Chương 20 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

★ Chương 20 | Bạn trai cũ bị đá ★

“Em có đang.. ở bên cạnh dõi theo anh không?”

Diệp Minh ngạc nhiên nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay, lúc giá trị hắc hóa quay về 0, anh lại nghe thấy tiếng hệ thống thông báo.

【Bíp, giá trị hắc hóa của mục tiêu Tần Dịch đã hết, nhiệm vụ ở thế giới này đã hoàn thành, xin ký chủ hãy rời đi nội trong vòng mười ngày.】

【Diệp Minh: Sao không phải ba ngày?】

【888: Chắc là hệ thống chủ điều chỉnh lại, cho cậu thêm vài ngày để giữ bình tĩnh mục tiêu công lược, tránh cho cậu chết quá đột ngột mục tiêu lại hắc hóa.】

【Diệp Minh: Đúng là quan tâm thiệt đấy ^-^】

Hiếm khi 888 giữ im lặng, không oán giận Diệp Minh, thực ra hắn cũng không rõ ý đồ của hệ thống chủ, trước đây hệ thống chủ không bao giờ làm mấy chuyện thừa thãi như vậy, nhưng sự khoan dung của nó dành cho Diệp Minh đều vượt quá sức tưởng tượng về mọi mặt, chỉ là.. sự khoan dung này.. chắc Diệp Minh không thể biết được, mà có biết cũng chưa chắc đã cảm kích.

Trên thực tế, thậm chí 888 còn không hiểu vì sao hệ thống chủ lại phát nhiệm vụ này cho mình, để mình cùng Diệp Minh đi khoa tay múa chân. Trước đây hắn cũng chẳng buồn để ý, nhưng bây giờ đột nhiên lại rất tò mò ý nghĩa của chuyện này nằm ở đâu.

So với số phần thưởng mà hệ thống chủ đồng ý cho hắn, số điểm kinh nghiệm mà Diệp Minh thay hệ thống chủ hoàn thành nhiệm vụ công lược tình yêu cấp thấp thu về thực sự rất nhỏ bé, đây rõ ràng là một cuộc mua bán lỗ vốn mà.

Mà hệ thống chủ không bao giờ làm chuyện lỗ vốn.

Diệp Minh cụp mi mắt, anh lặng lẽ cầm một chiếc nhẫn khác lên, nhẹ nhàng đeo vào tay Tần Dịch.

Trong mắt Tần Dịch hiện lên nỗi xúc động, hắn cùng Diệp Minh đan mười ngón, hai chiếc nhẫn chạm vào nhau, giống như bọn họ đang ở bên nhau vậy.

Tần Dịch đứng lên, nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Minh, cúi đầu hôn xuống đôi môi anh.

Em thương yêu, nếu như anh không thể giữ em khỏi tử thần, vậy ít nhất, anh có thể trao toàn bộ tình yêu của mình cho em, để em không còn cô đơn nữa.

Dù là cái chết, cũng không thể chia lìa đôi ta.

Ngày hôm sau, Tần Dịch đã không kịp chờ mà đi chuẩn bị cho hôn lễ của bọn họ, ngay cả việc công ty hắn cũng chẳng màng, chỉ ở trong viện cùng Diệp Minh. Nhưng Diệp Minh cũng không khuyên can hắn, bởi vì anh biết Tần Dịch sẽ không nghe theo lời khuyên của mình.

Trong lòng họ đều hiểu, giờ không còn nhiều thời gian nữa, Tần Dịch chỉ muốn bầu bạn cùng anh trong khoảng thời gian còn lại.

Thư ký của Tần Dịch cũng bận theo, anh ta cầm đồ, ghi nhớ kỹ lời dặn của Tần Dịch, sau đó lại chạy ra ngoài đi mua đồ ăn. Đến buổi chiều, trong phòng bệnh của Diệp Minh chất đầy nào những thiệp mời, kẹo cưới, thoạt trông như một cửa hàng bán quà cưới.

