Chương 33 – Bác sĩ Phó em thầm mến anh!

★ Chương 33 – Có phải rất moe không? ★

Bầu không khí lặng thinh.

Một lúc sau, Phó Tinh Hà véo má anh, giọng hắn bình thản không một gợn sóng, “Đang làm nũng à?”

Lâm Thiên gật đầu.

Trước đây anh chưa từng làm nũng với ai, ngay cả khi còn bé cũng không như vậy. Anh nghĩ đây là chuyện chỉ trẻ con mới làm, nhưng không thể ngờ, trước mặt Phó Tinh Hà, anh lại làm nũng tự nhiên đến như vậy.

Bởi vì anh biết Phó Tinh Hà chịu được anh như vậy.

“Nếu anh không thích em như vậy, em sẽ không làm nũng nữa.”

“Không cần đâu.” Giọng Phó Tinh Hà vẫn điềm nhiên như trước, bàn tay hắn dịu dàng vuốt ve hàng chân mày, vầng trán anh, sau đó Phó Tinh Hà trượt tay vỗ đầu anh, kéo lấy gáy anh, để anh ngửa ra sau. Hắn nghiêng người tới gần, một tay giữ lấy cổ tay anh, hắn hôn xuống đôi môi anh, đôi môi hai người chà xát lên nhau chừa một chút kẽ hở, giọng hắn mang theo sự dịu dàng, “Như vậy rất dễ thương.”

“… Anh rất thích.”

Trái tim Lâm Thiên đập lỡ một nhịp, anh chớp chớp mi mắt, bờ mi dài cọ lên gương mặt Phó Tinh Hà, những lời hắn nói tựa như đang rót mật vào trong lòng Lâm Thiên, “Em sẽ đợi anh về.”

Phó Tinh Hà khẽ ừ.

Bởi vì chủ nhiệm sắp đi công tác, nên mấy ngày sau đó đều vô cùng bận rộn, Phó Tinh Hà sắp xếp công việc trong khoa, viện trưởng Lôi thông báo với khoa họ là đã mời bác sĩ từ nước ngoài, mấy hôm nữa sẽ tới bệnh viện.

Sau khi bác sĩ Đàm bị đuổi việc, khoa bọn họ vẫn luôn thiếu người, ngay cả khi điều các bác sĩ thực tập từ khoa khác tới vẫn không đủ, có rất nhiều bệnh nhân, thậm chí còn không đủ giường bệnh, bệnh nhân xin số xếp hàng dài bên ngoài đợi đến lượt Phó Tinh Hà khám.

Lần này viện trưởng Lôi mời bác sĩ từ nước ngoài, cũng là đi lôi kéo người ta, bệnh viện đa khoa Hỗ thị là bệnh viện duy nhất có năm bác sĩ ‘nhảy dù’ xuống, khoa não có hai người, khoa tim mạch có một người, còn có một bác sĩ phụ khoa nữa.

Hai chuyên gia khoa não kia được viện trưởng Lôi thẳng tay đưa lên làm bác sĩ chủ trị.

Trước khi đi công tác, Lâm Thiên quấn lấy bác sĩ Phó cả đêm, anh ôm rịt lấy hắn mà nói, “Em muốn nữa, em muốn nữa cơ.” Giống như để đền bù cho nửa tháng xa nhau vậy.

Dù Phó Tinh Hà có thể kiên nhẫn tới đâu, cũng không chịu nổi việc Lâm Thiên cứ uốn tới ẹo lui trên người hắn mà ôm mà hôn.

Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn lặng lẽ nhìn Lâm Thiên, vươn tay ra giữ lấy cằm anh.

“Đợi anh về đi..”

Trán Lâm Thiên ướt nhẹp mồ hôi, cả lòng bàn tay cũng vậy, anh ôm lưng bác sĩ Phó, tựa đầu lên lồng ngực hắn.

Anh chợt nghĩ tới cô Mẫn và thầy Lư, lần đó anh lái xe đưa họ về nhà, thầy Lư ngâm nga hát bài “Ánh trăng nói hộ lòng tôi” theo tiếng radio.

Phó Tinh Hà vừa mới đi, đã lập tức có chuyên gia tới.

Cả khoa não nháo nhào cả lên.

Bệnh viện mua cho Phó Tinh Hà vé máy bay hạng thương gia, mà hai bác sĩ thực tập đi công tác cùng hắn đều ngồi khoang phổ thông.

Hai bác sĩ thực tập kia một người là nam, một người là nữ, nam họ Dương, nữ họ Chu, chính là cô bác sĩ ngày hôm ấy được Phó Tinh Hà nhờ đi mở cửa cho Lâm Thiên.

Nhưng vừa mới lên máy bay, hai bác sĩ thực tập kia được thông báo thăng hạng ghế, lên ngồi hạng thương gia. Lúc hỏi ra mới biết, là bác sĩ chủ nhiệm khoa họ bỏ tiền ra đưa lên.

