Chap 9.12 – Làm giai cong trong truyện BG

★ Chap 9.12 – Thứ tử ★


Hứa thị thấy con trai mình đứng ngây ra ngoài cửa, chần chừ không ra cũng chẳng vào, dáng vẻ ngơ ngác lúng túng, bèn vội đi lên nắm lấy ống tay áo anh, kéo anh đi tới trước mặt Nhan Duệ.

“Thằng bé này, con quen vương gia sao không nói cho mẹ biết, ban nãy vương gia tới tìm con, làm mẹ giật cả mình, mẹ đi tìm trưởng quầy gọi rượu và thức ăn, con ở lại nói chuyện với vương gia đi.”

Phàn Viễn ngơ ngác gật đầu, Hứa thị thấy anh không nhanh nhạy như thường ngày thì có chút lo lắng, chỉ là thấy có quý nhân ở đây nên cũng không tiện nói nhiều, bà lo lắng đi ra.

Bà còn chưa đi được bao xa, Vương gia đại nhân mới nãy thôi vẫn còn uy nghiêm đoan chính, lúc này lập tức lộ nguyên hình, vươn tay kéo Phàn Viễn vào trong lòng, cười nói: “Sao, Ninh nhị công tử thấy bổn vương nên không vui sao?”

Phàn Viễn ngước mắt lên lườm hắn, túm lấy áo hắn hỏi: “Người nói gì với mẹ ta đấy?!”

“Đệ đoán xem nào.”

Nhan Duệ khẽ cong môi lên, vỗ bồm bộp lên cặp mông cong của Phàn Viễn, trong căn phòng yên ắng, tiếng vỗ lại trở nên hết sức rõ ràng, cũng càng khiến con người ta thêm xấu hổ, đôi tai Phàn Viễn đỏ ửng lên, nắm lấy lọn tóc rủ xuống trước ngực mà nhỏ giọng dặn dò: “Bà ấy là phụ nữ thời phong kiến, tư tưởng vẫn còn rất lạc hậu, anh đừng hù dọa bà ấy.”

Nhan Duệ nheo mắt nhìn anh, thấy anh im lặng ngước mắt nhìn mình, giống như chịu tủi thân uất ức, đành phải bất đắc dĩ đầu hàng: “Yên tâm, bổn vương không nói gì, chỉ là biết mẹ con các ngươi không có nhà để về, nên mới đặc biệt ra tay giúp đỡ, không biết đáp án này đã vừa lòng Ninh nhị công tử hay chưa?”

Phàn Viễn cười hề hề, “Đương nhiên là hài lòng rồi.” Nói rồi anh hôn chụt một cái lên gương mặt hắn.

Trong mắt Nhan Duệ lóe lên ý cười, ánh mắt như có như không mà nhìn lướt qua bên ngoài cửa, tiếp tục dụ dỗ nói: “Bảo bối, đệ định khi nào mới cho ta danh phận đây? Chẳng lẽ muốn yêu đương vụng trộm như vậy mãi?”

Phàn Viễn thẹn đỏ cả mặt lên, mạnh miệng nói: “Yêu đương vụng trộm thì có gì không tốt chứ, vừa thú vị lại vừa kích thích, thực ra… thực ra cũng không phải đệ sợ người ngoài biết được, cùng trở thành tình nhân với vương gia quyền thế nhất đương triều cũng coi là chuyện rất phong nhã đấy chứ, chỉ là đệ sợ mẫu thân sẽ thất vọng, kiếp này của người đã không dễ dàng rồi, đệ hy vọng cả quãng đời còn lại người đều có thể vui vẻ thỏa mãn, không phải rầu lòng vì chuyện này của mình, để bị người đời chỉ trỏ.”

Nhan Duệ hừ lạnh nói: “Nhưng đệ lại cam lòng để ta chịu uất ức muộn phiền.”