Tần Dịch hết sức nghiêm túc mà trải thiệp mời thành hàng trên mặt bàn, sau đó cười hỏi Diệp Minh, “Em xem cái này có được không? Đây là mẫu mới nhất, rất thịnh hành trong năm nay.”

Diệp Minh gật đầu, “Đẹp lắm.”

Tần Dịch lại lật một cái, “Nhưng cái này trông cũng đẹp này, có phong cách Trung Quốc, chắc em sẽ thích.”

Diệp Minh cẩn thận mở ra nhìn, nhất thời tỏ vẻ xoắn xuýt, “Đều đẹp hết, anh để em nghĩ cái đã.”

Thế là Tần Dịch liền ôm Diệp Minh trong lòng, hai người ngồi trên sofa, tựa sát bên nhau, anh một lời em một lời, cuối cùng vất vả chọn được mấy kiểu, Tần Dịch nói: “Em chọn đi, anh bị khó chọn.”

Thực ra Diệp Minh cũng đến là hoa mắt, nhưng anh vẫn nghiêm túc nhìn một lượt, cuối cùng cười nói: “Em thấy cái này được nè, đến khi đó in tên chúng ta, vừa khéo chồng lên nhau, tâm đầu ý hợp.”

Bọn họ chọn thiệp mời xong, lại bắt đầu chọn bánh kẹo, bận tối mắt tối mũi.

Cô Triệu ở phòng bên đi qua cửa trông thấy, nghe nói bọn họ muốn kết hôn, liền hăng hái đi tới giúp một tay.

Tin tức cứ như vậy truyền ra ngoài, một truyền mười, mười truyền một trăm, chẳng mấy mà tất cả mọi người đều biết Tần Dịch muốn kết hôn với tình nhân nhỏ, bọn họ cũng biết Diệp Minh bị bệnh đã lâu, nên cũng vui mừng cho hai người, tỏ ý chúc phúc, nói đến khi đó họ muốn đi uống rượu mừng.

Tần Dịch tỏ lòng biết ơn với mọi người, nhận được nhiều lời chúc phúc như vậy, hắn vui vẻ không ngớt.

Mấy năm qua, dù công ty có lớn mạnh tới đâu, kiếm được nhiều tiền tới chừng nào, cũng chẳng khiến hắn vui tự đáy lòng bằng những câu chúc cỏn con này.

Cứ bận như vậy suốt mấy ngày, rất nhiều chi tiết trong hôn lễ đã được quyết định, sau đó Tần Dịch đặc biệt mời nhà thiết kế từ nước ngoài về, tự mình tới viện lấy số đo của Diệp Minh, may lễ phục kết hôn.

Thân thể Diệp Minh lúc này đã rất yếu đuối, làm gì cũng cần tới Tần Dịch giúp đỡ, dẫu có vậy, anh vẫn tỏ vẻ rất hứng thú với hôn lễ lần này.

Anh đã từng phạm sai lầm một lần, giả vờ phản bội hắn mà rời đi, giả vờ không thương người này.. Kết quả chứng minh chỉ càng khiến hai người đau khổ hơn, bởi vậy nên lúc này anh không còn đè nén tình cảm của mình nữa, muốn để Tần Dịch vui vẻ trong quãng thời gian còn lại.

Hơn nữa, đây cũng là ước nguyện của anh, cớ sao lại không thực hiện chứ?

Mấy ngày này bọn họ bận rộn như vậy, giờ cũng đã có chút mệt mỏi, nhưng lúc Diệp Minh ngủ, trên môi cũng là nụ cười thỏa mãn.

Tần Dịch ôm Diệp Minh nhắm mắt lại, hắn muốn nhân quãng thời gian còn lại, tặng Diệp Minh một hôn lễ thật đẹp, trao cho anh một gia đình, hắn rất vui, rất vui.. Nhưng nỗi tuyệt vọng bất lực tự đáy lòng kia đến từ đâu chứ?

