Chương 5 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

★ Chương 5 | Bạn trai cũ bị đá ★

“Thấu hiểu nhau nhiều hơn một chút, tin tưởng nhau nhiều hơn một chút, thế giới mới càng tốt đẹp hơn”


Diệp Minh nằm viện mấy ngày, lúc xuất viện, vệ sĩ của Tần Dịch vẫn luôn đi theo anh, không cho anh bất cứ cơ hội bỏ chạy nào.

【Diệp Minh: Tần Dịch nhà em làm thừa quá, em thương ảnh như vậy, sao nỡ rời xa ảnh mà bỏ chạy chứ?】

【888: Cậu đặt tay lên ngực tự vấn lương tâm mình xem, cậu thương hắn thật chứ không phải muốn vào nhà sang hả?】

【Diệp Minh: Chuyện em thương ảnh không mâu thuẫn gì với việc vào nhà sang hết ^_^】

888: Trình độ không biết xấu hổ của con người lại có thể tới mức này.

Một giờ sau, Diệp Minh đứng trước biệt thự của Tần Dịch, vẻ mặt “Gió đìu hiu sông Dịch lạnh lùng”, đi vào dưới ánh mắt lạnh tanh của hai người vệ sĩ.

Diệp Minh giữ vẻ hờ hững, không nhìn ngang liếc dọc, đi tới phòng mình dưới sự chỉ dẫn của giúp việc, nhưng thực ra nội tâm anh đang dậy sóng như này cơ.

【Diệp Minh: Oaaaa, ảnh giàu thiệt đó! Anh xem cái đèn kia, anh xem cái lọ hoa kia, anh xem bức tranh kia kìa!】

【888: ……….】

【Diệp Minh: Cuối cùng cũng có thể thoát khỏi căn phòng lổn nhổn gián với chuột rồi. Cảm-động.jpg】

【Diệp Minh: Em đã bảo Tần Dịch yêu em rồi mà, anh xem ảnh đối tốt với em chưa kìa, xin hãy dùng cuộc sống tiền tài xa hoa chà đạp em nữa đi! Em chịu được mà!】

【888: Cậu im đi!】

【Diệp Minh: QAQ Anh ác thế!】

888: Aaaaa tui muốn đập chết kí chủ của mình quá đi à.

Tuy rằng Tần Dịch sắp xếp cho Diệp Minh một căn phòng khách bình thường nhất, nhưng dù có là phòng khách bình thường nhất, thì cũng chẳng kém gì phòng khách sạn xa hoa! Diệp Minh nằm trên chiếc giường êm ái, thoải mái đến mức rên lên hừ hừ.

Cuối cùng anh cũng được hưởng cuộc sống nhà giàu đúng như ý nguyện, ở đây có đầu bếp và giúp việc, anh chẳng cần làm gì cả, đã được ăn ngon ngủ say có đời sống tình dục phong phú lại còn có tiền, đúng là không gì hoàn hảo hơn!

Đêm nào Tần Dịch cũng sẽ về nhà, nhưng không phải đêm nào cũng lên giường cùng Diệp Minh, chỉ khi nào hắn rảnh mới gọi anh tới.

Diệp Minh chỉ cần giữ vẻ mặt hậm hực không vui là được rồi, nhưng anh càng tỏ vẻ chống đối, Tần Dịch càng thích ép buộc anh.

Cứ như vậy một thời gian, giá trị hắc hóa cũng giảm 5 điểm, giờ chỉ còn 65.

Lúc này bản tính ăn bơ làm biếng của người nào đó hoàn toàn lộ ra, ngay cả làm nhiệm vụ cũng chẳng thiết tha, cuối cùng 888 cũng không kiềm chế được nữa.

