Chương 32 – Bác sĩ Phó, em thầm mến anh!

★ Chương 32 – Xin chào ‘xe lửa’ ★

Lâm Thiên rón rén bước một, hai bước tới.

“Bác sĩ Phó, anh có muốn tắm không?”

Phó Tinh Hà chau mày đoạn đứng dậy, thức ăn vừa được ăn, còn chưa kịp tiêu hóa, dường như có tác dụng kỳ diệu gì, giống như nuốt phải than, nó rực cháy trong bụng hắn.

“Lâm Thiên, em bỏ gì vào canh vậy?” Ánh mắt hắn khóa chặt trên người Lâm Thiên, hơi lạnh bắt đầu lan ra khắp phòng.

Lâm Thiên ngạc nhiên, bác sĩ Phó phát hiện ra luôn rồi sao?

“Là… là thuốc đông y ạ,” Bị Phó Tinh Hà nhìn chằm chằm như vậy, anh chẳng dám ngóc đầu lên, ánh mắt bám rịt xuống sàn nhà, nhỏ giọng nói, “Pín trâu… pín hươu, máu hươu, ba ba…”

Chân mày Phó Tinh Hà càng nhíu chặt hơn, nếu nấu canh theo cách của Lâm Thiên, đun một ngày liệu phát hỏa tới nhường nào hắn có thể biết rõ.

Hắn còn uống mấy bát liền.

Lâm Thiên giống một cậu bé làm sai, cúi gằm đầu không nói gì.

Phó Tinh Hà thấy anh nắm chặt tay, dưới sự khô nóng, hơi lạnh dần tản đi. Hắn nghĩ, nếu người làm chuyện này không phải Lâm Thiên, có lẽ hắn đã tống ra ngoài từ lâu rồi.

Mấy phút sau, Lâm Thiên không kiềm chế được, ngẩng đầu lên nhìn hắn, giọng đầy lo lắng, “Anh tức à bác sĩ Phó?”

“Không đâu.” Giọng Phó Tinh Hà trở nên trầm thấp, hơi thở nặng nề, phản ứng cơ thể mạnh đến mức hắn không thể kiềm chế.

Bờ mi Lâm Thiên run rẩy, “Anh đừng giận.. anh đừng giận em nhé.” Anh không ngờ canh lại có tác dụng mạnh tới vậy, nên không ngừng nhận lỗi: “Lần sau.. lần sau em sẽ không như vậy nữa, anh đừng giận em có được không.”

“Nếu anh không muốn làm, chúng ta vào phòng tắm, em có thể dùng miệng..” Anh cắn môi, vươn tay ra khẽ chạm vào Phó Tinh Hà. Vừa mới chạm vào, Lâm Thiên đã bị nhiệt độ trên cơ thể hắn làm cho bỏng rát, trên người Phó Tinh Hà tỏa ra khí chất cấm kẻ khác tới gần, vẻ mặt ẩn nhẫn, dường như không muốn bất cứ ai đụng vào người hắn.

Lâm Thiên chạm tay vào bị bỏng rát như vậy, anh lấy hết dũng khí, sờ hạ thân hắn cách một lớp áo quần.

Phó Tinh Hà nắm lấy tay anh, “Lâm Thiên.” Yết hầu hắn cuộn lên, ánh mắt dừng trên gương mặt đỏ hồng của Lâm Thiên.

“Em không nên bỏ thuốc cho anh.”

Lâm Thiên không kiềm chế được mà mím môi, miệng lại lẩm bẩm nói xin lỗi, Phó Tinh Hà túm lấy anh, kéo anh đi tới trước mặt mình. Hắn ngồi trên ghế sofa, cả người cứng căng, như có hơi nóng muốn bùng cháy. Phó Tinh Hà ghé vào tai anh khàn giọng nói: “Anh có thể làm chết em đấy.”

“!!!!!!!!!!!!”

Gương mặt Lâm Thiên nóng bừng lên, “Bác.. bác sĩ Phó, anh…”

Có giọt mồ hôi chảy từ trên thái dương Phó Tinh Hà xuống áo, hắn dùng rất nhiều sức để túm lấy cánh tay Lâm Thiên, cằm cứng căng, “Cởi quần giúp anh.”

