Chương 36 – Bác sĩ Phó, em thầm mến anh!

★ Chương 36 – Anh là người đàn ông của em ★

Giọng Phó Tinh Hà hơi khàn khàn, rất hiếm khi hắn nói nhiều như vậy, thế mà tối qua hắn đã nói suốt cả đêm, tiêu tốn hết khí lực. Hắn ôm lấy Lâm Thiên, cọ mặt lên gò má anh, “Lớn vậy rồi mà còn sợ sấm sét à?”

Đôi tai Lâm Thiên đỏ lên, mũi cay xè: “Em không sợ, anh quay về làm gì, không phải vẫn còn hội nghị hay sao.”

Phó Tinh Hà ừ một tiếng, “Lo cho em nên mới quay lại, anh xin nghỉ buổi sáng, chiều lại quay về.”

Hắn cởi áo khoác ra, ôm Lâm Thiên lên giường nằm.

Lâm Thiên gác chân mình lên eo hắn, ôm hắn chặt cứng, Phó Tinh Hà dịu dàng xoa xoa lưng anh, “Giờ còn lạnh không?”

Hôm qua Lâm Thiên nói trong điện thoại rằng anh lạnh, nói có nước, Phó Tinh Hà còn tưởng rằng anh không đóng kín cửa nên mưa hắt vào.

“Không lạnh.” Lâm Thiên tựa đầu lên ngực hắn, trông như muốn rúc cả người vào trong lòng hắn, cùng hắn hòa làm một thể. Anh nhắm mắt, trong lòng thấy rất ấm áp, ấm hơn cả ánh dương bên ngoài.

Đến khi anh tỉnh giấc, bác sĩ Phó đã đi mất rồi, hắn vội vàng quay về, lại vội vã rời đi.

Bác sĩ Phó quay về thành phố W tiếp tục buổi hội thảo, mấy ngày còn lại, ngày nào họ cũng nói chuyện với nhau, nhưng không phải ngày nào cũng làm qua video call.

Lâm Thiên rất nhớ bác sĩ Phó, anh muốn nghe giọng hắn, muốn nhìn thấy gương mặt hắn.

Không có sấm sét cũng muốn.

Mấy ngày sau, cuối cùng Phó Tinh Hà cũng trở về.

Cuối cùng bác sĩ Tiểu Chu không thể nghe ngóng xem Kẹo Sữa của chủ nhiệm là ai. Cô chỉ thấy một bóng “lưng hùm vai gấu”, một người con gái cao ơi là cao!

Khẩu vị của chủ nhiệm cũng quá lạ rồi!

Bác sĩ Tiểu Chu là một người không biết giữ mồm giữ miệng, cô không kiềm chế được, liền đi buôn chuyện với mọi người, thế là mấy ngày này, tin chủ nhiệm có một “Kẹo Sữa” truyền khắp khoa bọn họ.

Phó Tinh Hà như vậy, thoạt trông còn độc thân, lại giữ mình trong sạch, như một đóa hoa cao lãnh, ai có thể khiến hắn động lòng chứ?

Rất nhiều y tá tan nát trái tim, sau khi biết Kẹo Sữa là một cô gái lưng hùm vai gấu, mấy cô lại nhặt trái tim nát vụn lên.

Thôi bỏ đi, chắc mắt mũi bác sĩ Phó có vấn đề.

Dưới bầu không khí ấm áp cùng chuyện công việc bận rộn như vậy, đảo mắt đã tới tháng mười hai.

Mặc dù đã lập đông, nhưng mùa đông ở Hỗ thị cũng không tính là lạnh, gió cuốn những chiếc lá cuối cùng, thân cây khẳng khiu đứng cô độc giữa sương mù buổi hoàng hôn.

Tĩnh lặng mà quạnh hiu.

Người đi đường phải lấy ô che gió biển thốc vào. Nhưng không bao lâu nữa, đến đầu năm sau, nhiệt độ sẽ hạ thấp, đợt rét đậm sẽ kéo dài, lạnh đến mức con người ta quên cả thời gian, có ảo giác như dòng thời gian khựng lại.

Sức khỏe Lâm Thiên rất tốt, anh còn coi như đang giữa trời thu, chỉ mặc mỗi chiếc áo khoác gió mỏng manh. Ngày nào anh cũng rầu rĩ, bác sĩ Phó sinh nhật cuối năm, không biết nên tặng hắn gì thì tốt.

