Chương 3 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

★ Chương 3 | Bạn trai cũ bị đá ★

“Mày mà bình an, thì đúng là sét đánh giữa trời quang””

Diệp Minh không thể tin mở to mắt nhìn, gương mặt lúng túng và giận đến mức đỏ bừng lên, anh đẩy tay Tần Dịch ra, lảo đảo lui về phía cửa, giọng đầy phẫn nộ: “Tôi phải đi rồi!”

Ánh mắt sếp Hồ trở nên lạnh tanh, nếu đây là người sếp Tần muốn, sao có thể cứ như vậy để cậu ta đi được? Ông lập tức chạy ra ngăn cản, nhưng đột nhiên lúc này Tần Dịch lên tiếng gọi ông lại, thản nhiên nói: “Không sao, để cậu ấy đi đi.”

Sếp Hồ sững người, ông có phần không hiểu suy nghĩ của Tần Dịch, rốt cuộc Tần Dịch muốn buông tha cho Diệp Minh, hay là không buông tha đây?

Diệp Minh nhìn xoáy sâu vào đôi con ngươi của Tần Dịch, khoảnh khắc xoay người ánh mắt anh toát lên vẻ đau khổ, kiên quyết đẩy cửa đi ra ngoài.

Sếp Hồ nhìn Diệp Minh đi, lúng túng đứng tại chỗ không biết nên đi hay ở, trước khi còn chưa rõ thái độ của Tần Dịch, ông không dám bỏ đi. Ngay lúc ông còn đang do dự, Tần Dịch cất tiếng nói với ông: “Mời ngồi.”

Sếp Hồ thụ sủng nhược kinh, Tần Dịch thế mà lại mời ông ngồi xuống! Ông vội vã đi tới ngồi xuống, bộ dạng chăm chú nghe theo lệnh của Tần Dịch.

Tần Dịch từ từ lắc ly rượu trong tay, dường như có vẻ khổ sở mà thở dài, đoạn nói: “Hình như người bạn cũ này không tình nguyện gặp tôi, không biết sếp Hồ có cao kiến gì không?”

Hai mắt sếp Hồ sáng lên, đã có dự tính trong lòng mà cười hềnh hệch: “Sếp Tần hiểu lầm rồi, anh là quý nhân của cậu ta, sao Tiểu Phương lại không muốn gặp được? Chỉ là cậu ta nhất thời chưa nghĩ thông mà thôi, tôi dám cam đoan, nhất định cậu ta sẽ bằng lòng gặp anh!”

Tần Dịch nhìn ông đầy sâu xa, hắn khẽ cười, “Ra là như vậy, thế thì tôi an tâm rồi, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ!”

…..

Bởi không có ai ngăn cản, nên Diệp Minh dễ dàng chạy ra khỏi phòng bao, anh thở hắt, sau đó ào vào phòng vệ sinh.

【888: Ba ly rượu có là cái gì chứ? Chỉ giảm 5 điểm hắc hóa, nếu hắn không chịu gặp cậu nữa biết làm sao bây giờ?】

【Diệp Minh: Không có chuyện đó đâu, từ lúc ảnh ám chỉ sếp Hồ để ý tới em, đã nói ảnh sẽ không đơn giản tha cho em rồi, đấy là một dấu hiệu tốt mà, em còn sợ ảnh không muốn báo thù em, mà thấy em rồi thì hai người hai ngả let it go, chỉ cần có cơ hội tiếp xúc, thì vẫn có cách giảm giá trị hắc hóa.】

【888 im lặng một lúc: Cơ mà.. hắn làm vậy với cậu là sao chứ?】 888 có phần không hiểu sóng não của Tần Dịch.