Phó Tinh Hà không biết chuyện này, lúc tiếp viên thông báo hắn thăng lên hạng nhất, hắn cũng không hỏi lý do.

Máy bay bay bốn mươi phút thì hạ cánh.

Lúc xuống máy bay, Phó Tinh Hà gửi tin nhắn cho Lâm Thiên: Tới rồi.

Người đi đón đưa họ tới thẳng khách sạn. Khách sạn kia là khách sạn tốt nhất trong thành phố, cũng là khách sạn sang nhất, căn phòng rất đẹp đẽ, phòng cao cấp, trải thảm lông cừu, cửa sổ sát đất, ngay cả phòng tắm thôi mà cũng rộng đến 40m2. Đây vẫn là lần đầu tiên hai bác sĩ thực tập kia đi công tác theo bác sĩ chủ nhiệm khoa, họ choáng ngợp trước căn phòng khách sạn rộng lớn, miệng há hốc ra không khép lại được. Đến khi hoàn hồn xong mới cảm thán tự đáy lòng: “Không ngờ đi công tác lại sướng như vậy, hiệp hội bác sĩ thành phố W đúng là hào phóng dữ dội!”

Ngay cả bác sĩ nội trú La cũng là lần đầu tiên đi công tác cùng chủ nhiệm Phó, trước đây khi anh ta còn là bác sĩ thực tập, cũng thường theo chủ nhiệm khoa khi đó là viện trưởng Lôi tham gia các buổi nghiên cứu thảo luận, ngay cả thành phố W anh ta cũng từng tới, đây là một thành phố mới phát triển, người ở cục y tế và hiệp hội y khoa

đối xử khá là “khách khí” với các bác sĩ từ thành phố khác tới. Có lẽ đối đãi với chủ nhiệm khoa sẽ tốt hơn, nhưng bọn họ thì chưa chắc, bọn họ đi công tác theo, nói trắng ra là đi du lịch thành phố W này thôi.

Người của hiệp hội y tế thường chẳng quan tâm họ ăn ngủ nghỉ thế nào.

Thế nhưng lần này, nào là ngồi khoang thương gia, nào là khách sạn năm sao, còn có phòng cao cấp tám ngàn tệ một đêm nữa chứ!

Là cục y tế và hiệp hội y khoa đổi lãnh đạo, hay là chủ nhiệm bọn họ có phúc lớn hả? Sau đó chạy đi hỏi, mới biết hóa ra là chủ nhiệm khoa họ bỏ tiền ra.

Bác sĩ Tiểu Chu không kiềm chế được mà chụp hình post lên wechat, nói là chủ nhiệm Phó bỏ tiền ra lên cấp phòng hạng sang, những 8888 tệ lận. Nhoáng cái, các các sĩ thực tập đang bận bù đầu trong viện không kiềm chế được mà rên rỉ ầm ĩ, trong lòng ai nấy đều hối hận vì sao mình không tranh thủ theo chủ nhiệm đi công tác hưởng phúc lợi chứ. Sao chủ nhiệm lại hào phóng thế? Lần này đi công tác cũng phải dăm bữa nửa tháng, ở như thế không sợ lỗ vốn à?!

Lúc họ mới tới bệnh viện cũng đã nghe nói tiền lương của bác sĩ Phó rất cao, lúc người ta ở Mĩ lương những ba triệu đô một năm, cũng tương đương hai mươi triệu nhân dân tệ rồi! Sao viện trưởng Lôi bọn họ lại lôi kéo được chứ? Viện trưởng Lôi không thể trả tiền lương cao như vậy, cùng lắm cũng chỉ được một phần mười! Nhưng dù có là hai triệu nhân dân tệ một năm, thì cũng hơn các chủ nhiệm khoa khác rất nhiều rồi!

Trước đó mọi người trong viện đều đoán già đoán non, xem rốt cuộc lương hắn là bao nhiêu, nhưng tiền lương của Phó Tinh Hà vẫn luôn được giữ bí mật, mọi người nhìn áo quần, nhìn xe của hắn cũng không thể đoán ra. Bác sĩ Phó chưa từng mặc hàng hiệu, nhưng nhìn quần áo của hắn không phải hàng rẻ tiền, tuy vậy cũng rất khó đoán giá, cả xe của bác sĩ Phó cũng vậy, chỉ là chiếc volvo hơn mười vạn, thật sự không nhìn ra được.

Đúng là quá khiêm tốn.

Nhưng bây giờ xem ra quả nhiên bác sĩ Phó là người có tiền, một chuyến đi công tác của hắn, phải tốn hơn chục triệu ấy nhỉ? Hừ.. chỉ riêng nơi ở thôi đã tốn con số trên trời như vậy rồi.

Nhưng Phó Tinh Hà không biết chuyện này. Tuy hắn cũng rất ngạc nhiên trước căn phòng sang chảnh này, nhưng hắn không rõ tình hình trong nước, nên cũng không nghĩ nhiều.

Vừa tới khách sạn, Lâm Thiên đã gọi điện thoại tới.

