[Giai cong] – PN Thị vệ trung khuyển (3)

★ Phiên ngoại – Thị vệ trung khuyển (3) ★

Nữ chính Thi Mộng Linh và nam chính Âu Dương Xán vẫn còn đang lên sàn, nói mấy lời thoại sến sủa dọa người, mà Phàn Viễn nghe kiểu gì cũng không cười nổi, vẻ mặt âm trầm mà rảo bước tới thư phòng của nam chính, nét mặt lạnh tanh, đây là lần đầu tiên anh giữ thiết lập nhân vật được từ trong ra ngoài tới như vậy.

Cái thứ gọi là kết bái này, ở thời cổ đại giống như một loại khế ước, nói là nghĩa muội, nhưng tương đương như nhận một muội muội, mà với thân phận nam chính, một khi chính miệng nhận cái người muội muội này, về cơ bản sẽ không còn đường lui nữa…

Phàn Viễn ôm ngực bước từng bước một về phía trước, rất có xung động muốn thổ huyết, “Tiểu Ngũ, hình như vết thương cũ lại tái phát..”

Tiểu Ngũ: “Chủ nhân chỉ là nộ khí công tâm, đợi một lúc nữa sẽ ổn thôi.”

Phàn Viễn: “………”

Anh nghĩ Tiểu Ngũ căn bản không hiểu nổi tâm tình của anh lúc này, chưa nói tới thân phận nữ nhi của nữ chính đã bị bại lộ trước thời hạn, cũng không nói tới nam thứ số ba đang bám lấy nữ chính, chỉ riêng việc nam chính và nữ chính giờ đang là huynh muội trên danh nghĩa thôi, đúng là rất khó hạ thủ!

Chẳng lẽ anh phải đi thuyết phục nam chính và nữ chính loạn luân sao?! Anh có điên mới làm cái chuyện này! Dù sao thì anh cũng không làm được. Nhưng mà nếu không làm, kịch bản này tiến hành như nào đây?!

Anh bực mình mà lao phăng phăng về phía thư phòng của nam chính, hậm hực tới cực điểm, cũng bởi vì không nhìn đường mà bị vấp chân, suýt chút nữa ngã lộn cổ, cũng may mà công phu của nguyên chủ thâm hậu, anh lập tức giữ được thăng bằng.

Trước mắt là nam tử bạch y tuấn tú, nói là tuấn tú, nhưng thực ra cũng tương đối đẹp trai, chỉ là dạo này Phàn Viễn ở bên nam chính đại nhân tuyệt sắc như vậy, đã không còn khái niệm về giá trị nhan sắc, chỉ cảm thấy anh ta trông cũng tàm tạm, cố lắm cũng ở mức trung bình khá.

Phàn Viễn cúi mình về phía anh ta, nói một câu xin lỗi đã thất lễ, sau đó liền xoay người đi về phía thư phòng của Ngụy Minh, nhưng lại bị Tiểu Ngũ cản lại.

“Bíp, người kia là nam thứ số 2, Phong Bất Ngữ.”

. . .

Phàn Viễn sửng sốt một lúc, thần y Phong Bất Ngữ sao? Không phải lúc này anh ta đang đi du lịch chữa vết thương lòng hay sao? Nữ chính vẫn còn chưa thành thân mà, giờ anh ta về đây làm cái gì?! Mà dù anh ta làm cái gì đi chăng nữa, cũng không thể để anh ta chạm mặt nữ chính được, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn mất!

Anh liền xoay người vội vã đuổi theo Phong Bất Ngữ, diện vô biểu tình (lòng như lửa đốt) mà chặn anh ta lại, “Công tử xin hãy dừng bước!”

Phong Bất Ngữ khẽ nhướn mày, “Có chuyện gì?”

Phàn Viễn ngẫm nghĩ nửa buổi, thấy anh ta đã có vẻ mất kiên nhẫn, bèn nghiêm túc nói: “Thực không dám giấu giếm, tại hạ có chút thông thuộc thuật kỳ môn độn giáp, lại có duyên gặp mặt với công tử thế này, nên muốn nhiều lời chỉ điểm một chút, không biết công tử có rảnh để nghe hay không.”

Phong Bất Ngữ nhìn anh như nhìn kẻ điên, từ từ nhả ra ba chữ: “Ta không rảnh.”

