Chương 38 – Bác sĩ Phó em thầm mến anh!

★ Chương 38 – Sữa chua nóng chảy ★

“Dạ?” Lâm Thiên ngạc nhiên mở to mắt nhìn, anh lập tức xốc tinh thần, đây là lần đầu tiên bác sĩ Phó chủ động hỏi anh có muốn làm hay không! Trước đây toàn là anh quấn lấy hắn, cởi áo cởi quần, Lâm Thiên hôn hắn một lúc, nói là anh muốn, khi ấy bác sĩ Phó mới chiều anh, nhưng bác sĩ Phó chưa từng chủ động yêu cầu với anh. Lâm Thiên vui ơi là vui, vẫy đuôi nói: “Muốn muốn muốn! Em không sợ mệt đâu! Bao nhiêu lần cũng được!”

Phó Tinh Hà nở nụ cười, hắn nắm lấy cằm Lâm Thiên, cúi đầu xuống hôn anh, hôn được mấy giây thì hắn tách ra, “Làm một lần thôi, hôm nay em phải nghỉ ngơi, ngủ nhiều vào một chút.”

Lâm Thiên liền gật đầu, anh đấu tranh tinh thần một lúc liền đồng ý, “…Thế một lần vậy.” Kiểu gì sáng mai bác sĩ Phó cũng chào cờ, anh dậy sớm một chút còn có thể làm thêm lần nữa!

Phó Tinh Hà thấy mà buồn cười, Lâm Thiên dễ an ủi thật đấy, hôn mấy cái liền quên sạch, làm một lần trong lòng anh chỉ còn mỗi hắn. Phó Tinh Hà lại cúi xuống hôn anh một cái, vuốt ve eo anh cách lớp áo mỏng. Eo Lâm Thiên có ít thịt, lúc vuốt ve có cảm giác chắc tay, nhưng sờ rất thích. Bàn tay Phó Tinh Hà trượt xuống, luồn vào quần, nắm lấy mông anh, hai người môi kề môi, giọng hắn khản đặc: “Một lần cũng có thể làm chết em.”

Lâm Thiên dựa vào người hắn thở dốc, bàn tay của bác sĩ Phó khiến cả người anh như muốn nhũn ra. Hôn được một lúc, Phó Tinh Hà cởi hết áo quần trên người anh, trong phòng bật điều hòa, rất ấm áp, hắn đặt Lâm Thiên xuống dưới thân, đạp chăn ra, chẳng làm bước dạo đầu mấy đã bắt đầu làm.

Chẳng bao lâu, Lâm Thiên quên hết mọi chuyện, người anh ướt mồ hôi, chân tay quấn trên người Phó Tinh Hà. Đúng như Phó Tinh Hà nghĩ, mọi phiền não của anh đã bay hết, trong mắt anh, trong lòng anh lúc này chỉ còn lại mình Phó Tinh Hà mà thôi.

Bởi ông nội còn đang nằm viện, sáng sớm Lâm Thiên và Phó Tinh Hà lần lượt tới viện. Lúc anh tới, ông nội còn chưa dậy, quản gia Trần đang ở bên cạnh trông chừng.

Thấy Lâm Thiên tới sớm như vậy, ông rất bất ngờ.

Lâm Thiên ngồi ở phòng bệnh một lúc, bác sĩ Phó tới kiểm tra phòng, vẫn có một đám người đi theo hắn, lúc đi vào, ánh mắt Phó Tinh Hà dừng trên người Lâm Thiên đầu tiên, nhưng chỉ mấy giây ngắn ngủi rồi liền dời đường nhìn. Chẳng ai phát hiện ra cả.

Bác sĩ Tiểu Chu và Tiểu Đàm cũng nhìn anh, cả mấy nữ bác sĩ trẻ tuổi phía sau nữa, ánh mắt đều vô tình dừng trên người Lâm Thiên. Hôm qua các cô phát hiện ra, trong nhà này có rất nhiều tuấn nam mỹ nữ, mà anh giai kia là cực phẩm nhất.

Tiểu Đàm nhìn anh là bởi vì hôm qua không cẩn thận thấy anh mặc áo khoác, đi ra từ phòng của chủ nhiệm, lúc ấy chủ nhiệm cũng ở trong phòng làm việc, rất kì lạ.

