Chương 20 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

★ Chương 20 – Tui mở vườn bách thú (2)~ ★


Các du khách nghe khỉ biết bắn tim, liền hứng thú chạy về bên đấy hết. Họ cứ tưởng là nhân viên chăn nuôi ra lệnh, khỉ làm theo, không ngờ bên cạnh không có bất cứ nhân viên chăn nuôi nào, chỉ có một nhân viên an ninh.

Mấy con khỉ kia chọc cười du khách cách một lớp kính. Mọi người đều biết là khỉ rất thông minh, cho nên cũng không ai nghi ngờ cả.

Khỉ vốn là loài động vật tương đối thông minh, sau khi được ăn thức ăn cao cấp, trí thông minh lại càng nhảy vọt, có thể xem như “trí giả”.

Lấy một ví dụ, chúng có thể phân biệt được trong vườn thú này, có võ lực nhất là Lục Áp, thứ nhì là Hữu Tô, sau đó mới tới những người bình thường khác, nhưng quyền quyết định lại nằm trong tay Đoàn Giai Trạch. Cũng bởi vậy mà chúng nó chỉ hơi e dè coi chừng Lục Áp một chút thôi, nhưng với Đoàn Giai Trạch thì lại hết sức lấy lòng, có thể nói vô cùng lanh lợi.

Với chỉ số thông minh như vậy, bắn tim có là cái gì chứ?

Chúng nó còn biết tập trung bắn tim vào các cô gái trẻ tuổi, đưa hình trái tim ra ngoài, cứ như fan gặp thần tượng vậy, du khách càng cổ động, chúng lại càng say sưa.

Các du khách cổ vũ rất nhiệt tình, bọn họ cũng bắn tim lại với đám khỉ, còn dụ dỗ đám khỉ học các động tác khác.

Được chào đón nhất vẫn là những chú khỉ con, tuy rằng còn chưa hiểu chuyện, nhưng dưới sự chỉ bảo của khỉ cha, khỉ mẹ, chúng cũng biết bắn tim. Dù sao thì khỉ ở Linh Hữu còn lâu mới ăn chuối bán manh kiểu cỗ lỗ ấy.

Khỉ con lông vàng óng lại mềm mượt, lông chúng ánh lên dưới ánh mặt trời, cơ thể nhỏ thó, đôi mắt lại lấp lánh sáng trong, chú khỉ con được mẹ ôm gọn trong lòng, khi thì bắn tim với các du khách, khi lại tự nghịch đuôi mình, còn bắt chước mấy đứa trẻ đứng bên ngoài mà phồng miệng…

Khiến người ta nhìn mà muốn lịm đi vì độ moe của nó.

Các hành động tương tác này khiến các du khách cảm thấy rất thỏa mãn, lại hết sức thú vị, không hề có cảm giác khó chịu khi xem động vật biểu diễn các động tác thuần hóa.

….

Lúc này ở khu sư tử, Đoàn Giai Trạch đi tới đây kiểm tra tình hình vườn bách thú.

Hôm nay đẹp trời, tiết trời buổi sáng không tệ, lúc này đã có hơn hai trăm lượt khách vào, cũng may mà anh có bạn đại học giúp đỡ, cho nên cũng giữ được trật tự, khiến Đoàn Giai Trạch thả lỏng tâm lý hơn nhiều.

Mấy người bạn thời đại học này của anh, nhất là mấy cô nữ sinh, cứ gặng hỏi anh về Lục Áp mãi, khiến Đoàn Giai Trạch không biết nên trả lời sao cho phải, chỉ biết chạy trối chết.

Lúc này có khoảng ba mươi du khách đang ngắm nhìn chú sư tử, bọn họ đều bị chú sư tử khác thường kia thu hút.

Theo lý mà nói, sư tử đực rất biếng nhác, phần lớn thời gian chỉ ngủ, vốn rất lười nhúc nhích.

Nhưng sư tử trong vườn bách thú Linh Hữu không như vậy, bởi vì thường được ăn thức ăn cao cấp dồi dào linh khí, nếu không hoạt động nhiều thì khó mà tiêu hóa được, cho nên trông nó rất có tinh thần.

Hơn nữa, vì khai trương mà Đoàn Giai Trạch đã nhờ Hữu Tô dạy sư tử bán manh nhiều hơn, cũng cố gắng duy trì công tác như ở vườn bách thú trước kia, đây cũng là suy nghĩ cho vấn đề thức ăn lâu dài của mọi người.

Cho nên, lúc này đây, chú sư tử đang bắt chước tập tính của loài mèo trái đất. Tuy chúng nó vốn chẳng có điểm tương đồng nào, mà chắc cũng chẳng có con sư tử nào giống nó, bắt chước mèo lắc lắc cái mông, sau đó bổ nhào về phía trước, còn lăn tròn tại chỗ..

Đúng là nhờ vậy mà thu hút được không ít du khách dừng chân, lấy di động ra quay chụp.

Ở bên kia cánh cửa thủy tinh có người vẫy tay với chú mèo lớn này, chú “mèo” liền đổi phương hướng, gầm lên một tiếng, bổ nhào về phía cửa kính.