Dứt lời xoay người muốn bỏ đi, Phàn Viễn vội vã cản anh ta lại, nhìn chằm chằm vầng trán trắng bóng trên mặt anh ta mà nghiêm túc nói: “Thực ra là thế này, từ nhỏ ta đã biết xem tướng, ấn đường công tử xám đen, nhất định mấy ngày tới sẽ gặp họa đổ máu, nên ra ngoài thành tránh xa một chút, như vậy có thể giữ an toàn, nếu công tử cố ý ở lại kinh thành, chỉ e sẽ xảy ra chuyện lớn.”

Người dám nói nhăng nói cuội trước mặt Phong Bất Ngữ, nếu không chết thì cũng sẽ sống không bằng chết, nhưng Phàn Viễn khí chất lạnh lùng vẻ mặt nghiêm túc, vừa nhìn đã thấy là một người ngay thẳng đoan chính, giọng nói lại vô cùng thành khẩn, khiến người ta không nhìn ra chút dối trá nào.

Phong Bất Ngữ tức giận vô cùng nhưng lại chẳng thể làm gì, cuối cùng phất tay lên, trong mắt lóe lên hàn khí: “Ngươi nghĩ ta muốn tới kinh thành sao? Nếu không phải vì muốn trả ơn cứu mạng của Ngụy Minh ngày xưa, thì giờ ta đang thong thả dạo mát trên thảo nguyên rồi, đâu cần phải lặn lội ngàn dặm xa xôi tới kinh thành để chữa bệnh cho một người không quen không biết chứ?!”

Ngụ ý là: Ta cũng bị ép buộc, nên đừng nói mấy lời vô dụng kia với ta nữa!

Phàn Viễn hơi 囧, đương nhiên anh biết cái lý do kia của mình nghe rõ là thiếu muối, nhưng đây không phải là thế giới Mary Sue hay sao, rõ ràng chỉ số IQ và EQ của nam chính, nữ chính, và cả nam thứ số ba đều chập chờn, ai ngờ nam thứ số hai lại là một người bình thường cơ chứ…

Anh xấu hổ chẳng biết nên làm sao cho phải, chỉ muốn đào một cái lỗ rồi chui xuống cho rồi, nhưng bởi vì thiết lập của anh là băng sơn, cho nên anh giả bộ bình tĩnh nói: “Không biết công tử muốn chẩn bệnh cho ai, trùng hợp là tại hạ cũng có biết một chút thuật kỳ hoàng, có thể xem giúp công tử.” Yên tâm giao cho tui rồi cưỡi ngựa ra thảo nguyên đi mà!

Chỉ nghe thấy một giọng nói âm trầm vang lên từ phía sau: “Đương nhiên là để giải trừ độc tố còn lại trong người ngươi rồi.”

Phàn Viễn: “……….!!!”

Khóe miệng Phong Bất Ngữ giần giật, hóa ra tiểu huynh đệ hơi hơi thông thạo thuật kỳ môn độn giáp và thuật kỳ hoàng này lại chính là bệnh nhân của mình, Cao Viễn.. hừm, hành động lưu loát mau lẹ, sắc mặt hồng hào sáng láng, đôi mắt trong veo hữu thần, nếu người này mà bị bệnh thì trên đời này có mấy ai là khỏe chứ!

Y chắp tay về phía Ngụy Minh đứng sau lưng Phàn Viễn nói: “Vương gia, theo như tại hạ chẩn đoán, bệnh của Cao huynh đệ đã khỏi rồi, chỉ cần điều dưỡng một chút, mấy ngày nữa là có thể sinh long hoạt hổ, khôi phục như ban đầu rồi.”

Phàn Viễn nhìn ánh mắt cười như không cười kia của Phong Bất Ngữ, cũng đoán được hắn đang nghĩ gì, chắc là đang cười mỉa cái người vừa biết coi bói lại vừa biết chữa bệnh này, đâu cần tới đại phu nữa, chỉ cần uống một chén thuốc ‘hoàng phù thủy’ là khỏe re rồi..

Sắc mặt Ngụy Minh có vẻ không tốt, hắn gật đầu nói: “Ta đã mời huynh tới chuyến này, nếu huynh không ngại phiền thì nán lại quý phủ một vài ngày đi, có việc gì thì cứ tới tìm quản gia là được rồi..”

Phong Bất Ngữ lắc đầu, nhìn bộ dạng như không muốn nán lại dù chỉ là một đêm, Ngụy Minh cũng không bắt ép, để y muốn ra sao thì ra.

