Chương 30 – Bác sĩ Phó em thầm mến anh!

★ Chương 30 – Thả thính hoài mà anh không đớp ★

Hai người ôm nhau ngủ, nhưng không làm.

Tuy rằng không làm, nhưng Lâm Thiên vẫn cảm thấy hôm nay đã thu hoạch nhiều lắm rồi. Anh nghĩ, Phó Tinh Hà đang dần nhún nhường mình từng chút từng chút một, cứ tiếp tục kiên trì, rồi một ngày sẽ ‘bắt’ được hắn.

Sáng sớm Phó Tinh Hà mang theo bữa sáng Lâm Thiên chuẩn bị cho hắn tới bệnh viện, mà lão Ngô tới cổng khu nhà đón Lâm Thiên, đưa anh tới chỗ Đại Cương, cùng nhau đến vịnh Thanh Hải.

Các công nhân đang bận rộn làm việc, trên biển có hơn mười chiếc thuyền chiến đang đậu, còn có không ít tàu ngầm, thoạt nhìn thanh thế rất oai nghiêm. Dưới đất vẫn còn đang làm móng, xung quanh la liệt những xe bồn và xe tải lớn, bụi bay mù trời.

Lâm Thiên không mở mắt nổi, sặc đến chao đảo.

Quản đốc ra đón họ, vừa đưa thuốc ra vừa nói, “Ngày mai quốc khánh rồi, mọi người sẽ nghỉ.”

Lâm Thiên không hút thuốc, chỉ Đại Cương nhận lấy.

Quản đốc nhìn sắc mặt sếp Lâm, dè dặt hỏi: “Sếp à, khi đó công trình bị đình trệ bảy ngày, không sao chứ?”

“Cả nước nghỉ mà, mọi người cũng phải nghỉ chứ.”

Nhưng bác sĩ thì chẳng có ngày nghỉ — Lâm Thiên nghĩ trong lòng, càng tới dịp lễ, bác sĩ lại càng bận bịu hơn. Anh nhớ trước đây từng xem tin tức, nói là số ca phát bệnh trong ngày nghỉ gấp mấy lần ngày thường. Con số cụ thể thế nào anh không nhớ rõ, anh chỉ biết, trong lúc tất cả mọi người đều mải vui chơi, nghỉ ngơi, thì bác sĩ vẫn còn đi làm.

Họ đi dạo xem một vòng, công trình vừa mới khởi công, chưa có cái gì cả.

Trước đó Lâm Thiên từng tới đây khảo sát, nơi đây ít dân cư, bởi vậy nên nhiều quản lý cấp cao trong công ty cũng lo lắng — chuyện nhà ở sẽ bị ế.

Vì sao lại ế? Bởi vì cách xa nơi làm việc, cách xa trung tâm thành phố, còn có nhiều dãy nhà cũ chưa được phá bỏ, nhưng các hộ gia đình đã di dời từ lâu rồi. Lần trước chính phủ gọi thầu, có một số công ty đã nhận một vài miếng đất quanh khu vực vịnh Thanh Hải.

Lâm Thiên rất muốn mở rộng khu vực này.

Đi dạo được một lúc, Lâm Thiên muốn quay về.

Lão Ngô thả anh ở cổng bệnh viện, Đại Cương ngồi trong xe gọi với ra ngoài: “Sếp Lâm, đã bao lâu rồi anh không đi ăn với em? Tối nay đi ăn xiên nướng không?”

Lâm Thiên không quay đầu lại mà xua tay, “Tôi đi khám bệnh rồi.”

Đại Cương giận um, hỏi lão Ngô: “Có phải sếp của chú có bồ rồi không?”

Lão Ngô không nói gì, tỏ ý đây là chuyện riêng của sếp, ông không có quyền nói cho người ngoài.

Đại Cương lại càng khó chịu hơn.

Dạo này Lâm Thiên cứ như biến thành người khác, giống như đột nhiên có gia đình, mải lo chuyện nhà, gác công việc sang một bên. Mà phần lớn đàn ông sau khi lập gia đình, đều không đưa ra chọn lựa giống như anh. Đại Cương nghĩ, cần phải cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình, nếu thật sự phải chọn một trong hai.. có lẽ cậu sẽ chọn sự nghiệp. Nhưng cậu cũng không rõ có phải Lâm Thiên có người yêu rồi thật không, chỉ là thấy anh rất bất thường mà thôi.

