Chương 18 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

★ Chương 18 | Bạn trai cũ bị đá ★

“Đừng quật cường như vậy nữa, về nhà đi”

Bàn tay Tần Dịch cầm di động, bởi vì dùng quá nhiều sức mà khẽ run lên, qua hồi lâu, hắn buông tay ra, chiếc điện thoại trượt xuống mặt đất.

Diệp Minh ngạc nhiên nhìn chiếc di động rơi xuống đất, dường như não bộ đã hoàn toàn trống rỗng, chẳng thể suy nghĩ gì, cũng không biết qua bao lâu, anh cảm giác có một bóng đen phủ xuống.

Anh ngẩng đầu lên, thấy Tần Dịch đang đứng trước mặt mình.

Mặt Diệp Minh tái nhợt, trong mắt đong đầy những tâm tình phức tạp, cuối cùng cũng hé môi, cất giọng khàn khàn, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng khiến người ta nghẹt thở này, “Anh.. nghe thấy hết cả rồi..”

Nỗi thống khổ bi ai trong đôi mắt Tần Dịch sâu không thấy đáy, hắn từ từ cất tiếng: “Trước giờ em chưa từng nói, em từng gặp mẹ anh.”

Diệp Minh cụp mi mắt, “Tôi thấy không cần thiết.”

“Thế à? Chứ không phải em sợ anh càng thêm bất mãn với bà ấy hay sao?” Đột nhiên Tần Dịch khẽ nở nụ cười, nụ cười mang theo nỗi xót xa, “Thế nên.. Em từ chối chi phiếu bà ấy đưa, lại mang theo một trăm vạn, em giấu giếm bệnh tình, định chết một mình ở bên ngoài, bỏ lại cho anh một phong thư. Đây là phản bội mà em nói sao…”

Diệp Minh nhìn bộ dạng của Tần Dịch, nỗi đau từ từ khoét sâu trong lồng ngực.

Vốn là anh tưởng Tần Dịch có thể buông được anh, quên kẻ tiểu nhân hèn hạ đã phản bội hắn, quay trở lại làm một đại thiếu gia nhà họ Tần người người hâm mộ, anh cứ nghĩ Tần Dịch sẽ làm được điều ấy…

Có lẽ.. đây là chuyện sai lầm nhất anh từng làm trong đời.

Đôi mắt Tần Dịch đỏ quạch, hắn nhìn chòng chọc về phía Diệp Minh, dường như muốn nhìn thấu linh hồn anh, hắn gằn từng chữ, “Đến giờ em còn muốn nói… em vốn không yêu anh, vốn không quan tâm gì tới anh sao?”

Diệp Minh cứ mở mắt trân trân nhìn, anh sợ nếu chớp mắt, nước mắt sẽ rơi xuống.

Tần Dịch lại nói: “Giờ em còn muốn nói, em không cần anh, muốn rời xa anh nữa không?”

Diệp Minh nói không nên lời.

Qua hồi lâu, Diệp Minh từ từ cất tiếng, chỉ là ba chữ gượng gạo: “Xin lỗi anh.”

Xin lỗi.. vì đã không hỏi ý kiến anh, ích kỷ thay anh đưa ra quyết định này, khiến anh phải chịu nhiều đau khổ như vậy.

Tần Dịch lại lắc đầu, giọng trầm như huyền âm, ánh mắt đau khổ, “Người nên nói xin lỗi, phải là anh mới đúng.”

“Anh từng hứa với em, dù thế nào cũng sẽ bảo vệ em, không để em bị tổn thương, nhưng ngay cả chuyện em bị bệnh anh cũng không biết.”

“Anh không biết em lại nghĩ cho anh như vậy, nếu anh biết sớm hơn một chút, dù có phải lật tung cả thế giới này, anh cũng phải tìm bằng được em. Anh không biết, em vẫn còn yêu anh, nếu như anh biết…”

“Xin lỗi… anh không làm được những chuyện đáng lẽ ra anh nên làm, là lỗi của anh cả, xin lỗi em.”

Tần Dịch giơ cánh tay lên, hắn hơi khựng lại, sau đó từ từ mà kiên định ôm Diệp Minh vào lòng, đoạn nhắm mắt lại, dường như có thứ gì đó mằn mặn đang chảy xuống.