【Diệp Minh: Cái này ấy hả, để em rap một đoạn freestyle là anh hiểu ngay!】

【888: ????】

【Diệp Minh: Check it out! Bồ cũ của tui vừa cao lại vừa soái, eo thon sáu múi chân lại dài, có tiền hay không không quan trọng.. làm được hay không mới thành vấn đề ố ồ~~ năm đó chúng tui rất yêu nhau, hiện thực tàn nhẫn chẳng cho phép nên lại hai ngả~~~ tui từng vô tình vứt bỏ ảnh ~~ hôm nay gặp lại ảnh vẫn muốn dùng tiền mua tui về yo yo yo yo!】

888 có xung động muốn đánh chết kí chủ.

Xảy ra loại chuyện này, đương nhiên Diệp Minh sẽ không tiếp tục quay trở lại buổi tiệc nữa mà rời khỏi khách sạn đi về nhà.

【Diệp Minh: Em mệt quá à, anh giai anh giúp em giám sát sếp Hồ một chút, em thấy ổng có vẻ định xuống tay với em à.】

888 rất muốn bơ đẹp Diệp Minh, nhưng bản thân là một hệ thống có phẩm hạnh lại chuyên nghiệp, dù kí chủ có rác rưởi tới mức nào, cũng không thể để nó ảnh hưởng tới công việc.

Bởi tối hôm đó Diệp Minh uống quá nhiều rượu, nên ngủ ngon lành tới khi mặt trời lên cao mới chậm chạp đi tới công ty, dọc đường đi 888 đã kể lại những tin mà mình nghe ngóng được cho anh biết.

【888 suy nghĩ một chút nhưng vẫn khuyên bảo: Cậu nhất định phải tới chỗ sếp Hồ sao?】

【Diệp Minh: Đúng vậy, trải qua chuyện như hôm qua, sao em có thể vờ như không xảy ra chuyện gì mà tiếp tục tới làm việc ở chỗ ổng chứ, phải từ chức rồi bỏ trốn mới giống bình thường.】

【888: Có lẽ ông ta đoán được điều này, cho nên cả đêm qua đã giăng bẫy sẵn chờ cậu sập bẫy.】

【Diệp Minh: Đây không phải chuyện gì ngoài ý muốn cả, bản thân sếp Hồ là một tên chủ thầu vô lương tâm, đối nhân xử thế không có giới hạn, ông ta muốn lấy lòng Tần Dịch, có thể làm bất cứ điều gì để được như ý, đây chính là lý do trước đây em chọn ổng, vừa nhìn đã biết là một tên pháo hôi giúp đỡ rất xứng chức. Mà em đương nhiên phải để cho Tần Dịch trả thù mình rồi, ảnh hận em như vậy, giờ phải để ảnh nguôi giận một chút mới có thể tiến hành bước tiếp theo, có một câu nói rất chính xác để hình dung thái độ của ảnh với em lúc này.】

【888: Câu gì?】

【Diệp Minh: “Mày mà bình an, thì đúng là sét đánh giữa trời quang.】

(Câu này thường dùng cho hai kẻ thù/oan gia với nhau, nếu người kia mà sống tốt thì đó là tin xấu với người còn lại)

【888: ……….】Cho cái tên ‘tra’ này đi ăn hành đúng là quyết định chính xác nhất.

Bởi đêm qua Diệp Minh uống rượu, nên sắc mặt hơi tái, anh không tới phòng làm việc của mình mà đi thẳng tới chỗ của sếp Hồ.

Ánh mắt sếp Hồ lóe lên, cười nói: “Tiểu Phương à, cậu tới tìm tôi có việc gì?”

Diệp Minh nhớ tới thái độ của sếp Hồ ngày hôm qua, tuy rằng anh hiểu ông ta làm vậy là muốn nịnh bợ Tần Dịch, nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu, giọng anh cũng trở nên lạnh lùng, đoạn nói: “Hôm nay tôi tới để từ chức.”

Sếp Hồ nghe vậy thì ý cười trên gương mặt nhạt đi, “Tôi đã ứng cho cậu ba tháng tiền lương, giờ còn chưa được hai tháng đã muốn từ chức, có phần không thích hợp nhỉ.”

Diệp Minh đã chuẩn bị chuyện này, anh vét số tiền còn sót lại trên người: “Đây là hai tháng tiền lương của tôi, xin ông kiểm tra lại.” Nói rồi liền bỏ đi.

