Chương 19 – Bác sĩ Phó, em thầm mến anh!

★ Chương 19 – Có kinh nghiệm sex không? ★

Cơ thể hai người gần sát như vậy, khiến Lâm Thiên có phần lúng túng.

Anh nảy sinh phản ứng sinh lý — sao có thể kiềm chế được cơ chứ, bác sĩ Phó vòng tay ra sau lưng anh, còn véo tai anh nữa! Anh không phải chính nhân quân tử, sao có thể kiềm chế không nảy sinh phản ứng được!!

Lâm Thiên đã từng tưởng tượng vô số lần, nhưng đến khi mọi chuyện thực sự xảy ra, anh vẫn không kịp phản ứng. Anh trở nên hết sức căng thẳng, rất muốn che giấu sự khác thường của mình. Nhưng Phó Tinh Hà lại để ý tới.

“Sao lại dễ ghẹo đến thế cơ chứ?” Hắn khẽ nở nụ cười.

Lâm Thiên đỏ mặt nói: “Em thích anh quá mà, anh vừa chạm em liền..” Anh đã cố gắng che đậy, nhưng cơ thể phát triển tốt, chỗ đó lại không nhỏ, phồng lên như một túp lều.

Phó Tinh Hà đã ‘miễn dịch’ với việc được anh đột ngột tỏ tình, hắn đi tới kéo rèm cửa sổ lại, quay đầu nói với Lâm Thiên: “Em có thể giải quyết ở đây.”

“Không cần đâu,” Lâm Thiên vô cùng xấu hổ, “Em cứ kệ nó.. lát nữa sẽ hết thôi, anh đừng cười em…” Lâm Thiên tuyệt vọng, mất hết mặt mũi rồi.

“Em không cần phải căng thẳng đâu,” Phó Tinh Hà lại một lần nữa đi tới ngồi xuống bên cạnh anh, “Cứ coi anh như bác sĩ đi là được.”, Hắn miễn dịch hoàn toàn với cơ thể người, trong mắt hắn, cơ thể cùng lắm cũng chỉ là do các tạo vật kỳ diệu như xương cốt, bắp thịt, các dây thần kinh và bộ phận cơ thể người cấu tạo nên mà thôi.

Lâm Thiên khép chặt chân lại, kiềm nén đến mức viền mắt đỏ ửng cả lên, đôi mắt anh long lanh nhìn Phó Tinh Hà, vươn bàn tay trái ra thăm dò mà nắm lấy bàn tay hắn, “Coi như bạn trai, có được hay không ạ?”

Phó Tinh Hà nhìn anh mấy giây, đoạn gật đầu, hắn lồng ngón tay mình vào bàn tay trái của Lâm Thiên, cùng anh đan mười ngón.

Lâm Thiên hít sâu một hơi, vươn tay còn lại ra sờ xuống quần mình, anh chỉ dùng một tay, nên động tác cởi có hơi khó khăn, hơn nữa lại có bác sĩ Phó ở bên cạnh nhìn, khiến anh chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống… Lâm Thiên luồn tay vào đũng quần, nhưng không đủ can đảm lấy ra, vì xấu hổ quá mà.

Phó Tinh Hà duỗi một tay ôm anh, luồn qua cánh tay anh đang sờ xuống đũng quần mà ôm lấy hông anh, “Em dựa vào người anh đi.” Hắn ghé vào bên tai Lâm Thiên nói, “Nếu xấu hổ thì cứ nói, anh không nhìn đâu.”

“Không phải, em không xấu hổ mà…” Lâm Thiên yếu ớt phản bác, bàn tay lúng túng xoa xoa mấy cái lên đũng quần. Phó Tinh Hà khẽ cười thành tiếng, “Em như vậy không thấy khó chịu sao, lấy ra đi xem nào.”

“Em không làm được…” Lâm Thiên xấu hổ ơi là xấu hổ, sao anh có thể ngờ đột nhiên mình lại cứng lên chứ. Lâm Thiên hít sâu mấy hơi, đoạn nói: “Bác sĩ Phó, em có thể.. mượn phòng vệ sinh không?”