Còn bác sĩ Tiểu Chu nhìn là bởi cô từng gặp Lâm Thiên, anh chính là chàng trai ngày nào cũng tới đưa cơm cho bác sĩ Phó! Lần trước kết thúc ca phẫu thuật, chủ nhiệm bảo cô tới phòng làm việc của hắn tìm soái ca này, bảo anh hãy vào trong phòng đợi. Nhưng bác sĩ Tiểu Chu nhìn chòng chọc anh, không phải vì Lâm Thiên đẹp trai, mà vì cô thấy cứ là lạ, sao chàng soái ca này nhìn quen mắt tới vậy chứ? Cả dáng anh trông cũng rất quen nữa. Cô ngẫm một lúc nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy hình như “Kẹo Sữa” nhà chủ nhiệm cũng cao chừng này thì phải?

Khóe miệng bác sĩ Tiểu Chu giần giật, nếu bạn gái bác sĩ Phó cũng cao chừng ấy, chẳng phải cao quá rồi hay sao.

Kiểm tra một lượt cho ông cụ xong, Phó Tinh Hà nói: “Sức khỏe của ông đang hồi phục rất tốt, sẽ được xuất viện nhanh thôi.”

Ông cụ nói với hắn: “Bác sĩ, cảm ơn cậu nhiều.” Trước đây ông khinh thường Tây y, cảm thấy Tây y không tốt, càng chẳng có thiện cảm gì với mấy bác sĩ làm phẫu thuật bên khoa ngoại, nhưng giờ thì ông nghĩ thông rồi. Ông uống thuốc Đông y mãi mà không thấy có hiệu quả, mà thị lực cũng càng kém hơn, ngay cả sức khỏe cũng đi xuống, hóa ra là vì trong não có khối u. Giờ nhặt được cái mạng, ông thật lòng cảm kích. Nhưng bác sĩ Phó chỉ lắc đầu nói: “Đây là việc cháu nên làm mà.”

Tất cả mọi người đều nghĩ ý hắn đây là bổn phận của bác sĩ, chỉ Phó Tinh Hà hiểu, bệnh nhân này chính là ông nội của Lâm Thiên, khác với những bệnh nhân khác.

Buổi trưa, ông cụ bỏ máy thở ra, phòng bệnh lục tục có người tới, ầm ĩ đòi đưa ông cụ về, nói ở nhà họ có chuyên gia chăm sóc, tốt cho việc hồi phục hơn.

Quản gia Trần bảo đầu bếp ở nhà làm cơm, rồi mang tới bệnh viện.

Lâm Thiên nhân lúc nhiều người, lặng lẽ lấy hai phần cơm, anh tranh thủ mà lén đi tới phòng làm việc của bác sĩ Phó.

Sáng hôm nay không có ca phẫu thuật nào, Phó Tinh Hà đi khám cho các ca bệnh phổ thông, rồi bắt đầu xử lý chuyện công việc trong khoa. Bởi vì Lâm Thiên không có thời gian làm cơm, đồ ngoài hàng hắn ăn mấy miếng đã không chịu được, quá khó ăn.

Trước đây hắn luôn ăn ở hàng này, đồ ăn ở đây cũng tương đối sạch sẽ, khi đó ăn thấy bình thường, giờ đúng là hắn đã bị Lâm Thiên nuôi ra thói kén ăn rồi. Ngày nào Lâm Thiên cũng nấu những món khác nhau, quan trọng là hắn cảm thấy ăn rất ngon, ngay cả mấy món ngọt như bánh trôi ngó sen hắn cũng có thể ăn hết sạch.

Phó Tinh Hà đau khổ ăn mấy miếng, thật sự không ăn được, lại thấy Lâm Thiên len lén đi vào.

Lúc trước bác sĩ Phó đưa chìa khóa phòng làm việc cho Lâm Thiên. Lâm Thiên cảm thấy như vậy thì không hay, lỡ có người nhìn thấy, sẽ bàn ra tán vào. Cho nên anh gõ cửa phòng giống như mọi người, thấy không có ai thì mới mở ra.

Lâm Thiên xác nhận trong hành lang không có ai mới lấy chìa khóa ra mở cửa, nhưng anh không ngờ, trong viện còn có một người thích ẩn núp trong góc khuất để rình rập.