Cuối cùng hôm nay anh cũng đã biết vì sao khi ấy em lại chọn rời xa anh như vậy, cuối cùng anh cũng biết… vì em không muốn anh rơi vào cảnh trắng tay.

【Bíp, giá trị hắc hóa của Tần Dịch -5, giá trị hắc hóa hiện tại là 5.】

Diệp Minh bị Tần Dịch ôm vào lòng, cảm nhận cái ôm ấm áp, sự ấm áp này lặng lẽ tỏa nhiệt trong lòng anh, mang tới dũng khí trước nay chưa từng có, giúp anh có thể đối mặt với tất thảy.

Cũng giống như năm đó, chàng trai này không chút do dự đứng trước mặt anh, thay anh đối mặt với mọi khó khăn trắc trở.

Vì sao anh lại đối tốt với em như vậy, rõ ràng em không thể cho anh thứ gì…

Tần Dịch cúi đầu, dịu dàng hôn lên ánh mắt Diệp Minh, hắn nói: “Em nói em quay về, chỉ để nhìn anh một chút.. nếu đã vậy, thì đừng đi nữa.”

Diệp Minh hít mũi, không nói gì.

Tần Dịch lại nói: “Anh đã trở nên rất mạnh mẽ, mẹ cũng không phản đối hai ta nữa, anh sẽ không để tuột mất em vì bất cứ ai, vì bất cứ chuyện gì nữa, thế nên.. em đừng rời đi nữa.”

Diệp Minh nghe mà nghẹn lời.

Cuối cùng Tần Dịch lại nói: “Nếu em không muốn anh phải đau buồn, thì đừng rời đi nữa…”

Đột nhiên Diệp Minh ngẩng đầu lên, hôn lên môi Tần Dịch, anh chăm chú nhìn vào đôi mắt hắn, thấy bóng mình in ngược trong đó, họ cứ ôm nhau như vậy. Nụ hôn không mang theo sắc thái dục vọng, chỉ là cái chạm khe khẽ đơn thuần, dẫu có vậy, vẫn khiến lòng người mê đắm.

Giống như ngày xưa ấy.

Đôi mắt đen láy của Diệp Minh toát lên sự kiên định, anh nói: “Em sẽ không bao giờ.. rời xa anh nữa.”

Em đã từng sai lầm một lần, em đã từng nếm trải, từng nỗ lực, rồi cũng từng làm tổn thương anh, nhưng tất cả đều vô ích, nếu anh vẫn còn cần em..

Nếu đã vậy, từ nay về sau, em sẽ không bao giờ.. rời xa anh nữa.

Em sẽ ở bên bầu bạn cùng anh, tới hơi thở cuối cùng.

Tần Dịch ôm ghì lấy Diệp Minh, hắn dùng hết sức, giống như muốn khảm anh vào lòng mình.. từ giờ, hắn sẽ không bao giờ.. để mất anh nữa, không bao giờ…

..

【888: Sao vẫn chưa giảm hết giá trị hắc hóa vậy? Tôi thấy hắn đã tin mấy lời chém gió của cậu rồi mà.】

【Diệp Minh: Chém gió là sao chứ?】

【888: Thế không phải cậu chém gió à?】

【Diệp Minh: …………….】

【Diệp Minh: Em nói nè, anh vẫn còn ôm suy nghĩ phiến diện về em có đúng không, hừ!!】

【888: Tôi là một hệ thống cao cấp nghiêm túc cẩn thận tận chức tận trách, số liệu của tôi vô cùng ổn định và chính xác, không hề ôm suy nghĩ phiến diện với bất cứ ai.】

Diệp Minh ngớ người ra một lúc, cứ có cảm giác như mình đang bị 888 chửi xéo, này là ảo giác à?

【888: Thế nên là, vì sao vẫn còn 5 điểm hả?】

【Diệp Minh: Sở dĩ vẫn còn 5 điểm, là vì trong lòng ảnh vẫn còn chút khúc mắc với mấy nguyện vọng chưa được thỏa mãn mà thôi, căn bản không ảnh hưởng gì tới tình cảm ảnh dành cho em, chỉ là trong lòng người ta vẫn còn một vài chấp niệm chưa được thỏa mãn, tốn chút thời gian là xong ngay thôi.】

【888: Ờ.】

Tình cảm của con người đúng là vừa phiền phức vừa vô vị.

