[Giai cong] – PN Thị vệ trung khuyển (2)

★ Phiên ngoại – Thị vệ trung khuyển (2) ★

Bởi nguyên chủ vẫn còn bị ảnh hưởng do bị trúng độc, nên thân thể vẫn còn rất yếu ớt, ngay cả việc xuống giường đi lại thôi cũng tốn rất nhiều sức lực, Phàn Viễn chỉ có thể thành thật sắm vai một bệnh nhân liệt giường, tuy rằng trong hệ thống thương thành có vô số loại giải dược có thể giúp anh khỏi bệnh, nhưng anh không dùng cái gì cả, đây là một bài thể luyện sự chuyên nghiệp của diễn viên.

Tuy rằng thân thể chỗ nào cũng đau đến khó chịu, nhưng anh vẫn còn hớn hở sung sướng lắm, muốn hỏi nguyên nhân vì sao hả, bởi vì trong lúc dưỡng thương, chẳng phải tốn tâm sức đi làm nhiệm vụ, lại có thể ngủ đến khi đẫy giấc mới tỉnh lại, còn có một tỳ nữ trẻ trung xinh đẹp hầu hạ mình uống thuốc, còn gì sung sướng hơn kia chứ?

Hơn nữa lại còn là miễn phí nữa đó, đời cứ như là mơ vậy!

Phàn Viễn diện vô biểu tình (thực ra vui đến rạo rực) mà quay sang, nói với em gái mớm thuốc cho mình: “Hơi nóng rồi.”

Em gái kia hơi ngẩn ra, gương mặt ửng hồng lên, cô bé thổi thổi thìa thuốc, đang định bón cho Phàn Viễn, đột nhiên cửa bị đẩy ra, tâm tình rạo rực của Phàn Viễn đột nhiên bị cắt ngang, anh giật bắn mình, quay đầu lại thì thấy nam chính đại nhân đang sải bước về phía mình.

Phàn Viễn lặng lẽ nuốt nước bọt, không hiểu sao trong lòng đột nhiên thấy chột dạ, nhưng ngẫm lại thì, anh còn chưa làm cái gì mà, sao phải xoắn chứ!

Nghĩ vậy rồi quả nhiên bớt lo hơn một chút, anh đang định bò xuống giường hành lễ với nam chính đại nhân, nhưng vừa vén chăn lên, nam chính đã đi tới trước mặt anh, ngăn động tác của anh lại.

Ngụy Minh híp mắt nhìn tỳ nữ đang quỳ bên cạnh, đợi đến khi cô bé sợ đến mức mất hết hồn vía, lúc này mới lạnh lùng cất tiếng: “Mau ra ngoài, đổi một chén thuốc khác tới đây, sau này không được vào viện này nữa.”

Em gái kia liền dạ một tiếng, vội vã đi ra, còn không quên mang chén thuốc đi.

Vừa vào đã lên cơn với một tiểu cô nương, bảo sao trong kịch bản nói tính tình nam chính biến đổi kì dị, tâm tình bất định, đây cứ như là mắc bệnh ấy! Phàn Viễn phải mất một lúc lâu mới có thể hoàn hồn lại, anh thử thăm dò: “Chủ tử, tâm tình người không tốt sao?”

Ngụy Minh ngoái đầu lại nhìn anh, thấy gương mặt băng sơn của anh toát lên vẻ dè dặt, nét mặt không khỏi dịu đi: “Không phải.”

Phàn Viễn nghiêm mặt gật đầu, đợi một lúc sau mới lúng túng hỏi: “Như vậy.. chủ tử có thể buông thuộc hạ ra không..” Anh chỉ về phía vai mình.

Túm vai người ta mạnh như vậy, còn dám nói tâm tình không tốt hả? Đến hôm nào mà tâm tình không tốt thật thì sẽ kinh khủng tàn bạo tới mức nào chứ! Nghĩ thôi đã thấy sợ rồi!

Ngụy Minh như bừng nhận ra, hắn rụt bàn tay đang túm lấy vai Phàn Viễn về, rất biết lắng nghe mà nói: “Bổn vương quên mất.” Nói đoạn hắn lấy một lọ thuốc hảo hạng trong tay áo ra, “Cởi y phục ra đã, để bổn vương bôi thuốc cho ngươi.”

