Chương 31 – Bác sĩ Phó em thầm mến anh

★ Chương 31 ★

Tất cả mọi người đều thảng thốt, cả hành lang lập tức im bặt.

Bao gồm cả bác sĩ Đàm.

Ông ta hoàn toàn hành động theo bản năng. Lúc người nọ muốn tạt axit, ông chỉ sợ sẽ là axit sulfuric. Ở viện thường xuyên gặp tình huống như vậy, mà ông lại mặc áo ngắn tay, cổ áo lại rộng, ông biết rõ bị tạt axit sẽ có kết quả gì, cho nên theo bản năng kéo người bên cạnh qua để che cho mình.

Mà đám người tạt axit, không ngờ bác sĩ lại làm loại chuyện kéo người ta ra đỡ đạn thế này, bọn họ đã ngắm rồi mới tạt, thế mà ông ta lại thoát được.

Chuyện xảy ra quá đột ngột, không có axit dự trữ, đám người kia lập tức bỏ chạy, bác sĩ Đàm lúc này mới lấy lại phản ứng, muốn đỡ lấy y tá trưởng đang che mặt bên cạnh, lại bị cô đẩy tay ra: “Đừng chạm vào tôi!”

Mọi người xung quanh đều chỉ trỏ ông ta, ông ta ngượng chín, vẫn còn lấp liếm: “Hôm nay Tiểu Phùng mặc áo dài tay mà, không sao đâu đúng không?” Ông ta nóng lòng phủi sạch quan hệ với mình, “Cô đứng bên cạnh tôi, tôi đâu để ý.”

Áo quần trên người y tá dính đầy axit, cô vội chạy vào trong toilet, cởi áo khoác xuống, dội nước trôi đi, các y tá bên cạnh cũng ngạc nhiên lườm xéo bác sĩ Đàm, sau đó cầm vài chai nước soda đi vào rửa.

Dọc hành lang có không ít bệnh nhân, còn có người nhà và y tá. Bọn họ tận mắt chứng kiến cả quá trình, lúc đó bọn họ còn chưa kịp phản ứng, bác sĩ Đàm đã kéo y tá trưởng theo bản năng để che axit cho mình!

Cái tốc độ phản ứng này!

Có người nhớ tới vụ ầm ĩ lần trước, bác sĩ Đàm phẫu thuật thất bại, nhưng bác sĩ Phó lạ phải chịu báo oán, tình cảnh khi đó cũng giống như hôm nay, chỉ là bác sĩ Phó theo bản năng kéo y tá trưởng ra sau chắn cho cô, khiến cánh tay quý báu của mình bị đâm! Phải biết với bác sĩ khoa ngoại mà nói, cánh tay quan trọng tới nhường nào!

Các y tá đều biết “lão tứ Tôn” mà đám người kia nhắc tới là ai, đó chính là đôi vợ chồng hôm trước được đưa tới cấp cứu, người vợ bị chết não, còn người chồng thì được bác sĩ Phó cứu sống, giờ vẫn đang ở trong ICU chưa đi ra.

Nhưng bác sĩ Phó cứu người, lại bị đám kẻ thù nhà bệnh nhân tìm tới, muốn tạt axit lên người bác sĩ.

Bác sĩ Đàm bị nhận lầm là bác sĩ tiến hành ca mổ, còn lấy y tá trưởng ra che chắn cho mình.

Bộ mặt thật của ông ta lập tức bị lộ ra, tất cả mọi người đều thi nhau chỉ trích ông ta.

“Kia là bác sĩ? Bác sĩ Đàm á? Ông ta vừa làm gì vậy? Tôi không nhìn nhầm đấy chứ?”

“Không ngờ ông ta lại là loại người như vậy…”

“Quá đáng quá!”

Mặt Bác sĩ Đàm xanh mét mà trốn vào phòng làm việc của mình.

Lấy hai mươi chai soda tẩy axit xong, lúc này y tá trưởng mới đi ra. Hôm nay cô mặc đồng phục làm việc dài tay, còn để tóc xõa, lúc axit bị tạt qua, cô cũng hoảng hốt. Nhưng axit không tạt về phía cô, ai ngờ đột nhiên bên cạnh có một lực mạnh, kéo cô qua đó.

Cũng bởi vậy mà gặp tai bay vạ gió.

