Chương 11 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ.

★ Chương 11 | Bạn trai cũ bị đá ★

“Tiểu yêu tinh khẩu thị tâm phi”

Tần Dịch ngồi trên hành lang bệnh viện, hắn đang nghĩ, vì sao mình lại ở đây?

Rõ ràng vừa mới tìm được Diệp Minh, còn chưa kịp dạy dỗ anh, khiến anh phải hối hận vì đã lại lừa dối hắn.. sao bây giờ, hắn lại ở đây?

Tần Dịch nhắm mắt lại, trước mắt hiện lên cảnh Diệp Minh ho ra máu.

Không… nhất định không phải như hắn nghĩ đâu.

Các bác sĩ ở trong đó đang tiến hành kiểm tra cho Diệp Minh, chẳng bao lâu nữa sẽ có kết quả, nhất định anh sẽ không làm sao.. Muốn dùng cách buồn cười này để trốn khỏi sự trừng phạt của hắn ư, đừng hòng!

Bàn tay Tần Dịch nắm chặt lại.

Từng giây từng phút từ từ trôi qua.. giống như một sự dày vò.

Cuối cùng bác sĩ cũng đi ra, ông ta nâng gọng kính lên, đoạn nói: “Anh Tần, anh là người nhà của bệnh nhân à?”

Tần Dịch đờ đẫn trong chốc lát, sau đó khẽ gật đầu.

Bác sĩ có vẻ tiếc nuối, đoạn nói: “Sau khi chẩn đoán, phát hiện bệnh nhân bị ung thư phổi giai đoạn cuối.”

Không rõ vì sao, Tần Dịch nghe thấy đáp án này, không cảm thấy bất ngờ là bao, giống như một phạm nhân bị tuyên án tử hình, cuối cùng cũng tới lúc ra pháp trường, khoảng thời gian chờ đợi trong dày vò trước đó, chẳng qua là dọc đường đi tới pháp trường mà thôi.

Chỉ là dù có phải chết, cũng luôn không cam lòng mà muốn giãy giụa.

Hắn nhìn bác sĩ, giọng khàn khàn: “Nhưng mà, trước đó cậu ấy vẫn khỏe mà…”

Bác sĩ suy nghĩ một chút, đoạn nói: “Theo như tình hình kiểm tra, thời gian ủ bệnh của cậu ấy cũng không tính là ngắn, nhưng tình trạng bệnh nhân vẫn luôn ổn định, vẫn có thể giấu không để người ta phát hiện ra. Còn tại sao bệnh tình chuyển xấu như vậy, có lẽ có liên quan tới hoàn cảnh của bệnh nhân, dù sao thì các nhân tố bên ngoài cũng có ảnh hưởng rất lớn tới bệnh tình, bất cứ tình huống gì cũng có thể khiến bệnh trở nặng, không phải trạng thái nào cũng giống nhau.”

Mặt Tần Dịch tái mét, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay.. bởi vậy nên.. vì hắn.. nên bệnh tình mới chuyển xấu đúng không…

Chỉ trong chớp mắt, dường như có hơi lạnh thấm sâu vào lục phủ ngũ tạng.

Tần Dịch nhắm mắt lại, khẽ nói: “Xin các anh hãy dùng hết sức chữa trị cho cậu ấy, cần gì cũng có thể nói với tôi.”

Bác sĩ nhìn ra được Tần Dịch không phải người thiếu tiền, nhưng ông vẫn thở dài: “Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng anh phải biết, cho dù có thiết bị và thuốc thang tốt nhất, cũng chỉ có thể kéo dài một ít thời gian mà thôi.. Nếu như phát hiện sớm, có lẽ còn một tia hy vọng, nhưng tình huống bây giờ không lạc quan một chút nào.”

Tần Dịch nói: “Tôi biết rồi.”

Tuy bác sĩ đã quen với cảnh sinh ly tử biệt, nhưng vẫn có chút thương cảm, ông gật đầu nói: “Thế thì tốt rồi. Bệnh nhân vẫn chưa tỉnh lại, nhưng anh có thể vào xem một chút, chúng tôi sẽ lập tức lên phác đồ điều trị, xin anh hãy yên tâm.”

Tần Dịch cất tiếng cảm ơn, rồi xoay người đi về phía phòng bệnh.

..

Chàng trai nằm lặng yên trên giường bệnh, ánh dương chiếu xuyên qua tấm rèm cửa, dừng trên người anh, làn da tái nhợt dưới ánh mặt trời trong vắt như ngọc lưu ly.

Đột nhiên Tần Dịch không dám tới gần, hắn sợ mình đi vào, chàng trai kia sẽ tan biến như bọt nước, giống như bao lần anh xuất hiện trong mơ, làm thế nào cũng không thể nắm bắt.

