Chương 28 – Bác sĩ Phó em thầm mến anh!

★ Chương 28 ★

Lúc này anh vẫn còn rất chóng mặt, chỉ muốn nằm xuống đánh một giấc mà thôi, sở dĩ vẫn còn gắng gượng tới bây giờ là vì có Phó Tinh Hà ở nơi này.

Nhưng Phó Tinh Hà vẫn cứ dửng dưng, “Em nghỉ ngơi cho tốt.” Hắn bị Lâm Thiên làm nhóm nhen hơi lửa, nếu không đi sẽ xảy ra chuyện gì, hắn biết rõ.

Hắn đi rồi, chỉ còn mình Lâm Thiên vẫn còn đang ngơ ngác tại chỗ, nước trên tóc nhỏ giọt tí tách, trông anh giống như bị người ta bỏ rơi, nghĩ rằng bác sĩ Phó không cần mình nữa.

Lâm Thiên quấn khăn tắm, khổ sở ngồi trên ghế ôm bát cháo đã hơi nguội. Đầu óc anh hỗn hỗn độn độn, rất mệt, còn rất uể oải, anh đã cởi hết ra quyến rũ bác sĩ Phó như vậy rồi, mà bác sĩ Phó cứ như người mù vậy! Lâm Thiên nghĩ hắn nói mình không lãnh cảm nhất định là gạt anh! Nhất định là như vậy!

Ăn cháo xong, màn hình điện thoại sáng lên. Anh cầm lên nhìn, là tin nhắn của bác sĩ Phó, hắn dặn anh sấy khô tóc rồi ngủ tiếp.

Lâm Thiên đọc tin nhắn, đột nhiên không thấy bực mình gì nữa.

Anh gửi tin nhắn thoại cho Phó Tinh Hà.

Lúc này Phó Tinh Hà mới lái xe vào gara, tín hiệu không tốt, hắn bật tin nhắn thoại lên nghe. Lâm Thiên nói: Vâng ạ~ em sẽ ngoan mà. Giọng anh như ngâm vào trong hũ mật vậy, ngọt xớt, lớn như vậy rồi mà vẫn còn làm nũng. Nhưng Phó Tinh Hà không hề thấy sến, Lâm Thiên đáng yêu như vậy mà.

Đúng là hắn thích Lâm Thiên, bởi vì thích nên mới đến chỗ anh.

Nhưng không bao lâu nữa hắn phải quay về làm việc, nói không chừng Lâm Thiên sẽ không chịu được cuộc sống bận rộn của hắn, nói không chừng anh sẽ thấy hối hận.

Cho nên Phó Tinh Hà nghĩ, dù có thích tới đâu cũng không thể tùy tiện phát sinh quan hệ được. Hắn tới tầm tuổi này rồi, không thể vô tư chơi đùa cùng người khác, hắn không muốn một đoạn tình cảm ngắn ngủi, Lâm Thiên có chịu đựng được hay không vẫn là cả một vấn đề.

Về tới nhà, Phó Tinh Hà bắt đầu giải quyết dục vọng không kiềm chế được của mình. Hắn nhìn thoáng qua bộ quần áo ở nhà Lâm Thiên mặc hôm nay được gấp gọn đặt ở tủ đầu giường. Phó Tinh Hà với lấy bộ quần áo kia, một chiếc đắp trên mặt, một chiếc đặt dưới thân.

Mà Lâm Thiên ăn no uống đủ, nhờ có tin nhắn của bác sĩ Phó, liền nằm trên giường ngủ say sưa.

Cả đêm không mộng mị.

Lâm Thiên đánh một giấc tới trưa hôm sau, quần áo của anh được giặt sạch, nhân viên phục vụ gấp gọn đặt bên ngoài phòng. Lâm Thiên mặc quần áo xong, mơ mơ màng màng nhớ xem hôm qua mình đã làm gì.

Có phải anh đã.. không biết xấu hổ mà cởi quần áo đi câu dẫn bác sĩ Phó hay không??

Lâm Thiên bối rối.

Anh mở điện thoại ra nhìn, tin nhắn vẫn còn dừng ở ngày hôm qua và rạng sáng hôm nay, bác sĩ Phó bảo anh sấy khô tóc rồi ngủ tiếp.

Lâm Thiên mở tin nhắn thoại của mình ra nghe, anh có chút âu lo. Rốt cuộc mình say đến mức nào mà lại nói như vậy chứ? Lâm Thiên do do dự dự gửi tin nhắn qua, hỏi hắn đã ăn gì chưa.

Anh ra khỏi khách sạn, về nhà thay quần áo, lại đi chợ mua thức ăn.

Lúc tới nhà bác sĩ Phó đã là một giờ rưỡi. Lâm Thiên thấp thỏm ấn mật mã đi vào, Phó Tinh Hà ở trong thư phòng, đang xem một quyển tạp chí, Lâm Thiên liếc nhìn, trên bìa viết “The Lancet” — Nhất định là luận văn ngày hôm đó bác sĩ Phó viết.

Lâm Thiên cất thức ăn vào tủ lạnh, nhẹ nhàng tới gần hắn, “Bác sĩ Phó, anh ăn trưa chưa?”

Phó Tinh Hà nói: “Đang đợi em này.”

“Em ngủ dậy trễ quá,” Lâm Thiên ngượng ngùng gãi đầu, “Tối qua em say, không nhớ cái gì cả, em không gọi điện thoại làm phiền anh chứ?”

Ánh mắt Phó Tinh Hà nghiền ngẫm đảo trên người anh mấy vòng, “Không”. Hắn nói.

Lâm Thiên cười gượng mấy tiếng, vào phòng bếp làm việc. Di động trong túi đổ chuông, Lâm Thiên lấy ra nhìn, là tin nhắn thoại của Đại Cương, anh chỉnh âm lượng xuống mức thấp nhất, Đại Cương cười hai mươi mấy giây, sau đó mới vào vấn đề chính: Muahahahahaha Cháo Bát Bảo ngủ với thư ký của cục trưởng Vương, mà ả thư ký kia lại là tình nhân của ông ta hahahahahaha….

Đại Cương lại cười thêm hai mươi giây nữa, mới nói: Vợ cục trưởng Vương dẫn mấy vệ sĩ tới bắt gian, sau đó nửa đêm bắt gặp Cháo Bát Bảo với ả thư ký kia, Cháo Bát Báo liền ‘héo khô’ tại chỗ hahahaha..

Lâm Thiên nghe xong bỏ đó, cũng không để ý gì tới cậu ta nữa. Đại Cương thuộc kiểu người mình càng để ý cậu ta lại càng phản ứng dữ dội hơn, nếu Lâm Thiên trả lời cậu ta, có khi cậu ta lại muốn thao thao bất tuyệt tám nhảm với Lâm Thiên, có khi lại nói tới chuyện cũ bị Cháo Bát Bảo cướp đi mối tình đầu.

