Chương 10 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

★ Chương 10 | Bạn trai cũ bị đá ★

“Khổ tâm sâu sắc!”

Tần Dịch đột nhiên dừng bước đứng ngây ra tại chỗ.

Thần sắc trong đôi mắt anh Tần Dịch chưa từng thấy, bên trong không giấu nổi nỗi bi ai khổ sổ, ánh nhìn rõ ràng như vậy, thật giống như… Diệp Minh vẫn còn thích hắn…

Tần Dịch kinh ngạc nhìn Diệp Minh, nhìn anh cắn đôi môi mình nát tươm, nhìn bộ dạng quật cường không nói tiếng nào của anh.. Dường như hắn có thể tưởng tượng ra tình cảnh ban nãy một mình anh ở trong này, phải tốn biết bao nhiêu hơi sức và kiên trì, mới không phát ra thành tiếng.

Nỗi bi thương tuyệt vọng, dâng trào mãnh liệt như hải triều.

Đây chính là cảnh mà Tần Dịch muốn nhìn thấy, muốn có được.

Giống như hy vọng xa vời chôn sâu nơi đáy lòng đã trở thành hiện thực.

Thế nhưng, sao có thể như vậy được chứ?

【Bíp, giá trị hắc hóa của Tần Dịch -10, giá trị hắc hóa hiện tại là 70.】

Tần Dịch nhắm mắt lại, hắn đi tới, ngón cái nhẹ nhàng lau bờ môi Diệp Minh, em lại muốn gạt tôi nữa sao? Nhưng không thể không thừa nhận, em đúng là một cao thủ lừa gạt.. nếu như em nguyện ý lừa dối tôi cả đời.. Có lẽ, tôi sẽ không làm tổn thương em nữa đâu.

Bờ môi Tần Dịch run run, hắn vừa cất một tiếng “Em–“, chợt nghe thấy Diệp Minh cất tiếng.

Diệp Minh ngẩng đầu lên, ngưng mắt nhìn hắn, tia thương cảm âu sầu trong đôi mắt biến mất, dường như đã bị gió thổi bay, dường như tất cả chỉ là ảo giác của hắn.

Anh cười nói: “Anh yên tâm, tôi đã nghĩ thông rồi.”

Trái tim Tần Dịch chợt lắng xuống, “Em nghĩ thông cái gì?”

Giọng Diệp Minh điềm nhiên, “Trước kia tôi sai rồi, tôi còn thiếu nợ anh, không nên cố gắng bỏ đi mới đúng. Anh muốn kết hôn với ai, muốn ở bên ai không liên quan tới tôi. Anh yên tâm, tôi sẽ không ầm ĩ với anh nữa.

Cả người Tần Dịch như bị đóng đinh tại chỗ, hơi ấm vừa nhen nhóm trong lòng, lại một lần nữa bị dập tắt, chỉ còn lại sự buốt giá.

Bàn tay xuôi bên người nắm chắt lại buông ra, quả nhiên cảnh tượng ban nãy chỉ là ảo giác. Có lẽ vì ôm mộng tưởng quá xa vời, nên mới xuất hiện ảo giác không thực tế như vậy.

Cảnh tượng trước mắt đây mới là sự thực.

Đây mới là đáp án duy nhất hắn có thể lấy được.

Thấy cuối cùng Diệp Minh cũng nghe theo, đáng lẽ ra hắn phải vui mới đúng, chỉ là chợt Tần Dịch mất đi hơi sức để trả thù, thậm chí chẳng có mấy vui vẻ, chỉ thấy uể oải khôn nguôi.

Tần Dịch nhìn mâm cơm không được động đũa, cơm nước đã nguội từ lâu, hắn xoay người bỏ ra ngoài.

Một lát sau, người hầu mang mâm cơm mới tới.

Lần này Diệp Minh không hề phản kháng, mà hờ hững bắt đầu ăn, dáng vẻ vô cùng nghe lời.

Buổi tối hôm ấy, Tần Dịch ở thư phòng đợi đến tận khuya, mãi đến khi Diệp Minh say giấc, hắn mới khẽ khàng quay về phòng mình.

Hắn ôm Diệp Minh vào lòng, chàng trai trong lòng hắn gầy đi nhiều, xương như đâm vào tay, dáng vẻ yếu ớt dường như vừa chạm vào sẽ vỡ. Cuối cùng anh cũng quay về bên hắn, nhưng trả thù anh như vậy, hắn có thấy vui không? Thực ra hắn không thấy vui như vậy… Hắn hành hạ anh, chẳng khác nào tự dằn vặt chính bản thân mình.