Phàn Viễn cảm thấy tối nay hắn rõ là trẻ con, anh vươn tay nhéo nhéo đôi má hắn, trêu chọc: “Ai nói đệ cam lòng nào, tới đây, làm bổn thiếu gia vui đi.”

Hứa thị đứng bên ngoài nhìn lén, trông thấy cảnh tượng này thì suýt chút nữa ngã ngửa ra đó, bà vội vàng chạy xuống dưới lầu, bà sợ con trai mình ngơ ngác sẽ làm chuyện gì đắc tội với vương gia, bởi vậy nên mới quay lại nhìn lén, nhưng không ngờ Tề Nhi và Vương gia lại có quan hệ này.

Nghĩ tới Vũ vương khí thế uy nghiêm là vậy, nhưng ban nãy lại lấy lòng con trai mình, mặc nó nghịch ngợm gương mặt, không những không ngăn cản mà còn vô cùng dung túng, trong lòng bà lại càng thêm quấn quít.

Nếu con trai bà bị bức ép, dù có phải liều mạng bà cũng sẽ nghĩ cách cứu con mình, chỉ là xem ra hai người họ tâm đầu ý hợp, vì bà nên mới chịu khổ đau áp lực, không thể quang minh chính đại ở bên nhau.

Thực ra đương triều nam phong rất thịnh hành, rất nhiều quan quý đều có thú vui này, bà ở hậu viện cũng từng nghe nói qua, chỉ là không thể ngờ con trai mình cũng là đoạn tụ.

Trong lòng Hứa thị trăm mối tơ vò, không biết nên làm sao mới phải, chỉ có thể vờ như không biết, giúp họ bê rượu và thức ăn lên, lấy cớ không khỏe trong người mà quay về phong trước, bà cần thời gian để bình tâm suy nghĩ kỹ chuyện này.

Phàn Viễn nhìn chòng chọc bóng lưng của bà như có điều suy nghĩ, Nhan Duệ múc một muỗng cháo ngân nhĩ táo đỏ đút cho anh ăn, Phàn Viễn đẩy tay hắn ra, nghi ngờ nói: “Em cứ thấy sai sai ở đâu á.”

Nhan Duệ đặt bát cháo xuống, cười đến là vô tội: “Bà ấy tự nghe trộm chứ anh không có nói gì.”

“?!” Phàn Viễn lắc đầu nói: “Không thể nào, nếu mẹ đi tới cửa, sao Tiểu Ngũ lại không thông báo cho em..” Nói đến đây anh hơi khựng lại một chút, bừng tỉnh ra: “Đồ khốn, anh dám che giấu tín hiệu.”

Nhan Duệ thấy anh tức giận liền vội vã vuốt lông anh: “Vốn Hứa thị cũng chẳng trông mong em sẽ con đàn cháu đống, thân thể Ninh Tư Tề thế nào bà ấy hiểu rõ, ở bên nam hay nữ cũng như nhau thôi, thực ra cũng không ảnh hưởng gì, chỉ là giờ bà ấy vẫn còn chưa bình tĩnh được thôi. Như vậy rồi, lúc tới Vương phủ cũng không cần phải e dè gì nữa, không phải tốt hơn sao?”

Tuy rằng nghe cũng hợp tình hợp lý đó, nhưng người này không bàn bạc gì đã tự ý quyết định, khiến người ta giận quá mà, Phàn Viễn đập bàn, gằn từng chữ một: “Muốn em tha thứ cho anh, thì phải cho em ăn thịt!”

Nhan Duệ liếc nhìn bát cháo trên tay, lại nhìn cả bàn đầy đồ mặn, ánh mắt trở nên thâm sâu, hắn thấp giọng hỏi: “Em vừa nói muốn ăn gì ý nhỉ?”

Phàn Viễn run bần bật, nhớ tới trước đó mình ăn vụng thịt bị hắn giáo huấn, anh cắn môi tủi thân nói: “Cháo ạ.”

