta, sau đó anh từ từ đi về phía vật thể hình cầu đang phát ra tia sáng kia.

【Xin hãy điền tên tuổi, giới tính, quốc tịch, thời đại sinh ra cùng với những tin tức liên quan tới người mà bạn muốn tìm】

Phàn Viễn mặt không đổi sắc điền những tin tức liên quan vào, đến khi tới phần tên mẹ, anh nhẹ nhàng gõ xuống hai chữ: Phàn Hồng.

Màn hình trước mặt dần dần xuất hiện hình ảnh, những hình ảnh ngày nhỏ của anh dần được hiện ra, ngay cả những hình ảnh trước kia khiến anh cảm thấy gai mắt phản cảm nhất, giờ cũng trở nên vô nghĩa, hóa ra một khi thực sự không để ý tới rồi, thì cũng sẽ không còn đau lòng nữa.

Anh bình tĩnh điều chỉnh thời gian đến năm mười bảy tuổi.

Trước mắt đột nhiên xuất hiện một màu đỏ au, sau đó là hình ảnh cả người Đạm Nhã Nhu bị nhuốm máu đỏ.

 

Advertisements

9 thoughts on “Chap 10.2 – Làm giai cong trong truyện BG

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s