Ăn cơm với bác sĩ Phó xong, hắn lại ngồi trong thư phòng, Lâm Thiên giúp hắn dọn dẹp nhà cửa, một lúc sau, cửa bị gõ, có người đi tới lấy quần áo bẩn.

Bởi vì Phó Tinh Hà không biết giặt quần áo, hẳn chỉ giặt đồ lót của mình, cho nên toàn bộ quần áo của hắn đều giao cho dịch vụ giặt là.

Thường thì tới ngày hôm sau, quần áo được giặt sạch là có thể gửi lại cho hắn rồi, vô cùng tiện lợi.

Lâm Thiên gõ cửa thư phòng, hỏi hắn muốn giặt đồ gì.

Phó Tinh Hà nói: “Anh để hết trong sọt ở ngay cửa rồi đấy.”

Đến khi Lâm Thiên tìm thấy sọt quần áo cần giặt, lại ngạc nhiên phát hiện ra trong đó có cả bộ quần áo ở nhà sáng qua anh mới mặc một lần.

Cái này mà cũng cần phải giặt à?

Lâm Thiên cầm lên nhìn, áo quần bị vo viên nhăn nhúm lại, anh nhớ mình đã gấp gọn gàng đặt ở tủ đầu giường mà. Trực giác Lâm Thiên cảm thấy không đúng, anh dí sát vào ngửi một chút, sau đó ngửi thấy một mùi rất nồng.

Là mùi hoa thạch nam.

Mặt anh đỏ bừng cả lên, quay đầu hồi hộp nhìn cửa thư phòng đóng chặt. Lâm Thiên cẩn thận mở bộ quần áo ra, trên bộ quần áo ở nhà màu trắng tinh mềm mại, anh lại sờ thấy một phần vải khô cứng.

Đây… đây là… Lâm Thiên há hốc miệng, mặt đỏ au.

Hóa ra không phải là bác sĩ Phó không có cảm giác!

Trước đây Lâm Thiên học cấp ba, ngoài cửa nhà ăn trồng rất nhiều cây thạch nam, cứ đến tháng tư tháng năm, lại tỏa ra mùi hương nồng nặc.

Rất nhiều người đi qua đều che mũi, mấy bạn nữ không biết chỉ cảm thấy hoa này thối, nhưng đám con trai đều biết mùi này là mùi gì.

Lâm Thiên không ngờ… anh lại ngửi thấy mùi này trên chính bộ đồ mình từng mặc.

Anh chỉ mặc bộ này ngủ một giấc thôi, còn gấp gọn gàng lại, định hôm nay sẽ mặc tiếp, kết quả nó lại bị vo viên không ra hình dáng gì. Trong đầu Lâm Thiên tưởng tượng ra cảnh một tay bác sĩ Phó cầm áo quần anh.. tay kia thì thì cầm súng lên nòng.

Yết hầu anh khẽ động.

Hóa ra bác sĩ Phó không phải người lãnh cảm!!

Nhưng Lâm Thiên không ngờ, hắn lại lấy quần áo anh làm chuyện đó, rõ ràng là hắn có cảm giác với anh, cũng đồng nghĩa kế hoạch câu dẫn của anh ngày hôm qua đã thành công rực rỡ! Nhưng sao lúc đó Phó Tinh Hà lại kìm nén chứ?

Lâm Thiên nhìn thoáng qua thư phòng, rất muốn đi vào hỏi hắn, nhưng cuối cùng anh đành nhịn lại.

Anh đi tới chỗ máy giặt ở ban công nhỏ gần phòng bếp, thấy ở đó có đồ lót và tất Phó Tinh Hà định giặt.

Không biết Phó Tinh Hà đang bận việc gì ở thư phòng, Lâm Thiên do dự một lúc, liền ngồi trên cái ghế nhỏ giúp hắn giặt đồ lót. Phó Tinh Hà thích màu sẫm, quần lót và tất của hắn phần lớn đều là màu đen, nhưng quần áo ở nhà của hắn lại thường là màu trắng, mùa hè vải rất mỏng, Lâm Thiên vừa liếc mắt là thấy bên trong hắn mặc quần lót màu gì. Bác sĩ Phó cứ nói anh câu dẫn hắn hoài, nhưng trong mắt Lâm Thiên, Phó Tinh Hà mới là người câu dẫn anh.

Mặc đồ xuyên thấu như vậy, có đôi khi hắn chạy bộ, mặc quần bó sát, cả người đẫm mồ hôi, ngay cả tóc cũng ướt nhẹp. Lúc quần áo dính vào da thịt, cơ thể như lộ như không, cảm giác rất nam tính mạnh mẽ.

Trong đầu Lâm Thiên hiện lên hình ảnh kia, mặt anh đỏ đến mức cắt ra máu, bàn tay từ từ giặt sạch quần lót và tất, sau khi vắt khô còn giúp bác sĩ Phó phơi trên ban công.

Sau bữa chiều, bọn họ như bao đôi tình nhân bình thường khác mà dựa vai nhau ngồi trên sofa.

Cuối thu nắng gắt, trời lại nóng lên, tuy buổi tối có mát hơn, nhưng vẫn khiến lòng Lâm Thiên rạo rực.

Phó Tinh Hà cầm đọc một quyển sách không liên quan gì tới ngành y, mà là văn của George Orwell. Hắn đọc đến là chăm chú, còn thường xuyên lật trang sách, Lâm Thiên ngồi bên cạnh hắn chơi game, có lẽ là Phó Tinh Hà thấy anh não nề, bèn hỏi: “Hay em về nhà nghỉ ngơi đi?”

“Mới có mấy giờ mà..” Lâm Thiên thầm nghĩ, bác sĩ Phó đúng là chẳng hiểu phong tình. Thậm chí hắn còn không xem tivi nữa, cuộc sống có quy luật như một ông già vậy. Chạy bộ, đọc sách, xem luận văn, nghiên cứu chuyên môn của mình, Lâm Thiên ở bên hắn bao nhiêu ngày như vậy, chỉ thấy mấy việc này.

Phó Tinh Hà không nói gì. Lâm Thiên dựa sát vào người hắn, anh vươn dài cổ ra, kề sát bên gò má hắn, lẩm bẩm bắt chuyện: “Em cũng thích George Orwell đó.”

“Nếu em chán thì đi học cái gì đi.” Phó Tinh Hà thầm nghĩ anh là quản lý, nhưng trông Lâm Thiên chẳng giống mấy người lão luyện gì cả, hắn cảm thấy Lâm Thiên cần học nhiều hơn.

“Em…” Lâm Thiên muốn nói em không học đâu, nhưng lời đến môi lại đổi thành: “Hôm nay em không học đâu.” Anh ôm cánh tay Phó Tinh Hà, dựa cả người vào hắn, “Bác sĩ Phó, anh không lãnh cảm, vậy em ôm anh anh có cảm giác gì không?”

