Chap 10.5 – Làm giai cong trong truyện BG

★ Chap 10.5 – Thế giới gốc ★

Ra khỏi cánh cửa, Du Khải đang đứng bên ngoài đợi anh, cậu ta cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, thấy anh đi ra liền ngạc nhiên mở to mắt nhìn.

Anh khẽ nhướn mày, mỉm cười hỏi: “Sao thế, gặp quỷ à?”

Du Khải chau mày nói: “Chẳng lẽ anh không phát hiện ra, giờ anh đã ngưng kết lại thành thực thể rồi sao?”

“……” Phàn Viễn giơ cánh tay lên nhìn, quả đúng là như vậy, cơ thể bán trong suốt của anh trước đó giờ đã ngưng tụ thành một cơ thể hoàn chỉnh, làn da nhẵn nhụi ánh lên tia sáng lấp lánh, thoáng cái đã biến mất chẳng thấy tăm hơi.

Thoạt đầu anh có hơi ngạc nhiên, sau đó lại bất đắc dĩ lắc đầu, khóe môi mang theo ý cười, đoạn nói: “Bảo sao anh ấy không có cách nào.”

Nhan Duệ cuối cùng cũng vẫn lạm dụng quyền hạn mà giúp anh tăng cấp, trước đó không biết bởi vì chưa tìm được ký ức nên cơ thể mới trong suốt như vậy. Bản chất của linh thể là thể ký ức, chỉ có những ký ức không tiêu tan mới có thể kết thành linh thể, trước kia anh bị xóa một phần ký ức, cho nên ngay cả linh thể cũng không được hoàn chỉnh, dù anh cố gắng thăng cấp thế nào cũng chẳng thay đổi, bởi vì linh thể không trọn vẹn không đủ tư chất ngưng tụ thành thực thể.

Còn bây giờ hình như vì thăng cấp quá nhanh, dẫn tới linh lực tràn lênh láng, bảo sao mấy hôm nay Nhan Duệ cứ giục anh tới kho dữ liệu cấp S để kiểm tra ký ức, có lẽ hắn cũng đã nghĩ tới khả năng này.

Phàn Viễn giải thích mấy câu ngắn gọn với Du Khải, sau đó hỏi: “Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì vậy, trông cậu có vẻ lo lắng thế kia?”

Du Khải gật đầu, nghiêm túc nói: “Tôi mới nhận được tin, hình như Lý Viêm Long bị thương, từ lúc anh ta lên làm thủ lĩnh tổ chấp pháp tới giờ chưa bị thương lần nào, chuyện lần này có vẻ không đơn giản.”

Lý Viêm Long bị thương sao? Năng lực của thủ lĩnh chấp pháp hẳn cũng gần với Nhan Duệ, trước đó lúc ở thế giới tu chân, gã ta lấy thần khí ra thậm chí còn đỡ được đòn tấn công của Nhan Duệ, có thể thấy năng lực không phải tầm thường, một người như vậy không có chuyện dễ dàng bị thương được, xem ra chuyện lần này cũng không nằm gọn trong tay Nhan Duệ.

Những người ở địa vị càng cao thì càng dễ rớt thảm hơn, bởi vì họ thường hay có chuyện khinh địch, coi thường đối thủ, thậm chí còn thờ ơ chiến đấu, không hề biết như vậy rất dễ gặp họa mất mạng. Từ một cô nhi hai bàn tay trắng trở thành tội phạm bị treo thưởng truy nã cấp quốc tế, anh hiểu điều này rõ hơn bất cứ ai.

Phàn Viễn vội vàng nói: “Tình hình bên ngoài thế nào rồi, cậu nói rõ hơn xem nào.”

“Chủ thần đi tới khu phía bắc nơi đám phản loạn tụ tập, định một mình bắt gọn tất cả, trấn áp phản loạn. Vốn là định tập kích bất ngờ, đáng lẽ ra bọn chúng không biết gì mới phải, nhưng giờ năm gã cố vấn chấp pháp làm loạn thì có tới ba tên xuất hiện ở khu vục trung ương, hơn nữa Lý Viêm Long bị thương, nên tình thế càng thêm nguy hiểm.”

Phàn Viễn chau mày nói: “Nếu Nhan Duệ phát hiện ra có bẫy nhất định sẽ quay về, nhưng tới giờ vẫn chưa trở lại, có lẽ đã bị kẻ nào đó cuốn chân, hoặc là..”