Hắn không có sở thích đặc biệt gì, ngoài phẫu thuật ra cũng chỉ có phẫu thuật, Lâm Thiên cứ có cảm giác như hắn không biết lãng mạn, nhưng bác sĩ Phó lại có những hành động khiến trái tim Lâm Thiên rung động, hắn là một người rất săn sóc, cũng như tính cách của hắn vậy, làm việc cẩn thận giọt nước không lọt, Lâm Thiên không thể giấu hắn chuyện gì. Mà rất ít khi Phó Tinh Hà làm ngơ không hỏi, chỉ cần Lâm Thiên có hành động kì lạ bất thường, hắn sẽ lập tức hỏi anh đã xảy ra chuyện gì, nếu anh có tâm sự thì hãy kể cho hắn.

Công việc và cuộc sống của bác sĩ Phó vẫn đều đều như cũ, ngày ngày tới bệnh viện khám bệnh, làm hai ca phẫu thuật, những khi nhiều bệnh nhân thì phải tới ba, bốn ca, có đôi khi phẫu thuật tới tận hai giờ đêm, mà xe Lâm Thiên vẫn còn đỗ bên ngoài đợi hắn.

Tắm xong lên giường nằm, Lâm Thiên giúp hắn xoa bóp chân và tay. Tiến hành phẫu thuật trong thời gian dài như vậy, chắc tay hắn đã rã rời, đôi chân phải đứng lâu như vậy, hẳn cũng đã mỏi nhừ.

Lâm Thiên cũng tiết chế nhiều hơn so với trước đây, nhưng vẫn còn ham mê nhiều lắm, ngày nào anh cũng đòi ăn xúc xích trộn salad, nói hai cái miệng đều muốn ăn. Phó Tinh Hà liền mặc theo anh, để anh ăn cho bớt thèm, còn lấy thuốc ở viện về cho anh uống.

Hôm ấy Lâm Thiên đang nấu cơm, điện thoại trên bàn lại đổ chuông.

Lâm Thiên đang thái thức ăn, chuông điện thoại vang lên, anh không cẩn thận cắt trúng tay mình, máu liền chảy dài ra. Lâm Thiên chau mày đưa tay vào miệng. Tiếng chuông kiên nhẫn vang mãi không dứt, mang theo cảm giác bất an chẳng lành.

Anh không tìm được băng dán, đành phải đưa tay lên miệng ngậm — là chú Trần, quản gia của ông nội anh gọi điện tới.

Lâm Thiên nghe thấy tiếng trái tim mình đập thịch.

Giọng nói hổn hển của chú Trần ở đầu dây bên kia vang lên: “Đột nhiên ông cụ ngất xỉu, cháu mau tới bệnh viện đi.”

Vị máu tanh lan khắp khoang miệng.

Lâm Thiên há miệng, vẻ mặt ngác ngơ: “Viện nào…”

Chú Trần nói: “Bệnh viện đa khoa Hỗ thị.”

Là bệnh viện của bác sĩ Phó.

Lâm Thiên sững người, vội nói: “Cháu tới ngay đây.”

Vết thương trên bụng ngón tay dường như được nước bọt cầm máu, đầu óc Lâm Thiên có chút hỗn loạn, anh đi giày vào, cầm chìa khóa xe vội vã lái đi.

Bệnh viện đa khoa Hỗ thị rất rộng, chỉ riêng khoa não thôi đã có hai khu bệnh, khu nhập viện không ngừng mở rộng, giường bệnh liên tục tăng lên, hành lang nhỏ hẹp chật kín bệnh nhân.

Lúc Lâm Thiên đi tới, ông nội vẫn chưa tỉnh lại. Ông được đưa tới bệnh viện trong trạng thái hôn mê, GCS[1] 13 điểm, là hôn mê cường độ thấp. Sau khi chụp CT, ông được đưa tới phòng bệnh, lúc này cũng đã có phim CT.

Phòng bệnh đông nghịt người.

Các anh họ của Lâm Thiên, bác cả, chú tư, Lâm Hàn Hải, cả luật sư, dường như tất cả đều có mặt đông đủ.