“Này! Làm gì vậy?” Bác sĩ Tiểu Chu ôm cặp lồng cơm quay về phòng nghỉ, cô vừa đi vừa ăn Lay’s, vừa hay trông thấy cô gái họ Đàm kia đang đứng lấp ló ở hàng lanh nhìn về phía trước. (Lay’s: Tên một loại bim bim ở TQ)

Bác sĩ Tiểu Đàm giật thốt, “Không có gì..”

“Có phải đang nhìn chủ nhiệm không?” Bác sĩ Tiểu Chu nhìn cô bằng vẻ mặt biết tuốt, vỗ vỗ vai cô, “Chuyện thường như ở huyện, mấy em y tá khoa khác cũng giống cô, hồi tôi mới tới cũng vậy đấy. Cơ mà cô bỏ cuộc đi, chủ nhiệm nhà chúng ta là hoa có chủ rồi!”

“Chị nói gì cơ?!” Cô ta ngạc nhiên mở to mắt nhìn.

“Chủ nhiệm có bạn gái rồi,” Tiểu Chu ăn miếng bim bim khoai tây, tốt bụng nói thật cho cô biết, “Chắc cô vẫn chưa biết nhỉ, hai người đang hạnh phúc lắm, cô gái kia dáng đẹp lắm nhé.. như người mẫu ấy, chân dài miên man luôn..” Cô trừng mắt nói chuyện, “Còn cô ấy, tới khoa này làm việc thì tập trung vào, đừng để chủ nhiệm phát hiện ra, nếu không coi như tạch kỳ thực tập này.” Cô vừa nói, vừa đi về phòng nghỉ, đưa gói Lay’s cho tiểu mỹ nữ Đàm đứng bên cạnh, Tiểu Đàm xua tay nói không cần, “Chị đừng ăn cái này, dễ béo lắm đấy.”

“Cô muốn giữ dáng à? Tôi thì khỏi, tôi chẳng có ai theo.. ăn nhiều cũng chẳng sao.” Tiểu Chu liếc mắt nhìn thân hình quả lê của mỹ nữ Tiểu Đàm, cô nghe người ta nói, cô gái này vì chủ nhiệm mà chuyển từ khoa tim mạch qua, bộ đồ này cỡ S nhỉ? Sao mà chật như thế, ngực ra ngực, mông ra mông.

Tiểu Đàm nhìn cô một lời khó nói hết, hé miệng nói, “Cho.. cho em hỏi chị câu này.”

“Hỏi đi.” Tiểu Chu nhai rồm rộp như hamster.

“Sáng hôm nay đi kiểm tra phòng ấy, cái anh chàng đẹp trai kia.. ảnh quen chủ nhiệm chúng ta à?”

“Sao lại hỏi câu này?” Tiểu Chu dừng bước, nhìn cô bằng ánh mắt kì dị.

“Chị biết không?”

“Hình như soái ca là bạn của chủ nhiệm, mà cô đừng hóng hớt nữa, đấy là chuyện riêng của người ta mà.” Tiểu Chu ném vỏ bim bim đi, liền bò lên giường nằm.

Thấy cô không rửa tay, cũng không cởi quần áo, bác sĩ Tiểu Đàm thấy mà hạn hán lời.

Nhưng cuối cùng cô cũng đã nghe ngóng được một số chuyện, chẳng trách chàng trai kia đi ra từ phòng làm việc của bác sĩ Phó, nhưng mà không đúng, sao lúc ở phòng bệnh bọn họ không chào hỏi nhau, làm như không quen không biết vậy.

Kì thật đấy.

Ở bên đây, Lâm Thiên đi vào phòng làm việc, liền thấy đồ ăn đặt trên bàn, “Sao anh lại ăn cơm hàng, em có mang đồ ăn tới cho anh nè.” Lâm Thiên đi về phía hắn, đặt thức ăn lên bàn.

Phó Tinh Hà nhìn anh, “Chẳng ăn được mấy.” Hắn không vừa miệng.

