Chương 22 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

★ Chương 22 ★

“Lúc còn trẻ ai mà chẳng từng yêu phải một tên cặn bã”

Minh Sùng nhìn thấy trong mắt Diệp Minh hiện rõ vẻ kinh ngạc, hắn từ từ cong môi lên, có phải anh đang nghĩ, cái người trước đây anh xem thường, tùy ý đùa giỡn trong tay, hôm nay lại có thể đứng ở vị trí mà chính anh cũng phải ngưỡng vọng không?

Nỗi hận và sự không cam lòng dần lan trong lòng hắn, nhưng vẻ mặt vẫn điềm nhiên như không, “Đúng vậy, thì làm sao?”

Diệp Minh cũng không biết vì sao, có lẽ là vì quá kinh ngạc, nên nhất thời anh không thể thốt lên lời.

Minh Sùng liếc nhìn bàn tay Diệp Minh đang túm lấy mình, khẽ cười một tiếng, “Nếu như sếp Lâm không còn gì để nói, vậy tôi đi trước, để người ta đợi lâu cũng không hay.”

Diệp Minh ngạc nhiên, ánh mắt phức tạp, lập tức buông lỏng tay ra, đúng là lúc này không phải thời gian để dây dưa.

Minh Sùng gật đầu, mặt không đổi sắc từ từ đi qua bên cạnh anh.

Diệp Minh thất thần dõi theo bóng lưng Minh Sùng, một lúc sau cũng xoay người đi xuống tầng dưới.

Lúc này bầu không khí trong đại sảnh có vẻ sôi nổi hơn nhiều, MC dõng dạc cất tiếng, giới thiệu Minh Sùng với mọi người. Minh Sùng đứng trên sân khấu, dung mạo anh tuấn và khí chất sắc sảo khiến hắn như hạc đứng giữa bầy gà, khí chất cao quý khó nói thành lời.

Các thương gia ở dưới đều thì thầm với nhau, đây chính là đại thiếu gia nhà họ Minh trong truyền thuyết, nếu như bọn họ là rắn độc, thì hắn hẳn là ‘giang long’, có người nói cái cậu Minh thiếu gia này cũng không hiền lành như vẻ bề ngoài, bằng không với thân phận của cậu ta, sao có thể đứng vững ở nhà họ Minh được.

Các phu nhân và những cô gái tiếp khách khác nhìn mà sáng mắt lên, không ngờ đại thiếu gia nhà họ Minh lại là một người đẹp trai như vậy, tuy là con riêng, nhưng ai dám xem thường hắn chứ? Nếu được ‘một cuộc vui qua đường’ với hắn cũng đã tốt lắm rồi.

Diệp Minh đứng lặng giữa đám đông, cầm ly rượu lặng yên không nói gì.

Sếp Liêu đi dạo một vòng rồi quay lại đứng bên cạnh Diệp Minh, cười nói: “Sao vậy, sao trông não nề thế kia?”

Diệp Minh nở nụ cười gượng gạo, không nói gì.

Sếp Liêu cũng không để ý, anh ta liếc mắt nhìn Minh Sùng, tấm tắc khen: “Kia là Minh thiếu gia đó, lát nữa chúng ta cũng tới làm quen một chút. Sau này sẽ có dịp gặp gỡ.”

Diệp Minh ho khan một tiếng: “Thôi bỏ đi, tôi còn có việc, không đi với anh được.”

Sếp Liêu hết sức ngạc nhiên: “Cậu có việc gì?”

Diệp Minh dừng một chút: “Không có gì đâu, tôi đi trước.”

Sếp Liêu gọi với “Này” một tiếng, thấy Diệp Minh xoay người bỏ đi, không khỏi thấy khó hiểu, đây đâu phải tác phong nhất quán của sếp Lâm đâu.. Một dịp quan trọng như hôm nay, chẳng lẽ lại chỉ coi như qua đường.

Đương nhiên Diệp Minh cũng không đi thật, mà anh ra bên ngoài, vào xe của mình ngồi.