【888: Rốt cuộc cậu có kế hoạch gì không hả?】

【Diệp Minh: Có chứ~】

【888 cười nhạt: Tôi thấy cậu chẳng làm cái gì, ngày nào cũng thích chí nhỉ? Vui quên trời quên đất luôn rồi ý nhỉ?】

【Diệp Minh: Đâu có đâu, chẳng phải em đang lên dây cót tinh thần hay sao? Anh không để ý thấy dạo này Tần Dịch càng ngày càng dịu dàng với em à? Đợi giá trị hắc hóa lại giảm đi một chút, em sẽ tìm cơ hội nói cho ảnh biết em có nỗi khổ tâm riêng, dù sao thì bây giờ mà nói, chỉ tổ ảnh lại nghĩ em bịa lý do lý trấu để gạt ảnh ^_^】

【888: Chẳng lẽ nói muộn hơn một chút thì không phải là cậu bịa ra lý do để lừa hắn à?】

【Diệp Minh: …………..】

Diệp Minh đứng trước cửa sổ, đôi mắt nhìn xa xăm, gương mặt lộ vẻ đau buồn, “Vì sao anh cứ phải đối xử như vậy với em chứ, chúng ta bên nhau lâu như vậy, chẳng lẽ bây giờ không còn chút tình cảm nào sao? Chẳng lẽ không phải anh tìm tới em làm nhiệm vụ trước hay sao? Em làm nhiệm vụ anh không vui, mà em không làm anh cũng bực dọc, làm thế nào anh cũng cáu kỉnh, anh nói xem, rốt cuộc em phải làm gì anh mới vui?”

【888: …………】Sao nghe như chính mình mới là cái đứa cố tình gây sự ý nhỉ?

Diệp Minh khe khẽ thở dài, “Em biết anh không quen nhìn hành động của em, nghĩ em tự đi tìm đường chết nên mới thành ra nông nỗi này, nhưng em cũng đang cố gắng sửa sai mà, chẳng lẽ như vậy vẫn còn chưa đủ sao? Giữa kí chủ và hệ thống, đáng lẽ ra phải dạt dào tình yêu hơn một chút, tin tưởng nhau nhiều hơn một chút, hiểu nhau nhiều hơn một chút, như vậy thế giới mới tốt đẹp quan hệ mới hài hòa hơn, anh nói có phải không?”

Thế mà 888 lại cảm thấy mấy lời này rất có lý, suy nghĩ này thật đáng sợ, thế mà mình lại cảm thấy tên khốn này nói có lý…

Diệp Minh cảm thấy ổn rồi, liền dõng dạc tổng kết một câu, “Thế nên là, anh phải tin tưởng em! Nhất định em sẽ hoàn thành nhiệm vụ, cứu vớt điểm kinh nghiệm của em và đánh giá hệ thống của anh, để chúng ta cùng hướng về ngày mai chiến thắng!”

888 cảm thấy mình phải tỉnh táo một chút, hình như mình bị nhiễu sóng rồi.

Hôm nay Tần Dịch về hơi trễ, thân làm sếp tổng của một công ty lớn, thực ra công việc rất bận rộn, về nhà muộn là chuyện thường tình.

Thực ra trước khi Diệp Minh tới đây, hắn không thường xuyên về nhà, có đôi khi bận đến nửa đêm, những khi ấy hắn sẽ ở lại công ty. Ví dụ như hôm nay, đáng lẽ hắn không cần phải về, nhưng hắn vẫn quay trở về.

Tần Dịch đi lên tầng hai, dừng lại trước cửa phòng Diệp Minh, bàn tay chần chừ trên tay nắm, lúc này mới nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.

Chàng trai lặng lẽ nằm trên giường, thở từng nhịp bình ổn, hiển nhiên đã say giấc.

Tần Dịch cúi đầu nhìn chàng trai nằm trên giường, có lẽ chàng trai quá mệt mỏi, nên dù là khi đang ngủ, ấn đường cũng xám xịt như không thể xóa đi dấu vết, mái tóc đen mềm rủ trước trán, làn da tái nhợt như mang bệnh.

