Chương 11 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

★ Chương 11 – Nâng cấp thiết bị ★

Có lẽ lời khẩn cầu của Đoàn Giai Trạch được ông trời nghe thấy, hai ngày sau, có một người rất thích hợp liên lạc tới.

Lúc Đoàn Giai Trạch nhận điện thoại, nghe giọng đối phương rất hiền lành, nghe đâu năm nay bốn mươi mốt tuổi, tên là Từ Thành Công, dạo gần đây đang thất nghiệp, trước đó làm bảo vệ, không có kỹ năng gì khác, nhưng bình thường cũng hay hỗ trợ thay bóng đèn, sửa điện, tự thấy bản thân khá cẩn thận tỉ mỉ, có thể đảm nhận được công việc này.

Đoàn Giai Trạch cũng không nghĩ mình có thể tuyển được nhân viên chuyên nghiệp, sau khi gặp mặt người này, phát hiện dáng vẻ và giọng nói của anh ta không liên quan gì với nhau hết trơn.

Nghe giọng anh ta nhã nhặn hiền hậu, nhưng ngoại hình vô cùng hung dữ, tuy không xăm trổ hay có sẹo gì đó, nhưng nhìn cứ như người xấu vậy…

Từ Thành Công chủ động giới thiệu: “Bảo vệ bọn tôi đều phải trông dữ dằn như vậy, nên khó tìm đối tượng.” Anh ta nở nụ cười tự giễu, “Ai gặp tôi cũng né cả, nên vẫn còn ế đến giờ.”

Công ty anh ta làm việc cắt giảm nhân lực, cho nên đành phải đi tìm việc làm, anh ta không có gia đình giống như Tiểu Tô và Liễu Bân, trước đây cũng ở ký túc xá của công ty, cho nên địa chỉ làm việc dù xa hay gần cũng không quan trọng.

Nếu là trước đây, chắc chắn Đoàn Giai Trạch sẽ không tuyển người có tướng mạo dữ dằn như vậy. Nhưng sau chuyện bị thôn dân bỏ thuốc anh nghĩ, nhận Từ Thành Công vào làm cũng được. Hơn nữa giờ anh đang cần người gấp, phải hoàn thành cho xong nhiệm vụ đã.

Thế là Đoàn Giai Trạch nói đôi câu cùng Từ Thành Công, sau khi xác nhận mọi mặt đều không thành vấn đề, liền ký hợp đồng làm việc.

Xong xuôi, anh dẫn Từ Thành Công đi gặp Tiểu Tô và Liễu Bân, bởi vì Từ Thành Công lớn hơn bọn họ mười tuổi, cho nên cũng gọi anh ta là anh Từ. Tuy rằng ngoại hình Từ Thành Công tương đối dữ dằn, nhưng lại rất tốt tính, cũng ổn trọng cẩn thận, khiến Đoàn Giai Trạch càng nhìn càng thấy thích.

Anh quay đầu lại, hài lòng nói với Lục Áp: “Sau này có anh Từ rồi, mặt an toàn của vườn bách thú sẽ được nâng cao, anh xem, nhìn anh ta có sức uy hiếp tới vậy cơ mà!”

Lục Áp cười lạnh nói: “Ý của ngươi là, bản tôn không có sức uy hiếp như hắn?”

Đoàn Giai Trạch: “………”

Đoàn Giai Trạch thành thật nói: “Đạo quân à, tôi nói câu này chắc anh không thích nghe, bởi vì tư tưởng của nhân giới và tiên giới khác nhau, cho nên anh ở nhân giới chúng tôi thực sự không có năng lực uy hiếp bằng anh ấy, về cơ bản chỉ có tác dụng trang trí. Nếu anh hiện nguyên hình, mọi người nhìn anh chỉ muốn thịt, còn nếu anh ở hình người, không những không có năng lực uy hiếp, còn dễ bị để ý tới nữa…”

Lục Áp: “……..”

Đây là sự thật mà, đám thôn dân kia có vì Lục Áp đẹp giai mà không tới quấy rối nữa không? Lục Áp cũng không thể gặp ai cũng phun lửa được, tuy vậy có tính uy hiếp thật đấy, nhưng lại dễ bị công an để mắt tới.