Nhưng Diệp Minh vừa mới đi tới cửa, hai gã vệ sĩ liền nhanh chóng đi tới, ngăn trước cửa lạnh lùng nhìn anh, hiển nhiên là không định cho anh đi.

Trong mắt Diệp Minh lóe lên lửa giận, quay đầu nhìn sếp Hồ nói: “Ông làm vậy là có ý gì? Tôi đã trả lại tiền lương cho ông rồi còn gì, hãy cho tôi đi.”

Sếp Hồ chẳng thèm liếc mắt nhìn số trên bàn, trong mắt toát lên sự khinh thường, giọng cũng thay đổi theo, ông lạnh lùng nói, “Cậu Phương này, nể tình cậu là bạn của sếp Tần, chút tiền lương này cậu không trả cũng không sao.”

Đột nhiên sắc mặt sếp Hồ trở nên lạnh tanh, ông quát: “Tiền lương chỉ là chuyện nhỏ, nhưng khoản tiền một trăm vạn, nhất định hôm nay cậu phải cho tôi câu trả lời hợp lý!”

Diệp Minh ngẩn ra, đờ đẫn nói: “Một trăm vạn gì cơ?”

Sếp Hồ ném sổ sách ra, nói đoạn: “Tôi cẩn thận điều tra các khoản tiền đã từng qua tay cậu trong thời gian qua, phát hiện trong đó có một hạng mục chưa được ghi vào sổ sách, nhưng đối phương đã thông báo cho chúng tôi biết. Hạng mục này chỉ qua tay một mình cậu… Cậu giao một trăm vạn kia ra đây, hôm nay tôi sẽ không làm khó cậu nữa, chuyện này bồi thường là xong, cậu thấy thế nào?”

Diệp Minh cầm lấy sổ sách, nhanh chóng lật qua, mặt biến sắc, anh tức giận ngẩng đầu lên nói: “Tôi không hề lấy tiền, ông đang vu cáo cho tôi!”

Sếp Hồ nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng âm hiểm, không còn vẻ hòa nhã như ngày xưa, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Không có bằng chứng gì chỉ tôi, mà chứng cứ chỉ cậu vô cùng xác thực, chẳng lẽ cậu muốn quịt nợ?”

Diệp Minh giận đến run người, anh hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn sếp Hồ, “Sao ông lại muốn hại tôi?”

Sếp Hồ khinh thường nói: “Tôi hại cậu? Rõ ràng cậu giở trò mờ ám, ngầm chiếm đoạt tài sản của công ty, lại còn không biết xấu hổ nói tôi hãm hại cậu? Đúng là biết người biết mặt không biết tâm, trông đứng đắn thế kia mà lại làm ra loại chuyện này, có khi còn là kẻ trộm chuyên nghiệp ấy chứ.”

Diệp Minh giận đỏ mặt, chỉ vào mặt sếp Hồ nói: “Ông, ông ngậm máu phun người!” Nói rồi anh tức giận bỏ ra ngoài!

Hai gã vệ sĩ đã chuẩn bị sẵn, nện một đấm vào bụng Diệp Minh, Diệp Minh không ngờ đối phương lại ra tay, anh đau đến gập bụng lại, sau đó bị bắt lại đầy thô bạo rồi ấn xuống ghế, không đợi anh phản ứng, hai gã vệ sĩ kia đã dùng dây trói anh vào tay ghế.

Sếp Hồ đứng dậy đi tới trước mặt Diệp Minh, khinh thường nói: “Trộm tiền xong còn muốn bỏ chạy, xem ra tôi phải gọi điện báo cảnh sát tới bắt cậu.”

Diệp Minh nhìn về phía sếp Hồ đầy hận thù, đối phương đã chuẩn bị sẵn, nếu giờ báo cảnh sát thật, chỉ sợ anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội, đôi mắt anh đỏ quạch, cắn răng gằn từng chữ: “Sao ông lại muốn làm như vậy?”