“Hôm nay em không có thời gian về nấu cho anh, để chiều em cùng anh về nhà làm cơm.” Anh mở hộp cơm, hơi nước nhỏ giọt trên nắp, cơm canh hẵng còn nóng hổi, “Anh ăn thử đi, do đầu bếp làm, tay nghề giỏi lắm.” Anh gắp một miếng đưa tới bên miệng Phó Tinh Hà, bác sĩ Phó há miệng ăn, cuối cùng bình luận: “Em nấu ngon hơn.”

“Thật ạ?”

Đầu bếp nhà họ Lâm là đầu bếp hoàng gia, bởi vì ông nội rất sành ăn, nên đã mời đầu bếp nổi tiếng về, nhất định tay nghề Lâm Thiên chẳng sánh bằng. Anh nghĩ, chắc bác sĩ Phó đang lừa mình.

“Thật đấy.” Phó Tinh Hà gật đầu, chăm chú nhìn anh, “Lâm Thiên à, chắc anh không xa em được rồi.”

Lâm Thiên ngẩn ra, anh chớp chớp mắt, chẳng thể nói nên lời, qua hồi lâu, anh mới nói một câu: “Em cũng không xa anh đâu.”

Anh vươn tay ôm Phó Tinh Hà, muốn cúi xuống hôn hắn, nhưng Phó Tinh Hà lại đẩy mặt anh ra, “Miệng anh dầu mỡ.”

Lâm Thiên nghe vậy thì anh cũng gắp món lên ăn, chẳng bận tâm mà dán tới hôn hắn, “Rồi, giờ miệng em cũng đầy dầu mỡ luôn.”

Thế là hai người lại hôn nhau, Phó Tinh Hà nở nụ cười bất đắc dĩ, bóp mũi anh, “Ngấy lắm.”

Lâm Thiên cũng thấy hơi hơi ngấy, nhưng hiển nhiên bác sĩ Phó không ghét như vậy. Hơn nữa lúc làm những chuyện này, anh thấy rất vui, chỉ hận không thể nói cho cả thế giới biết Phó Tinh Hà là người của anh.

Ăn cơm xong, Lâm Thiên súc miệng, Phó Tinh Hà bảo anh lên giường nghỉ ngơi, giường rất nhỏ, hai người cao lớn nằm vào có vẻ chật hẹp, nếu làm chuyện ấy còn tạm được, chứ để ngủ thì chật quá, nằm không xong.

Nhưng Lâm Thiên không chịu, anh đi tới ôm bác sĩ Phó đang định nằm ở ghế sofa nghỉ ngơi, “Hay để em đầu tư đồ cho bệnh viện của anh, đổi một cái giường lớn, một cái sofa rộng, loại mà có thể lăn qua lăn lại mà chà đạp ấy.” Lúc anh nói chuyện có nhìn vẻ mặt Phó Tinh Hà, nhưng trông Phó Tinh Hà không có gì bất thường, không rõ hắn có thái độ gì, ngay cả ánh mắt cũng chẳng thể hiện gì ra.

“Trước đây em chưa nói… bác sĩ Phó, bây giờ anh cũng thấy rồi đấy, gia đình em,” Anh khẽ hôn lên cằm Phó Tinh Hà, hôn lên khóe môi hắn, “Ông nội em đã lớn tuổi rồi, em muốn come out, nhưng sợ ông không chịu nổi kích thích, bị em làm cho tức chết.”

“Gia đình em trông có vẻ phức tạp, nhiều anh em, nhưng thực ra không như vậy đâu, em không muốn gì cả, chỉ muốn ở bên anh mà thôi.”

Phó Tinh Hà nhìn ánh mắt anh, một lúc lâu sau hắn nhận ra, Lâm Thiên đang nói thật.

Hắn không nói gì, vỗ vỗ vai Lâm Thiên, “Ngủ trên người anh hay lên trên giường đây?”

Lâm Thiên ôm rịt lấy hắn, “Ngủ trên người anh..” Lâm Thiên dựa đầu vào cánh tay hắn, sau đó liền ngẩng đầu lên, anh sợ mình đè làm tê tay Phó Tinh Hà, buổi chiều hắn phải phẫu thuật thì biết làm sao bây giờ, anh do dự một chút, “Để em ôm anh đi, em không mệt, anh gối lên đùi em này.” Anh nói, thế rồi ngồi thẳng người dậy, ôm đầu Phó Tinh Hà, Lâm Thiên nói, “Em ru anh ngủ nhé?”