“Thế mới ngoan,” Nhan Duệ rất đỗi hài lòng, múc một thìa cháo rồi đưa tới bên miệng anh, “A nào ——”

Phàn Viễn nghe lời há miệng ra: “A ——”

※※※

Ngày hôm sau, Phàn Viễn đưa Hứa thị đường hoàng trở về Ninh phủ, thứ nhất là để thu thập hành lý, thứ hai là để Ninh Tích Mẫn rót trà tạ tội như đã hứa. Hứa thị ở Ninh gia ba mươi năm, đây là lần đầu tiên bà cảm thấy hãnh diện như vậy, thần thái rực rỡ khác hẳn ngày thường.

Ninh Tích Mẫn không cam lòng dâng trà nước, Hứa thị nhìn chòng chọc nàng ta hồi lâu, sau đó mới từ tốn vươn tay ra nhận lấy tách trà, khẽ nhấp một ngụm nhỏ, đoạn nói: “Hy vọng nhị tiểu thư đọc thuộc “Nữ giới”, sau này đừng làm chuyện gì gây mất mặt Ninh gia nữa.”

Ninh Tích Mẫn nhìn bóng lưng hai mẹ con họ rời đi, thầm cười nhạo trong lòng, hai con chó chết chủ mà cũng dám giáo huấn mình, rời Ninh gia rồi, nàng chống mắt xem bọn họ sống thế nào. (Chó chết chủ: ví với mất nơi nương tựa, lang thang đây đó)

Qua nửa canh giờ, người mà nàng ta phái đi theo dõi mẹ con họ quay về bẩm báo, nói là tận mắt nhìn thấy Hứa di nương và Nhị thiếu gia bước vào Vũ vương phủ, mà vương gia còn tự mình ra ngoài cửa tiếp đón.

Ninh Tích Mẫn nghiến răng nghiến lợi: “Hóa ra Ninh Tư Tề là tình nhân của Vũ vương! Có hắn ta chống lưng, chẳng trách mi lại có thể dễ dàng xử lý Ninh Tích Dung và Ninh Triết, cái tên tiện nhân leo lên giường nam nhân kia, hừ, cũng may mà đã gạch tên ra khỏi gia phả Ninh gia, nếu không bổn tiểu thư nhất định sẽ không dễ dàng tha cho mi!”

Tên sai vặt lập tức cúi đầu, làm như không nghe thấy gì cả.

Mấy tháng sau, tin tức Ninh Tư Tề đứng đầu kì thi viện truyền tới, Ninh lão phu nhân nghe mà thở dài thườn thượt, cảm thấy vô cùng tiếc nuối, nhưng Ninh gia nhị gia lại khinh thường nói: “Chỉ là thi tú tài thôi mà, có gì mà phải đắc ý chứ.”

Ninh lão phu nhân hờ hững liếc mắt nhìn ông ta, không mặn không nhạt nói: “Tư Tề mới mười bốn tuổi, còn mi đã ba mươi bốn tuổi rồi đấy, mi có bản lĩnh thì đi thi tú tài cho ta xem!”

Chức quan của ông ta được đổi bằng mấy vạn lượng bạc trắng, nghe lão thái thái nói vậy thì lúng túng đỏ bừng mặt lên, không dám nhiều lời nữa.

Khai xuân năm ba, Phàn Viễn hoàn thành nhiệm vụ giành được đầu bảng ở cả ba kì thi hương, thi hội, thi đình, trở thành giải nguyên, hội nguyên và trạng nguyên trẻ tuổi nhất trong lịch sử, việc làm rạng danh tổ tông như vậy lại không liên quan gì tới Ninh gia, trái lại Võ vương điện hạ thu nhận và giúp đỡ anh khi anh gặp khó khăn lại được khen ngợi, câu chuyện thiên lý mã và Bá Nhạc này nhất thời trở thành câu chuyện được mọi người ca tụng trong kinh thành.