Tuy biết là nó sẽ không đụng vỡ, nhưng mọi người vẫn không khỏi lui về phía sau một bước, có đứa trẻ sợ hãi kêu lên, nhìn chòng chọc động tác của sư tử.

Chỉ thấy chú sư tử đặt chân trước lên mặt kính thủy tinh, cũng dán cả mặt tới. Thế nhưng, nó thu móng vuốt sắc nhọn vào trong, cái miệng lông lá xồm xoàm dính bẹp dí vào mặt kính thủy tinh.

Ở bên kia cửa kính có thể nhìn thấy rõ tất cả, chú sư tử ria mép đứt gãy cùng đôi mắt sáng quác mở thiệt to, khó hiểu nhìn con người đang nhìn mình cười sằng sặc.

Chỗ cáo Bắc Cực lại là chỗ có nhiều người nhất, chuyện này thực sự nằm ngoài dự liệu của Đoàn Giai Trạch, nhưng ngẫm lại anh thấy cũng đương nhiên thôi.

Bên trong buồng được bố trí như cảnh tượng ngoài tự nhiên, có một nàng cáo lông bạc ngồi trên một cọc cây, nó lấy chân trước gảy gảy cá khô được nấu chín lên ăn một cách vô cùng cẩn thận, thậm chí có thể xưng là nhã nhặn.

Cáo Bắc Cực ăn cá xong chỉ còn sót lại bộ xương, sau đó bắt đầu rửa sạch móng mình, thậm chí nó còn đi ra chỗ uống nước để rửa móng, nhưng ánh mắt mọi người vẫn dán chặt theo từng nhất cử nhất động của nó.

Bầu không khí bên đây khác hẳn với bên sư tử, nơi đây vô cùng an tĩnh, thế nhưng mọi người lại nhìn hết sức tập trung, mọi người nhìn cáo Bắc Cực làm mấy hoạt động sinh hoạt thường ngày, dường như không thấy nhàm chán một chút nào.

Đoàn Giai Trạch không kiềm chế được mà quay sang hỏi một du khách: “Có đẹp không?”

Du khách giật mình như vừa tỉnh giấc, anh ta liếc nhìn Đoàn Giai Trạch, si mê nói: “Đương nhiên là đẹp rồi, tôi nghĩ mình có thể nhìn nó cả ngày, nó đáng yêu như gấu trúc con ấy, anh xem bộ dạng nó cuộn tròn người kìa, cả gương mặt kia nữa, híp mắt vào cứ như đang mỉm cười vậy…”

Đoàn Giai Trạch chăm chú nhìn một lúc, đáng yêu thì đáng yêu thật đấy, nhưng đâu đến mức khiến các du khách mê mẩn như vậy chứ, nhìn cáo rửa tay mà cũng có thể say mê như vậy, cứ như xem chủng điền văn ấy.

Tuy không phải vị khách nào cũng si mê tới vậy, nhưng không biết vì sao, dù các du khách khác không bị mê hoặc, thì tâm tình cũng sẽ bị ảnh hưởng, họ yên tĩnh tham quan, thậm chí còn không rõ vì sao mình lại dè dặt đứng nhìn như vậy.

Đoàn Giai Trạch không khỏi nghi ngờ, có lẽ đây là thiên phú của chủng tộc hồ ly, chỉ là không biết vì sao lại không có tác dụng gì với anh, có lẽ là do thân phận vườn trưởng này.

Đoàn Giai Trạch đang mải đứng xem, nhiếp ảnh gia cũng đi tới nơi dây.

Vừa đi tới, nhiếp ảnh gia liền ngạc nhiên, ở đây thực sự quá yên tĩnh, không giống như ở vườn bách thú, mà cứ như đang ở thư viện vậy, ở nơi đây có rất nhiều người, nhưng ai nấy đều chăm chú nhìn cảnh tượng bên trong.

Nếu nhìn kỹ sẽ thấy, những người này dù là người lớn hay trẻ nhỏ, đều tập trung nhìn ngắm nàng cáo Bắc Cực bên trong, dù có chụp ảnh cũng vẫn giữ yên lặng như vậy, chỉ thi thoảng mới khẽ cảm thán tự đáy lòng: “Mẹ ơi, nhìn nó đáng yêu quá.”

Thế nhưng không hề có tiếng động lớn hay chen chúc gì cả, cứ như đang ở chốn cửa Phật thiêng liêng vậy.

Nhiếp ảnh gia không kiềm chế được mà ghi lại cảnh tượng này, trong ống kính của anh ta, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, nàng cáo Bắc Cực màu xám tro kia cứ như đang phát ra hào quang vậy!

Nhiếp ảnh gia nhìn mà cảm thán, trước đây anh ta chỉ mải tìm đối tượng để chụp những bức ảnh xuất sắc, nhưng hôm nay anh lại chỉ khổ não nghĩ xem nên làm thế nào để có thể phô bày được hết sự hoàn mỹ của động vật, cùng bầu không khí ở hiện trường.

Trong vườn bách thú này, khu vực duy nhất cho phép mọi người ra vào chính là khu rừng chim.