Sếp Hồ có lý do gì để đối xử với anh như vậy chứ? Đây mới là lý do khiến anh không hiểu. Chẳng lẽ bởi vì.. đột nhiên Diệp Minh nghĩ tới một khả năng, cả người cứng đờ lại.

Sếp Hồ cũng giấu giếm không để lộ một chút sơ hở nào, chỉ lạnh lùng nói: “Cho cậu một giờ để suy nghĩ, cậu muốn trả tiền lại, hay đợi tôi tới báo cảnh sát, tôi khuyên cậu hãy suy nghĩ rõ ràng.”

Toàn bộ tiền trên người Diệp Minh ban nãy đều đã đưa cho sếp Hồ, biết lấy đâu ra một trăm vạn đây, nhưng nếu báo cảnh sát… Đây rõ ràng là hủy hoại công việc, hủy hoại toàn bộ cuộc đời của anh, hơn nữa anh cũng không thể chịu được vết nhơ này, nhất thời trên mặt lộ vẻ lo lắng.

Hai gã vệ sĩ đứng sau lưng anh không nói cũng chẳng rằng, sếp Hồ tự châm cho mình một điếu thuốc, nhả hơi khói nói: “Tốt nhất là nhanh chóng cho tôi câu trả lời, sự kiên nhẫn của tôi đó giờ chỉ có hạn.”

Thời gian chậm chạp trôi qua từng giây từng phút, lòng bàn tay Diệp Minh rịn mồ hôi lạnh, đầu óc hỗn loạn, nhất thời không nghĩ ra được bất cứ cách giải quyết nào! Trong lòng vô cùng tuyệt vọng.

Đúng lúc này, bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa, “Cộc cộc cộc”, tiếng gõ phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng trong căn phòng, Diệp Minh quay đầu nhìn theo bản năng, trái tim chợt gia tốc.

Không biết là ai tới..

Sếp Hồ liếc mắt ra lệnh, lập tức có một gã vệ sĩ đi ra mở cửa.

Diệp Minh ngạc nhiên nhìn người đi tới, trông thấy gương mặt anh tuấn trầm ổn của đối phương.. không rõ vì sao viền mắt chợt ửng đỏ, giọng anh thoáng trở nên nghẹn ngào: “Tần Dịch…”

Tần Dịch trùng hợp xuất hiện ở nơi này, với anh mà nói đây không phải tin tốt gì, giống như nó là bằng chứng chứng minh suy nghĩ mà anh không muốn tin tưởng nhất.. Nhưng lúc này đây, đột nhiên Diệp Minh muốn thử một lần, anh muốn dối gạt bản thân một lần, có lẽ chuyện không giống như anh tưởng tượng đâu.

Có lẽ tất cả đều không liên quan gì tới Tần Dịch.

Diệp Minh ngước mắt lên nhìn hắn, ánh mắt toát lên vẻ chờ mong, nhưng lại yếu ớt tựa như một phiến băng mỏng, anh nói: “Anh có thể giúp tôi không?”

Tần Dịch nở nụ cười hờ hững như có như không, hắn bước từng bước tới trước mặt Diệp Minh, cúi đầu chăm chú nhìn vào đôi mắt ửng hồng của Diệp Minh, giọng trầm thấp dễ nghe, “Em gặp khó khăn gì, muốn tôi giúp em sao?”

Bờ môi Diệp Minh run run, “Em… em bị hãm hại…”

“Ồ?” Tần Dịch nhướn mày, hình như lúc này mới nhìn sang sếp Hồ, lạnh lùng hỏi: “Ông hại cậu ấy?”

Vẻ mặt sếp Hồ chính trực, không cam lòng nói: “Sếp Tần à, cậu Phương đây là bạn của anh, sao tôi dám hại cậu ta chứ! Tôi có chứng cứ chứng minh cậu ta trộm một trăm vạn của công ty, thực sự không ngờ cậu ta lại là người như vậy!”