Lâm Thiên gửi tin nhắn cho bác sĩ Phó, sau đó đứng ở sảnh nhìn một lúc, trên tường treo ảnh chụp và chức danh của các bác sĩ trong viện.

Ở khoa não, vị trí chủ nhiệm trống không, ngoài ra có bốn vị phó chủ nhiệm, ba người trong số đó đều đã đứng tuổi, chỉ có bác sĩ Phó vẫn chưa tới ba mươi.

Lâm Thiên nhẩm tính, đã tháng mười rồi, bác sĩ Phó sinh nhật tháng mười hai, trước lễ Giáng Sinh.

Đôi mắt anh dán vào ảnh chụp bác sĩ Phó mặc áo blouse, trong lòng suy nghĩ vẩn vơ, nếu như bác sĩ Phó mặc áo blouse lớn hơn một chút, chiếc áo dài tới đầu gối, Lâm Thiên sẽ chui vào giữa hai chân hắn, cởi quần hắn xuống, gặm cắn cậu bé kia.

Lâm Thiên càng nghĩ mặt lại càng đỏ ửng lên, ngay cả yết hầu cũng bắt đầu cuộn lên cuộn xuống.

Phó Tinh Hà đưa luận văn cho viện trưởng Lôi, đang cùng ông ra khỏi thang máy thì trông thấy Lâm Thiên. Lâm Thiên rất cao, giữa biển người chỉ tầm m7, anh cao hơn hẳn. So với những người bệnh nhân hoặc người nhà, y bác sĩ đi ngang qua anh, trông anh trắng đến chói mắt.

Tựa như sữa tươi màu da người.

Anh còn đứng thẳng nữa, bởi vậy mà cặp mông vểnh lên.

Viện trưởng Lôi nhận ra ánh mắt hắn, “Bạn cậu à?”

Phó Tinh Hà “dạ” một tiếng, thong thả đi tới phía sau anh, “Đang nhìn anh à?” Hắn duỗi một tay ra ôm lấy cánh tay Lâm Thiên, khẽ cúi đầu xuống, cách anh chỉ trong gang tấc, “Có anh ở đây mà xem ảnh làm gì?”

Lâm Thiên nói: “Em nhìn vật nhớ người mà, em nhớ anh quá.”

Phó Tinh Hà nhìn thoáng qua đôi tai ưng ửng hồng của anh, hắn duỗi tay ra khoác vai anh, “Đi thôi, về rồi xem.”

Lâm Thiên lúng ta lúng túng đáp “dạ”.

Viện trưởng Lôi đứng yên tại chỗ nhìn bóng lưng thân mật của hai người.

Ông biết Phó Tinh Hà từ lúc còn ở Stanford.

Người như Phó Tinh Hà, có rất nhiều người theo đuổi, Tây có Trung có, trai có mà gái cũng có. Nhưng Phó Tinh Hà thà đi ngắm thi thể ngâm trong formalin, cũng không muốn đi giao du với mọi người. Cũng bởi hắn rất say mê y học, nên mới tài giỏi tới vậy, còn trẻ mà đạt nhiều thành tựu như thế.

Ông còn nghĩ có lẽ cả đời này Phó Tinh Hà sẽ không kết bạn kết bè hay cưới xin. Viện trưởng Lôi như có điều suy tư mà dõi theo bóng lưng họ, mãi đến khi hai người ra ngoài, ông mới dời tầm mắt.

Ông cầm luận văn, chuẩn bị video call với cấp trên, xác nhận chuyện Phó Tinh Hà thăng chức chủ nhiệm khoa.

Đúng lúc này lại xảy ra sự cố —

Viện trưởng Lôi còn chưa vào thang máy, tiếng còi cứu thương kêu inh ỏi, phía sau có mấy y tá vội vội vàng vàng đẩy giường vào, thoạt nhìn cả hai đều rất nghiêm trọng, đầu bết máu, dường như bị đánh đập. Nhân viên cấp cứu vã mồ hôi nói: “Eeg không phản ứng!” Ngay sau đó viện trưởng Lôi bị mọi người vây lấy, có mấy thanh niên thoạt nhìn bất hảo, máu dính khắp người, nói bằng giọng địa phương, “Có phải ông là viện trưởng không?” (Eeg: Điện não đồ)

“Anh à em xem ảnh chụp rồi, ông ta chính là viện trưởng!”