Kể từ ngày hôm đó, hiểu lầm giữa hai người hoàn toàn được gỡ bỏ.

Tần Dịch ở lại viện, hai người giống như trước đây, không có bất kỳ sự xa cách nào, họ coi mỗi ngày như ngày cuối cùng của mình.

Ngày nào Diệp Minh cũng phải uống rất nhiều thuốc, tiêm rất nhiều mũi, quá trình này rất đau đớn, nhưng vì Tần Dịch nên anh cố gắng phối hợp điều trị, anh không muốn.. để Tần Dịch phải thất vọng nữa.

Anh muốn sống vì Tần Dịch, dẫu cho hy vọng kia có thật xa vời, anh cũng sẽ không dễ dàng buông tay.

Để có nhiều thời gian ở bên bầu bạn cùng Diệp Minh, Tần Dịch gần như mang cả phòng làm việc tới bệnh viện, trừ khi quá bận rộn, không có hắn thì không được, nếu không hắn sẽ không rời đi, thời gian với hắn mà nói quý giá như vậy đấy.

Dần dà, bệnh nhân trong viện đều biết đây là một đôi tình nhân khăng khít, chỉ là có một người mắc bệnh hiểm nghèo, khiến người ta thấy mà nao nao thổn thức.

Cùng tầng anh có một người phụ nữ trung niên bị bệnh, gọi là cô Triệu, cô cũng nhập viện vì bị ung thư, chồng và con thường xuyên tới thăm cô, có thể thấy gia đình họ rất hạnh phúc, sau khi cô biết Diệp Minh, hai người nhanh chóng trở thành bạn.

Con trai cô Triệu cũng trạc tuổi Diệp Minh, bởi vậy nên cô rất quan tâm anh, giống như mẹ anh vậy, hôm nay con trai và chồng lại tới thăm cô, còn mang theo quà, cô liền vui vẻ dẫn người nhà tới phòng của Diệp Minh.

Lúc cô Triệu tới, Tần Dịch đang đút cho Diệp Minh ăn.

Diệp Minh thấy không cần thiết, nhưng Tần Dịch cứ khăng khăng đòi đút cho anh, khiến anh hết sức ngượng ngùng, lúc này thấy có khách tới, anh giận dỗi lườm Tần Dịch.

Tần Dịch cười cười đặt thìa xuống, hắn cũng biết cô Triệu, rất biết ơn cô thường tới bầu bạn cùng Diệp Minh, hắn khách khí nói: “Cô tới rồi đó ạ.”

Cô Triệu nhìn hai người ân ái cứ như vợ chồng son thì không nhịn được cười, đẩy con trai mình một cái, nói: “Nào, để đồ xuống đi.”

Con trai cô Triệu là một cậu chàng cao cao gầy gầy, lúc cười trông rất e thẹn, bình thường khiêm nhường hiếu thuận, anh nghe lời đặt đồ trong tay xuống phòng bệnh.

Diệp Minh bất đắc dĩ cười: “Cô lại mang quà tới làm gì, cháu đã nói là không cần rồi mà.”

Cô Triệu cười híp mắt: “Ầy, thằng con cô đi công tác ở tỉnh G, nghe nói ở đây có đặc sản này, ăn ngon lắm, nên mua về cho cô, mà cô thì không ăn nhiều như vậy được, nên đưa tới một chút cho hai đứa.”

Con trai cô Triệu nở nụ cười ngượng ngùng, gãi gãi đầu.

Diệp Minh nhìn nhà họ ấm áp vui vẻ, hạnh phúc như vậy, trong mắt không giấu nổi sự ước ao, anh cảm kích nói: “Ngại quá ạ.”

Cô Triệu nói: “Có gì đâu mà ngại chứ, cũng có phải thứ gì đắt đỏ đâu mà.”

Diệp Minh cũng không tiện nói gì nữa.

