Chương 9 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

★ Chương 9 | Bạn trai cũ bị đá ★

“Show ân ái sẽ chết sớm!”

Diệp Minh cảm thấy áo quần trên người bị vén lên, ánh mắt ai oán, lại là thế này… anh đã chịu đủ rồi!

Anh ra sức giãy giụa, giơ đầu gối lên huých vào bụng Tần Dịch, trong lúc hỗn loạn anh vung tay đánh vào mặt Tần Dịch, đánh mặt hắn lật sang một bên.

Tần Dịch hơi khựng lại một chút, mặt không đổi sắc mà quay đầu lại, nặng nề ngăn cản sự phản kháng của Diệp Minh, hắn tháo cà vạt xuống buộc phía sau người anh, đè mặt anh xuống dưới đất! Nhưng Diệp Minh vẫn giãy giụa không thôi, dù chỉ còn chút sức lực cuối cùng, cũng không muốn bị xâm phạm như vậy.

Trong mắt Tần Dịch hằn lên tia máu, hắn ngưng mắt nhìn chòng chọc sườn mặt của Diệp Minh, em muốn rời xa tôi tới như vậy sao?

Hắn cúi đầu, nói bên tai Diệp Minh: “Bỏ tôi rồi em muốn đi đâu? Đi tìm Hà Thiệu Thần sao? Hẳn em cũng biết.. dạo này cậu ta vẫn luôn đi nghe ngóng tin tức của em, còn muốn cướp em ra khỏi chỗ tôi.”

Giọng hắn khản đặc, mang theo ý không thể dung tha, “Chắc tôi nên dạy dỗ cho hắn một chút nhỉ, để hắn không dám tơ tưởng đến em nữa, em cũng sẽ ngoan ngoãn hơn.”

Diệp Minh nghe thấy giọng nói lạnh băng của Tần Dịch, cảm thấy hắn có thể sẽ ra tay với Hà Thiệu Thần thật, tia khổ não trong đôi mắt biến mất, anh đã tới nông nỗi này rồi, sao có thể để liên lụy tới Hà Thiệu Thần nữa.

Đột nhiên anh bật cười ha hả, cất lời mỉa mai: “Sao anh ngu như vậy chứ, Hà Thiệu Thần một lòng coi anh là anh em tốt, nếu tôi không đi quyến rũ anh ta, sao anh ta có thể thích tôi được? Tôi cũng không ngờ anh ta lại một lòng một dạ như vậy…”

“Hai người anh em tốt các anh bị tôi xoay như chong chóng, đúng là hay ho thật đấy, chỉ tiếc là bây giờ tôi không còn hứng thú gì nữa.” Diệp Minh lạnh lùng nói, “Đã lâu không gặp, mà anh vẫn ngây thơ như trước, khiến tôi bất ngờ thật đấy.”

Tần Dịch nhìn anh trân trân, như có sợi dây nào đứt trong đầu mình, “Câm miệng!”

Diệp Minh không hề để ý mà cong môi nói: “Ngoài việc đè tôi ra làm thì anh còn làm được gì nữa? Anh chỉ có chút bản lĩnh như vậy thôi chứ gì, tôi thấy thật ra anh vẫn không bỏ tôi được, chẳng lẽ anh vẫn còn thích tôi? Hahahaha!”

Đôi mắt Tần Dịch đỏ au: “Tôi bảo em câm miệng!” Hắn túm cổ áo anh lên cao, mu bàn tay nổi gân xanh.

【Bíp, giá trị hắc hóa của Tần Dịch +5, giá trị hắc hóa hiện tại là 80.】

Trong mắt Diệp Minh ánh lên tia cười, anh lập tức nhắm mắt lại, dường như đang chờ đợi cú đấm kia rơi xuống người. Nhưng qua hồi lâu không thấy cảm giác đau đớn.. mà ngược lại da lại thấy lạnh lẽo.

Tần Dịch từ từ buông tay ra, cất giọng nói lạnh lùng, “Suýt chút nữa bị em lừa rồi, em ghét tôi làm em lắm à? Em thấy nhục nhã sao? Em tưởng như vậy thì thoát khỏi tôi à?”

Gương mặt Diệp Minh bị ấn mạnh xuống đất, đôi mắt nhắm nghiền, bờ mi run run.

Cảm giác xé rách quen thuộc lại ập tới, dường như cả thế giới đều lạnh lùng nứt ra làm hai.

Rốt cuộc vì sao anh lại quay về chứ..

Thực ra… anh chỉ muốn nhìn người yêu cũ của mình một chút, cho dù chỉ liếc nhìn từ đằng xa thôi cũng được, không ở bên nhau cũng không sao. Nhưng có lẽ ông trời quá công bằng, nên mới bắt anh tự gánh chịu mọi hậu quả mình từng gây ra.