Lúc ở nhà, hắn thường mặc đồ rộng rãi, rất dễ cởi, Lâm Thiên từ từ vươn tay xuống eo hắn, trong lòng vẫn cảm thấy thật khó tin.

Bác sĩ Phó nói muốn làm chết anh!!

Lâm Thiên kích động muốn bổ nhào tới. So với bác sĩ Phó, anh càng giống sói đói hơn.

Lúc cởi quần giúp bác sĩ Phó, mới đầu Lâm Thiên còn từ tốn, sau đó không kiềm chế được sự kích động, Phó Tinh Hà chẳng làm gì cả, mặc cho Lâm Thiên tụt quần mình xuống mắt cá chân, sau đó anh giúp hắn cởi áo.

“Có… có cần cởi quần lót không ạ?” Anh nuốt nước miếng cái ực.

Phó Tinh Hà gật đầu nói: “Không cởi anh làm em thế nào đây?” Giọng hắn hết sức bình tĩnh, không khác gì lúc bình thường, giọng điệu trầm thấp, chẳng có mấy ôn độ, chỉ nghe giọng hắn thôi mà Lâm Thiên đã không kiềm chế được rồi. Hơn nữa bác sĩ Phó lại nói như vậy… làm tai Lâm Thiên đỏ ửng lên.

Anh từ từ cởi quần lót của Phó Tinh Hà xuống, cúi mắt nhìn qua, cuối cùng lại chẳng thể dời tầm mắt. Phó Tinh Hà dựa người trên sofa, nhìn Lâm Thiên đăm đăm: “Em cởi quần áo ra đi.”

Lâm Thiên nhẹ giọng vâng một tiếng, sau đó đứng trước mặt hắn cởi quần áo.

Cậu bé ở tầng trên lại chăm chỉ luyện kéo violin.

Dáng Lâm Thiên dong dỏng cao, thuộc kiểu đánh lừa mắt nhìn, lúc mặc quần áo thoạt trông có vẻ gầy, nhưng cởi ra lại có cơ bắp, còn bác sĩ Phó dù không cởi quần áo cũng rất có cơ bắp.

Tuy rằng hai người họ cao xêm xêm nhau, cân nặng cũng không mấy cách biệt, nhưng đúng là thể trạng rất khác nhau.

Phó Tinh Hà nheo mắt lại, nhìn anh đăm đăm. Lâm Thiên hơi ngượng ngùng, tuy rằng anh đã sờ qua nơi đó của bác sĩ Phó, còn ăn rồi nữa, mà bác sĩ Phó cũng từng giúp anh giải quyết nhu cầu sinh lý rất nhiều lần, nhưng nhìn thẳng nhau như vậy, vẫn là lần đầu tiên.

Phòng khách sáng đèn, ánh đèn chiếu xuống đỉnh đầu Lâm Thiên, chiếu xuống thân thể anh.

Lâm Thiên đứng một lúc, phát hiện bác sĩ Phó chỉ nhìn anh không nói gì, chẳng có vẻ gì là muốn làm chết anh cả.

Anh sốt ruột nói: “Chúng ta làm ở phòng khách à.. hay là qua phòng tắm, hay là lên trên giường..?” Lâm Thiên nói mấy ‘địa bàn hoạt động’ ra, sáng nay anh đã tưởng tượng trong đầu, nào là kệ bếp, nào là bàn làm việc trong thư phòng, nào là ngoài ban công, nào là bên tủ lạnh. Anh cảm giác hình như mình vừa để lộ gì đó, bèn không dám nhiều lời, chỉ nói: “Để em đi lấy.. mấy thứ đã mua.”

Anh trần truồng chạy vào phòng ngủ, tìm bao và dầu bôi trơn.

Lúc ở nhà anh từng dùng thử dầu bôi trơn, anh dùng tay tự nới rộng, nhoáng cái đã ướt nhẹp. Thấy bác sĩ Phó vẫn chưa vào, Lâm Thiên trốn trong phòng để quần áo, đưa lưng về phía gương mà tự mở rộng cho mình. Anh không có kinh nghiệm gì cả, nên chỉ có thể dùng ngón tay có dính dầu bôi trơn nới lỏng mấy phút, ngón tay đi vào là một chuyện.. nhưng cái đó của bác sĩ Phó nó… Lâm Thiên cắn chặt môi, trong lòng rõ là nôn nóng, nhưng không sợ một chút nào.