Cánh tay anh đặt ngoài chăn, bởi vì cử động mà cổ áo ngủ hơi mở rộng ra, lộ ra xương quai xanh đầy những vết xanh tím.

Ánh mắt Tần Dịch chợt hiện lên vẻ hoảng hốt, hắn vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm vào bờ mi của Diệp Minh, trong mắt toát lên vẻ phức tạp.

Hắn chợt nhớ tới chuyện ba năm trước đây.

Khi đó hắn yêu người này tới vậy, vì muốn ở bên anh mà không ngại làm ầm ĩ với cha mẹ mình, cùng anh rời khỏi thành phố này.

Hắn biết hành động của mình thiếu lý trí, cũng phụ sự kỳ vọng của cha mẹ, nhưng giữa thực tế và tình cảm, cuối cùng hắn vẫn vì tình cảm mà buông bỏ mọi thứ. Cả cuộc đời của hắn, chỉ tùy hứng kích động một lần duy nhất, nhưng chỉ cần anh ở bên cạnh hắn, tất cả đều đáng giá.

Khoảng thời gian đầu của họ thực sự rất vất vả, không có gia đình chở che bao bọc mới biết bắt đầu lại từ hai bàn tay trắng gian nan vất vả tới nhường nào, nhưng bọn họ cũng đã cùng nhau trải qua những ngày tháng vất vả đó.

Cuối cùng sự nghiệp cũng có chút khởi sắc, hắn cứ nghĩ họ sẽ càng ngày càng đằm thắm mặn nồng hơn, hắn nghĩ hai người có thể tiếp tục bên nhau như vậy cả đời.. Nhưng ngay lúc hắn kỳ vọng vào tương lai nhất, thì lại chỉ thu về sự đả kích hủy hoại hết tất cả.

Ngày hôm đó, hắn chuẩn bị nhẫn, muốn mang tới một bất ngờ cho người mình yêu, nhưng hắn chờ mãi chờ mãi..

Lại không chờ được người này tới.

Người này cứ như vậy mà biến mất, mang theo toàn bộ tiền, chỉ để lại một phong thư..

Dù đã ba năm trôi qua, nhưng chỉ cần nhắm mắt lại, Tần Dịch lại nhớ tới từng câu từng chữ trong phong thư này, mỗi chữ trong đó lại như một cái đinh, đâm hắn máu chảy đầm đìa, cười nhạo lên toàn bộ sự nỗ lực của hắn, chế giễu thứ hắn tự cho là tình cảm.

Mới đầu hắn còn không muốn tin tưởng sự thật này, hắn bạt mạng tìm kiếm, nhưng không tìm được… Manh mối cuối cùng là Diệp Minh đã trốn ra nước ngoài, từ đó không thấy dấu vết nào nữa.

Giống như đã biến mất khỏi thế giới này.

Tần Dịch vẫn thấy không cam tâm, hắn chờ đợi lâu thật lâu, hắn giữ số di động này, sợ đến khi Diệp Minh hối hận lại không liên lạc được với mình, lại nghĩ không biết anh có nỗi khổ tâm gì hay không, hoặc chăng anh gặp nguy hiểm gì đó.. Hắn cứ lừa mình dối người mà chờ đợi.. cú điện thoại mà có lẽ cả đời này sẽ không vang lên.

Mãi đến khi hắn đã mất hết hy vọng, hắn không thể tự dối gạt bản thân được nữa.

Số tiền kia do chính Diệp Minh cuỗm đi, phong thư cũng là do chính tay anh để lại, không có chút dấu vết bị cưỡng ép, anh vô tình rời khỏi thành phố này, từ bỏ tất cả thuộc về họ, đồng thời.. không bao giờ quay trở về nữa.

Tần Dịch không thể không thừa nhận, tình yêu của hắn, sự tin tưởng của hắn, tất cả đều trở thành trò cười.

Mẹ hắn từng nói, người này chỉ vì tiền, vì thân phận của hắn thôi, lúc đó hắn còn không tin, lại không thể ngờ đó là một lời tiên đoán.