Mấy y tá chơi thân cùng cô đều ở bên cạnh an ủi, lúc này bác sĩ Đàm là phó chủ nhiệm, mọi người không thể đụng vào, nhưng chuyện hôm nay thật khiến người ta giận sôi.

“Đúng là không ngờ, cái tên mặt người dạ chó… cũng may hôm nay chị Phùng mặc áo dài tay, cũng may mà chị tóc dài.”

Y tá trưởng họ Phùng, nên các y tá mới tới đều gọi cô là chị Phùng.

Phần da bị axit tạt vào không nhiều, cũng không bị bỏng nghiêm trọng, chỉ có cằm và cổ, còn mặt khi đó đã quay đi, nên không bị bỏng.

Các y tá đều cảm thấy bất bình thay cho cô, ăn nói cũng chẳng kiêng dè gì.

“Có gặp chuyện như vậy mới biết rõ nhân phẩm! Bác sĩ Đàm quá đáng quá…”

“Cô xem bác sĩ Phó ấy! Lúc ấy xảy ra chuyện…”

“Đó giờ bác sĩ Đàm có tốt đẹp gì đâu, lần trước tôi còn thấy ông ta nhận phong bì của người nhà… Cũng có người đưa phong bì cho bác sĩ Phó cảm ơn, tôi thấy mấy lần liền, nhưng anh ấy đều từ chối.”

“Nhận phong bì có là gì chứ, bác sĩ Đàm mà không cho phong bì ông ta chẳng làm việc tử tế đâu..”

Y tá trưởng không nói gì, đến khi mấy y tá ầm ĩ đòi tìm viện trưởng làm ra ngô ra khoai, cô mới cắt đứt: “Thôi, mấy chuyện ban nãy đừng để người khác nghe thấy.”

Nhưng cuối cùng viện trưởng Lôi cũng biết tin, khi ấy ông đang nói chuyện cùng viện phó Điền, vừa nghe tin này liền giận um.

Thứ nhất là vì hành động tạt axit quá nghiêm trọng, thứ hai là vì hành động kéo y tá trưởng ra đỡ của bác sĩ Đàm.

Ngay cả viện phó Điền cũng ngây ra, vẻ mặt hết sức đau khổ: “Lão Đàm.. sao.. sao ông ta lại dám làm ra loại chuyện này chứ!”

Viện trưởng cả giận nói: “Ông xem đi! Ông xem phó chủ nhiệm do ông chọn đi!” Sau khi viện trưởng biết tình trạng y tá không quá nghiêm trọng, cơn giận vẫn chẳng nguôi ngoai, còn vô cùng giận dữ.

Viện phó Điền thẹn không dám ngẩng mặt lên, bác sĩ Đàm làm vậy, chính là đang tát vào mặt ông! Phẫu thuật thất bại thì thôi đi, dù sao mọi ca phẫu thuật đều có tính phiêu lưu, đến viện trưởng Lôi Giang cũng có khi không cứu được người trên bàn mổ, nhưng chuyện kéo y tá ra che chắn cho mình thì quá xấu xa rồi! Nghiêm trọng hơn cả, lại còn để bệnh nhân nhìn thấy!

Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, sẽ ảnh hưởng lớn tới danh tiếng của viện họ.

Tin tức không khống chế nổi, hôm sau đã lan truyền khắp viện.

Kỳ nghỉ của Phó Tinh Hà kết thúc, mùng năm hắn quay về bệnh viện, chuyện của bác sĩ Đàm hắn đã nghe nói qua..

Tầng lầu của khoa não bị mấy người nhà bệnh nhân liên hợp lại tới làm loạn. Cả người phụ nữ ngày hôm nọ hắn đi ra trông thấy cũng ở đấy, cô khóc lóc kể lể sau khi làm phẫu thuật xong chồng mình như biến thành người khác, đó không phải chồng cô, muốn bác sĩ Đàm chịu trách nhiệm, muốn bác sĩ Đàm trả lại chồng cho cô.

Nghe nói sau khi làm phẫu thuật, bệnh nhân kia thực sự thay đổi rất nhiều, từ một người chồng hiền lành cẩn thận săn sóc cho con cái gia đình, giờ tính cách trái ngược hẳn, quay sang nạt nộ vợ con, lấy điều khiển và bình hoa ra để ném người.

Các bệnh nhân khác đều có những vấn đề tương tự. Cũng có những người vì người nhà không may qua đời trên bàn mổ mà nhân cơ hội tới muốn tống tiền bệnh viện.

