Chương 20 – Bác sĩ Phó, em thầm mến anh!

★ Chương 20 – Mùi hương áo lót ★

Bàn ăn nhà bác sĩ Phó đặt bên ngoài ban công, bên cạnh có một máy chạy bộ, chậu hoa lan cô Mẫn tặng được để ở phía dưới. Trên bàn có đặt bốn chậu hoa sứ nho nhỏ, cùng một mâm cơm trưa vô cùng phong phú.

Phía dưới bàn ăn, Phó Tinh Hà bắt chéo đôi chân dài, suýt đụng vào chân của Lâm Thiên.

Thấy bác sĩ Phó không nói lời nào, Lâm Thiên luống cuống, “Cái kia… không thử cũng được, chuyện hôm nay là ngoài ý muốn thôi, em vốn không có nhu cầu về mặt này!” Anh nhấn mạnh.

Lâm Thiên cho rằng bác sĩ Phó là một người khá lãnh cảm, dù sao thì đó giờ hắn cũng không có tin đồn gì, ngày nào cũng tập trung phẫu thuật… Công việc của bác sĩ Phó bận rộn như vậy, cho nên hắn vẫn luôn một thân một mình.

“Không có nhu cầu sao?” Phó Tinh Hà duỗi chân, bắp chân hắn chạm vào cẳng chân Lâm Thiên, Lâm Thiên phản ứng rất mạnh, anh vội cúi đầu, lần này đến cổ cũng ửng hồng lên luôn, nhưng vẫn còn mạnh miệng lắm: “Không có mà!”

Phó Tinh Hà cười cười, “Chiều nay em quay về đi làm đi, anh có chút việc bận, không thể để ý tới em được.”

“Ồ…” Lâm Thiên có hơi mất mát, bác sĩ Phó thu chân về, nếu không.. hắn lại muốn cọ thêm chút nữa mất. Lâm Thiên lại một lần nữa xốc tinh thần, “Em mua nhiều thức ăn lắm, chiều em lại tới nấu cho anh nha.”

Phó Tinh Hà nhìn anh.

Hắn nghi ngờ không biết Lâm Thiên có đúng hai mươi sáu tuổi thật hay không nữa, mình chỉ đụng vào chân anh một chút thôi mà phản ứng dữ dội như một đứa trẻ vậy, lại còn mạnh miệng nói không có nhu cầu sinh lý nữa chứ.

Đáng yêu thật đấy.

Tới công ty, Đại Cương và các vị khách nước ngoài đang ở trong phòng hội nghị, hai bên đàm phán rất thành công, lúc Lâm Thiên tới, họ cũng bàn gần xong xuôi.

Anh đi tới bắt tay cùng những vị khách nước ngoài, đối phương nói sắp về nước rồi, cuối cùng cũng được diện kiến vị sếp Lâm bận rộn này, còn hỏi bệnh của sếp Lâm đã đỡ hơn chưa. Phiên dịch viên đứng bên cạnh phiên dịch, vẻ mặt Đại Cương đầy quái dị mà nhìn Lâm Thiên một lượt. Không bệnh không tật chạy tới bệnh viện làm gì chứ? Đại Cương vẫn cứ thắc mắc vấn đề này mãi, nhưng lại không dám hỏi.

Tiễn khách nước ngoài đi, Lâm Thiên lập tức đi tìm tài vụ, nhưng quản lý tài vụ lại không có mặt ở đây. Đại Cương hỏi: “Có phải cần đưa tiền đặt cọc không? Nhiều như vậy bên ta đủ vốn lưu động không?”

“Vừa đủ.” Lâm Thiên nhớ tới số liệu mà lần trước bên tài vụ báo cáo cho anh, công ty anh có bốn trăm triệu nhân dân tệ, mà bên công ty Comet yêu cầu giao năm nghìn vạn dola tiền đặt cọc.

“Nộp hết tiền lấy gì để xoay vòng?” Đại Cương băn khoăn, “Chẳng lẽ phải đi vay ngân hàng?”

Lâm Thiên nhún vai xòe tay, “Trúng thầu là có thể xoay vòng vốn.”

Bên tài vụ không thuộc quyền quản lý của Lâm Thiên, hoặc nên nói là anh không để ý chi tiết, chỉ nhìn toàn cục. Chuyện tài vụ của công ty do Lâm Thành An quản lý, anh không nhúng tay vào. Lâm Thiên biết có thể anh ta không trung trực, thi thoảng tham ô chút tiền lẻ. Đột nhiên cần chi một khoản tiền lớn như vậy, không những cần chữ ký của anh, mà còn cần cả chữ ký của Lâm Thành An nữa. Lâm Thiên vừa nói chuyện với Đại Cương, vừa gửi một bưu kiện khẩn cấp cho Lâm Thành An.