Thấy nam thứ số 2 sắp rời khỏi vương phủ, tảng đá lớn trong lòng Phàn Viễn lặng lẽ rơi xuống, vương phủ lớn như vậy, có lẽ sẽ không gặp được nữ chính đâu.

Anh còn chưa kịp thở phào, đã bị nam chính túm lấy cánh tay, kéo vào trong thư phòng.

Vừa mới vào phòng, Ngụy Minh liền đè anh xuống chiếc ghế hoàng lê rộng lớn, đôi tay hữu lực vây Phàn Viễn trong vòng tay của mình, chóp mũi hai người gần như chạm nhau, nhịp thở hai người cùng hòa quyện, mùi hương thoang thoảng trong phòng khiến con người ta say mê, Phàn Viễn còn không chút nghi ngờ mình nghe thấy tiếng trái tim đập dồn dập và mạnh mẽ của Ngụy Minh.

Dù anh có chậm hiểu tới đâu cũng nhận ra được điều bất thường, chỉ là anh e ngại tâm sinh lý bất thường của đối phương, chỉ sợ sẽ chọc hắn điên lên, nên đành phải làm mặt lạnh hỏi: “Không biết chủ tử có điều gì cần phân phó?”

Ngụy Minh thấy anh không hiểu phong tình như vậy, vẻ mặt có chút không vui, hậm hực nói: “Phong Bất Ngữ có gì tốt mà đáng để ngươi tới xum xoe? Nói tướng mạo hắn không anh tuấn bằng bổn vương, nói quyền thế bổn vương là Nhiếp chính vương của Đại Chu, ngay cả hoàng đế cũng phải nể mặt, nói về săn sóc, lúc ngươi dưỡng bệnh bổn vương tự mình chăm sóc ngươi, vậy ngươi nói đi, sao hắn lại lọt vào mắt ngươi?!”

Phàn Viễn trợn trừng mắt nhìn hắn chẳng biết nên đáp thế nào, anh chỉ muốn mau mau đuổi nam phụ đi, tránh cho kịch bản càng thêm hỗn loạn, ai ngờ cái người chủ tử thần kinh này lại dễ dàng ăn giấm như vậy chứ, hơn nữa còn luôn có cảm giác tình huống bây giờ có gì đó sai sai!

Ngụy Minh lại nói: “Nếu Cao thị vệ biết coi bói, vậy coi giúp bổn vương một quẻ đi, coi nhân duyên.”

“………” Phàn Viễn chỉ muốn cắn đứt lưỡi mình đi cho rồi! Đấy mi xem mi giả ngu kìa! Giờ thì hay rồi nhé!

Anh lặng lẽ hít sâu một hơi, thấp giọng giải thích: “Chủ tử đề cao thuộc hạ quá rồi, đúng là thuộc hạ biết coi, nhưng mà chỉ biết một chút thôi, thuộc hạ chỉ có thể coi phúc họa, chứ không thể coi nhân duyên..”

Nhân duyên của nhà ngươi đang ở trong vườn hoa diễn vở ân ái với một người đàn ông khác kia kìa!

Khóe môi Ngụy Minh cong lên, bình thường hắn đã đẹp sẵn rồi, giờ lại nở nụ cười ôn hòa như vậy, gương mặt vốn âm trầm trong nháy mắt trở nên dịu dàng hơn nhiều, càng khiến con người ta như ngây như dại, Phàn Viễn vội vã cúi đầu không để mình bị sắc mê hoặc nữa, lại bị Ngụy Minh nắm cằm bắt nhìn thẳng, lúc này chóp mũi hai người đã chạm nhau, trong nháy mắt nhịp thở trở nên dồn dập.

“Ngươi vừa nói ngươi có chút thông thạo thuật kỳ hoàng, nói vậy bệnh của ngươi là ngươi tự chữa cho mình sao?”

Nếu không thì còn ai vào đây nữa? Ngươi muốn mời lang băm à?! Phàn Viễn nhắm mắt lại, tâm nguội như tro mà khẽ gật đầu.

Không biết Ngụy Minh nghĩ tới điều gì, đột nhiên bật cười thành tiếng, “Nói cách khác, rõ ràng ngươi có khả năng chữa trị cho mình, nhưng lại cố ý kéo dài bệnh tình?”

. . .