Lúc này Ninh gia đang sứt đầu mẻ trán lo đủ thứ chuyện, đầu tiên là Ninh Tích Mẫn vì muốn gả cho tam hoàng tử mà đã hạ thuốc để nảy sinh quan hệ với Ôn Quân Hạo, khiến Ninh gia trở thành trò cười, cuối cùng phải xé vải đỏ, khênh kiệu đi vào từ cửa sau phủ hoàng tử, cũng bởi vậy mà lão thái thái tức đến mức đổ bệnh một hồi.

Chuyện này mới qua được vài ngày, chuyện Ninh nhị gia tham ô ngân lượng giúp đỡ thiên tai bị tra xét, Đại Lý Tự phái người tới bắt, lão thái thái cầu cứu chạy vạy khắp nơi cũng không giúp được, cuối cùng té xỉu trước cửa Ninh phủ.

Chuyện đầu tiên bà làm sau khi tỉnh lại là nắm lấy tay má Vương đã hầu hạ bà nhiều năm, dặn dò từng câu từng chữ: “Bà hãy tới phủ Võ vương một chuyến, mời nhị thiếu gia quay về chủ trì đại cục, chỉ cần nhị thiếu gia quay về, tất cả Ninh gia đều thuộc về nó, ngay cả di nương nó cũng có thể lấy thân phận bình thê. Nếu nó không chịu gặp bà, thì bà hãy khóc lóc ầm ĩ trước cổng, nói tân khoa trạng nguyên Ninh Tư Tề là đồ vong ân phụ nghĩa, Ninh gia dưỡng dục nó mười năm, chỉ một chén thuốc của nó thôi cũng tốn không biết bao nhiêu tiền của, giờ Ninh gia gặp nạn, nó lại không quan tâm, một kẻ vong ơn như vậy không xứng làm người tài!”

Má Vương nghe lệnh, dẫn theo vài nha hoàn vội vã đi tới vương phủ, chẳng mấy chốc có người dẫn bà vào trong, hộ vệ tuần tra đeo đao đi theo suốt cả dọc đường, khiến bà sợ đến mức mồ hôi thấm ướt vạt áo, thầm nghĩ nếu bà mà khóc lóc ăn vạ ngoài cửa thật, khong biết còn có thể sống sót quay về phục mệnh lão thái thái hay không nữa.

Vào trong viện, người hầu kia nói: “Công tử ở trong viện này.”

Má Vương đi vào, vừa mới tiến vào, bà có ảo giác như mình đang bước tới tiên cung, khác với không khí uy nghiêm trang trọng bên ngoài, đình viện này tựa như một thế giới khác, nào là điêu lan ngọc thế, nào là lâu thai thủy tạ, khắp nơi đều toát lệ sự phú quý tinh xảo, bà từng theo lão phu nhân đi vào hậu cung, nhưng ngay cả đại viện hoàng cung cũng chẳng thể sánh bằng nơi này.

Trên chiếc trường kỷ gỗ hồng sam quý báu có một mĩ thiếu niên đẹp tựa thần tiên đang nằm trên đó, người nọ khoác trên mình y phục cẩm bào thuần sắc trắng, mái tóc đen như mực tùy ý buông dài xuống đất, khí chất như lan như trúc, cả người như tỏa ra tiên khí, mà mỹ thiếu niên đó, không nghi ngờ gì nữa, chính là nhị thiếu gia nhà họ.

Ngày xưa bộ dạng nhị thiếu gia thế nào, tất cả mọi người đều biết rõ, là một ma ốm chất phác kiệm lời, tướng mạo thua xa tam thiếu gia, khí chất lại không bằng đại thiếu gia, bình thường đến mức tầm thường.