Không thể buông tay, không thể giải thoát.

Diệp Minh ngủ không sâu giấc, anh từ từ tỉnh lại. Anh ngơ ngác nhìn Tần Dịch hồi lâu, anh không còn ngoan cường phản kháng như bình thường, mà hơi khựng lại một chút, sau đó ngoan ngoãn tiếp tục ngủ trong lòng Tần Dịch.

Tần Dịch nhìn dáng vẻ nghe lời của chàng trai trong lòng, trái tim dường như trễ một nhịp, trong mắt ánh lên tia phức tạp không thể nói nên lời, cuối cùng lại chẳng làm gì, hắn chỉ ôm anh như vậy, cả đêm không chớp mắt.

Quả nhiên Diệp Minh tỏ vẻ nghe lời hơn rất nhiều, thậm chí so với ban đầu còn ngoan ngoãn hơn, bộ dạng hoàn toàn thuận theo, nghe lời đến mức Tần Dịch chẳng còn hứng thú ép buộc anh nữa, bởi vì chẳng cần ép buộc gì nữa rồi, dù hắn đối xử với anh thế nào, anh đều điềm nhiên như không.

Cuối cùng cũng có một ngày, Tần Dịch tháo còng tay cho anh.

Diệp Minh có chút ngạc nhiên mà nhìn Tần Dịch.

Tần Dịch nhìn anh, thản nhiên nói: “Nếu em lại bỏ chạy, tôi sẽ không dễ dàng buông tha cho em đâu, em biết chưa?”

Diệp Minh cụp mi mắt nói: “Hiểu rồi.”

Tần Dịch gật đầu, ném còng tay của anh vào trong ngăn kéo, không để ý tới Diệp Minh nữa.

Quả nhiên Diệp Minh rất nghe lời, hoàn toàn không có ý muốn bỏ chạy, dường như đã hiểu rõ mọi chuyện, thậm chí Tần Dịch còn đưa anh ra ngoài mấy lần, dần dần mọi người bên cạnh Tần Dịch đều nghe phong thanh hắn có một tình nhân rất nghe lời.

Diệp Minh diễn trọn vai tình nhân, chẳng quan tâm bất cứ chuyện gì của Tần Dịch nữa, không ghen ghét cũng chẳng đố kị.

Cứ như vậy một tháng trôi qua, có một ngày Tần Dịch ra nước ngoài công tác, bỏ lại Diệp Minh ở nhà một mình.

Anh ngồi trong phòng mình một hồi, ánh mắt phức tạp nhìn ngăn kéo đựng tiền mà khoảng thời gian này Tần Dịch cho anh… Qua hồi lâu, Diệp Minh lưu luyến đóng ngăn kéo.

Số tiền kia anh chưa từng lấy, anh cứ như vậy mặc bộ đồ ngủ, thản nhiên đi xuống vườn hoa dưới ánh nhìn của bảo vệ, khoảng thời gian này tối đến anh vẫn thường xuống đây đi dạo, bảo vệ cũng đã quen, nên chẳng để ý nhiều.

Diệp Minh đi tới góc vườn hoa, anh trèo tường ra ngoài, nhanh chóng hòa mình vào màn đêm.

..

Trên người Diệp Minh không có tiền cũng không có chứng minh thư, cuối cùng anh đi tới một nhà nghỉ cũ nát, vừa khéo ở đây thiếu nhân viên phục vụ, Diệp Minh lập tức được nhận vào làm, anh nói tiền lương cho bao nhiêu cũng được, chỉ cần có chỗ ăn ngủ là được rồi.

Mấy nhà nghỉ không chính quy này cũng không để tâm tới lai lịch của Diệp Minh, ham rẻ liền giữ anh lại.

Cũng nhờ vậy mà anh mới có chỗ dừng chân.

Anh ở trong một căn phòng xập xệ cũ nát, chẳng khá hơn căn phòng đi thuê trước đó là bao, ngày nào cũng phải làm việc vất vả, không được ăn uống đầy đủ, giờ chẳng cần diễn cũng thấy vô cùng thê thảm.

【Diệp Minh: Em đã đi hơn một tuần rồi, sao Tần Dịch vẫn chưa tìm được em?!】

【888: . . . Cậu vội về chịu chết tới vậy à?】

【Diệp Minh: Đâu có đâu, em nghĩ cũng đã đến lúc rồi! Cũng nên ra chiêu thôi, cho ảnh biết nỗi khổ tâm của em!】

【888 cười nhạt: Hử? Nỗi khổ tâm gì?!】

【Diệp Minh: Anh cho em vay 500 kinh nghiệm trước đi rồi em nói cho anh.】

【888: Cậu hại tôi còn chưa đủ, giờ còn muốn mặt dày vay kinh nghiệm của tôi hả? Haha.】

【Diệp Minh: Em sẽ trả mà…】

【888: Không có cửa đâu.】

Bầu không khí trầm mặc mấy giây, Diệp Minh đổi vẻ mặt nghiêm túc.

