Chương 15 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

★ Chương 15 | Bạn trai cũ bị đá ★

“Chính là được nhiều người theo như vầy”

Tần Dịch đứng ở đó, cảm giác cả người nặng cả ngàn cân, nhưng hắn vẫn từ từ vươn tay ra, ôm Diệp Minh vào lòng. Mãi đến khi cảm thấy chàng trai trong lòng dần bình tĩnh lại, hắn mới cúi đầu hôn lên tóc Diệp Minh, giọng khàn khàn, “Anh muốn em đừng đi nữa.”

Diệp Minh không hề phản ứng.

Tần Dịch cụp mi mắt, “Nếu em không muốn gặp lại anh một chút nào, thì sao lại quay về chứ.”

Đột nhiên cơ thể Diệp Minh cứng đờ, anh cắn chặt răng, bàn tay giữ lấy cánh tay Tần Dịch khe khẽ run lên, bờ môi mím chặt không nói lời nào.

Ánh mắt Tần Dịch dịu xuống, hiện lên vẻ kiên định: “Cho nên anh sẽ không cho phép em bỏ đi nữa đâu, nếu em cảm thấy việc ra quyết định quá khó khăn, thì để anh quyết định thay cho em là được rồi.”

“Bây giờ anh sẽ không cho phép em rời đi nữa.”

Nếu việc ra quyết định kia khó khăn và đau khổ tới như vậy, em đừng một mình gánh vác tất cả.

“Xin lỗi, đáng lẽ trước đó anh không nên đối xử với em như vậy..” Tần Dịch cúi người xuống, chăm chú nhìn vào đôi mắt anh, hắn từ từ nói: “Nhưng anh vẫn yêu em như trước, em cũng yêu anh như vậy, cho nên… chúng ta đừng xa nhau nữa, có được không?”

Diệp Minh chớp mi mắt, dường như có thứ gì chảy dọc xuống gò má.

Anh đã dùng đủ mọi cách, làm những chuyện tàn nhẫn nhất, vô tình nhất, nếu ngay cả như vậy cũng không thể khiến hắn ghét bỏ anh, vậy anh còn cố chấp làm cái gì nữa?

Chẳng lẽ để làm tổn thương người khác sao?

Anh hé miệng, nhưng đến cuối cùng, chẳng thể nói lời từ chối.

Tần Dịch không nhận được câu trả lời khẳng định, cũng không bị từ chối vô tình, điều này với hắn thực sự là một sự khích lệ to lớn, cuối cùng trong mắt hắn cũng có một tia sáng.

Hắn ôm Diệp Minh, nghiêm túc nói: “Chắc chắn anh sẽ chữa khỏi bệnh cho em, chắc chắn là như vậy.”

Diệp Minh ngủ một giấc rồi tỉnh lại, hôm nay là một ngày đẹp trời, anh đi tới bên cửa sổ kéo mành ra, hít bầu không khí trong lành.

【Diệp Minh: Dịch Dịch nhà chúng ta đúng là một chàng trai tốt, vừa nghĩ tới chuyện sắp phải bỏ ảnh lại, đúng là thấy hơi tiếc.】

【888: Thế cơ à?】

【Diệp Minh: Nói thật thì, em cứ đinh ninh nhiệm vụ này sẽ rất khó khăn, không ngờ kết quả lại dễ dàng như vậy, hóa ra độ hảo cảm đạt max có thể khiến một người cố chấp tới nhường này, thật khiến người ta đau lòng. Nếu biết trước như vậy, trước đây đã chẳng vẽ vời thêm chuyện rồi.】

【888: Cậu có thể không làm mà.】

【Diệp Minh: Nếu không làm thì chẳng phải bao nhiêu nỗ lực trước đó của em đều uổng phí rồi hay sao? Vất vả lắm mới đi tới bước này, em tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện gom củi ba năm thiêu đốt một giờ xảy ra đâu.】

【888: Lúc đó tôi đã khuyên cậu đừng làm loạn rồi mà.】

Cái tên khốn này đột nhiên nghiêm túc như vậy đúng là thấy không quen.
【Diệp Minh: Đương nhiên quan trọng hơn cả, nếu không làm thì biết lấy gì trả nợ anh đây ^-^】
【888: ……………….】

【Giọng 888 trở nên nghiêm túc: Xin cậu hãy làm nhiệm vụ cho tử tế!】

Hôm nay là cuối tuần, Tần Dịch còn đặc biệt dẹp tất cả các buổi tiệc xã giao và công việc xuống, tới thăm anh từ sớm.

Hắn cười cười với Diệp Minh: “Ở viện mãi cũng chán phải không? Hôm nay chúng ta ra ngoài dùng bữa nhé.”