Lúc này thanh niên kia rút một con dao ra, đôi mắt đỏ quạch, giống như bò điên, cậu ta quát to: “Nếu không cứu được anh của tôi thì tôi bắt mấy người đền mạng! Ông là viện trưởng, ông phải chịu trách nhiệm! Kêu bác sĩ giỏi nhất tới đây đi!!”

Viện trưởng Lôi tương đối bình tĩnh, nghe vậy cũng không tỏ vẻ sợ sệt gì, có một số người nhà bệnh nhân tương đối cực đoan, nhưng không thực sự muốn giết người. Ông nói: “Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, là bệnh nhân vừa được đưa vào có đúng không? Nếu vậy thì cần phải làm phẫu thuật, mọi người đi nộp tiền trước, sau đó sẽ làm kiểm tra.” Eeg không phản ứng, chỉ sợ đã chết não rồi, không cứu nổi.

Nhưng viện trưởng Lôi không nói thật, vẫn giành không gian để cấp cứu.

Ông còn đang đứng giữa đám đông, lại trông thấy Phó Tinh Hà vừa mới đi không bao lâu đã quay lại.

“Cậu quay lại làm gì?” Ông vô cùng ngạc nhiên, trưa nay không có ca của Phó Tinh Hà.

Hắn ấn nút thang máy, chỉ về phía cô gái bên cạnh, “Làm phẫu thuật”. Lâm Thiên cũng đứng bên cạnh hắn.

Cô gái kia chạy về phía người đàn ông đang dùng hung khí uy hiếp viện trưởng Lôi: “Chú hai, cháu nghe nói đây là bác sĩ giỏi nhất khoa não của họ!” Cô gái tới chậm một bước, vừa đỗ xe thì trông thấy bác sĩ Phó, “Lần trước chú ba bị bệnh nặng, chính là do bác sĩ này phẫu thuật lấy u.”

Tướng mạo bác sĩ Phó xuất chúng như vậy, một khi đã gặp thì khó lòng quên nổi, cô gái kia thấy hắn liền kích động cản lại: “Bác sĩ, anh hãy cứu ba mẹ em!”

Phó Tinh Hà liếc nhìn Lâm Thiên, theo người nhà bệnh nhân gần như quỳ xuống cầu xin hắn mà đi vào bệnh viện.

Chẳng bao lâu sau thì có kết quả kiểm tra, một người thì đã chết não, người còn lại được đưa tới phòng phẫu thuật, do Phó Tinh Hà mổ chính.

Lâm Thiên không thể nói gì, đành đứng bên ngoài phòng giải phẫu, tìm một chiếc ghế rồi ngồi xuống. Có rất nhiều người nhà bệnh nhân, sáu bảy người lũ lượt kéo tới. Bởi vì người mẹ còn chưa được đưa tới viện đã chết, mà người cha nằm trong phòng giải phẫu lại không rõ sống chết thế nào, bởi vậy nên cả nhà đều chìm trong bầu không khí bi thương.

Một lúc sau cảnh sát cũng kéo tới theo, đánh người tới chết, đây thuộc án hình sự, hơn nữa người nhà lại tương đối kích động, cho nên viện trưởng Lôi kêu người gọi cảnh sát tới.

Lâm Thiên ngồi cách đó không xa, nghe thấy tiếng người nhà họ nói chuyện với nhau. Anh nghe được một lúc, cũng nắm được đại khái. Người đang nằm trong phòng phẫu thuật kia là cha, còn người bị chết não là mẹ. Trước đây người cha từng ngồi tù, giờ đã ra tù được một năm, sau khi ra ngoài cũng sống tử tế hơn rồi, hai vợ chồng cùng nhau làm ăn buôn bán, không ngờ lại chọc phải người không nên đụng vào.

Hình như là một người cũng có lai lịch, lại không nghe đạo lý.