Giờ anh đã hoàn toàn tuyệt vọng, Tần Dịch không còn quan tâm đến anh nữa, cũng không thương anh một chút nào… Hắn có thể làm như không chuyện gì mà đồng ý giao anh cho người khác, sau này hắn còn có thể kết hôn sinh con, cuộc đời hắn không còn cần tới anh nữa.

Sự tồn tại của anh, chỉ là một sai lầm cần xóa bỏ mà thôi.

Bàn tay Tần Dịch từ từ buông ra, hắn nhìn vẻ mặt đau khổ của người dưới thân, trong lòng có khoái cảm đã trả được thù, gằn từng chữ, “Bao giờ kết thúc, là do tôi quyết định.”

Hắn ôm Diệp Minh đang mơ màng hôn mê quay về phòng mình, ném anh xuống chiếc gường to lớn, sau đó lấy một chiếc còng ra còng tay phải của anh vào đầu giường.

Diệp Minh yếu ớt cử động cổ tay, trong đôi con ngươi mờ mịt toát lên sự đau khổ, anh co người khẽ ho một tiếng.

Tần Dịch vỗ vỗ mặt anh, ý cười hiện trong đôi mắt, “Đừng sốt ruột, đợi tôi chơi chán rồi thì sẽ cho em đi thôi.”

….

Lúc tỉnh lại Diệp Minh phát hiện mình đang nằm trên giường, nhưng anh cũng không vội mở mắt ra.

【Diệp Minh: Hình như hôm qua ảnh nói chơi em chán rồi sẽ thả đi thì phải?】

【888: Đúng là có nói như vậy.】

【Diệp Minh: Haizzzz…..】

【888: Sao hả?】

【Diệp Minh: Chỉ sợ hắn không đợi được đến ngày ấy đâu.】

【888: ……………】 Mình có thần kinh mới đi để ý tới lời của tên dở hơi này!

【Diệp Minh: Người có vẻ ngoài xinh đẹp, nội tâm thú vị như em, sao có thể chơi chán được cơ chứ hahahahahaha.】

【888: ……………】Sao trên đời vẫn còn sót lại cái tên vô liêm sỉ như vậy hả.

Diệp Minh chuẩn bị tinh thần xong, anh nhập nhèm mở mắt ra, đập vào mắt là một khuôn mặt, hóa ra Tần Dịch đang ôm anh trong lòng, anh liền lúng túng quay đầu qua chỗ khác, không muốn động tác này ảnh hưởng tới Tần Dịch.

Tần Dịch mở mắt ra, đôi mắt thản nhiên, hiển nhiên vẫn chưa ngủ.

Tuy rằng hắn đã đưa anh về nhà một thời gian, nhưng lần nào làm xong hắn cũng bỏ đi, càng không có chuyện ôm anh ngủ, bởi vì hắn nghĩ anh không đáng được mình đối xử dịu dàng.

Mãi đến khi Diệp Minh muốn bỏ trốn, hắn mới nhốt anh lại nơi này.. Hắn tự buông thả mình, cảm thấy hóa ra cũng không tồi.

Tần Dịch nắm cằm Dệp Minh, quay đầu anh về phía mình, khóe môi cong lên, “Đây là thái độ của em với chủ nợ à?”

Diệp Minh giật chiếc còng trong tay, tiếng còng tay đụng phải thanh sắt trụ giường vang lanh lảnh, anh hít sâu một hơi, dường như muốn nói điều gì đó, cuối cùng không nói gì, mà lại một lần nữa nhắm nghiền đôi mắt.

Anh không giải thích, bởi vì hiểu rõ giờ anh có làm gì cũng vô ích mà thôi.

Tần Dịch có thể cảm nhận được sự phản kháng âm thầm của Diệp Minh, nhưng hắn chẳng buồn để ý, hắn luồn tay vào chăn, một lát sau, Diệp Minh không kiềm chế được mà phát ra thành tiếng, đôi mắt từ từ mở ra, hơi nước cùng ánh nhìn đau khổ che mờ đôi mắt, “Anh… dừng tay..”

Tần Dịch cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi tái nhợt run rẩy của Diệp Minh, nở nụ cười giễu: “Không thích sao? Nhưng tôi bỏ tiền ra, có không thích thì cũng phải chịu đựng.”

Đôi mắt Diệp Minh ngập nỗi thống khổ bi thương, anh cất giọng yếu ớt, “Anh thả tôi ra đi.. anh thả tôi ra đi..”

Anh không còn muốn tiếp tục nữa.

Tần Dịch nở nụ cười, nhưng trong tiếng cười ấy lại mang theo sự hung tàn, “Do em cả thôi, ai bảo em chọc tức tôi trước.”