Anh ngồi đợi mấy giờ, tiệc rượu mới tan, mọi người lục tục rời đi, cuối cùng Minh Sùng cũng đi ra ngoài. Lúc này Diệp Minh đẩy cửa xe đi ra, nghiêm túc nhìn hắn: “Chúng ta nói chuyện riêng đi, có được không?”

Thực ra Minh Sùng đã để ý Diệp Minh bỏ đi từ trước, cứ tưởng anh không còn mặt mũi nào để đối diện với mình nên mới đi, nhưng không ngờ anh lại ở bên ngoài đợi mình, hắn bất ngờ nhướn mi lên.

Diệp Minh căng thẳng nhìn Minh Sùng, anh biết năm đấy mình cũng hơi quá đáng, thế nhưng mấy năm qua anh không quên được cậu ấy. Năm năm qua không có bất cứ tin tức gì của Minh Sùng, thậm chí anh còn sợ cậu ấy đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thậm chí đã chết rồi, mỗi khi nhớ lại chuyện cũ anh đều hối hận khôn nguôi, hôm nay vất vả lắm mới gặp được cậu ấy, sao có thể thờ ơ được?

Anh dịu giọng lại, có vẻ lưu luyến, thâm tình động lòng người, “Anh vẫn luôn lo cho em.”

Vốn là Minh Sùng không muốn nói chuyện cùng Diệp Minh, hắn đã không còn bất cứ quan hệ gì với người kia từ lâu rồi, tuy rằng hắn vẫn ôm hận trước kia, nhưng cũng chỉ trách trước đây mắt mình mù, hư tình giả ý mà tưởng là tình yêu đích thực, nào trách được ai.

Đáy mắt Minh Sùng toát lên tia lạnh lùng, khóe môi lại khẽ cong lên: “Được.”

Diệp Minh lại không hề để ý, Minh Sùng chịu nói chuyện với anh như vậy, anh rất vui: “Em muốn đi đâu? Để anh lái xe đưa em đi.”

Minh Sùng nói: “Cũng không còn sớm nữa, phiền sếp Lâm đưa tôi về khách sạn đi.”

Diệp Minh nói: “Được thôi.”

Minh Sùng chỉ ở thành phố G trong một thời gian ngắn, cho nên hắn đặt một căn phòng cao cấp ở trong khách sạn năm sao tốt nhất thành phố G, hắn mời Diệp Minh vào phòng, rót cho anh một cốc nước, lúc này mới cười nói: “Sếp Lâm có lời gì, giờ nói được rồi đấy.”

Lúc này không còn người ngoài, Diệp Minh để lộ tâm tình ra ngoài, trong mắt anh ngập nỗi áy náy, “Anh.. muốn nói với em một tiếng xin lỗi.”

Đôi mắt đen sâu thẳm của Minh Sùng đột nhiên trở nên lạnh tanh, xin lỗi ư? Giờ anh ta cảm thấy có lỗi với mình ư? Nếu như mình vẫn là thằng nhóc nghèo hèn mặc cho người ta vân vê chà đạp như trước đây, liệu người này có thể nói xin lỗi với mình không?

Hừ… Chỉ sợ đến nhìn cũng chẳng buồn nhìn một cái.

【Bíp, giá trị hắc hóa của Minh Sùng +10, giá trị hắc hóa hiện tại là 80】

Chỉ tiếc là, tôi đã không còn là thằng nhóc hồ đồ tin tưởng từng câu từng chữ của anh, nhiệt tình phó mặc tất cả cho anh giống như trước kia. Năm năm qua xa nhau, tôi luyện Minh Sùng dần trở nên sắc sảo, hắn hờ hững nở nụ cười nhạt: “Hóa ra sếp Lâm tới tìm tôi, là để nói câu này thôi ư?”

Diệp Minh gật đầu, lời xin lỗi này đã chôn sâu trong lòng anh nhiều năm, cuối cùng cũng có thể nói ra, lại có cảm giác như trút được gánh nặng.