Anh nhìn đèn phòng phẫu thuật màu đỏ, lại nhìn ra ngoài, bụng anh trống rỗng, anh vẫn còn chưa ăn gì.

Bác sĩ Phó cũng vậy.

Lâm Thiên không rõ ca phẫu thuật này sẽ kéo dài trong bao lâu, anh nghe mấy y tá nói chuyện, hình như đang nói bệnh nhân trong phòng phẫu thuật số ba.

“Bệnh nhân kia bị rất nặng, khó mà cứu nổi, suýt chút nữa thì chết rồi.”

“Chứ còn gì nữa? Đã chết não rồi mà..”

“Ôi, ai mà ác như vậy chứ, đánh thành ra như vậy.”

“Chỉ sợ ngay cả bác sĩ Phó cũng không thể thể xoay chuyển đất trời! Cô không thấy thì thôi, đầu đã lõm cả lại, còn có đinh nữa..”

“Bác sĩ Phó đi rồi sao còn quay lại?”

“Cô không biết à, lúc nãy ảnh vừa quay lại, cũng mấy tháng rồi không làm phẫu thuật, không phải mọi người đều đồn ảnh không phẫu thuật được nữa sao…. Viện trưởng lại… chủ nhiệm khoa.. đương nhiên phải làm vài ca phẫu thuật để thuyết phục mọi người rồi…”

Mấy y tá cứ liếc mắt to nhỏ với nhau, Lâm Thiên nghe mà bực mình, anh rất ghét việc có người nghi ngờ bác sĩ Phó. Anh nhìn thoáng qua bên đó, mấy y tá đều dừng lại, sau đó quay đầu nhìn anh. Thế rồi họ lại đỏ mặt tụm đầu lại, chuyển đề tài sang Lâm Thiên là soái ca cực phẩm đẹp trai dáng ngầu ở đời khó gặp.

Lâm Thiên đói meo, mãi đến khi nhá nhem, ánh dương chậm chạp lắc mình rời xa mặt đất.

Lúc này Phó Tinh Hà mới đi ra, người nhà bệnh nhân vây quanh hắn, hắn nói một câu ngắn gọn: “Đã qua cơn nguy kịch, chuyển tới ICU.” (ICU: Phòng hồi sức cấp cứu, chăm sóc đặc biệt)

Người nhà cảm động rơi nước mắt, rối rít cảm ơn hắn.

Lâm Thiên đi về phía hắn, Phó Tinh Hà nghiêng người, mỉm cười với anh. Lâm Thiên muốn nắm tay hắn, muốn ôm hắn, nhưng Phó Tinh Hà từ chối, “Anh vừa mổ, quay về tắm đã.”

Hai người cùng đi vào thang máy.

Các y bác sĩ đều có thang máy chuyên dụng, giờ đang tầm mọi người nghỉ ngơi, bên trong không có ai cả.

Lâm Thiên không quan tâm mà dán tới ôm lấy hắn, sau đó kích động hôn lên cằm hắn, “Em không ngại đâu, trên người anh chẳng có mùi gì cả.” Anh nhìn Phó Tinh Hà, “Anh có đói bụng không?”

Phó Tinh Hà muốn xoa đầu anh, cuối cùng lại đổi thành vỗ lưng, “Có hơi hơi.”

Lâm Thiên nhớ tới dáng vẻ mừng rỡ của mọi người, thầm thở phào nhẹ nhõm, anh cảm thấy rất tự hào, lại ghé vào tai hắn sùng bái nói: “Bác sĩ Phó của em thật vĩ đại.”

Hai người họ ôm nhau, bác sĩ Phó hỏi: “Chờ anh tới tận chiều à? Em đã ăn gì chưa?”

Lâm Thiên lắc đầu: “Em chờ anh.”

Trái tim Phó Tinh Hà co rút, hắn chăm chú nhìn Lâm Thiên, thấp giọng nói: “Lần sau đừng như vậy nữa.”

Thang máy tới nơi, hai người buông nhau ra.

Về tới nhà, Lâm Thiên mặc tạp dề chuẩn bị cơm nước, Phó Tinh Hà kéo anh vào phòng tắm, “Tắm trước đi.”

