Chương 15 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

★ Chương 15 – Hữu Tô lên sàn ★

Sáng tinh mơ, Đoàn Giai Trạch thức dậy, ngồi xe vào thành phố. Còn chưa tới một tháng mà thiết bị trong bể cá đã bị hư, Đoàn Giai Trạch quyết định tới chợ chim đổi bộ khác.

Ngoài ra thì, Đoàn Giai Trạch cũng có một dự định nho nhỏ, anh định tiện đường đi mua cho Lục Áp mấy bộ quần áo.

Lại nói, Lục Áp tới Linh Hữu đã được một thời gian rồi, nhưng chưa từng thay quần áo.

Tính Đoàn Giai Trạch cũng ẩu, không để ý tới chuyện này, mãi tới khi anh nghe Tiểu Tô lẩm bẩm. Đẹp trai thì đẹp trai thật đấy, nhưng có mỗi bộ quần áo không chịu thay, hỏng hết cả hình tượng.

Thế nên đương nhiên là, thân làm vườn trưởng, Đoàn Giai Trạch cũng phải có trách nhiệm. Dù sao thì từ lúc đồng chí Lục Áp hạ giới tới nay, chỉ ở trên chốn núi non hẻo lánh, chưa từng tới siêu thị.

Đoàn Giai Trạch vào thành phố, anh ghé qua chợ chim chóc, tìm tới cửa tiệm lần trước.

Ông chủ vẫn còn nhớ anh, vừa thấy liền ra chào hỏi, “Cậu em, lại tới mua cá à?”

“Tôi không mua cá, ông chủ à, mấy thiết bị chỗ anh bán bị hỏng rồi, tự hỏng luôn,” Đoàn Giai Trạch nhấn mạnh, “Có thể đổi cho tôi bộ khác không?”

Ông chủ từ chối, “Tôi không thấy, đồ chỗ chúng tôi là đồ chất lượng tốt, sao tôi biết được nó có tự hỏng hay không..”

“Nếu không tự hỏng thì chẳng lẽ tôi đi đập nó à?” Đoàn Giai Trạch nói.

Ông chủ bảo: “Tôi biết đâu được, hay là cậu mang đi sửa đi.”

Đoàn Giai Trạch: “Tôi đi đâu sửa bây giờ, ông chủ à, ông đừng chơi xấu chứ..”

Ông chủ: “Cậu cũng đừng bám theo tôi to nhỏ chứ, tôi nói thật mà.”

Đoàn Giai Trạch: “Ông chủ, ông quá đáng rồi đấy, ông có chịu đổi hay không hả, tôi còn phải quay về cho cá ăn.”

Ông chủ đổ mồ hôi: “Cá vẫn còn sống cơ à?”

“Đương nhiên còn sống rồi!” Đoàn Giai Trạch tức giận nói, “Ông có ý gì hả, có phải ông bán cá bệnh cho tôi không?”

Ông chủ thầm nghĩ, biết thế tôi bán cá bệnh cho cậu rồi, cậu nhét nhiều con cá vào một bể như vậy mà cũng không chết, rõ là kì.

Hai người đang cãi cọ, đột nhiên có người đi tới, “Ông Đường, ông xem con cá mắt lồi đuôi bướm của tôi bị làm sao vậy.”

Đoàn Giai Trạch quay đầu nhìn lại, thấy chính là ông chú lần trước anh gặp ở chợ, lúc này chú ta cầm một túi cá vàng, có vẻ hơi nóng ruột.

“Con này suốt ngày chui vào trong hang, nhìn như bị tự kỷ ấy.” Ông chú buồn bực nói, “Làm thế nào cũng không có tác đụng, hại tôi chẳng yên được.”

“Cậu đợi một chút,” Ông chủ nói với Đoàn Giai Trạch, không đợi anh trả lời, cầm lấy con cá vàng mà ông chú mang tới, nghiêm túc hỏi, “Có tách đàn không? Phân thế nào?”

Ông chú nói: “Nó không tách đàn, nhìn phân cũng không ra cái gì.”

Ông chủ suy nghĩ một chút, “Tôi nghĩ rất có thể là bị viêm ruột thừa! Chú cách ly nó một chút, mua thuốc về xem thế nào.”

