Chương 21 – Bác sĩ Phó em thầm mến anh!

★ Chương 21 – Lâm kẹo sữa~ ★

Nghiêm túc mà nói thì, coi như đó cũng là đồ thuộc về anh mà.

Cho nên Lâm Thiên lấy chiếc áo bác sĩ Phó vắt trên tay máy chạy bộ ra, sau đó đưa lên mũi ngửi ngửi.

Giống như kẻ nghiện vậy, anh cứ hít lấy hít để.

Loại mùi hormone này rất có tính kích thích với anh. Lâm Thiên cũng vận động, nhưng mồ hôi của anh không có vị gì đặc biệt. Bác sĩ Phó thì khác, Lâm Thiên nghĩ có lẽ nước mắt của hắn cũng có vị ngọt mất.

Đồng thời, anh cũng cảm thấy thương xót bi ai cho hành vi biến thái này của mình, bởi vì bác sĩ Phó là một người khá lãnh cảm, hắn hỏi mình có kinh nghiệm sex hay không, cuối cùng lại không tỏ ý gì cả.

Lâm Thiên nghĩ có lẽ sau này mình phải thường xuyên làm loại chuyện si mê này, dựa vào quần áo của hắn để giải quyết nhu cầu sinh lý của bản thân.

Bác sĩ Phó tắm hơi lâu, Lâm Thiên nghe tiếng nước chảy mãi chẳng ngừng, gần một giờ sau Lâm Thiên nấu cơm xong, bác sĩ Phó mới đi ra.

Sắc trời dần ngả tối, rèm cửa được kéo ra, đêm chìm như nước. Lâm Thiên nghe thấy tiếng violin ngắt quãng, không biết từ nơi nào vọng tới, dường như có người đang quay mình về bóng đêm ngoài cửa sổ mà kéo đàn. Có lẽ là hàng xóm của bác sĩ Phó, tiếng nhạc khi xa khi gần, không biết có phải ở trên tầng hay không.

“Cậu nhóc trên tầng đang học đàn violin, ngày nào cũng kéo đàn.” Phó Tinh Hà kéo cửa sổ ra, gió thốc mạnh vào, mái tóc chưa được sấy khô khẽ vểnh lên trong gió đêm.

Lâm Thiên để ý, lúc tóc hắn ướt có hơi xoăn, nhưng khi khô rồi thì không còn như vậy nữa.

Tiếng đàn violin đứt quãng hòa cùng tiếng gió mà vang vọng vào, cậu bé kéo đàn dường như có phần xốc nổi, khiến Lâm Thiên nghe mà cũng nông nổi theo. Đôi chân anh như tê dại, bèn duỗi thẳng ra. Không ngờ mình duỗi chân như vậy, lại chạm vào đùi bác sĩ Phó.

Cảnh tượng giống hệt lúc ban sáng vậy, chỉ là lần này đổi lại thành Lâm Thiên không cẩn thận đụng vào người hắn.

Anh lúng túng rụt chân về, dường như vô ý đụng vào chân bác sĩ Phó vậy. Phó Tinh Hà ngẩng đầu lên nhìn anh, giọng hắn quyện cùng tiếng bản sonata chơi ở cung Sol trưởng của Handel, “Tập trung ăn đi, đừng quyến rũ anh nữa.” Ánh mắt mắt đen kịt, tựa như rọi thẳng vào linh hồn của Lâm Thiên, như muốn phơi bày hết mọi tâm tư của anh, hắn từ tốn nói: “Anh không có định lực như em tưởng tượng đâu.”

Lâm Thiên ngẩn ra.

“Anh không phải dạng lãnh cảm, em chạm vào anh, anh cũng có cảm giác.”

Lâm Thiên vẫn nói không nên lời.

Phó Tinh Hà tiếp lời: “Nếu em muốn làm gì đó, hôm nào chúng ta có thể thử xem.” Giọng hắn vẫn điềm nhiên như không, mang theo chút thờ ơ, giọng điệu không gợn sóng như đang thuật lại bệnh tình vậy.

Nhưng nó lại tựa như một trái bom nổ tung nơi mặt hồ vốn chẳng yên lặng trong lòng Lâm Thiên.

“Ăn đi.” Phó Tinh Hà bất đắc dĩ nói.

Lâm Thiên ngơ ngác ăn, Phó Tinh Hà cũng có chút lơ đãng.

Cuối cùng anh không kiềm chế được mà hỏi: “Sao lại là hôm khác chứ, hôm nay không được sao?” Vẻ mặt anh rõ là tủi thân, cố chấp nhìn Phó Tinh Hà.

“Cả sáng lẫn chiều nay súng em đều lên nòng rồi.”

Anh cuống cuồng nói: “Thân thể em tốt lắm!” Làm bao nhiêu cũng được!