Cuối cùng Tần Dịch cũng quay trở về, xin lỗi vì sự sai lầm và bất hiếu của mình, cúi đầu trước hiện thực tàn nhẫn.

Hắn làm loạn lên vì một kẻ chẳng đáng, khiến cha mẹ thất vọng vì mình, khiến bạn bè mỗi người một ngả. Phải trả một cái giá lớn như vậy. Nhưng từ nay về sau, hắn sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm này nữa.

Hắn sẽ trở thành một người thừa kế hợp pháp, tìm lại tất cả những gì trước đây mình vứt bỏ, chôn vùi toàn bộ mộng ước ngây thơ của mình, không còn lãng phí tình cảm với những kẻ không xứng, khiến mình dần trở nên lạnh lùng.

Hắn dồn toàn bộ thời gian và tinh lực trên sự nghiệp, để mình không được rảnh rỗi, bất cứ chuyện gì cũng phải làm một cách tốt nhất.

Giờ đây hắn đã đủ mạnh mẽ, cho dù cảnh ngày xưa có lại xuất hiện, thì hắn cũng đã có thể bảo vệ người mình yêu, chẳng cần phải tha hương xa xứ, chẳng e ngại bất cứ lời bịa đặt nhảm nhí và thế đời.

Nhưng mà… hắn đã không còn người mà hắn muốn bảo vệ nữa.

Tuy rằng hắn có cho mình tất cả, nhưng nội tâm đã chết dần chết mòn, chỉ có ngọn lửa hận thù và sự không cam tâm dai dẳng trong lòng trong những đêm hôm khuya vắng.

Tần Dịch nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Diệp Minh, giang đôi tay ra ôm anh vào lòng, một động tác đơn giản như vậy, giờ đây đã trở thành một sự xa xỉ.

Hắn chăm chú nhìn sườn mặt Diệp Minh, lặng lẽ hỏi trong lòng.

Tại sao em lại muốn bỏ đi? Rõ ràng chúng ta đã sống rất tốt, dù cho không thể xa hoa phú quý như hôm nay, thì ít nhất cũng có thể an nhàn một đời, rõ ràng.. chúng ta.. có thể sống rất tốt…

Vì sao.. vì sao em lại không thỏa mãn.

Ngày hôm sau Diệp Minh tỉnh lại, Tần Dịch đã không còn ở bên cạnh anh, dường như đêm qua không hề quay về.

Cũng chẳng biết 888 ở cái xó nào, chẳng lẽ đi tự vấn nhân sinh một mình thật?

Diệp Minh hơi buồn chán, một mình lết thân xuống tầng ăn sáng.

Bữa sáng hôm nay vẫn phong phú thơm ngon khiến con người ta thèm thuồng như mọi khi, nhưng để không hỏng thiết lập, Diệp Minh vẫn dè dặt không dám ăn nhiều.

Cả ngày không thấy bóng dáng Tần Dịch đâu, dường như buổi tối cũng không có ý định về, ngay lúc Diệp Minh đang chuẩn bị đi ngủ, quản gia nói với anh, Diệp Minh mời anh ra ngoài một chuyến, tài xế đã đợi sẵn ở bên ngoài.

Ngoài mặt Diệp Minh điềm nhiên như không, nhưng trong lòng có hơi tò mò, thế mà Tần Dịch lại gọi anh ra ngoài, có chuyện gì nhỉ? Anh gọi 888 ở trong đầu.

【Diệp Minh: Giờ Tần Dịch đang làm gì vậy, sao lại gọi em ra ngoài?】

Một lúc lâu sau mới thấy 888 xuất hiện.

