[Giai cong] – PN Thị vệ trung khuyển (5)

★ Phiên ngoại – Thị vệ trung khuyển (5) ★

Chùa Kim Hoa không phải chùa bình thường, mà do hoàng gia kiến tạo, dùng để cầu phúc thọ cho quý tộc hoàng thất, dân chúng bình thường ngay cả cánh cửa cũng không được đi qua, chứ đừng nói tới quyên một bức tượng phật, nhưng những quy tắc rườm rà phiền phức kia, trước mặt nam chính có hào quàng chói lòa thì chỉ như đồ trang trí.

Bởi vì đột nhiên tới, cho nên trong chùa không chuẩn bị gì nhiều, sư phụ chủ trì và các vị cao tăng đắc đạo không ngừng cúi đầu xin lỗi, trông dáng vẻ như rất sợ Ngụy Minh.

Phàn Viễn nghĩ có lẽ mình đã hiểu chỗ tượng phật này được quyên tặng thế nào, nhất thời tâm tình sung sướng hơn nhiều —— hóa ra không chỉ có một mình anh phải chịu khổ! Nhiều cao tăng chức cao vọng trọng như vậy mà cũng không đỡ nổi nam chính, thì một nam phụ nhỏ bé như anh có tính là cái gì chứ, đành phải chịu đựng thôi…

Không cần người ngoài khuyên nhủ, anh đã tự lên lớp tâm lý cho mình, không thể không nói chén canh gà này rất khéo tay vừa miệng, Tiểu Ngũ tỏ ý rất hài lòng.

Vừa vào chùa, nam chính đại nhân trước đó còn mạnh miệng nói muốn làm lễ tạ ơn Phật tổ, đến đây rồi chỉ thắp hương qua loa, ngay cả thời gian nghe Phật tổ răn dạy cũng chẳng có, đã kéo xềnh xệch Phàn Viễn tới rừng hoa đào ở hậu viện, Phàn Viễn thấy hắn lao nhanh như làn gió, trong lòng vô cùng hoài nghi.

“Tháng tư khắp chốn hương tàn, mà chùa trên núi đào tràn nở hoa”, khí hậu trên sườn núi đúng là mát mẻ hơn rất nhiều, tiết tháng năm khí trời mỗi lúc một oi bức, quý nhân hiển đạt trong kinh thành đã bắt đầu dùng tới băng lạnh trong hầm, mà anh giai đây thì ghê gớm rồi, coi chùa hoàng gia như sơn trang nghỉ hè luôn, chỉ e tới thánh thượng cũng không điên cuồng như hắn.

Anh mờ mịt nghiêng đầu quan sát Ngụy Minh, đột nhiên người nọ nhìn anh mà cười rộ lên, gió mát phất qua, những cánh hoa hồng nhạt chao mình trong gió, ánh cười rực rỡ đẹp tựa sắc đào, khiến người ta nhìn như ngây như dại, dù là dung mạo hay khí chất đều chẳng thể soi mói, Phàn Viễn kìm lòng chẳng đậu mà nghĩ, một người phong lưu như vậy, dù tính tình có hung hăng phách lối tới đâu, cũng khiến người ta không tài nào ghét nổi.

Ngụy Minh làm như khổ não nói: “Lại ngây ra nhìn bổn vương rồi, Cao thị vệ thích bổn vương tới mức đấy sao?”

Khóe miệng Phàn Viễn giần giật, cho anh thu hồi mấy lời “khiến người ta không tài nào ghét nổi” kia lại.

Ngụy Minh không thấy anh trả lời thì không buông tha, hắn gỡ cánh hoa đào đậu trên tóc anh xuống, trong mắt mang theo ý cười: “Ngươi đã cứu mạng bổn vương, dù có nói ra yêu cầu vô lý tới đâu cũng được, nếu ngươi muốn lấy thân báo đáp, tuy khiến bổn vương hơi bối rối một chút, nhưng cũng không hoàn toàn là không có khả năng, như ngươi nói đó, trong vương phủ vẫn còn thiếu một nữ chủ nhân, thực ra chỉ cần bổn vương thỏa mãn, dù là nam hay nữ cũng không thành vấn đề…”

Giọng Ngụy Minh rất đỗi êm tai, nhất là khi hắn cố ý hạ thấp giọng cười, thanh âm khàn khàn đầy từ tính khiến người nghe mà đỏ mặt, tựa như móng vuốt cào cào trong lòng, sóng lòng gợn lăn tăn, hai người đứng sát bên nhau, mùi đào thơm dịu nhẹ thoảng bên khoang mũi, quyện cùng mùi hương thoang thoảng trên người Ngụy Minh, khiến con người ta mê đắm..