Phó Tinh Hà lắc đầu.

“Thân thể em tốt thật mà, khỏe re! Khỏe lắm luôn ấy!”

Chắc chắn Lâm Thiên không biết, bộ dạng anh khi nói mình khỏe mạnh, giống như một đứa trẻ đòi kẹo vậy, cứ nằng nặc nũng nịu, kết quả người lớn lại không cho, nói ăn kẹo nhiều sẽ sâu răng.

Phó Tinh Hà thấy anh giống như một viên kẹo sữa, vừa ngọt ngào lại cũng vừa tinh khiết.

Thấy làm thế nào cũng không lay chuyển được bác sĩ Phó, Lâm Thiên đành phải bỏ cuộc, “Mai em lại tới nha?”

“Mai anh tới bệnh viện rồi.”

“Không phải tháng sau mới..” Lâm Thiên muốn nói rồi lại thôi.

“Có một bệnh nhân,” Phó Tinh Hà giải thích, “Là cô bé hôm nọ tới thăm anh đấy.”

“Thế tay anh.. có thể.. có thể phẫu thuật được không?”

“Được.” Phó Tinh Hà nhẹ đáp một tiếng, Lâm Thiên liền vô thức hết lo lắng — Bác sĩ  Phó nói có thể, vậy chắc chắn là có thể. Anh có một lòng tin mù quáng, mà lòng tin này, đều xuất phát từ khí chất khiến người ta tin phục trên người bác sĩ Phó.

“Mai em qua đón anh nha! Cứ quyết định như vậy đi!” Lâm Thiên không cho hắn cơ hội từ chối, “Mai là cuối tuần!”

*

Trong bệnh viện đa khoa Hỗ thị.

Lâm Thiên xách mấy chiếc túi, theo bác sĩ Phó đi vào thang máy chuyên dụng của nhân viên trong viện, nơi này có mùi thuốc sát trùng, lại còn không có ai.

Cô bé tên Lạc Lạc kia, năm nay mới bảy tuổi, cô bé mắc chứng u nguyên bào võng mạc, đây là một khối u ác tính có tỷ lệ tử vong rất cao, với nền y học bây giờ, vẫn chưa có cách chữa trị bệnh tật.

Lâm Thiên lên mạng tìm hiểu về căn bệnh này, cảm thấy vô cùng đáng sợ.

Lần trước cô bé tên Lạc Lạc tới phòng bác sĩ Phó chào hỏi, Lâm Thiên thấy cô bé khóc lóc nói không muốn làm phẫu thuật, khi đó dường như bác sĩ Phó đã mềm lòng, nói với Lạc Lạc,  “Không cần làm phẫu thuật, cũng không chuyển viện nữa.”

Cũng không biết vì sao, Lạc Lạc không chuyển viện nữa.

Tới phòng bệnh, bên trong còn có một vị bác sĩ khác, đang nói chuyện gì đó với mẹ của Lạc Lạc.

“Cô à, ngoài cách cắt bỏ nhãn cầu ra thì không còn cách nào khác, cô có biết tình hình con gái cô bây giờ không? Cô cũng thấy khối u của con bé rồi đó, tế bào ung thư đã găm vào trong nhãn cầu, giờ nếu không cắt bỏ, sau này sẽ lan sang tận mắt phải nữa. Gần đây tôi đang nghiên cứu chủ đề này, có phần nắm chắc thành công.”

—— Người nói là bác sĩ Đàm.

Mẹ Lạc Lạc lau nước mắt nhìn bác sĩ Phó đứng bên ngoài cửa —— Bác sĩ Đàm thấy cô hé miệng nhìn về phía kia, cũng đưa mắt nhìn theo, liền trông thấy bác sĩ Phó.

Gã ta vừa phản ứng liền vô cùng phẫn nộ, gã hít sâu mấy hơi, “Bác sĩ Phó, giờ Lạc Lạc đang là bệnh nhân của tôi, tôi mới là bác sĩ của con bé, anh làm như vậy có vẻ không hay lắm thì phải?” Đợi gã ta nói mấy lời khích bác khó hiểu kia xong, Phó Tinh Hà mới không mặn không nhạt nói: “Anh hiểu lầm rồi, tôi chỉ tới thăm bệnh nhân thôi.” Hắn quay đầu hỏi mẹ của Lạc Lạc, “Cô bé đang làm kiểm tra sao?”

Mẹ Lạc Lạc khẽ gật đầu, nghẹn ngào nói, “Bác sĩ Phó, trước đó anh nói…”

Y tá mở cửa ra, giọng mẹ của Lạc Lạc tan trong không khí.

Lần này miếng băng trên mặt cô bé hơi gồ lên, giống như có một quả bóng hơi nổi lên trên mặt. Thực ra ban nãy khối u vẫn còn để trần, nhưng nghe chị y tá nói bác sĩ Phó tới, cô bé liền xin che khối u lại.

