[Giai cong] – PN Thị vệ trung khuyển 04

★ Phiên ngoại  – Thị vệ trung khuyển (4) ★

Phàn Viễn chậm chạp phát hiện ra hình như mình đang bị chòng ghẹo, mà người ghẹo anh không phải ai khác, lại chính là nhân vật chính của bộ truyện này, Ngụy Minh, cái cảm giác đau trứng này chỉ có người từng trải mới hiểu được lòng anh.

Lại nghĩ sở dĩ thế giới này hỗn loạn ra nông nỗi này, tất cả là do một tay Ngụy Minh gây nghiệt, nhất thời khí huyết dâng trào, anh chỉ muốn phun máu vào mặt hắn —— có bệnh thì chữa cho khỏi đi, sao lại đi gieo họa cho người khác hả?!

Cũng không phải anh chưa từng thấy cảnh này, anh chấp hành nhiệm vụ đã nhiều năm, những vấn đề lớn nhỏ không ngừng phát sinh, như có một nữ xuyên qua đoạt lấy người đàn ông của nữ chính, dữ liệu của nữ phụ không bị xóa nên trùng sinh nghịch tập, anh đều đã thấy hết, tuy rằng lúc đó anh chỉ là người qua đường giáp hoặc là phận pháo hôi, những chuyện này không liên quan gì tới nhiệm vụ của anh, nhưng tốt xấu gì cũng từng chứng kiến cái thể loại chiến trường Tu La này rồi.

Nhưng cái thể loại cẩu huyết nam chính và nữ chính vừa gặp nhau đã kết nghĩa huynh muội, đồng thời đám tình địch tương lai lũ lượt kéo tới cửa, anh có nghĩ cũng không dám nghĩ, giờ trong đầu anh chỉ có một câu hỏi  ——

“Nam thứ số 1 giờ ở đâu?”

#Kêu-giông-bão-tới-thêm-nữa-đi#

Nguyện vọng của anh nhanh chóng trở thành hiện thực, một người quản gia đang đứng ngoài cửa cầu kiến, Ngụy Minh buông Phàn Viễn ra chỉnh trang lại y phục, áo mũ chỉnh tề ngồi nghiêm chỉnh trên ghế chủ tọa, cứ như cái người vừa đè thị vệ của mình xuống ghế để trêu chọc không phải hắn, thấp giọng cất tiếng, “Vào đi.”

Một người đàn ông đầu tròn vo đi vào, kính cẩn nói: “Chủ tử, Phó đại thiếu gia đã tới, đang đợi ở thiên thính.”

Ngụy Minh hờ hững gật đầu, “Tiếp đãi trà ngon, bổn vương sẽ qua gặp sau.”

Người nọ nhận mệnh lui ra, Phàn Viễn đờ đẫn nhìn về phía Ngụy Minh, nhẹ giọng nói: “Phó đại thiếu gia mà ông ta nói, chẳng lẽ là minh chủ võ lâm, Phó, Ngu, Tông?”

Ngụy Minh nghe giọng anh thôi đã thấy hơi đau lòng rồi, lại sinh ra chút áy náy, nhưng hắn đã quen thói làm theo ý mình, sẽ không vì người ngoài mà thay đổi quyết định của bản thân, nếu đã muốn bắt cậu nhóc này, thì bây giờ không thể nhẹ dạ.

Chỉnh đốn lại tâm trạng xong, hắn bình tĩnh mà nhìn anh.

“Đúng là hắn ta, bây giờ Tây Bắc mã tặc tràn lan, bổn vương định chiêu mộ những hào kiệt võ lâm đi tiêu diệt, cho nên mới mời Phó Ngu Tông thân là minh chủ võ lâm tới để cùng thương thảo làm việc.”

“……….” Phàn Viễn nhìn Ngụy Minh rầu rĩ nói: “Quả nhiên không khiến thuộc hạ phải thất vọng..”

Có lẽ bởi vì trong một ngày lại gặp nhiều chuyện “kinh hỷ” như vậy, anh thế mà không cảm thấy đây là chuyện ngoài ý muốn, trái lại còn cảm thấy chuyện này vô cùng hợp tình hợp lý, người này vốn là một vũng lầy, chẳng lẽ còn có thể trông cậy hắn làm ra chuyện gì bình thường sao?

