Chương 12 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

★ Chương 12 – Phỏng vấn (1) ★

Trước khi tới cánh phóng viên có gọi điện thông báo trước cho Đoàn Giai Trạch, thấy sắp tới giờ, Đoàn Giai Trạch vội ra ngoài cửa đón người. Anh nhìn lướt qua, thấy có năm sáu người tới.

Có hai phóng viên nhà đài mang theo camera, hai phóng viên mạng, cả người ở ban trị an cũng tới.

Người ở ban trị an không phải người mà Đoàn Giai Trạch quen, đây là một người phụ trách công việc tuyên truyền, dẫn đường cho cánh phóng viên đi tới. Mọi người bắt tay nhau nói chuyện một chút.

Nữ phóng viên liên lạc với Đoàn Giai Trạch tên Trần Úy, thoạt trông hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, “Vườn trưởng Đoàn, chúng ta tới phòng làm việc của anh nói chuyện trước đi.”

“Được, mời qua bên này.” Đoàn Giai Trạch dẫn họ vào trong, đi tới phòng làm việc của anh.

Trần Úy có hơi ngạc nhiên, dọc đường tới đây, nhân viên công tác xã hội có nói sơ qua về tình huống ở vườn bách thú Hải Giác trước đó, cô còn tưởng vườn bách thú Linh Hữu mở trên cơ sở này cũng không mấy tốt.

Nhưng giờ tới xem, ngoại trừ phòng làm việc có vẻ cũ kỹ ra, có thể thấy các chuồng thú đều rất đẹp, lại còn đầy đủ thiết bị, từ bên ngoài khu thăm quan có thể trông thấy một số động vật, trạng thái đều rất khỏe mạnh.

Đoàn Giai Trạch ở trong phòng làm việc trả lời một số câu hỏi đơn giản về cá nhân anh, lý do anh mở vườn bách thú. Đoàn Giai Trạch đã chuẩn bị từ trước, anh nói mình rất yêu thích động vật, hy vọng có thể bảo vệ các loài động vật, có những cống hiến trong nền giáo dục động vật.

Đương nhiên anh sẽ không nói, tại số anh quá đen, bị một phần mềm bỏ đi rằng buộc.

Trần Úy cũng phỏng vấn anh một số hoạch định tương lai, sau đó dẫn người đi chụp ảnh phòng làm việc của anh, sau đó họ đi ra ngoài, vừa đi vừa trò chuyện, dù sao thì mục đích chính vẫn là động vật.

Lúc xuống dưới tầng, có phóng viên nói: “Ôi, sao ở đây còn dán nhãn này, thủy cung?”

Lúc bọn họ đi vào cũng không chú ý, còn tưởng đây là đồ trang trí, bây giờ bị nhắc mới phát hiện trên đó còn viết hai chữ “Thủy cung”, mọi người không khỏi cười rộ lên.

Đoàn Giai Trạch ngượng ngùng nói: “Quy mô chỗ chúng tôi không lớn, trước đây Hải Giác lại không có chỗ nuôi cá, mà tôi thì thích cá, giờ nuôi tạm thế này. Đây coi như mục tiêu phấn đấu, sau này chúng tôi muốn xây dựng một thủy cung.”

“Mục tiêu phấn đấu này rất hay,” Trần Úy nói, “Cá trong này đẹp quá.”

Mấy người họ không biết rõ về cá, giờ thấy cá lớn cá nhỏ, nuôi nhiều loại như vậy cùng một chỗ, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường.

Đoàn Giai Trạch chỉ tay về bể cá, “Đúng vậy, trông rất thú vị.”

Anh vừa dứt lời, toàn bộ số cá từ đầu bên kia, bơi về phía ngón tay anh chỉ cách một lớp thủy tinh, chúng trôi nổi trong làn nước, trông như muốn chạm vào ngón tay anh vậy.

Đến khi Đoàn Giai Trạch thả tay ra, chúng nó đều lắc đầu vẫy đuôi bỏ đi.

“Ôi…” Nhiều chú cá rực rỡ sắc màu như vậy cùng bơi về một phía, cảnh tượng rất đẹp, khiến mọi người phải ồ lên trầm trồ.

“Đợi đã, có thể làm lại lần nữa không? Chúng tôi muốn quay lại cảnh này.” Trần Úy nói, “Sao anh có thể làm như vậy được?”