Bác cả của Lâm Thiên là Lâm Nguyên Tài, là con trai trưởng trong nhà, đó giờ sòng bạc đều do ông ta quản lý.

Mà Tần Vận thì đang đi khám thai, có lẽ không thể đến ngay được.

Một bác sĩ đi tới, sắc mặt có vẻ rất nghiêm trọng, giải thích cho người nhà anh về hình chụp CT: “Cái khối đen đen này, là khối u, không loại trừ khả năng là khối u ác tính, chính nó đã đè lên dây thần kinh võng mạc, hơn nữa dây thần kinh sinh ba của bệnh nhân đã bị vỡ, đúng ở mắt xích này, cho nên bệnh nhân không thể nhìn thấy gì.”

Đó là bác sĩ chủ trị của khoa, họ Hoàng. Ông ta không nói nhiều, chỉ nói phải lập tức phẫu thuật, thế nhưng ca phẫu thuật này rất mạo hiểm, thứ nhất là vì khối u rất lớn, đã đè lên dây thần kinh, gây vỡ mạch máu, nếu không phẫu thuật sẽ nguy to; thứ hai là vì bệnh nhân đã lớn tuổi, càng khiến ca phẫu thuật thêm phần mạo hiểm, tỉ lệ thành công không cao.

“Đây cũng chính là nguyên nhân khiến bệnh nhân bị bất tỉnh, không thể đoán được khi nào mới tỉnh lại.”

Bác sĩ Hoàng giải thích rất dễ hiểu, chỉ là dường như không ai quan tâm nguyên nhân, bọn họ chỉ quan tâm không biết liệu ông cụ có chết hay không, liệu có thể tỉnh lại được không, nếu không thể tỉnh lại thì biết chia gia sản thế nào đây.

Lâm Thiên nghe bác sĩ nói hết xong, liền đi tới bên giường bệnh, nắm lấy tay ông nội. Ông nội nằm trên giường bệnh, phải dùng tới máy hô hấp nhân tạo, đôi mắt nhắm nghiền, nếp nhăn dường như hằn sâu hơn lúc bình thường, nhịp tim, huyết áp và sóng điện não của ông đều rất bình thường, về cơ bản tính mệnh vẫn chưa đến mức nguy kịch, chỉ là cứ hôn mê như vậy mãi thôi.

Y tá đứng bên cạnh nhìn anh mấy cái, cảm thấy anh rất quen mắt, giống như đã gặp qua ở đâu rồi.

“Bác sĩ à, bắt buộc phải tiến hành phẫu thuật sao? Bố tôi đã tám mươi rồi, chuyện này hơi mạo hiểm..” Bác cả chau mày, thầm nghĩ, mạo hiểm mới tốt, chết luôn mới tốt, vừa khéo chưa lập di chúc gì, theo như pháp luật quy định, con cả đương nhiên được nhiều phần nhất. Lâm Hàn Hải đứng bên cạnh nghe vậy thì giận dữ ngắt lời: “Đương nhiên không thể để bác sĩ viện họ mổ được! Phải mời chuyên gia nước ngoài về hội chẩn!”

Ông cụ hôn mê quá đột ngột, còn chưa lập di chúc, Lâm Hàn Hải cảm thấy mình quá thiệt thòi.

Ông cụ thích Lâm Thiên như vậy, nhất định Thiên Nhi nhà họ sẽ được hưởng phần lớn gia sản, mấy cái cổ phần công ty, rồi thì công ty con phải đưa toàn bộ cho Lâm Thiên chứ! Nếu như ông không tỉnh lại, hoặc giả chết trên bàn mổ, không phải là họ quá thiệt thòi rồi hay sao?

Sắc mặt bác sĩ Hoàng rất khó coi, “Chỗ chúng tôi là bệnh viện tốt nhất Hỗ thị, các bác sĩ đều là chuyên gia nước ngoài được mời về.”

“Thế bác sĩ giỏi nhất chỗ các anh là ai?”

“Ngộ nhỡ ca phẫu thuật thất bại thì biết làm sao bây giờ?”

“Có tin được chuyên gia chỗ mấy người không?”