Phó Tinh Hà bình tĩnh ừ một tiếng. Lâm Thiên lúc tỉnh táo không mặt dày như khi say, anh len lén hôn chụt lên mặt Phó Tinh Hà, sau đó nhìn mặt hắn.

Nhưng Phó Tinh Hà chẳng phản ứng gì, ánh mắt vẫn dừng trên trang sách.

Lâm Thiên vẫn chưa từ bỏ ý định, lại hôn hắn thêm cái nữa.

Sở dĩ đột nhiên anh to gan như vậy, là vì Lâm Thiên nhớ tới bộ quần của mình bị chà đạp nhăn nhúm, còn tỏa ra mùi hoa thạch nam nồng nặc.

Phó Tinh Hà mặc anh quấn lấy, cuối cùng không kiềm chế được, hắn quay đầu nhìn Lâm Thiên, “Muốn hôn à?”

Lâm Thiên chớp chớp mắt mấy cái.

Đầu hai người dựa sát vào nhau, bàn tay Phó Tinh Hà vuốt ve lên trán anh, nâng má anh lên. Đôi mắt Lâm Thiên dần mờ hơi sương, Phó Tinh Hà nhẹ nhàng hôn anh mấy cái, đầu lưỡi lướt qua môi anh. Tuy chỉ là một nụ hôn lấy lệ thôi, nhưng Lâm Thiên vẫn kích động không thôi.

Lúc đầu lưỡi mềm mại ướt át lướt qua, trái tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Em muốn lên giường với anh.” Lời anh nói khiến người ta nghe mà giật mình, giống như đôi tình nhân trẻ vội vã muốn xác lập quan hệ. Nói xong Lâm Thiên mới nhận ra mình đã quá nóng vội rồi. Chỉ là anh.. anh mong anh ngóng nhiều năm như vậy, cuối cùng hôm nay cũng có chút manh mối. Lâm Thiên rất muốn thử xem cảm giác nó như thế nào.

“Em gan thật đấy.” Phó Tinh Hà nhìn gương mặt đỏ bừng của Lâm Thiên, thầm nghĩ sao anh lại non dạ như vậy? Ánh mắt hắn dừng trên người Lâm Thiên, tìm lý do để từ chối, “Ở chỗ anh không chuẩn bị đồ, nếu em muốn thật thì để lần sau đi.”

“Cần chuẩn bị những thứ gì ạ?” Lâm Thiên như được cổ vũ, “Giờ em xuống mua luôn được không?”

Phó Tinh Hà không trả lời, chỉ nhẹ nhàng búng tay lên trán anh.

Lâm Thiên nhìn hắn không chớp mắt, một lúc sau đành phải thỏa hiệp, “Thế thì không làm nữa.. để em nghiên cứu xem sao, em không có kinh nghiệm, biết làm sao bây giờ?” Lâm Thiên liếc mắt nhìn về phía đũng quần hắn, thầm nghĩ của anh cũng không tính là nhỏ, hồi còn đi học, mỗi lần đi WC anh cũng thuộc dạng xưng hùng xưng bá, nhưng mà giờ vẫn thua một chút.

Phó Tinh Hà không trả lời anh, hắn rất muốn biết cả ngày Lâm Thiên nghĩ gì, muốn cạy đầu anh ra xem. Nhìn ánh mắt anh như vậy, hắn chỉ có thể ôm đầu Lâm Thiên, lại hôn anh một cái, lâu hơn ban nãy một chút, ước chừng mười giây.

“Anh tiễn em xuống dưới tầng nhé, để em bớt suy nghĩ vẩn vơ.”

Lúc lái xe ra ngoài, Lâm Thiên tới tiệm thuốc mua bao cao su và thuốc bôi trơn. Sau khi bơi xong, anh ở trong bồn tắm thử dùng hai ngón tay.

Chặt quá.

Anh bóp dầu bôi trơn ra tay, sau đó thử lại lần nữa. Đây là lần đầu tiên anh thử, trước đây không nghĩ gì, tưởng rằng cho vào sẽ rất thoải mái, nhưng cũng chưa từng thử qua, càng không nghĩ tới việc mua đồ chơi thỏa mãn mình.

Một mình anh sờ mó hồi lâu, chẳng làm được cái gì cả.

Lâm Thiên đành phải bỏ qua.

Trước khi đi ngủ Lâm Thiên vẫn còn nghĩ kế hoạch ngày mai, rõ ràng không phải bác sĩ Phó không có cảm giác, nhưng hắn còn e dè điều gì cơ chứ? Lâm Thiên nghiêng đầu tựa vào gối, thầm nghĩ bác sĩ Phó thật khó hiểu, đó giờ anh nhìn người rất chuẩn, anh từng học tâm lý học, có thể phân biệt rõ từng biểu cảm nhỏ của người khác. Cho nên lúc anh làm ăn, dù là cáo già cao thâm tới đâu, đứng trước mặt Lâm Thiên cũng không thể che giấu.

Nhưng Lâm Thiên lại không nhìn thấu nổi Phó Tinh Hà, nếu không thì sao có việc ngu ngốc tưởng hắn là giai thẳng, còn nhìn lầm suốt chục năm.

Kết quả hôm sau, Lâm Thiên vẫn thất bại.

Phó Tinh Hà ôm hôn anh mấy phút, sau đó buông anh ra. Gương mặt hắn vẫn lạnh đăm đăm, nhưng đã thu hết khí chất người khác chớ lại gần vào trong người.

Lâm Thiên bị hắn hôn đến ý loạn tình mê.

Nhưng Phó Tinh Hà lại chẳng làm gì với anh cả.

Sau vài lần thất bại, Lâm Thiên vẫn không biết vấn đề nằm ở đâu. Anh thường xuyên có cảm giác thất bại trước bác sĩ Phó, nhưng dù có vậy thì vẫn luôn hăng hái, mỗi lần về nhà lại một lần nghiên cứu tư thế, anh thử nghiệm một chút, cảm thấy mình cũng có thể làm được. Anh còn học rên rỉ theo phim người lớn của Nhật, cảm thấy mình rên rỉ thật dễ nghe.

Mấy ngày liên tục, ngày nào Lâm Thiên cũng chạy qua nhà bác sĩ Phó, sáng bảy tối chín, mãi đến một ngày Tần Vận gọi điện thoại cho anh.

“Tiểu Thiên à, con sắp lên chức anh rồi.” Giọng Tần Vận không giấu nổi niềm hạnh phúc, “Mẹ mang thai rồi, ba con vui chết đi được ý!”

Lâm Thiên như khựng lại, anh mím môi, chẳng nói được lời nào, mờ mịt quay đầu nhìn bác sĩ Phó.

Tần Vận vẫn lẩm bẩm một mình: “Ba con còn đặt tên cho đứa bé rồi nữa, con trai thì tên Lâm Duy, con gái thì là Lâm Vi,” Bà giải thích, “Nghĩa là duy nhất.”