Đoàn Giai Trạch nói: “Có lẽ vì bình thường tôi hay cho chúng ăn.”

Anh đợi Trần Úy bật máy lên, lại làm lại lần nữa, để cô lấy làm tư liệu sống.

Trong mắt Trần Úy hiện rõ sự ngạc nhiên, lúc nãy phỏng vấn Đoàn Giai Trạch có nói bởi vì yêu thích động vật, nên mới kế thừa tiếp nhận vườn bách thú sắp đóng cửa tới nơi này, cô muốn thể hiện trong phóng sự những cảnh Đoàn Giai Trạch gần gũi với động vật.

—— Nhưng không phải là những cảnh tượng tiếp xúc với động vật bình thường như bao người khác, mà cảnh tượng trước mặt lúc này đây, lại càng sinh động và có sức thuyết phục hơn.

Đoàn Giai Trạch lại dẫn họ tới khu vực tham quan, Tiểu Tô, Liễu Bân và Từ Thành Công đã đợi sẵn ở chỗ này.

Sau khi Trần Úy đi vào, thấy bên trong được trang hoàng so với vườn bách thú Đông Hải còn tốt hơn, tuy cô không phân biệt được, nhưng ở đây có rất nhiều thiết bị đã được cơ giới hóa, hơn nữa thiết kế cũng rất đẹp mắt.

Thế là cánh phóng viên lại quay cảnh tượng này, sau đó để Liễu Bân biểu diễn các loại máy móc, rồi cũng để Đoàn Giai Trạch tự tay làm.

Trước đó Trần Úy có hỏi Đoàn Giai Trạch tốn bao nhiêu tiền, thực ra khi đó trên người Đoàn Giai Trạch chỉ có mấy nghìn mà thôi, thế là anh ba hoa rằng đã dùng hết vốn liếng tích góp được.

Bây giờ Trần Úy lại hỏi những vấn đề liên quan tới thiết bị này, sau đó cảm khái, Đoàn Giai Trạch đúng là chịu chi, dùng hết của để dành để mua những trang thiết bị đắt giá như vậy, mà bản thân lại ở trong một tòa nhà đơn sơ, đúng là yêu đến phát cuồng rồi.

Kết hợp cùng với sự thông minh của động vật trong vườn bách thú, động vật ở đây có vẻ đặc biệt hơn.

Cô nghĩ trong lòng, muốn lấy đây làm trọng điểm trong bản tin.

Khác với Trần Úy chú trọng về mặt Đoàn Giai Trạch gây dựng sự nghiệp, yêu thương động vật, các phóng viên báo mạng muốn chú trọng vào điểm khác. Họ muốn chú ý tới những tin tức hot, gửi bản thảo cho nhật báo Đông Hải, wechat,… chú trọng tới lưu lượng xem hơn, bởi vậy mà cần nội dung hấp dẫn độc giả.

Cho nên bọn họ không kịp chờ mà nhờ Đoàn Giai Trạch dẫn họ đi xem các bé chim đã làm đình làm đám trên mạng.

Đoàn Giai Trạch dẫn họ tới khu vực chim chóc, trông nơi đây như một khu rừng cây thu nhỏ, chim đứng xen nhau trên cành, ở trong rừng cây còn có thể mơ hồ trông thấy bóng chim công.

“Chúng tôi có thể vào trong quay chụp không?” Phóng viên hỏi.

“Được chứ, tôi có chuẩn bị áo mưa dùng một lần, mặc vào có thể tránh phân chim.” Đoàn Giai Trạch phát cho mỗi người một chiếc áo mưa.

“Phải rồi, con chim cầm đầu trong clip đâu rồi, hình như không thấy nó thì phải?” Có người hỏi.

“À, nó ở trong lồng riêng.” Đoàn Giai Trạch biết phóng viên tới, nên đã bảo Lục Áp tới phòng làm việc đợi, nói không chừng sẽ có lúc cần hắn phối hợp. Giờ anh đi mở cửa chuồng ra, vẫy tay, Lục Áp liền bay ra, đậu trên cánh tay Đoàn Giai Trạch, mổ mổ lông chim trên người mình.