“Mấy người…”

“Được rồi được rồi”, Nghe mấy người nhà bệnh nhân này ầm ĩ anh một lời tôi một lời, bác sĩ Hoàng thầm nghĩ phiền chết đi được, đúng là nhà giàu lắm chuyện, cũng bởi vậy mà thoạt trông sắc mặt ông vô cùng khó coi. Trong lòng ông thầm khinh bỉ là vậy, nhưng vẫn cố dịu giọng nói: “Khoa não chúng tôi là khoa chủ chốt của viện, tốt nhất cả nước, chủ nhiệm và hai bác sĩ chủ trị của khoa tôi đều được mời từ Stanford về, cũng rất có tiếng tăm ở nước ngoài, so với mấy chuyên gia nước ngoài mọi người mời về còn giỏi hơn.”

“Ai phẫu thuật giỏi nhất viện này?”

“Là chủ nhiệm khoa tôi, bác sĩ Phó là người phẫu thuật giỏi nhất.” Bác sĩ Hoàng hãnh diện nói, “Đừng nói là tốt nhất viện, mà tốt nhất Hỗ thị luôn! Thậm chí còn đứng đầu cả nước nữa!”

“Tên đầy đủ là gì? Tôi phải đi tìm hiểu một chút, nếu không tin tưởng được thì biết làm sao bây giờ?” Bác cả rất sợ Lâm Hàn Hải lại cắt ngang lời mình, ông thầm nghĩ thôi cứ phẫu thuật ở đây đi, phẫu thuật càng nhanh càng tốt, nếu không ông cụ tỉnh lại, giao hết gia sản cho cái cậu Lâm Thiên nhà lão tam thì biết làm sao bây giờ? Dương Minh nhà ông biết tìm ai ăn vạ đây?

“Phó Tinh Hà.” Lúc nói tên này, bác sĩ Hoàng vô cùng hãnh diện, mấy người cứ đi thăm dò đi, ảnh có một đống danh hiệu, đảm bảo hù chết mấy người luôn.

Lâm Thiên nghe thấy tên bác sĩ Phó, liền quay đầu nhìn lại.

Đúng lúc luật sư Lưu nhìn về phía này, ông thấy trước giường bệnh chỉ có Lâm Thiên và quản gia Trần, không khỏi chau mày lại.

Người nhà này thoạt nhìn thì có vẻ quan tâm tới ông cụ đó, nhưng phàm là người sáng suốt, đều có thể thấy rõ chỉ mình Lâm Thiên và quản gia là lo cho sức khỏe của ông thôi. Đám người kia ầm ĩ hỏi cái nọ hỏi cái kia, thực ra chỉ mải lo chuyện gia sản.

Sau khi bác sĩ Hoàng giải thích xong, bác cả đi ra ngoài gọi điện thoại, hỏi thăm về chủ nhiệm Phó Tinh Hà “phẫu thuật số một”.

“Bao giờ bố tôi mới tỉnh lại?” Lâm Hàn Hải lo lắng nói, “Nếu bố tôi không tỉnh lại, vậy di chúc…”

Luật sư đứng bên cạnh nâng gọng kính lên, sau đó nói một tin sét đánh: “Ông Lâm đã lập di chúc bí mật.”

“Sao cơ?!”

“Lập khi nào vậy?!” Mặt Lâm Dương Minh tái mét, anh ta là đứa con duy nhất của bác Lâm Thiên, cũng là trưởng tôn nhà họ Lâm. Lâm Dương Minh biết rõ, nếu không có di chúc, theo pháp luật, bố hắn là con cả, được chia nhiều phần nhất.

Luật sư trả lời: “Mấy tháng trước.”

Di chúc được bảo mật, nếu ông cụ ngừng thở thì sẽ lập tức có hiệu lực.

Nghe được tin này, đột nhiên Lâm Hàn Hải thở phào nhẹ nhõm, giống như vừa uống một viên thuốc an thần, trông cũng có vẻ rất đắc ý. Trước giờ sức khỏe ông cụ vẫn rất tốt, chỉ mới vừa chuyển xấu một thời gian. Dù vậy, vẫn không ai dám nói chuyện chia tài sản thế nào trước mặt ông cụ, sợ ông sẽ nổi giận. Nhưng ông thích ai nhất, ai là người giỏi giang nhất, lập được nhiều công lao nhất, tất cả mọi người đều biết rõ.

Lúc này có người nghĩ tới Lâm Thiên, nhìn sang bên cạnh, mới thấy Lâm Thiên không nói lời nào một mình đứng trước giường bệnh của ông nội, nắm tay ông chuyện trò.