Anh biết Phó Tinh Hà không giỏi giao thiệp, biết hắn không có thời gian nghĩ mấy chuyện này, cho nên Lâm Thiên đành phải giấu giếm hắn, giúp hắn làm một vài việc vặt vãnh.

Lâm Thiên hỏi hắn đã đến nơi chưa.

Phó Tinh Hà trả lời: “Anh vừa tới khách sạn.”

Lâm Thiên khẽ ừ một tiếng, lại nói: “Em nhớ anh..” Âm cuối anh kéo dài thiệt dài, có cảm giác hoàn toàn tin tưởng người ở bên kia đầu dây.

Phó Tinh Hà liếc nhìn đồng hồ, phát hiện bọn họ mới xa nhau mấy tiếng đồng hồ, bình thường hắn phẫu thuật, cũng mất chừng ấy thời gian.

“Đâu có giống đâu,” Lâm Thiên nói, “Lúc em ở ngoài phòng phẫu thuật đợi anh, em biết anh đang ở trong đó, chỉ chốc lát sau anh sẽ ra.” Giọng anh rầu rĩ, có vẻ uể oải, “Giờ em biết anh đang ở xa em, lại còn rất lâu nữa mới quay về.”

Anh rầu rĩ một lúc, lại xốc tinh thần, “Lúc anh làm việc em sẽ không làm phiền anh nữa, anh nói cho em biết khi nào thì anh rảnh, chúng ta cùng video call nhé.. Không thì gọi điện cũng được, nếu anh muốn làm, em sẽ rên cho anh nghe.. Anh ở đó thấy chán, để em hát mua vui cho anh cũng được. Phải rồi, khách sạn anh ở, đầu bếp ở đó nấu ngon lắm.. Bọn họ còn cung cấp cả bữa sáng lẫn trà kiểu Hongkong nữa. Trong tủ lạnh có rượu brandy, có rượu whiskey và cả rượu nho trắng nữa, em có bỏ vào vali một hộp trà và cafe, anh có thể pha uống..” Anh lải nhải một tràng dài, hành lý của Phó Tinh Hà do anh sắp xếp, ngoài quần áo ra, anh còn bỏ vào một số đồ thoạt nhìn không cần thiết.

Bởi vì Phó Tinh Hà không có yêu cầu cao với chất lượng cuộc sống, hắn đến thành phố W rồi mua thêm đồ dùng hằng ngày cũng được, chỉ là có thể không quen thôi.

Lâm Thiên biết điều này, cho nên đã bảo khách sạn thay drap giường, khăn tắm và đồ rửa mặt, ngay cả thảm cũng đã đổi luôn.

Nhưng Phó Tinh Hà không hề hay biết.

Hắn lặng lẽ nghe Lâm Thiên nói hết câu, lại nói: “Sao em ngoan tới vậy chứ?”

“Em không ngoan,” Lâm Thiên trở mình trên giường, anh chưa rời giường, vẫn còn đang chìm đắm trong bầu không khí hoan ái buổi sáng, giọng anh mềm nhũn, “Bác sĩ Phó, em nói thật với anh đó, em chỉ làm như vậy với anh thôi, em chẳng ngoan gì đâu, chỉ là em thích anh, nên mới bán moe với anh thôi.”

Phó Tinh Hà chưa từng thấy ai ngoan như anh.

Nghe giọng nói trong điện thoại, hắn mới nhận ra, thì ra mình cũng rất nhớ Lâm Thiên.

Rất hiếm khi hắn có cảm giác này, nhưng Lâm Thiên lại làm được điều đó. Hơn nữa từ lúc hai người tạm biệt nhau tới giờ, cũng chỉ mới có ba tiếng mà thôi.

Kì thật đấy.

Hai người nói chuyện thêm một lúc, Lâm Thiên không làm phiền hắn nữa, để hắn nghỉ ngơi ở khách sạn.

Tối hôm qua họ làm cả đêm, anh biết bác sĩ Phó cần phải nghỉ ngơi. Cúp máy rồi, Lâm Thiên chui cả người vào trong chăn, ngửi mùi hương hắn lưu lại.

Anh hít hít hà hà, trong chăn còn lưu mùi Phó Tinh Hà, cùng với mùi hương dâm mỹ sau khi mây mưa, nhưng Lâm Thiên chẳng muốn thay drap giường một chút nào. Anh kéo gối vào chăn rồi ôm trong lòng, co người trong bóng tối.

Đánh một giấc tới tận chiều.

Bác sĩ Phó đi công tác rồi, anh không còn lý do gì để nghỉ làm nữa, Lâm Thiên thay đồ xong, anh đi gặp kỹ thuật viên để bàn về công nghệ trình chiếu 3D trên không khí.

Còn Phó Tinh Hà, buổi chiều hắn phải tham dự buổi tiệc do cục y tế và hiệp hội y khoa sắp xếp. Trên bàn tiệc toàn là những chuyên gia khoa não đến từ khắp nơi trong nước, phần lớn đều là các chuyên gia lão thành bốn mươi, năm mươi tuổi, thậm chí còn có những người đã tới lục tuần. Phó Tinh Hà vẫn còn trẻ măng, chỉ mới hơn hai mươi, như hạc giữa bầy gà.