Anh chẳng sợ mình sẽ bị đâm đến là đau, mà ngược lại nghĩ to như vậy nhất định sẽ rất sướng.

Anh nuốt nước miếng cái ực, nghe thấy tiếng bước chân bác sĩ Phó đều đều bước tới, Lâm Thiên đi ra khỏi phòng để quần áo, sau đó ngồi xuống bên giường.

(Để tuân thủ quy định, coi như lần trước làm trên xe đi)

Thế là Phó Tinh Hà cứ như vậy làm anh suốt cả đêm, nửa đêm mới nhập nhèm vào giấc.

Eo Lâm Thiên không hề thấy mỏi, Phó Tinh Hà bắn vào bao, sau đó họ đổi rất nhiều bao, lần nào cũng làm anh sướng muốn lên tiên.

Lúc này anh mới hiểu, cái chuyện làm tình này, chỉ nên làm với người mình yêu.

Hôm sau Phó Tinh Hà vẫn phải đi làm, mới sáng sớm Lâm Thiên đã tỉnh dậy, anh nhận ra Phó Tinh Hà đã ‘chào cờ buổi sáng’ rồi.

Lâm Thiên bèn chui vào trong chăn, liếm hắn một lúc lâu, hôm qua hai người làm lâu như vậy, nơi đó vẫn còn nới lỏng, Lâm Thiên bôi dầu trơn rồi ngồi xuống, anh không mang bao giúp bác sĩ Phó, đỡ eo hắn mà bắt đầu nhấp nhô lên xuống.

Phó Tinh Hà tỉnh giấc, Lâm Thiên xấu hổ nhỏ giọng chào buổi sáng, “Trưa nay em mang cơm tới bệnh viện cho anh nhé, em thử giường ở phòng nghỉ của anh rồi, không phát ra tiếng đâu…”

Hắn liếc nhìn điện thoại, thấy đã không còn sớm, “Lâm Thiên… anh muộn rồi.”

Lâm Thiên chớp chớp mắt, “Còn nửa tiếng nữa cơ mà.”

“Em nghĩ đủ à?” Hắn ngồi dậy, nắm hông Lâm Thiên, bế anh đi tới phòng vệ sinh, hắn đặt Lâm Thiên lên bồn rửa, vừa làm vừa bôi kem đánh răng vào bàn chải bằng điện.

Lâm Thiên vắt chân bên eo hắn, bàn tay quàng trên người hắn, bàn chải đánh răng phát ra tiếng ù ù, mùi bạc hà lan ra trong khoang miệng Phó Tinh Hà.

Động tác tay hắn rất thảnh thơi, khác hoàn toàn với tốc độ luật động dưới eo.

Hai người quấn lấy nhau trong phòng tắm gần chục phút, lúc này Lâm Thiên mới nghĩ tới chuyện làm bữa sáng.

Anh không mặc gì, đeo tạp dề lên bắt đầu nấu cháo, Phó Tinh Hà mặc áo quần tử tế, vào phòng bếp thấy anh như vậy, lại kéo khóa quần xuống ôm lấy anh từ phía sau.

Phó Tinh Hà không rề rà mà đâm thẳng vào, Lâm Thiên chống tay xuống bệ.

Thấy đã sắp muộn rồi, lúc này Phó Tinh Hà mới lấy chiếc áo choàng dài treo trên móc xuống, kéo khóa quần lên, cài khuy cẩn thận, nơi đó của hắn vẫn cứng căng, chỉ có thể dùng áo choàng để che.

Lâm Thiên sợ hắn khó chịu, còn muốn đi cùng, “Anh lái xe em đi, xe em rộng, em cúi xuống dùng miệng giúp anh.. không ai biết đâu.”

