Chap 9.11 – Làm giai cong trong truyện BG

★ Chap 9.11 – Thứ tử ★

Tuy rằng muốn chỉnh Ninh Tích Mẫn thì quá đơn giản, nhưng nên làm thế nào để có thể ăn chắc rất quan trọng, anh không phải Nhan Duệ, hở ra là muốn loại bỏ người ta, làm như vậy không chỉ tàn bạo đẫm máu, hơn nữa lại còn không có nhân tính, người văn minh phải dùng biện pháp của người văn minh.

Lần trước Ninh Tích Dung và Ninh Triết nợ Ninh Tư Tề một cái mạng, cho nên anh khiến bọn họ phải thân bại danh liệt, về phần Ninh Tích Mẫn, tuy nha đầu kia âm hiểm, nhưng không làm mất mạng ai, chỉ cần răn đe một chút là được rồi.

Anh suy nghĩ một lúc, cuối cùng sắp xếp đưa Hứa thị tới quán trọ ở, định một mình quay trở về Ninh phủ một chuyến.

Hứa thị hiểu tính anh, lập tức ngăn cản anh mà hết lời khuyên nhủ: “Tề Nhi, giờ trong phủ ngoài lão thái thái ra thì chỉ có chi thứ độc quyền, con đừng hành động dại dột.”

Phàn Viễn kiên nhẫn trấn an bà, đoạn nói: “Mẫu thân nói gì vậy, Ninh Tích Mẫn hãm hại người thực ra là để đánh con, dù con có không đi trêu chọc tỷ ấy, chẳng lẽ tỷ ấy sẽ dễ dàng buông tha cho con sao, chỉ là chuyện không sớm thì muộn thôi, chẳng bằng đánh đòn phủ đầu chiếm lấy thế thượng phong.”

Thấy Hứa thị vẫn còn do dự, Phàn Viễn lại nói: “Mẫu thân không tin tưởng con đến vậy sao?”

Hứa thị vội vàng lắc đầu: “Sao có thể như vậy được, Tề Nhi của mẹ là thông minh nhất, nhanh trí nhất, có mười Ninh Tích Mẫn hợp lại cũng không bằng một sợi tóc của con.”

Phàn Viễn nghe vậy liền nở nụ cười: “Nếu đã vậy, mẫu thân còn không yên tâm chuyện gì nữa.”

Hứa thị đành phải thôi, tự mình tiễn anh ra đi.

Quay trở về Ninh phủ, Phàn Viễn không tới tìm Ninh Tích Mẫn vội mà quay trở về Phúc Khang viện một chuyến, mấy nha đầu đang bận rộn thu dọn, trong viện ngổn ngang hỗn độn, ngay cả chậu hoa tuyết dương cũng bị đập đến hoàn toàn thay đổi, những mảnh sứ vỡ và bùn đất bắn tung tóe khắp nơi, đóa hoa trắng từ xứ lạ được chăm sóc cẩn thận là vậy, giờ đây đã héo rũ.

Nô tỳ trong viện thấy anh trở về, liền khóc lóc kể lể: “Cuối cùng nhị thiếu gia cũng về rồi, buổi chiều nhị tiểu thư dẫn theo một đám nô bộc tới nói là muốn lục soát, đập tan hết đồ vật đáng giá trong viện chúng ta…”

Phàn Viễn làm như không nghe thấy, anh cẩn thận cầm đóa hoa lên đặt trong lòng bàn tay, mùi hoa thơm mát vẫn còn thoang thoảng đâu đây, nhưng cành hoa đã bị bẻ gãy, chỉ sợ dù cố đến mấy cũng không cứu nổi.

Sắc mặt anh hết sức khó coi mà chôn cánh hoa xuống lòng đất, thầm nghĩ đưa nó từ Thiên Sơn tới đây mà cũng có thể sống được, nhỡ đâu năm sau lại đơm mầm thì sao.