Hắn uống vài chén rượu.

Buổi hội thảo bàn bạc chủ yếu về ung thư, năm đó Phó Tinh Hà còn ở Stanford cũng từng làm đề tài tương tự, nhưng bởi ở đây toàn những tiền bối, nên hắn lễ phép không nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe.

Nhưng không ai vì hắn còn trẻ mà coi thường hắn cả.

Phó Tinh Hà rất giỏi giang, số ca phẫu thuật khó hắn từng thực hiện, chỉ e còn nhiều hơn các chuyên gia ngồi ở đây. Hơn nữa hắn không nói gì, khí chất trên người có thể trấn áp mọi thứ.

Tiểu Chu ngồi bàn bên cạnh thấy vậy thì mê mẩn, “Chủ nhiệm đẹp trai như vậy, đi làm ngôi sao cũng được! Mà không.. ngay cả mấy ngôi sao cũng không đẹp bằng ảnh, ảnh cao ghê nhỉ? Chắc phải tới mét chín ấy chứ?” Tiểu Chu huých cùi chỏ vào tay bác sĩ Tiểu Dương, “Chủ nhiệm còn độc thân đúng không? Ảnh chưa kết hôn đâu đúng không?”

Bởi vì đề tài quá khô khan, nên bọn họ ngồi nghe mà thấy rầu não, không kiềm chế được mà mất tập trung.

Tiểu Dương liếc mắt nhìn cô, “Cô muốn cái gì hả?”

“Hỏi một chút cũng không được à? Mà hình như ảnh không có thật, chắc là không có, nên mới không có cô nào tới đưa cơm cho ảnh..” Nói tới đây thì Tiểu Chu dừng lại, cô chợt nhớ tới một người, lại lấy cùi chỏ huých vào người Tiểu Dương, “Ngày nào cũng có người tới đưa cơm cho chủ nhiệm của chúng ta đấy, anh có biết không?”

“Ai vậy?”

“Là một anh giai, trông còn trẻ lắm, không biết có phải em của chủ nhiệm không nữa?” Tiểu Ngũ nổi hứng buôn dưa, “Hôm đó phẫu thuật, xong việc thì ảnh kêu tui ra ngoài. Tui chả hiểu gì sất, ảnh bảo đi tới phòng làm việc của ảnh, xem có phải có một cậu trai trẻ tuổi đội mũ đeo khẩu trang không, nếu có thì chuyển lời, bảo cậu ấy vào phòng làm việc đợi ảnh.”

“Cứ là trai thì cô đều hứng thú à?”

“Tui đâu có hứng thú đâu, quan trọng là ngày nào ảnh cũng tới viện gặp bác sĩ Phó, lần nào ảnh cũng đội mũ đeo khẩu trang, trông cũng bình thường nên chẳng mấy ai để ý.” Bác sĩ Tiểu Chu nói: “Ảnh vào phòng làm việc của chủ nhiệm, cả buổi không thấy đi ra. Hôm đó tui thấy mặt ảnh rồi, đẹp dã man ấy! Cứ như người mẫu ảnh luôn!”

“Cơ mà kiểu đẹp của ảnh khác với kiểu của chủ nhiệm, ảnh thuộc dạng soái ca, còn chủ nhiệm thì..” Tiểu Chu suy nghĩ một chút, không tìm được từ để miêu tả.

Cô thấy chủ nhiệm nhà họ giống kiểu quân phiệt, mặc quân phục cầm khẩu John Browning cưỡi ngựa ngày xưa.

Nhưng ví dụ này nghe có hơi lạc quẻ, nên cô cũng không nói ra.

Bác sĩ Tiểu Dương hỏi: “Thế cô nghĩ cái cậu trai ngày nào cũng tới thăm bác sĩ Phó là ai?”

“Chắc là.. em trai nhỉ? Chứ dù là bạn thân tới đâu, cũng đâu thể như vậy, con bạn thân của tui cũng chẳng ngày nào cũng tới thăm tui, cả đứa em gái ở nhà cũng thế. Chắc anh em nhà đấy thân lắm nhở?” Bác sĩ Tiểu Chu thở dài, “Cả chủ nhiệm Hứa khoa bên cạnh cũng thật khiến người ta ghen tị, vợ của ảnh làm đầu bếp chuyên làm bánh, ngày nào cũng tới bệnh viện thăm chủ nhiệm Hứa, còn thường xuyên mang bánh chia cho các bác sĩ y tá ở khoa tim mạch ăn nữa.”

Nói đến đây, cô lại không kiềm chế được mà nghĩ, chỉ vợ chồng mới thân tới mức ấy nhỉ?

Nhưng đó là một chàng trai kia mà.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, bọn họ cùng nhau quay về khách sạn.