Minh Sùng cười như không cười nhìn anh, bờ môi mỏng khẽ cong lên: “Không sao đâu, năm đó anh tình tôi nguyện, là tôi hồ đồ không rõ, tôi không trách anh đâu.”

Tuy rằng Minh Sùng vẫn luôn tỏ vẻ thoải mái, nhưng Diệp Minh nghe câu trả lời này, trong lòng lại không hề thấy vui vẻ, anh lo lắng giải thích: “Ý anh không phải như vậy, em không làm gì sai, anh mới là người sai, thực ra anh…”

Đột nhiên Minh Sùng cắt ngang lời anh, giọng hắn trở nên lạnh lùng: “Tôi muốn nghỉ ngơi, mời sếp Lâm về cho.”

Hắn đã rất cố gắng để kiềm chế mình, giờ hắn không còn bất cứ quan hệ gì với người này nữa, hắn đã quyết tâm không lãng phí tình cảm trên người không đáng, nhưng nếu Diệp Minh cứ tiếp tục bám lấy như vậy, chỉ sợ hắn không thể dễ dàng buông tha cho anh.

Diệp Minh nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Minh Sùng, không biết vì sao đột nhiên anh cảm thấy, nếu hôm nay mình cứ đi như vậy, sau này sẽ không có cơ hội vãn hồi nữa. Mà anh cam lòng cứ như vậy bỏ đi sao?

Vất vả lắm anh mới đợi được hắn quay về, hẳn là nên nói cho hắn biết rõ tình cảm của mình, để bù đắp những sai lầm trước kia.

Đột nhiên Diệp Minh tiến lên, bình tĩnh nhìn ánh mắt Minh Sùng, anh từ tốn nói: “Thực ra mấy năm qua anh vẫn luôn nghĩ đến em, anh xin lỗi… nhưng em có thể.. cho anh một cơ hội nữa không?”

Minh Sùng cụp mi mắt, nhìn người đàn ông trước mặt, hắn đã từng thích gương mặt dịu dàng thâm tình này biết bao nhiêu, những lúc người này chăm chú nhìn mình, sẽ khiến mình cảm thấy người ấy thật yêu thương, thật quan tâm tới mình.

Nhưng thực tế, anh ta chỉ giỏi khiến mình có cảm giác được yêu thương mà thôi, chứ thực chất anh đa tình tới cùng cực, là kẻ vô tình nhất.

Diệp Minh nói: “…Anh yêu em.”

Cuối cùng ba chữ này khiến Minh Sùng không thể đè nén nổi cơn giận trong lòng, anh ta còn mặt mũi nói mấy lời này sao?! Giờ anh ta thấy mình hữu dụng, nên mới không biết liêm sỉ mà nói yêu mình sao? Người này, có biết yêu là cái gì không hả?!

Đột nhiên Minh Sùng duỗi tay đè vai Diệp Minh vào tường, hắn chống tay bên người anh, giễu cợt nói: “Anh yêu tôi ư?”

Diệp Minh không trả lời, anh lùa tay vào mái tóc Minh Sùng, ngẩng đầu lên hôn hắn, mới đầu hắn có vẻ gượng gạo, nhưng nhanh chóng chiếm thế thượng phong, bắt đầu mạnh mẽ hôn trả lại.

Cứ hôn mãi hôn mãi, hai người dần động tình.

Minh Sùng thẳng tay đẩy Diệp Minh ra giường, đè đầu gối bên người anh, cúi đầu nhìn anh chăm chú, giọng hắn trở nên trầm khàn: “Anh muốn tôi không?”

Diệp Minh thở hổn hển, gương mặt mang theo sắc tình.

Hình ảnh này đã đánh gãy chút lý trí cuối cùng của Minh Sùng, người này nói còn muốn hắn, nói vẫn còn yêu hắn.. Dẫu biết rõ là giả, nhưng hắn lại không kiềm chế được mà động lòng, không kiềm chế được ý muốn độc chiếm lấy anh!

Hắn muốn hoàn toàn chinh phục được người này, nhìn anh ta quỳ xuống dưới hạ thân mình mà khóc lóc cầu xin! Để anh không dám hé miệng nói mấy lời ghê tởm như vậy nữa, để anh không còn dám vứt bỏ hắn nữa!