Thậm chí chuyện này còn bị nói cho truyền thông, không biết bên truyền thông hay tin từ đâu mà tới vây kín bệnh viện.

Viện trưởng Lôi đành phải nhờ tới phía cảnh sát giúp đỡ, nhưng phóng viên đâu dễ ngăn cản như vậy, ở viện loại người gì cũng có, cũng đủ hạng người, phóng viên đội mũ một cái là có thể trà trộn vào.

Chuyện của bác sĩ Đàm lên bản tin xã hội, thu hút rất nhiều sự chú ý, hầu hết mọi người đều nghiêng về một bên, trách móc ông ta không xứng làm bác sĩ, không có y đức, ngay cả nhân phẩm cơ bản cũng không có! Nhưng tiếc là bác sĩ Đàm đang trong kỳ nghỉ, cho nên không có mặt ở viện. Có một số phóng viên thạo tin đã kéo tới nhà ông ta, đập cửa nhà ầm ĩ: “Bác sĩ Đàm, xin hãy mở cửa ra! Xin hãy mở cửa ra nhận phỏng vấn!”

“Xin hỏi lúc đó ông nghĩ gì mà kéo người bên cạnh ra đỡ cho mình?”

“Xin hỏi lương tri ông ở đâu?”

“Ông có thấy mình nên nói xin lỗi với y tá Phùng không?”

“Bác sĩ Đàm, ông có thể trả lời không?”

Bác sĩ Đàm và vợ chật vật trốn trong nhà, căn bản không dám ra khỏi nhà. Ngay cả người thân gọi tới cũng không dám nghe máy, điện thoại đổ chuông liên tục, ông đành phải cắt dây. Hàng xóm láng giềng dường như đều biết cái người bác sĩ có vẻ danh giá thu nhập lại cao kia, thực ra là một tên cặn bã trong ngoài không đồng nhất.

Mà truyền thông giống như bị giật dây, chỉ nhắm về một mình bác sĩ Đàm, đương nhiên cũng khiển trách đám người tạt axit, hơn nữa ai cũng như ai, đều khen ngợi không ngớt bác sĩ Phó vẫn luôn tận tâm tận tụy vì bệnh nhân.

Bởi vì chữa trị cho bệnh nhân, nên mới bị đám kẻ thù của bệnh nhân tìm tới, cũng may mà bác sĩ Phó hên, đúng hôm hắn nghỉ lễ. Mà bác sĩ Đàm vừa hay thăng lên phó chủ nhiệm, xui xẻo bị nhầm lẫn.

Cánh phóng viên tìm đủ mọi cách để trà trộn vào bệnh viện, người vợ có chồng phẫu thuật xong tính tình thay đổi cũng nhận phỏng vấn, cô hối hận nói: “Người nhà của tôi ở Mĩ nghe chuyện của tôi, thấy tin này hỏi vì sao không tìm bác sĩ Phó làm phẫu thuật.”

“Bác sĩ Phó kia, rất nổi danh ở hải ngoại, là một trong những bác sĩ chuyên khoa thần kinh giỏi nhất, anh ấy cũng mới về nước mấy năm gần đây.”

“Vì sao khi ấy cô lại không chọn bác sĩ Phó làm phẫu thuật?” Phóng viên hỏi.

Người phụ nữ kể lại đầu đuôi ngọn ngành, “Tay anh ấy bị thương, cũng mới quay trở lại viện, khi đó cả viện đồn anh ấy không phẫu thuật được nữa, cũng.. cũng trách tôi, đáng lẽ ra không nên nghe người ngoài đồn linh tinh mới phải!” Cô kể cho cánh phóng viên nghe chuyện lần trước bác sĩ Phó bị thương ở tay, “….Ca phẫu thuật kia là do bác sĩ Đàm tiến hành, người nhà kia điên lên, cầm dao đòi đền mạng, lao về phía người y tá muốn đâm, đúng vậy, chính là cô y tá bị tạt axit kia, sau đó thì bác sĩ Phó cứu cô ấy, nên tay bị mới bị thương. Máu chảy lênh láng, cả hành lang tanh mùi.”

Phóng viên nghe thì cả kinh, nghe được tin giật gân thế này lại càng muốn hỏi thêm.

“Tôi cũng không biết nhiều, cô hỏi y tá sẽ rõ hơn.”

Cùng lúc này, y tá trưởng vốn nên nghỉ ngơi, cô đeo băng vải trên cổ, đi vào phòng làm việc của viện trưởng Lôi.