Thôi thì, nữ chính với thập cẩm nam phụ, chiến trường Tu La ba trai một gái, những ngày tới sẽ đặc sắc lắm đây.

Chắp tay tặng người kết duyên của mình cho người ta, hơn nữa còn tặng cả ba người lận, anh cứ có cảm giác như cả người nam chính toát lên hào quang xanh biếc, cả người xanh lè lè chói mù mắt cẩu, nghĩ như vậy rồi, trong mắt Phàn Viễn ánh lên ý cười.

Anh chân thành nói: “Chủ tử, thuộc hạ vô cùng kính nể trái tim bao dung độ lượng của người.”

Mấy lời của anh, ngoài mặt là đang khen Ngụy Minh vì muốn trừ phiến loạn mà không tiếc việc hạ mình hợp tác với kẻ trong giang hồ, nhưng thực ra lại đang cười trên đầu hắn đội ba cái mũ xanh lè mà không hay biết, nói xong Phàn Viễn cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, cảm thấy không còn uất ức như trước nữa, dù sao thì nam chính có nghe cũng không hiểu.

Đương nhiên Ngụy Minh hiểu được, chỉ là chuyện này không làm ảnh hưởng tới toàn cục, hắn không phải nguyên chủ, tuyệt đối không có chuyện mắt đi mày lại với nữ chính, có thể khiến Phàn Viễn cười tươi như vậy, ngược lại trong lòng hắn thấy rất vui.

Thế là Ngụy Minh hí ha hí hửng dẫn theo tiểu thị vệ mặt băng sơn ngốc manh đi tới thiên thính gặp nam phụ Phó Ngu Tông cùng với những người khác.

. . .

Phàn Viễn bị nắm tay, cảm giác quái dị trong lòng lại càng tăng thêm, anh nhớ tới chuyện mấy ngày trước đó, đột nhiên mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

“Tiểu Ngũ, thái độ của nam chính với anh rất bất thường, không phải để ý tới anh rồi đó chứ?”

“Bíp, giờ độ hảo cảm vẫn duy trì ở mức bình thường, thế nhưng, hành vi của nam chính đúng là rất khả nghi.”

Phàn Viễn nghe vậy trong lòng lại càng thêm lo lắng, độ hảo cảm không tăng, nhưng hành vi lại mờ ám như vậy, rõ là một tra nam thích đùa giỡn tình cảm của người khác, thực ra có tra hay không chỉ là chuyện thứ yếu, vấn đề là kịch bản đã méo mó không nhận ra, nếu như đã biết kịch bản nát tới không thể nát hơn nữa rồi, nhiệm vụ lần này coi như đã thất bại.

Nhiệm vụ của anh vốn dễ tới không thể dễ hơn, phần lớn đều là hoạt động tâm lý, thi thoảng có vài hành động mập mờ, thể hiện rằng mình thầm mến nam chính, những thứ khác rất ít được đề cập tới trong nguyên tác, chỉ cần phải chú ý mỗi đoạn cuối đi đỡ kiếm cho nữ chính, hơn nữa nếu như cuối cùng kịch bản bị hỏng, anh vẫn có thể tự biên tự diễn một chút, chỉ cần có thể thuận lợi “chết vì nữ chính”, chí ít có thể nhận được 70% điểm thưởng.

Thế nhưng vấn đề bây giờ là nam chính không hề để ý tới anh, chỉ muốn thử tư vị chơi trò gay một chút, mà anh lại là một thị vệ nhỏ bé không thể phản kháng, như vậy rồi kịch bản thầm mến biết tiến hành sao đây, Phàn Viễn vô cùng lo lắng.

Anh rầu rĩ theo nam chính đi tới thiên thính, vừa vào cửa đã nghe thấy nữ chính khóc tu tu, bước chân anh ngập ngừng khựng lại, lại bị Ngụy Minh lôi xềnh xệch vào.

Trong lòng Phàn Viễn muốn từ chối, bởi vì anh sợ mình sẽ cười phá lên mất…

Quả nhiên ba người đàn ông vây quanh nữ chính tranh giành tình nhân, nói mấy lời thề non hẹn biển, dỗ ngon dỗ ngọt, khiến nữ chính cảm động rơi nước mắt.