Anh rửa tay, thay một bộ xiêm y chỉnh tề, sau đó đi thẳng tới Tùng Bách Viên của lão thái thái.

Lão thái thái vừa nghe nhị thiếu gia muốn cầu kiến, chỉ nghĩ là anh tới để xin cho di nương của mình, bà chau mày nói: “Bảo nó quay về đi, ta không muốn gặp nó.”

Ninh Tích Mẫn ở bên cạnh xoa bóp vai cho bà, thấy vậy thì vội vã ngăn cản: “Khoan đã!” Sau đó nàng ta quay sang nói với lão thái thái: “Nãi nãi, Tư Tề là đứa trẻ cố chấp, người không cho đệ ấy vào, chỉ sợ đệ ấy vẫn đứng ngoài cửa không chịu đi, sức khỏe đệ ấy thế nào người cũng biết đấy, còn yếu đuối hơn cả mấy tiểu thư khuê các, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, người ngoài sẽ nghĩ Ninh gia chúng ta ngược đãi thứ tử, chuyện này mà truyền ra ngoài sẽ không hay.”

Lão thái thái gật đầu, thản nhiên nói: “Vậy để nó đi vào đi.”

Phàn Viễn ung dung tiến vào, hương hoa thoang thoảng bên khoang mũi, Ninh Tích Mẫn ngồi hầu hạ bên cạnh lão thái thái, trên mặt nở nụ cười vô hại, nhưng ánh mắt không giấu nổi sự thỏa thê đắc ý.

Nàng ta có thể thành công hãm hại Hứa thị như vậy, nguyên nhân lớn nhất là lão thái thái không biết giữa họ có đụng chạm với nhau, cho nên không nghĩ tới chuyện này, chỉ nghĩ ngày xưa Hứa thị bị bà răn dạy, nên ghi hận trong lòng mà làm hình nhân thế mạng.

Mà nguyên nhân Ninh Tích Mẫn chịu cho Phàn Viễn vào cũng dễ hiểu thôi, thứ nhất là để diễu võ dương oai, thứ hai là để dưới sự phẫn nộ, Phàn Viễn sẽ cãi nhau to tiếng với lão thái thái, tốt nhất là bị lão thái thái ghi hận.

Tiếc là dự tính của nàng ta chắc chắn sẽ không thành hiện thực, Phàn Viễn cung kính thi lễ với lão thái thái, ăn nói hành xử đều rất đúng mực: “Tôn nhi bái kiến tổ mẫu, chúc tổ mẫu an khang mạnh khỏe.”

Ninh lão phu nhân đã chuẩn bị tinh thần bị đứa cháu này oán trách, chẳng ngờ đứa trẻ này lại bình tĩnh hơn bà tưởng tượng nhiều, vẻ mặt bà cũng hòa hoãn hơn, đoạn nói: “Ngồi xuống đi, nếu cháu tới đây để cầu xin cho di nương của mình thì thôi, chuyện này đã có bằng chứng xác thực, không cần nhiều lời nữa.”

Phàn Viễn lặng lẽ nghe bà nói xong, lúc này mới cười nói: “Tổ mẫu, di nương con bị người ta hãm hại, việc gì phải tới cầu xin chứ, chuyến này con tới là muốn lấy lại công đạo cho di nương, hy vọng tổ mẫu cho con thời gian một chung trà, tôn nhi sẽ cho tổ mẫu thấy rõ chân tướng sự việc..”

Ninh lão phu nhân nói: “Một chung trà?”

Phàn Viễn gật đầu, Ninh Tích Mẫn khẽ chau mày lại, trong lòng có chút bất an, ả ngẫm rồi lại nghĩ, mình đã an bài ổn thỏa như vậy, dù đệ ấy có nói toạc móng heo ra cũng không có tác dụng, lúc này mới yên lòng.