“Được,” Phó Tinh Hà cũng không làm khó anh nữa, hắn giơ tay chỉ hướng cho anh, “Ở trong phòng anh đấy, trong đó có giấy đó.”

Lâm Thiên gật đầu liên tục, anh lúng túng kéo thắt lưng, nhảy từng bước từng bước về phía phòng bác sĩ Phó.

Giống như một chú thỏ vậy.

Anh nghĩ kiểu gì cũng không thể ngờ, cậu em nói cứng liền cứng luôn, cứ như một đứa nhóc mới lớn vậy, anh lại càng không ngờ bác sĩ Phó lại có thể ôm anh như vậy, còn bảo anh đừng xấu hổ nữa chứ. Lâm Thiên đi vào buồng vệ sinh, ở bên eo và sau lưng vẫn còn lưu lại hơi ấm lúc ban nãy, trái tim cũng rạo rực cả lên, anh dựa vào mặt tường lát gạch men sứ, vừa mới sờ sờ mấy cái đã ra luôn rồi —— đây là kỷ lục nhanh nhất từ trước đến nay.

Cũng bởi vì căng thẳng quá mà.

Lâm Thiên rút giấy ra lau khô, anh rửa sạch tay, nhưng không dám ra ngoài nhanh như vậy. Chưa gì đã cứng thì thôi, giờ lại ra nhanh như vậy nữa thì mất hết mặt mũi rồi.

Phòng vệ sinh của bác sĩ Phó ở trong phòng ngủ, chỉ cách một cánh cửa kính trong suốt. Phòng của hắn không quá rộng, bên cạnh còn có thư phòng và một phòng để quần áo, trong phòng ngủ còn có một giá sách áp tường. Bác sĩ Phó không có mặt ở đây, nên Lâm Thiên quan sát căn phòng không chút cố kỵ, phát hiện sách trên giá đều được phân loại cẩn thận, trong khi sách của Lâm Thiên chỉ toàn tùy ý đặt lên giá sách. Ngay cả chăn gối của bác sĩ Phó cũng được gấp gọn gàng, vuông vắn như một miếng đậu hũ vậy, thậm chí cây cối được trang trí ngoài ban công cũng được sắp xếp một cách có quy luật.

Ước chừng đủ thời gian rồi, Lâm Thiên mới đi ra ngoài.

“Cũng không đợi lâu chứ.. hôm nay em ra hơi nhanh…” Nói xong Lâm Thiên chỉ muốn tát mình một cái, nghe hư cấu chưa kìa.

Phó Tinh Hà làm như không nhìn thấy sự bối rối của anh, hắn cẩn thận che giấu ý cười trên gương mặt, hai mươi phút trước hắn đã nghe thấy tiếng Lâm Thiên rửa tay rồi.

Bởi vì căn nhà chỉ có một mình hắn ở, cho nên phòng ở không có công hiệu cách âm.

Lâm Thiên lại quay về ngồi xuống bên cạnh bác sĩ Phó, lần này Phó Tinh Hà không chạm vào anh nữa, chỉ sợ anh lại cứng lên lần nữa. Nhưng hai người vẫn kề sát bên nhau, Lâm Thiên cầm một cái gối lên mà ôm trong lòng, anh tựa lưng vào ghế, cố gắng bình tĩnh trở lại.

Phó Tinh Hà đang đọc luận văn, Lâm Thiên nhìn thoáng qua, tất cả đều là tiếng Anh, hơn nữa còn có rất nhiều thuật ngữ y khoa dài loằng ngoằng anh chẳng biết. Bác sĩ Phó xem đến là chăm chú. Lâm Thiên phát hiện, dường như toàn bộ sự chú ý của hắn đang dồn hết lên luận văn, lúc này anh mới yên tâm thả lỏng người, nhưng vừa mới thả lỏng vai, lại nghe thấy bác sĩ Phó cất tiếng.