Tần Dịch liếc mắt nhìn sổ sách trong tay sếp Hồ, vốn không có ý muốn cầm lấy nhìn, mà hắn quay đầu nhìn Diệp Minh bằng vẻ mặt thất vọng, thản nhiên nói: “Ba năm không gặp, tôi còn tưởng em sẽ không làm mấy chuyện này nữa, xem ra bản tính khó dời.”

Diệp Minh nghe giọng nói điềm nhiên của Tần Dịch, hắn nhìn anh bằng ánh mắt lạnh thấu xương, cuối cùng trái tim cũng rớt xuống vực sâu thăm thẳm.

Sự thực thế nào, đã không còn quan trọng nữa.

Có thoáng chốc thời gian như ngược về ba năm trước đây, ba năm trước, anh lấy đi một trăm vạn.

Cả cuộc đời anh, dù là lúc vất vả nghèo túng nhất, cũng vẫn luôn giữ vững giới hạn của bản thân.. Duy chỉ có một việc khiến anh thẹn với lòng, chuyện này hành hạ anh tròn ba năm.

—— Anh đã dùng thủ đoạn hèn hạ nhất, để làm tổn thương người mà anh yêu nhất, cũng là người yêu anh nhất.

Một trăm vạn ấy, với Tần Dịch bây giờ chẳng đáng để nhắc tới, nhưng với Tần Dịch năm đó, lại gần như là tất cả.

Không phải anh nợ sếp Hồ một trăm vạn, mà là nợ Tần Dịch một trăm vạn.

Diệp Minh nhắm mắt lại, giấu đi sự đau khổ nơi đáy mắt, đến khi mở mắt ra, gương mặt đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, anh cụp nửa mi mắt, đoạn nói: “Sếp Hồ nói không sai, tôi không nên ôm hy vọng làm gì, các người báo cảnh sát đi.”

Ở đời, bất cứ ai cũng phải trả một cái giá lớn cho những sai phạm của mình, nếu như đây là điều Tần Dịch muốn, anh không có gì là không cam lòng.

Anh bị chính hành động ban nãy của mình làm cho tức cười, anh có tư cách gì mà đi cầu xin Tần Dịch giúp đỡ chứ?

Tần Dịch nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Diệp Minh, ánh mắt càng lúc càng trở nên lạnh lùng, hừ.. Em tưởng giả vờ trưng ra thái độ hối lỗi này thì tôi sẽ bỏ qua cho em sao? Em tưởng như vậy là chuộc tội rồi sao? Chỉ báo cảnh sát thôi thì lời cho em quá rồi!

Không, tất cả mới chỉ là bắt đầu thôi.

Từ họng Tần Dịch phát ra tiếng cười trầm thấp, hắn quay đầu nói với sếp Hồ: “Thật xin lỗi vì đã để xảy ra chuyện này, dù sao Phương Hiểu cũng là bạn tôi, để tôi trả giúp cậu ấy một trăm vạn này đi.”

Sếp Hồ vui vẻ nói: “Ôi, sếp Tần nói cái gì vậy, chỉ cần anh muốn giữ cậu ấy lại, một trăm vạn này không trả cũng không sao, coi như tôi kết bạn với anh.”

Tần Dịch thản nhiên nói: “Đến anh em ruột cũng phải tính rõ, huống hồ là bạn bè.”

Sếp Hồ gật gù không ngừng, ông luôn thức thời nói: “Sếp Tần nói cái gì thì là cái đó, anh đã nói vậy, cậu Phương đây giao cho anh đó. Tôi có việc phải đi trước, anh cứ yên tâm dùng phòng này, đảm bảo không ai tới quấy nhiễu!”

Nói rồi không kịp chờ mà dẫn hai gã vệ sĩ kia đi.

Diệp Minh mặt không đổi sắc nhìn hết tất cả, từ khi anh biết Tần Dịch sẽ bắt đầu tính sổ với mình, anh đã không còn ôm hy vọng gì nữa. Huống hồ tất cả đều là lỗi của anh, hôm nay chỉ quay về điểm xuất phát mà thôi.