Đôi tai Phàn Viễn không kiềm chế được mà đỏ lên, trên gương mặt lạnh lùng xuất hiện một vài đường nứt, anh lắp ba lắp bắp nói: “Thuộc hạ không dám, có thể đi theo chủ tử là chuyện may mắn nhất cuộc đời này của thuộc hạ, vì chủ tử, dù có phải xông pha khó lửa thuộc hạ cũng không màng…”

Rốt cuộc nguyên chủ đã làm gì mà khiến nam chính phát hiện ra rồi, đã nói đến chết Ngụy Minh cũng chẳng hề hay biết cơ mà?! Sao giờ lại chơi trò mỹ nam kế cơ chứ?! Nếu không phải tâm chí anh kiên định thẳng tắp, thì có khi đã không kiềm chế được mà bổ nhào vào lòng nam chính rồi làm như vầy như vầy như vầy rồi..

Không được không được, xì tốp xì tốp, mấy suy nghĩ này quá nguy hiểm, phải ngăn lại trước khi nó kịp đẻ trứng!

Dường như Ngụy Minh nhận ra suy nghĩ trong lòng anh lúc này, trong mắt hắn lóe lên tia sáng, ngón tay thon dài lơ đãng lướt qua gò má của Phàn Viễn, cầm lọn tóc buông dài trên đôi vai anh rồi đưa lên mũi, hắn khẽ khép mắt lại mà hít hà mùi hương, mỉm cười nói: “Có hương hoa đào.”

Người đẹp làm gì cũng tựa tranh vẽ, đẹp đến mức chói lòa mắt người ta, giống như Ngụy Minh vậy, tuy rằng Phàn Viễn cảm thấy hắn biến thái bệnh hoạn mắc ói đáng ghét tới đâu, thì cũng không thể phủ nhận gương mặt này vô cùng quyến rũ, chẳng trách cuối cùng có thể hạ đọ ván một đám nam phụ, giành được trái tim của nữ chính.

Anh đợi mãi mà vị nam chính đại nhân này vẫn không thu cái sự ngả ngớn quyến rũ kia lại, đã thế lại còn thản nhiên vuốt lọn tóc của anh đưa lên mũi ngửi, yết hầu khẽ trượt lên trượt xuống, bờ môi hồng nhuận khiến người ta không kiềm lòng được muốn hôn một cái, ngay lúc trái tim ngứa ngáy khó chịu, hắn lại xấu bụng cười nói “Có hương hoa đào”, bị một yêu tinh đầu độc nhân tâm như thế, trong đầu Phàn Viễn chỉ còn duy nhất một ý nghĩ——

Gợi cảm thấy bà!

Cái sự gợi cảm này nó không chỉ là mị lực cảm quan, mà còn đánh thẳng vào tâm lý, khiến cả thể xác lẫn tinh thần đều bị mê hoặc, giống như bạn trông thấy một tuyệt thế mỹ nhân, có lẽ bạn sẽ khen nàng ta đẹp, nhưng đến khi mỹ nhân này thực sự xuất hiện ngay trước mặt bạn, đã thể còn lẳng lơ trêu ghẹo bạn, mọi ngôn ngữ hình thể hoặc là thần thái của người đó đều đâm trúng trái tim bạn, khiến bạn nảy sinh tình cảm, khi đó mới có thể gọi là gợi cảm.

Phàn Viễn có cảm giác mình bị Ngụy Minh chọt trúng vào cái nơi nào đó trong trái tim, nguy hiểm, quá nguy hiểm rồi!

Anh hơi hoảng hốt, muốn trốn đi nhưng lại bị hắn giữ chặt eo không thể nhúc nhích, người đàn ông trước mắt vẫn giữ dáng vẻ bất cần như vậy, lọn tóc anh vẫn bị hắn nắm chặt trong tay, Phàn Viễn lại không dám lén nhìn hắn, người này rất giỏi giấu nanh vuốt sắc bén của mình lại, ra vẻ vô hại khiến người ta thiếu cảnh giác, nhưng chỉ cần lơ là một chút thôi sẽ rơi vào cái bẫy do hắn ta bày trí.