Lâm Thiên nhìn hắn cởi khuy áo, lộ ra xương quai xanh và lồng ngực, anh khẽ liếm môi.

Ánh mắt anh quá lõa lồ, Phó Tinh Hà buồn cười xoa đầu anh, “Đang nghĩ gì thế, chưa ăn mà cậu nhóc dồi dào tinh thần ghê.” Nói rồi hắn đi ra ngoài.

Lâm Thiên nhanh chóng tắm xong, anh thay bộ đồ ở nhà, lại đeo tạp dề lên, chuẩn bị bữa cơm đơn giản.

Phó Tinh Hà tắm xong đi ra, thấy anh đeo tạp dề trên người, tạp dề màu hồng nhạt, trước đây hắn chưa từng thấy chiếc tạp dề này, có lẽ anh mới mua. Lâm Thiên chuyển tới chỗ hắn còn mang theo đồ đạc của mình. Phó Tinh Hà nhìn thấy những món đồ xa lạ trong phòng quần áo của mình, nhưng kì lạ là hắn không hề để ý tới chuyện phải chia sẻ không gian với người khác, hoặc nên nói là hắn không để ý tới việc chia sẻ không gian của mình với Lâm Thiên.

Nếu đổi lại là người khác, nhất định hắn sẽ thấy phiền phức.

“Mấy ngày tới anh được nghỉ, đến mùng năm mới đi làm.” Phó Tinh Hà đứng sau lưng anh nói, Lâm Thiên liền xoay người lại, Phó Tinh Hà tiếp lời: “Có thể ở với em.”

Lâm Thiên vừa nghe vậy, trong đầu chỉ nghĩ mỗi chuyện lăn giường cùng bác sĩ Phó. Sáng nay bác sĩ Phó chào cờ, Lâm Thiên còn chưa tỉnh đã cảm giác có thứ gì đó chỉa chỉa vào mông mình, anh tỉnh xong, liền chui vào trong chăn, giúp bác sĩ Phó xử lý.

“Muốn đi đâu chơi anh cũng có thể đi cùng em.” Hắn được nghỉ bốn ngày, thế là đủ lắm rồi.

Chẳng biết Lâm Thiên đang nghĩ miên man tận đâu, mặt anh đỏ bừng lên: “Anh đi đâu thì em theo đó, quốc khánh bên ngoài đông người, không đi đâu cũng được.”

“Ừ, để nói chuyện sau đi.” Phó Tinh Hà tựa ở cửa, thầm nghĩ sao cục kẹo sữa nhà hắn lại đáng yêu như vậy chứ, lại nói: “Có thể qua chỗ cô Mẫn một chuyến.”

Cơm nước xong xuôi, Lâm Thiên dọn dẹp bàn ăn, rõ ràng trước đây chưa bao giờ anh làm mấy chuyện này, nhưng bây giờ làm anh cũng không thấy phiền một chút nào. Sau khi làm xong, anh đi vào phòng vệ sinh, giọng anh vọng ra ngoài: “Bác sĩ Phó, em giặt đồ lót giúp anh nhé.”

Phó Tinh Hà im lặng một lúc, cuối cùng ừ một tiếng.

Thoạt nhìn Lâm Thiên không giống kiểu người thường xuyên làm việc nhà, tuy rằng anh dọn dẹp rất cẩn thận, nhưng vừa nhìn đã biết anh không có kinh nghiệm, anh nấu cơm rất ngon, hơn nữa còn biết nấu rất nhiều món, nhưng đó giờ Lâm Thiên chỉ ở một mình. Nhìn đôi bàn tay anh, không giống bàn tay làm việc nhiều, tay anh rất đẹp, ngón tay thon dài lại trắng mịn, lúc vuốt ve cũng cảm thấy rất mềm mại, lại còn ấm nóng.

Dường như Lâm Thiên thuộc dạng đổ mồ hôi tay, mỗi lần Phó Tinh Hà nắm tay anh, đều cảm thấy ươn ướt.

Hắn mải nghĩ lung tung, đọc luận văn mãi chẳng vào.