Diệp Minh nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp, không trả lời.

Tần Dịch đã quen với việc Diệp Minh ít nói, hắn cũng không để tâm, đi tới hôn lên trán Diệp Minh, trong mắt ánh lên tia nhìn rất đỗi dịu dàng: “Không trả lời coi như em đồng ý nhé.”

Diệp Minh nghiêng đầu nhìn qua chỗ khác, dường như không buồn nói chuyện cùng hắn.

Tần Dịch cười cười, mang quần áo đã chuẩn bị từ trước tới chỗ anh, hắn đặt xuống sofa, lại hỏi: “Em muốn tự thay quần áo, hay để anh thay giúp em đây?”

Diệp Minh mím môi, khàn giọng nói: “Tôi đã đồng ý ra ngoài cùng anh chưa?”

Tần Dịch gật đầu, “Để anh thay giúp em nhé? Có được không?”

Nói đoạn hắn cầm quần áo đi tới, nhoáng cái đã dồn Diệp Minh vào góc phòng, hắn vuốt ve gò má Diệp Minh, hơi thở ấm áp phả lên vành tai anh, “Đã lâu rồi chúng ta không gần gũi, anh rất nhớ em.”

Gương mặt hắn vô cùng tuấn tú, giọng lại mập mờ như vậy, chẳng mấy chốc bầu không khí trở nên ‘ướt át’.

Cái tên khốn này! Gương mặt Diệp Minh không khỏi đỏ lên, có hơi tức giận mà đẩy hắn ra, “Để tôi tự thay.”

Tần Dịch có hơi tiếc nuối, không thể làm gì hơn là đành phải lùi ra ngoài, nhưng hắn cũng không đi ra, đứng ở đó nhìn Diệp Minh thay quần áo.

Diệp Minh bị bệnh đã lâu, suốt thời gian qua mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, lúc này cởi quần áo ra trông có vẻ gầy yếu, không còn gợi cảm mà chỉ có vẻ yếu ớt bệnh tật. Có lẽ anh cũng biết dáng vẻ mình bây giờ rất khó coi, nên có hơi xấu hổ mà quay người lại, đưa lưng về phía Tần Dịch.

Ánh mắt Tần Dịch dừng trên tấm lưng gầy gò của anh, ở góc Diệp Minh không nhìn thấy, trong mắt ánh lên nỗi niềm bi thương, sau đó lập tức bị che kín.

Diệp Minh từ từ thay áo quần, anh biết Tần Dịch đang nhìn mình, nên có chút căng thẳng, sau đó lại bắt đầu suy nghĩ tiêu cực. Bộ dạng mình như vậy, ai nhìn cũng thấy chán, có lẽ Tần Dịch cũng không thích anh như vậy đâu…

Đang nghĩ như vậy, đột nhiên có một bàn tay từ phía sau ôm lấy anh, Tần Dịch tì cằm lên hốc vai anh, cúi đầu nói: “Không xấu một chút nào, anh không ghét bỏ em đâu.”

Đôi mắt Diệp Minh đỏ lên, cũng không biết có phải vì bị bệnh đã lâu rồi hay không, chỉ một câu nói đơn giản vậy thôi, nhưng cũng đủ khiến anh không thể kiềm chế được tâm tình mình.

Mặc dù Tần Dịch không nhìn thấy nét mặt Diệp Minh, nhưng giữa hai người dường như có thần giao cách cảm, hắn lại nói: “Với cả, em đừng nói mấy lời trái lương tâm nữa, có nói cũng vô ích thôi.”

Diệp Minh chẳng thể kháng cự, cứ như vậy bị Tần Dịch đưa ra ngoài.

Đã lâu rồi anh không ra khỏi bệnh viện, hiếm khi được ra một chuyến, cảm nhận bầu không khí sôi nổi bên ngoài, ánh mắt có chút ngẩn ngơ. Tần Dịch hết sức săn sóc mà nắm tay Diệp Minh, hắn đi rất từ tốn, đưa Diệp Minh tới một nhà hàng xa hoa bên bờ biển, đặt bàn bên cửa sổ, ngồi nơi đây có thể nhìn thấy rõ bờ biển rộng cách đó không xa, tầm nhìn không hề bị cản trở.

Chẳng mấy chốc đồ ăn được đưa lên, đây đều là những món mà Diệp Minh đã từng ăn, anh nhìn qua một chút, trong mắt hiện lên nỗi hoài niệm xa xăm, “Anh vẫn còn nhớ à.”

Tần Dịch mỉm cười nói: “Đương nhiên anh còn nhớ rồi.”