【Diệp Minh: Được rồi, em nói thật đây.】

【888: Cậu nói đi.】

【Diệp Minh: Em muốn mua một “Cục cưng tế bào ung thư”, để cơ thể này bị ung thư. Anh xem, em đã bị bệnh nan y rồi, chết tới nơi rồi, cho nên năm đó em mới phải rời xa ảnh! Chỉ mong ảnh không phải đau khổ vì em, cho nên em có nỗi khổ tâm thiệt mà!】

【888: …….】

【888: Thế nên đây là cái chiêu nhảm ruồi của cậu?!!!!】

Diệp Minh bịt tai lại, sau đó mới nhớ ra tiếng gào rú kia phát ra từ trong não, anh ngượng ngùng buông tay ra, nghiêm túc nói: “Sao lại là nhảm ruồi?! Chiêu kinh điển như vậy mà… Anh biết vì sao lại gọi là kinh điển không? Bởi vì nó dùng được! Em dám cá, nếu Tần Dịch mà biết chuyện, nhất định sẽ giảm giá trị hắc hóa! Người ta như ngọn đèn dầu sắp tắt rồi, có hận thù gì mà không tiêu tán được? Huống hồ trong lòng ảnh còn có em.”

【888 cười nhạt: Thế cơ à? Tôi thấy hắn không tiễn cậu xuống suối vàng luôn đã là tốt lắm rồi, đừng quên cậu lại lừa người ta một vố nữa đấy.】

【Diệp Minh: Anh tin em một lần đi!!】

【888: Tin cậu á?】

【Diệp Minh: ……………】

【Diệp Minh: Anh Tám, Tám gia, ba ba O(∩_∩)O~ 】 (Số 8 trong tiếng Trung đọc giống từ baba, em Diệp không biết liêm sỉ gọi là Ba ba luôn)

【888: ……………】

【Diệp Minh: Người ta đã ghi nợ cho anh rồi, anh chỉ cần cho em vay 500 điểm kinh nghiệm thôi mà! Em có thể đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ này! Không những có thể cứu đánh giá hệ thống của anh, mà còn có thể nhận được 10000 điểm kinh nghiệm mà hệ thống thưởng cho, đây chính là một vốn bốn lời đó!】

【Diệp Minh: Chỉ 500 điểm kinh nghiệm, không mua sẽ chịu thiệt, không mua sẽ tiêu đời! Còn cuộc đầu tư nào lời hơn? Hơn nữa một khi giá trị kinh nghiệm của em hết bị đóng băng, em sẽ trả gấp đôi, anh có cho đi vay nặng lãi cũng không lời như vậy đâu! Nhưng nếu anh không cho em vay, nhiệm vụ của em tiêu rồi! Anh suy nghĩ một chút đi, chỉ 500 điểm kinh nghiệm thôi mà có thể đổi lại kết quả hoàn mỹ, đồng thời cứu vớt cả anh và em! Có gì mà phải do dự chứ?!!】

【Diệp Minh: Hơn nữa nếu anh không cho em mượn, thấy em bị hành chết, chính là thấy chết mà không cứu đó! QAQ】

【888: …………..】

【Diệp Minh: Anh suy nghĩ kỹ một chút nhé (づ ̄3 ̄)づ】

888: Chỉ muốn đạp vào mặt tên này một cái…

….

Một chiếc xe ô tô con màu đen đỗ trước nhà nghỉ xập xệ, người qua đường tò mò nhìn qua, người lái được chiếc xe sang trọng này, sao lại có mặt ở nơi đây?

Tần Dịch nhìn xuyên qua ô cửa thủy tinh màu đen, nhìn về phía nhà nghỉ.

Ban nãy hắn vừa nhận được tin Diệp Minh trốn ở đây. Mấy ngày qua Diệp Minh chưa từng rời khỏi nhà nghỉ, anh không dùng điện thoại cũng không lên mạng, hoàn toàn ngăn cách với xã hội, chính là để tránh né hắn.

Hắn lại tin anh một lần nữa, mà anh lại phụ sự tin tưởng của hắn, anh nghe lời hắn như vậy… Chỉ là chuẩn chạy trốn mà thôi, chỉ để hắn lơ là biểu hiện giả dối của anh mà thôi.