Giả bộ cái gì chứ, có gì đáng bận tâm chứ?

Chỉ như thả rắm thôi mà!

Cứ như vậy Diệp Minh bị làm đến chết đi sống lại, cuối cùng eo đau nhức, không thể động đậy, đúng là không thể so sánh được với người trẻ tuổi, vẫn là trai trẻ giàu sức sống hơn.

Minh Sùng cúi đầu hôn cổ Diệp Minh, sau đó lại day, lại cắn bờ môi anh, hắn chăm chú nhìn gương mặt nhiễm sắc tình, gương mặt khôi ngô tuấn tú kia, lúc này lại toát lên vẻ phong tình, mà nét lẳng lơ này chỉ những khi mây mưa mới có thể nhìn thấy.

Anh thích bị tôi làm lắm đúng không? Nếu không trước đây đã chẳng giữ tôi bên cạnh lâu như vậy.

Vậy bây giờ là vì cái gì chứ? Anh muốn nắm tôi trong tay mà đùa giỡn, sau đó tiện thể đạt được mục đích của mình ư?

Minh Sùng cười nhạt tự đáy lòng, anh đã cố ý dâng mình tới tận cửa như vậy, giờ tôi chiều anh thì sao? Chỉ là lúc này, phải xem ai chơi ai đây.

Diệp Minh vươn tay ôm cổ Minh Sùng, giọng khàn khàn, “Mấy năm qua em sống thế nào, có thể kể anh nghe được không? Anh cứ tìm em mãi, anh rất lo cho em, cứ sợ em xảy ra chuyện bất trắc gì..”

Minh Sùng nở nụ cười nhàn nhạt: “Vậy sao?”

Diệp Minh nói: “Đúng vậy, anh vẫn luôn hối hận vì hôm đó đã nói với em như vậy…”

Minh Sùng ôm lấy Diệp Minh từ phía sau, như vậy anh không thể thấy vẻ mặt lạnh lùng của hắn, hắn nói bằng chất giọng thật dịu dàng: “Lúc đó em rất giận, rất giận anh, vậy nên rời khỏi nơi này, muốn ra ngoài giải sầu một chút.”

“Ai ngờ lại gặp cha ruột mình, về chuyện sau này.. chắc anh cũng đã nghe nói qua rồi nhỉ?”

Diệp Minh gật đầu, “Bọn họ có kể qua với anh, chỉ là anh muốn nghe chính miệng em kể rõ. Cũng may mà em không làm sao…”

Minh Sùng nở nụ cười, hắn cắn cắn tai Diệp Minh: “Xin lỗi vì đã khiến anh phải lo lắng, em tưởng anh còn không bận tâm em đi đâu, nếu không em đã liên lạc với anh rồi.”

Diệp Minh nghe vậy thì lại càng áy náy hơn, anh suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc nói: “Xin lỗi. Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa, có được không?”

Minh Sùng mỉm cười nói: “Được.”

Trong lòng Diệp Minh thấy rất vui, anh không ngờ Minh Sùng có thể dễ dàng tha thứ cho hành động sai lầm của mình trước kia, nhất định lần này anh sẽ trân trọng tình cảm này, sẽ không để hắn phải thất vọng.

Sáng hôm sau, Diệp Minh bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, anh giật mình, nhớ tới hôm qua mình và Minh Sùng mây mưa, lúc này họ vẫn còn ngủ với nhau, trong lòng anh vẫn thấy thật khó tin.

Minh Sùng ôm eo anh, Diệp Minh nhẹ nhàng lấy tay hắn ra, đi vào phòng vệ sinh nhận máy.

Điện thoại vừa kết nối, giọng nói đầy lo lắng của thư ký liền vang lên: “Sếp Lâm, anh có thể tới công ty luôn không? Ngân hàng vẫn chưa cho vay, công trình hậu kỳ đã dừng lại..”

Diệp Minh trầm mặc xuống, hỏi: “Tình huống cụ thể thế nào?”