Phó Tinh Hà liếc nhìn anh chỉ đeo mỗi chiếc tạp dề trên cổ, hắn cầm chìa khóa xe, “Không cần đâu.” Hắn sắp muộn tới nơi rồi, đi từ nhà tới viện cần mười phút, đến nơi còn phải kiểm tra phòng, xem bệnh án, hắn không có thời gian để mây mưa cùng Lâm Thiên trong phòng nghỉ.

Lâm Thiên bị từ chối chỉ có thể ở nhà tự tìm niềm vui.

Công ty không nhiều việc, anh giao toàn quyền cho Đại Cương. Chín giờ hơn, Tần Vận gọi điện thoại tới, anh vừa bắt máy đã bị mắng xối xả.

Tần Vận là người Hongkong, lúc mắng người dùng tiếng Quảng Đông, bà mắng một tràng dài chẳng ngơi nghỉ.

Mắng chán chê xong bà mới ngừng: “Mày không tới công ty mà đi đâu hả? Đi tìm bạn gái à? Anh họ mày nói mấy tháng nay mày chỉ tới công ty mấy lần, mày đủ lông đủ cánh rồi hả?! Lâm Thiên, mẹ nói rồi mày phải thừa kế công ty này, mày cứ bỏ bê như vậy anh họ mày cướp thì làm sao?! Mày để bọn nó trèo lên đầu lên cổ mày thế hả?! Mày muốn chọc mẹ mày tức chết mới chịu hả?!”

Giọng bà lanh lảnh, qua điện thoại nghe như muốn khóc, Lâm Thiên nghe thấy tiếng Lâm Hàn Hải qua điện thoại, ông an ủi Tần Vận: “Vợ à em đừng giận nữa, em đang mang thai đấy, em tức cái thằng nhóc kia làm gì, đưa điện thoại cho anh, để anh nói chuyện với nó.”

Lâm Hàn Hải nhận lấy điện thoại, ông đi tới chỗ vắng người, giọng dịu dàng hơn Tần Vận một chút, nhưng vẫn giữ ý ấy, “Con không biết mẹ đang có em bé à, con muốn chọc bà ấy tức chết à, không tới công ty mà làm gì, đi yêu đương hả? Dẫn về ra mắt đi, không thì để bố sắp xếp cho con.” Ông dịu giọng khuyên bảo: “Con ấy, đừng tốn công sức yêu đương làm gì, đám con gái bây giờ dễ dỗ lắm, mỗi tháng con cho ít tiền tiêu, dụ như dụ thư ký ấy. Đừng tốn thời gian vào đó, công việc quan trọng hơn.”

“Bố con không có tài cán gì, ông nội lại thích con như vậy, dạo này ông yếu rồi, không còn được như trước nữa, là người tiến nửa bước vào quan tài rồi, giờ là lúc then chốt đấy.”

Ông khuyên đi khuyên lại, Lâm Thiên nghe mà diện vô biểu tình, thậm chí trong lòng anh còn kích động muốn come out với Lâm Hàn Hải, nhưng anh sợ Tần Vận nghe được sẽ động thai.

Ông nội Lâm Thiên là một người rất tài ba, cuộc đời của ông có thể coi là truyền kỳ, số tài sản ông có lớn đến ngạc nhiên, là một trong những người giàu nhất Trung Quốc. Hơn mười năm liền ông nằm trong top 100 của Forbes, mấy năm trước còn được lên trang bìa tạp chí Bloomberg.

Ngoài tập đoàn Anh Thái chuyên về mảng bất động sản ra, dưới chướng Lâm Anh Thái còn có một vài sòng bạc gia đình, chỉ với những sòng bạc kia mọi người đã đủ hiểu, số tài sản thực của ông còn nhiều hơn bề nổi gấp mấy lần.

Dù sao thì sòng bạc cũng là nơi tốt nhất để rửa tiền.

Cho nên đây mới là nguyên nhân khiến người ngoài gọi ông là “đại gia ngầm”.

Ngoài sòng bạc ra, còn có khách sạn, công ty bảo an, cái gì kiếm được tiền ông đều đầu tư vào. Những người làm ăn cùng năm ấy, đều không dám nghĩ dám làm và có tầm nhìn xa như ông. Người làm ăn cần phải bạo dạn, không sợ thất bại, mà ông chính là người như vậy, nhưng không phải lúc nào mọi chuyện cũng thuận buồm xuôi gió, có những lúc làm ăn thất bại, ông nợ ngân hàng hàng tỷ đô la, sau đó lại “Đông Sơn tái khởi”.