Hơi thở của ông rất yếu ớt.

Nhưng Lâm Thiên vẫn nói gì đó với ông, anh hơi khom người, nhìn dáng anh đứng khiến người ta có cảm giác như anh đang khóc.

Lúc này, bác cả nói chuyện điện thoại xong đi vào, nói: “Tôi nghe nói, chủ nhiệm khoa họ đúng là rất giỏi giang. Năm ngoái có người nọ.. mời rất nhiều chuyên gia về, ai cũng nói bó tay, sau đó lại cứu được! Chính cậu ta làm phẫu thuật đó!” Ông vừa đi hỏi, bác sĩ Phó đang phẫu thuật cho bệnh nhân khác, tạm thời chưa ra được, thực ra ông thấy tìm bừa một người phẫu thuật cũng được, ông cụ tám mươi tuổi rồi, phẫu thuật xong sẽ có rất nhiều biến chứng, dù có kéo về được từ quỷ môn quan, thì sau này cũng chịu chết mà thôi.

Ông cụ đi rồi, còn chưa lập di chúc, vậy chẳng phải gia sản nhà này ông được thừa hưởng nhiều nhất hay sao? Ông đang lâng lâng vui sướng, Lâm Dương Minh đi tới, không biết nói chuyện gì bên tai.

Mặt bác cả biến sắc.

Không còn nghi ngờ gì về khả năng của bác sĩ nữa, mà mọi người lại bắt đầu nghi ngờ chuyện khác, ở đây điều kiện kém như vậy, hành lang vô cùng ầm ĩ, không an tĩnh một chút nào, việc gì cũng cần tới sức người, chẳng có mấy máy móc công nghệ cao, còn chưa làm khử trùng nữa..

Mọi người nhao nhao lên làm phiền bác sĩ Hoàng, phòng bệnh rất rộng, nhưng lại nhiều người như vậy, mà ai cũng lớn tiếng cả, ầm ĩ như ngoài chợ.

Đúng lúc này, đột nhiên điện tâm đồ phát ra tiếng! Nhưng bởi mọi người đang ầm ĩ, nên những tiếng “tút tút” nghe rất yếu ớt, Lâm Thiên sửng sốt, vội hô: “Bác sĩ Hoàng! Bác sĩ Hoàng!”

Bác sĩ Hoàng bị một đám người vây quanh, ông ta lập tức đẩy mọi người ra, chạy nhanh tới giường bệnh cứu chữa.

“Tim ngừng đập! Bệnh nhân bị sốc! 2mg Adrenaline[2]!” Mấy bác sĩ và y tá khác vội vã đi tới, bàng hoàng sợ hãi mà giúp bác sĩ Hoàng tiến hành cấp cứu.

Ông cụ bị sốc quá đột ngột, mọi người choáng váng trong chốc lát, sau đó lại bắt đầu ầm ầm lên, “Bố! Bố không thể chết được!”

“Sao đột nhiên lại bị sốc như vậy! Bệnh viện mấy người bị sao thế!”

“Nếu bố tôi có chuyện gì! Mấy người ——”

“Đừng ầm ĩ nữa!” Lâm Thiên quát to, “Ra ngoài hết đi!”

Ngay cả những bậc trưởng bối cũng bị Lâm Thiên quát đến bối rối.

Trông gương mặt anh rất đáng sợ, lúc này giọng anh đã bình tĩnh lại, “Đi ra đi, ông cần yên tĩnh.”

Lâm Thành An cứng họng, há miệng muốn nói gì đó, đến Lâm Hàn Hải cũng bất ngờ nhìn anh, Lâm Thiên lạnh lùng chỉ tay về phía bên ngoài phòng bệnh.

Chỉ nửa phút đồng hồ, phòng bệnh đã khôi phục sự yên tĩnh, sau khi được cấp cứu, trái tim ông cụ khôi phục nhịp đập, nhưng điểm GSC giảm từ 13 xuống còn 9, thành hôn mê trung độ.