Anh nói chuyện qua với thư ký, đoạn cúp máy, vẻ mặt nặng nề, xoay người định ra khỏi toilet, lại thấy Minh Sùng đang dựa vào cửa mỉm cười nhìn mình.

Diệp Minh nở nụ cười gượng gạo: “Em tỉnh rồi à?”

Minh Sùng đi tới ôm eo anh, giọng nói từ tính khàn khàn vang lên bên tai: “Anh vừa đi em liền tỉnh, sao vậy, có chuyện gì không vui à?”

Trong đầu Diệp Minh hiện lên lời sếp Liêu, nếu lúc này anh nói với Minh Sùng, có lẽ sẽ có cơ hội, nhưng nói vậy rồi, liệu Minh Sùng có hiểu lầm động cơ của mình không? Dù sao thì trước kia anh cũng hơi quá đáng, hôm nay đột nhiên thay đổi thái độ như vậy, khó tránh khỏi khiến người ta nghĩ nhiều.

Diệp Minh cười cười: “Không có gì, công ty có chút việc thôi.”

Ánh mắt Minh Sùng lóe lên, thực ra dù Diệp Minh có không nói gì, hắn cũng biết rõ tất cả. Từ lúc hắn quyết định quay về đây, liền hỏi thăm tình huống của Diệp Minh, có lẽ.. trong lòng hắn vẫn không buông được người này.

Chỉ là hắn không ngờ, Diệp Minh lại chủ động yêu cầu làm lành với mình, vì cái gì chẳng phải đã rõ ràng quá rồi hay sao.

Diệp Minh hôn Minh Sùng, mặc quần áo vào rời đi.

【888: Tôi còn tưởng Minh Sùng thực sự muốn đường ai nấy đi với cậu, ai ngờ còn chưa được một đêm, đã lại bị cậu lừa lên giường, ghê gớm thật.】

【Diệp Minh: Sao trông anh có vẻ thất vọng quá vậy….】

【888: Chẳng qua là tôi thấy, lúc còn trẻ ai mà chẳng từng yêu phải một kẻ không ra gì, đến lúc cần buông tay thì buông tay, có phải chuyện gì ghê gớm lắm đâu. Còn tưởng hắn ta khác Tần Dịch, ai ngờ cũng chẳng được tích sự gì.】

【Diệp Minh: …………..】

Diệp Minh vội ho một tiếng, thực ra mới đầu nhìn thái độ của Minh Sùng, Diệp Minh cũng có chút thấp thỏm, giờ xem ra Minh Sùng vẫn chưa buông được anh. Hơn nữa năm năm qua Minh Sùng không từ thủ đoạn mà đi lên, nói không chừng chỉ để nở mày nở mặt quay về mà thôi.

Thật ra hắn vẫn là một thiếu niên rất có cốt khí mà.

Thế nhưng Diệp Minh vẫn không hề lơ là cảnh giác, bởi vì giá trị hắc hóa của Minh Sùng từ khi gặp anh cứ tăng mãi thôi, khác hẳn với thái độ có vẻ thoải mái của hắn, xem ra hắn đã học được cách che giấu tâm tình.

Diệp Minh quay trở về công ty, mọi người đều mày chau mặt ủ.

Bởi vì công trình bị đình trệ, cho nên các chủ doanh nghiệp trước đó mua nhà, thấy tình hình có vẻ bất ổn nên muốn yêu cầu trả phòng, bên ngoài ầm ĩ hết cả lên. Nếu như anh không thể xử lý ổn thỏa những rắc rối này, chỉ sợ các ban ngành liên quan sẽ tìm anh uống trà.

Nhà dột lại gặp mưa đêm, thấy tình hình như vậy, ngân hàng cũng không muốn tiếp tục cho anh vay vốn nữa.

Thư ký hỏi Diệp Minh: “Sếp Lâm, làm sao bây giờ?”

Diệp Minh nói ngắn gọn: “Kéo dài.”