Lâm Thiên hé miệng, bàn tay cầm điện thoại không khỏi căng lên, bóp chặt điện thoại đến mức xương tay trắng bệch. Anh nở nụ cười gượng gạo: “Mẹ à, chúc mừng mẹ và ba.”

Phó Tinh Hà để ý anh có vẻ bất thường. Lâm Thiên chưa từng nhắc tới gia đình mình, nhưng hình như có vẻ.. không được hòa thuận cho lắm?

“Con lên chức anh rồi, phải cố gắng hơn nữa nhé, bữa nào qua nói với ông nội con một tiếng, con quản công ty lâu như vậy, sao vẫn chỉ có chút ít cổ phần công ty thế?” Giọng Tần Vận có vẻ oán trách, “Ông nội thích con nhất, con nên thăm hỏi ông nhiều một chút, mắt ông có vấn đề rồi, chắc không còn nhiều thời gian nữa, giờ con tranh thủ năng qua chỗ ông một chút, nắm chắc thời cơ!”

Bà nói rất thẳng thắn, Lâm Thiên lại chẳng nghe rõ, vào tai trái ra tai phải, anh đồng ý qua loa, sau đó nói mình có việc rồi vội vàng cúp máy.

Lâm Thiên đặt điện thoại sang một bên, cả người vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác, giống như mất đi thính lực, tất cả đều thoái hóa, anh không nghe thấy thứ gì cả. Lần trước Tần Vận nói muốn sinh thêm đứa nữa, anh không để trong lòng, nhưng bây giờ bà có thật rồi. Thậm chí bọn họ còn đặt tên sẵn. Rõ ràng hai người họ còn có anh, lại đặt tên đứa bé kia là duy nhất. Lâm Thiên có cảm giác như bị vứt bỏ, từ nhỏ tới giờ dường như không có ai cần anh.

Phó Tinh Hà không biết anh làm sao, nhưng vẻ mặt khổ sở của Lâm Thiên khiến hắn cảm thấy rung động. Đó giờ Lâm Thiên vẫn luôn rạng rỡ, ngay cả ban nãy vẫn còn ôm lấy cổ hắn mà thơm mà hôn như một chú cún con, giờ lại trông như một đứa trẻ lang thang. Phó Tinh Hà không chịu được, vươn tay ôm anh vào lòng, “Đừng khó chịu.”

Cuối cùng Lâm Thiên cũng không kiềm chế được nữa.

Thực ra anh là một người rất có khả năng kiềm chế, trước đây anh từng gặp rất nhiều chuyện như vậy, đó giờ cha mẹ anh vẫn luôn như thế, mỗi lần nói chuyện điện thoại, đều coi anh như một công cụ, Tần Vận nói đi nói lại anh phải đi lên kế hoạch kiếm chút gia sản. Nhưng Phó Tinh Hà vừa ôm anh, Lâm Thiên liền vỡ òa.

Anh rất muốn nói điều gì đó, nói hết những lời trong lòng mình ra. Nhưng chuyện này anh không thể nào nói ra được, bởi vì Phó Tinh Hà không thể đồng cảm với anh. Cho nên hắn đành phải vùi mặt vào lòng Phó Tinh Hà, hít sâu mấy hơi, muốn ngăn nước mắt chảy ra.

Lâm Thiên vẫn luôn nghĩ mình là một chàng trai rắn rỏi, thân là một ông chủ, anh chưa bao giờ khóc.

Lúc Đại Cương rơi lệ vì một người con gái, Lâm Thiên còn nói cậu ta thật bánh bèo.

Bàn tay ấm áp của Phó Tinh Hà nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng anh, hắn cúi đầu hôn lên tai, lên đỉnh đầu anh. Lâm Thiên không kiềm nén được những tiếng nghẹn ngào, cuối cùng vẫn không khống chế được mà rơi nước mắt.

Mặt ướt nhòe, Lâm Thiên thấy vô cùng lúng túng, càng không dám ngẩng đầu lên để bác sĩ Phó thấy.

“Bác sĩ Phó,” Giọng anh buồn buồn, rúc vào trong lòng Phó Tinh Hà, Lâm Thiên cất giọng bằng âm mũi: “Có khi nào anh sẽ không cần em nữa không.”

Đôi tay anh ôm chặt lấy eo Phó Tinh Hà.

“Không đâu.” Phó Tinh Hà lập tức trả lời, giọng hắn vẫn bình tĩnh không chút gợn sóng như mọi khi, nhưng có vẻ rất nghiêm túc.

“Nếu em không đi, anh sẽ luôn cần em.”

Mũi Lâm Thiên chua xót, càng ra sức ôm chặt lấy hắn.

“Chắc chắn em sẽ không bỏ anh đi đâu, dù anh có đuổi em cũng không đi!” Anh cất cao giọng thề.

Phó Tinh Hà không nói gì, vuốt lưng anh như vuốt lông mèo. Hắn không biết Lâm Thiên có biết hay không, mặc dù Lâm Thiên đã là người trưởng thành, nhưng trong mắt hắn, Lâm Thiên quá kích động, bốc đồng như một đứa trẻ đầu hai, chẳng màng chuyện gì cả. Nên lúc anh kiên quyết cất lời thề chắc nịch như vậy, khiến Phó Tinh Hà cảm thấy vô cùng bất ngờ.

Rốt cuộc Lâm Thiên thích mình tới nhường nào chứ?

Lúc này Lâm Thiên đột nhiên bình tĩnh lại chỉ vì một câu nói của bác sĩ Phó. Anh đã sớm qua tuổi nổi loạn, nhưng lại thường xuyên rầu não vì chuyện chung sống với cha mẹ. Lâm Thiên không biết làm thế nào mới được họ thích, anh làm gì cũng xuất sắc, nhưng chính sự xuất sắc ấy lại khiến sự tồn tại của anh trở nên lu mờ. Lâm Thiên cũng không biết nên lấy lòng bác sĩ Phó như nào, anh cứ luôn có cảm giác mình làm như này thì không tốt, mình làm như này thì không hay.

Lúc nào anh cũng thấp thỏm lo liệu bác sĩ Phó có không thích mình như vậy hay không.

Nhưng hình như Phó Tinh Hà thích anh thật — ít nhất là anh có cảm giác mình được cần tới, Lâm Thiên có chút không xác định mà nghĩ như vậy. Bác sĩ Phó sẽ ôm anh, sẽ hôn anh, lúc này đây hắn vẫn còn dịu dàng an ủi anh đột nhiên bộc phát hội chứng tuổi teen.

Có thể nói là hắn rất khác với mọi người.

Bàn tay Phó Tinh Hà dịu dàng vuốt ve tấm lưng anh, Lâm Thiên lặng lẽ ôm lấy hắn, thầm nghĩ giờ cũng không còn sớm nữa, ôm bác sĩ Phó một lúc nữa là tới giờ ngủ rồi. Nói không chừng.. anh có thể mặt dày qua đêm ở đây.

Lâm Thiên bắt đầu suy nghĩ miên man.