Phàn Viễn thụ sủng nhược kinh, giọng nói trở nên lắp bắp: “Vương gia, người tự bôi sao?”

Ngụy Minh làm như đương nhiên mà ừ một tiếng, Phàn Viễn thầm nghĩ cái người chủ tử này thật có tâm, đường đường là Nhiếp chính vương mà lại đi bôi thuốc giúp cho một tiểu thị vệ, hơn nữa gương mặt vương gia tuấn mỹ độc nhất vô nhị, chẹp chẹp, chẳng trách nguyên chủ lại không buông bỏ được!

Nghĩ như vậy rồi, anh cũng không lề mề nữa, nhanh chóng cởi y phục ra, bộ ngực trắng mịn cứ như vậy lộ ra, bên ngực phải bị quấn băng vải thô sơ, hiển nhiên không được băng bó cẩn thận, giờ miệng vết thương đã rướm máu.

Ngụy Minh không ngờ anh lại dứt khoát như vậy, y phục nói cởi liền cởi, khóe môi hắn nở nụ cười bất đắc dĩ, giúp anh cởi băng ra, ngón tay lưu luyến trên ngực Phàn Viễn hồi lâu, khoảnh khắc đầu ngón tay chạm lên làn da nhẵn nhụi ấm áp, ánh mắt hắn dần trở nên thâm sâu khó hiểu.

Cho dù là ai bị người cùng giới sờ tới sờ lui cũng sẽ cảm thấy lúng túng thôi, hiển nhiên Phàn Viễn cũng không nằm ngoài ngoại lệ, anh nhìn vẻ mặt nam chính vô cùng chính trực, thần sắc hết sức nghiêm túc, không khỏi tự phỉ nhổ mình không trong sáng, bôi thuốc thôi mà cũng nghĩ lung tung đi được!

Anh không thể làm gì hơn là dời sự chú ý hỏi: “Có phải thương thế chuyển xấu không?”

Ngụy Minh khẽ ừ một tiếng, thoa hết thuốc lên miệng vết thương, sau đó lại lấy băng vải sạch ra quấn giúp anh, nghiêm túc nói: “Tạm thời không nên xuống giường đi lại, bổn vương miễn lệnh quỳ lạy, sau này trong phủ không phải quỳ lạy bất cứ ai.”

Phàn Viễn vẫn trưng ra bản mặt băng sơn, nhưng trong mắt không giấu nổi sự vui mừng, anh liền ném sự nghi hoặc lúc ban nãy ra sau đầu, chân thành nói: “Tạ ơn ân điển của chủ tử.”

Ngụy Minh thấy trong mắt anh lóe lên tia sáng lấp lánh, suýt chút nữa không kiềm chế nổi mà kéo anh vào lòng, hắn vội dời tầm mắt, cố lấy lại bình tĩnh.

Lúc này chén thuốc mới cũng được đưa tới, Ngụy Minh vươn tay ra nhận lấy, múc một thìa rồi đưa lên môi thử nhiệt độ, lúc này mới đưa tới tay Phàn Viễn, “Cao thị vệ, ngươi tự uống đi.”

Phàn Viễn nhận lấy chén thuốc kia, khóe môi co giật, nam chính à anh quên mất mình là người ngoài rồi sao!!

Anh tu ừng ực xong bát thuốc, còn chưa cảm nhận được vị thuốc Đông y đắng ngắt, một viên mứt quả đã được bỏ vào miệng, vị ngọt ngào dần tan trong khoang miệng, lan tới tận trái tim anh.

Phàn Viễn ngước mắt lên nhìn hắn, cảm giác quen thuộc lại càng khắc sâu, anh kìm lòng chẳng đậu mà thốt lên: “Chủ tử…”

Đột nhiên đầu ong lên, anh vội nuốt ngược câu hỏi bên miệng trở về, bình tĩnh lại rồi mới thấy suýt chút nữa mình lại làm chuyện ngu ngốc rồi, Ngụy Minh là Ngụy Minh, sao có thể là Cao Dục được!

Ngụy Minh lại nâng cằm anh lên, nhẹ giọng hỏi: “Ban nãy ngươi định nói gì vậy?”

Phàn Viễn nói: “Thuộc hạ muốn hỏi, mứt quả này người mua ở đâu vậy, ăn ngon ghê á, haha, haha…”

“…………” Ngụy Minh nói: “Mứt quả này là do nghĩa muội mà bổn vương vừa mới quen tự tay làm, đưa một ít cho bổn vương nếm thử, nếu ngươi thích, bổn vương sẽ cho người đưa tới thêm.”