Âu Dương Xán nói: “A Linh, nàng còn nhớ ngày ấy chúng ta ở trên đỉnh núi thưởng rượu chuyện trò, tháng ngày ngắm trăng ngắm sao bên nhau kia, ta ôm nguyện ước nhìn lên những vì tinh tú trên cao, hy vọng giây phút ấy kéo dài mãi mãi..”

Phàn Viễn: Ngươi đang làm thơ đó hả?

Phong Bất Ngữ nói: “Linh Nhi, ngày đó nàng đứng trên vách đá vạn trượng muốn nhảy xuống, không sớm một bước cũng không trễ một bước, lại vừa khéo rơi vào tầm mắt ta, có thể thấy nhân duyên này là do trời định! Không ai có thể khiến chúng ta xa nhau! Không ai có thể khiến chúng ta xa nhau được!”

Phàn Viễn: Nghĩ anh là người bình thường nhất đám, là lỗi của tui!

Phó Ngu Tông nói: “Mộng Linh, từ sau khi nàng đi ta vẫn luôn hối hận, cho dù nàng là nam nhân thì có sao, tình yêu thực sự không phân biệt giới tính, ta nguyện ý chấp nhận tất cả những thứ thuộc về nàng, dù là nam hay nữ cũng chẳng sao, chỉ cần.. chỉ cần nàng cho ta một cơ hội!”

Phàn Viễn: Dối trá!!! Không phải trước đó ngươi ghét bỏ người ta không phải là em gái hay sao?!

Nhưng mà nữ chính nghe lời họ nói xong, viền mắt đỏ bừng luôn, cảm động rơi nước mắt…

Phàn Viễn che mặt không dám nhìn thẳng, cũng may mà nước mắt của nữ chính không hóa thành kim cương hay ngọc trai, nếu không mắt đui luôn mất.

Ngụy Minh thấy đã đủ náo nhiệt rồi, lúc này mới khẽ ho nhẹ một tiếng, mặt mũi vô cùng đoan chính.

“Thi cô nương là nghĩa muội của bổn vương, bổn vương có nghĩa vụ phải chăm sóc không để muội ấy bị người ngoài bắt nạt, nếu các người khiến muội ấy không vui,” Hắn đập lên chiếc bàn bên cạnh, chiếc bàn được làm từ gỗ lim đỏ trong nháy mắt bị đập nát bét, “Nếu khiến nàng ấy không vui, thì kết cục các ngươi sẽ giống như chiếc bàn này vậy!”

Phàn Viễn nuốt một ngụm nước miếng, muốn tránh xa cái tên điên điên khùng khùng kia ra, nhưng lại bị túm chặt cổ tay, đôi chân không có tiền đồ mà như nhũn ra.

Sắc mặt ba vị nam thứ đều rất tệ, nữ chính cảm động nhìn về phía Ngụy Minh, lại có vẻ cảm động muốn rơi nước mắt lần nữa.

Ngụy Minh xua tay nói: “Ta đã sắp xếp cho các vị phòng ở Tây Uyển, sương phòng của Thi cô nương cách một bức tường ở Đông Uyển, các ngươi đừng có mà quấy rầy sự thanh tịnh của muội ấy, nếu không… hừ!”

Dứt lời hắn liền kéo tiểu thị vệ của mình ra khỏi cửa.

Phàn Viễn hoảng hốt lờ mờ cảm giác hình như mình đã phát hiện ra chân tướng gì đó, nam chính đang cố ý đúng không, nhất định là cố ý rồi! Không những an bài mấy gian phòng gần nhau như vậy, lại còn cố ý tiết lộ vị trí, như vậy chẳng khác gì ném khúc xương cho chó con rồi nói, tao để xương ở đây, nhưng cấm mày được ăn đấy nhé, nghe có thấy bại não không?

Nhưng hiển nhiên đám nam phụ rất ngu ngốc! Mà nữ chính lại đặc biệt ngu hơn! Anh thài!

Phàn Viễn muốn giãy tay mình ra, có thể bóp nát gỗ như bóp nát đậu hũ quả nhiên không phải người tầm thường, sau khi phát hiện có giãy bao nhiêu cũng vô ích, anh đành bỏ cuộc không lãng phí sức lực nữa mà để mặc hắn lôi đi.

“Chủ tử muốn gả Thi cô nương đi lắm sao?”