Ai ngờ chỉ mới hai năm ngắn ngủi, nhị thiếu gia bây giờ đã được phong Văn Khúc đương đại, càng lớn càng anh minh phi phàm, chẳng trách bên ngoài đều đồn rằng tân khoa trạng nguyên là lịch kiếp từ trên trời rơi xuống, cứ tưởng là quá lời, nhưng thực không ngờ là bọn họ ngày xưa có mắt như mù.

Gặp người như vậy, má Vương nào dám mặt đối mặt, chỉ sợ mình làm vấy bẩn tầm mắt nhị thiếu gia, bà cúi đầu cụp mi nói: “Lão nô bái kiến nhị thiếu gia.”

Phàn Viễn vẫn lười biếng nằm như trước, chỉ hờ hững ngước mắt lên nhìn bà, anh cười hừ một iếng: “Má Vương nhầm rồi, giờ Tư Tề đã không còn tên trong gia phả, nhị thiếu gia của Ninh phủ bây giờ là Tư Viễn mới phải.”

Má Vương lau lau giọt mồ hôi lạnh đang chảy dài trên trán, điều này đương nhiên bà biết rõ, chỉ là lão thái thái nói y là nhị thiếu gia, nên bà cũng chỉ biết nói vậy.

“Nhị thiếu gia đừng nói vậy mà, lão thái thái vẫn luôn nhớ đến thiếu gia, nói trong số những đứa cháu cùng lứa, nhị thiếu gia là người có tiền đồ nhất, lại còn có phong thái của tổ tiên đi trước, nên để thiếu gia kế thừa tổ nghiệp, Hứa phu nhân cũng có làm bình thê đại lão gia, sau này xuất thân của nhị thiếu gia khác trước, con đường làm quan cũng tự nhiên rộng mở, lại càng thuận buồm xuôi gió hơn.”

Phàn Viễn khẽ cười một tiếng: “Không hổ má Vương là người được lão thái thái sủng ái nhất, những lời có cánh này ta nghe thật cảm động, chỉ là năm đó lúc gạch tên ta ra khỏi gia phả, lão thái thái có nói, nếu muốn quay về thì ta phải tam quỳ cửu khấu mà cầu xin bà, Tư Tề là người đọc sách, những thứ khác không có, duy chỉ chí khí là hơn người, mời má Vương về cho.”

Chưa hoàn thành nhiệm vụ, má Vương đâu chịu đi, bà cắn răng nói: “Nhị thiếu gia, Ninh gia dưỡng dục thiếu gia hơn mười năm, những thứ khác không nói, chí ít thì chuyện dược liệu thuốc bổ chưa từng để thiếu gia phải thiệt thòi, hao tốn biết bao nhiêu tiền của, nói khó nghe một chút thì nếu không có chỗ thuốc ấy, chỉ sợ nhị thiếu gia đã chết yểu từ lâu rồi, thiếu gia có được ngày hôm nay thì cũng đừng quên mất gốc gác của mình.”

Bà vừa dứt lời, đột nhiên cả người toát mồ hôi lạnh, đôi chân tự nhiên mềm nhũn mà ngã nhào xuống đất. Trước mắt bà xuất hiện một đôi giày hắc sắc tú kim giao long, trên đầu vang lên tiếng quát, “Bà là cái thá gì mà đám hô to gọi nhỏ với thiếu gia?”

Tuy không trông thấy mặt, nhưng khí thế sát nhân mạnh mẽ như vậy chỉ cần đoán thôi cũng đã biết là ai rồi, người ta đồn Võ vương là một tên La Sát giết người không chớp mắt, hôm nay tận mắt chứng kiến mới biết đồn đại không ngoa, chỉ một câu nói thôi cũng đủ khiến tim đập chân run, bà không ngừng run rẩy xin lỗi: “Vương gia bớt giận, vương gia bớt giận, lão nô không dám có ý bất kính nào, đây đều là ý của lão thái thái!”