Diệp Minh có chút rầu rĩ, anh cầm đũa lên gắp thử, đột nhiên nói: “Trước đây chúng ta cũng từng tới nơi này, khi đó chúng ta mới quen nhau được một thời gian, anh còn đang chơi trò vi hành, giả vờ như nghèo lắm ấy, đi ăn cũng kêu tôi mời, hại tôi tốn cả tháng tiền lương.”

Tần Dịch: “………..”

Diệp Minh nhướn chân mày, “Có phải khi đó anh đang thầm cười chê tôi không?”

Tần Dịch lấy tay che môi mà khẽ ho nhẹ một tiếng, qua hồi lâu, hắn gật đầu.

Diệp Minh liền thấy hơi tức lên, “Anh cười chê tôi thật à?”

Tần Dịch nhìn xoáy sâu vào anh, trong mắt hiện lên ý cười dịu dàng, hắn nói: “Đúng vậy, khi đó anh nghĩ, sao lại có người ngốc như vậy chứ, bỏ cả tháng lương ra để mời mình ăn một bữa, nhất định là vì rất thích mình, da mặt em mỏng như vậy, để anh chủ động theo đuổi em là được rồi.”

Vẻ mặt Diệp Minh đột nhiên khựng lại.

Tần Dịch lại nói: “Không ngờ lại theo đuổi được thật, quả nhiên là thầm thích mình, vừa khéo anh cũng thầm thích em, còn chuyện gì tốt đẹp hơn cơ chứ?”

Diệp Minh nắm chặt đôi đũa trong tay, vừa mới gắp thức ăn tay đã run lên, sau đó liền rơi xuống đĩa.

Anh nghĩ đáng lẽ ra mình không nên đi, tới đây chỉ càng khiến bản thân đầu hàng sớm hơn mà thôi

Tần Dịch nói: “Nhưng bây giờ thì tốt rồi, chúng ta lại ở bên nhau. Nếu em thích, ngày nào anh cũng đưa em đi ăn những món em thích ăn, chồng em bây giờ rất giàu, không cần phải tiết kiệm cho anh đâu.”

Diệp Minh giận dữ nói: “Ai thèm tiết kiệm cho anh.”

Tần Dịch tủi thân cất tiếng: “Rõ ràng trước đây lúc chúng ta ở bên nhau, em vẫn luôn rất tiết kiệm, mua đồ cho mình cũng không nỡ, mua hoa cũng thấy tiếc tiền, lúc nào em cũng nói… Có rất nhiều thứ cần phải dùng đến tiền, không thể phung phí được.”

Nhưng sau đó, em lại làm bộ như mình rất yêu tiền.. Mà anh lại tin em.

Diệp Minh quay đầu nhìn qua chỗ khác, cuối cùng anh cũng hiểu được ý của Tần Dịch, hắn muốn chơi bài tình cảm, biết anh ăn mềm không ăn cứng, nên lấy chuyện cũ ra để khiến anh dao động.

Tần Dịch nhìn sườn mặt Diệp Minh, trông bộ dạng thẹn quá hóa giận kia của anh, cuối cùng trong mắt cũng ánh lên tia cười, để Diệp Minh vui vẻ, hắn đã dốc hết tâm tư, cuối cùng cũng có chút hiệu quả, chỉ cần trong lòng Diệp Minh vẫn còn tình cảm ngày trước, nhất định hắn có thể khiến anh lại một lần nữa mở lòng với mình.

Cuối cùng trong lòng Tần Dịch cũng nhen nhóm chút hy vọng, hắn mặt dày ngồi xuống bên cạnh Diệp Minh, đang định trêu anh tiếp, lại nghe thấy một giọng nói vô cùng ngạc nhiên.

“Anh Dịch, anh cũng ăn ở đây à?” Hoàng thiếu gia cùng mấy người bạn đi ngang qua bên đây thì trông thấy Tần Dịch, liền nhiệt tình đi tới.

Mà trông sắc mặt Tần Dịch thì trái ngược hẳn với họ, nhất thời xụ xuống, chỉ thiếu điều viết mấy chữ không may trên trán, thế quái nào lại đụng phải mấy người này chứ! Nhưng bết bát hơn cả, hắn còn chưa kịp ngăn cản, Hoàng thiếu gia đã mau mồm mau miệng nói trước.

Hoàng thiếu gia cũng chú ý thấy có Diệp Minh ngồi trong đó, ngạc nhiên nói: “Hóa ra anh Dịch đi ăn cùng tiểu tình nhân, he he, anh vẫn chưa chơi chán à?”

Diệp Minh quay đầu nhìn, vẻ mặt hờ hững, trong mắt chỉ có sự lạnh lùng.

Trái tim Tần Dịch như trĩu xuống, đột nhiên đứng bật dậy, lạnh lùng nói: “Câm miệng.”