Bác sĩ Hoàng cũng nhìn ra, ở đây có nhiều người như vậy, nhưng thực ra chàng trai trước mặt này mới là người có quyền lên tiếng. Ông nhìn mặt Lâm Thiên, cảm thấy rất quen mắt, nhưng không thể nhớ đã từng gặp ở chỗ nào, theo lý mà nói, một soái ca cao như vậy, dù chỉ gặp mặt trên đường một lần, ông cũng không quên được.

Tình hình bệnh nhân không khả quan, bác sĩ Hoàng đành phải cố nén nỗi tò mò trong lòng xuống, nói: “Tạm thời tình huống ông nội cậu không tốt, tốt nhất là tiến hành phẫu thuật ngay.”

Lâm Thiên gật đầu: “Bác sĩ Phó à?”

Bác sĩ Hoàng nói: “Bác sĩ Phó còn đang tiến hành phẫu thuật, giờ còn phòng phẫu thuật số ba trống, là bác sĩ khác tiến hành mổ chính. Nhưng cậu yên tâm, ngoài chủ nhiệm ra, các bác sĩ khác trong viện chúng tôi cũng rất ưu tú..”

Lâm Thiên mím môi, không nói gì. Gặp tình huống này, anh chỉ tin tưởng mình Phó Tinh Hà, nhưng giả như ông nội không thể chống chịu nổi trên bàn mổ.. Lâm Thiên chau mày, bác sĩ Phó sẽ thấy áy náy với anh.

Lâm Thiên chần chừ suy nghĩ trong chốc lát liền ra quyết định, “Viện trưởng Lôi chỗ các ông có thể mổ chính không? Hoặc bác sĩ Liệu, bác sĩ Ngô cũng được.”

Anh có nghe bác sĩ Phó nói qua, viện trưởng Lôi kéo được hai chuyên gia mới về, cũng là hai người nổi tiếng trong ngành.

Bác sĩ Hoàng sửng sốt, thầm nghĩ sao chàng trai này lại biết rõ về viện họ như vậy, không nhiều người biết viện trưởng của họ cũng là chuyên gia khoa não, huống hồ anh còn chỉ mặt gọi tên hai bác sĩ chủ trị hàng đầu mới tới viện.

Ông ta sửng sốt trong thoáng chốc rồi hoàn hồn lại, bắt tay sắp xếp ca phẫu thuật.

Mãi đến khi chuẩn bị ký giấy đồng ý phẫu thuật, mấy người bị Lâm Thiên đuổi ra ngoài mới hoàn hồn lại: Phải phẫu thuật rồi sao?!

“Không được! Ông nội còn chưa tỉnh lại! Không thể phẫu thuật được!” Lâm Dương Minh lập tức đứng ra ngăn cản.

“Người lớn còn chưa nói gì, đã tới lượt mày quyết định à?!” Bác cả tức giận xé tờ giấy đồng ý phẫu thuật, vo thành cục, “Tao không đồng ý! Ông nội chưa tỉnh thì chưa làm phẫu thuật!”

“Ông nội chưa tỉnh, cháu cũng không đồng ý!” Lâm Thành An hậm hực nhìn anh, “Nhà này không phải của mày, đừng tưởng tao sẽ đồng ý!”

Lâm Thiên day day thái dương, vẻ mặt lạnh lùng, “Anh họ à, anh cũng đã lớn rồi, hãy nghĩ cho cả Mộ An đi.”

Lâm Mộ An và Lâm Thành An đều là con chú hai, mấy năm trước chú hai qua đời vì tai nạn xe, để lại hai đứa con trai và một người vợ, giờ Lâm Mộ An vẫn còn học trung học.

Nội dung di chúc là gì, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra. Nếu ông nội còn có thể tỉnh lại, họ đi tới khóc lóc, tỏ vẻ có hiếu mà lấy lòng ông, nói không chừng còn có thể khiến ông thay đổi quyết định, nhưng nếu ông không tỉnh lại, chẳng phải toàn bộ gia sản đều về tay cái tên nhãi Lâm Thiên kia hay sao?!!

Sao Lâm Thành An có thể để anh thực hiện mong muốn được! Cha hắn chết từ mấy năm trước, nếu như tỏ vẻ khổ sở đáng thương trước mặt ông nội, có lẽ mọi chuyện sẽ thay đổi. Huống hồ hắn còn nghi ngờ không biết có phải Lâm Thiên giở trò gì hay không, dạo gần đây sức khỏe ông không tốt, ông không chịu gặp ai, quản gia Trần cản hắn ở bên ngoài, nói ông nội không muốn gặp người khác.