Sự đau khổ và phẫn uất khiến gương mặt Diệp Minh đỏ gắt lên, dù anh phản kháng thế nào cũng chỉ thu về sự đối xử tệ bạc hơn, chẳng mấy chốc anh chẳng còn sức lực để kháng cự, nước mắt lặng lẽ chảy dài trên gương mặt.

Lúc này Tần Dịch mới dừng tay, hắn thong thả mặc quần áo, thắt cà vạt, sau đó hờ hững liếc mắt nhìn Diệp Minh, đoạn xoay người bỏ đi.

..

Kể từ ngày hôm ấy, Diệp Minh không được rời chiếc giường kia, Tần Dịch đích thân chăm sóc anh, nhưng hắn cũng chẳng nề hà phiền phức, chỉ là đêm nào cũng điên cuồng chiếm lấy anh, dường như mãi không hết sức lực, không bao lâu sau, Diệp Minh gầy sọp người, 888 nói là do anh miệt mài quá độ.

Hôm nay lại một lần nữa Tần Dịch bưng cơm nước tới cho Diệp Minh, Diệp Minh đờ đẫn nhìn đồ ăn trước mặt, nhưng chẳng hề động đũa.

Tần Dịch lạnh lùng nhìn anh một lúc, đứng lên nói: “Tối nay tôi còn một buổi hẹn, không có thời gian cho em làm lỡ, em ăn hay không thì tùy.” Nói rồi hắn đóng sầm cửa bỏ đi.

Diệp Minh từ từ ngước mắt lên, nhìn về phía cửa phòng đóng chặt.

【Diệp Minh: Ảnh thế mà lại mải đi hẹn hò bỏ em lại….】

【888: Tại cậu lâu la quá, ăn một bữa mà cứ như đi hầu hạ ông tướng, Tần Dịch kiên nhẫn như vậy đã là giỏi lắm rồi.】

【Diệp Minh: Rốt cuộc anh đứng về phía ai hả? Hơn nữa em không như vậy thì không phù hợp với thiết lập nhân vật.】

【888: Cái thứ thiết lập kia do chính cậu vẽ ra, ai quản cậu diễn thế nào.】

【Diệp Minh: …………】

Diệp Minh ngã người về phía sau, anh nằm đó như một cái xác không hồn, vẻ mặt đầy tuyệt vọng.

Anh muốn ăn quá, nhưng anh khổ tâm quá.

Mấy canh giờ trôi qua..

Diệp Minh nằm đờ đẫn trên giường, thi thoảng lại liếc mắt nhìn mâm thức ăn bên kia, trong lúc nội tâm đang giãy giụa lựa chọn, chợt thấy bên ngoài truyền tới giọng nói.

….

Tương Lộ Dao thấp thỏm ngồi ăn tối cùng Tần Dịch, từ đầu tới cuối đều giữ bộ dạng dè dè dặt dặt như đối mặt với ông chủ, ai bảo chính hắn là người trả tiền cho cô chứ. Tần Dịch bỏ ra mười triệu thuê cô giả vờ đính hôn với mình, nghe nói là để ngăn cản ong bướm bên ngoài.

Tình tiết Mary Sue kinh điển như vậy rơi bốp xuống đầu Tương Lộ Dao, cô không chút do dự mà đồng ý vì mười triệu.

Đúng lúc công ty con của ba cô đang gặp khó khăn trong việc xoay vòng vốn, mười triệu này có thể giúp công ty vượt qua tình cảnh khó khăn, về phần nam thần đẳng cấp cỡ Tần Dịch, dù có không tán được, để ngắm cũng không tồi.

Cô chẳng lo tới việc mình thua thiệt gì, nghĩa vụ và quyền lợi hai bên đều được viết rõ ràng trong hợp đồng, hơn nữa đó giờ Tần Dịch vẫn luôn giữ dáng vẻ hòa nhã lịch sự, rất có phong thái của người có học, còn đẹp trai hơn trên tivi gấp n lần. Tương Lộ Dao có cảm giác nhỡ mình làm gì bất lịch sự với Tần Dịch, ảnh cũng không đánh mình đâu.

Tuy rằng Tần Dịch đính hôn cùng Tương Lộ Dao, nhưng thực tế hai người không hề ra mặt, thậm chí tin tức đính hôn cũng là ủy thác cho truyền thông tuyên bố, càng không có nhẫn cưới hoa tươi, hai bên đều biết rõ chỉ là giả.

Bởi vậy nên buổi hẹn hò hôm nay cũng đủ khiến Tương Lộ Dao giật mình, về phần sau buổi hẹn Tần Dịch đưa cô về nhà, càng khiến cô sợ hãi hơn, cũng vì vậy mà cả dọc đường người cứ như trên mây.. chẳng lẽ Tần Dịch để ý tới cô thật? Mấy giấc mộng hão huyền kiểu này mà cũng thành thật được à?