Khách sạn có cung cấp xe riêng, Tiểu Chu không kiềm chế được mà nói với bác sĩ Phó, “Chủ nhiệm, sao hôm nay anh lại lên hạng vé máy bay cho bọn em chứ, cả khách sạn nữa, một đêm tốn những chừng ấy..”

“Lên hạng vé?” Hắn chau mày lại, “..Khách sạn?”

“Vâng, hạng thương gia nữa chứ, đó giờ em chưa từng được ngồi! Với cả còn phòng khách sạn xa hoa nữa! Những tám ngàn đó! Anh hào phóng quá, các đồng nghiệp đều ghen tị với tụi em.” Tiểu Chu rất hưng phấn, lại nói: “Vậy có tốn nhiều tiền quá không, không thì anh đổi lại phòng cho bọn em cũng được, chứ phòng kia thì mắc quá.”

Bác sĩ Tiểu Dương ngồi bên cạnh cũng nói đôi câu phụ họa.

Gương mặt Phó Tinh Hà trở nên nghiêm túc, “Ai nói tôi lên hạng vé và phòng vậy?”

Tiểu Chu không nhận ra sắc mặt hắn thay đổi, “Tiếp viên hàng không, với cả lễ tân trong khách sạn nói ạ.” Ngoài việc cung cấp chỗ ở tốt như vậy ra, còn cho rất nhiều voucher ăn uống nữa! Có thể tùy ý ăn ở nhà hàng cao cấp trong khách sạn! Ây da! Bọn họ choáng váng luôn, hải sản hơn một ngàn tệ, mà có thể ăn thoải mái!

Không ngờ đi theo chủ nhiệm lại là một chuyện tốt như vậy!!

Tiểu Chu hẵng còn đang hưng phấn, nên không để ý vẻ mặt Phó Tinh Hà có hơi bất thường. Nhưng bác sĩ Tiểu Dương ngồi bên cạnh lại nhận ra điểm này, liền túm lấy cánh tay cô, không cho cô nói nữa.

Phó Tinh Hà ngồi ở ghế phó lái, hai bác sĩ thực tập ngồi phía sau, từ vị trí của họ, có thể thấy rõ sắc mặt hắn trở nên nghiêm nghị, sự lạnh lùng kiên quyết thể như có thể đóng băng đối phương.

Trông hắn có vẻ không được vui cho lắm.

Lên hạng vé máy bay, phòng ở cao cấp — Vốn Phó Tinh Hà không chú ý tới những chi tiết này, hoặc nên nói là hắn đã vô tình bỏ quên một số chuyện. Lúc này nghe hai người kia nói, hắn mới phát hiện không đúng ở điểm này. Hắn bỏ ra ít, mà lại nhận được đãi ngộ quá tốt, đó giờ hắn lạ giường khách sạn, nhưng hôm nay ga gối trong khách sạn lại giống như ở nhà, ngay cả đồ tắm rửa cũng tương tự.

Ai lại đi giúp hắn làm mấy chuyện này chứ?

Không cần nói cũng biết là ai.

Lúc này di động trong túi hắn rung lên, hắn lấy ra xem, nhìn màn hình hiển thị mấy giây.

Màn hình điện thoại phản chiếu lên cửa sổ xe, thế nên Tiểu Chu ngồi đằng sau trông thấy rõ người gọi tới, cô nhìn đến là chăm chú, há hốc miệng ra, khẽ nấc một tiếng.

Bác sĩ Tiểu Chu không thể tin vào mắt mình..

Phó Tinh Hà bắt máy.

Bác sĩ Tiểu Chu vội ghé vào bên tai bác sĩ Tiểu Dương nói, “Anh có thấy không!!!!”

“Thấy gì?” Trông Tiểu Dương đến là ngơ ngác.

“Người gọi ý!!! Anh có thấy không?! Là “Kẹo Sữa”!!!!”

Lúc nãy cô thấy rõ ràng, màn hình di động của bác sĩ Phó hiển thị người gọi tới là: Kẹo Sữa.

Trông Tiểu Chu hưng phấn như khám phá được một châu lục mới, hứng chí như vừa tiêm máu gà, một lúc sau lại ủ rũ, haizz, chắc chắn chủ nhiệm đã có bạn gái rồi, nếu không cưới xin thì chắc cũng có ‘bạn nữ’, còn gọi người ta là Kẹo Sữa nữa kìa.

Kẹo Sữa.

Cô rầu rĩ thở dài, cảm giác như mình bị thất tình vậy.

Lâm Thiên ở đầu dây bên kia hỏi bác sĩ Phó đã về khách sạn chưa, Phó Tinh Hà nói sắp về tới nơi.

Hắn còn chưa nói với Lâm Thiên chuyện tối nay mình phải dự tiệc, sao Lâm Thiên biết hắn đang trên đường về khách sạn chứ?

Lâm Thiên dạ một tiếng, lại hỏi ngày mai hắn có những công việc gì.