Một lúc lâu sau, Tần Dịch mới từ từ đi vào, hắn cụp mi mắt, nhìn người đang say giấc.

Tôi còn chưa để em nếm cảm giác hối hận, còn chưa khiến em phải hối hận vì đã rời xa tôi, còn chưa để em nếm trải cảm giác đau khổ tuyệt vọng vì đã rời xa tôi, vì sao em lại.. sắp chết rồi?

Em như vậy… tôi biết trả thù em thế nào đây?

【Bíp, giá trị hắc hóa của Tần Dịch -20, giá trị hắc hóa hiện tại là 50.】

Tần Dịch vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve gò má Diệp Minh, hắn cúi đầu, trán kề trán, mũi kề mũi cùng Diệp Minh, đoạn nhắm mắt lại, cứ mãi duy trì tư thế này chẳng nhúc nhích.

Hắn còn có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp thở cùng hơi ấm trên người anh, có thể cảm nhận rõ ràng.. anh vẫn còn sống.

Nhưng anh đã cất bước trên tuyến đường một chiều mang tên “tử vong”… mà chính bản thân hắn lại bất lực.

Lúc này, Tần Dịch ý thức rõ ràng trước nay chưa từng có, rằng anh đang dần xa hắn, từng chút từng chút một.

Khác với ba năm trước kia, khi đó anh ở nơi không ai hay biết, anh mang tiền đi, hẳn phải sống rất tốt, sống đến tiêu diêu tự tại, thậm chí có lẽ còn có người mới…

Cũng khác với một tháng trước, khi đó chỉ là ngoài ý muốn, chỉ cần hắn giữ chặt anh bên mình, chuyện ngoài ý muốn kia sẽ không bao giờ xảy ra nữa..

Lúc này đây, khác hẳn với những lần trước đó.

Tuy rằng anh vẫn còn đang ở bên cạnh hắn, tuy rằng anh vẫn còn đang nép dưới cánh chim của hắn, nhưng anh đang dần rời xa hắn, rồi có một ngày anh đi chẳng thể quay lại.

Giống như bạn nắm cát trong tay, cát vẫn chảy dài qua từng khe hở.

Tần Dịch cảm giác viền mắt mình khô ráp, sao em có thể… cứ như vậy chết đi?

Em còn chưa trả hết nợ cho tôi mà.

Cho nên, tôi không cho phép em chết.

Diệp Minh hôn mê tròn một ngày mới tỉnh lại, lúc tỉnh dậy, anh phát hiện mình đang ở trong một căn phòng bệnh riêng xa hoa mà lại sáng sủa, sang trọng, nhất thời tỏ vẻ cảm động không thôi, nhưng anh còn chưa kịp phát biểu đôi câu cảm nghĩ, đã nghe thấy tiếng 888 gào rú trong đầu.

【888 cười nhạt: Cậu còn hứa lên hứa xuống đảm bảo với tôi, nhất định cách này sẽ có tác dụng! Kết quả chỉ giảm 20 điểm hắc hóa!】

Diệp Minh gãi gãi tai mình, nghĩ bụng dạo này giọng 888 càng lúc càng to hơn.

【Diệp Minh: Em chỉ đảm bảo nhất định Tần Dịch sẽ giảm giá trị hắc hóa, giảm 20 điểm không phải là giảm à? Sao có thể kêu là vô dụng được? Con người cũng đâu phải ăn một phát là mập lên luôn đâu, dù sao thì cũng phải tiến hành tuần tự mà.】

【888: Cậu còn đảm bảo nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ!】

【Diệp Minh: Đương nhiên có thể rồi! Sở dĩ bây giờ Tần Dịch chỉ giảm có chút điểm hắc hóa, là bởi vì còn chưa liên hệ chuyện em bị bệnh và chuyện em bỏ đi lại với nhau, dù sao thì ảnh cũng chưa xác định được thời gian em bị bệnh mà, hơn nữa chuyện lớn như vậy sao có thể lập tức liên tưởng được ngay? Với cả còn giá trị hắc hóa không đồng nghĩa ảnh muốn trả thù em, chỉ là vẫn có chút không cam lòng mà thôi.】

【Diệp Minh: Em sẽ cho ảnh biết một chút “chân tướng” năm đó, đến khi đó giá trị hắc hóa sẽ tự giảm thôi.】

【888: Haha.】

【Diệp Minh: Bát gia à anh yên tâm, em sẽ chứng minh cho anh thấy, đầu tư vào em chắc chắn sẽ lời ^-^】

Thôi đừng nói nữa tôi bỏ cuộc rồi, 888 thầm nghĩ.