Ông chú gật gù, “Được rồi, tôi mới mua chưa tới một tháng!”

Đoàn Giai Trạch đứng bên cạnh không kiềm chế được nói: “Viêm ruột cái gì chứ, con cá này không quen với môi trường mới, chú cho ít muối vào bể là được..”

Ông chú ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn anh, đang định hỏi thật hay giả, đột nhiên cảm thấy anh quen mắt, chợt nhớ ra trước đây từng gặp Đoàn Giai Trạch ở chợ một lần, “Là cậu à?”

Ông vẫn còn nhớ chuyện lần trước cậu nhóc này bỏ hết cá vào cùng một bể, theo lý mà nói thì cậu nhóc này cũng không biết gì, nhưng riêng chuyện cá không chết kia cũng đủ khiến ông do dự không biết mấy lời này có tin được hay không.

Ông chủ lại không kiềm chế được hỏi: “Sao cậu biết?” Theo như biểu hiện lần trước của người này, rõ ràng là người bình thường mà.

“Nhìn bộ dạng con cá này thì biết, chẳng lẽ ông không biết à?” Đoàn Giai Trạch hỏi ngược lại.

Ông chủ nhất thời nghẹn lời, không biết nên trả lời thế nào, ông không phải bác sĩ thú y, ban nãy chỉ dựa theo kinh nghiệm mà đưa ra phương án có khả năng nhất. Nghe Đoàn Giai Trạch giận dỗi như vậy, ông liền im re.

Ông chú cất tiếng hòa giải: “Để tôi mua cả muối và thuốc thử một chút, cảm ơn hai người nhé.”

“Không có gì ạ.” Đoàn Giai Trạch nói, “Ông chủ à, thế chúng ta nói tiếp chuyện thiết bị lọc kia đi.”

Có khách quen ở đây, ông chủ cũng không tiện làm gian thương, ngượng ngùng nói: “Để tôi đổi cho cậu.”

Lúc này Đoàn Giai Trạch mới thỏa mãn, anh cầm lấy bộ lọc khí mới.

Ông chú tò mò, theo Đoàn Giai Trạch đi ra ngoài tiệm, bèn hỏi: “Cậu bạn này, mấy con cá của cậu thế nào rồi?”

“Tốt lắm ạ.” Đoàn Giai Trạch lấy điện thoại ra, cho ông chú xem video trong máy.

Ông chú nhìn xem, thấy đúng như lời anh nói, đám cá được nuôi cùng một bể, chỉ tay vào chúng liền bơi tụ lại một chỗ. Ông thầm nghĩ trong lòng, không biết liệu chỗ kia có rắc thức ăn gì hay không? Nhưng sao nhìn không thấy, chẳng lẽ bị photoshop rồi?

Nhưng mà nhìn trong video, màu cá tiên diễm, cử động linh hoạt, quả đúng là rất có tinh thần.

“Cậu nuôi ở đâu vậy? Không giống như ở nhà, đây là công ty cậu à? Trên đó còn viết thủy cung kìa, ha ha, trẻ con bây giờ thú vị thật đấy.” Ông chú tò mò hỏi.

“Vâng ạ,” Đoàn Giai Trạch vui lây, anh tranh thủ quảng cáo, “Đấy là ở vườn bách thú ạ, chú có biết vườn bách thú Hải Giác không? Chính là ở đó đấy ạ, giờ đổi tên thành vườn bách thú Linh Hữu, cuối tuần sẽ khai trương lại. Nếu chú rảnh thì hãy tới chơi!”

Ông chú nghe vậy thì bật cười, treo biển thủy cung như thế mà lại ở vườn bách thú, trông đúng là thú vị,  “Thật à, bảo sao cậu nhóc giỏi như vậy, hóa ra làm ở vườn bách thú. Được rồi, nếu tôi rảnh thì sẽ qua đó thăm.”

Đoàn Giai Trạch cười nói: “Hề hề, chú nhớ nói tên cháu để được giảm giá nhé, cháu là Đoàn Giai Trạch.”

….

Sau khi Đoàn Giai Trạch tạm biệt ông chú ở chợ xong, anh liền tới siêu thị chọn mua mấy bộ quần áo mới, sau đó ngồi xe bus quay trở lại.