“Viện trưởng, em có chuyện này muốn nói.”

“Tiểu Phùng à, qua đây ngồi một chút đi, chuyện này là do viện mình sai, sẽ cho em mấy ngày để ở nhà nghỉ ngơi.”

Y tá trưởng gật đầu nói: “Viện trưởng, cũng không ai muốn xảy ra chuyện như vậy, bây giờ bác sĩ Đàm đang bị lên án..” Cô dừng lại một chút, có hơi do dự, cuối cùng hít sâu một hơi nói: “Em không có chứng cứ chuyện này, nên vẫn luôn giữ im lặng. Ca phẫu thuật lần trước, chính là ca khiến người nhà tới làm loạn đâm bác sĩ Phó bị thương ấy, lúc bác sĩ Đàm tiến hành phẫu thuật, em là y tá ca mổ, khi đó ông ấy uống rượu.”

“Sao cơ?!!” Viện trưởng Lôi đập mạnh bàn.

“Em không có bằng chứng gì, nên vẫn giữ im lặng, nhưng đây là sự thật.” Vẻ mặt y tá trưởng rất âu sầu, “Cũng may mà bác sĩ Phó không làm sao, em có lỗi với cậu ấy.”

“Con sâu làm rầu nồi canh, con sâu làm rầu nồi canh!” Viện trưởng Lôi đứng dậy, “Không ngờ lại có chuyện như vậy, không được rồi, Tiểu Phùng, chuyện này cần phải giữ kín, nếu không bệnh viện chúng ta sẽ không chịu nổi đả kích, người như Đàm Tùng Lâm, đáng lẽ ra trước đây không nên cho vào viện.”

Y tá trưởng mấp máy môi, cuối cùng cụp mi mắt nói: “Em hiểu rồi, em sẽ không nói ra ngoài.”

“Haizzz…” Viện trưởng Lôi thở dài nói: “Đợi dư luận lắng xuống sẽ giải quyết chuyện Đàm Tùng Lâm, anh sẽ phê cho em nghỉ ở nhà hai tuần, em ở nhà tĩnh dưỡng một thời gian, đừng lo lắng chuyện này nữa!”

Thân làm viện trưởng, nên ông cần phải suy nghĩ nhiều hơn. Chuyện này ngoại trừ gây đả kích cho chính bản thân bác sĩ Đàm, còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới bệnh viện. Có một bác sĩ như vậy, bệnh nhân sẽ không tin tưởng viện họ nữa. Tuy ông cũng nghĩ cho Phó Tinh Hà, cảm thấy hắn phải chịu nhiều hờn tủi, nhưng cũng không thể không để ý tới danh tiếng của bệnh viện.

Chuyện này tuy gây ầm ĩ, nhưng vẫn chưa ảnh hưởng gì tới bệnh viện, hầu hết mọi người chỉ trách móc bác sĩ Đàm.

Viện trưởng Lôi xem xét sự tình thấu đáo, cũng cảm thấy như có người có quyền lực ngập trời đứng sau lưng giúp bệnh viện của họ, trừng trị bác sĩ Đàm.

Bệnh viện xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy cũng có liên quan tới hắn, nhưng Phó Tinh Hà lại điềm nhiên như không xảy ra chuyện gì, sáng sớm dẫn các bác sĩ thực tập đi kiểm tra phòng, xem bệnh án, sắp xếp phẫu thuật, sau đó tự tiến hành hai ca mổ.

Từ sau khi thăng lên làm chủ nhiệm khoa, hắn có một phòng làm việc rất rộng rãi kết hợp với phòng nghỉ. Phó Tinh Hà tranh thủ giờ nghỉ trưa mà thay quần áo, lái xe về nhà.

Phóng viên vẫn chưa đi, có phóng viên nhìn thấy xe hắn, nhưng không ai dám tới giơ mic phỏng vấn, đã thế còn chủ động nhường đường ra.

Cấp trên nói, bọn họ đi đưa tin, tuyệt đối không được kéo Phó Tinh Hà vào cuộc.

Hầu hết phóng viên ở đây đều ở kênh tin tức xã hội, mọi người đều quen biết nhau, lúc này nhìn mọi người xung quanh đều đợi xe bác sĩ Phó đi mới phản ứng, trong lòng mỗi người đều hiểu, cái bác sĩ Phó này, chỉ sợ phía sau có người chống lưng, không dây vào được.