【888: Tụ tập bạn bè, về phần tại sao, sao tôi biết được?】

【Diệp Minh: Được rồi…】

Diệp Minh thay đồ xong liền lên xe xuất phát, chẳng bao lâu họ đã tới một câu lạc bộ cao cấp, anh bị đưa vào một gian phòng, trong nháy mắt liền hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Bên trong trai gái ngồi chung với nhau, khói mờ xa hoa trụy lạc, các thiếu gia nhà giàu ôm tuấn nam mỹ nữ vui đùa náo nhiệt, không ít người áo quần hở hang, chỉ thiếu điều tuyên dâm trước mặt mọi người.

Ồ ồ… hóa ra là như vậy.

Diệp Minh vừa liếc mắt đã trông thấy Tần Dịch ngồi trong đó, hắn cầm một ly rượu vang, thản nhiên ngồi đằng đó, bên cạnh không có ai, có lỗi giác như không phù hợp với hoàn cảnh, tựa như một mảng đen nằm giữa chốn phù hoa hào nhoáng.

Diệp Minh đã hiểu rõ trong lòng, gương mặt có vẻ không vui và ngạc nhiên, đi về phía Tần Dịch.

Căn phòng vô cùng ầm ĩ, mới đầu mọi người còn không chú ý tới Diệp Minh, mãi đến khi anh đi tới ngồi xuống bên cạnh Tần Dịch, mọi người mới giật mình, chẳng lẽ… đây là người của Tần Dịch?!

Mấy cậu công tử đều không thể tin, Tần Dịch gần như không bao giờ tham gia những cuộc vui này, hơn nữa bên cạnh cũng không có ai, còn bị người ta cười nhạo là thanh tâm quả dục, chẳng lẽ hôm nay muốn lấy lại chính danh cho mình.

Tuy rằng năm đó Diệp Minh và Tần Dịch từng trải qua một đoạn tình cảm oanh oanh liệt liệt, nhưng khi đó Tần Dịch và anh yêu nhau đã che giấu thân phận, sau này bại lộ thân phận thì hắn làm ầm trong nhà rồi dẫn Diệp Minh bỏ đi, bởi vậy nên bạn bè của hắn đều không nhận ra Diệp Minh.

Sau đó Tần Dịch quay trở lại nhà họ Tần, không muốn nhớ lại chuyện xưa, đương nhiên cũng không muốn đi rêu rao ầm ĩ khắp nơi, số người trong giới biết Diệp Minh chỉ đếm trên đầu ngón tay, cho nên ở đây càng không có ai nhận ra anh.

Bởi vậy nên họ cũng không nghĩ Diệp Minh là người cũ, tới đây chơi đều là những ‘món hàng’ được bỏ tiền ra vui đùa, chứ bạn gái thật sự thì phải nâng niu trong tay, đâu thể cho mấy cô biết một mặt phóng túng của bản thân, cho nên có lẽ đây cũng chỉ là ‘tân sủng’ mà Tần Dịch nhất thời hứng thú mà thôi, xem bộ dạng cũng không tệ, thanh thanh tú tú, hóa ra đây là gu của Tần Dịch.

Diệp Minh cảm nhận được ánh mắt quan sát không chút kiêng nể của mọi người, ánh mắt bối rối mất tự nhiên.

Tần Dịch hơi nghiêng mặt sang một bên, ánh mắt lạnh lùng dừng trên gương mặt Diệp Minh, dưới ánh đèn mờ, càng lộ ra đôi mắt đen như vực sâu vô tận, hắn ôm vai Diệp Minh, đưa ly rượu vang trong tay mình tới bên môi anh.

Diệp Minh khẽ chau mày, nhưng cuối cùng không từ chối, dưới ánh mắt soi mói lõa lồ của mọi người, anh liền uống ly rượu trong tay Tần Dịch, đoạn mím môi.

Tần Dịch khẽ phát ra tiếng cười nhẹ từ cổ họng, đường nhìn u ám dừng trên môi Diệp Minh, bờ môi tái nhợt bởi vì dính chất rượu nên hiện lên màu đỏ quyến rũ… Tần Dịch cúi đầu hôn xuống, hắn đẩy mạnh Diệp Minh nằm xuống sofa, bàn tay nhẹ nhàng lùa vạt áo sơ mi của anh lên.