Tất cả, đều là giả.

Giống như ba năm trước đây.

Tròng mắt đen láy của Tần Dịch trở nên lạnh băng, hắn đẩy cửa xe, giày da giẫm xuống sàn nhà bẩn thỉu trong nhà nghỉ, hắn cất từng bước một, về phía phòng của Diệp Minh.

Phòng không khóa, đẩy nhẹ cái cửa liền mở ra.

Người trong phòng nghe thấy tiếng thì ngoái đầu lại, trong mắt hiện lên sự bất ngờ, không thể tin, đan cùng những ánh nhìn phức tạp.

Tần Dịch cười cười, hắn từ từ tới trước mặt Diệp Minh, giọng dịu dàng đến lạ: “Không ngờ tôi sẽ tới tìm em sao?”

Diệp Minh mím chặt môi, nhưng dường như không có ý muốn trốn chạy, lúc Tần Dịch xuất hiện ở đây vào lúc này, anh biết mình không thể trốn chạy nữa rồi.

Tần Dịch đặt tay mình lên vai Diệp Minh, cảm nhận cơ thể gầy yếu khẽ run lên, ánh mắt hắn càng trở nên u ám, giọng nói vang lên, cười như không cười nói: “Em đang sợ sao? Vì em biết mình lại lừa tôi, nên mới thấy sợ sao?”

Không, em không sợ.

Chỉ là em khó chịu mà thôi, vì sao chúng ta lại đi tới nông nỗi không thể vãn hồi như này chứ.

Diệp Minh khẽ ngước mắt lên, chăm chú nhìn Tần Dịch, trong mắt ánh lên ý cười, sự dịu dàng, quyến luyến không thôi.

Tần Dịch nhìn ý cười trong đôi mắt anh, tròng mắt đột nhiên hằn lên sắc máu! Sao anh lại cười ra thành tiếng? Sao anh còn có thể bật cười thành tiếng? Anh tin chắc hắn sẽ không thể bắt được anh sao?!

Một tay Tần Dịch đẩy Diệp Minh xuống mặt đất! Hắn cúi người chăm chú nhìn vào đôi mắt anh: “Giờ mới sợ, thì đã muộn rồi.”

Diệp Minh khẽ cau mày, anh nhếch môi, dường như muốn cười, nhưng lại không thể bật cười, một cơn đau buốt kéo tới, anh khẽ ho khan, cuống họng tanh nồng vị máu.

Nhưng anh không muốn Tần Dịch phát hiện ra, thế là anh lấy tay che miệng, dẫu có vậy, cơ thể càng ngày run rẩy dữ hơn.

Trong mắt Tần Dịch ánh lên tia nhìn đầy châm chọc, một tay hắn túm lấy cổ tay gầy yếu của Diệp Minh, thong thả dùng sức kéo tay anh ra, hắn cất giọng lạnh lùng: “Đã giả bộ đủ chưa ——”

Một giây sau, tầm mắt hắn dừng trên vết máu đỏ au trong lòng bàn tay Diệp Minh, đồng tử mắt thoáng co lại.


Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Phóng viên: Hôm nay chúng ta phỏng vấn hệ thống cao cấp – anh 888 một chút, xin hỏi anh có ý kiến gì với câu tục ngữ “Lấy bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở lại” của con người?

888: Tôi sẽ không làm mấy phi vụ gây lỗ vốn như vậy.

Phóng viên: Khụ… nhỡ không cẩn thận ném đi thì sao?

888: Thì nhất định là do mắt tôi mù.

Phóng viên: …….

888: Nếu gặp chó, tôi sẽ không dùng bánh bao thịt đánh, mà tôi sẽ lấy đá luôn.

Diệp Minh: Ẳng ẳng ẳng???

Phóng viên đè đầu Diệp Minh xuống: ….Vâng, cảm ơn anh đã trả lời, cuộc phỏng vấn hôm nay kết thúc ở đây.

(Lấy bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở lại: Lấy bánh bao đánh chó, bị chó nó ăn hết. Dùng để chỉ những sự cố gắng vô ích, không có chút ý nghĩa nào)

Advertisements

9 thoughts on “Chương 10 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

  1. Tình tiết kinh điển: mại dô mại dô, vừa rẻ vừa hiệu quả, mua mau mua mau. Bạn cãi nhau với ny, tui sẵn sàng, bạn muốn lấy nước mắt của độc giả tui cũng ok. K j k làm dc là tui đâyyyyy

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s