Chỉ trong chớp mắt, anh liền ném bay chuyện Tần Vận sắp sinh đứa nữa ra sau đầu, ngược lại bắt đầu ăn đậu hũ trên người Phó Tinh Hà. Mà Phó Tinh Hà nhận ra điều này, đầu Lâm Thiên dựa vào lồng ngực hắn, sau đó từ từ dịch xuống.

Mặt anh từ từ trượt xuống cơ bụng bác sĩ Phó, lại xuống thêm một chút nữa.. mặt Lâm Thiên nóng bừng lên.

“Lâm Thiên,” Phó Tinh Hà gõ đầu anh, động tác xoa lưng anh dừng lại, hắn bất đắc dĩ nói: “Nhanh như vậy em đã vui lên rồi à?”

“Em không vui,” Anh ồm ồm nói: “Em vẫn còn đang khó chịu đây nè.”

Mau! Mau giữ em ở lại đi! Sờ sướng thế này anh bảo em dừng lại thế nào đây.

“Thế em muốn làm gì?” Phó Tinh Hà lùa tay vào mái tóc anh.

“Thì em cứ khó chịu như vậy.” Anh cảm thấy bàn tay của bác sĩ Phó như có ma lực vậy, giống như hút lấy linh hồn anh dù cách ba lớp màng não và xương sọ. Lâm Thiên biết trong não con người có vô số dây thần kinh, nhưng dường như bác sĩ Phó nhanh chóng tìm được thần kinh vùng hạ khâu não của anh, nhờ vậy mà dễ dàng khống chế được tâm tình anh. Đầu anh tựa lên đùi bác sĩ Phó, miệng rầu rĩ nói: “Những khi khó chịu, em chỉ muốn làm gì kích thích một chút.”

“Chỉ có học sinh trung học mới nói như vậy thôi.” Phó Tinh Hà phê bình anh.

Lâm Thiên cọ cọ đầu vào bắp đùi hắn, “Anh không muốn kích thích à?”

“Em muốn tìm cảm giác kích thích thật à?” Phó Tinh Hà nâng mặt anh lên, híp mắt lại.

Lâm Thiên nhạy cảm nhận ra có sự nguy hiểm, anh bất chấp nói: “Vâng.”

“Đứng lên đi.” Hắn đỡ Lâm Thiên dậy, đưa áo khoác ở bên cạnh cho anh mặc vào, đoạn kéo tay anh, “Anh dẫn em đi.”

“Đi đâu cơ?” Lâm Thiên đứng hình.

Phó Tinh Hà nói: “Đi tìm kích thích.”

Lâm Thiên há hốc miệng, đi ra ngoài tìm chuyện kích thích… này là muốn dã chiến à?!!!!!

Phó Tinh Hà cầm chìa khóa xe lên.

Lâm Thiên rõ là phấn khích, chẳng lẽ ảnh muốn rung xe?!!

Nhưng anh không thể ngờ, Phó Tinh Hà lại dẫn anh tới bệnh viện. Anh thấy Phó Tinh Hà nói gì đó với một bác sĩ, bác sĩ kia liếc mắt nhìn Lâm Thiên đang đứng đằng xa. Lâm Thiên nhận ra đó là chủ nhiệm Hứa khoa tim mạch, tại ngoài sảnh bệnh viên còn treo một bức ảnh rõ to của ổng trên tường mà!! Sau đó, dường như Phó Tinh Hà và chủ nhiệm Hứa thảo luận điều gì đó xong, hắn dẫn Lâm Thiên tới đài quan sát phẫu thuật.

Đây là lần đầu tiên Lâm Thiên tới nơi như vậy, giờ thì anh đã đoán được bác sĩ Phó muốn anh tìm kích thích kiểu gì rồi. Trong lòng Lâm Thiên cảm thấy vô cùng thất vọng luôn, thầm nghĩ đúng là hắn chẳng hiểu phong tình gì cả.

Đài quan sát phẫu thuật ở phía trên, bên trái phòng giải phẫu, có thể thấy rõ bác sĩ và y tá đang bận bịu phía dưới, cùng với bệnh nhân đang nằm trên bàn mổ.

Lồng ngực trái bị mổ phanh ra, lộ ra trái tim đỏ thắm, mà lúc này trong phòng phẫu thuật còn bật một bản piano xưa cũ.

Lâm Thiên ngạc nhiên nhìn bác sĩ cầm dao mổ.

“Sợ à?”

Lâm Thiên lắc đầu.

Phó Tinh Hà nhìn anh, đúng là trong đôi mắt Lâm Thiên không hề có sự sợ hãi, cảm giác so ra càng giống kính nể hơn.

“Đây chính là nghề của anh, ngày nào anh cũng phải tiếp xúc với nội tạng như vậy,” Phó Tinh Hà từ tốn giải thích, “Bệnh nhân này là một nghệ sĩ dương cầm, cô ấy nói trái tim của mình gây ảnh hưởng tới cảm hứng, nhịp nhạc của mình, cho nên bác sĩ bật bản nhạc của Franz Liszt mà cô yêu thích nhất cuộc đời.

Dường như Lâm Thiên có thể thấy trái tim được bác sĩ nâng trong tay đập từng nhịp theo tiếng nhạc Franz Liszt.

Lúc bọn họ đi tới, ca mổ đã gần kết thúc, Phó Tinh Hà và Lâm Thiên đứng nhìn một lúc, bác sĩ mổ chính đã hoàn thành sứ mệnh của mình, một bác sĩ ở bên cạnh đứng khâu lại vết mổ cho nghệ sĩ dương cầm kia.

Một lúc sau, bệnh nhân bình yên vô sự được đẩy ra ngoài. Cánh cửa đài quan sát mở ra, dường như Lâm Thiên còn có thể nghe thấy tiếng người nhà cảm kích nói lời cảm ơn với bác sĩ.

Tiếng động khi xa khi gần, đánh mạnh vào trong lòng Lâm Thiên. Phó Tinh Hà kéo anh ra ngoài ngay khi anh vẫn còn đang kinh ngạc.

Vừa mới đi ra, bọn họ liền trông thấy chủ nhiệm Hứa đồng ý cho Phó Tinh Hà ‘đi cửa sau’, ông ta hỏi Phó Tinh Hà: “Đây là học sinh của thầy Lư sao? Cũng khoa tim mạch à?”

Phó Tinh Hà nói: “Cậu ấy vẫn còn đang đi học, tôi dẫn cậu ấy đi xem quá trình phẫu thuật.”

Chủ nhiệm Hứa hiểu ý cười, ông không hề nghi ngờ thân phận của Lâm Thiên.

Lúc bọn họ ra khỏi bệnh viện đã là nửa đêm. Phó Tinh Hà khởi động xe, “Anh đưa em về nhà.”