“Hoặc là làm sao?”

Phàn Viễn mỉm cười với cậu ta, trấn an nói: “Không có gì đâu.”

Thực ra anh muốn nói, với cá tính của Nhan Duệ, nếu hắn phát hiện ra có bẫy, có khi mừng còn chẳng kịp, cảm thấy cuối cùng trận chiến này cũng có chút thú vị, kích thích đúng như ý hắn mong, rất có thể hắn đã cố ý kéo dài thời gian, dù sao thì anh đang ở trong kho dữ liệu cấp S cũng sẽ không gặp nguy hiểm gì, về phần những người khác sống hay chết, hắn vốn không quan tâm.

Thế nhưng không thể nói cho Du Khải biết được, nếu không cậu ta sẽ tức điên lên mất.

“Du Khải, trước hết cậu đưa tôi ra ngoài cái đã, tới càng gần chiến tuyến càng tốt.”

Du Khải chau mày lại, thấy anh nằng nặc đòi như vậy, cuối cùng cũng đành phải gật đầu đồng ý.

Dọc đường đi Du Khải kể sơ qua về phe địch cho anh nghe, “Lần này có tổng cộng năm gã chấp pháp cao cấp làm phản, trong đó kẻ cầm đầu tên là Mặc Thiên Hòa, ngoài Lý Viêm Long ra thì gã ta là chấp pháp trụ lại lâu nhất, nhưng khác với cái tên đầu gỗ Lý Viêm Long kia, gã ta rất giỏi xã giao và lôi kéo lòng người, phần lớn mọi người trong tổ chấp pháp đều có quan hệ tốt với gã ta..”

Cái tên Mặc Thiên Hòa này Phàn Viễn từng nghe qua, chẳng phải đó chính là kẻ từng ám sát Nhan Duệ hay sao, đợi cậu ta giới thiệu xong, Phàn Viễn hỏi: “Nghe nói Nhan Duệ đã giết em trai hắn ta?”

Du Khải gật đầu, lại lắc đầu, rầu rĩ nói: “Chuyện này xảy ra trước khi tôi tới đây, tình hình cụ thể thế nào tôi cũng không rõ nữa, nhưng trong mắt tôi, quyết định của chủ thần không hề sai.”

Năm ấy, em trai của Mặc Thiên Hòa là Mặc Thiên Hành cũng là một trong những chấp pháp cao cấp, khác với sự khiêm tốn và cẩn trọng của anh trai mình, cậu ta kiêu căng ngạo mạn, hơn nữa tính tình hung hãn bẩm sinh, nổi danh khó nhằn ở thế giới gốc, phần lớn mọi người đều không muốn đôi co gì với cậu ta, bởi một khi thua, chết cũng không được chết tử tế, có thể nói là chết xương vụn hơn tro.

Sau đó đột nhiên có một tiểu tử vô danh tới thế giới gốc, người này đã nhập vai BOSS không biết bao nhiêu lần, trong quãng thời gian đó luyện được thần khí Thu Hồn Phiến, được quyền ở lại thế giới gốc, sau khi tới đây anh ta liền khiêu chiến với Mặc Thiên Hành.

Thu Hồn Phiến lại tương khắc với Khu Quỷ Cầm của Mặc Thiên Hành, mọi người khuyên cậu ta đừng chấp nhận khiêu chiến, bởi vì một khi bại trận sẽ không còn đường lui, bao nhiêu năm qua vẫn luôn như vậy, không có ai là nằm ngoài ngoại lệ.

Chỉ là đó giờ Mặc Thiên Hành vẫn luôn tự phụ, không có lý gì lại không đồng ý khiêu chiến với một tên vô danh tiểu tốt, cứ khăng khăng nghênh chiến, cuối cùng bị thua thảm hại.

Lúc đó Nhan Duệ không để ý tới lời cầu xin của Mặc Thiên Hòa, đã đoạt lấy danh hiệu chấp pháp cao cấp và sinh mạng của Mặc Thiên Hành, đây là vì tôn nghiêm của một chấp pháp, không thể bị xâm phạm.

Thực ra chuyện này rất khó phân định đúng sai, Nhan Duệ làm chủ thần thì phải có trách nhiệm duy trì phép tắc, còn Mặc Thiên Hòa lại đi báo thù cho em trai mình, cũng không có gì đáng trách, nếu khi đó Mặc Thiên Hành chết trong tay kẻ khiêu chiến kia có lẽ sẽ tốt hơn, bản chất của chết trận và thua trận rồi bị giết hoàn toàn khác nhau.