Diệp Minh đứng dậy xuống giường, đi mở cửa ra nhìn, có hai người mặc áo đen đeo kính râm, một đứng bên phải một đứng bên trái chăm chú nhìn anh.

Anh mặt không đổi sắc đóng cửa lại, đi tới bên cửa sổ, kéo rèm cửa ra nhìn xuống, dưới sân cũng có một anh giai ăn mặc giống hệt hai người kia nhìn anh nhếch môi cười.

Diệp Minh: “…………”

【Diệp Minh: Xem Tần Dịch nhà em khôn ra chưa kìa, này là sợ em bỏ chạy đây mà~】

888 chẳng buồn để ý tới anh.

Bỏ tiền ra chính là đại gia, đương nhiên Diệp Minh sẽ không đi chọc tức 888, cho nên anh ngoan ngoãn không làm phiền hệ thống nữa, để 888 yên tĩnh một mình.

Diệp Minh không dám ra ngoài, anh sợ dạo này 888 có xu hướng bãi công, bởi vì hối hận nên muốn trả đũa anh một chút, nên anh không dám thả lỏng mình.

Hơn nữa anh đoán, có lẽ không bao lâu nữa Tần Dịch sẽ tới.

Quả nhiên chẳng bao lâu sau thì Tần Dịch tới.

Lúc Diệp Minh vừa mới đẩy cửa muốn ra ngoài, vệ sĩ đã lập tức thông báo tin tức Diệp Minh đã tỉnh lại cho Tần Dịch, khi ấy Tần Dịch còn đang họp.

Mọi người đều biết, ba năm trước, kể từ khi Tần Dịch quay trở lại công ty, vẫn luôn nổi tiếng là nghiêm túc, chăm chỉ, có trách nhiệm, là một vị sếp nghiêm khắc khiến cấp dưới mỗi khi báo tin đều phải cẩn thận từng ly từng tý.

Nhưng hôm nay, hắn không chỉ nghe điện thoại riêng trong khi đang họp, mà thậm chí còn bỏ đi giữa chừng, khiến cánh quản lý cấp cao dự họp đều trố mắt ra nhìn, dạo này đâu có chuyện lớn gì đâu nhỉ?

Tần Dịch chẳng thèm để ý mọi người đang mải suy đoán phía sau, liền đi thẳng tới bệnh viện.

Hắn đẩy cửa đi vào, liền thấy Diệp Minh đang ngồi trên giường bệnh, dường như có vẻ nhàm chán, anh thấy hắn đi tới, trên mặt chẳng có vẻ gì là bất ngờ hay sợ sệt, trông vô cùng bình tĩnh.

Tần Dịch nhìn đôi mắt bình tĩnh của anh, đột nhiên tất cả những lời đã chuẩn bị trước đó chẳng thể cất lên thành tiếng, mà ma xui quỷ khiến hắn lại thốt lên một câu: “Em đã biết trước rồi, có đúng không?”

Diệp Minh gật đầu, ngầm đồng ý.

Tần Dịch nhìn anh đăm đăm, trong mắt có vẻ đè nén dữ dội.

Vốn là hắn rất lo lắng, hắn không biết nên mở miệng nói tin tức này với Diệp Minh thế nào, điều này khiến hắn thấy rất đau lòng, nhưng lúc này đây nhìn Diệp Minh, hắn mới phát hiện ra bao nhiêu lo lắng của mình trước đó chỉ là dư thừa.

Có lẽ không ai hiểu rõ bệnh tình của mình hơn chính bản thân Diệp Minh.

Chỉ mình hắn không biết thôi.

Yết hầu Tần Dịch cuồn cuộn, hắn từ từ cất tiếng hỏi: “Em biết từ khi nào, sao… sao không nói cho tôi.”

Diệp Minh nở nụ cười, điềm nhiên như không mà nói: “Xuất ngoại không bao lâu thì phát hiện ra.” Anh dừng lại một chút, đôi mắt đen láy nhìn chòng chọc về phía Tần Dịch, “Về phần tại sao không nói cho anh.. chẳng lẽ anh còn không biết nguyên nhân sao? Sao tôi phải nói cho anh chứ, để anh cười nhạo tôi gặp báo ứng à?”

Tần Dịch nắm chặt tay khiến các khớp xương kêu răng rắc, hắn dùng hết hơi sức, mới khống chế bản thân không kích động!

Sao em không chịu nói cho tôi biết.. nếu em nói cho tôi biết rồi.. tôi sẽ không đối xử với em như vậy, tôi sẽ giúp em trị liệu từ sớm.