Phó Tinh Hà cũng không cứng cổ, trên người Lâm Thiên có mùi rất dễ chịu, mùi thuộc về phòng để quần áo của hắn, còn có mùi sữa tắm hắn thường dùng, khiến hắn có cảm giác như ngửi thấy mùi Kẹo Sữa

Hắn gối lên đùi Lâm Thiên, chân gác trên tay vịn sofa, dài ra cả một đoạn, Phó Tinh Hà nằm ở tư thế này, chẳng bao lâu thì say giấc.

Lâm Thiên không mệt mấy, lúc nào anh cũng bừng bừng tinh thần, hơn nữa bác sĩ Phó nằm trong lòng anh, anh nhìn bác sĩ Phó còn chẳng đủ, sao mà ngủ được chứ.

Lúc Phó Tinh Hà tỉnh lại, Lâm Thiên vẫn còn đang nhìn hắn, anh nhìn hơn tiếng đồng hồ, nhìn mãi mà chẳng chán. Lúc Phó Tinh Hà mở mắt ra, anh nhanh chóng lấy lại phản ứng, thu tâm tình lại.

Trong mắt anh in đậm ham muốn chiếm làm của riêng, khiến Phó Tinh Hà có cảm giác mình không thể trốn chạy. Nhưng chẳng mấy chốc, Lâm Thiên quay về như bình thường, anh vuốt tóc Phó Tinh Hà, cúi đầu hôn môi hắn.

Phó Tinh Hà từ trên đùi anh ngồi dậy, “Có tê chân không?”

Lâm Thiên cử động chân, “Vẫn tốt, không tê.” Anh sờ sờ chân mình, trên đó còn hơi ấm của Phó Tinh Hà.

Phó Tinh Hà vừa mặc áo blouse vừa nói: “Anh đi làm việc. Nếu em cởi áo trong phòng có điều hòa, lúc đi ra nhớ mặc áo vào đấy.”

Động tác hắn mặc áo blouse rất lưu loát, rất đẹp trai, vạt áo xẹt qua một đường cung trong không khí, bác sĩ Phó luồn tay vào ống tay áo, Lâm Thiên dạ một tiếng, đi tới giúp hắn cài khuy áo, “Bác sĩ Phó, anh mặc áo blouse trắng trông đẹp trai ghê, hôm nay anh có mặc áo về nhà không?”

“Em muốn làm gì?” Phó Tinh Hà đưa tay ra, Lâm Thiên cài khuy áo tay cho hắn.

“Em không làm gì đâu, chỉ chơi một chút thôi.. Em làm bệnh nhân của anh, hay là anh mang đồng phục y tá ở viện anh về đi, cho em mặc.” Phó Tinh Hà nhìn anh, Lâm Thiên lại nói: “Em mặc cỡ lớn nhất, nếu không rách ra mất.”

Sau khi cài hết khuy áo xong, Phó Tinh Hà duỗi tay ra, khẽ gõ lên đầu Lâm Thiên một cái không nặng không nhẹ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Em còn nhớ lần trước anh nói gì không?”

“Dạ?” Lâm Thiên ngẩn ra, thế rồi anh nhớ lần làm qua video call kia, anh hớn lên, mua một đống đồ chơi, anh cứ nghĩ đàn ông ai cũng thích, nhưng Phó Tinh Hà lại bảo anh không cần làm như vậy, còn nói hắn thích anh như bình thường cơ.

“… Thế thì không cần đồng phục y tá nữa, nhưng vẫn cần áo blouse, em thích anh mặc áo blouse lắm nhé, anh không biết đâu.. mỗi lần nhìn dáng vẻ anh khi mặc áo blouse làm việc, em liền.. liền hết sức kích động.” Lâm Thiên nhìn Phó Tinh Hà, dáng vẻ hắn lúc này chính là dáng vẻ mà Lâm Thiên thích nhất, hắn khoác trên mình chiếc blouse trắng tinh chỉnh tề, trong túi áo có đặt một cây bút, trước ngực đeo bảng tên vàng, trên đó viết ba chữ “Phó Tinh Hà”, hắn cài cả khuy áo ở trên cùng, gương mặt có vẻ lạnh lùng, toát lên khí chất cấm dục, Lâm Thiên chỉ hận không thể bổ nhào lên người hắn ở đây, anh dựa sát vào Phó Tinh Hà, chớp chớp mắt nói: “Có phải anh thích em đeo tai thỏ không? Tối em đeo cho anh xem nhé.”