Tần Dịch kéo ghế qua, ngồi xuống trước mặt Diệp Minh, ánh mắt u ám dừng trên người anh, dường như muốn nhìn thấu con người anh. Qua hồi lâu, đột nhiên hắn hỏi một câu không đầu không cuối: “Em yêu tiền tới vậy sao?”

Bờ môi Diệp Minh trắng bệch, qua một lúc mới lạnh lùng nhả ra một chữ: “Ừ.”

Tần Dịch nghe câu trả lời này, dường như câu hỏi đã quấy nhiễu hắn vô số đêm, cuối cùng đã có đáp án, giờ không còn phải vùng vẫy trong thắc mắc nữa. Mất ba năm, cuối cùng hắn cũng giành được đáp án từ chính miệng người này, trong thoáng chốc, mọi gông xiềng nặng nề hoàn toàn bị tháo gỡ, con thú bị giam nhốt trong lòng gào thét muốn thoát ra.

Hắn mỉm cười, dường như có vẻ tiếc nuối, “Vì sao em không nói dối? Không phải em giỏi nhất là dối gạt người sao?”

Diệp Minh quay đầu qua chỗ khác, dường như không muốn nhìn thấy hắn.

Tần Dịch vươn một tay ra nắm cằm Diệp Minh, hắn dùng rất nhiều sức, từ từ quay đầu anh lại.

Diệp Minh đau đến mặt mũi trắng bệch, anh bị ép nhìn vào đôi mắt của Tần Dịch, sự bạo ngược mơ hồ hiện lên trong đôi con ngươi đen láy, nỗi hận khắc cốt ghi tâm hiện rõ lên.

Diệp Minh nhìn vào đôi mắt ấy, anh không dời đường nhìn.. Ở thế giới bên kia, vô số đêm anh choàng mình tỉnh giấc, mơ thấy ánh mắt căm hận của Tần Dịch, cuối cùng hôm nay anh cũng đã tận mắt nhìn thấy, xem ra bộ dáng hắn như vậy, chẳng khác trong mộng là bao.

Hóa ra Tần Dịch thực sự hận anh tới mức này..

Coi như, anh đã đạt được ý nguyện.

Tần Dịch cúi đầu cắn lên khóe môi Diệp Minh, nơi môi lưỡi giao nhau rỉ ra vị máu tanh ngọt, hắn cúi đầu cười: “Hôm qua tôi đã nói em hãy ra một cái giá, nhưng em từ chối.”

Trong mắt Diệp Minh hiện lên vẻ nhục nhã, nhưng không thể nào giãy ra khỏi sự trói buộc của hắn.

Bàn tay Tần Dịch vuốt ve cần cổ của Diệp Minh, nhẹ nhàng cởi cúc áo ra, xương quai xanh cùng làn da trắng mịn như ẩn như hiện.. Thân thể từng khiến hắn si mê này, giờ vẫn làm lay động trái tim hắn, chỉ là bây giờ đổi lại thành muốn xâm phạm bạo ngược.

“Cho nên, giờ đổi lại thành tôi ra giá.” Tần Dịch nở nụ cười mỉa.

Diệp Minh nhắm mắt lại, dường như đã hiểu rõ hiện thực tàn khốc, anh nhếch môi cười khổ, hỏi ngược lại: “Thế anh định ra giá bao nhiêu? Với thân phận của sếp Tần bây giờ, chắc không ra giá quá thấp chứ?”

Những lời này lọt vào tai Tần Dịch, khiến hắn dừng động tác lại, lồng ngực phập phồng, giơ tay lên tát “Bốp” một cái vào mặt Diệp Minh.

Diệp Minh bị đánh lật mặt sang một bên, một lúc sau mới quay đầu tiếp tục nói: “Tôi nợ anh một trăm vạn, anh không định đi báo cảnh sát, vậy phải ngủ bao nhiêu lần mới đủ đây? Anh cho tôi một con số đi, có nợ cũng phải rõ ràng.”