Có lẽ vì, quãng thời gian tươi đẹp này quá ngắn ngủi rồi.

Mấy hôm sau, nhà thiết kế tự mang lễ phục mình đã may tới, giúp Diệp Minh thử đồ. Bộ lễ phục được cắt may thủ công hết sức vừa người, còn có thể che đi những khuyết điểm trên người Diệp Minh, khiến anh trông có tinh thần hơn nhiều.

Tần Dịch cũng thay lễ phục, hắn đứng sau lưng Diệp Minh, dáng vẻ cao ráo anh tuấn, quý khí nghiêm nghị.

Nhà thiết kế nhìn mà hết sức hài lòng, hưng phấn chỉ huy trợ lý giúp Diệp Minh trang điểm, sau đó chụp mấy tấm ảnh chung của họ, lúc này mới rời đi.

Diệp Minh rất thích bộ đồ này, anh nói với Tần Dịch: “Quả nhiên là người đẹp vì lụa, em mặc bộ này vào, trông đẹp trai hơn nhiều.”

Tần Dịch nở nụ cười dịu dàng, “Em vốn rất tuấn tú mà, như vậy mới xứng với người đẹp trai như anh.”

Diệp Minh lườm xéo hắn, “Anh đang tự sướng đó à… khụ khụ… khụ… khụ khụ..” Anh nói được nửa chừng, lại bắt đầu ho khan, vội vã lấy khăn che miệng lại.

Mất một lúc lâu anh mới kiềm chế lại được, Tần Dịch nhận lấy chiếc khăn từ tay anh, hắn nhìn vết máu trên đó, ánh mắt buồn bã.

Hắn vẫn vờ như không để ý, nhưng thực sự… sao có thể ngó lơ được đây?

Hắn đã đau khổ tuyệt vọng đến mức sắp không kiên trì nổi nữa rồi, nhưng hắn không muốn để Diệp Minh nhìn thấy mình đang buồn lòng, không muốn Diệp Minh phải lo lắng cho mình.

Đột nhiên Diệp Minh nắm lấy tay Tần Dịch, anh nói: “A Dịch à.”

Tần Dịch ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn.

Diệp Minh cười cười: “Lúc đó bác sĩ nói em sống không nổi nửa năm, nhưng em đã sống được ba năm rồi, em nghĩ mình đã lời lắm rồi.”

“Lúc em ở nước ngoài, ngày nào cũng nhớ tới anh, muốn nghe ngóng tin tức của anh, muốn biết anh có sống tốt hay không.. Mới đầu tìm kiếm tin tức về anh rất khó, cũng may mà anh rất tài giỏi, dần dà, dù là đọc báo hay lên mạng, em đều có thể thấy tin anh, nhìn anh càng ngày càng thành đạt, em cũng thấy mừng cho anh.”

“Em cứ như vậy nhìn anh từ phía xa, nhưng không dám quay về, em sợ anh sẽ hận em, em sợ mình sẽ đột nhiên chết đi..”

Đột nhiên thấy Tần Dịch thấy đau, thấy nhói trong lòng.

Diệp Minh ôm eo hắn, kề sát vào người hắn, lắng nghe nhịp tim của hắn, anh nhẹ giọng nói: “Cuối cùng em vẫn không kiềm chế được, lại quay trở về.. Khi đó em chỉ muốn trước khi chết nhìn anh từ đằng xa, nhìn anh bằng xương bằng thịt.. Chứ không phải cách một bờ đại dương, qua màn hình tivi, qua báo chí, qua internet…”

“Em cảm thấy rất có lỗi với anh, nên không dám xuất hiện trước mặt, nhưng anh lại không trách cứ em, anh vẫn còn yêu em như vậy.. Em may mắn biết nhường nào mới có thể gặp được anh như vậy chứ. Em có thể sống tới bây giờ, đợi tới ngày hôm nay, thật sự em đã rất thỏa mãn, rất vui rồi.”