Từ khi đi vào, camera chưa từng tắt, đương nhiên bọ đã ghi được cảnh tượng này. Hai phóng viên mạng cũng liên tiếp chụp hình, cố gắng bắt được những khoảnh khắc đẹp nhất.

“Vườn trưởng Đoàn, đây là con chim gì đây? Trông khá lớn, màu lông cũng rất bóng bẩy, hình như chưa từng gặp qua.” Trần Úy hỏi, cô cảm nhận được khí chất trên người chú chim này, có cảm giác nó tương đối hung dữ, không dễ gần gũi người, có khi còn là giống chim ăn thịt cũng nên.

Trước đấy Đoàn Giai Trạch giới thiệu với thầy Triệu đây là giống Kim Ô, nhưng anh không dám nói vậy với Trần Úy, anh sợ cánh phóng viên sẽ nghiêm túc đi kiểm tra.

Đoàn Giai Trạch nói: “Thực ra con chim này là do tôi nhặt được, tôi cũng không biết cụ thể là giống chim gì, tôi có hỏi qua mấy chuyên gia ở cục Lâm Nghiệp, nhưng bọn họ cũng không đoán được, mỗi người lại có một ý kiến khác nhau, thực ra tôi nghi nó là bị buôn lậu, không phải ở châu Á chúng ta, nói không chừng là giống biến dị, cô xem màu lông nó đẹp chưa này..”

Đoàn Giai Trạch nói một tràng dài, Trần Úy nghe mà choáng váng, bèn đáp lại một câu: “À, à, anh còn cứu chim nữa à, anh tốt bụng quá, chắc nó ỷ lại vào anh lắm nhỉ?”

“Có đúng vậy không?” Đoàn Giai Trạch nâng Lục Áp lên, chôn mặt vào người hắn tỏ vẻ thân mật.

Lục Áp: “………..”

Đoàn Giai Trạch thấy đạo quân nhìn mình bằng ánh mắt khủng bố kia, vội ngẩng đầu lên, làm như không có gì mà xoa xoa lông hắn. Bằng không chỉ sợ mọi người ở hiện trường có thể mở mang kiến thức mà trông thấy một con chim nói tiếng người, phẫn nộ mắng Đoàn Giai Trạch.

Tuy rằng Trần Úy có hỏi một câu về Lục Áp, nhưng trọng điểm của mọi người vẫn là ở hai chú chim công rõ moe kia.

Tiểu Tô nói: “Hai đứa nó rất thích xòe đuôi nhé.”

Cô thường cho hai chú chim này ăn, nên nhanh chóng phát hiện ra, hai chú chim công trong vườn bách thú của họ rất thích xòe đuôi, không chỉ xòe đuôi trước mắt các bạn nhỏ lần trước, mà bình thường cũng rất hay xòe.

Trần Úy thấy rất có hứng thú, “Thật vậy sao? Nhưng mà hình như không có chim công cái mà.”

Tiểu Tô nhấn mạnh, “Thiệt đó, thích xòe đuôi lắm luôn, em cũng không biết vì sao nữa, có khi gu chúng nó đặc biệt cũng nên.”

Mọi người: “………..”

Đoàn Giai Trạch vã mồ hôi, hình như Tiểu Tô đã nghĩ quá nhiều rồi, đây chỉ là một hiện tượng bình thường của động vật mà thôi.

Thực ra anh biết lý do vì sao, chim công xòe đuôi không hẳn chỉ là để tìm bạn đời, mà cũng có thể vì muốn ra uy. Không phải ở quanh đây có rất nhiều chim sẻ tới trộm thức ăn hay sao, cho nên chim công thường ra uy là vì vậy.

“Thật vậy sao, thế chúng nó xòe đuôi có quy luật gì không? Nếu có thể quay được cảnh chúng xòe đuôi thì hay quá.” Trần Úy cũng không để ý nguyên nhân, chỉ cần biết chim công thích xòe đuôi là được, hơn nữa có thể quay được cảnh này chắc sẽ đẹp lắm đây.

“Cái này.. xem thế nào đã, nói không chừng có thể..” Đoàn Giai Trạch từ tốn nói, đảo mắt nhìn về phía Lục Áp.

Cánh phóng viên liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt đầy mong đợi, đúng đó, nếu có thể thì sao, có lẽ bọn họ sẽ may mắn quay được cảnh tượng này.

Advertisements

One thought on “Chương 12 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s