“Lâm Thiên”, Hắn không quay đầu, vẫn chăm chú nhìn màn ảnh, “Ban nãy anh thấy quần lót em, cùng loại với anh.”

Lâm Thiên sửng sốt, anh vô cùng xấu hổ! Đương nhiên là giống nhau rồi! Lần trước ở bệnh viện nhìn thấy được, anh liền mua cả một lô về, cùng kiểu dáng cùng mẫu mã cùng màu sắc, chỉ có số đo là hơi nhỏ hơn một chút thôi.

“….. Trùng hợp nhỉ hahahahaha…” Anh ngượng ngùng gãi mũi, bác sĩ Phó dùng nhãn hiệu rất ít người sử dụng, nói là trùng hợp, có đổi lại là anh anh cũng không tin.

“Đúng là trùng hợp thật đấy.” Từ khi Lâm Thiên xuất hiện, tất cả mọi chuyện đều trùng hợp một cách lạ kỳ.

Bác sĩ Phó bình thản trả lời, Lâm Thiên còn nghĩ không biết hắn có phát hiện ra hay không, lúc này anh muốn thẳng thắn thừa nhận, “Thực ra em…”

“Sao hả?” Phó Tinh Hà nhìn về phía anh.

Lâm Thiên bất chấp nói: “Lúc ở bệnh viện.. em có len lén nhìn, em chỉ nhìn thoáng qua thôi! Không phải em cố ý đâu.” Anh cúi gằm đầu, bộ dạng như đứa trẻ nhận sai.

Anh cứ cúi gằm đầu như vậy, bác sĩ Phó lại chẳng nói chẳng rằng, một lúc sau, có một bàn tay đặt lên đỉnh đầu anh, nhẹ nhàng xoa xoa.

Đôi tai Lâm Thiên lại ửng đỏ lên, “Bác sĩ Phó, anh không giận chứ?”

“Không giận.” Hắn lắc đầu, lại tiện tay sờ sờ vành tai anh.

Lâm Thiên ngoan quá, tính cách cậu ấy khiến mọi người thấy rất thích, Phó Tinh Hà cũng vậy. Hắn không hề biết, Lâm Thiên khi ở trước mặt người ngoài và Lâm Thiên khi ở bên cạnh hắn cứ như hai người khác nhau. Mỗi lúc anh cười, cả ban giám đốc lại sợ hết hồn, tưởng rằng anh lại muốn làm chuyện gì. Nhưng khi ở bên bác sĩ Phó, Lâm Thiên nở nụ cười chân thực nhất, đôi mắt anh cong cong như vầng trăng khuyết, bác sĩ Phó nhìn anh mà cũng thấy vui lây.

Bởi ăn sáng muộn nên Lâm Thiên cũng dềnh dàng làm bữa trưa. Phó Tinh Hà mù tịt khoản này, hắn nhìn nhìn ngó ngó một hồi, lại quay về thư phòng. Cô giúp việc của hắn mới từ chức, con gái đưa cô tới nơi khác ở, cho nên đã rất nhiều ngày rồi Phó Tinh Hà phải đặt cơm ngoài hàng. Hắn đang định tìm cô giúp việc khác, cũng đã nhờ người tìm kiếm, nhưng bây giờ Lâm Thiên tới.. Phó Tinh Hà ngước mắt ra khỏi cuốn sách, nhìn thoáng qua hướng phòng bếp.

Ở đó thoảng ra mùi thức ăn thơm ngào ngạt.

Tay nghề của Lâm Thiên còn giỏi hơn cả cô Mẫn, với một người thường xuyên ăn hàng như bác sĩ Phó, đây đúng là niềm vui bất ngờ.

Một lát sau, Lâm Thiên bưng thức ăn ra bàn, rửa sạch tay rồi đi tới gõ cửa thư phòng, “Bác sĩ Phó, ra ăn cơm thôi.”

“Sau này không cần phải gõ cửa nữa đâu, cứ vào thẳng.”