Phó Tinh Hà thấp giọng nói: “Mười giờ sáng mai anh có cuộc họp, buổi chiều cũng có hội nghị, sau bữa tối mới nghỉ ngơi.” Thái độ của hắn khi nói chuyện với Lâm Thiên khác hẳn với những người khác, Phó Tinh Hà sẽ không nhiều lời với người khác như vậy, bình thường chỉ như đang giải thích bệnh tình mà thôi.

Lâm Thiên báo cáo với hắn hôm nay anh đã làm những gì, “Em đánh một giấc tới trưa, sau đó dậy nấu ăn, định đi tới viện đợi anh.. Sau đó em mới nhớ ra, anh đi công tác mất rồi.”

“Buổi chiều em đi làm, em lại đi bàn chuyện làm ăn đấy!” Lâm Thiên đắc ý nói, dường như Phó Tinh Hà có thể tưởng tượng ra cái đuôi anh đang vểnh tít ở đầu dây bên kia.

Xe sắp tới khách sạn, đã tới đầu phố rồi, Lâm Thiên ở bên kia vẫn còn đang nói: “Em xem dự báo thời tiết, ở thành phố W trời âm u như muốn mưa, anh đi đâu nhớ mang ô theo nhé.”

‘Ừ.” Từ đầu tới cuối hắn chẳng hỏi câu nào về chuyện lên hạng máy bay và khách sạn.

“Bác sĩ Phó à..” Lâm Thiên thở dài, “Hôm nay em về nhà lấy ít đồ, nhưng em không muốn ở đây, em vẫn ở lại nhà anh. Em.. em nhớ anh quá, em muốn làm tình với anh, anh có muốn không?”

Phó Tinh Hà nói: “Muốn.”

Lâm Thiên liền kích động, anh hít sâu một hơi, cảm thấy rõ là ngứa ngáy trong lòng, “Chúng ta.. video call nhé?”

Phó Tinh Hà ừ một tiếng, hắn nói: “Anh sắp về phòng rồi, có chuyện này anh muốn hỏi em.”

“Dạ!” Lâm Thiên nhảy bật ra khỏi giường của bác sĩ Phó, chạy tới ban công phơi đồ, đồ lót bác sĩ Phó thay ra hôm qua anh vẫn còn chưa giặt, Lâm Thiên đang định đi giặt, lại nghĩ nên lấy nó ra để làm gì đó mới đúng. Anh thở hổn hển hỏi bác sĩ Phó, “Em lấy quần lót anh để thẩm du được không?” Anh đỏ mặt hỏi xong câu đó, xấu hổ mang quần lót về phòng ngủ.

Phó Tinh Hà nói ừ, hắn lấy thẻ ra quét cửa phòng, nói: “Anh về đến phòng rồi.”

Lâm Thiên liền chạy đi đóng kín cửa sổ, anh kéo rèm cửa sổ lại, tránh cho mình quá kích động, kêu lớn tiếng quá để hàng xóm nghe thấy thì chết dở.

Dù sao thì cậu bé nhà trên kéo violin anh ở dưới đây cũng nghe thấy tiếng mà.

Phó Tinh Hà đổi dép, nới lỏng cà vạt.

“Phải rồi bác sĩ Phó, anh vừa nói có việc muốn hỏi em à?”

Hắn nghe giọng nói của Lâm Thiên ở đầu dây bên kia, do dự trong thoáng chốc, “Anh quên mất rồi.”

Phó Tinh Hà đã hết giận rồi, vừa nghe kẹo sữa nhà hắn nói chuyện, cơn giận đã bay mất tăm. Lâm Thiên giúp hắn lấy lòng mọi người, chuyện này khiến hắn… không biết nên dùng từ ngữ gì để hình dung cảm giác trong lòng.

Lâm Thiên bật cười ha hả, còn tưởng Phó Tinh Hà bị anh câu dẫn quên mất mình định nói gì. Anh liếm liếm môi, nói: “Em cúp máy, chúng ta gọi video nhé? Anh đã lên giường chưa?”

Phó Tinh Hà ngồi trên sofa bên cạnh cửa sổ sát đất, hắn đặt điện thoại ở trên chiếc bàn con trước mặt, nhận lời mời video call của Lâm Thiên.

Tốc độ mạng rất nhanh, video gần như không bị giật, giọng của Lâm Thiên phát qua loa ngoài, anh dùng giá đỡ điện thoại, góc máy rộng đủ để bao quát tất cả. Anh nằm trên giường, nhưng áo quần trên người vẫn rất chỉnh trang, mặt đỏ hây hây, xấu hổ cắn bờ môi mình.

Đôi môi rất đỏ.

Lâm Thiên nói: “Mấy hôm trước em mua rất nhiều đồ, hôm nay mới ký nhận hàng.. cho anh một bất ngờ này.”

Anh bảo bác sĩ Phó đoán.

Phó Tinh Hà nói: “Đồ chơi à?”