Động tác không có chút tôn trọng nào, mang theo cảm giác cợt nhả đùa bỡn, vừa nghĩ tới việc mình trở thành món đồ bị khinh thường đùa bỡn trước mặt mọi người, cuối cùng trong mắt Diệp Minh cũng toát lên sự phẫn uất, chẳng lẽ trước đây vẫn chưa đủ nhục nhã hay sao? Sao lại phải ở nơi này chứ..

Bàn tay Tần Dịch ấn vai Diệp Minh xuống, chăm chú nhìn vẻ mặt giận dữ của Diệp Minh ở cự ly gần, cuối cùng cũng bật cười.

Ồ.. hóa ra em vẫn còn chút liêm sỉ sao? Suýt chút nữa còn tưởng dù đối xử với em thế nào cũng được.

Thứ đồ chơi giống như em, vốn không xứng với sự tôn trọng, hôm nay em ở bên cạnh tôi, không khác gì những kẻ mua vui bên người có tiền, cũng không biết ai mở miệng nói trước, sau đó bên cạnh ầm ĩ cả lên: “Xoạc đi! Xoạc đi! Xoạc đi!”

Diệp Minh nghe thấy mọi người ầm ĩ, cảm nhận động tác của Tần Dịch càng ngày càng tăng thêm, cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa, anh ra sức giãy giụa!

Anh muốn rời khỏi đây!

“Ưm…” Diệp Minh vùng vằng nghiêng đầu, tránh bờ môi của Tần Dịch, gương mặt vì giận dữ mà ửng đỏ lên, “Anh buông ra!”

Anh có lỗi với Tần Dịch, cho nên chấp nhận sự vũ nhục của Tần Dịch, bởi anh cần phải bồi thường hắn, nhưng mà…

Vì sao trong lòng vẫn thấy khó chịu như vậy…

Vì sao… lại phải làm tới nước này chứ..

Ngón tay Tần Dịch nhẹ nhàng vuốt ve gò má Diệp Minh, ánh mắt nhìn anh đầy châm chọc, một tay hắn giữ chặt cổ tay Diệp Minh, không cho anh giãy ra khỏi người mình. Hắn cúi đầu ghé vào tai anh bật cười: “Mọi người đều rất muốn xem, em nói tôi có nên thỏa mãn bọn họ hay không?”

Diệp Minh thở hổn hển, bàn tay nắm thành đấm, khẽ run lên.

Tần Dịch ôm Diệp Minh vào lòng, dường như quan sát con mồi không cho nó đường trốn, ung dung nhìn dáng vẻ sợ sệt của đối phương.

Đương nhiên hắn không muốn diễn ‘hoạt xuân cung’ trước mặt mọi người, nhưng hắn rất thưởng thức vẻ mặt khổ sở của Diệp Minh.

Tôi đã nói rồi… thứ gì em muốn, tôi sẽ cho em. Nếu em không muốn tình yêu của tôi, chỉ muốn đòi tiền, thì nên biết, cầm tiền chỉ có thể đổi lại sự đối xử như vậy thôi… Em hãy quen với điều đó đi.

Lồng ngực Diệp Minh phập phồng, anh đẩy tay Tần Dịch ra, nhưng bàn tay Tần Dịch như gọng sắt, bóp chặt cổ tay đến phát ra tiếng răng rắc, Diệp Minh đau đến mức mặt mũi trắng bệch, bên tai vang lên những tiếng ồn ào, những lời đùa bỡn hạ lưu, những ánh nhìn lõa lồ… tất cả đều khiến anh cảm thấy vô cùng nhục nhã, tựa như bản thân không mảnh che thân bị giam vào trong một chiếc lồng, chỉ chờ người ta trả giá.

Đúng lúc này, một giọng nói kinh ngạc vọng vào tai Diệp Minh, “Phương Hiểu? Là em sao?”