Phàn Viễn rất muốn nói không phải như vậy đâu, tuy rằng anh có thể chữa trị, nhưng kịch bản có nói anh phải ở trên giường bệnh một thời gian, cho nên không phải anh tự nguyện kéo dài bệnh tình mà! Nhưng nhìn từ góc độ khách quan thì cách suy nghĩ của nam chính thực sự rất hợp lý, khiến người ta không tài nào phản bác nổi.

Anh thầm nghĩ nếu giờ mình mà gật đầu, liệu nam chính có đá bay mình đi không, người ta đường đường là Nhiếp chính vương bận việc dân việc nước, thế mà ngày nào cũng phải tranh thủ thời gian đi chăm sóc một thị vệ nhỏ bé như mình, mà mình rõ ràng có thể chữa được bệnh nhưng lại không chữa, còn cố ý kéo dài bệnh tật làm trễ nải thời gian của người ta, rõ là cưỡi lên đầu lên cổ người ta mà, quả đúng là quá tâm cơ thủ đoạn!

Ngụy Minh thấy sắc mặt anh càng ngày càng khó coi, giọng hắn lại càng thêm dịu dàng, hắn ghé vào tai Phàn Viễn nhẹ giọng nói, thân mật như tình nhân trong lúc thắm thiết yêu đương: “Bị ta đoán trúng rồi à? Không ngờ Cao thị vệ lại là người như vậy, thoạt nhìn nghiêm túc đứng đắn, nhưng trong lòng lại khiến người ta thương cảm tới vậy.. ngươi không nỡ rời xa bổn vương sao?”

Phàn Viễn: “…………” Cái, cái vẹo gì đây?!!!!

“Ngươi cố ý kéo dài bệnh tình như vậy vì muốn được bổn vương thông cảm chứ gì, thực ra bổn vương đã nhận ra tâm ý của ngươi từ lâu rồi, chỉ là không ngờ ngươi lại lớn mật tới vậy, thế mà lại lấy sức khỏe của mình ra để đánh cuộc, gạt ta phải lo lắng cho bệnh tình của ngươi, thậm chí còn tốn nhiều công sức để mời thần y tới chữa trị cho ngươi.”

Gặp nam chính tự luyến như vậy, Phàn Viễn thực sự không biết nên nói gì, chỉ có thể yếu ớt kháng nghị: “Chủ tử… người hiểu lầm thực rồi..”

Ngụy Minh giơ tay lên cắt ngang lời anh, hắn nói: “Ngươi thích bổn vương, chẳng lẽ bổn vương nói sai rồi sao?”

Phàn Viễn suýt chút nữa khóc lên, tiên sư, biết trả lời câu này thế nào đây, nếu không thừa nhận thì sẽ OOC, nhưng nếu như thừa nhận… thì kết cục sẽ thế nào đây? Anh không dám phỏng đoán suy nghĩ trong đầu hắn, bởi vì anh thực sự không theo kịp tốc độ của não hắn!

Quả nhiên chọn một biện pháp điều hòa vẫn là tốt nhất.

Chỉ thấy gương mặt băng sơn của anh hơi nứt ra, xúc động nói: “Đúng vậy, chủ tử là người mà thuộc hạ sùng bái kính nể nhất, nhưng thuộc hạ cũng biết tôn ti trật tự, chuyện lần này thực sự là một hiểu lầm, thuộc hạ y thuật nông cạn, tuy rằng biết chút y thuật nhưng cũng không hoàn toàn tinh thông, ngay cả phương thuốc cũng cần thời gian nghiên cứu điều chế, cho nên mãi tới bây giờ mới có thể phục hồi.”

Cho nên anh giai à tui không cố ý kéo dài bệnh tình làm lỡ thời gian quý báu của anh đâu, xin hãy tha cho tui!

Ngụy Minh nghe xong thở dài thườn thượt, ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi hồng hồng của anh, giọng đầy bất đắc dĩ: “Cái đồ khẩu thị tâm phi…”

Phàn Viễn: “. . . (╯‵□′)╯︵┻━┻”

Tui xin anh đấy nghe tui giải thích đi mà!!!!!!!

Advertisements

5 thoughts on “[Giai cong] – PN Thị vệ trung khuyển (3)

  1. Ai nha thời trẻ trâu của anh viễn và Nhan chính là đây. Chủ nhà có sức post bài ghê gớm mà tui cắm hố giờ hoàn r mà ms đọc ts đây

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s