Phó Tinh Hà lại chẳng quan tâm tới việc này, hắn đọc thoáng qua tin tức rồi bỏ đó, dù có liên quan tới hắn hay không, dường như hắn cũng chẳng bận lòng.

Lúc này, nhân vật nghe nói đứng sau chống lưng khó dây vào của bác sĩ Phó —— Sếp Lâm, lại đang lúi húi nấu cơm trong phòng bếp.

Khoảng thời gian này trông anh có vẻ rất thích nấu nướng, bởi vì bác sĩ Phó thích ăn cơm anh nấu, lần nào ăn cũng khen một câu. Mới đầu Phó Tinh Hà còn nghĩ cứ để Lâm Thiên nấu suốt cũng không hay, nhưng sau khi ăn cơm anh nấu xong đã tập thành thói quen, giờ ăn cơm ngoài hắn lại thấy không hợp.

Trưa nào hắn cũng về nhà, bởi vì trong nhà có người nấu cơm ngon đợi hắn quay về.

Các đồng nghiệp cùng khoa đều lấy làm tò mò, không phải trước đây trưa nào bác sĩ Phó cũng ở lại viện hay sao? Sao bây giờ lại thay đổi thế này.

Chuyện của bác sĩ Đàm nhanh chóng lắng xuống. Ông ta bị bệnh viện Hỗ thị đuổi việc, cũng vì vậy mà bác sĩ Phó lại bận bù đầu lên.

Không ngờ là, bệnh viện không những không bị liên lụy, mà trái lại còn có nhiều người nghe danh mà tới đây.

Tất cả đều tới tìm Phó Tinh Hà.

Nhất thời bác sĩ Phó bận tối mày tối mặt, buổi trưa cũng chẳng thể về nhà. Tiến hành hết ca mổ này tới ca mổ khác, nhưng dường như hắn không biết mệt, lúc nào cũng trong trạng thái tỉnh táo hưng phấn.

Lâm Thiên tới tìm hắn, còn phải xếp hàng chờ.

Anh rầu rĩ ngồi đợi ở băng ghế ngoài phòng phẫu thuật, bởi vì bác sĩ Phó bận rộn như vậy, hoàn toàn vì anh gây ra.

Nguyên văn câu của Lâm Thiên là: “Làm thế nào thì làm, chỉ cần không liên lụy tới bệnh viện, nhất là không được liên lụy tới bác sĩ Phó là được rồi.”

Mới đầu tình hình vẫn phát triển theo dự tính, nhưng bên tin tức hiểu lầm ý anh, họ tâng bốc Phó Tinh Hà, từ ngữ bay bổng như muốn bay ra khỏi mặt báo.

Lâm Thiên đội mũ lưỡi trai, ngồi trên ghế nghịch điện thoại. Gần đây anh đang đầu tư vào một công ty game, công ty kia đang nghiên công nghệ chiếu hình ảnh 3D ngay trong không khí, trước khi ra mắt trò chơi, Lâm Thiên được mời tham gia close beta.

Anh ngồi chơi, cuộc hội thoại của hai cô gái trẻ tuổi ngồi bên cạnh trôi vào tai anh.

“Chị còn trẻ như vậy, không già cũng không béo, nhưng sao ảnh lại không có hứng thú gì với chị?”

Lâm Thiên len lén nhìn qua, người nói là một cô gái mặc quần dài, cô gái mặc váy ngắn ngồi bên cạnh nói: “Chị à, chắc chắn nguyên nhân không phải tại chị, trông chị quyến rũ thế kia, năm ấy biết bao nhiêu người theo đuổi, sao anh rể lại không có ham muốn chứ?”

“Chị biết đâu? Ảnh bận tối mắt tối mũi, chị mặc đồ lót tình thú quyến rũ ảnh, ảnh cũng chẳng buồn liếc mắt nhìn.”

“Liệu có phải anh rể.. anh rể có bệnh sinh lý gì không?”

“Ảnh không có bệnh, chỉ là ham muốn không mạnh mà thôi.”

“Em chỉ cho chị chiêu này nè, chị nấu mấy món đồ bổ cho ảnh ăn, ăn xong hỏa khí xung thiên, củi khô bốc lửa…”

Nghe tới đây, vành tai đang vểnh tít lên của Lâm Thiên cụp xuống.

Cách này hay ghê!!!!!!!!!!!