Nhất thời thư ký lộ vẻ mặt khó xử, cứ kéo dài như vậy cũng không phải cách hay, nếu lần sau còn đầu tư không đúng chỗ nữa, chỉ sợ công ty khó vượt qua cửa ải này, nhưng tình hình thế này, ai chịu đầu tư nhiều tiền cho một hạng mục không được coi trọng chứ.

Diệp Minh bận rộn cả ngày ở công ty, mới tạm xử lý xong mấy người tới ầm ĩ đòi tiền, vẻ mặt mệt mỏi khó nhọc. Anh đang định về nhà thì thấy tin nhắn Minh Sùng gửi tới, hẹn anh buổi tối đi ăn cơm.

Nhận được tin từ Minh Sùng, cuối cùng Diệp Minh cũng xốc tinh thần, anh rửa mặt, lúc này mới đi gặp Minh Sùng.

Minh Sùng đặt một nhà hàng bản xứ tương đối đặc biệt, lúc Diệp Minh đi vào, trông thấy Minh Sùng đang ngồi ở bàn gần cửa sổ, lộ ra sườn mặt anh tuấn, dường như hắn nhận ra điều gì, quay đầu nhìn về phía Diệp Minh mỉm cười.

Trong mắt Diệp Minh hiện lệ vẻ phức tạp và hoài niệm xa xăm.

Năm năm trước bọn họ cũng từng ăn ở đây, đây là nhà hàng Diệp Minh rất thích, ngay cả chỗ ngồi cũng giống hệt ngày xưa.
Diệp Minh khựng lại một chút, đi tới ngồi xuống trước mặt Minh Sùng, từ tốn nói: “Thật ngại quá, tới muộn rồi.”

Minh Sùng nở nụ cười: “Không muộn đâu, em cũng vừa mới tới.”

Một lát sau, nhân viên phục vụ bưng đồ ăn lên, Minh Sùng tự nhiên gắp thức ăn cho Diệp Minh, đoạn nói: “Không biết mấy năm qua, khẩu vị anh có thay đổi không.”

Trong mắt Diệp Minh nhất thời lộ rõ sự cảm động khôn nguôi.

Minh Sùng chăm chú nhìn anh, trong đôi mắt đen láy đong đầy tình cảm không thể xoá nhòa, “Thực ra mấy năm qua, em chưa từng quên anh.”

Diệp Minh nhớ tới cảnh hai người cãi nhau ngày hôm ấy, trong lòng vô cùng áy náy, “Là anh sai..”

Minh Sùng đặt ngón trỏ lên môi anh, khẽ thở dài một tiếng, giọng hắn trầm trầm, “Không sao, không phải chúng ta đã làm lành rồi hay sao? Thế nên nếu anh gặp khó khăn gì, có thể nói với em, có lẽ bây giờ em có thể giúp được anh một chút…”

Diệp Minh không ngờ Minh Sùng lại chủ động nói ra, nhưng anh không muốn chuyện này ảnh hưởng tới mối quan hệ vất vả lắm mới nối lành được, anh cười nói: “Anh vẫn ổn, không cần em giúp gì đâu.”

Minh Sùng thở dài, nói: “Chuyện của anh cũng đâu phải bí mật gì, việc gì phải giấu giếm trước mặt em chứ, chẳng lẽ anh không tin em sao?”

Diệp Minh nghe vậy vội vàng nói: “Ý anh không phải như vậy.”

Trong mắt Minh Sùng ánh lên tia cười: “Thế nên, anh để em giúp anh đi, có được không?”

Đây chẳng phải mục đích anh quay đầu làm lành sao? Để tôi giúp anh đi, dù sao thì mấy trò hư tình giả ý này cứ kéo dài mãi cũng không hay.

Diệp Minh nhìn Minh Sùng một lúc, qua hồi lâu, anh mới nói: “Anh rất vui vì em bằng lòng giúp anh, nhưng mà em cũng không cần phải miễn cưỡng đâu. Chuyện là thế này..”