Nên mới có ngày hôm nay.

Ngoài việc biết kiếm tiền ra, ông còn con đàn cháu đống, có thể nói đạt tiêu chuẩn “Nhân sinh doanh gia”. Ông lấy mấy người vợ, có bốn con trai, một con gái, bốn đứa cháu trai nội, một đứa cháu gái, còn có một đứa cháu ngoại, đến bây giờ cũng đã có vài đứa chắt.

Bên ngoài còn đồn ông còn có con riêng.

Mỗi lần Tết đến xuân về, cả nhà phải chia ra ngồi hai mâm.

Lâm Thiên rõ ràng là người ưu tú nhất, lúc ở thương trường sát phạt quả đoán, lại có mắt nhìn.. ông nội luôn nói Lâm Thiên rất can đảm, có dã tâm, không sợ thất bại, cho nên rất thích anh. Cũng bởi vậy mà Lâm Hàn Hải vô cùng tự hào.

Lâm Thiên lặng lẽ nghe Lâm Hàn Hải nói hết xong, cuối cùng chỉ hờ hững ừ một tiếng.

Chẳng khác gì những lần trước.

Lâm Hàn Hải cũng biết tính anh như vậy, với ai cũng ôn hòa, lúc nói chuyện với người khác, thoạt nhìn có vẻ thân thiện đấy, còn quan tâm hỏi han dạo gần đây thế nào, nhưng lại có cảm giác tất cả là giả, chứ không mang theo bất cứ tình cảm gì. Lâm Hàn Hải và Tần Vận cứ có cảm giác đứa con này không thân thiết với mình, cứ như không phải con ruột vậy. Bình thường nói chuyện cùng Lâm Thiên cứ phải đè nén cơn giận, cho dù thái độ của anh rất tốt, cũng rất ôn hòa.

Chính vì nguyên nhân này, mà họ muốn sinh đứa thứ hai.

Đứa bé này có anh mình cố gắng trước rồi, có thể giảm khổ cực đi phải vậy không? Có thể được ba mẹ cưng chiều, mà vô tư lớn lên.

Sau khi nói chuyện một lúc rồi vội vàng cúp máy, Lâm Thiên chạy trên máy chạy bộ của bác sĩ Phó để vận động một lúc.

Anh đổ khá nhiều mồ hôi, sau đó vào phòng tắm tắm rửa. Họ mới xa nhau một lúc, mới có mấy giờ chứ, mà anh đã bắt đầu nhớ Phó Tinh Hà rồi, anh nghĩ tới chuyện đêm qua, lại nghĩ tới chuyện sáng nay. Lâm Thiên thử hạ eo xuống, chổng mông lên, chống tay vào vách tường, thầm nghĩ lần sau có thể làm ở đây. Mới nghĩ vậy thôi mà cả người anh đã nóng ran lên rồi, Lâm Thiên nhận ra, vội vàng chỉnh sang nước lạnh, lúc này mới bình tĩnh hơn một chút.

Lúc này anh mới nhớ, đã lâu rồi anh không về nhà, lâu rồi không bơi ở bể, cũng đã lâu rồi anh không về nhà nội thăm ông.

Lâm Thiên dành toàn tâm toàn ý cho Phó Tinh Hà, quên hết mọi chuyện xung quanh, dồn hết sự nhiệt tình của mình để đi yêu hắn.

Anh nghĩ cuộc sống bây giờ mới là cuộc sống anh mong muốn, anh không thiếu tiền, chẳng thiếu thứ gì cả, chỉ thiếu mình Phó Tinh Hà mà thôi. Anh muốn ở bên Phó Tinh Hà mãi. Anh nguyện ngày ngày nấu cơm cho bác sĩ ăn, tới bệnh viện đợi hắn phẫu thuật xong, ôm hộp cơm ngắm hắn, tối thì cùng mây mưa, cả sáng cũng vậy nữa.

Lúc bác sĩ Phó bận bịu, Lâm Thiên cũng có việc cần làm. Nhưng dường như anh dành hết tâm sức trên người bác sĩ Phó.