Phàn Viễn không tiện từ chối, bèn nói: “Tạ ơn ý tốt của chủ tử.”

. . .

Đảo mắt đã một tháng trôi qua, vết thương của Phàn Viễn cũng đang dần khá lên, chẳng cần Tiểu Ngũ thúc giục, anh cũng không chịu nổi mà muốn ra ngoài tiến hành kịch bản, đúng là ngày nào cũng nằm chơi trên giường thích thật đấy, điều kiện tiên quyết là nam chính đừng có ba ngày thì hai ngày vác xác tới hỏi thăm, anh cũng bó tay luôn rồi!

Nói là thăm hỏi còn nhẹ đó, nếu như Phàn Viễn từng bị quấy rối tình dục, nhất định sẽ hiểu rõ tình cảnh của mình lúc này, tiếc là bây giờ anh vẫn còn thẳng lắm, cho nên dù suốt ngày nam chính lấy lý do thay băng để ăn đậu hũ, lấy việc mớm thuốc để hôn gián tiếp, thậm chí còn mượn lý do anh không khỏe để tắm cho anh, thì anh cũng chỉ coi như vị Nhiếp chính vương này bị bệnh thần kinh, chứ cũng chẳng nghĩ sâu nghĩ xa gì.

Đối mặt với chủ tử bị bệnh thần kinh thì biết làm gì bây giờ? Tạm thời anh không nghĩ ra cách xử lý nào hay cả, nhưng có điều này không thể nghi ngờ, đó chính là không thể để bị bệnh nữa, bằng không nhất định bệnh tình của nam chính sẽ ngày một trầm trọng hơn.

Bạn muốn hỏi vì sao hả? Lấy lý do Ngụy Minh thay băng giúp anh làm ví dụ, mới đầu nam chính đại nhân chỉ sờ sờ trên người, sau đó lại đổi thành xoa xoa vuốt vuốt, giờ lại biến thành nắn nắn bóp bóp.. Mức độ ngày một sâu sắc hơn, có thể coi đây là một quá trình không ngừng phát triển, nếu không lập tức cản lại, ai biết sau này sẽ thành cái dạng gì chứ?!

Tiểu Ngũ cũng lấy làm thắc mắc, lần này độ hảo cảm của nam chính vẫn luôn duy trì ở trạng thái ổn định, cũng không cao một cách bất thường như ở thế giới trước, nhưng hành vi của nam chính so với thế giới trước thì lại càng kích động hơn, nếu không phải vì có ý tứ với chủ nhân, như vậy chỉ có một cách giải thích.. Hắn ta có bệnh.

Lần đầu tiên tần số sóng não của chủ nhân và hệ thống giống nhau, cho nên họ nghĩ lý do ngày ngày nam chính đại nhân tới là ——

“Cao thị vệ bị thương vì bổn vương, là ân nhân cứu mạng của bổn vương, nên bổn vương cần tự mình chăm sóc.”

Cho nên chỉ cần anh khỏi rồi, Ngụy Minh sẽ không nhiệt tình thái quá nữa mà biến mất luôn đúng không? Dù sao thì cũng chẳng còn lý do gì để lên cơn nữa mà.

Phàn Viễn cố nén đau thương mà đổi một vài bình thuốc đặc hiệu từ hệ thống thương thành, ngày hôm sau liền sinh long hoạt hổ mà ra khỏi phòng.

Lại nói từ lúc tới thế giới này anh vẫn luôn ở trong phòng dưỡng bệnh, bên ngoài thế nào cũng không biết nữa, anh lần theo ký ức mơ hồ của nguyên chủ mà đi tới thư phòng của Ngụy Minh.

Thân là thị vệ, nhiệm vụ của anh là bảo vệ chủ tử của mình, dù cho người chủ tử này.. rất có thể bị bệnh thần kinh.

Lúc đi ngang qua hoa viên, anh tình cờ nghe thấy một đôi nam nữ đang nói chuyện với nhau, vốn bản tính hóng hớt ăn sâu trong máu, cho nên Phàn Viễn liền thả chậm bước chân, trong mắt người ngoài anh là thị vệ lạnh lùng nghiêm túc, nhưng thực tế trong lòng đang cười muốn rút gân, cái lời thoại quỷ quái gì đây!