Phàn Viễn trầm mặt xuống: “Không biết chủ tử có ý gì?”

“Ta nghĩ ngươi biết chứ.” Ngụy Minh từ từ thu tay về, tự nhắc bản thân mình không thể nóng vội, lúc này mới từ tốn đi về phía trước.

Phàn Viễn ở phía sau dõi theo bóng lưng cao lớn của hắn, người đàn ông trước mặt vẫn giữ nguyên vẻ kiêu ngạo sát phạt đầy quyết đoán lại ngang ngược, thể như cái người vừa trêu chọc đầy ám muội kia chỉ là ảo giác của anh.

Phàn Viễn đề cao cảnh giác, anh cứ có cảm giác chuyện ngày hôm nay sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy, nam chính có vẻ như muốn cua đổ anh mới chịu bỏ qua, không thích anh lại muốn cua anh, tên này ăn no dửng mỡ à?

Phàn Viễn sắp xếp lại những dữ kiện đã biết trong đầu, đầu tiên, chắc chắn nam chính biết nguyên chủ thầm mến mình, về phần vì sao lại biết thì… mặc kệ nó đi. Thứ hai là, nam chính rất muốn anh thừa nhận chuyện này, đồng thời không từ thủ đoạn mà tán tỉnh mình. Thứ ba là, nam chính giao nữ chính cho đám nam thứ, định buông tay mặc kệ. Thứ tư là, độ hảo cảm của nam chính với mình rất thấp, căn bản không hề thích mình.

Nếu chỉ nhìn ba luận điểm đầu tiên, chắc chắn nam chính đã để ý tới anh, nhưng tất cả lại bị luận điểm thứ tư phủ nhận chẳng chừa đường sống, suy nghĩ hồi lâu, anh chỉ có thể giải thích —— nam chính thần kinh không ổn định! Bình thường gọi là ‘giếng băng sâu’, còn tên khoa học thì là ‘tâm lý biến thái’.

Trong nháy mắt Phàn Viễn có cảm giác mình tiêu đời rồi, trước đây nghe người ta nói, đối mặt với tên biến thái thì bạn không thể chống đối hắn ta, nếu không mức độ biến thái lại càng tăng thêm, bạn cần phải ngoan ngoan nghe lời, dụ được rồi mới dễ gạt. Anh cảm thấy cách này rất có lý, khi mọi nhu cầu tâm lý được thỏa mãn hoặc bồi thường, người đó sẽ mất đi hứng thú động lực, sau đó đổi sang mục tiêu tiếp theo.

Anh đang lo lắng không biết có nên nghe lời Ngụy Minh mà bày tỏ tình cảm của mình hay không, lại nghe thấy người nọ chỉ vào suối nước nóng mà nói: “Cởi y phục xuống nước cùng bổn vương đi.”

Phàn Viễn: “………….” Không ngờ hắn lại chơi lớn như vậy!!!

Phàn Viễn lắc đầu, tỏ ý muốn giữ vững cương vị của mình, “Những người khác đã bị chủ tử bỏ lại ở chùa, giờ chỉ có một mình thuộc hạ ở đây, thuộc hạ phải ở trên bờ bảo vệ chủ tử.”

Giọng Ngụy Minh càng thêm lạnh lùng: “Đây là mệnh lệnh, không phải ta đang thương lượng với ngươi.”

À kinh, ghê gớm thật đấy, anh cũng thử thăm dò tư duy của Ngụy Minh, không lời nào mà cởi đai lưng ném sang một bên, thầm nghĩ dù sao thì Ngụy Minh cũng không thích mình, hắn muốn nhìn một chút cũng được thôi, có bị ghét cũng không phải lỗi của mình.

Ngụy Minh không ngờ cậu nhóc này lại nghe lời mình như vậy, bảo cởi liền cởi luôn, hắn không kiềm chế được mà lấp lánh nhìn anh đăm đăm, thấy anh nhanh tay cởi đai lưng ra, y phục bên ngoài bị cởi bỏ, bởi vì trời nóng nên bên trong anh chỉ mặc một chiếc khố trắng, đôi chân dài thẳng tắp lộ ra, bên trong là da thịt nõn nà trắng sữa, sau đó ngay cả chiếc áo trên người cũng bị cởi, hai khỏa anh đào phấn hồng thật khiến người ta thương yêu, vết thương bên ngực phải đã dần nhạt màu, có thể mơ hồ thấy làn da non đang lên.