Anh là một thương nhân, nên sẽ không đẩy một cơ hội trời ban như vậy đi, nếu Minh Sùng đã bằng lòng giúp đỡ, với anh mà nói đương nhiên đây là một chuyện tốt rồi, nhưng anh sẽ không hại Minh Sùng, bởi vậy nên anh nói rõ tình huống của mình ra, muốn làm thế nào để Minh Sùng quyết định đi.

Minh Sùng nghe Diệp Minh giải thích xong, dường như chỉ suy nghĩ trong chốc lát, hắn nhoẻn miệng cười: “Em nghĩ nếu chúng ta hợp tác vẫn rất có tương lai, dù sao thì cung đường này cũng không tồi, sau này quy hoạch rồi có thể cải tiến.”

Diệp Minh nghe vậy thì rất vui, bữa cơm này anh ăn rất ngon miệng.

Anh không những tìm được người yêu của mình, còn giải quyết được vấn đề nan giải của công ty, lúc chào tạm biệt Diệp Minh lưu luyến không thôi, anh ôm lấy Minh Sùng hôn chẳng dứt được, cuối cùng chân thành nói: “Hay em về nhà đi.”

Ánh mắt Minh Sùng tối lại, về nhà ư?

Không, nơi đó chưa từng là nhà của tôi, tôi chẳng qua chỉ là một trong vô số tình nhân được anh đưa về mà thôi, rời xa như vậy cũng chẳng khác gì họ.

Hắn cúi đầu cười: “Để mấy hôm nữa nói sau đi.”

Diệp Minh chào tạm biệt Minh Sùng, một mình quay về nhà, nhưng trên mặt không có chút gì là vui vẻ.

【888: Hôm nay cậu cũng thu hoạch không ít, nhưng sao trông không vui vẻ gì hết vậy.】

【Diệp Minh cất giọng não nề: Anh à, nếu như anh yêu sâu sắc một người, nhưng người đó lại chỉ đùa giỡn anh, phản bội anh xong còn vô tình vứt bỏ, liệu anh có thể khoan dung chấp nhận sai lầm của người đó, còn chủ động muốn giúp đỡ không?】

【888: Không những tôi không tha thứ, còn muốn giẫm tên ấy mấy cái cho hả giận.】

【Diệp Minh: QAQ】

【888: Cậu khóc cái nỗi gì?】

【Diệp Minh: Bởi vì hình như Minh Minh nhà em cũng nghĩ như vậy………….】
888 không nhịn được mà bật cười phá lên, vất vả lắm mời ngừng cười được, nghiêm túc mở miệng nói.

【888: Không sao đâu, ngoan, từ từ tới thôi.】

Minh Sùng càng đối xử tốt, trong lòng Diệp Minh lại càng thêm bất an, bởi vì dù hắn diễn tốt tới đâu, thì giá trị hắc hóa cũng không lừa người, nhưng anh vẫn phải vờ như rất vui vẻ vì sắp được hợp tác cùng Minh thị.

Để tạo tiếng vang được Minh thị đầu tư, Diệp Minh hỏi ý kiến Minh Sùng rồi quyết định mời các ký giả tham gia nghi thức ký hợp đồng. Tin này lan đi, mọi người đều biết cả, càng ngày càng nhiều người tới, ngoài các phóng viên ra còn có rất nhiều người quen tới nịnh nọt Diệp Minh.

Trước buổi lễ sếp Liêu còn đặc biệt tới tìm cơ hội nói chuyện với Diệp Minh, bộ dạng hết sức kính nể: “Hiên Văn à, đúng là không nhìn ra, nhanh như vậy đã xử lý xong Minh thiếu gia rồi, tôi còn tưởng cậu sẽ bỏ qua chứ.”

Diệp Minh nở nụ cười rạng rỡ, bởi vì không tiện nói quan hệ của mình với Minh Sùng, nên anh chỉ nói: “May mắn, may mắn thôi.”

Những người khác cũng đều tới đó trước để chúc mừng Diệp Minh, “Sếp Lâm à, anh có thể hợp tác cùng Minh thị, cửa ải khó khăn này cuối cùng cũng vượt qua được rồi, định khi nào mới mời khách đây.”