Hoàng thiếu gia sửng sốt, vẻ mặt đến là vô tội và khó hiểu, cậu ta có nói gì đâu? Tần Dịch lên cơn gì à?!

Tần Dịch cũng biết chuyện này là do mình sai trước, không thể trách Hoàng thiếu gia được, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép những người này lại tiếp tục hạ nhục Diệp Minh nữa, hắn lạnh lùng quét mắt nhìn mấy người này, nhân cơ hội này nói rõ mọi chuyện luôn cũng được.

Ánh mắt hắn trở nên nghiêm túc, thấp giọng nói: “Cậu ấy là bạn trai tôi, không phải là tiểu tình nhân gì đó, sau này mọi người hãy tôn trọng một chút cho tôi, đã biết chưa?”

Đám Hoàng thiếu gia trợn tròn mắt nhìn, bọn họ nhìn Diệp Minh, lại quay sang nhìn Tần Dịch.

Mới không gặp một thời gian, tiểu tình nhân đã thăng chức rồi à?!

Tần Dịch cũng chẳng bận tâm xem bọn họ có thể chấp nhận được không nữa, đến một ngày nào đó bọn họ sẽ biết rõ hắn nghiêm túc thôi, chỉ là bây giờ không thể để bọn họ tiếp tục quấy rầy mình và Diệp Minh dùng bữa nữa, liền hất tay lên sốt ruột nói: “Mấy người mau đi đi.”

Hoàng thiếu gia cũng nhìn ra Tần Dịch không chào đón bọn họ, tuy rằng hôm nay rõ là kỳ quái, nhưng đi trước vẫn tốt hơn.

Nhưng còn chưa đi được mấy bước, đã thấy Hà Thiệu Thần từ đằng xa đi về phía bên này.

Phải rồi, hôm nay bọn họ hẹn Hà Thiệu Thần và mấy người phú nhị đại nữa tới ăn, Hoàng thiếu gia vội vàng chớp mắt về phía Hà Thiệu Thần, hôm nay Tần Dịch có vẻ khó ở, không tới thì tốt hơn.

Ai ngờ Hà Thiệu Thần chẳng liếc mắt nhìn cậu ta lấy một cái, lại lao về phía Diệp Minh, cười nói: “Hôm nay em cũng ở đây à, trùng hợp quá.”

Tần Dịch ngồi bên cạnh bị ngó lơ, mặt biến sắc, cái tên Hà Thiệu Thần này tới đây chẳng có ý tốt gì mà.

Hà Thiệu Thần lộ vẻ áy náy nhìn Diệp Minh, cất giọng đầy chân thành: “Anh đã suy nghĩ kỹ lại chuyện ngày hôm đó, đúng là anh sai, nhưng mà chúng ta vẫn là bạn có được không? Nếu đã gặp rồi thì ngồi xuống ăn một bữa với nhau đi.”

Sao Tần Dịch chịu đồng ý cơ chứ, hắn lạnh lùng nói: “Không cần.”

Lúc này Hà Thiệu Thần mới quay đầu nhìn hắn, nhẹ giọng cười, ánh mắt rõ là khiêu khích: “Tôi có hỏi cậu đâu, lại nói.. không phải hai người đã chia tay nhau rồi sao, tôi theo đuổi em ấy thì liên quan gì tới cậu chứ?”

Đám Hoàng thiếu gia: “?????????????”

Thế giới thay đổi nhanh quá họ không kịp bắt sóng.


Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Tiểu Diệp: Bị nhiều người theo đuổi quá biết làm sao bây giờ?

888: Hủy dung đi.

Tiểu Diệp: ……….

Advertisements

9 thoughts on “Chương 15 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

  1. *”Ôm ngực dậm chân”*
    Tuôi: Trái trym của mị bị vỡ tan rồi. Tại sao lại k có anh giai cao phú soái nào tới theo đuổi mị???? Tại seooooooo….
    — Ông trời: Chỉ vì ngươi là pháo hôi qua đường mà thôi. Đu du ân đờ sờ ten? 😊😊

  2. Câu ” Anh rất nhớ em ” ôi sao mà xao xuyến quá. 😟😟 Trả thù ẻm chưa hết nghiền đã phải quay ra năn nỉ ẻm rồi. 😧😧
    Nói chung là anh khổ quá nhưng mà nhà anh giàu coi như cũng an ủi được😅😅😅

  3. Tần Dịch nói: “Nhưng bây giờ thì tốt rồi, chúng ta lại ở bên nhau. Nếu em thích, ngày nào anh cũng đưa em đi ăn >những món em thích ăn, chồng em bây giờ rất giàu, không cần phải tiết kiệm cho anh đâu.” > chồng em đồ =)))

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s