Cô bé biết rõ mình khác với những đứa trẻ bình thường khác. Lúc cô bé chạy lon ton trong viện, cũng biết có người nhìn mình bằng ánh mắt khác thường. Trẻ con rất nhạy cảm với những ý tứ như vậy, có thể những người khác chỉ vô tình thôi, nhưng Lạc Lạc vẫn nhạy cảm nhận ra tất cả.

Lạc Lạc không còn hoạt bát giống như lần trước nữa, cô bé yếu ớt cất tiếng gọi, “Chú bác sĩ Phó.”

“Chú sẽ phẫu thuật cho cháu chứ?” Cô bé hỏi.

“Chú tới thăm cháu một chút thôi,” Phó Tinh Hà nói đoạn, nhận lấy túi đồ trong tay Lâm Thiên, “Còn mua quà cho cháu nữa này.” Hắn đưa mắt nhìn Lâm Thiên, nói với Lạc Lạc, “Là chú này mua cho cháu đấy.”

Hắn mở túi đồ ra, bên trong chứa rất nhiều đồ, có một chiếc mũ phớt màu hồng rất xinh xắn, có một bộ tóc giả, có váy công chúa, thậm chí còn có một con gấu bông màu vàng có đôi cánh đằng sau. Phó Tinh Hà không biết là cái gì, Lâm Thiên nói đó là Cerberus, một nhân vật hoạt hình.

Hôm qua Lâm Thiên nhờ người nghe ngóng, mới biết dạo gần đây Lạc Lạc đang xem Cardcaptor Sakura, nên mới mua những thứ này.

Còn có một số đồ lặt vặt khác, anh đoán có lẽ mấy cô bé con đều thích nó.

Quả nhiên, Lạc Lạc thích lắm, nhưng cô bé không dám nhận ngay, phải nhìn sắc mặt mẹ mình xong mới dám cầm trên tay, “Cảm ơn chú bác sĩ Phó, cảm ơn chú ạ”. Cô bé ôm gấu bông, mở to con mắt còn lại nhìn Lâm Thiên.

“Con muốn thử cái này.. có được không ạ?” Cô bé cầm tóc giả và mũ hỏi mẹ mình.

Lúc này trong phòng bệnh chỉ còn lại bác sĩ Đàm và hai người họ.

Bác sĩ Đàm đã gần bốn mươi, lúc gã học tiến sĩ xong thì đã tầm tuổi bác sĩ Phó bây giờ rồi. Cho nên gã rất đố kỵ với bác sĩ Phó còn trẻ mà y thuật lại cao siêu, sự ghen ghét đố kỵ của gã tích tụ dần dần. Gã thấp hơn Phó Tinh Hà nhiều, đứng trong phòng bệnh rộng rãi mà cười giả lả với hắn: “Nhớ không lầm thì bác sĩ Phó vẫn còn đang nghỉ phép cơ mà.”

Phó Tinh Hà không để ý tới gã ta, bởi vì Lâm Thiên vừa ghé vào tai hắn nói gì đó. Hắn vươn một tay ôm vai Lâm Thiên, xem ra quan hệ không tầm thường.

Bộ dạng chẳng đếm xỉa tới ai của họ khiến bác sĩ Đàm thẹn quá hóa giận, “Phó Tinh Hà, cậu đang muốn giành bệnh nhân của tôi sao? Y đức của cậu đâu cả rồi!”

Câu mà Lâm Thiên ghé vào tai hắn nói là: Anh thực sự muốn thực hiện ca mổ này sao?

Phó Tinh Hà thấp giọng nói: Phải xem người nhà.

Bọn họ ‘cắn tai’ nhau, chẳng thèm để ý tới bác sĩ Đàm, điều này khiến gã ta càng bực dọc hơn, “Cậu chờ đó, xem ai có quyền mổ chính.” Gã ta đang chuẩn bị luận văn thăng lên chức phó chủ nhiệm, nhưng trong viện làm gì có mấy ca bệnh hiếm như vậy để gã ta nghiên cứu chứ? Ca bệnh u nguyên bào võng mạc này là tư liệu sống tốt nhất.

Lúc này, mẹ Lạc Lạc dắt tay cô bé đi về, mái tóc giả có hơi lớn, nhưng không ảnh hưởng gì, mái tóc buông dài trên bờ vai của cô bé, trông không hợp với cô bé vốn gầy gò. Chiếc váy công chúa bồng bềnh mà bao nhiêu cô bé tầm tuổi này mơ ước, khoác lên người Lạc Lạc khiến cô bé trông càng nhỏ thó hơn.

Lạc Lạc ôm gấu bông, nâng vạt váy lên mà xoay một vòng, mẹ cô bé đứng bên cạnh nghẹn ngào khen: “Lạc Lạc nhà chúng ta xinh nhất.”