Xe của bác sĩ Phó là một chiếc Volvo suv màu trắng, không gian bên trong nhỏ hơn Wrangler một chút. Lâm Thiên ngồi ở ghế phó lái, yếu ớt từ chối: “Em không muốn về nhà.. em cãi nhau với họ.”

“Người nhà em à?”

Lâm Thiên gật đầu, lại nói: “Em không muốn về nhà, em muốn ở với anh.”

Phó Tinh Hà nhìn anh, không nắm vào trọng điểm: “Em vừa mới xem ca mổ kia, em phải biết đây chính là nghề nghiệp của anh, ngày nào anh cũng phải tiếp xúc với những thứ kia, có đôi khi sẽ có bệnh nhân tử vong trên bàn mổ.” Hắn chăm chú nhìn về phía trước, đôi mắt bởi vì quá tập trung mà thoáng ánh lên tia sáng, “Lúc anh cởi đồ giải phẫu ra, cũng sẽ có mùi như vậy, em không sợ sao?”

Lâm Thiên lắc đầu đầy kiên định, “Còn lâu em mới sợ, em chỉ thấy anh thiệt ngầu, thiệt vĩ đại thôi.” Thực ra anh muốn nói, anh yêu mùi hương trên người bác sĩ Phó chết đi được ý.

Khóe môi Phó Tinh Hà không khỏi cong lên: “Cô nói em ở một mình.”

“Vâng..” Lâm Thiên vừa trả lời xong liền nhận ra tiêu rồi. Anh không chịu về nhà vì mới cãi nhau với người nhà mà! Giờ thừa nhận mình ở một mình không phải là lộ rồi sao.

Gương mặt Lâm Thiên lặng lẽ nhìn về phía cửa sổ xe.

“Ở đường nào vậy, anh đưa em về.”

Lâm Thiên xụ mặt xuống, “Xe em vẫn còn để ở nhà anh mà, em không về nhà đâu,” Lâm Thiên dùng ánh mắt vô tội cầu xin mà nhìn hắn, “Bác sĩ Phó, anh không thể cho em ở lại một đêm sao.”

“Không thể.” Phó Tinh Hà kiên quyết từ chối, nếu hắn mềm lòng giữ Lâm Thiên ở lại, Phó Tinh Hà không thể đảm bảo liệu mình có làm chuyện gì không đúng không.

Mà hiện tại hắn lại không muốn làm chuyện ấy với Lâm Thiên.

Nghe hắn nói vậy xong, Lâm Thiên liền rầu rĩ, anh ủ rũ, lầm bầm đọc địa chỉ cho hắn.

Cả người anh bị cảm giác ủ rũ buồn bã bao lấy, Phó Tinh Hà nhân lúc đường xá vắng xe cộ, duỗi tay ra chạm lên chóp mũi anh, “Lâm Thiên à, em chấp nhận được tính chất công việc của anh, anh rất vui,” Hắn nghiêm túc nói: “Anh thật lòng thích em, nên mới không muốn lên giường cùng em, em hiểu chứ.”

Lâm Thiên mờ mịt chớp chớp mắt, ngay sau đó gương mặt đỏ bừng lên.

“Em, em cũng rất thích anh, thích anh lắm lắm luôn!” Anh lơ ma lơ mơ đáp lời, “Em hiểu, em hiểu mà.”

Phó Tinh Hà cong môi mỉm cười, thầm nghĩ đây chính là nguyên nhân mình thích Lâm Thiên.

Hắn đưa Lâm Thiên về tới tận nhà.

Nhà Lâm Thiên ở trên đường Minh Phổ, con đường này đắt đỏ bậc nhất Hỗ thị, nghe đâu có rất nhiều siêu sao ở đó, những 200.000 ngàn tệ một mét vuông. Nhưng nhà của Lâm Thiên lại chiếm hơn một ngàn mét vuông, bên ngoài căn nhà anh, thấp thoáng thấy bóng sân vườn rộng lớn, bên trong còn có một hòn non bộ kiểu Ý, cùng với một đài phun nước theo lối kiến trúc Rococo.

“Về tới nhà em rồi.”

Lâm Thiên có chút không tình nguyện mà cởi dây an toàn ra. Anh không muốn xuống xe một chút nào, không muốn về nhà một chút nào, anh chỉ muốn ở bên bác sĩ Phó thôi. Lâm Thiên cố nén sự ủ rũ, mấp máy môi cất lời, “Bác sĩ Phó, anh ngủ ngon nhé.”

Phó Tinh Hà cũng từ tốn cởi dây an toàn ra, trước khi Lâm Thiên còn chưa kịp phản ứng, hắn nghiêng người, một tay giữ lấy gáy Lâm Thiên, hôn lên mặt anh một cái, “Ngủ ngon nhé.”

Phó Tinh Hà về tới nhà, hắn phát hiện ở ban công nhỏ có phơi quần lót và tất của mình, giờ đồ đã khô cong.

Hắn nhớ tới gương mặt ngạc nhiên, cùng đôi mắt trợn tròn của Lâm Thiên khi đột nhiên bị mình hôn.

Sau đó chú thỏ nhỏ này liền lấy lại phản ứng, anh do dự mấy giây, sau đó lớn gan mà ôm lấy vai hắn. Trên đường khu nhà giàu, ít người cũng ít xe, Lâm Thiên nôn nóng nhào tới, có vẻ vụng về mà hôn môi bác sĩ Phó.

Hiển nhiên Lâm Thiên vẫn chưa học đến nơi đến chốn, hơn nữa giờ anh lại đang kích động, lúc này nhào tới suýt chút nữa cắn rách môi Phó Tinh Hà.

Trong xe tắt đèn tối om om, chỉ có tiếng thở dốc nặng nề, bàn tay Lâm Thiên mò xuống dưới vuốt ve hạ thân hắn.

Phó Tinh Hà dừng lại đúng lúc.

Lúc này Lâm Thiên đã cứng lên rồi, anh nắm lấy tay Phó Tinh Hà, vùi mặt vào hốc cổ hắn cọ cọ, “Anh không muốn thử một chút thật sao, đã về tới nhà em rồi.” Anh ủ rũ nói, “Nhà em cái gì cũng có cả, em còn mua mấy bộ nữa.”

Hơi thở của anh phả vào cổ Phó Tinh Hà, càng ngày càng nóng rực. Hắn kiềm nén rất vất vả, hít sâu mấy hơi mới kiềm chế nói: “Muộn rồi, em về nhà nghỉ ngơi trước đi.”

Lâm Thiên không biết nên làm thế nào, anh đã làm tới mức này rồi mà bác sĩ Phó vẫn từ chối anh.

Phó Tinh Hà đối diện với anh mấy giây, dường như cũng nhìn ra bộ dạng ngượng ngùng và uể oải của anh, hắn nhìn thoáng qua đũng quần của Lâm Thiên, cuối cùng bất đắc dĩ nói: “Kéo khóa xuống đi.”

Trong buồng xe chật chội, Phó Tinh Hà lấy tay giúp Lâm Thiên giải quyết.