Ôi anh kích động quá.

Phó Tinh Hà phẫu thuật xong đi ra thì trông thấy anh, hắn dẫn Lâm Thiên đi tới phòng làm việc của mình, “Công việc của em rảnh lắm à?”

“Cũng không rảnh lắm…” Lâm Thiên theo hắn vào phòng chủ nhiệm, “Chỉ là hơi hơi rảnh mà thôi..”

Phó Tinh Hà mở cửa phòng nghỉ ra, nói với anh: “Lát nữa anh phải đi kiểm tra phòng, tối thì phải trực ban.” Hắn vừa nói vừa cởi quần áo, làm phẫu thuật xong cả người mướt mồ hôi, lưng và vai hắn rất rộng, lúc cởi áo ra sau lưng có một rãnh sâu, ở giữa mồ hôi chảy ròng. Lâm Thiên nhìn chòng chọc bóng lưng hắn, khẽ nuốt nước miếng.

Hắn khom lưng bắt đầu cởi quần, ở eo hắn có lỗ hơi hõm xuống, quần lót cũng hơi ướt, ướt vì mồ hôi.

Lâm Thiên nhớ tới chiếc áo lót mà bác sĩ Phó cởi ra vắt trên tay vịn máy chạy bộ ngày ấy, anh muốn ôm hắn quá.

Nghĩ vậy rồi, anh liền làm thật. Anh đi tới ôm lấy Phó Tinh Hà từ phía sau, bác sĩ Phó đội mũ phẫu thuật mấy canh giờ, ngay cả tóc cũng ướt rượt mồ hôi.

Lâm Thiên hít hà.

Phó Tinh Hà vỗ vỗ tay anh, buồn cười nói: “Này, người anh toàn mồ hôi đấy.”

“Em thích như thế.” Anh hôn lên cổ Phó Tinh Hà.

Mấy phút sau, Phó Tinh Hà kéo anh ra, “Anh thay quần áo, về nhà rồi hôn sau.”

Lâm Thiên lưu luyến buông hắn ra, thầm nghĩ lát nữa anh sẽ đi mua thật nhiều thuốc bổ để cho bác sĩ Phó ăn!

Điều kiện phòng làm việc của bác sĩ Phó rất tốt, là một căn phòng lớn, hơn nữa còn là phòng sàn gỗ, bàn làm việc lớn đến mức có thể giấu người ở dưới, ngay cả máy tính cũng là hàng Apple. Phòng nghỉ ngơi cũng rộng, giường lớn hơn giường bệnh một chút, còn có một chiếc sofa đôi, có bàn nhỏ, cây nước nóng lạnh và tủ TV, tủ TV quay về phía giường, trên đó có một chiếc TV lcd 39 inch.

“Lần sau em tới thì cứ qua phòng này mà nghỉ, đừng ngồi đợi ở ngoài.”

Lâm Thiên nói không, “Em muốn em là người đầu tiên anh nhìn thấy sau khi phẫu thuật xong.” Anh biết Phó Tinh Hà thường xuyên phải thực hiện những ca phẫu thuật mạo hiểm, cho nên không phải lần nào Phó Tinh Hà cũng có thể thành công, cũng sẽ có lúc hắn gặp thất bại, lúc đi ra hắn biết đối mặt thế nào với sự chất vấn và những tiếng khóc lóc của người nhà bệnh nhân đây?

Phó Tinh Hà xoa đầu hắn, “Em bám người thật đấy.”

Lâm Thiên nhìn vẻ mặt hắn, thấy ý cưng chiều mơ hồ, thế là hùng hồn nói: “Em chỉ bám anh thôi!”

—— Đó giờ anh không phải người thích bám lấy người ta, lúc còn bé không ai yêu thương, quan tâm anh, anh lại không khiến người nhà phải lo lắng bao giờ, lúc nào cũng ngoan ngoãn đọc sách, dường như không cần ai trông nom. Mỗi lần Tần Vận và Lâm Hàn Hải nhớ tới hỏi thăm bảo mẫu, bảo mẫu chỉ nói “Tiểu thiếu gia đọc sách cả buổi chiều.”