Nhan Duệ lạnh lùng nói: “Về nói với Ninh lão phu nhân, bảo bà ta hãy an phận một chút, nếu không Ninh nhị gia còn có mạng để chờ bà ta cứu hay không, khó mà nói được.”

Má Vương run rẩy dập đầu nói: “Lão nô đã biết, nhất định lão nô sẽ chuyển không sót chữ nào cho lão phu nhân.”

Tạm không nói sau khi bà trở về, Ninh lão phu nhân nghe bà bẩm báo xong liền hôn mê bất tỉnh.

Mà lúc này đây…

Thấy má Vương bị người ta kéo ra ngoài, Phàn Viễn liền phì cười một tiếng, anh kéo ống tay của Nhan Duệ mà lắc qua lắc lại, nịnh nọt không thôi: “Chủ thần đại nhân cừ quá à!”
Vẻ mặt lạnh tanh của Nhan Duệ lập tức tan chảy, trong mắt mơ hồ toát lên tia chờ mong, hắn hỏi: “Thế hôm nay có được thưởng gì không nào?”

Phàn Viễn  囧  quay đầu không đáp, hiển nhiên Nhan Duệ sẽ không chịu bỏ qua cho anh, hắn quỳ một gối xuống bên trường kỷ hồng sam, quay mặt anh nhìn về phía mình, dưới lòng bàn tay là gương mặt nhẵn nhụi mềm mại, châm lửa khiến trái tim hắn phát nhiệt, hắn chăm chú nhìn vào đôi mắt trong veo kia, nhẹ giọng hỏi: “Có, hay là không có đây?”

Trong lòng Phàn Viễn thét gào không thể đồng ý không thể đồng ý, mỗi lần giúp hắn làm bằng miệng đều rõ là đau họng, ngay cả thở thôi cũng đến là chật vật, lại còn bị sặc nữa chứ, khó chịu chết đi được ấy, lần này có đánh chết anh cũng không đồng ý, thế là anh lấy tay che mặt không chịu ừ hứ gì.

Nhan Duệ vươn một tay ra là đã có thể nắm chặt hai cổ tay mảnh khảnh của anh… sau đó chẳng tốn chút sức lực nào mà cởi xiêm y trước ngực anh xuống, ngón tay thô ráp nhẹ nhàng sờ qua nơi nào đó hơi nhô ra, thấy làn da dưới lòng bàn tay đang khẽ run lên, trong mắt hắn mang theo tia tà khí, “Đồng ý, hay là không đồng ý đây.”

Phàn Viễn đỏ mắt lườm hắn, cuối cùng vẫn gật đầu.

Advertisements

3 thoughts on “Chap 9.12 – Làm giai cong trong truyện BG

  1. Mình muốn góp ý một chút, “chùa Đại Lý” phải chuyển thành Đại Lý tự đúng không nhỉ? Đại Lý tự là cơ quan hành pháp thời xưa, có quyền bắt và xử phạt quan lại hoặc kẻ phạm trọng tội chứ nếu là chùa thì đâu có quyền bắt người.

    1. Ôi cảm ơn cậu nhé, tại mình đó giờ không đọc cổ trang nên kiến thức hạn hẹp nên cũng không biết nữa ._. mình còn tưởng ăn hôi tiền thiên tai của chùa nên bị bắt đi ;__; Mình đã sửa lại rồi, lại một lần nữa cảm ơn bạn ;_;

      1. À không sao đâu, cái này không đọc hay xem phim cổ trang Trung Quốc thì khó mà biết được lắm. Đại Lý tự thuộc bộ Hình, là bên giống kiểu cảnh sát hình sự kiêm viện kiểm sát nhân dân giờ đấy mà. Có ăn hôi cứu tế của chùa thì chùa cũng báo quan chứ không bắt người à :3

        Bị mỗi chùa Đại Lý là do không nắm được rõ thôi, còn lại thì bạn edit ổn mà mượt lắm, cố lên nhé ❤

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s