Phàn Viễn vỗ tay, ngay lập tức có một nô tỳ dâng một chiếc khay có phủ khăn lên, Phàn Viễn lật chiếc khăn kia ra, kia chính là vật chứng mà Ninh Tích Mẫn đã phái người “xử lý xong”, nàng ta ngạc nhiên nhìn hình nhân cắm đầy kim châm nói: “Không thể nào, ngươi tìm thấy ở đâu vậy?”

Phàn Viễn nhổ hết chiếc kim trên người hình nhân xuống, cười nói: “Đường tỷ ngạc nhiên như vậy cũng đúng thôi, dù sao tỷ cũng tự mình phái người đi tiêu hủy cơ mà, giờ nó lại xuất hiện, tỷ sợ lắm phải không.”

Lão thái thái nghi ngờ liếc nhìn nàng ta, Ninh Tích Mẫn vội vã lấy lại bình tĩnh: “Đúng là ta đã sai người vứt đi, cái thứ hại người như vậy sao có thể giữ lại trên đời được, nhỡ đâu nó hại tới tổ mẫu, ngươi chịu trách nhiệm nổi không?”

Phàn Viễn làm như tán đồng mà gật đầu nói: “Đúng là như vậy, nhưng nếu không tìm ra thủ phạm, để tổ mẫu bị người ta lừa gạt, tỷ có cam lòng không?”

Da mặt Ninh Tích Mẫn giần giật, nàng ta giận dữ nói: “Ngươi nói bậy nói bạ gì vậy? Rõ ràng hình nhân kia được lấy từ dưới giường Hứa thị, không phải của bà ta thì còn có thể là của ai?!”

Phàn Viễn không nói lời nào mà kéo miếng vải trên người hình nhân xuống, cẩn thận vuốt phẳng, sau đó ngạc nhiên nói: “Ôi! Chẳng phải đây là gấm Tuyết Vân ngự dụng hay sao, nếu đệ nhớ không lầm, đây chính là di vật của Tích Dung tỷ tỷ, đáng lẽ nên hỏa táng cùng di thể mới đúng, chẳng lẽ là do hồn ma phá hoại sao? Nhưng mà sao tỷ ấy lại phải hãm hại mẫu thân đệ cơ chứ?”

Anh còn chưa dứt lời, Ninh lão phu nhân đã vội vàng nói: “Đưa lên cho ta xem nào.”

Phàn Viễn liền đưa tới cho bà, Ninh lão phu nhân cẩn thận sờ miếng vải một hồi, đột nhiên vỗ mạnh bàn, tức giận nói: “Nghiệp chướng!”

Vốn sắc mặt Ninh Tích Mẫn đã tái nhợt rồi, bây giờ thấy lão thái thái tức giận, liền vội vàng quỳ xuống dưới mặt đất mà cầu xin: “Nãi nãi, xin người hay nghe Mẫn Nhi giải thích, tất cả đều là quỷ kế của Ninh Tư Tề, nó muốn hãm hại con nãi nãi à! Người đừng tin lời nó nói bậy!”

Ninh lão phu nhân khẽ cười lạnh: “Âm mưu quỷ kế à? Gấm Tuyết Vân là do chính hoàng hậu nương nương ban tặng cho Dung Nhi, ngươi nói đem đi hỏa táng là bất kính với hoàng hậu nương nương, nên giữ lại cho mình, chuyện này khắp phủ ngoài ta và ngươi ra, đâu còn ai biết nữa, Tư Tề làm sao mà biết được? Ngươi còn muốn ngụy biện nữa sao?!”

Ninh Tích Mẫn vô cùng oan khuất, nói: “Nãi nãi, người nghĩ mà xem, thứ vải đặc biệt như vậy, sao tôn nữ lại lấy ra làm hình nhân được cơ chứ, chẳng phải như vậy rất dễ bị tra ra được hay sao?”

Lão thái thái do dự trong thoáng chốc, Phàn Viễn cười nói: “Chẳng trách đường tỷ vội vã cho người đi tiêu hủy như vậy, hóa ra không phải là vì sợ xui, mà vì sợ bị phát hiện ra.”