Phó Tinh Hà nghĩ tới dáng vẻ Lâm Thiên đeo tai thỏ màu trắng phấn, mấy lời dạy dỗ nghẹn lại nơi cuống họng, cuối cùng chuyển thành một tiếng: “Ừ.”

Lâm Thiên quay về phòng bệnh, anh vẫn lấy cớ lần trước, nói mình ngủ ở xe.

Lâm Thành An liếc nhìn anh, “Xe mày đỗ cạnh xe tao cơ mà? Tao vừa quay về xe lấy đồ sao không thấy mày đâu?”

Lâm Thiên mỉm cười, “Chắc mắt anh có vấn đề rồi.”

Lâm Thành An tức đến mức thở hắt bằng mũi, hắn ghét bộ dạng này của Lâm Thiên nhất, gặp ai cũng có vẻ ôn hòa, cười cợt, nhưng ai cũng biết anh chỉ đang giả bộ thôi, người này rất giả tạo. Lâm Thành An thầm nghĩ, chắc chắn Lâm Thiên không ngủ trên xe, mà đang thậm thụt làm chuyện gì đó không để ai biết.

Nói chuyện đôi câu cùng Lâm Thành An, ông cụ liền gọi anh ra nói chuyện riêng, “Ông nằm viện, con lại không ở công ty, công ty để cho ai quản đây?” Ông nằm trên giường bệnh, bác sĩ Phó nói thân thể ông không sao, nhưng trên gương mặt ông hằn rõ nếp nhăn tuổi già, “Đừng cứ ngày nào cũng chạy tới viện thăm ông nữa, ông ấy, mấy ngày nữa là xuất viện rồi. Phải rồi, Thành An nói bình thường tới công ty không tìm được con, mải đi chơi à? Hay là đi tìm cái người con nói kia?”

Giọng ông không mấy lớn, nhưng cũng đủ để người bên cạnh nghe thấy.

Người kia? Người nào vậy? Là ai chứ?

Lâm Thành An nghi ngờ nhìn Lâm Thiên.

Lâm Thiên cũng không nói có đúng hay không, anh chỉ nói vâng, mai sẽ tới công ty làm việc.

Anh đặt hết tâm ý trên người Phó Tinh Hà, quên hết chuyện công việc, ba ngày đánh cá thì hai ngày phơi lưới, chính bản thân anh biết, Đại Cương biết, ngay cả Lâm Thành An cũng biết, và giờ ông nội cũng đã biết rồi. Nhưng chức vụ tổng giám đốc như Lâm Thiên không phải cứ ngồi yên trong phòng là được, cái công ty cần là tầm nhìn đầu tư và quyết định của anh. Cho nên Lâm Thiên chỉ cần làm tốt vai trò của mình, Anh Thái vẫn sẽ vận hành như bình thường mà thôi.

Sếp có tới công ty hay không, không phải vấn đề gì to tát. Nếu không làm ông chủ, sao phải tuyển nhiều nhân viên như vậy chứ?

Buổi chiều, Lâm Thiên nhận được tin nhắn của bác sĩ Phó, hắn nói đã tan làm, thế là anh rời bệnh viện.

Lâm Thành An cảm thấy anh có vấn đề, bèn lái xe đi theo, hắn thấy xe Lâm Thiên chạy vào một tiểu khu, mà xe của hắn thì bị bảo vệ chặn lại.

Nhiệt độ ở Hỗ thị biến chuyển rất nhanh, mấy hôm trước mặc áo gió là có thể chống cái lạnh, nhưng hôm nay ra đường phải mặc áo lông, nhưng Lâm Thiên vẫn chỉ mặc chiếc áo khoác mỏng. Anh vừa xuống xe đã thấy lạnh, hơi lạnh từ bốn phương tám hướng ào tới, ăn mòn chút hơi ấm trong cơ thể anh. Lâm Thiên vừa mới vào cửa tòa nhà, đã thấy bác sĩ Phó từ thang máy đi ra, “Nhà hết thức ăn rồi.”