Thực ra bảo mẫu toàn ở phòng ngủ, có lẽ là mải xem phim, nói chung rất ít khi để ý tới Lâm Thiên, chỉ lo việc của mình. Có lần Lâm Thiên đọc sách, cảm thấy khát nước, lúc anh đi lấy nước thì bị ngã cầu thang xuống, anh gọi hồi lâu mà chẳng có ai đáp lời. Khi đó bảo mẫu đi ra ngoài chơi, mãi tới khi nghĩ chắc tiểu thiếu gia đọc sách xong rồi mới quay về, vừa về thì trông thấy Lâm Thiên nằm dưới cầu thang.

Bà sợ hãi, sợ bị trách mắng, hỏi anh có sao không, Lâm Thiên nói không bị làm sao, hình như chân bị gãy xương.

Tần Vận và Lâm Hàn Hải nghe chuyện, liền đổi bảo mẫu cho anh.

Bọn họ không ở trong nhà nội, mà ở biệt thự ngoài, nhưng ngày nào cũng đi không về, để con trai một mình ở nhà.

Ca đêm của bác sĩ không giống với những người khác, có đôi khi Lâm Thiên bận rộn, làm việc ở công ty tới tận hai ba giờ đêm. Nhưng bác sĩ thì phải bận rộn đến bảy tám giờ sáng mới tan tầm ca đêm.

Đêm khuya, Lâm Thiên gọi điện bảo lão Ngô mua một chút cháo tới, ở trong phòng nghỉ của bác sĩ Phó ăn đêm. Phó Tinh Hà bảo anh hãy về nhà nghỉ ngơi.

Lâm Thiên không chịu đi, nằm thiếp đi trên sofa trong phòng nghỉ.

Tới nửa đêm, Phó Tinh Hà bế anh lên giường, mãi tới tám giờ sáng tan tầm mới gọi anh dậy. Giờ hắn là chủ nhiệm khoa, có nhiều nhiệm vụ nghiên cứu khác, cho nên công việc tự do hơn trước đây, không cần phải trực ca với cường độ cao như trước, nhưng bởi vì dạo gần đây bệnh viện có quá nhiều bệnh nhân, nên Phó Tinh Hà mới bận rộn như vậy.

Dạo gần đây còn có mấy hội thảo nghiên cứu muốn hắn tham gia, cho nên sắp tới hắn còn phải đi công tác.

Chuyện này hắn vẫn chưa nói cho Lâm Thiên.

Phó Tinh Hà nghĩ tới cha mẹ mình, cha mẹ hắn đều là nhà vật lý học, một người nghiên cứu vật lý hạt nhân, một người nghiên cứu thiên thể, năm đó họ cùng làm việc trong trạm phóng vệ tinh, bởi vì có hứng thú với nhau nên cùng kết hôn, so với vợ chồng, họ giống như tri kỷ hơn. Sau đó, mẹ Phó Tinh Hà chuyển tới học viện nghiên cứu quốc gia làm viện sĩ, hai vợ chồng quanh năm suốt tháng xa cách nhau, hơn nữa bà Phó còn thường xuyên phải ra nước ngoài tham dự hội thảo nghiên cứu, thảo luận, nghiên cứu vệ tinh, phi thuyền, vũ trụ.

Dẫu có vậy, cuộc hôn nhân của họ vẫn luôn bền vững.

Nhưng Lâm Thiên bám lấy hắn như vậy, Phó Tinh Hà có phần không chắc chắn.

“Ôi, sao em lại ngủ mất rồi.” Lâm Thiên ngáp dài, trên mặt còn lằn dấu hồng do ngủ đè, bởi vì ngáp mà mắt chảy nước, anh lấy mu bàn tay dụi dụi, nhìn về phía bác sĩ Phó, “Anh có mệt không?”

“Không mệt, quen rồi.” Phó Tinh Hà lấy giày dưới giường ra, đi vào giúp anh, mặt Lâm Thiên ửng hồng, “Để, để em tự đi.”

Phó Tinh Hà liếc nhìn anh, “Anh giúp em cởi giày với tất ra mà.”

Lâm Thiên đáp bằng giọng mũi, anh vừa mới tỉnh ngủ, giọng nghe rất đáng yêu, hành động vô thức cũng đáng yêu nốt. Lâm Thiên vươn tay ra, vòng qua cổ hắn, rồi ôm hắn một lúc lâu. Phó Tinh Hà nhẹ vỗ lưng anh, thấp giọng nói: “Chúng ta về nhà thôi.” Lâm Thiên liền “dạ” bằng âm mũi, “Bác sĩ Phó, anh tốt quá.”