Lão thái thái ném thứ kia xuống đất, chỉ vào Ninh Tích Mẫn nói: “Nghiệp chướng, ngươi làm như vậy thì được gì chứ? Hứa di nương vốn thành thật an phận, chỉ vì ngươi mà gặp tai bay vạ gió, bà già này đối đãi với ngươi có tệ đâu, mà ngươi lại đi làm cái trò hại người này, lương tâm ngươi bị chó gặm mất rồi hả!”

Ninh Tích Mẫn nghiến răng đến phát đau, đoạt lấy tấm vải từ trên tay Phàn Viễn, cẩn thận kiểm tra, nhìn xong liền hãi hùng khiếp vía, đây thực sự là vải của nàng ta, nhưng rõ ràng khi đó nàng làm bằng thứ vải bình thường, sao giờ lại biến thành Tuyết Vân Cẩm rồi?

Lão thái thái thấy nàng ta không nói được gì, biết nàng ta đang âm thầm chấp nhận, giận dữ mắng thêm mấy câu nữa, lúc này mới nhìn về phía Phàn Viễn: “Tổ mẫu hồ đồ, bị cái đứa vô ơn này che mắt, con mau đi đón mẹ con về đi.”

Lão thái thái nói như ban ơn, khiến Phàn Viễn nghe mà suýt bật cười, đập tan hai viện, Hứa thị bị đổ oan đuổi ra ngoài, giờ nói mấy câu là xong việc?

Anh lắc đầu: “Mẫu thân con tận tụy ở Ninh gia ba mươi năm, nay lại không có chốn dung thân, chịu oan khuất như vậy, thực sự đã lạnh lòng. Nể tình cảm nhiều năm, nhà con sẽ không đi tố cáo nhị tiểu thư với quan phủ, chỉ là, không ở lại Ninh phủ được nữa rồi.”

Ninh Tích Mẫn nghe anh nhắc tới hai chữ “quan phủ” liền ngước mắt lên, phận nữ nhi danh tiếng là thứ quý giá nhất, một khi bị vấy bẩn thì cả đời này khó mà trở mình được, huống hồ mục tiêu của nàng ta là bước vào hoàng gia.

“Ninh Tư Tề! Ngươi dám làm như vậy với ta sao!”

Phàn Viễn khẽ cười, không nói gì mà nhìn lão thái thái.

Đương nhiên Ninh lão phu nhân cũng bị dọa sợ, giờ Ninh Tích Mẫn là đứa cháu gái duy nhất ở Ninh gia, cho dù không hài lòng với nàng ta thì cũng không thể cứ như vậy nhìn nàng ta bị kiện, bà chau mày hỏi: “Con có điều kiện gì?”

Quả đúng là người thông minh, vừa nói cái đã hiểu, Phàn Viễn cười nói: “Nói điều kiện thì hơi quá, chỉ là con có ba thỉnh cầu mà thôi, thứ nhất, xin người hãy dán bố cáo ngoài phủ, làm sáng tỏ mọi chuyện giúp di nương con. Thứ hai là, Ninh Tích Mẫn phải tự tới châm trà rót nước tạ tội với di nương con; ba là, con muốn gạch tên ra khỏi gia phả, sau này không có liên quan gì tới Ninh gia này nữa.”

Lão thái thái nhìn anh, bên môi là nụ cười lạnh nhạt: “Còn tưởng con muốn xin tiền tài, xem ra ta đã nhìn lầm rồi, chẳng lẽ con cho rằng rời Ninh phủ thì còn có con đường tốt hơn sao, còn trẻ tuổi đừng quá kiêu ngạo mới tốt.”

Phàn Viễn nhìn thẳng vào mắt bà: “Không biết ý người thế nào.”

Lão thái thái im lặng trong chốc lát, vuốt cằm nói: “Ta đồng ý với con..”