Lâm Thiên biết hôm nay bác sĩ Phó sẽ rất bận, cho nên đặc biệt làm cơm mang tới bệnh viện cho hắn. Lâm Thiên sợ mình sẽ gây ảnh hưởng tới công việc của hắn, bởi vì xã hội bây giờ, không nhiều người chấp nhận chuyện đồng tính, bác sĩ Phó lại có nhiều bệnh nhân như vậy, thanh danh rất quan trọng.

Bác sĩ Phó ưu tú như thế, nhất định sẽ có rất nhiều người ganh ghét đố kỵ với hắn. Lâm Thiên sợ mối quan hệ của mình và hắn bị người ta nói ra nói vào. Mặc dù anh nghĩ, đồng tính không phải chuyện gì to lớn cả. Chỉ là anh sợ sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của bác sĩ Phó, sợ sẽ có bệnh nhân coi thường hắn vì xu hướng giới tính như vậy.

Cũng chính vì nguyên nhân này, lần nào Lâm Thiên tới bệnh viện cũng đội mũ và đeo khẩu trang, trông chẳng khác gì các bệnh nhân bình thường. Giờ anh không tới công ty nhiều, bởi vậy nên cũng cho lão Ngô nghỉ.

Lâm Thiên đi tới trước cửa phòng làm việc của chủ nhiệm khoa não, khẽ gõ cửa vài cái.

Bác sĩ Phó không ở bên trong.

Anh đoán có lẽ bác sĩ Phó đang bận rộn gì đó, cho nên cũng không đi vào, ôm hộp giữ ấm ngồi trước cửa phòng làm việc.

Lâm Thiên ngồi một lúc, chừng mười một giờ bốn mươi, có một bác sĩ thực tập mặc áo blouse đi tới hành lang vắng bóng người, cô đứng trước mặt Lâm Thiên, “Chào anh, anh tới tìm chủ nhiệm đúng không?”

Bác sĩ thực tập kia họ Chu, dạo gần đây có theo Phó Tinh Hà làm mấy ca phẫu thuật. Tuy rằng cô mới tới bệnh viện không được bao lâu, nhưng biết rõ mọi sự cố xảy ra trong viện, bác sĩ Phó là người lợi hại tới nhường nào, cả viện này đều biết cả. Các bác sĩ khoa ngoại đều cuồng công việc hay sao? Thực ra không phải như vậy, là do yêu cầu của công việc mà thôi, nhưng chủ nhiệm khoa họ thực sự có nhiệt huyết với công việc, rất xứng với hai chữ “chuyên nghiệp”.

“Ừ.” Lâm Thiên ngẩng đầu lên, khẩu trang của anh treo dưới cằm, gương mặt đẹp trai dưới chiếc mũ cứ như vậy lộ ra.

Gương mặt bác sĩ Chu đỏ ửng lên, mắt nhìn đến là chăm chú, cô nhìn về phía hộp giữ ấm trên tay Lâm Thiên, “Chủ nhiệm nói anh ấy còn phải làm phẫu thuật một lúc nữa, bảo anh vào chờ anh ấy trước.” Nói rồi cô giúp anh mở cửa ra, “Anh là bạn của chủ nhiệm à, anh học y à? Lần đầu tiên em thấy bạn chủ nhiệm tới chơi đấy.” Còn thân đến mức đưa cơm tới nữa.

Ca phẫu thuật đang tới giai đoạn cuối, chủ nhiệm bảo cô đi tới phòng làm việc của mình, xem có phải có một chàng trai trẻ tuổi đội mũ cầm hộp giữ ấm không, nếu có thì nói với anh ấy một tiếng, bảo anh vào phòng làm việc đợi hắn.

Lâm Thiên mỉm cười ừ một tiếng, cũng không nhiều lời.

Chắc là Phó Tinh Hà sợ Lâm Thiên tới, không có hắn ở đây nên không dám vào phòng làm việc, lại lo anh đứng chờ, nên kêu bác sĩ thực tập tới nói với anh một tiếng.

Bác sĩ thực tập đi rồi, Lâm Thiên đứng ngẩn người trong phòng làm việc của hắn.