Đúng vậy… tôi hận em, nhưng tôi không muốn lấy mạng em!

Tôi muốn.. em sống.

Tần Dịch thở hắt, trong lồng ngực cảm thấy rã rời khôn nguôi, hắn lại hỏi một câu cuối cùng, “Tiền em đâu? Có một trăm vạn, sao không chữa cho mình đi?”

Bác sĩ nói, nếu Diệp Minh chữa bệnh sớm hơn một chút, thì đã không đến mức…

Khóe môi Diệp Minh nhếch lên, dường như rất bất đắc dĩ, “Sao anh lại nói tôi không chữa trị, tôi mang hết tiền đi chữa bệnh rồi, nếu không đâu đến nông nỗi này.”

Dường như anh có vẻ cảm thán, một lúc sau lại tự giễu, ánh mắt thản nhiên, giọng thì nhẹ bẫng: “Cho nên, chắc đây là báo ứng rồi.”

Diệp Minh cứ một câu báo ứng hai câu báo ứng, khiến Tần Dịch nghe mà trán rần rần nổi gân xanh, hốt nhiên thấy phẫn nộ chẳng thể kiềm chế, hắn bước từng bước tới, nhìn Diệp Minh bằng ánh mắt hung tàn, cắn răng hỏi: “Báo ứng à? Xem ra em cũng biết, người như em đương nhiên phải gặp báo ứng rồi!”

Đôi mắt Diệp Minh chợt lóe lên tia bi ai rồi lập tức biến mất, anh nhẹ giọng nói: “Đúng vậy, giờ anh đã thấy vui chưa? Có thể thả tôi đi được chưa?”

Tần Dịch nghiến răng nghiến lợi: “Em đừng có mà mơ!”

Diệp Minh nhếch môi, “Anh giữ tôi lại cũng chẳng làm được cái gì, tôi sợ mình không thể trả nợ cho anh được nữa…”

Tần Dịch nhìn anh chòng chọc, qua hồi lâu hắn lạnh lùng nói, “Em, em muốn chết tới vậy sao?”

Diệp Minh mím môi, dời tầm mắt nhìn về phía khác.

Anh nói không sai, em muốn chết, tốt nhất là chết ở nơi anh không thể nhìn thấy. Đây chính là tâm nguyện lúc ban đầu của em, giờ nên để mọi chuyện quay về quỹ đạo của nó thôi.

Tần Dịch hơi cúi người xuống, hắn quay mặt Diệp Minh về phía mình, đỏ mắt nhìn anh, gằn từng câu từng chữ: “Chữa bệnh cho tốt đi, em còn thiếu nợ tôi, đừng hòng chết dễ dàng như vậy.”

“Mà cho dù em có chết.. cũng đừng hòng rời xa tôi!”


Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Mọi người đừng sốt ruột, chương sau sẽ cho ảnh suy nghĩ cẩn thận~~

Có một vài vấn đề về ung thư: Những người ung thư giai đoạn cuối thường không thể sống lâu, nhưng cũng không nhất định sẽ chết, có nhiều người sống thêm được mấy năm, cho nên thời gian trước vẫn cầm cự được ~ Hơn nữa bệnh ung thư phải khám chuyên môn mới phát hiện được ra, cho nên khi bị cảm cúm thông thường đi khám sẽ không tra ra được. Lần trước nhập viện vì bị cảm, nếu không cảm thấy là bệnh ung thư sẽ không làm thêm mấy bước kiểm tra, hơn nữa bệnh nhân lại có ý muốn giấu, khả năng bị phát hiện cũng không cao. Rốt cuộc ba năm qua ẻm chữa trị thế nào, phải trải qua những chuyện gì, không có ai biết cả, sau khi có kết quả tiểu công sẽ tự bổ não thôi. Hơn nữa xạ trị tóc rụng rồi thì cũng có thể mọc lại chứ không trọc mãi, cho nên có thể hiểu trước đó Phương Hiểu từng chữa trị (không dùng một trăm vạn kia), nhưng tạm thời chuyển biến tốt đẹp lên, nhưng bây giờ lại chuyển xấu. Tác giả ngu ngốc chỉ có thể tạm nghĩ như vậy thôi, nếu như còn mấy vấn đề khác thì cho bàn tay vàng hết đi QAQ, dù sao thì Diệp Tử vẫn còn đùi vàng 888 to bự mà~

Advertisements

4 thoughts on “Chương 11 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ.

  1. [ Diệp Minh : Xem Diệp Minh nhà em khôn ra chưa kìa,…]
    Nếu mà khổ thì cũng là khổ Phương Hiểu thôi, còn tên lừa đảo Minh is TRA TRA TRA -_-! -_-!

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s