Thế nhưng Lâm Thiên có thể tùy ý ra vào chỗ của ông.

Hắn hết sức nghi ngờ, không biết có phải Lâm Thiên đã mua chuộc người của ông nội, bao gồm cả luật sư hay không.

Lâm Thiên không phải kiểu người sẽ nói chuyện đạo lý, anh không nhiều lời, quay lưng gọi điện thoại, không bao lâu sau, có mấy anh trai cao to đi tới. Lâm Thiên chỉ tay, “Đưa bọn họ ra đi.”

Chỉ trong phút chốc, Lâm Thiên dẹp loạn xong, anh nhận lấy biên bản đồng ý phẫu thuật, ký tên mình xuống.

Bác sĩ Hoàng thấy mà sửng sốt, thầm nghĩ, này là tổng tài bá đạo trong truyền thuyết à?!

Ông nội vừa được đưa vào phòng phẫu thuật, bác sĩ Hoàng mừng rỡ tới nói với Lâm Thiên, “Ra rồi! Chủ nhiệm ra rồi!”

Đúng lúc này, Phó Tinh Hà từ phòng phẫu thuật số hai đi ra, đang định vào phòng phẫu thuật số ba tiến hành phẫu thuật cho ông nội, hắn thấy Lâm Thiên, còn tưởng anh tới đợi hắn.

Hôm nay anh không đội mũ đeo khẩu trang, trông đến là lạ.

“Anh còn một ca phẫu thuật nữa, em tới phòng làm việc của anh trước đi.”

Lâm Thiên hé miệng, “Bác sĩ Phó…” Anh kéo Phó Tinh Hà vừa bước nửa bước vào phòng phẫu thuật, “Anh đừng tiến hành ca phẫu thuật này.”

“Lâm Thiên à?” Phó Tinh Hà chau mày, “Đừng làm loạn.”

Hắn nhìn gương mặt âu sầu của Lâm Thiên, trái tim nhói lên, sao vậy?

“Người nằm trong đó là ông nội em, ông đã tám mươi tuổi rồi.. Bác sĩ Phó, anh không thể thực hiện ca phẫu thuật này.” Giọng Lâm Thiên nức nở, anh biết ca phẫu thuật này rất mạo hiểm, anh không muốn bác sĩ Phó phải chịu sự mạo hiểm này, càng không muốn hắn phải áy náy với anh.

Phó Tinh Hà nghe vậy liền bừng hiểu ra, hắn nắm lấy tay Lâm Thiên, “Em tin anh đi, anh sẽ cố gắng hết sức, ông em sẽ không sao đâu.”

Bác sĩ Hoàng đứng bên cạnh đã choáng váng.

Chuyện gì đây????

Ông ta nhìn Lâm Thiên, nhìn thân hình cao lớn của anh, nhìn gương mặt anh, trong lòng bừng hiểu ra, đây chẳng phải là.. chẳng phải là cái người hay đội mũ đeo khẩu trang, đứng trước cửa phòng phẫu thuật đợi chủ nhiệm nhà họ hay sao?!!

Bác sĩ Hoàng kinh hãi.

Nhà này quyền thế như vậy, cấp trên còn cẩn thận gọi điện xuống nói phải cứu bằng được. Mà chàng trai trước mặt ông, ban nãy vừa đuổi nhiều người thân đi như vậy, không nghi ngờ gì nữa, rõ ràng không phải dạng vừa.

Cơ mà sao trước mặt chủ nhiệm cứ như con cừu non vậy??

Bình thường bác sĩ sẽ không tùy tiện nói với người nhà bệnh nhân mấy câu không có tính trách nhiệm như “Sẽ không có chuyện gì đâu”, bởi vì người nhà sẽ bám riết không buông, nhỡ đâu ca phẫu thuật thất bại, họ sẽ lôi những lời này ra để truy cứu trách nhiệm..

“Đừng, đừng mà..” Lâm Thiên bám rịt lấy hắn, nước mắt chực trào, anh lắc đầu nguầy nguậy: “Đừng đi mà, em xin anh..”