Anh chỉ dám bám lấy hắn như vậy trong phòng nghỉ thôi, đến khi ra, bên ngoài toàn người với người, Lâm Thiên không dám bám lấy hắn, sợ gây phiền phức cho công việc của Phó Tinh Hà, nên anh chỉ sóng vai cùng hắn ra khỏi bệnh viện.

Ăn sáng xong, Phó Tinh Hà tắm xong liền lên giường ngủ bù. Sau ca trực đêm, hắn có thể nghỉ ngơi cả ngày.

Tối hôm qua Lâm Thiên không cẩn thận ngủ thiếp đi trên sofa, rồi được bác sĩ Phó bế lên giường, nhưng Lâm Thiên chẳng nhớ gì cả. Giường ở phòng nghỉ nằm chẳng khác giường bệnh là bao, nằm không tính là thoải mái, Lâm Thiên có thử một chút, không gây ra tiếng động, rất thích hợp ‘làm việc’.

Nhân lúc bác sĩ Phó ngủ, Lâm Thiên tới siêu thị mua một vài thức ăn tẩm bổ, anh còn tới hiệu thuốc đông y, mua một vài loại dược liệu.

Thậm chí anh còn cẩn thận gọi điện thoại hỏi thầy thuốc Tô, hỏi cách nấu “Thập toàn đại bổ thang”.

Cúp máy xong thầy thuốc Tô mới nhớ, ông quên dặn Lâm Thiên, canh quá bổ như vậy không nên uống nhiều. Người bình thường uống nửa bát là đủ rồi, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, có thể cứng mãi không mềm, không tốt cho thân thể, ăn một bữa đủ cứng tròn một ngày ‘mệt nhoài’ cả nửa năm. Ông đang định gọi điện thoại nhắc Lâm Thiên thì bị vợ gọi xuống phòng bếp.

Thế là thầy thuốc Tô quên béng mất chuyện này.

Lâm Thiên đi mua đồ, cái gì tốt anh cũng mua hết, cả dược liệu cũng vậy, tất cả đều là đồ đại bổ, anh lấy nồi đất để ninh canh thuốc, phòng bếp tỏa ra mùi dược thảo kì lạ, Phó Tinh Hà liếc nhìn phòng bếp mấy cái, đinh ninh rằng Lâm Thiên đang thử nấu món gì mới. Lâm Thiên nấu nước cốt, sau đó cho bánh bao gạch cua vào nồi hấp.

Phó Tinh Hà cảm thấy canh bánh bao gạch cua này có vị khang khác với vị hắn thường ăn, dường như có vị thuốc đông y, nhưng hắn chẳng thắc mắc lấy nửa câu, vẫn ăn hết cả nồi bánh.

Hắn còn uống hai bát canh có vị là lạ, Lâm Thiên nhiệt tình hỏi hắn có muốn uống thêm một bát nữa không, trong mắt anh không giấu nổi tia nhìn thấp thỏm lo âu, Phó Tinh Hà thu hết vào tầm mắt, ăn xong được mấy phút, lúc này hắn mới nhận ra có gì đó bất thường.

Advertisements

9 thoughts on “Chương 31 – Bác sĩ Phó em thầm mến anh

  1. Có một chi tiết mà tác giả viết mình nghĩ có chút vô lý là khi y tá trưởng bị tạt axit thì được tả là cô đang xõa tóc. Mà y tá trong giờ làm thì phải buộc, búi gọn gàng chứ sao cho xõa nhỉ?!
    Nghe tả văn phòng của bác sĩ xong làm tôi muốn xem play bệnh viện quá (em Thiên cũng muốn lắm nè) =)))) nhưng con người lý trí trong bác sĩ chắc sẽ không để (bọn) tôi toại nguyện đâu TT
    p/s: tôi sẽ chống mắt lên xem bác sĩ xoay sở sao cho qua đêm nay khi mà ảnh đả tận vài bát bổ thận như thế :v

    1. Có thể lúc đó vừa mới phẫu thuật xong, nên cô y tá tính chỉnh trang gì đó chẳng hạn. Để ý thì trong văn bản có nói “may mà hôm nay chị mặc áo dài tay, may mà để tóc dài”, nên t nghĩ chắc tần suất cô ý xõa tóc cũng ko thường xuyên đâu :))

      1. Cũng vì chi tiết hơi vô lý nên mình thắc mắc thôi chứ đây là truyện mà không thể tránh sai sót được mà cũng có khi đúng là lý do như bạn nói :))

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s