Thấy anh thò tay xuống dưới khố, nhịp thở của Ngụy Minh dần trở nên dồn dập, thầm nghĩ mình ở thế giới trước làm trúc mã với Phàn Viễn hơn mười năm mà cũng không có phúc lợi này, quả nhiên mặt dày vô sỉ mới là thượng sách!

Bàn tay Phàn Viễn run lên, không phải vì anh đang ngượng, đều là đàn ông con trai với nhau cả, dù sao thì cũng không sứt miếng thịt nào, sở dĩ anh chậm chạp không dám hành động, hoàn toàn bởi vì ánh mắt người nào đó quá cháy bỏng, như muốn đốt chiếc khố dưới thân anh thành tro, anh có chút hoài nghi không biết nếu mình tiếp tục thì có phải là hành động sáng suốt hay không nữa.

Thấy mãi mà anh không làm bước tiếp theo, trong lòng Ngụy Minh như có vuốt cào đến là ngứa ngáy, suýt chút nữa không kiềm chế được mà tiến lên cởi khố của cậu chàng kia xuống, cũng may mà đó giờ ý chí hắn vẫn luôn sắt đá kiên định, hắn tốn rất nhiều hơi sức mới có thể dời đường nhìn ra khỏi người Phàn Viễn, giọng khản đặc: “Sao không cởi nữa?”

Ngụy Minh vừa dời tầm mắt, Phàn Viễn liền nhanh chóng thực hiện một chuỗi động tác cởi đai lưng – cởi khố – xuống nước, đợi đến khi Ngụy Minh đảo mắt nhìn lại, trên mặt đất chỉ còn sót lại cái khố trắng, người đã yên vị dưới mặt nước rồi.

Hắn trông mà tức cười, đi tới bên bờ ngồi xổm xuống nhìn Phàn Viễn, tiểu thị vệ mặt lạnh nhà hắn nhìn hắn bằng gương mặt lạnh tanh, đôi mắt tròn vo sáng lấp lánh, tự cho rằng rất khí thế, thực ra chỉ có thể dùng hai từ “Ngốc manh” để hình dung, thật khiến người ta muốn ôm anh vào lòng mà yêu mà thương.

Ngụy Minh liếc mắt nhìn nơi ấy của Phàn Viễn bị suối nước bao quanh bằng ánh mắt mập mờ, mơ hồ trông thấy cảnh đẹp, cây đuốc trong lòng lại bùng cháy lên.

Hắn cố ý khiêu khích nói: “Đều là nam nhân với nhau cả, sợ gì chứ, hay vì cái cậu em kia quá nhỏ, không dám cho ta xem?”

Nếu là trước đây, bị khiêu khích tôn nghiêm đàn ông thế này, Phàn Viễn sẽ nhẫn nhịn bỏ qua cho, nhưng lần này thì khác, bởi vì.. thứ này của nguyên chủ rất ngầu, tuy so ra thì kém với nam chính, nhưng cũng không đến nỗi quá tệ.

Nghĩ vậy rồi gan cũng lớn hơn, anh quên luôn chuyện lúc nãy người ta nhìn chòng chọc hạ thân của mình bằng ánh mắt quái dị, anh đứng lên mặt nước, ngẩng đầu ưỡn ngực rõ là kiêu ngạo, chỉ vào cậu em nhà mình, giọng đầy khí phách: “Người xem có nhỏ không?”

Vốn Ngụy Minh còn ngồi xổm trên bờ nhìn anh, lúc này Phàn Viễn đột ngột đứng dậy, cậu em kia liền đối mặt với hắn, chỉ cách một cánh tay…

Một lúc lâu sau, Phàn Viễn nói: “Người chảy máu mũi rồi kìa..”

Ngụy Minh không dời đường nhìn, bình tĩnh trả lời: “Trời hanh khô quá, can hỏa vượng thịnh.”

Advertisements

6 thoughts on “[Giai cong] – PN Thị vệ trung khuyển (5)

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s