Tần Dịch nhắm mắt lại, hắn thấy cuống họng khô rát, nói không nên lời.

….

【888: Rốt cuộc cậu tính thế nào? Còn một ngày nữa, không là bị ép đi đấy.】

【Diệp Minh: Không phải vẫn còn một ngày nữa hay sao, gấp cái gì chứ~】

【888: Tôi phải nhắc cậu, lần này cậu đi là chết thật luôn đấy, hơn nữa không thể quay về thế giới này được nữa đâu, cho nên đừng làm mấy chuyện vô vị nữa, tốt nhất là chuẩn bị rời đi đi.】

【Diệp Minh: Sao lại gọi là mấy chuyện vô vị được, chẳng lẽ hôn lễ của em không phải chuyện đại sự à?】

【888: Cậu diễn đủ chưa?】

【Diệp Minh: Con người mãi mãi thấy thiếu mà~~~】

888 không giục Diệp Minh đi nữa, tuy rằng Diệp Minh vẫn cứ thích nói nhăng nói cuội như trước, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng hắn cũng thấy không dễ chịu gì. Có lẽ là nhìn cảnh sinh ly tử biệt như vậy, cảm thấy có lẽ Diệp Minh cũng không thực sự vui vẻ gì, cho nên mới đành yên lặng không thúc giục anh.

Nhưng đây không phải là chuyện hắn nên làm.

Hôm nay Diệp Minh lặng lẽ đợi Tần Dịch gọi điện đặt hoa tươi xong, cười nói với hắn: “Nghe nói anh đã chuẩn bị xong phòng cưới rồi, anh dẫn em đi xem đi.”

Tần Dịch hơi khựng lại, giờ Diệp Minh không hợp để rời viện, nhưng đây là nguyện vọng của Diệp Minh, hắn sẽ không làm trái lời, thế là hắn liền dẫn đội chữa bệnh và Diệp Minh đi.

Hắn chọn nhà ở trung tâm thành phố, nhưng không phải phòng lớn, chỉ là một căn nhà bình thường hơn trăm mét vuông mà thôi, đối với sếp Tần mà nói có vẻ hơi keo kiệt.

Nhưng Diệp Minh hiểu được tấm lòng hắn.

Năm đó lúc họ còn bên nhau, khi ấy hai người ôm nhau vẽ mộng tưởng, Diệp Minh nói anh không cần nhà quá sang trọng, chỉ hai người ở là đủ rồi, anh không thích nhà quá rộng lớn, có cảm giác trống trải thiếu bóng người, ở trong căn nhà nhỏ thấy ấm cúng hơn.

Chút chuyện cỏn con này, Tần Dịch đều ghi nhớ kỹ trong lòng, chưa từng quên chỉ là trong thoáng chốc.

Tần Dịch đẩy Diệp Minh đi xem căn hộ ba phòng ngủ hai phòng khách, hắn cười nói: “Đây là phòng ngủ của chúng ta, hai gian phòng này sau này cho tụi trẻ ở.”

Diệp Minh nhìn ngắm, ánh mắt có vẻ đợi mong, anh nhìn đến là tỉ mỉ, đoạn nói: “Phòng này có thể dán giấy dán tường trời tranh mây trắng, phòng này có thể dán giấy dán tường màu hồng nhạt đáng yêu, chúng ta hãy nhận nuôi một đứa bé trai, một đứa bé gái, như vậy đủ cả nếp lẫn tẻ.”

Trong mắt Tần Dịch đong đầy nụ cười dịu dàng, hắn cảm thán: “Được đấy, lại nuôi thêm một con mèo, một con cún nữa, mọi người sẽ gato với chúng ta lắm cho coi.”

Diệp Minh nở nụ cười đắc ý, “Cứ để bọn họ ăn bánh gato đi.”