Trong mắt Tần Dịch hằn lên tia máu! Dường như hận không thể băm thây anh ra làm ngàn mảnh! Đột nhiên hắn đạp mạnh vào thân ghế, khiến cả Diệp Minh và ghế bị đạp ngã xuống đất. Sau đó hắn túm lấy cổ áo Diệp Minh, nhấc người anh lên, chăm chú nhìn anh ở cự ly rất gần, dường như muốn trông cho rõ, người này còn có thể ti tiện bỉ ổi tới mức nào!

Dưới gương mặt thanh tú đẹp đẽ này, nội tâm lại ô uế nhơ nhuốc hơn nước dưới rãnh.

“Em nghĩ em là ai, em tưởng em còn tư cách mặc cả với tôi sao?” Giọng Tần Dịch rét lạnh, gằn từng câu từng chữ qua kẽ răng: “Em tưởng kẻ đê tiện như em đáng giá lắm sao?”

“Tôi chẳng đáng giá nào, nhưng anh bằng lòng lấy còn gì?” Diệp Minh vươn đầu lưỡi, liếm máu tanh nơi khóe miệng, cười nói.

Những lời này đã cắt đứt sợi dây cung cuối cùng trong đầu Tần Dịch, khiến lý trí hắn hoàn toàn sụp đổ, trong lòng chỉ còn lại nỗi hận dâng trào cuồn cuộn! Hắn bóp cổ Diệp Minh, một tay xé áo sơ mi anh, hàng cúc rơi lả tả khắp nơi.

Diệp Minh nhắm chặt mắt lại, không để Tần Dịch thấy sự bi ai trong đôi mắt mình.

Đáng lẽ anh không nên quay về, cuối cùng vẫn không thể bỏ được hắn, nhưng không sao.. anh vẫn còn có thể khiến Tần Dịch tiếp tục hận mình.

..

Tần Dịch giang tay khoác áo lên người, từ tốn chỉnh trang lại y phục, đợi đến khi mặc đồ xong, dường như mới chợt nhớ ra Diệp Minh vẫn còn nằm dưới đất, ánh nhìn khinh rẻ lướt qua cơ thể của Diệp Minh, đột nhiên lấy từ trong túi ra một xấp tiền, hắn không nhìn qua cũng chẳng buồn đếm, ném thẳng lên mặt Diệp Minh.

Diệp Minh co người nằm dưới đất, cả người loang lổ vết tích, máu tươi chảy từ đùi xuống, tiền rơi xuống mặt anh, khiến anh co giật, qua hồi lâu ánh mắt mới dần khôi phục sự tỉnh táo.

Anh ngạc nhiên nhìn tiền rơi xuống đầy đất, từ từ cử động mình, quỳ dưới đất hờ hững nhặt từng tờ tiền lên.

Tần Dịch vẫn đứng ở nơi đó, từ trên cao nhìn thấy hết tất thảy. Thấy anh không giữ chút tôn nghiêm nào mà quỳ dưới đó, nhặt tiền dưới đất lên, nhìn anh đã ti tiện tới nông nỗi này.

Giờ em đã biết chưa? Đây mới là kết cục của em.

【Bíp, giá trị hắc hóa của Tần Dịch -5, giá trị hắc hóa hiện tại là 75.】

Tần Dịch nhếch môi: “Dùng thân thể em mà kiếm tiền đi, đừng quên em còn nợ tôi một trăm vạn —— nhớ phải trả cả vốn lẫn lãi!”

Nói đoạn xoay người bỏ đi.

Diệp Minh lặng lẽ nhìn bóng lưng Tần Dịch bỏ đi, mãi đến khi tin rằng hắn sẽ không quay trở lại nữa, anh mới chật vật đứng lên mặc quần áo vào, rời khỏi công ty. Giờ đã không còn bất cứ ai ngăn cản anh nữa, cũng may trời đã tối, không ai trông thấy dáng vẻ chật vật của anh lúc này.

Anh quay trở lại căn phòng mình thuê, mệt mỏi ngã xuống giường.