Anh đi vào phòng nghỉ, thấy trên chiếc bàn tròn có dán tờ note, là nét chữ quen thuộc của Phó Tinh Hà, hắn bảo Lâm Thiên đừng chờ, cứ ăn cơm trước, hoặc cứ ngủ một giấc.

Lâm Thiên chăm chú nhìn nét chữ của hắn, sau đó anh cẩn thận gập tờ giấy lại, cất vào trong túi áo.

Anh thích Phó Tinh Hà, thích nét chữ của hắn, cái gì cũng thích cả.

Lâm Thiên đi ra khỏi phòng nghỉ, đi tới trước bàn làm việc của bác sĩ Phó. Phía sau bàn làm việc có treo một bức tranh lớn, là bức tranh cảnh nội thất kiểu Mĩ, còn có mấy món đồ như mô hình quả địa cầu, đây là những thứ của chủ nhiệm Lôi trước đó ưa thích. Lâm Thiên ngồi trên chiếc ghế làm việc của hắn, cúi đầu nhìn xuống gầm bàn làm việc.

Chiếc bàn này được thiết kế rất tinh xảo, bên cạnh có ngăn kéo, ở giữa trống trơn, chỉ có một tấm gỗ che phía sau, không gian dưới đó rất rộng rãi.

Lâm Thiên thử chui vào, với thân hình cao lớn của anh thì chui xuống đây có hơi chật chội, nhưng vẫn tạm ngồi được.

Lâm Thiên đang định đi ra thì nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc của bác sĩ Phó, hơn nữa còn có tiếng bước chân của người khác, thế là anh vội trốn vào trong.

Phó Tinh Hà đi vòng ra phía sau bàn làm việc mà ngồi xuống, hắn cứ đinh ninh Lâm Thiên đang nghỉ ngơi ở phòng trong, ngồi xuống rồi mới biết anh đang trốn dưới này.

Nhất thời, nét mặt Phó Tinh Hà có vẻ kì quái.

Bác sĩ nội trú theo hắn vào phòng cũng nhận ra nét mặt hắn bất thường, anh ta nhìn xuống gầm bàn, dưới đó có gì vậy nhỉ?

“Chủ nhiệm?”

“Nói tiếp đi.” Giọng hắn rất bình tĩnh.

“Bệnh nhân mà em theo mấy hôm nay, anh ta hút thuốc hai mươi năm, hút thuốc ảnh hưởng tới sức nén của tế bào máu, rất có thể ca phẫu thuật sẽ thất bại….”

Chân của Phó Tinh Hà áp sát vào người anh, Lâm Thiên ngước đầu lên, liền thấy đũng quần Phó Tinh Hà đối mặt với mình, nhưng hắn mặc áo blouse, không nhìn ra thứ gì. Lâm Thiên có hơi tò mò, bèn vén áo blouse của hắn lên, chui vào.

Bác sĩ Phó khẽ ho khan một tiếng.

Bác sĩ nội trú sợ hãi im bặt.

“Cậu nói tiếp đi.” Phó Tinh Hà nói.

“Như vậy sẽ ảnh hưởng tới xác xuất thành công của ca phẫu thuật, tôi cũng đã nói với ông ấy, nhưng ông ấy nghiện thuốc, toàn lén hút thuốc sau lưng bác sĩ y tá…”

Dưới áo blouse trắng, Lâm Thiên kéo khóa quần Phó Tinh Hà, anh vùi mặt vào đó.

Phó Tinh Hà nắm chặt cây bút trên bàn, khẽ chau mày lại.

Bác sĩ nội trú sợ hãi không dám nói gì.

Phó Tinh Hà ẩn nhẫn mà chau mày lại, “Cậu đi nói rõ với người nhà bệnh nhân, phẫu thuật là chuyện lớn, không qua loa được đâu.”

“… Vâng.”

“Cậu đi ra ngoài trước đi, tôi nghỉ ngơi một chút.” Giọng hắn trầm trầm bình bình, nhưng trông vẻ mặt như đang tức giận.. thì phải? Trông giống như đang cố chịu đựng gì đó.

Đợi bác sĩ nội trú đi ra rồi, Phó Tinh Hà mới vén áo blouse lên, “Chơi đủ chưa?”