Sau đó Tần Dịch lại đẩy Diệp Minh tới phòng ngủ chính, không gian trong căn phòng ngủ chính rất thoáng đãng, có cửa sổ lấy ánh sáng tự nhiên, Diệp Minh nhìn mà rất thỏa mãn, “Cuối tuần ngồi đây đọc sách anh thấy có được không?”

Tần Dịch cười: “Được chứ, em đọc sách, anh ngắm em là đủ rồi.”

Diệp Minh nhếch môi, anh nói: “Trước đây mồm miệng anh đâu có ngọt sớt như vậy đâu, mấy năm nay có vẻ tiến bộ phết nhỉ, hay là luyện với người khác vậy.”

Nhất thời Tần Dịch lộ ra vẻ mặt oan uổng, “Ngày nào anh cũng nghĩ tới em, hơi đâu mà luyện cùng người khác chứ.”

Diệp Minh bật cười ha hả, anh nhìn quanh phòng ngủ, đột nhiên duỗi tay đẩy Tần Dịch ra, đoạn nói: “Anh đi ra ngoài một chút, nửa giờ, à không, một giờ rồi quay trở lại đi, em muốn ngồi đây một mình. Anh không được nhìn lén đâu đấy.”

Tần Dịch có hơi do dự, hắn sợ để Diệp Minh ở đây một mình.

Diệp Minh lườm xéo: “Chỉ một lúc thôi mà, sao có thể xảy ra chuyện được cơ chứ, chẳng phải bên ngoài còn có người canh chừng hay sao?”

Tần Dịch thấy Diệp Minh có vẻ không vui, hắn lại nghĩ bên ngoài có nhóm người đứng chờ, sẽ không thể xảy ra chuyện gì được, bèn bất đắc dĩ xoay người đi.

Diệp Minh đi theo đóng cửa lại, sau khi xác định Tần Dịch không thể vào, anh mới quay lại phòng ngủ, chật vật leo lên giường nằm xuống.

【888: Cậu lắm chuyện thế? Mỗi tí thôi mà cũng đòi nằm bằng được à?】

【Diệp Minh: Em chỉ muốn chết đẹp một chút thôi mà, anh thấy em không giống người đẹp ngủ say à?】

【888: ……..】 Xấu chết đi được đẹp cái nỗi gì?

Diệp Minh lấy trong áo ra một phong thư anh đã lén viết từ trước, đặt xuống tủ đầu giường, sau đó đặt hai tay trước ngực, tư thế hết sức an tường.

【Diệp Minh: Được rồi! Chúng ta đi thôi!】

【888: ……..】

….

Tần Dịch thấp thỏm đợi bên ngoài, cứ mỗi một phút lại đưa tay lên nhìn đồng hồ một lần.

Vừa hết một giờ, Tần Dịch đã không kịp chờ mà đẩy cửa đi vào phòng ngủ.

Hắn vừa nhấc mắt, liền trông thấy chàng trai đang nằm lặng yên trên giường, thoạt như đang ngủ say. Lúc này đây, nỗi sợ hãi to lớn bao trùm lấy Tần Dịch, dường như hắn hiểu ra điều gì đó, nhưng lại không muốn tin tưởng, không muốn tin sự thật tàn nhẫn này, không muốn tin.. Diệp Minh cứ như vậy mà rời xa mình.

Phải mất một lúc lâu, Tần Dịch mới chật vật nhấc chân, dường như mỗi bước đi đều phải dùng hết sức lực toàn thân.

Bước chân hắn chật vật khó nhọc, giống như vượt qua núi đao biển lửa, thật lâu sau mới đi tới giường. Hắn nhìn chàng trai nằm an yên trên giường, muốn vươn tay chạm vào người anh, nhưng lại sợ không dám, hắn sợ.. Một khi mình phá vỡ hình ảnh an tĩnh này, chút tia hy vọng sau cùng còn lại cũng tan vỡ, hắn sợ mình không chịu nổi việc một lần nữa mất đi anh.