Trong tay hắn còn mang theo chiếc áo khoác.

Lâm Thiên gật đầu, “Để em đi mua đồ.”

“Để anh đi với em.” Phó Tinh Hà đi tới bên cạnh Lâm Thiên, hắn nắm lấy bàn tay anh, hơi lành lạnh.

“Sáng nay lúc đi anh đã bảo em mặc nhiều vào rồi mà.” Hắn giúp Lâm Thiên mặc áo khoác vào, thang máy phía sau “Ding” một tiếng, có một chú Poodle màu đen chạy ào ra, len qua chân Lâm Thiên.

“Caeser, về thôi!”

Người cất tiếng gọi là một cậu bé trai, học cấp ba, tên là Tôn Kha, ở trên tầng nhà bác sĩ Phó, chính là cậu bé ngày ngày luyện Cello. Mà tên chú chó nhà họ cũng rất thú vị, gọi là Caeser.

“Caeser, Caeser! Đừng chạy lung tung, mẹ đây cơ mà.” Mẹ Tôn Kha chạy tới ôm chú Poodle vào trong lòng, “Ngại quá, bác sĩ Phó, con cún nhà chúng tôi thích chạy linh tinh.”

Ánh mắt cô dừng trên người Phó Tinh Hà, lại chuyển qua người Lâm Thiên, muốn nói điều gì đó, lại bị Tôn Kha gọi, “Mẹ à! Con muộn rồi, mẹ nhanh lên đi!”

Ánh mắt cậu bé lia qua hai người họ, lần trước ở thang máy, cửa thang máy vừa mở ra, cậu trông thấy hai người họ ôm nhau. Bác sĩ ở tầng dưới, là một người đồng tính.

Lâm Thiên ngồi trên xe, trông thấy cậu bé đeo đàn Cello quay đầu nhìn mình.

Cậu bé rất đẹp trai, trên người toát lên khí chất u buồn mà con gái thích.

“Thằng bé này sẽ không đi nói lung tung chứ?” Lâm Thiên khởi động xe, “Hình như lần trước thằng bé thấy hai chúng ta ôm nhau.”

“Nó nói với ai được cơ chứ?” Phó Tinh Hà liếc nhìn anh.

“Ừ.. cũng đúng nhỉ.” Nhưng họ ở chung cư, nơi này nhiều người, tiếng xấu lại truyền nhanh. Bác sĩ Phó và hàng xóm chỉ quen sơ, cái cô tầng trên kia vô tình gặp hắn ở viện, nên mới biết hắn là bác sĩ mà thôi. “Nhưng mà thằng bé này, đàn chán chết.” Đừng tưởng ngày nào cũng luyện tập là hay, thực ra tâm tư thằng nhóc trôi tuột tận đâu ấy.

Phó Tinh Hà nở nụ cười, “Cái này mà em cũng biết nữa hả?”

“Biết một chút ạ.” Lâm Thiên nói, “Trình độ em chỉ xêm xêm cậu ấy thôi, trước đây em có học sơ qua, để lần sau em kéo cho anh nghe, ở nhà em có đàn đó, hôm nào em mang tới.”

Lâm Thiên lại bắt đầu tưởng tượng, lần trước anh khỏa thân kéo violin cho bác sĩ Phó nghe, tối hôm đó bác sĩ Phó làm anh thấy rất thoải mái.. Có lẽ âm nhạc có tác dụng hâm nóng bầu không khí. Nếu là đàn Cello, anh có thể không mặc gì, an vị trên giường, tách chân ra, chiếc Cello vừa khéo đặt ở giữa, có mỹ cảm ẩn hiện lập lờ.

Phó Tinh Hà nhìn bộ dạng lơ đãng của anh, liền biết ngay anh đang nghĩ gì, hắn khẽ cười.

Lâm Thiên thú vị thật đấy.

Còn chưa lái xe ra ngoài, Lâm Thiên đã dừng lại.

“Sao vậy?”

“Không có gì..” Hình như anh trông thấy xe ai đó, nhưng chớp mắt đã chẳng thấy tăm hơi. Anh khẽ nhăn mặt, tiếp tục lái xe.