Trong mắt Phàn Viễn lóe lên tia sáng, anh liền nắm lấy cổ tay Du Khải, nghiêm túc hỏi: “Tôi hỏi cậu này, có phải người đánh bại Mặc Thiên Hành chính là Nguyên Trình Úy không?”

Du Khải gật đầu, “Đúng là anh ta, sao vậy?”

Phàn Viễn thấy vẻ mặt cậu ta vẫn mông lung như cũ, vỗ vỗ đầu, cuối cùng chân thành nói: “Nể tình từng quen biết nhau tôi nói cậu hay, cái người tên Nguyên Trình Úy kia quá âm hiểm, tốt nhất sau này cậu nên tránh anh ta xa ra một chút, nếu không sau này chết thế nào cũng không biết đâu.”

Du Khải suy nghĩ một chút vẫn chẳng hiểu mô tê gì, gặng hỏi: “Anh nói vậy là sao, chuyện này liên quan gì tới anh ta?”

Phàn Viễn nói: “Có phải kho dữ liệu cấp S kia phải có công văn của Lý Viêm Long mới có khả năng tiến vào không?”

Thấy cậu ta gật đầu, Phàn Viễn lại hỏi: “Nếu chấp pháp cao cấp đi tới thế giới thực, có phải sẽ lập tức bị bắt về không?”

Du Khải nói: “Đương nhiên rồi, sẽ có ít nhất ba chấp pháp cao cấp cùng nhau đi bắt để đảm bảo sẽ bắt được người về, nhưng lần này bởi vì…”

Phàn Viễn đón lời cậu ta: “Lần này bởi vì ban chấp pháp hỗn loạn chưa từng có, hơn một nửa chấp pháp cao cấp làm loạn, số người còn lại thì do bản thân thiếu kinh nghiệm, không đủ khả năng đuổi theo anh ta, cho nên giờ Nguyên Trình Úy mới có thể nhởn nhơ ở hiện thực, cậu không thấy có vấn đề gì sao?”

Du Khải chau mày, có chút không thể tin: “Ý anh là, chuyện này là do anh ta giật dây hết hay sao?”

Phàn Viễn nói: “Nhất định trước khi tới thế giới gốc anh ta đã điều tra qua mười vị chấp pháp cao cấp, sau đó ra tay gây ra nội chiến giữa họ, mấy vị chấp pháp cao cấp này đã ở bên nhau nhiều năm, nhất định giữa họ sẽ có tình cảm với nhau.

Nếu tôi là anh ta, đầu tiên sẽ khoanh vùng ba người, thứ nhất là Tập Miểu, bởi vì nếu cô ấy chết nhất định Bạch Tập sẽ tạo phản, thứ hai là Ẩm Nguyệt, theo như cậu vừa giải thích, thì cả Hưu Tư và Diệp Xuyên đều ái mộ cô ấy, nhất định sẽ bất mãn với kết quả trên, nhưng cả hai người này, chung quy vẫn không bằng Mặc Thiên Hành, bởi vì cậu ta là người kích động và cũng tự phụ nhất, chắc chắn sẽ nghênh chiến.

Khiến đối thủ chết trong chiến đấu là điều cơ bản, nhưng anh ta lại cố ý buông tha, khiến người của bộ chấp pháp phải ra tay giết cậu ta, tuy rằng cuối cùng người ra tay lại là Nhan Duệ, nhưng hiệu quả cũng như nhau, cậu nói xem, như vậy chẳng phải anh ta rất có tâm cơ hay sao?”

Du Khải nói: “Nhưng sao anh ta có thể khẳng định được mình sẽ thắng, bởi thực lực Mặc Thiên Hành cũng không hề cùi.”

Phàn Viễn lắc đầu nói: “Nếu anh ta đã dám bày ra kết cục này, nhất định đã ôm suy nghĩ cửu tử nhất sinh, xem ra ở hiện thế có thứ gì đó khó có thể vứt bỏ, nên anh ta mới không màng tới tính mạng mình chỉ để có thể trở về một chuyến.”

Du Khải cười nhạt: “Anh ta dám lấy mọi người ra làm trò đùa, đợi đến khi chuyện này kết thúc, bộ chấp pháp chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh ta, riêng việc tự ý bỏ đi thôi đã ăn đủ rồi..”