Tần Dịch cứ như vậy đứng lặng người ở đó, thế rồi hắn nhìn thấy phong thư trên đầu giường.

Lúc này, hai mắt hắn đỏ au.

Ba năm trước, Diệp Minh đột nhiên bỏ đi, chỉ để lại một phong thư như vậy.

Ba năm sau, Diệp Minh vẫn như trước, để lại cho hắn một phong thư.

Tần Dịch nghiến răng, thể như phải lấy hết dũng khí của cuộc đời mình, thế rồi chầm chậm cầm lá thư lên, mở ra xem.

Trước mắt hắn là những dòng chữ tự thể nắn nót, thanh tú mà hữu lực quen thuộc.

“A Dịch, lúc anh đọc được phong thư này, có lẽ em đã đi rồi.

Xin lỗi anh.. em vẫn ích kỷ bỏ đi trước như vậy, nhưng em biết anh rất yêu em, vậy nên vẫn ích kỷ yêu cầu anh một việc.

Em hy vọng anh có thể sống thật tốt, sống thay cho cả phần của em, hy vọng sau này, anh có thể thay em ngắm những cảnh đẹp em chưa từng thấy, thay em thực hiện những ước nguyện chúng ta chưa kịp hoàn thành.

Em sẽ không nói “anh đừng buồn nữa” đâu, bởi vì em biết như vậy chỉ càng khiến anh khó chịu hơn, nhưng em biết nhất định anh sẽ không muốn em phải bận lòng, cho nên anh có thể hứa với em được không? Nhất định anh phải sống thật vui vẻ đấy!

Em vẫn sẽ luôn dõi theo anh, ở bên anh, nếu như anh sống không tốt, em đều biết cả đấy.

Em sẽ đợi đến khi anh tới gặp em, nhưng anh đừng vội tới nhé, cứ từ từ thôi, hy vọng đến lúc đó, anh sẽ kể cho em nghe những câu chuyện vui vẻ suốt mấy chục năm ròng.

—— Yêu anh, Phương Hiểu.”

Tần Dịch nhắm mắt lại, nước mắt rơi “tí tách” xuống phong thư.

Một ngày của mười năm sau, như mọi khi Tần Dịch lái xe đưa con tới trường học, sau đó quay về công ty làm việc.

Mấy năm này công ty càng lúc càng ăn nên làm ra, cũng càng phồn thịnh hơn, nhưng Tần Dịch nghĩ dẫu có bận cách mấy cũng không sao, bởi bận rộn như vậy, hắn mới không còn thời gian để suy nghĩ vẩn vơ.

Hắn như chú ngựa không dừng vó, ký hợp đồng, gặp khách hàng, bận rộn tới tận khuya, lúc này mấy đứa trẻ ở nhà gửi tin nhắn cho hắn, “Bố à, bọn con về nhà rồi, ngủ trước đây, bố đừng làm việc quá sức nhé.”

Tần Dịch gửi một tin nhắn trả lời: “Ừ.”

Sau đó hắn ngẩn người nhìn di động, trên màn hình là một bức ảnh chụp chung, bối cảnh vườn hoa trong bệnh viện. Lúc đó nhà thiết kế hoàn thành mẫu lễ phục đưa tới cho bọn họ thử, tiện thể chụp vài bức hình.

Tần Dịch chọn một bức đẹp nhất làm màn hình điện thoại, dùng suốt mười năm ròng rã.

Tuy rằng cuối cùng hôn lễ không được cử hành, nhưng ít nhận bọn họ cũng có một tấm ảnh cưới.

Anh đã hứa với em, nhận nuôi hai đứa con, vờ như em vẫn còn ở bên cạnh, sống cả phần của em.. Giúp em thực hiện những ước nguyện chưa hoàn thành.

Tần Dịch nhìn màn hình một lúc, trong mắt ánh lên tia cười dịu dàng, thể như có thể nhìn thấy người đó xuyên qua màn hình.