“Vâng, em mua nhiều đồ chơi lắm nhé! Anh đợi em xíu..” Lâm Thiên nghiêng người sang một bên, hình như đang tìm kiếm gì đó, một lúc sau, anh lại xuất hiện trên màn ảnh, trên đầu đeo đôi tai thỏ, “Moe không anh?”

Anh bán moe với bác sĩ Phó, lè lưỡi qua lại.

Phó Tinh Hà nhớ tới lần trước anh uống rượu, lúc say khướt còn bám lấy hắn nhấn mạnh: “Em không moe mà!”

Lâm Thiên cười hề hề, nghe như khoe với hắn: “Em còn mua nhiều đồ lắm nhé, khi nào anh về có thể dùng trên người em.” Anh vừa nói vừa bắt đầu cởi quần áo, anh mặc áo chui đầu, nhoáng cái đã cởi được ra, đến chiếc tai thỏ cũng bị rớt xuống, gương mặt ửng hồng.

Anh lại đeo tai thỏ lên, dưới ánh đèn cam ấm áp, làn da Lâm Thiên trắng đến chói mắt.

Phó Tinh Hà bị anh khơi lửa tình, lúc này hắn mới kéo khóa quần xuống, bàn tay từ tốn nắn bóp.

Còn Lâm Thiên, anh cũng đang bắt đầu sờ tới sờ lui trên người, anh sờ lên ngực mình, anh có cơ ngực, ‘mặt trời nhỏ’ lại hây hây ửng hồng, anh ép sát hai cơ ngực lại, ép thành một rãnh nhỏ, ngón tay anh đưa lên ngực, vân vê quanh ‘mặt trời’.

Không biết Lâm Thiên học qua phim gì, trông rất ‘tục’, nhưng cũng vô cùng gợi cảm.

Anh hỏi bác sĩ Phó có muốn ăn không.

Phó Tinh Hà nói muốn, lại nói: “Lần sau đừng ép ngực như vậy, em đâu phải con gái.” Giọng hắn trầm thấp, “Cởi quần ra đi.”

Lâm Thiên ngượng ngùng, “Em còn tưởng anh thích như vậy, lần sau em không làm thế nữa.” Những người không có cơ ngực muốn ép cũng không ra, nhưng anh rất nghe lời Phó Tinh Hà, nên liền ngoan ngoãn cởi quần xuống, Phó Tinh Hà để ý bên trong anh còn mặc thứ gì đó, nó màu đen.

“Quần tất tình thú đó.” Lâm Thiên nói.

Quần tất màu đen, kiểu có dây nịt, hơn nữa phần đũng còn bị khoét, mặt trước lộ ra, phía sau Phó Tinh Hà không nhìn thấy.

“Em cao quá, nên không tìm được size vừa, đành phải đặt làm.” Anh chọn mẫu trơn không có hoa văn, mới nhìn anh đã nghĩ chắc bác sĩ Phó sẽ rất thích.

Yết hầu Phó Tinh Hà cuộn lên cuộn xuống, hắn không thích mấy thứ này, nhưng mặc trên người Lâm Thiên, lại thấy rất gợi cảm.

Chân Lâm Thiên dài miên man, lại còn trắng nữa, lúc này đi đôi tất đen, càng tôn lên làn da trắng nõn nà.

Phó Tinh Hà cứng rồi.

Trên ngực và đùi Lâm Thiên vẫn còn in dấu hôn của hắn.

Anh lại bò qua bên cạnh cầm lấy thứ gì đó, lúc này anh chổng mông về phía máy thu hình, giờ thì Phó Tinh Hà có thể nhìn thấy mặt sau của chiếc quần, là một hình chữ thập chéo, vắt qua cặp mông vểnh.

“Anh đợi em một chút.. em lấy đồ đã.” Lâm Thiên lại trở mình, lấy ra một món đồ chơi.

Là chiếc đuôi thỏ nhét vào hoa cúc, cùng bộ với đôi tai anh đang đeo.

Phần nút nhét vào rất nhỏ, Lâm Thiên vừa ấn đã vào. Anh nằm trên giường, đuôi thỏ hồng hồng ngắn cũn lộ ra, anh hỏi Phó Tinh Hà: “Trông có giống thỏ không, có đáng yêu không ạ?”

Phó Tinh Hà không nói gì, ánh mắt hắn sâu hút, thầm nghĩ không biết Lâm Thiên học ở đâu nhiều trò như vậy. Khi nào về hắn phải dẹp mấy mớ “tư liệu học tập” và mấy thứ vớ vẩn kia đi mới được.

Thực ra Lâm Thiên không làm gì cũng đã đáng yêu lắm rồi, nhưng anh luôn muốn làm gì đó mới mẻ để quyến rũ hắn.

Hắn hít sâu, bảo anh: “Cởi tất, tháo đuôi ra đi.”

Lâm Thiên ngẩn ra, cuối cùng nghe theo lời hắn, anh cởi hết ra, “Tai thỏ thì sao ạ?”