Diệp Minh ngẩn ra, mờ mịt ngẩng đầu lên, liền trông thấy một người đàn ông đứng trước mặt mình, người đàn ông mặc một bộ âu phục thoải mái nhạt màu, gương mặt anh tuấn dáng người cao lớn, dường như mới từ bên ngoài trở về, ánh mắt hắn nhìn anh đan xen sự ngạc nhiên, mừng rỡ cùng tình yêu sâu đậm..

Động tác của Diệp Minh chợt ngừng lại.

【Diệp Minh: Anhhhhhh, sao anh không nói cho em biết hôm nay Hà Thiệu Thần cũng ở đây?】

【888: Chút chuyện nhỏ này mà cũng cần phải nói cho cậu biết à?】

【Diệp Minh: Đây mà là chuyện nhỏ à? Đây là sao hỏa đụng địa cầu thì có! Chắc chắn Tần Dịch đã tra ra được năm đó Hà Thiệu Thần giúp em xuất ngoại, cho nên hôm nay cất công bày hồng môn yến chờ em!!】

【888: Ồ, thế cơ à? Xem ra đã đến lúc phải trả giá cho thói phong lưu của cậu rồi.】

【Diệp Minh: …………】

【Diệp Minh: Anh thay đổi rồi, trước đây anh làm việc nghiêm túc lắm cơ mà, đâu có chuyện giấu nhẹm tin tức quan trọng với em như vậy.】

【888: Tôi phải sửa lại lời cậu, giờ tôi làm việc vẫn rất nghiêm túc, chưa từng lơ là nhiệm vụ. Cậu không bảo tôi giúp cậu để ý tới tin tức của Hà Thiệu Thần, cho nên tôi không nói cho cậu biết cũng là chuyện thường, hơn nữa.. sau khi tôi suy nghĩ lời cậu nói cảm thấy rất có lý, giữa ký chủ và hệ thống, hẳn nên hiểu nhau hơn một chút, tin tưởng nhau nhiều hơn một chút.】

【888: Cho nên bây giờ tôi rất tin tưởng cậu, tin rằng chút chuyện nhỏ này cậu có thể xử lý, tôi thấy cậu giỏi lắm mà! Mạnh mẽ lên!】

【Diệp Minh: …………】


Tác giả nói ra suy nghĩ của mình.

Diệp Minh: Anh quá độc ác anh quá độc ác anh quá độc ác anh cực kỳ cực kỳ cực kỳ cực kỳ độc ác.

888: Còn thua xa cậu mấy vạn lần.

Diệp Minh: ………..

Advertisements

12 thoughts on “Chương 5 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

    1. 1. Một chương bộ này khá là dài. Tùy từng chương mà gấp 2, gấp 3 lần các bộ khác. (Các bộ khác chỉ hơn 2k chữ thì bộ này 4k, 6k chữ). Các bạn đọc thì chỉ mất mấy phút thôi, bạn nào đọc lướt thì vèo cái là hết. Chứ mình làm bộ này mình mất ít nhất 3 tiếng để dịch và beta 2 lượt lận. Nếu tăng tiến độ lên là mất 6 tiếng một ngày rồi. Mà một ngày của mình chỉ có 24 tiếng như các bạn thôi. Mình còn phải học nữa; mà mình học cả tiếng Trung lẫn Nhật, nên thời gian học gấp đôi mọi người luôn.

      2. Các bộ khác trong nhà đều có một lượng độc giả nhất định. Thậm chí bộ Bác sĩ Phó trung bình view một chương còn cao hơn bộ này cơ.

      3. Mình cảm ơn sự quan tâm và ưa thích của bạn. Khi nào rảnh mình sẽ tự điều chỉnh lịch post tăng tiến độ lên. Nhưng hiện tại thì mình không rảnh một chút nào cả, mong bạn hiểu và thông cảm cho mình.

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s