Lâm Thiên không phải một người cảm tính, nhưng nhìn cảnh tượng này, cũng khiến anh thấy cay mũi.

Bác sĩ Đàm kéo mẹ Lạc Lạc ra ngoài, họ ra hành lang nói chuyện riêng gì đó, thế là Lâm Thiên ngồi xổm người xuống, nhìn thẳng về phía Lạc Lạc, còn gọi cô bé là nàng công chúa nhỏ, chọc cười Lạc Lạc một chút.

Phó Tinh Hà cúi đầu nhìn chiếc mũ phớt màu hồng đội trên đầu Lạc Lạc.

Chuyện mua đồ này hoàn toàn là chủ ý của Lâm Thiên. Hơn nữa anh còn không nói gì với hắn, hôm nay lúc anh tới đón hắn, ở phía sau đã có mấy thứ đồ này rồi. Lâm Thiên mới chỉ gặp Lạc Lạc có một lần, nhưng dường như đã hiểu rõ tâm lý bệnh nhân, Lạc Lạc thích gì, dường như anh đều biết hết cả.

Hắn nhìn Lâm Thiên một chút.

Trông anh không giống như thường chơi đùa với trẻ con, nhưng trên người anh toát lên sự thân thiện, hơn nữa trông anh lại đẹp trai như vậy, dễ dàng chiếm được cảm tình của người khác.

Cho nên Phó Tinh Hà hắn cũng không phải ngoại lệ, hắn cũng bị say mê. Trên đầu Lâm Thiên có một xoáy, mái tóc có vẻ tơ mềm, hắn rất muốn xoa thử.

Dường như Lâm Thiên cảm nhận được mà ngước đầu lên, đưa mắt nhìn Phó Tinh Hà, Lâm Thiên cười, đôi mắt cong cong, “Cô bé đáng yêu quá.” Anh nói bằng khẩu hình.

Ngay cả khi có một khối u to như quả bóng trên gương mặt, cũng không làm ảnh hưởng tới sự đáng yêu của Lạc Lạc.

Thế là cả một buổi chiều Lâm Thiên ở trong phòng bệnh chơi cùng Lạc Lạc, còn xem phim cùng cô bé. Nửa chừng lại đưa mắt nhìn Phó Tinh Hà mấy lần.

Lúc ra về, Lâm Thiên thấy bác sĩ Đàm đưa giấy tờ gì đó cho mẹ Lạc Lạc ký, bác sĩ Đàm nhìn hắn nở nụ cười đắc thắng. Lâm Thiên hiểu ra được chút gì đó, len lén hỏi: “Không phải anh phẫu thuật sao?”

Phó Tinh Hà lắc đầu, lên xe ngồi.

“Là.. họ không tin tưởng anh sao?” Lâm Thiên không khởi động xe.

Hắn khẽ ừ một tiếng, cúi đầu thắt dây an toàn.

Ai lại đi tin một bác sĩ khoa ngoại mới xuất viện chưa được bao lâu, trên tay còn mang vết sẹo chứ? Cuối cùng mẹ Lạc Lạc vẫn lựa chọn bác sĩ Đàm, bởi vì bác sĩ Phó không thể đảm bảo điều gì, chỉ nói mình sẽ cố gắng hết sức. Mà nghe đâu bác sĩ Đàm cũng rất giỏi, cũng đứng nhất nhì cả nước.

Nhưng Lâm Thiên lại thấy hết sức bất bình thay cho bác sĩ Phó, anh nắm chặt tay, cứ như mình chính là người bệnh nhân kia vậy, “Nếu là em thì chắc chắn em sẽ tin tưởng anh.”
Phó Tinh Hà nở nụ cười, hắn không nói gì, chỉ vươn tay xoa xoa đầu anh.


Tác giả có lời muốn nói: 

Mọi người nghĩ rằng Lâm Thiên bị phát hiện rồi chứ gì! Hahaha, cậu ấy nghe thấy tiếng nước chảy cơ mà! Sao có thể bị phát hiện ra được chứ! Không ngờ đâu nhỉ!
Vấn đề là, bác sĩ Phó làm gì mà tắm lâu như vậy nhỉ?

 

Advertisements

4 thoughts on “Chương 21 – Bác sĩ Phó em thầm mến anh!

  1. Cô Muối ơi cái đoạn mà ” bs Phó đã gần bốn mươi” ấy hình như là bs Đàm đúng k, vs cả đoạn ” Lâm Thiên ôm gấu bông cầm váy” ấy, cảm giác là bé Lạc Lạc thì chuẩn hơn.
    Mà bs Phó khẳng định lực kéo dài hơn Lâm Thiên nhà ta r 😂😂😂

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s