Viện trưởng Lôi gửi mail cho hắn, nói là đã trình luận văn lên cấp trên, sau quốc khánh sẽ thăng chức chủ nhiệm cho hắn, phía phòng làm việc cũng đã dọn dẹp xong. Hắn vừa xem qua sơ đồ chức vụ, bởi vì được viện phó Điền đề cử, nên sau khi hắn thăng chức chủ nhiệm khoa, bác sĩ Đàm sẽ lên phó chủ nhiệm, vị trí bác sĩ chủ trị do hai bác sĩ nội trú nhận, ngoài ra trong viện cũng có thêm một nhóm thực tập sinh. Các khoa khác tuy không có sự thay đổi lớn như bên khoa não, nhưng cũng có một số biến động nhỏ.

Lâm Thiên giặt đồ lót xong đi ra, thấy Phó Tinh Hà đang xem tư liệu của thực tập sinh.

Anh ngồi xuống bên cạnh Phó Tinh Hà, nhìn xương quai xanh lộ ra khỏi cổ áo. Lâm Thiên vươn tay ra sờ vào thấy Phó Tinh Hà không phản ứng gì lớn, lại ghé tới hôn lên cổ hắn. Tiếng mút rất lớn, đầu lưỡi anh trượt dài trên làn da nhẵn nhụi của Phó Tinh Hà, sau đó mút sâu vào. Anh hôn một lúc, bàn tay không thành thật mà bắt đầu cởi khuy áo bác sĩ Phó, sau đó vùi mặt xuống, hôn lên lồng ngực hắn.

Phó Tinh Hà vẫn dung túng cho anh, một lát sau, Lâm Thiên được một tấc lại tiến thêm một thước mà liếm ‘mặt trời nhỏ’ của hắn, lúc này Phó Tinh Hà mới ngăn anh lại, “Sao cứ như cún con thế.”

“Mai anh không có ca, em muốn trồng dâu lên người anh.” Lâm Thiên chớp chớp mắt.

Phó Tinh Hà vén mái tóc rũ xuống bên thái dương của anh ra sau tai, thấp giọng nói: “Đừng thả thính anh.”

Lại thế rồi, lại thế nữa rồi! Lâm Thiên buồn bực nói: “Em thả thính mãi mà anh có đớp đâu, hôn anh cả buổi anh cũng không chịu khiêng em lên giường.”

Phó Tinh Hà nghe mà buồn cười, ngón tay chạm lên chóp mũi anh, “Em nghĩ gì thế.”

Người Lâm Thiên không nhẹ, nhưng Phó Tinh Hà vẫn bế tốt.

Lâm Thiên vùi đầu trên người hắn mà gặm gặm cắn cắn, Phó Tinh Hà bế anh lên giường, hắn đè mình lên người Lâm Thiên, “Sáng sớm em làm thế nào?”

Anh hơi khó thở, chớp chớp mắt mấy cái, sau đó mới nói, “Anh vẫn chưa tỉnh dậy.. nên em chui vào trong chăn, bên trong tối thui, không nhìn thấy rõ lắm.” Phó Tinh Hà lấy tay khẽ véo, Lâm Thiên đau đớn kêu lên, bờ mi vỗ nhè nhẹ, Phó Tinh Hà hỏi anh: “Có thoải mái không?”

Lâm Thiên yếu ớt ậm ừ, mặt đỏ au, đôi mắt rớm hơi nước nhìn Phó Tinh Hà.

Chẳng bao lâu Lâm Thiên đã ra rồi. Tuy không làm nhưng anh vẫn rất thỏa mãn.

Chuyện này làm tới nghiện, nhưng Phó Tinh Hà vẫn có giới hạn, tinh thần trách nhiệm của hắn quá mạnh, hắn sợ Lâm Thiên chỉ vui đùa một chút, sợ sau này anh sẽ hối hận.

Kì nghỉ quốc khánh ngày thứ hai, hai người tới nhà cô Mẫn, Phó Tinh Hà lái xe tới.

Lán hoa của thầy Lư rất rộng, bên trong có một bộ bàn ghế làm bằng sứ, còn có mấy chiếc ghế gốm được tạo hình giống như lọ hoa. Trên đó có trang trí hoa văn chim và hoa lá, trong tranh đề tên một vị danh gia.

Đây là món quà mấy năm trước Lâm Thiên mang tới tặng.