Dọc đường đi 888 có chút trầm mặc, tuy rằng không ưa nhìn kí chủ nhà mình diễn xuất, nghĩ rằng anh gieo gió gặt bão, nhưng nhìn bộ dạng anh thảm như vậy.. lại không khỏi thấy xót xa, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng cất tiếng.

【888: Thực ra cậu không làm nhiệm vụ này cũng được…】

【Diệp Minh: Không làm là sao chứ! Điểm kinh nghiệm của em trông cậy vào ảnh cả đấy!】

【Đột nhiên 888 có hơi tức giận: Điểm kinh nghiệm quan trọng tới mức ấy sao? Khiến cậu làm tới nước này?】 Tuy rằng biết rõ kí chủ có hệ thống bảo vệ, nhưng tình tiết như vậy nhìn mà nhói lòng.

Hiếm khi nào Diệp Minh không bốp chát lại ngay, mà lộ vẻ phức tạp, bờ mi anh run rẩy, dường như rất khó chịu trong lòng, lại nói bằng giọng thản nhiên không sao cả: “Không sao, em đã đoán được những chuyện này.”

888 chưa từng thấy lúc không làm nhiệm vụ kí chủ lại có vẻ mặt như vậy, đột nhiên thấy đau lòng, cũng không biết mình đã trúng tà gì.

Diệp Minh lại nói: “Chỉ là có chuyện này em không thể ngờ.”

【888 không kiềm chế được mà hỏi: Chuyện gì vậy?】

【Diệp Minh: Em không ngờ Tần Dịch vẫn còn yêu em như vậy hahahahahahaha】

【888: ……………】

【Diệp Minh: Hóa ra anh giai lại là kiểu trong nóng ngoài lạnh à, em cảm động quá hahahahahahahaha.】

【Diệp Minh: Tần Dịch không báo cảnh sát bắt em, không nhốt em vào bao tải, không đá văng em đi, mà ngược lại còn tốn tâm bày ra trò này, lấy chính thân thể của mình để trừng phạt em! Quan trọng là xong việc còn cho em tiền! Nếu đây không phải chân ái thì cái gì mới là chân ái chứ?!】

【Diệp Minh: Ảnh làm chuyện ấy vẫn tốt như trước, mà không, so ra còn mạnh mẽ hăng say hơn, điều duy nhất không hoàn mỹ là mới đầu hơi đau một chút, hừm.. không có chuyện gì là hoàn hảo mà. Cơ mà vẫn phải cảm ơn vì anh đã quan tâm tới em nhé, moah moah moah yêu anh thế.】

888 rất muốn quay ngược lại ba phút trước, nhai sạch toàn bộ những lời mình vừa nói ra.

Diệp Minh dùng ánh mắt thâm tình như nhìn người yêu mà cẩn thận đếm số tiền ban nãy Tần Dịch cho mình, cảm khái tự đáy lòng: “Tần Dịch nhà em vẫn hào phóng như trước, tiếc là tạm thời không thể sử dụng số tiền này.”

Anh lưu luyến cất tiền vào trong ngăn kéo, thở dài não nề: “Người có khí khái như em sao lại có thể dùng số tiền mình bán thân được cơ chứ?”

【888: Cậu có dám không đổi sắc mặt mà nói lại mấy lời kia không?】

【Diệp Minh: ^_^】


Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Tần Dịch: Em mà bình an, thì đúng là sét đánh giữa trời quang.

Diệp Minh: Huhuhuhuhu

888: Cậu mà bình an, thì đúng là sét đánh giữa trời quang.

Diệp Minh: …. Anh được thể góp vui cái gì hả?

Advertisements

13 thoughts on “Chương 3 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

  1. Hum nay là thứ mấy? Thứ ba à á a!
    Có phải cô muối đã quên mất Sổ tay sinh tồn tra thụ bên hồ Đại Minh năm nào? :)))))
    E chỉ đùa hoy ạ e k hối đâu ạ e chỉ cho chủ nhà thấy sự mong ngóng mỏi mòn của e hoy ahiiii

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s