Lâm Thiên không kéo dài lâu, giống như ngày hôm đó hắn nghe thấy tiếng nước ở trong buồng vệ sinh. Lâm Thiên tựa mình lên người hắn thở dốc, vừa vui vẻ lại vừa có chút sầu não chẳng thể nói nên lời —— Anh thất vọng hoàn toàn với năng lực của mình rồi. Lâm Thiên cứ luôn có cảm giác tuy mình không phải súng vàng đứng vững không đổ, nhưng ít nhất cũng có thể chống đỡ được nửa tiếng đồng hồ.

Trước khi thực sự quen Phó Tinh Hà, Lâm Thiên có thể giữ hơn nửa tiếng thật mà.

Nhưng kể từ khi biết Phó Tinh Hà, Lâm Thiên lại trở thành một cậu bé xuất sớm.

Anh mất hết mặt mũi mà vùi đầu vào vai Phó Tinh Hà.

“Đấy là chuyện bình thường mà,” Phó Tinh Hà nói cho anh biết bằng giọng điệu của bác sĩ, sau đó lại nói bằng giọng của một người bạn trai: “Nếu không bình thường, anh sẽ khuyên em đi chữa trị.”

Lâm Thiên xấu hổ không có chỗ chui mà “ừ” một tiếng.

Bác sĩ Phó đi rồi, Lâm Thiên nằm trên sofa nghĩ mãi về đôi bàn tay hắn, anh nhớ tới lời bác sĩ Phó: “Anh thật lòng thích em, nên mới không muốn lên giường cùng em.”

Anh thầm nghĩ: Chẳng trách mình lại thích anh ấy mười năm ròng.

*

Cuối tháng, Phó Tinh Hà quay trở về bệnh viện.

Khoảng thời gian không có hắn ở đây, khoa não do viện trưởng Lôi gánh vác chủ yếu, thân làm viện trưởng vốn đã bận bịu lắm rồi, thường xuyên phải ra nước ngoài tham dự các hội thảo học thuật, bây giờ Phó Tinh Hà ngã bệnh, viện trưởng Lôi lại càng bận bịu hơn, có đôi khi một ngày phải làm năm, sáu ca phẫu thuật, đến ngày nghỉ cũng phải đi làm.

Không đủ nhân lực, mà bệnh nhân hết người này lại có người khác, số tai nạn và bị bệnh cũng ở mức cao nhất, mọi người đổ tới bệnh viện cũng vì có danh chuyên gia Phó Tinh Hà.

Viện trưởng Lôi thầm nghĩ không biết có nên lại tìm người về không.

Lúc ấy ông kéo Phó Tinh Hà về, thầm nghĩ không thể bạc đãi mức lương ba triệu đô la một năm của hắn, nhưng ở trong nước, lương của một bác sĩ không cao như vậy. Viện trưởng Lôi bàn bạc với cánh quản lý cấp cao trong viện hồi lâu, cuối cùng cũng xoay xở được tiền lương, tuy so ra thì kém ba triệu đô la một năm của hắn, thậm chí còn kém hơn rất nhiều, nhưng với một bác sĩ chủ trì như Phó Tinh Hà đã là mức cao nhất rồi.

Bởi vì phải tới viện từ sớm, nên Phó Tinh Hà dặn Lâm Thiên không cần phải qua chỗ hắn. Kết quả sáng hôm sau vừa tỉnh giấc, đã thấy Lâm Thiên đang bận bịu ở dưới phòng bếp.

Anh còn đặc biệt mua sữa đậu nành trên đường tới, là sữa đậu nành được xay bằng cối đá, trời còn chưa sáng Lâm Thiên đã tới một nhà làm đậu hũ bằng tay để mua một cốc giữ ấm.

Lâm Thiên làm sandwich, cắt thành hai nửa, một nửa đặt trong hộp giữ ấm, để bác sĩ Phó ăn khi đói bụng ở viện.

Phó Tinh Hà không nói gì, hắn đứng bên cạnh pha hai tách cà phê, đưa một tách cho Lâm Thiên, “Ngày nào em cũng qua đây, không thấy phiền chứ?”

Lâm Thiên đã kiên nhẫn chạy qua chạy lại hơn một tháng trời, tuy Phó Tinh Hà chưa từng đồng ý làm gì với anh, nhưng ngày nào Lâm Thiên cũng cố gắng vì một tương lai được leo lên giường hắn.

“Không phiền gì đâu! Nhưng mà nếu… nếu..” Lâm Thiên len lén liếc nhìn hắn, “Nếu có thể ở lại đây, em không cần phải chạy qua chạy lại nữa.”

Phó Tinh Hà nói: “Chỗ anh nhỏ lắm, em ở không quen đâu.”

Lâm Thiên thầm nghĩ có hy vọng, anh vội nói: “Không có chuyện không quen đâu! Gì em cũng làm được hết trơn á, em còn làm ấm giường cho anh được nữa!”

Phó Tinh Hà nở nụ cười, nhéo tai anh một cái.

Lâm Thiên mờ mờ mịt mịt, “Bác sĩ Phó.. anh.. đồng ý rồi à?”

Phó Tinh Hà vừa gật đầu vừa chuẩn bị ra ngoài, hắn nói với Lâm Thiên: “Nếu như ở đây thấy khó chịu, em có về nhà không?” Dường như hắn đang lo lắng điều gì đó, Lâm Thiên nghe vậy liền kiên định nói: “Chắc chắn không!”

Trước khi hắn đi, Lâm Thiên nói: “Trưa em qua bệnh viện đưa cơm cho anh nhé?”

Phó Tinh Hà quay đầu nói: “Mười một rưỡi anh nghỉ trưa, anh sẽ về.”

“Vâng!”

Đột nhiên Lâm Thiên có ảo giác như anh và bác sĩ Phó đã kết hôn với nhau vậy.

Phó Tinh Hà tới bệnh viện, Lâm Thiên liền tới công ty.

Đại Cương hay tin, liền tức tốc tới phòng làm việc tìm anh, “Anh à, sao dạo này anh mất tăm mất tích thế.” Cậu ta cầm một xấp tài liệu đưa cho Lâm Thiên, “Anh đã đọc bưu kiện chưa?”

Lâm Thiên chọn bỏ qua câu hỏi đầu tiên của cậu ta, vừa lật tài liệu vừa nói: “Xem bưu kiện rồi, chuyện du thuyền đã điều tra được chưa?”

“Điều tra rồi ạ, em qua đó hai lần, không phải du thuyền sang trọng lắm sao, nên phải có thư mời mới lên đó được, trên đó còn có một sòng bạc xa hoa, lúc em tới còn thấy..” Cậu ta hạ giọng, nói ra tên một vài người.

Lâm Thiên không hề bất ngờ, anh hỏi: “Đã điều tra ra được ai đứng ra đầu tư phía sau chưa?”

Đại Cương lúng túng lắc đầu, “Nghe nói là vài người cùng nhau đầu tư, một du thuyền sang chảnh như vậy, một người không chống nổi.”