“Nghe lời anh đi, Lâm Thiên.” Phó Tinh Hà chẳng để tâm bác sĩ Hoàng bên cạnh nhìn thấy, các y tá bên trong thấy bác sĩ mổ chính mãi mà không đi vào cũng ra ngoài, vừa khéo nhìn thấy chủ nhiệm đang ôm người nhà bệnh nhân mà an ủi. Phó Tinh Hà vỗ lưng anh, ghé vào tai anh nói, “Em phải tin anh, lúc này, thứ nhất anh là bác sĩ, cứu giúp người bệnh là trách nhiệm của anh, thứ hai, anh là người đàn ông của em, ông nội em cũng là người nhà anh, anh sẽ cố gắng cứu giúp, anh không thể đảm bảo điều gì, anh cũng không sợ em trách mình đâu, nghe lời anh đi, hãy tin anh.”

Rất hiếm khi hắn nói nhiều như vậy.

Câu nói dài như vậy, còn mang theo tin trọng điểm.

Bác sĩ Hoàng đứng bên cạnh đã hóa đá.

Phó Tinh Hà buông anh ra.

Viền mắt Lâm Thiên ửng hồng, ngân ngấn nước, Phó Tinh Hà lấy mu bàn tay lau giúp anh, Lâm Thiên nói: “Em tin tưởng anh.”

Phó Tinh Hà gật đầu, vào phòng chuẩn bị làm phẫu thuật.

Bên ngoài phòng giải phẫu, Lâm Thiên thấp giọng cảnh cáo bác sĩ Hoàng vừa đứng ngoài quan sát tất cả: “Nếu như có bất cứ tin tức gì bất lợi với bác sĩ Phó truyền ra ngoài, tôi sẽ cho ông biết thế nào là hậu quả.” Ánh mắt anh hờ hững bình tĩnh, nhưng giọng nói lại mang theo sự hung tàn, so với dáng vẻ cừu non trước mặt bác sĩ Phó thì cứ như hai người khác nhau. Bác sĩ Hoàng choáng váng, ông ta nhìn ánh mắt chàng trai này, nghĩ tới hai anh trai cao to đen ban nãy đi tới, cả người run lên bần bật, gật như gà mổ thóc, hoảng sợ nói: “Tôi không nhìn thấy cái gì! Tôi không biết cái gì cả!”

Phó Tinh Hà ôm Lâm Thiên một cái, nhìn như không có việc gì, nhưng thực ra lại đánh cược cả cuộc đời hành nghề của hắn.

Một bác sĩ đồng tính, nếu tin này mà truyền ra ngoài, có thể đoán trước bệnh nhân sẽ phản ứng thế nào.

Trong lòng rất nhiều người, đồng tính có liên quan mật thiết với AIDS.


[1] GCS: Glasgow Coma Scale, thang điểm hôn mê. Nặng khi GCS ≤ 8; trung bình, với GCS từ 9 đến 12; nhẹ khi GCS ≥ 13.

[2] Adrenaline: là một hôocmon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm.


Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Mấy cái về bệnh tật.. tui chém gió cả đó @_@, đừng tưởng thiệt nha.

Advertisements

6 thoughts on “Chương 36 – Bác sĩ Phó, em thầm mến anh!

  1. Truyện này hơi hơi buff nhân vật tý nhưng về tình cảm thì quá -pơ-phệch luôn 👍👍👍
    Đọc chương này cứ cười tủm tỉm , bác sĩ Phó có 1 người yêu quá tuyệt vời và bạn Thiên cũng thế 😣😣😍😍😍

    1. Mấy người giỏi như LT hay PTH đầy ngoài đời ý, mình không tiếp xúc nên không biết thôi 🙂 Đọc tin tức vẫn thấy một đống tỉ phú tự thân như anh em nhà John Collison 9x hay hôm nay có anh phó giáo sư 33t đại học Y nổi rầm rầm ý :)))))))))

  2. “Thôi bỏ đi, chắc mắt mũi bác sĩ Phó có vấn đề.” tôi chỉ ước mắt cũng được ‘vấn đề’ như vậy thôi nè trời :)))
    Thấy vừa tội bác sĩ Hoàng vừa thấy hâm mộ =))) được xem Kẹo Sữa nhà chủ nhiệm show tài biến hình siêu tốc =))
    cô Muối bảo chém đống kiến thức y ở trên mà nghe chém nuột kinh (y) :))

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s