“Cái tai…” Phó Tinh Hà nhìn màn hình, lúc Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn hắn, mái tóc hơi rối xù, đôi tai rất đáng yêu, không mang theo vị sắc dục, kẹo sữa ngọt ngào biến thành kẹo sữa hình thỏ trắng cỡ lớn. Hắn nói: “Để tai lại.”

Lâm Thiên hí hửng, anh nói: “Nếu bác sĩ Phó không thích như vậy, sau này em sẽ không làm thế nữa, em cũng không thích như vậy, cơ mà em nghe người ta nói như vậy thì rất kích thích.. Haizzz.” Anh thở dài thườn thượt, “Em thất bại quá.”

Tuy cách một lớp màn hình, nhưng Phó Tinh Hà có thể cảm nhận rõ ràng tâm trạng ỉu xìu của anh, “Em biết anh thích em như nào nhất không?”

“Như nào ạ?” Lâm Thiên chớp chớp mắt.

Hắn chăm chú nhìn cơ thể của Lâm Thiên, ánh mắt dường như thay đổi, Lâm Thiên xấu hổ, “Anh đừng nhìn em như vậy mà…”

“Chính là như lúc này,” Phó Tinh Hà nói, “Em không cần làm trò gì, anh cũng đều thích em.”

Lâm Thiên ngẩn ra, đôi tai thỏ trên đầu càng khiến anh moe hơn.

Phó Tinh Hà gọi anh là kẹo sữa, cũng bởi vì Lâm Thiên vừa ngọt ngào lại vừa thanh thuần, ngay cả khi phát dục trước mặt hắn cũng có cảm giác thật hồn nhiên, dù bên ngoài trông như nào, thì vị thuần khiết bên trong cũng không đổi.

Dường như Lâm Thiên hiểu được ý hắn, anh lấy hết đồ chơi ra, lại hỏi: “Lúc làm em nói như vậy, có phải anh cũng ghét không.”

Lúc Phó Tinh Hà làm anh, đầu Lâm Thiên nóng lên, mấy lời tình thú kiểu gì cũng dám nói.

Mới đầu anh còn hơi xấu hổ, sau này rên nhiều cũng thành quen, anh cảm thấy thoải mái, mà hình như bác sĩ Phó cũng càng cố sức hơn.

“Không ghét.” Hắn nói.

Lâm Thiên gọi hắn là chồng, gọi hắn là anh trai, anh gọi gì Phó Tinh Hà cũng thích cả, anh gọi hắn là bác sĩ Phó hắn cũng thấy thích.

Không có đồ chơi, Lâm Thiên đành phải cầm quần lót của bác sĩ Phó để lấy cảm giác, anh nghe thấy tiếng Phó Tinh Hà thở gấp, chẳng bao lâu thì anh tới, anh ở bên kia màn hình rên rỉ cho bác sĩ Phó nghe, mãi đến khi giọng khàn cả đi, Phó Tinh Hà mới ra.

Màn hình bị dính một chút, Phó Tinh Hà lấy giấy lau, Lâm Thiên nói anh muốn liếm.

“Khi nào về cho em uống.” Phó Tinh Hà nói.

Lâm Thiên nghe mà thấy ngứa ngáy trong lòng, anh cầm điện thoại lên, quay mặt mình, đôi tai thỏ vẫn còn trên đầu, lúc này đã hơi lệch, Lâm Thiên chỉnh lại nói: “Bác sĩ Phó, anh à, em thấy phê lắm ý, hóa ra làm qua video call cũng thấy sướng như vậy.”

Phó Tinh Hà nhìn thấy chiếc quần lót đen của mình ở bên cạnh chiếc gối.

Lúc nãy Lâm Thiên động tình, cầm quần lót hắn đưa lên mặt. Hoàn toàn là hành động vô thức, gương mặt Lâm Thiên rõ là mê đắm, chiếc quần lót đen mang theo sóng tình mà chảy dọc tứ chi bách hài.

“Mùi thơm lắm à?” Hắn hỏi.

Lâm Thiên ngơ ngác hỏi: “Gì ạ?”

Phó Tinh Hà nhếch môi nói: “Quần lót của anh ấy.”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình.

Thực ra Điềm Điềm làm như vậy vì anh ấy muốn giữ chặt bác sĩ Phó, dù sao thì bác sĩ Phó cũng là cọng rơm cứu mạng của anh, anh cứ nghĩ rằng mình làm như vậy thì bác sĩ Phó sẽ thích (dù sao thì anh cũng chưa từng yêu đương, trong nhà lại như vậy, âu cũng là bình thường thôi), đợi tới những chương cuối, mọi người sẽ hiểu được suy nghĩ trong lòng Lâm Thiên.

Advertisements

12 thoughts on “Chương 33 – Bác sĩ Phó em thầm mến anh!

  1. Chời mẹ máu mũi phun xa 30 nghìn mét, đọc xong mà cũng thấy xấu hổ vãi luôn 😵😵😵
    Klq mà câu slogan của Muối buồn cười quá ~~ kkkk 😁😁😁

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s