Cô Mẫn rót trà, hương hoa thơm thu hút rất nhiều bươm bướm bay tới, chúng chao lượn xung quanh.

Dường như thầy Lư rất muốn nói gì đó, nhưng hé miệng nửa ngày vẫn chẳng nói nên câu, cô Mẫn đứng bên cạnh kéo tay thầy, hai vợ chồng ngầm hiểu ý nhau, một lúc lâu sau, cô Mẫn nhìn Lâm Thiên, lại nhìn sang Phó Tinh Hà, cuối cùng cô hỏi: “Thật à, không đùa chứ?”

Phó Tinh Hà gật đầu, Lâm Thiên hơi căng thẳng mà cầm tách trà lên uống. Phó Tinh Hà nhìn anh, giữ tay anh lại: “Không nóng à.”

“Dạ..” Lâm Thiên đặt tách trà xuống, ngượng ngùng nói: “Em lo quá.”

Hai vợ chồng nhìn nhau, xem ra là thật rồi.

Cô Mẫn thấy vậy thì rất vui, cô kéo thầy Lư vào phòng bếp, để hai người có không gian riêng. Thầy Lư thấy vậy thì có vẻ không vui: “Tôi đang nói chuyện với Tiểu Phó mà!”

“Chuyện của anh quan trọng lắm à?” Cô Mẫn khẽ trách, “Anh có thấy hai đứa nó hợp nhau lắm không?”

“Trước đây em cứ lo, Tiểu Phó thích đàn ông, em sợ nó thích mấy đứa ẻo lả, giọng õng a õng ẹo. Nhưng sau này nghĩ bụng, ẻo lả cũng được, có là được rồi.” Cô Mẫn không kì thị đồng tính, trước đây cô không rõ, cứ nghĩ mấy bạn nam gầy teo, trông như con gái mới là đồng tính. Sau này vì Phó Tinh Hà mà cô mới đi tìm hiểu kiến thức về mặt này.

Giới đồng tính rất hỗn loạn, cô Mẫn đọc rất nhiều tin xã hội, thấy có rất nhiều người bị H. Nhưng cô biết Phó Tinh Hà không phải người như vậy, hắn bận rộn như thế, lấy đâu ra thời gian ra ngoài tìm người.

“Thấy đối tượng là Lâm Thiên, em yên tâm hẳn ra.” Cô vui ơi là vui, mở nắp vung xem nồi canh gà của mình thế nào. Cô nghĩ nhiều lắm, thầy Lư muốn đi ra nói chuyện với Phó Tinh Hà, nhưng cô Mẫn không cho thầy đi, nói là quấy rầy vợ chồng son, thầy Lư đành phải chịu đựng, đứng ở phòng bếp chẳng làm gì. Đột nhiên cô Mẫn nảy ra suy nghĩ, “Anh nói xem, kiểu nhà như Lâm Thiên, liệu có không cho phép thằng bé yêu đồng tính không?”

“Kiểu nhà nào cơ?”

“Kiểu nhà giàu ý, nhà nó có phải kiểu nhà bình thường đâu, anh biết không, trước đây luôn có người lái xe đưa nó tới, xong rồi đợi bên ngoài. Không phải thằng bé con thầy La mở đại lý 4S sao? Nó nói xe kia hiệu gì ý! Cả thành phố chẳng có mấy chiếc, lại còn xe biển vàng nữa chứ, sau đó thằng bé nói, xe không tính là quá đắt, mà so ra biển còn đáng giá hơn cả xe.” (4S: Sales – Bán hàng, Service – Dịch vụ, Spare parts – Phụ tùng chính hãng và Global system – Kết nối mạng toàn cầu)

Thầy Lư nghe mà mệt người, “Em cũng hóng hớt phết nhỉ.”

Cô Mẫn thở dài nói: “Giàu thì giàu thật đấy, nhưng mà nó không hạnh phúc, gọi điện thoại cho mẹ cũng phải cười gượng nữa kìa. Lâm Thiên lại là con một nữa chứ, sao nhà nó đồng ý cho nó yêu đồng tính được.”

Cô nghĩ tới lâu dài, nghĩ chuyện tương lai sẽ gặp nhiều trắc trở.