Lâm Thiên nắm nơi đó mà liếm môi, bộ dạng giống như đang ăn kem que, anh vô tội ngước mặt lên, nhìn hắn chăm chú, “Em chưa ăn trưa, đói ơi là đói.”

“Đừng đùa nữa mà.” Phó Tinh Hà bất đắc dĩ xoa đầu anh.

“Nhưng anh vẫn còn cứng mà!”

Phó Tinh Hà dời ghế làm việc, chừa chỗ cho anh đi ra.

“Lâm Thiên, cuối tuần này anh phải đi công tác.” Phó Tinh Hà kéo khóa quần lên, đi về phía phòng nghỉ, “Anh phải đi nửa tháng, lúc anh không ở đây, em có thể về nhà.”

“Ơ?” Lâm Thiên đờ người ra, lập tức đuổi theo hắn, “Anh phải đi à?”

“Ừ, đi công tác, nửa tháng, tham gia buổi thảo luận và nghiên cứu.” Hắn chau mày, dựa vào chiếc sofa đôi trong phòng nghỉ.

Lâm Thiên đi tới ngồi xuống bên cạnh hắn, “Em muốn đi với anh.”

Phó Tinh Hà xoa đầu anh.

“Em không xa anh được đâu.” Lâm Thiên dựa đầu vào cánh tay hắn, giọng nghe như nũng nịu, “Bác sĩ Phó, em đi với anh có được không?”

“Anh đi tham dự hội nghị chứ không phải đi chơi. Nếu em muốn ở với anh, thì phải làm quen với chuyện này.” Thái độ hắn rất cương quyết, nếu Lâm Thiên cứ bám theo hắn, hắn không thể chuyên chú làm việc được.

“Em.. em sẽ cố gắng.” Lâm Thiên nghiêng đầu, “Bác sĩ Phó, sáng nay anh vừa đi, em đã thấy nhớ anh rồi.” Thực ra cũng giống như bao đôi tình nhân trong lúc yêu đương cuồng nhiệt khác, nhưng Lâm Thiên bám lấy hắn hiển nhiên không phải vì đang yêu đương nồng nhiệt. “Em không muốn xa anh, nửa tháng thì lâu quá, em không chịu được.. nhưng em sẽ cố gắng, sẽ không gây ảnh hưởng tới công việc của anh, nếu em nhớ anh, chúng ta có thể video call được không?”

Nãy giờ Phó Tinh Hà vẫn luôn xoa đầu anh, Lâm Thiên rất hiểu chuyện, lại đáng yêu như vậy, những lời này đâm vào trái tim hắn, khiến hắn mềm lòng, “Video call thì không thành vấn đề.”

“Nếu như em muốn.. nếu như.. em muốn.. cái đó… em…” Anh cắn cắn môi, cảm thấy rất xấu hổ, anh chớp chớp mắt, “Có thể làm chuyện ấy qua video call với em không?”

Advertisements

15 thoughts on “Chương 32 – Bác sĩ Phó, em thầm mến anh!

  1. Cách mạng đã thành công.
    Chúc mừng đồng chí Tiểu Lâm đã nuốt được cục đá Phó↖(^ω^)↗ Trao tặng huy chương hạng nhất hình cúc vạn thọ 🌺🌺
    😅😅 Lúc đầu còn ơ kìa ơ kìa chỉ có vậy thôi hả ? Lúc sao thì chời đù 2 anh mạnh mẽ quâ em chịu không nổi 😄😄😄

  2. “Nói rồi cô giúp anh mở cửa ra, “Anh là bạn chủ chủ nhiệm à, anh học y à? Lần đầu tiên em thấy bạn chủ nhiệm tới chơi đấy.” ” => bạn của chủ nhiệm
    Tui không còn lời gì để nói nữa rồi, Lâm Tiểu Thiên à Lâm Tiểu Thiên

      1. Bạn trên cm mình sửa luôn mà =)) Đến lúc bạn cm, mình vào search lại thấy đã sửa rồi mà. Không biết bạn dùng app không vì nếu dùng app thì mình phải load lại nó mới cập nhật cơ :))

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s