Vừa vào tới Linh Hữu, Đoàn Giai Trạch liền thấy Tiểu Tô, Liễu Bân đang trêu chọc một cô nhóc dưới bóng cây.

Cô bé thoạt nhìn sáu bảy tuổi, buộc tóc đuôi ngựa, trông rất xinh xắn, môi trắng răng hồng, đôi mắt đen láy, vừa hẹp dài lại vừa có thần, vẻ đẹp đậm chất cổ điển, cô bé mặc chiếc váy màu trắng, tay cầm một miếng bánh bích quy, có lẽ là Tiểu Tô cho.

Tiểu Tô và Liễu Bân nhìn cô bé ăn, trong mắt đong đầy yêu thương, một người đưa nước, một người đứng bên quạt. Cô bé này thật sự rất đáng yêu.

“Con nhà ai vậy, xinh đáo để.” Đoàn Giai Trạch vừa đi tới vừa hỏi.

Tiểu Tô quay đầu lại, ngạc nhiên nói: “Vườn trưởng, đây không phải người nhà anh sao? Cô bé nói tới tìm anh mà.”

Đoàn Giai Trạch không hiểu gì, anh đâu có quen cô bé này đâu, “Em gái, em tên gì vậy?”

Cô bé ăn chiếc bánh quy cuối cùng, đôi mắt nhanh chóng đảo vòng: “Em là.. Hữu Tô.”

Đoàn Giai Trạch vẫn chẳng có ấn tượng gì với cái tên này, anh sợ mình dọa cô bé, liền dịu dàng hỏi: “Ai bảo em tới tìm anh vậy?”

Thực ra anh nghi ngờ không biết có phải cô bé này muốn tới công viên Hải Giác bên cạnh chơi nhưng lạc đường không, cô bé nói muốn tìm vườn trưởng, nói không chừng là tìm vườn trưởng ở công viên bên cạnh.

Cô bé tên Hữu Tô kia ngước mắt lên nhìn Đoàn Giai Trạch, bèn nói: “Lăng Tiêu…”

Đoàn Giai Trạch vội che miệng cô bé lại, sao đó nói với Tiểu Tô và Liễu Bân đang trố mắt ra nhìn: “Anh biết là ai rồi! Đây là người nhà anh Lục, anh dẫn cô bé đi tìm Lục Áp nhé!”

Đoàn Giai Trạch quắp ngang người Hữu Tô lên, sau đó chạy ào về phía phòng làm việc.

Giờ anh mới hoàn hồn lại nhận ra cô bé này là ai, đây hẳn là “động vật” mà dự án hy vọng Lăng Tiêu phái tới!

—— Hệ thống này đúng là quá cầm thú, ngay cả đứa trẻ như vậy cũng sắp xếp xuống, đây là lao động trẻ em đó! Anh đâu thể mặt dày nhốt vào lồng cho người ta xem được!!

“Đạo quân à,” Đoàn Giai Trạch đặt Hữu Tô xuống, ló đầu vào phòng Lục Áp, “Có người mới tới, anh xem anh có quen không?”

Sau khi Hữu Tô bị đặt xuống, liền chỉnh trang lại váy mình, sau đó bước vào phòng Lục Áp.

Lục Áp đang khệnh khạng gác chân nằm chơi điện thoại, “Xem cái gì mà xem, có cách năm trăm dặm ta cũng có thể ngửi thấy cái thứ mùi gớm ghiếc này,” Hắn phẩy phẩy tay trước mũi, lúc này mới ngước mắt lên nhìn, “Cửu vĩ hồ cũng tới à.”

Hữu Tô cười giả lả nói: “Đạo quân Lục Áp, đã lâu không gặp.”

Đoàn Giai Trạch dụi dụi tai nói, “Đợi đã, Cữu vĩ hồ á? Cửu vĩ hồ nào cơ?”

Nụ cười trên môi Hữu Tô không đổi, ỏn ẻn nói: “Chính là cái tên nổi tiếng nhất ấy..”

Cái tên nổi tiếng nhất á? Đoàn Giai Trạch đơ người một lúc, mới thất thanh nói: “Đát Kỷ á?”

Advertisements

5 thoughts on “Chương 15 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s