Cần phải nộp tiền đặt cọc trong ba ngày, đến khi đó đơn vị lắp ráp đặc biệt mới từ Mỹ tới.

Nhưng Lâm Thành An không trả lời, Lâm Thiên lấy làm kì quái, anh liền đi tới phòng làm việc tìm người, nhưng lại không thấy anh ta ở đó. Sau khi gọi vài cú điện thoại, Lâm Thiên mới biết giờ anh ta đang ở trên một du thuyền lớn rong chơi trên biển, tối hôm qua mới bay đi. Chắc là đang quẩy điên cuồng, nên mới không nhận điện thoại của Lâm Thiên, hoặc cũng có thể do anh ta cố tình không bắt máy.

“Cho người đi tìm anh ta, nội trong ngày mai phải đưa anh ta về, bảo anh ta ký tên.” Lâm Thiên chỉ chỉ tay xuống mặt bàn.

Đại Cương cười khổ mà đáp “vâng”.

Rời khỏi công ty, Lâm Thiên tới quán cafe ở gần đó, gặp luật sư La như đã hẹn.

Luật sư La là bạn thân của luật sư riêng của Lâm Thiên, có rất nhiều kinh nghiệm trong những vụ kiện tụng trong ngành y.

Anh hơi bận rộn, luật sư La nói: “Hôm trước tôi đã tới trại tạm giam gặp ông ta, muốn khuyên ông ta ký tên đồng ý làm khám nghiệm tử thi.”

“Ông ta” mà luật sư La nhắc tới, chính là người đâm bác sĩ Phó bị thương trong vụ ầm ĩ kia. Lâm Thiên muốn làm khám nghiệm tử thi, muốn công bố sự thật ra ngoài, để làm được điều này, nhất định phải có sự đồng ý của người cha bệnh nhân đang bị bắt ở trại tạm giam.

“Ông ta nói sao?”

“Ông ta nói không muốn.” Luật sư nâng gọng kính, “Một khi khám nghiệm tử thi nhất định phải mổ hộp sọ, có rất ít người nhà bệnh nhân chấp nhận yêu cầu này, anh biết đấy —— phong tục ở một số nơi, một khi khám nghiệm tử thi sẽ khiến người chết không được thanh thản.”

“Thế anh có nói cho ông ấy biết, chỉ khám nghiệm tử thi mới có thể xác nhận nguyên nhân tử vong không?”

Luật sư La lắc đầu.

“Không còn cách nào sao?” Lâm Thiên chau mày.

“Dù có khám nghiệm tử thi, cũng rất khó thắng kiện.” Luật sư La nói thẳng, “Bởi vì cho dù trách nhiệm thuộc về bác sĩ, thì tòa án cũng sẽ không xử lý.”

Lâm Thiên hiểu rõ điều này, anh chỉ muốn khiến bác sĩ Đàm thân bại danh liệt mà thôi. Khiến một người phải thân bại danh liệt có nhiều cách, Lâm Thiên muốn làm cách quang minh chính đại nhất, mà bây giờ, vạch trần chuyện hắn ta hành nghề trong lúc say rượu mới có tính đả kích nhất.

Xẻ đàn thì tan nghé, bác sĩ Đàm mà đi, khoa não chỉ còn mình viện trưởng Lôi, nhưng viện trưởng Lôi bộn bề công việc, lúc này bác sĩ Phó quay về, tiến hành thành công vài ca phẫu thuật, mọi nghi vấn sẽ tự biến mất. Một khi mất hết những lời nghi hoặc đàm tiếu, bác sĩ Phó có thể thuận lợi giành được vị trí chủ nhiệm khoa.

Lâm Thiên lái xe đi, cứ nghĩ miên man về chuyện này.

Tại sao bác sĩ Phó lại ra đỡ con dao kia chứ? Tuy bây giờ hắn khôi phục rất tốt, nhưng Lâm Thiên không hiểu rõ mấy chuyện chuyên ngành, chỉ biết vết thương chạm vào gân cốt, bây giờ có quay về, bệnh viện cũng không dám cho hắn mổ ngay.

Tới nhà bác sĩ Phó, Lâm Thiên gõ cửa một cái, lại ấn chuông.

Nhưng không có ai trả lời.