Hôm nay, hơn một nửa số chim bị triệu tập, hoặc là phụ trách đồng hành cùng khách tham quan, hoặc là ra ngoài thu hút du khách, số còn lại ở lại đây, đợi mọi người tới tham quan, trong đó có cả hai chú chim công.

Dường như chúng nó có thời gian biểu rõ ràng, cứ cách một giờ là lại xòe đuôi một lần, thu hút đông đảo du khách tới xem, mọi người ra sức quay lại cảnh nó xòe đuôi một cách hoa lệ. Khoảng thời gian còn lại, các du khách dồn hết tâm sức dụ chúng nó xòe đuôi.

Có du khách len lén lấy vụn bánh mì cho chim ăn, nhưng chúng không ăn, rõ là sang chảnh. Ở đây chỉ có một nhân viên nam, nhưng anh ta chỉ làm nhiệm vụ giữ an ninh, chứ không giúp các du khách chơi đùa cùng loài chim, cho nên họ phải tự nghĩ cách để thu hút.

Thường thì trẻ con và phụ nữ được chào đón nhất, đám chim chịu thân cận cùng họ, từ trên trần nhà sà xuống, đậu trên đầu, trên vai, trên tay họ. Hoặc có khi chúng chỉ đậu trên cây, không chơi với con người, hoàn toàn dựa vào tâm tình.

Đoàn Giai Trạch đi dạo một vòng ở đây, sau khi rời khỏi đây, lại trông thấy cảnh tượng chim chóc và con người vui vẻ hài hòa ở bên ngoài.

Bên ngoài này cũng giống như ở trong đấy, chỉ là chơi cùng họ không phải là chim trong vườn bách thú mà là chim sẻ hoang. Đám chim chóc bên trong không ăn, nhưng tụi chim sẻ ngoài này rất háu ăn, có thể thỏa mãn ham muốn cho ăn của họ.

Đám chim sẻ này cũng mạnh mẽ hơn, chứ không thân thiện hiền lành như vậy.

Đoàn Giai Trạch thấy mà khóe miệng giần giật, anh nghe nói có một du khách bị “giật đồ”, đám chim sẻ kia thường xuyên tới đây trộm thức ăn, giờ lại chuyển sang ức hiếp, câu dẫn du khách, cũng không biết đây là chuyện tốt hay xấu nữa..

Kết thúc ngày, theo như thống kê sơ lược từ quầy bán vé, hôm nay có khoảng hơn bảy trăm lượt du khách. Các bạn thời đại học của Đoàn Giai Trạch cũng đã mệt mỏi quay về nhà, ngay cả ba người Tiểu Tô cũng đã tan việc, nhưng Đoàn Giai Trạch và nhiếp ảnh gia, cùng biên tập viên viết bài vẫn cùng nhau tiếp tục công việc.

Bọn họ phải tổng hợp lại những bức ảnh tư liệu quay được trong vườn bách thú ngày hôm nay, viết bài, sau đó gửi đi.

Đoàn Giai Trạch và nhiếp ảnh gia cùng nhau chọn ảnh, biên tập thì ngồi một góc viết bài, hôm nay lúc đứng tham quan đã dựng sẵn dàn ý trong đầu, cho nên chẳng mấy chốc đã viết xong, họ lên bố cục in, đợi xử lý ảnh xong, dán lên là được rồi.

Hôm nay có nhiều tư liệu như vậy, khiến họ bận từ năm giờ chiều đến tận tám giờ tối.

Trước đó Đoàn Giai Trạch thông qua phóng viên lần trước tới phỏng vấn, liên lạc với các đơn vị truyền thông mạng có nhiều fan địa phương, anh chàng nhiếp ảnh gia và biên tập viên này cũng là nhân viên ở đó. Sau khi soạn thảo ổn thỏa xong, kiểm tra không có gì sai sót, liền post bài lên, tầm này cũng là lúc có nhiều người lên mạng, lướt bảng tin nhất.

Phóng viên mạng lần trước cũng có nói với Đoàn Giai Trạch, nếu như bên anh biên tập nội dung tốt, họ cũng có thể đăng bài hộ, dù sao cũng coi như đưa tin kỳ sau của chủ đề này.

Cho nên sau khi đăng bài lên, Đoàn Gai Trạch cũng liên lạc với họ, gửi bài viết xem bọn họ có chấp nhận được không, sau đó anh còn nhờ bạn bè, bạn học của mình chia sẻ hộ.

Sau khi làm xong xuôi, tiễn nhiếp ảnh gia và biên tập viên đi về, lúc này Đoàn Giai Trạch mới mệt mỏi ngồi xuống.

“Cuối cùng cũng xong rồi.”

Anh đã làm hết sức mình, giờ phải xem ý trời thế nào thôi. Tiếp theo đây, phải đợi ngày mai, mai là ngày vui chơi cao điểm, lưu lượng khách tham quan ngày mai sẽ quyết định nhiệm vụ lần này có thể hoàn thành được hay không.

Advertisements

2 thoughts on “Chương 20 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

  1. Đôi khi tôi rất thắc mắc vì sao bé thụ lại chỉ huy được lũ cá nhỉ?

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s