Lục Áp nghe mà cạn lời, hắn thực sự không thể phản bác, cũng không có cách nào. Loài chim bọn hắn, nhất là giống đực, thích huênh hoang ra vẻ hoa lệ, hắn cũng không thể khống chế dạng biến hình của mình!

Sau khi ký hợp đồng với Từ Thành Công, Đoàn Giai Trạch nhìn di động, quả nhiên đã hoàn thành nhiệm vụ, có thể nhận được hai phần thưởng. Thức ăn gia súc sẽ được tự động thêm vào, còn về nâng cấp cải tạo chuồng trong vườn bách thú, nói là sẽ nâng cấp trong vòng ba ngày.

Đoàn Giai Trạch nói với ba nhân viên là muốn lắp đặt thiết bị, đợi bọn họ đi rồi, lúc này anh mới đóng kín cửa lại mà ấn nhận thưởng. Anh không biết sẽ thăng cấp bằng cách nào, chỉ sợ dùng phương thức ‘công nghệ đen’ nào đó, bị người ngoài nhìn thấy thì nguy to.

Nhưng Đoàn Giai Trạch đã nghĩ quá nhiều rồi, sau khi nhận thưởng xong, các chuồng không hề bị thay đổi bằng phương thức ‘công nghe đen’ nào, nửa giờ sau, có một đội thi công mấy trăm người ầm ầm đi tới, nói là tới lắp đặt chuồng mới theo như hợp đồng.

Đoàn Giai Trạch quan sát một chút, xác định bọn họ là người thật. Nhưng đội thi công kia không phải người địa phương, cũng không biết vì sao có thể chạy tới trong vòng nửa giờ, chắc là hệ thống giở trò quỷ gì rồi.

Thao tác của họ rất nhanh nhẹn chuyên nghiệp, lập tức vùi đầu làm, tốc độ nhanh đến khó tin. Bọn họ sửa sang lại toàn bộ bố cục ở vườn bách thú, sao đó phân bố sơ đồ không gian sao cho hợp lý, dỡ bỏ chuồng cũ, lắp đặt chuồng mới, ngay cả bãi đất hoang ban đầu cũng được sử dụng tới, hồ cá cũng được đào lại…

Tổng thể được lắp đặt theo hướng sinh thái tự nhiên, phía sau lại có núi Hải Giác làm nền, ngay cả các khu triển lãm cũng được thiết kế sẵn, sau này số động vật tăng lên, trông sẽ càng ngay ngắn có tổ chức hơn.

Các phòng mới được lắp đặt, so với chuồng cũ đúng là một trời một vực.

Ban đầu chỉ là một cái chuồng thô sơ, còn chiếc chuồng mới này sử dụng kính thủy tinh công nghiệp nhiều lớp làm thành một buồng triển lãm, có lắp đặt ánh sáng và thông gió, ngay cả cửa ra vào cũng được đổi lại toàn bộ thành máy móc, còn có thiết bị cung cấp nước uống, cấy ghép cây xanh để trang trí, tạo thành một bầu sinh thái phong phú đa dạng.

Bên ngoài buồng cũng rất đa dạng, dựa vào từng chủng loại động vật mà lại được tiến hành thiết kế khác nhau, có buồng cao buồng thấp, có buồng cao ngút, có nơi lộ thiên.

Cũng dựa theo nhu cầu của từng loại động vật, mà không gian bên trong được thiết kế tinh xảo, xây dựng cả nơi cho động vật tránh né, cách thiết kế này có rất nhiều tác dụng với động vật.

Những thiết bị tiêu độc, nước uống, tắm rửa, cái gì cần có đều có đủ.

Ngoài chuồng ra cũng có những ghế nghỉ, còn lắp camera theo dõi, nơi làm việc cho nhân viên chăn nuôi, phòng nghỉ..

Ngoài ra, từng khu triển lãm đều có lắp bảng hiệu, trên đó có viết giới thiệu động vật, còn có mã QR, sau khi quét hình có thể dẫn tới trang web, có ấn vào để nghe giới thiệu, đây cũng là suy nghĩ cho hiện trạng thiếu người của vườn bách thú lúc này.

Đoàn Giai Trạch là kẻ không chuyên, vậy nên dù không cho anh xem sơ đồ thiết kế, anh cũng không lấy làm bất mãn.