Trong lúc Tương Lộ Dao hẵng còn đang suy nghĩ vẩn vơ, Tần Dịch tỏ ý, giờ đã đến lúc cô thực hiện nghĩa vụ của mình rồi

Tương Lộ Dao thở phào một hơi! Hóa ra là như vậy, thế mới là bình thường chứ.. Chuyện giúp Tần Dịch giải quyết đám ong bướm bên ngoài được viết rõ trong hợp đồng, trong bất cứ trường hợp gì, chỉ cần Tần Dịch cần, cô phải giúp Tần Dịch diễn mấy màn ân ái, mà Tần Dịch không được có bất cứ hành động quấy rối tình dục gì với cô.

Bảo sao Tần Dịch lại đưa cô về, hóa ra là để làm việc!

Tương Lộ Dao cầm mười triệu của Tần Dịch, nhưng lại chưa từng ra trận lần nào, cũng bởi vậy mà cô cầm tiền nhưng thấp thỏm chẳng yên tâm, thế là lúc này cô vỗ ngực tỏ ý sẽ diễn thật deep!

Tần Dịch dặn dò đôi câu, sau đó liền dẫn Tương Lộ Dao lên tầng hai, như có điều suy nghĩ mà nhìn về phía cửa phòng đóng chặt, nói với Tương Lộ Dao bằng chất giọng thâm tình, “Hôn lễ sẽ cử hành vào tháng sau, có được không?”

Tương Lộ Dao nhìn gương mặt khôi ngô tuấn tú của Tần Dịch, gương mặt ửng hồng, “Dạ.. vâng ạ…”

Tần Dịch lại nói, “Mấy ngày nữa anh rảnh, đưa em qua Paris chọn áo cưới nhé.”

Tương Lộ Dao: “Dạ… vâng..”

Tần Dịch cười cười, “Ngoài mấy câu dạ, vâng ra, em còn câu nào khác không? Có ý kiến gì thì cứ nói với anh, nghe chưa?”

Tương Lộ Dao: “……….” Không phải em không muốn nói cái khác, tại nhìn nam thần như anh em thấy hư cấu quá, hổng nhập vai nổi! Em đã cố gắng hết sức rồi.. huhuhuhuhuhuhu..

Dường như Tần Dịch rất bất đắc dĩ, hắn nói, “Thôi, em không cần phải lo gì cả, để anh sắp xếp cho..”

…..

Tần Dịch lại nói dăm đôi câu cùng Tương Lộ Dao, sau đó kêu tài xế đưa cô về, còn hắn thì quay trở lại trước cửa phòng tầng hai.

Trên mặt hắn đã không còn chút ý cười nào từ lâu, hắn lại quay về bộ dạng lạnh lùng, trong con ngươi lóe lên tia phức tạp.

Hành động hôm nay của hắn rõ là trẻ con, nhưng hắn lại vẫn làm như vậy…

Hắn muốn thấy kết quả như nào chứ?

Mấy ngày nay, ngày nào Tần Dịch cũng ở với Diệp Minh, nhưng lại chỉ có thể dùng thủ đoạn để cưỡng ép anh, dường như Diệp Minh đã quyết tâm rời xa hắn. Vì sao Diệp Minh đột nhiên lại hạ quyết tâm như vậy chứ? Rõ ràng trước đó trông anh vẫn nhẫn nhục chịu đựng lắm mà.. Chẳng lẽ bởi vì hắn sắp kết hôn sao?

Mà sao Diệp Minh lại để ý tới chuyện hắn sắp kết hôn chứ? Chẳng lẽ…. cậu ấy còn quan tâm tới mình?

Suy nghĩ này khiến chính Tần Dịch cũng thấy buồn cười, làm gì có chuyện Diệp Minh còn quan tâm tới hắn chứ…. Anh vốn chẳng yêu hắn, nếu không năm đó đã chẳng vô tình dứt áo ra đi như vậy!

Mình hành động trẻ con như vậy, chỉ đổi lấy sự chê cười mà thôi.

Tần Dịch nắm tay vịn, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Hắn ngước đầu lên, đối mặt cùng với ánh nhìn của Diệp Minh, khoảnh khắc ấy, chẳng rõ vì sao mà trái tim lại gia tốc đập nhanh hơn bình thường.

Advertisements

8 thoughts on “Chương 9 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

  1. Tôi dám cá anh Tần đi vào sẽ thấy màn khóc lóc rấm rứt đau đớn tuyệt vọng (vở già) của bạn Minh, sau anh xót em quá anh tha thứ hết lại yêu em điên cuồng và pặp pặp chiu chíu →_→ →_→ →_→

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s