Ngụy Minh nói: “Không phải muốn hay không, chỉ là giúp người khác hoàn thành ước nguyện mà thôi.”

Phàn Viễn chỉ muốn ngẩng đầu lên trời nhìn đầy ai oán, nhưng anh vẫn nhịn được, anh thử thăm dò nói: “Thi cô nương vừa xinh đẹp lại còn thông tuệ, không những tâm địa thiện lương mà lại còn tài hoa hơn người, lại ngây thơ rực rỡ càng khiến người ta ưa thích, chẳng lẽ chủ tử không động tâm sao, vì sao phải kết bái với nàng ấy? Không phải kết làm phu thê vẫn tốt hơn sao, vừa khéo trong quý phủ vẫn thiếu một nữ chủ nhân.”

Ngụy Minh dừng bước lại nhìn anh, bị đôi mắt đen nhìn chòng chọc, Phàn Viễn rất mất tự nhiên, chỉ nghe thấy hắn hỏi: “Sao ngươi có thể nói mấy lời trái lương tâm như vậy chứ?”

Phàn Viễn: “………………” Chính anh cũng không biết nữa, chẳng lẽ làm nhiệm vụ nhiều năm như vậy nên mất hết tiết tháo rồi hay sao?!

Ngụy Minh lại nói: “Ta thấy so với nàng ấy, ngươi càng khiến người ta ưa thích hơn, tướng mạo cũng dễ coi hơn nàng ấy nhiều, nếu có thể cười một cái thì lại càng tốt hơn.”

Phàn Viễn yếu ớt nói: “Ta là nam nhân..”

Ngụy Minh gật đầu, vuốt ve lòng bàn tay anh, cười nói: “Ta cũng không coi ngươi là nữ nhân, ngươi chính là ngươi, là độc nhất vô nhị trên thế gian này.”

Kịch bản thật biết bẫy người, đã nói nam chính là một người trầm muộn ổn trọng cơ mà? Tên khốn này rõ ràng là một tên phong lưu, nói mấy lời êm tai như vậy, nhưng độ hảo cảm vẫn ở mức bình thường, đúng là hư cấu!

Ngụy Minh không hề hay biết hành động che giấu tai mắt giữ vững độ hảo cảm của mình lại trở thành một bug lớn như vậy, hắn vẫn chuyên tâm tán tỉnh anh, thấy Phàn Viễn buồn bực chẳng nói chẳng rằng bèn dừng lại, kéo anh cùng lên xe ngựa.

Phàn Viễn dùng ánh mắt hỏi hắn đi đâu, Ngụy Minh làm như không nhìn thấy, Phàn Viễn lại càng thêm nghi ngờ, cuối cùng không nhịn được mà mở miệng, “Chủ tử, không biết chủ tử muốn đi đâu?”

Ngụy Minh hỏi: “Muốn biết à?”

Phàn Viễn ngoan ngoãn gật đầu, lúc anh không xù lông nữa thì vẫn rất ngoan hiền, tuy rằng vẻ mặt lạnh như băng, nhưng qua ánh mắt có thể thấy đây là một người rất đỗi ôn hòa.

Ngụy Minh không kiềm chế được mà véo véo mặt anh, giải thích: “Tới chùa Kim Hoa làm lễ tạ thần, mấy ngày trước ngươi bị bệnh nặng, bổn vương đã thay ngươi tới quyên một tượng phật, giờ ngươi đã khỏi rồi, nên làm lễ tạ ơn phật tổ mới đúng.”

Phàn Viễn cảm kích nhìn hắn, bất luận hắn tiếp cận mình vì lý do gì, rốt cuộc hắn đang suy nghĩ tính toán gì,  thì tình cảm này vẫn là thật.

Thấy anh dễ cảm động như vậy, khóe môi Ngụy Minh cong lên, tiếp lời: “Thực ra ở hậu viện của chùa Kim Hoa có một rừng hoa đào, phía sau cánh rừng có một dòng suối dẫn từ trên đỉnh núi xuống, hôm nay trời nóng nực, không bằng đi tới đó ngâm mát một chút.”

Phàn Viễn nhìn hắn không nói lời nào, ngâm mát một chút, là sao hả?!!!

Advertisements

2 thoughts on “[Giai cong] – PN Thị vệ trung khuyển 04

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s