Lâm Thiên đứng một lúc, lại ấn chuông cửa thêm mấy cái nữa, nhưng vẫn không có người mở của. Bác sĩ Phó đi ra ngoài rồi sao? Lâm Thiên không thể làm gì hơn là gọi điện cho hắn, Phó Tinh Hà lập tức bắt máy, Lâm Thiên nói: “Em đang đứng ngoài cửa nhà anh, bác sĩ Phó, anh đi đâu vậy…” Còn chưa dứt lời, cửa đã mở ra.

Phó Tinh Hà đeo tai nghe, mà Lâm Thiên vẫn còn cầm di động trong tay, ánh mắt anh dừng trên cơ thể mướt mồ hôi của bác sĩ Phó, nuốt nước miếng cái ực, ánh mắt bất động. Phó Tinh Hà nói: “Anh vừa chạy bộ, nghe nhạc, nên không nghe thấy tiếng chuông cửa, xin lỗi nhé.”

Giọng điện thoại và phía đối diện cùng vang lên, Lâm Thiên lom lom mắt nhìn lồng ngực hắn, bởi chiếc áo màu trắng ngà bị mồ hôi thấm ướt, nên cơ ngực của bác sĩ Phó liền nổi lên, còn có hai ‘vầng thái dương’ ưỡn thẳng.

Mặt anh ửng hồng.

“Lâm Thiên à?”

“Dạ… dạ?” Lâm Thiên vẫn còn đang thất thần, đương nhiên Phó Tinh Hà nhận ra ánh mắt anh, nhưng hắn vờ như không biết, kéo Lâm Thiên vẫn còn đang ngơ ngác đi vào trong nhà.

Phó Tinh Hà cúi người cầm dép cho anh, Lâm Thiên lại kìm lòng chẳng đậu mà cúi mắt nhìn xuống dưới chân hắn. Bác sĩ Phó mặc chiếc quần short bó sát để tiện chạy bộ, bắp chân hắn rất đẹp, cũng rất rắn rỏi, lông chân sậm màu mọc dài từ bắp đùi trở xuống, hắn còn đi đôi tất thể thao màu đen.. Lâm Thiên phát hiện hình như mình lại có phản ứng rồi.

Anh rầu rĩ cúi đầu, bữa nay có ăn gì nóng đâu, sao cứ như vậy chứ?

Sau khi Phó Tinh Hà đứng thẳng dậy, Lâm Thiên đi dép vào, ánh mắt anh lướt qua mái tóc ướt nhẹp mồ hôi của bác sĩ Phó, thấy có giọt mồ hôi đậu trên gương mặt và cần cổ hắn! Anh cố gắng dời ánh nhìn, kết quả vừa dời đường nhìn, lại không cẩn thận nhìn thấy vật đang say giấc trong đũng quần hắn.

Xem chừng rất ‘ấn tượng’.

Anh há miệng nhìn, Phó Tinh Hà bất đắc dĩ nói: “Cho em mượn phòng vệ sinh đấy, anh chạy thêm chút nữa.” Vốn là hắn muốn đi tắm, nhưng nhìn Lâm Thiên ‘phấn chấn’ tinh thần thế kia, vẫn là nên cho cậu ấy mượn phòng vệ sinh trước thì hơn.

“… Dạ.” Lâm Thiên mơ màng đáp một tiếng, anh dời tầm mắt mới thấy ánh mắt mang theo ý cười của bác sĩ Phó! Chẳng lẽ bác sĩ Phó đã nhìn thấu anh rồi?!

Đột nhiên đầu Lâm Thiên ong lên.

Huhuhuhuhu mất mặt quá đi mà! Hồi sáng vừa mới cứng! Anh còn nói chắc như đinh đóng cột rằng mình không có nhu cầu! Kết quả tới chiều lại cứng thêm lần nữa!!!!

Giờ Lâm Thiên mới kịp phản ứng, anh vô cùng tủi thân, “Bác sĩ Phó, anh nghe em nói đã.. hình như hôm qua em ăn nhầm thứ gì rồi..” Đây không phải anh bình thường!!

Phó Tinh Hà gật đầu tỏ ý đã hiểu, “Em vào đi.” Nói đoạn, hắn lại một lần nữa đeo tai nghe lên, sau đó đi về phía máy chạy bộ.

Lâm Thiên buồn bực đi vào phòng vệ sinh, anh dựa lưng vào tấm kính thủy tinh, cúi đầu cảnh cáo cậu em nhà mình: “Sao mày lại đói khát như vậy cơ chứ??” Anh tuốt mấy cái cho hả giận, trong đầu hiện lên cơ ngực của bác sĩ Phó.. bắp đùi rắn rỏi của hắn, đôi tất vận động màu đen của hắn, và cả đũng quần của hắn nữa… Lòng Lâm Thiên nóng như lửa đốt, hơn nữa trong phòng vệ sinh này lại tràn đầy hương vị của Phó Tinh Hà, anh chỉ kiên trì được năm phút.