Diệp Minh luôn miệng nói: “Nhất định rồi, nhất định rồi.”

Anh liên tục phải đối phó với những người tới chúc mừng rồi lân la làm quen, cuối cùng cũng tới lúc ký hợp đồng, nhưng vẫn chưa thấy Minh Sùng đâu.

Diệp Minh hơi sốt ruột, không kiềm chế được mà bấm số Minh Sùng, nhưng anh gọi mấy cuộc điện thoại cũng không có người bắt máy.

Chẳng mấy chốc thì tới lúc ký hợp đồng, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Minh Sùng đâu, các ký giả bên ngoài bắt đầu xì xào bàn tán, sắc mặt những người có mặt cũng trở nên quái dị.

Buổi lễ quan trọng như vậy, Minh Sùng sẽ không bỏ bom người ta chứ? Nếu vậy thì Lâm Hiên Văn còn mặt mũi nào nữa chứ.

Sếp Liêu cũng khá thân quen với Diệp Minh, anh ta lo lắng đi tới hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Vẻ mặt Diệp Minh vô cùng khó coi, anh cũng không biết đang xảy ra chuyện gì nữa, rõ ràng hôm qua hai người họ vẫn còn nói chuyện vui vẻ mà, sao Minh Sùng còn chưa tới?

Sếp Liêu lo lắng nói: “Cậu ta sẽ không đổi ý chứ?”

Diệp Minh bình tĩnh nói: “Không đâu!”

Sao Minh Sùng có thể lừa anh như vậy chứ? Nhất định có nguyên nhân gì đó nên hắn mới không tới, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi? Giống như năm năm trước, nói biến mất liền biến mất..

Diệp Minh lo lắng không chờ được nữa, anh cắn răng nói: “Tôi đi tìm cậu ấy.”

Nói rồi anh liền chạy ra từ cửa sau của khách sạn.

Diệp Minh vừa lái xe vừa gọi điện cho Minh Sùng, nhưng vẫn như trước không có người bắt máy, càng khiến anh thêm lo lắng. Anh đi tới khách sạn tìm Minh Sùng trước tiên, những cũng không ôm hy vọng có thể gặp được hắn ở nơi này.

Diệp Minh vội vã lên tầng, anh ra sức đập cửa, quả nhiên không ai ra mở, anh xoay người chực bỏ đi, nhưng đúng lúc này… cánh cửa mở ra.

Minh Sùng mặc áo ngủ, vẻ mặt ngái ngủ, dường như vừa rời giường, hắn nhìn Diệp Minh mỉm cười: “Anh tới tìm tôi sao?”

Vẻ mặt Diệp Minh cứng đờ, anh đứng đó như bị hóa đá.

Ban nãy anh lo lắng như vậy, sợ không biết có phải Minh Sùng đã xảy ra chuyện gì, không biết liệu hắn có gặp tai nạn gì hay không, anh lo cho hắn mà lòng nóng như lửa đốt. Nhưng kết quả thì sao.. Hắn lại chỉ vừa mới ngủ dậy. Chẳng lẽ hắn đã quên hôm nay có chuyện quan trọng rồi hay sao? Dù anh không nói gì, nhưng trái tim lại bắt đầu đau thắt lại, cả người run lên.

Diệp Minh nắm chặt di động trong tay, giọng anh khản đặc: “Anh gọi điện cho em, sao em không bắt máy?”

Minh Sùng làm như không có chuyện gì mà nói: “Để yên lặng, không nghe thấy.”

Dường như Diệp Minh đã nhận ra điều gì, trong mắt anh lộ vẻ đau khổ, cắn răng nói: “Vì sao hôm nay.. em lại không tới?”

Minh Sùng nhìn Diệp Minh một lúc lâu, đột nhiên hắn mỉm cười, bờ môi hỏng hé ra, nhả ra mấy chữ vô tình: “Sếp Lâm, tôi chỉ vui đùa với anh một chút thôi, chẳng lẽ anh lại tưởng thật?”

Advertisements

9 thoughts on “Chương 22 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s