Tần Dịch nắm tay anh, mỉm cười với cô Triệu: “Cháu cảm ơn cô ạ.”

Cô Triệu cũng rất vừa mắt với Tần Dịch, chàng trai này không những đẹp trai, lại còn đối xử săn sóc, chân thành với Diệp Minh như vậy, cứ như nam chính trong phim thần tượng ấy, thế là cô liền liếc xéo chồng mình trách cứ: “Anh xem Tiểu Tần nhà người ta kia, anh không đẹp trai bằng thằng bé thì thôi đi, còn không săn sóc bằng một nửa Tiểu Tần, anh phải học tập người ta vào.”

Vẻ mặt chú Triệu rõ là vô tội, thực ra ông cũng rất săn sóc mà, quan trọng là tại ông không đẹp trai bằng Tần Dịch thôi.

Diệp Minh không kiềm chế nổi mà bật cười ha hả.

Cô Triệu lại ngồi với họ một lúc, nói là không làm phiền vợ chồng son thân mật nữa, liền dẫn chồng và con mình đi, hai người đàn ông một lớn một nhỏ dịu dàng dỗ dành cô, chẳng trách tới tuổi này rồi, mà vẫn có thể giữ tính trẻ con như vậy, thật khiến người khác ước ao.

Tần Dịch cầm quà vặt cô Triệu đưa tới, mở ra xem, hắn hí hửng bóc ra đưa cho Diệp Minh nếm thử, cười nói: “Sao nào?”

Diệp Minh nói: “Ăn ngon lắm.”

Tần Dịch liền ăn một miếng trên tay Diệp Minh, vẻ mặt đến là nghiêm túc: “Đúng là ngon thật, anh phải nghĩ xem nên mua gì để đáp lễ cô ấy mới được.”

Diệp Minh bó tay với hắn: “Anh rảnh lắm à? Cả ngày đi lo mấy chuyện này.”

Tần Dịch nghiêm túc nói: “Đây mới là việc chính! Mấy việc nhỏ đưa cho thư ký làm được mà, chứ bạn bè của em, nhất định phải đáp lễ cẩn thận mới được.”

Đôi mắt Diệp Minh rưng rưng, anh lườm xéo Tần Dịch, dường như không chịu được hắn ăn nói đẩy đưa như vậy, nhưng đến khi quay đầu, trong đôi mắt anh lại không giấu nổi sự cảm động và bi thương chất chồng.

Nếu có thể như vậy mãi, thì thật tốt biết bao nhiêu…

….

Buổi chiều Tần Dịch phải đi có việc, có một hội nghị quan trọng cần đích thân hắn tham gia, nhưng buổi tối quay về hắn vẫn còn nhớ phải mua quà đáp lễ, sau đó hắn tự mình đi tặng cùng Diệp Minh, đường đường là sếp tổng của một tập đoàn lớn, nhưng khi bên cạnh Diệp Minh hắn chỉ là một bạn trai bình thường muốn đích thân làm mọi việc cho anh mà thôi.

Một ngày cứ đơn giản mà qua đi như vậy.

Buổi tối Tần Dịch ôm Diệp Minh nằm trên giường, nằm yên chẳng nhúc nhích, hai người họ cứ ôm nhau như vậy, cảm nhận nhịp tim đập của đối phương, thời gian như ngừng lại, có thể tạm quên đi những xót xa tiếc nuối trong lòng.

Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Minh không ngủ được, anh lặng lẽ mở mắt ra, lại phát hiện hóa ra Tần Dịch cũng không ngủ, mà đang mở to mắt nhìn anh.

Nhất thời Diệp Minh có chút khó xử, anh nói: “Anh nhìn trộm em.”

Dưới bóng đêm sâu thẳm, đôi mắt đen láy của Tần Dịch ánh lên tia nhu hòa, hắn nắm chặt bàn tay Diệp Minh, giọng khàn khàn: “Chỉ là anh muốn nhìn em thêm chút nữa thôi.”

Bởi vì anh sợ sau này sẽ không còn cơ hội nhìn thấy nữa.

Diệp Minh cụp mi mắt, không muốn nhìn thấy nỗi bi ai trong đôi mắt hắn, dù cho anh có trị liệu thật nghiêm túc, thì ai cũng biết rõ… thời gian vẫn cứ vô tình trôi qua.