Phàn Viễn nghe vậy liền biết cậu ta đang lo lắng, anh cười nói: “Dù sao thì cũng là cậu giúp anh ta phải không? Quan hệ hai người tốt như vậy, hơn nữa ‘công chính bất a’, Lý đại nhân lại nghe lời cậu như thế.”

Du Khải 囧 trong thoáng chốc, thấp giọng nói: “Sao tôi cứ có cảm giác như, anh giống người trong cuộc quá vậy?”

Phàn Viễn cười mà không nói, chẳng mấy chốc hai người đi tới chiến trường, quả nhiên tình hình chiến đấu rất kịch liệt, hơn một nửa chấp pháp tạo phản dẫn theo rất nhiều bộ đội tinh nhuệ và vũ khí tiên tiến, hai bên đánh chiến thế lực có vẻ tương đương nhau.

Lý Viêm Long lập tức xuất hiện bên cạnh bọn họ, gương mặt diện vô biểu tình nay lại khẽ mỉm cười.

“Quả nhiên em vẫn lo cho anh, nếu không đã chẳng vừa nghe tin anh bị thương đã chạy tới đây.”

Du Khải không nói gì, quét mắt nhìn gã từ trên xuống dưới một lượt, đoạn hỏi: “Anh bị thương ở đâu, sao tôi không nhìn ra?”

Lý Viêm Long vội đưa bàn tay phải của mình ra cho cậu ta xem, chỉ vào vết xước dài một tấc trong lòng bàn tay, giọng nói vô cùng nghiêm túc: “Đấy em xem, chảy máu luôn rồi này.”

Du Khải: “………..” Đậu má muốn chém hắn quá!!!!

Phàn Viễn che mặt không muốn nhìn, lại một lần nữa được diện kiến thần tượng mình hằng sùng bái, tuy không còn tạo hình khủng bố như lần đầu tiên, nhưng lại càng khiến người ta thấy mất mặt hơn!!

Hai người bên kia vẫn còn đang gượng gạo nói chuyện, Phàn Viễn ở bên đây lại thấy có gì đó sai sai, hình như từ lúc anh xuất hiện, tất cả hỏa lực đều tập trung đánh về phía bên đây, chỉ là nhìn Lý Viêm Long chẳng có vẻ lo lắng gì, xem ra không có vấn đề gì lớn.

“Tiểu Ngũ, giờ em vẫn ổn chứ?”

“Bởi vì tốc độ thăng cấp của chủ nhân quá nhanh, hiện tại hệ thống đang cố gắng nâng cấp lên, tạm thời không thể đưa ra bất cứ sự trợ giúp nào, xin chủ nhân hãy tìm khu vực an toàn để ẩn náu.”

Phàn Viễn nhìn vũ khí tia laser bắn về phía mình từ bốn phương tám hướng, thầm nghĩ giờ có thể trốn đi đâu được nữa, đương nhiên đứng bên người chủ tịch chấp pháp đại nhân là an toàn nhất rồi, anh thở than: “Thực tình tôi cũng đâu có muốn tới đây đâu! Chẳng phải không bị đánh trúng, không bị thương vẫn tốt hơn sao, cơ mà để ép Nhan Duệ quay về, tôi đành phải làm như vậy, nếu không sẽ có nhiều thương vong hơn.”

Lý Viêm Long lấy quạt Càn Khôn ra ngăn cản từng đòn tấn công một, giọng khô khốc: “Có thể tự giác ngộ như vậy, quả không hổ là Đạm Ôn, sau khi kết thúc chiến tranh tôi sẽ phát tặng cậu một chiếc cúp “Anh hùng xả thân”, cho cậu trở thành cư dân đặc biệt được cư trú ở thế giới gốc, nhớ bảo trọng nha.”

Nói rồi anh ta dẫn theo Du Khải nhanh chóng trốn về một hướng khác dưới ánh mắt đầy kinh ngạc của Phàn Viễn, đợi đến khi anh hoàn hồn lại, nhận ra mình đang đứng giữa chiến trường, bị nào là robot với lính tinh nhuệ bao quanh, dù có trốn lên đằng trời hay chui xuống đất cũng không thoát thân nổi, anh tức giận chửi um lên: “LÝ VIÊM LONG, TIÊN SƯ CẢ HỌ NHÀ ANH!!!”

Advertisements

2 thoughts on “Chap 10.5 – Làm giai cong trong truyện BG

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s