“Sao mày không có chút khí thế gì thế hả?? Sao không chống chọi thêm mấy phút nữa?” Lâm Thiên hậm hực lấy giấy lau khô, sau đó đi rửa tay.

Phó Tinh Hà cởi chiếc áo ướt đẫm mà dựa vào sofa, hắn nghe bên trong vang lên tiếng nước chảy, cúi đầu liếc nhìn đồng hồ, khóe môi không tự chủ mà cong lên.

Lâm Thiên tính thời gian, hơn hai mươi phút sau mới đi ra ngoài, hình ảnh Phó Tinh Hà không mặc áo liền đập vào tầm mắt.

Lâm Thiên hóa đá tại chỗ, há hốc miệng nói không nên lời.

Bác sĩ Phó thế mà… không không không… không mặc áo…

Cơ thể vừa vận động mướt mồ hôi, làn da lấp lánh như tự phát sáng. Vóc người hắn đẹp, so với cơ thể hơi gầy của Lâm Thiên, cơ thể hắn hoàn mỹ tựa như pho tượng Hy Lạp cổ đại vậy, bắp đùi rắn chắc đầy quyến rũ, tam giác thần thánh hằn sâu, mép quần lót không che đi được phần lông mao kéo dài từ rốn xuống, trông vô cùng gợi cảm. Lâm Thiên cũng có cơ bắp, các cơ bắp trên người anh đều đặn đẹp mắt, nhưng so với bác sĩ Phó thì hoàn toàn là hai khái niệm khác hẳn!

Anh rất muốn dời ánh mắt, nhưng Phó Tinh Hà càng ngày càng tới gần chỗ anh.

Hắn từ từ đi tới bên người Lâm Thiên, xoay người đi vào phòng ngủ, hắn không nói gì cả, cũng chẳng đóng cửa phòng lại, mùi vận động vẫn còn lưu lại trong không khí, Lâm Thiên ngẩn người tại chỗ.

Vài giây sau, anh hít một hơi thật sâu.

Làm sao bây giờ, anh muốn chảy máu mũi quá.. Ban nãy bác sĩ Phó đi qua bên người anh, Lâm Thiên ngửi thấy mùi mồ hôi trên cơ thể hắn, trái tim lại đập điên cuồng. Bác sĩ Phó bình thường đã đẹp trai lắm rồi, giờ ngay cả chảy mồ hôi cũng trở nên quyến rũ như vậy, kiểu gì cũng có thể khiến anh mê đắm. Anh nói mình không có nhu cầu sinh lý rõ ràng là chém gió, thực ra anh có ham muốn rất mạnh mẽ! Nhưng Lâm Thiên thiếu kinh nghiệm, lúc ở một mình ngay cả phim heo cũng không xem, nhưng cứ mỗi khi nhớ tới bác sĩ Phó, trái tim lại gia tốc loạn nhịp cả lên, cũng sẽ nhanh chóng nảy sinh phản ứng sinh lý.

Lâm Thiên không biết nên giải thích thế nào.

Anh liếc mắt nhìn cửa phòng vẫn chưa đóng, nghe thấy tiếng nước chảy bên trong, trong lòng do dự mấy giây, sau đó liền đi tới bên ban công —— trên máy chạy bộ có vắt chiếc áo phông mà bác sĩ Phó cởi ra, vẫn còn trong trạng thái ướt nhẹp mồ hôi.

Anh rất muốn dịch sát tới để ngửi.. thậm chí còn muốn liếm một cái nữa.

Lâm Thiên bị chính suy nghĩ của mình làm cho xấu hổ, anh cảm thấy mình thật bất bình thường. Say đắm một người tới cỡ này, quá là bất bình thường luôn. Nhưng anh cảm thấy bác sĩ Phó thật hoàn mỹ, ngay cả chiếc áo lót trong của hắn cũng có thể hấp dẫn anh tới như vậy, khiến anh đỏ mặt tim đập rộn rã. Nhưng Lâm Thiên chỉ xoắn xuýt có một giây, bởi vì anh chợt nhớ ra giờ mình và bác sĩ Phó có lẽ là… người yêu nhỉ? Tuy rằng hơi lạ đời một chút, nhưng ngửi áo lót của bạn trai mình cũng không phạm pháp đâu, có phải không?


M: Đầu năm nay nhà toàn dụ thụ thế này orz

Advertisements

6 thoughts on “Chương 20 – Bác sĩ Phó, em thầm mến anh!

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s