Anh im lặng hồi lâu, đột nhiên cất tiếng: “Cô Triệu rất hạnh phúc.”

Tần Dịch nói: “Đúng vậy…”

Diệp Minh vùi mặt vào lòng Tần Dịch, nhẹ giọng nói: “Thực ra trước đây em cũng từng nghĩ, có lẽ hai mươi năm sau, chúng ta cũng sẽ giống như họ, vẫn cứ ân ái mặn nồng như vậy, chúng ta còn có thể nhận nuôi một đứa trẻ, có một gia đình riêng..”

Giống như tất cả những người hữu tình trên đời này, đều có một gia đình thuộc về mình.

Tần Dịch biết ở góc độ này, Diệp Minh sẽ không nhìn thấy niềm đau chực trào trong đôi mắt mình, hắn nhẹ nhàng nói: “Anh cũng nghĩ như vậy.”

Diệp Minh dừng một chút, lại cảm thán nói: “Em khác anh, từ nhỏ em đã không có cha mẹ, có lẽ bọn họ không cần em.. Nhưng em nghĩ, nửa cuộc đời mình không có cha mẹ, thì nửa đời sau em có anh, cuối cùng em cũng có một gia đình, cũng có quyền được hạnh phúc.”

Tần Dịch khẳng định chắc nịch: “Nhất định em có thể mà.”

Đột nhiên Diệp Minh cười cười, anh ngẩng đầu, khẽ nói: “Đúng vậy, bây giờ em cũng đã rất hạnh phúc rồi, bởi vì em có anh.”

“Điều duy nhất khiến em áy náy, là anh.. anh vốn đang rất hạnh phúc, anh có thể có một hạnh phúc trọn vẹn cho mình, nhưng bởi vì em mà nó không còn trọn vẹn nữa. Anh cho em tất cả những thứ em mong, mà em lại chẳng thể cho anh được thứ gì.”

Tần Dịch nhìn anh, cất giọng nghiêm túc, “Em đã cho anh rất nhiều, nhiều hơn những gì em tưởng tượng.”

Trong mắt Diệp Minh ánh lên nỗi bi thương, “Anh còn nhớ bức thư em để lại không..”

“À, lá thứ ấy à, anh vẫn còn giữ lại đó, anh treo nó lên ngày ngày phi tiêu đâm vào, muốn đợi sau khi em quay về, cho em thấy rõ giờ anh đã ngầu tới chừng nào, để em hối hận vì trước đây đã bỏ anh đi.” Tần Dịch giả vờ thoải mái nói: “Giờ cuối cùng không cần nữa, anh định dán nó lại, làm một lời cảnh tỉnh, tự dặn mình phải đối xử thật tốt với em, tránh cảnh không cẩn thận em lại bỏ đi.”

Diệp Minh không kiềm chế được mà bật cười thành tiếng, anh cười xong, mới chăm chú nhìn Tần Dịch, khẽ nói: “Xin lỗi, lúc ấy đã làm khó anh rồi.”

Tần Dịch không vui nói: “Chuyện qua cả rồi, em còn muốn xin lỗi bao nhiêu lần nữa? Hay là chúng ta xin lỗi nhau một trăm lần luôn đi, để sau này không bao giờ nói xin lỗi nữa nhé.”

Đột nhiên Diệp Minh vươn tay che miệng hắn lại, anh nói: “Nhưng mà, trong đó có một câu là lời thật lòng của em.”

Tần Dịch ngẩn ra.

Diệp Minh ngửa đầu, cách mu bàn tay mà nhẹ nhàng hôn lên, trong ánh mắt có vẻ bịn rịn quyến luyến, anh nói: “Chính là câu nói kia.. Đừng quật cường như vậy nữa, về nhà đi.”

Đột nhiên Tần Dịch thấy mắt mình cay cay.

【Bíp, giá trị hắc hóa của Tần Dịch -3, giá trị hắc hóa hiện tại là 2.】


Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Trước khi đi rắc ít mật ngọt hí hí~~

Advertisements

5 thoughts on “Chương 18 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s