Chạy xe vào bãi đỗ xong, Lâm Thiên cùng bác sĩ Phó đi vào siêu thị. Trước đây anh toàn tới một mình, lúc còn ở nhà anh không đi siêu thị, gọi người mang thức ăn tới là được rồi. Nhưng từ khi ở nhà bác sĩ Phó, anh không còn làm mấy chuyện tư sản như vậy nữa, dần dà hình thành thói quen cách một ngày lại tới siêu thị một lần.

Ngoài mua thức ăn ra, dường như không muốn mua gì khác.

Phó Tinh Hà nhìn anh thành thạo chọn rau dưa, trái cây và xương sườn, tất cả đều là những món mà hắn thích. Hắn đẩy xe, Lâm Thiên đi bên cạnh, cân xương lên, anh quay đầu hỏi: “Tối nay em làm cơm nếp hấp sườn cho anh nhé? Hay ăn sườn xào chua ngọt đây?”

“Cơm nếp đi.”

Lâm Thiên gật đầu, “Vậy để em mua bí đỏ…”

Bởi đây là lần đầu tiên đi siêu thị cùng bác sĩ Phó, vậy nên Lâm Thiên bất tri bất giác dừng lại rất nhiều lần, thấy cái này liền hỏi, thấy cái kia liền thắc mắc, “Anh ăn cá hấp hay thịt kho tàu?”

“Hấp.”

Anh sẽ đưa ra hai lựa chọn, chứ không hỏi hắn muốn cái gì, cho nên Phó Tinh Hà chỉ việc chọn một trong hai. Lâm Thiên nói gì hắn cũng đều đồng ý, bởi hắn mù tịt khoản nấu nướng này, cuối cùng hai người mua thật nhiều thức ăn.

Xe đẩy chất đống.

Lâm Thiên hỏi Phó Tinh Hà còn muốn mua gì nữa không.

Phó Tinh Hà suy nghĩ một chút rồi bảo mua sữa chua, “Em thích uống.”

Lâm Thiên đỏ mặt, dựa sát vào người hắn nhỏ giọng nói, “Em không thích kiểu sữa chua này, giống như xúc xích ấy, không phải loại xúc xích đông lạnh đâu.”

“Thế rốt cuộc em thích kiểu gì?” Phó Tinh Hà vẫn đẩy xe, đi tới quầy sữa chua.

“Anh không biết à?” Lâm Thiên nghĩ chắc bác sĩ Phó đang trêu mình, anh cười híp mắt lại, “Em thích anh, xúc xích của anh lại phun ra sữa chua nóng chảy, đồ ở siêu thị kém xa ấy.”

Phó Tinh Hà mải chọn sữa chua, không bắt được ý mà hỏi: “Em muốn vị gì, vị táo đỏ được không?”

Lâm Thiên nói gì cũng được, anh tới gần Phó Tinh Hà, ngắm đến si mê, nhỏ giọng hỏi: “Thế anh có đút cho em ăn không?”

“Có.” Phó Tinh Hà bỏ sữa chua và sữa tươi vào trong xe đẩy, hắn rất thích nhìn dáng vẻ Lâm Thiên khi uống sữa, trên miệng in vòng ria mép sữa trắng, rất đáng yêu.

“Một lần không đủ no đâu, em muốn thật nhiều lần cơ.”

“Ừ.” Phó Tinh Hà đồng ý với anh.

Hai cô gái ở bên cạnh nghe thấy hết hai người nói gì, sợ đến mức sữa chua trên tay rơi lả tả xuống đất.

Advertisements

10 thoughts on “Chương 38 – Bác sĩ Phó em thầm mến anh!

  1. Thề luôn đọc về 2 người này bất kể lúc nào cũng làm mình cười zinh zích 1 mình thôi ≧﹏≦ quá dễ thươnggggg ~~~
    Bạn chơi đàn Cello chắc sau sẽ có phốt﹋o﹋

  2. Muối đi thi về rồi saooooo ôm nàooo (づ。◕‿‿◕。)づ
    chòi oi nhớ Kẹo Sữa với bác sĩ quá càng ngày càng đáng yêu chết tôi vừa đọc vừa cười tủm tỉm ấy cái này chắc là bệnh lây lan chung rồi =)))

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s