Chỉ nghe thấy nam tử kia nói: “A Linh, làm vương phi của ta đi! Nàng đẹp mà lại thiện lương như vậy! Nhất định sẽ không từ chối ta có đúng không?!”

Nữ nhân kia đau lòng nói: “Không, A Xán à, chàng không vượt qua bài khảo nghiệm của ta, chàng không phải là chân mệnh thiên tử ta hằng kiếm tìm, dù chàng có là vương tử của vương quốc Đại Hạ, hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý đi chăng nữa, ta cũng không thể gả cho chàng.”

Nam tử kia nắm tay nữ nhân, tình chân ý thật: “A Linh, vậy thì nàng hãy ở bên cạnh bầu bạn cùng ta đi, dù có cả thiên hạ này, nếu không có nàng ta cũng sẽ không thể hạnh phúc, nàng là ánh trăng sáng trong lòng ta, nếu không có nàng, cuộc đời ta u ám ảm đạm tựa như màn đêm buồn.”

Nữ nhân cảm động đến rơi lệ: “A Xán, sao chàng lại ngốc như vậy, lại ngốc như vậy chứ! Ta không tốt đẹp như chàng nghĩ đâu, ngoại trừ dung nhan tuyệt thế này ra, ta không có gì cả…”

Nam tử che môi nữ nhân, “A Linh, nàng đừng nói như vậy, tâm hồn nàng thiện lương thuần khiết nhất thế gian này! Đó mới chính là bảo vật vô giá!”

“Hahahahahahaha….” Thị vệ lạnh lùng nói với hệ thống trong đầu mình: “Tiểu Ngũ à, em có nghe thấy không, cái thứ lời thoại kia nghe thôi đã thấy thốn rồi! Cũng may vai của anh là một thị vệ kiệm lời, nếu không đọc lời thoại anh sẽ không kiềm chế được mà OOC mất!”

Tiểu Ngũ không lập tức trả lời anh, mà im lặng như đang muốn xác nhận điều gì đó, một lúc sau mới thản nhiên nói: “Bíp, hình như hai người kia là nữ chính Thi Mộng Linh và nam phụ thứ 2, Âu Dương Xán.”

Phàn Viễn: “…………..”

Sao… sao nữ chính lại khôi phục thân phận con gái rồi?! Cái quần què gì đây?!

Cơ thể anh run lên, cảm thấy miệng vết thương dường như âm ỉ đau, phải chống lấy cây cột gỗ lim bên cạnh để định thần lại: “Âu Dương Xán là sứ thần Đại Hạ tới chơi, Ngụy Minh là Nhiếp chính vương nên tự mình đón tiếp hắn, nhưng lúc này nữ chính vẫn chưa khôi phục thân phận nữ nhi, Âu Dương Xán ôm nỗi tiếc nuối mà rời khỏi kinh thành, đây mới là kịch bản đúng chứ?”

“Bíp…”

Phàn Viễn ôm đầu sắp xếp lại mớ suy nghĩ ngổn ngang: “Vậy thì, rốt cuộc sai ở đâu nhỉ..”

Nếu nữ chính xuất hiện trong vương phủ, thì hẳn nàng ta đã gặp nam chính, theo như nguyên tác, nam chính muốn giữ nữ chính ở lại làm mưu sĩ, nhưng giờ hiển nhiên là không thể được rồi.. bởi một nữ tử không thể vô duyên vô cớ ở trong nhà một nam tử, nhất là khi nam chính còn chưa thành thân..

—— “Thuộc hạ muốn hỏi, mứt quả này người mua ở đâu vậy?”

—— “Mứt quả này là do nghĩa muội mà bổn vương vừa mới quen tự tay làm…”

Đột nhiên Phàn Viễn trợn trừng mắt, không thể tin nói: “Tiểu Ngũ, có phải trong kịch bản, nữ chính làm mứt quả rất ngon không?”

“Bíp, đúng là có một đoạn đề cập tới.”

Phàn Viễn ôm cột nghẹn ngào, một lát sau suy sụp nói: “Ngụy Minh, ông đây gặp quỷ mới tin ngươi!!!!”

 

Advertisements

6 thoughts on “[Giai cong] – PN Thị vệ trung khuyển (2)

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s