Ninh Tích Mẫn nghe vậy vội vã la lên, bị ánh mắt của lão thái thái làm cho im bặt, lúc nãy lão thái thái tiếp lời: “Nếu sau này con hối hận thì quay về tam quỳ cửu khấu, có thể ta sẽ cho con cơ hội.” (Tam quỳ cửu khấu: quỳ 3 cái, khấu đầu 9 lần)

Phàn Viễn hờ hững trả lời: “Đa tạ tổ mẫu.”

※※※

Ra khỏi Tùng Bách Viên, Ninh Tích Mẫn từ phía sau đuổi tới, kéo anh đi ra sau hòn non bộ, thấp giọng hỏi: “Chuyện gấm Tuyến Vân kia là sao vậy? Ngươi lấy nó từ đâu, sao lại có miếng vải giống như vậy?”

Xem ra cũng không quá ngu, biết đường hỏi là tốt rồi, chỉ sợ nàng ta sẽ không hỏi gì.

Phàn Viễn nở nụ cười thần bí, đoạn nói: “Gấm Tuyết Vân được tiến dâng từ Vân Châu, dệt từ tơ Thiên Tằm trên đỉnh Thiên Sơn, dệt tơ không những phức tạp mà còn rất khéo léo tỉ mỉ, mỗi một thước cũng là giá trên trời, hoàng hậu nương nương cũng chỉ có một cuộn, đã ban thưởng cho Ninh Tích Dung, ngoài cung ra thì cũng chỉ có ngươi và Ninh Tích Dung dùng, ngươi nói xem ai đã cho ta?”

Ninh Tích Mẫn chau mày mỗi lúc một chặt, lắc đầu nói: “Không thể nào, ả ta đã chết rồi.”

Phàn Viễn bước từng bước tới gần nàng ta, thấp giọng nói: “Nghe nói gần đây tam hoàng tử mới nạp một trắc phi, tướng mạo giống tiểu thư Ninh gia đã mất đến mười phần.”

Ninh Tích Mẫn đờ người ra, đồng tử mắt xinh đẹp lóe lên tia hung hãn, Phàn Viễn khẽ cười xùy một tiếng, xoay người rời khỏi Ninh phủ.

Oan hận giữa hai người đã chồng chất từ lâu, Ninh Tích Mẫn lại tự đắc ý cho mình là kẻ thắng cuộc, giờ phát hiện ra Ninh Tích Dung không những không chết mà còn nhanh chân vào được phủ hoàng tử, sao nàng ta có thể chịu đựng nổi, chỉ sợ sẽ không từ thủ đoạn nào để vạch trần bộ mặt thật của Ninh Tích Dung, đấu một mất một còn với ả ta, hơn nữa lại còn ghi hận với lão thái thái.

Vậy cũng tốt, anh bớt tốn công tống sức, để hai ả ta chơi với nhau đi, dù sao thì Ôn Quân Hạo cũng không làm hoàng đế nổi, mấy nàng có đánh nhau sứt đầu mẻ trán cũng chẳng xơ múi được gì.

Xử lý hết những chuyện phiền lòng xong, Phàn Viễn vội quay trở về quán trọ, tránh cho Hứa thị phải lo lắng.

Anh kích động đẩy cửa bước vào, khựng lại mấy giây, sau đó khép cửa lại mà lặng lẽ lui ra, thầm nghĩ chắc mình mở cửa sai cách rồi, anh hít sâu một hơi, lại một lần nữa đẩy cửa ra, sau đó…. cả người cứng đờ, không thoải mái một chút nào cả.

Thế quần nào anh lại thấy Hứa thị đang ngồi chung một chỗ với Nhan Duệ, còn nói chuyện đến là rôm rả vậy, mắt anh không bị làm sao đấy chứ?!

Hai người kia thấy anh thì đồng thời cất tiếng: “Tề Nhi.”

Khóe miệng Phàn Viễn co rút, lắp bắp đáp: “Dạ.”

Advertisements

2 thoughts on “Chap 9.11 – Làm giai cong trong truyện BG

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s