Hắn nhìn anh, mà dường như chàng trai nở nụ cười trong trẻo cũng đang nhìn lại hắn.

Tần Dịch vươn tay ra, chạm vào tay anh qua lớp màn hình, chiếc nhẫn hai người như chạm vào nhau.

Bờ môi hắn run run, cất giọng nói trầm khàn: “Anh đã hoàn thành lời hứa với em rồi, em có thấy không?”

“Em đúng là đồ lười biếng, buông tay mặc kệ tất cả, bỏ lại anh làm nhiều chuyện như vậy.. em có biết anh mệt lắm hay không?”

“Đợi sau này gặp lại, em tính bồi thường anh thế nào đây?”

Tần Dịch lẩm bẩm nói một câu, dường như hơi mệt mỏi, hắn duỗi tay che mắt mình, tựa vào ghế sofa.

Em có biết, anh nhớ em lắm hay không.

Em thực sự.. ở bên cạnh dõi theo anh chứ?


Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: (Tốt bụng nhắc nhở nè)

Mục tiêu công lược ở từng thế giới đều là công chính quy, không phải hệ thống, ở thế giới cuối cùng tất cả các công sẽ hợp lại làm một người.

888 không phải công, 888 không phải công, 888 không phải công, chuyện quan trọng phải nói ba lần, các đồng chí đừng leo nhầm thuyền nha~

Giờ xin chuyển mic cho 888 tiên sinh, ảnh có lời muốn nói.

888: Nhưng tôi cũng không phải thụ, mọi người đừng tùy tiện ghép đôi chúng tôi 🙂

 

Advertisements

17 thoughts on “Chương 20 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

  1. _ Cho nên tôi nói khoái xuyên là ngược thân thụ ngược tâm công mà O_o
    _ Xong xuôi đâu đấy kẻ đi người ở lại, đứa tùng tẩy sang tg khác đứa tiếp tục bị ngược đãi~ aka xót anh Dịch quá mà X﹏X Q_Q
    _ Hệ thống chủ chắc sẽ có phốt 😔
    _ Muối dùng từ hay quá 😍😍

  2. Em nó chuẩn bị hành trang sang thế giới thứ 2 chưa không biết. Rời anh mà vẫn dùng skill cũ muốn làm người đẹp ngủ trên giường cơ. Thử hỏi sao mà Dịch Dịch không thương không nhớ cho được.
    Còn 888 em không thành công thì cũng là thụ mà không là thụ thì cũng thành công thôi.
    Mà 888 ở gần Minh Minh nhiều rồi cũng nhiễm cách diễn sâu deep của Dịch Dịch cho mà xem.
    Hóng biến thế giới thứ hai để chờ xem bột giặt Diệp Minh tẩy trắng sáng sạch đến đâu. Có tăng chất lượng sáng sạch hơn nữa không. Há há… :v :v
    P.s: Tui hóng bên Tấn Giang tác giả chăm quá đi ấy. Ngày nào cũng đăng chương mới. Chăm ghê gớm ấy. Yêu Dao Dao đại đại quá đi. *moa moa*
    P.s 2: Muối sâm, ngài ôn thi và thi xong chưa vậy. Thi có tốt không vậy. Chúc sama thi tốt.
    Em luôn hóng từng chương truyện đấy nhé. Mãi yêu ❤ ❤

  3. Tác giả đại nhân có chắc là ngược tra thụ chứ k phải là ngược công k, đểu j ngược thụ mà công vật con nhà bà vã dã man luôm =)))))))

  4. Huhu e theo đảng sủng thụ mà đọc chương này mắt vẫn rưng rưng tội a Dịch qá hà mấy thế giới sau a công cũng thảm ơi là thảm v hả Muối sama? Huhu! ( hè lô Muối Muối còn nhớ e không lặn lâu lắm mơi trồi lên nà mấy ngày nữa sinh thần e rồi! Hi vọng có mấy chương Sổ tay tát tát vào mặt a!!! 😍😍😍😍 )

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s