Dù sao thì anh nhìn, thấy hài lòng về mọi mặt, cũng bởi trải qua nhiều khổ sở rồi, cho nên bây giờ cảm thấy thiết kế như này quá tiện lợi. Đương nhiên, so ra mới thấy trước đó vườn bách thú của họ quá là thô sơ.

Sau khi được đưa tới chuồng mới, đám động vật có vẻ hớn hở hẳn ra.

Giống như chú sư tử duy nhất ở vườn bách thú của họ vậy, chỗ ở trước đó rõ là ngột ngạt, nhưng bây giờ đội thi công thiết kế địa bàn riêng cho nó, rộng tới năm mươi mét vuông, cao tận ba, bốn mét.

Cả lán chim cũng thay đổi rất nhiều, ngoài diện tích rộng hơn ra, bên trong còn có rất nhiều thực vật, giống như một khu rừng thu nhỏ vậy. Bởi chim chóc ở đây có thể chung sống hòa bình với nhau, cho nên liền bỏ qua lồng chim riêng, thay vào đó là lắp rất nhiều giá gỗ cho chim đậu.

Tuy rằng bây giờ vườn có rất ít chủng loại động vật, nhưng đội thi công vẫn thiết kế các khu triển lãm riêng, sau này có nhập động vật mới thì chỉ cần đưa vào ở thôi là được.

Sau khi lắp đặt xong, đội thi công liền ra về.

Lúc này, Đoàn Giai Trạch liên lạc với phóng viên, nói đã lắp đặt xong, cô có thể tới phỏng vấn. Khi đó cũng chỉ còn cách ngày khai trương hơn một tuần lễ.

Buổi sáng ngày thứ tư, trước khi các phóng viên tới, Tiểu Tô, Liễu Bân và Từ Thành Công tới trước. Họ thấy vườn bách thú rực rỡ hẳn lên, liền “Ồ” một tiếng đầy kinh ngạc.

Tiểu Tô reo lên: “Vườn trưởng, anh còn nói anh không có tiền!”

Đoàn Giai Trạch thành thật nói: “Không có tiền thật mà, lắp đặt xong là hết tiền.”

“Ê khoan, mọi người có cảm thấy không,” Liễu Bân thần thần bí bí nói, “Trước đây trông vườn bách thú chúng ta nhếch nhác, giờ sửa chữa xong, ngay cả chuồng cũng đẹp như vậy, nhìn sang phòng làm việc của chúng ta có vẻ rõ là bô nhếch…”

Mọi người không hẹn mà cùng ngước mắt nhìn, quả nhiên, giữa khu vườn bách thú được thiết kế đẹp như vậy, căn nhà hai tầng thành thị chưa tới nông thôn nửa vời của họ trông rõ là cùi bắp.

Đoàn Giai Trạch: “………..”

Không nói anh còn không để ý, giờ nhìn lại, đúng là, xấu đau xấu đớn.

Thế thì thôi đi, trước đây động vật ăn ngon hơn người đã đành, giờ ngay cả chỗ ở cũng hơn nữa…

Lục Áp cũng đi tham quan phòng làm việc của mình, đúng là có vẻ đỡ hơn trước đây.

Xuất phát từ sự tôn trọng với thái quân, phòng làm việc của Lục Áp không ở cùng những loài chim khác, nhưng diện tích cũng không nhỏ hơn là bao.

Đoàn Giai Trạch hài lòng nói: “Anh, sao nào, có phải rộng rãi thoáng mát hơn nhiều rồi không, giờ anh có thể tự do bay lượn rồi nhé.”

Lục Áp vô cùng ghét bộ dạng này của anh, hắn lấy điện thoại ra, cho Đoàn Giai Trạch xem một trang web. Là trang tin nói có một quốc gia, để đón gấu trúc tới mà đã bỏ ra một chi phí lớn để trang trí tu sửa cho khu vườn thành một tòa cung điện, chỉ để cho một mình con gấu trúc ở.

“Ngươi hớn hở cái gì chứ, ta cũng phải được như vậy ấy.” Lục Áp hậm hực nói: “Dựa vào đâu mà cái thứ gấu béo mũm kia có thể ở một nơi lớn như vậy, chúng nó quý hiếm bằng ta chắc?”

Đoàn Giai Trạch: “……………”

Advertisements

2 thoughts on “Chương 11 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s