Đã lâu rồi mới sang đây chơi, Phó Tinh Hà ăn một bát canh gà, Lâm Thiên gắp thức ăn cho hắn. Hắn lại có cảm giác, dường như ăn không ngon như trước đây, nhưng vị này vẫn đủ lấy tiền.

Phó Tinh Hà thầm nghĩ, chắc hắn bị Lâm Thiên nuôi thành ra kén ăn rồi.

Hắn ăn cơm cô Mẫn nấu hai mươi mấy năm, nhưng cuối cùng cô vẫn bị Lâm Thiên “đánh bại”.

Hắn ăn không nhiều, về tới nhà Lâm Thiên đeo tạp dề làm bữa khuya cho hắn, hỏi sao hôm nay hắn không ăn nhiều hơn. Phó Tinh Hà mới nói: “Muốn ăn đồ em làm.”

Bọn họ lại như mọi khi, từng người vào phòng tắm, sau khi ra thì lên giường làm chút chuyện gì đó, cuối cùng ôm nhau ngủ say.

*

Bệnh viện đa khoa Hỗ thị.

Số ca bệnh xảy ra trong dịp quốc khánh tăng cao, tiếng xe cứu thương vang mãi chẳng dứt, bệnh nhân được đưa vào liên tục. Hôm nay bác sĩ Đàm có ca, ông ta vừa hoàn thành một ca mổ, y tá trưởng đuổi theo sau: “Bệnh bị biến chứng, phải làm sao bây giờ?”

Trong lúc giải phẫu, bệnh nhân gặp biến chứng, nhưng bởi vì kiên cường cho nên vẫn còn sống.

Bác sĩ Đàm thờ ơ nói: “Mấy y tá canh chừng, khi nào ổn định lại thì phẫu thuật lần nữa.”

Y tá trưởng nghe theo lời ông, đúng lúc này, đột nhiên có một nhóm người lao ào ào tới, có vẻ tức giận nói: “Ai là bác sĩ?”

Bác sĩ Đàm mặc áo phẫu thuật màu lam, y tá trưởng thì mặc đồ màu trắng. Đám người kia có lẽ là phần tử bất hảo, trên mặt người cầm đầu có một vết sẹo dài, lúc há miệng ra nắng chẳng vàng bằng răng anh ấy, bộ dạng như mấy tên lưu manh phá làng phá xóm. Cậu đệ đi theo có vẻ thấp bé hơn một chút, để kiểu đầu hầm hố hơn một chút, mặc một chiếc áo phông đen, trên tay cầm một chai “Dinh dưỡng khoái tuyền” có vẻ lạc quẻ.

“Tôi là bác sĩ, mấy người có chuyện gì không?” Bác sĩ Đàm nói.

“Đó chính là người cứu lão tứ Tôn?”

Cậu đệ bên cạnh liếc nhìn di động, “Lão đại, là cái tên phó chủ nhiệm gì cứu ý.”

“Lão tứ Tôn?” Bác sĩ Đàm không biết là ai, miệng nói: “Tôi là phó chủ nhiệm đây.”

Ông ta còn chưa dứt lời, tên cầm đầu nhếch miệng cười, chiếc răng vàng khè phản chiếu ánh sáng gai mắt, “Cứu cái rắm!” Nói rồi cậu đệ mặc áo đen bên cạnh lao tới, vặn nắp chai nước bên cạnh ra hất lên người bác sĩ Đàm ——

Đồng tử mắt bác sĩ Đàm co lại, ông ta vội kéo y tá trưởng đứng bên cạnh mình.

“A!!!!!——” Y tá trưởng hét ầm ĩ lên.

Là axit sulfuric.

Advertisements

4 thoughts on “Chương 30 – Bác sĩ Phó em thầm mến anh!

  1. Có yêu thì mới có sợ người ta thay lòng. Thế nên bác sĩ à hãy yêu bằng con tim đừng yêu bằng lý trí nhé Lâm cục kẹo nhà anh chỉ mong được đeo dính trên người 24/24 chứ làm gì có chuyện bỏ rơi anh =)))
    p/s: thg cha Đàm phải cho đi tù thứ tiểu nhân nguy hiểm ==

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s