Lâm Thiên gật đầu nói: “Thế Lâm Thành An thì sao?”

“Dạo này tên ấy có vẻ thành thật lắm, liệu có phải chúng ta đã đoán sai rồi không, nhỡ không phải tên ấy thì sao?” Đại Cương gãi gãi đầu.

“Kêu người canh chừng anh ta.” Lâm Thiên rất tin vào suy đoán của mình.

Đại Cương lên tiếng: “Anh cũng nên xem qua hạng mục vịnh Thanh Hải đi chứ nhỉ? Anh đã xem qua kế hoạch tàu cứu nạn Noah của bên công ty Comet chưa?”

Lâm Thiên đưa iPad qua chỗ cậu ta: “Cái này á?”

Trên màn ảnh là một bản thiết kế, trên đó viết hai từ tiếng anh “Floated city”, tên hạng mục này là thành phố nổi. Bởi vì vịnh Thanh Hải rất lớn, nên ngoài công viên sinh thái dưới biển ra, Lâm Thiên còn muốn triển khai một số hạng mục mới, sau khi nói chuyện với công ty Comet, họ liền đưa ra bản thiết kế này.

Đây là một khối lập phương bốn mặt, nhưng dung chứa của nó lại rất đáng kinh ngạc. Bề ngoài trông như một tòa nhà, kính thủy tinh phản chiếu lại sắc biển và nền trời, mà tòa nhà xa hoa này lại trôi bồng bềnh trên mặt biển. Trên sơ đồ thiết kế viết, con tàu này có thể dung chứa năm mươi ngàn người, ở tầng chót là sân bay, bên trong có thể xây dựng trường học, thủy cung, bệnh viện, cửa hàng, trang trại…

Cũng chính là bắt chước theo tàu cứu hộ Noah.

Đại Cương xem qua giá xây dựng ước tính, há hốc miệng ra không khép lại được, “Đắt gì mà đắt thế..”

Ước tính hơn một trăm tỷ đô la, thậm chí còn cao hơn nữa..

Lâm Thiên nói, “Chúng ta không đủ tiền, nên có thể kêu gọi đầu tư, trên đó có gì, sân bay đúng không nào? Công ty hàng không có thể bỏ tiền ra, còn các cửa hàng? Vậy trung tâm thương mại có thể đầu tư rồi.”

“Nhưng mà vẫn đắt quá..” Đại Cương vẫn còn kinh ngạc.

“Chúng ta không đầu tư được thì còn có nhà nước mà.” Lâm Thiên lại cảm thấy rất hứng thú với hạng mục lần này, trong tài khoản ở ngân hàng Thụy Sĩ của anh còn có một số tiền lớn, giá trị tài sản thuần của anh cũng là một con số đáng kinh ngạc, hoàn toàn có thể lấy một phần ra để đầu tư.

Mãi một lúc lâu sau Đại Cương mới hoàn hồn lại, cậu ta bị dã tâm và sự can đảm của Lâm Thiên dọa cho chết khiếp, cái này nếu mà lỗ.. nếu mà lỗ.. Ôi Đại Cương chẳng dám nghĩ đâu. Cậu ta thở hắt ra, cố giữ bình tĩnh nói: “Anh có qua vịnh Thanh Hải xem không? Bên kia khai công rồi đó.” Tuy rằng vẫn chưa có gì cả, nhưng Lâm Thiên cũng nên đi xem.

“Để mai đi.” Lâm Thiên liếc nhìn đồng hồ, anh phải quay về thu dọn đồ đạc của mình, chuẩn bị hành lý tới nhà bác sĩ Phó.

Lâm Thiên lái xe về tới nhà, sắp hai vali hành lý.

Phòng giữ đồ của bác sĩ Phó không lớn lắm, nhưng bác sĩ Phó có rất nhiều đồ, nhất là giày da. Lâm Thiên đang mải sắp xếp thì Phó Tinh Hà quay về.

Những lúc không phẫu thuật, hắn về rất đúng giờ.

Hai người cùng nhau ăn cơm, xong xuôi, Phó Tinh Hà bắt đầu nghỉ ngơi, Lâm Thiên thay đồ, cũng trèo lên giường hắn, ngủ bên cạnh bác sĩ Phó.

Bác sĩ Phó không nói gì.

Lâm Thiên không ngủ được, anh rất muốn giả vờ lơ đãng rồi lăn qua ôm hắn, anh do dự nửa buổi, chỉ sợ làm phiền hắn nghỉ ngơi. Một lúc sau, Phó Tinh Hà vươn tay ra, ôm Lâm Thiên hẵng còn đang quấn quít qua bên mình, “Đừng lộn xộn đấy.”

Lâm Thiên ngoan ngoãn rúc vào trong lòng hắn.

Khóe môi anh len lén cong lên, thầm nghĩ bác sĩ Phó thật là tốt.


M: Mọi người đọc chương này thì chắc cũng hiểu sao hôm thứ hai M mất tích rồi đúng không ;;__;; tại vì nó dàiiiiiiiiiiiiii quáaaaaaaa. Lúc M làm xong thì đã là 12h đêm hôm rồi ;__; nên cũng không up nữa ;__;

À sang tháng 11 này M lại bận ôn thi rồi, mà từ chương 30 trở đi thì một chương sẽ dài lên gấp đôi mọi khi, nên tiến độ có thể sẽ bị ảnh hưởng một chút. Mong mọi người thông cảm ;_;

Advertisements

10 thoughts on “Chương 28 – Bác sĩ Phó em thầm mến anh!

  1. Ui chời ơi , bé Nâm bé bỏng cutee của em vì muốn lên giường với anh Phó mà bất chấp hết mặt mũi lòng mề lên tay lão luyện quá →_→ ←_←

    _Chương này dài quá đi (^O^) (^O^)

    _Muối iêu chai zổ └(^o^)┘

  2. Ôi, dài quá xa luôn.
    Đọc chương này thấy nhớ mấy anh công cầm thú quá. Bác sĩ Phó tiệc bày sẵn rồi, chỉ việc chén mà cũng k làm. Các anh công khác k bày ra thì các anh cũng tự nhảy bổ vào =]]]]]

  3. Ôi chương này phải gọi là dài khủng bố ấy 😮 Mình nghĩ Muối có thể chọn tách chương ra edit cho đỡ vất cũng được, chứ làm nhiều quá dễ nản lắm :))
    chương hôm nay dài quá làm chả biết comt đọc xong trong đầu chỉ đọng lại là đôi chồng chồng này damdang hợp nhau quá =))) Bác sĩ thì trước giờ tưởng luý trúy, cấm dục mà nghe tả gu ăn mặc là biết tâm hồn bác sĩ không có đơn giản rồi =))))))) còn em Thiên thì chính là ba chữ “tiểu yêu tinh” mời mãi mà đối tượng không chịu xơi cho =)))

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s