Lâm Thiên ngạc nhiên, “Vâng ạ.” Anh đáp.

“Hôm nay em cũng không đi làm à?”

“Không ạ..” Lâm Thiên hơi chột dạ, ban nãy vào phòng bếp anh có lén liếc nhìn di động, Đại Cương nói người của công ty Comet tới.

Anh bị nói trúng tim đen, thể hiện rõ ràng như vậy, Phó Tinh Hà vừa liếc mắt đã nhận ra, “Cứ như vậy sẽ bị đuổi việc đấy.”

“Không đâu ạ…” Lâm Thiên lại càng chột dạ hơn, anh cắn đầu đũa, không biết nên giải thích thế nào. Chỉ có anh đi đuổi việc người khác, chứ làm gì có chuyện bị đuổi việc, trừ khi anh come out, sau đó tự mình bỏ đi.

“Mai cũng không đi làm à?”

Giọng Lâm Thiên nhỏ như muỗi kêu, “Vâng… em xin nghỉ.”

Phó Tinh Hà không mấy tin tưởng anh, nhưng hắn cũng không tiện nói gì, cô nói Lâm Thiên là tinh anh, quản chén cơm của rất nhiều người, hắn thực sự không nhìn ra.

Dù nhìn thế nào đi chăng nữa, trông Lâm Thiên không giống kiểu người như vậy. Mà nhìn cậu ấy trông giống một sinh viên vô âu vô lo, thể như không phải bận lòng về chuyện công việc và tiền đồ, cậu ấy nguyện ý dùng hết thời gian để tới giúp đỡ mình. Như vậy khác hoàn toàn với Phó Tinh Hà, với Phó Tinh Hà mà nói, công việc choán toàn bộ cuộc sống của hắn, hắn phẫu thuật thuật cứu người không ngơi nghỉ, đây chính là sứ mạng của hắn.

“Đợi đến khi anh đi làm lại, em cũng quay về làm việc.” Lâm Thiên cắn đũa, len lén nhìn hắn, “Trưa nào, chiều nào em cũng có thể qua đưa cơm cho anh.”

“Lâm Thiên à,” Phó Tinh Hà thở dài, “Em nghĩ anh nói thử xem, là thử xem cái gì?”

“Em có thể thử chăm sóc anh.” Lâm Thiên mờ mịt nhìn hắn.

“Biết khi hai người yêu nhau ở bên nhau thế nào không?” Phó Tinh Hà cũng không rõ về mấy cái này lắm, nhưng hiển nhiên, hắn biết nhiều hơn Lâm Thiên nhiều. Lâm Thiên coi mình như cha mẹ hắn, nguyện ý hi sinh thời gian cho hắn, trò chuyện cùng hắn, nấu cơm cho hắn ăn. Nhưng Lâm Thiên nói mình chưa từng yêu đương, cũng chưa từng thích ai bao giờ, đó giờ chỉ thích mỗi mình hắn.

Những lời này khiến Phó Tinh Hà cảm động.

Hắn nhìn Lâm Thiên, “Có kinh nghiệm sex không?”

“Cái.. cái này,” Lâm Thiên gãi gãi cổ, “Cái này có thể thử cùng với anh được không?”


M: Từ giờ lịch post bộ này là 2, 4, 6, CN nha.

Advertisements

9 thoughts on “Chương 19 – Bác sĩ Phó, em thầm mến anh!

  1. Đọc đoạn đầu đang định bảo đôi này yêu đương nghiêm cmn túc quá. 😟😟😟. Cơ mà hình như tôi lầm rồi anh Phó cũng cợt nhả lắmmmm╯△╰

  2. Trời liệu chương sau có thử luôn không =)))) ăn cơm trưa xong dễ buồn ngủ lắm nhé =)))
    p/s: à mà hơi tò mò phản ứng của bác sĩ lúc phát hiện ra bé thỏ nhà mình đúng là tinh anh đấy chắc ghẹo em chết luôn nhỉ :)))

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s